Mùa Anh Đào Nở
|
|
|
Chap 6: First Kiss
Cuối cùng ngày chờ của tụi học sinh chúng nó đã đến (à mà có người không mong ngóng chính là nó) Tối đó trường tổ chức vũ hội ở hội trường rộng lớn được trang trí rất tỉ mỉ với nhiều loại đèn trông đẹp mắt. Thức ăn nước uống có được bày ra đó. Nó đứng một góc dựa vào cột mà nhìn lũ bạn đang cười đùa nhảy nhót. - Bà cô già cũng có lúc phóng tay thế? Hiện tại nó đang mặc một bộ váy ren màu trắng phòng dài đến gần đầu gối, ở eo là một điểm thắt của chiếc nơ xinh xắn. Vì là vũ hội nên học sinh có đeo thêm chiếc mặt nạ. Chiếc mặt lạ càng làm cho nó trở nên huyền bí mà thôi. Kiều và Linh cũng như nó cả nhưng Linh đang ăn còn Kiều đang khiêu vũ với ai đó mà nó chẳng bận tâm. Hôm nay bà cô già cho chúng nó thỏa thích quậy luôn và đây coi là tiệc để chia tay các học sinh sẽ phải sang Sinha một thời gian để học. Bỗng ánh đèn chiếu lên sân khấu, một cậu bạn lên mic. - Nào bây giờ là màn khiêu vũ chính thức, các bạn hãy chọn cho mình một bạn nhảy đi. Music... Cậu bạn rứt lời thì tiếng nhạc khiêu vũ du dương nổi lên. Nó đang đứng dựa cột bỗng bàn tay ai đó đeo găng trắng xuất hiện trước mặt nó. Nó ngạc nhiên, dù có đeo mặt nạ thì nó nhận ra đôi mắt kia sao quen quen rồi cả mái tóc này dù ánh đèn có tối nó vẫn nhận ra màu bạch kim ánh lên. Nó hơi chần chừ thì người con trai mặc vest đen trước mặt nó túm lấy tay nó và bắt đầu khiêu vũ. Nó như nàng bạch công chúa kiêu sa đang khiêu vũ cùng chàng hắc hoàng tử vậy. Mọi người ít nhiều để ý đến cặp đôi này. Linh đang ngồi ăn và khẽ mỉm cười nhìn lũ bạn của mình đứa nào cũng có đôi có lứa với nhau cả. Đôi khi nhỏ thấy mình lạc lõng và tụt lại phía sau rất nhiều. - Xin lỗi nhưng có phải cậu là bạn của Tuấn đó hả? Nó hỏi lí nhí đủ hai đứa nghe nhưng không nhận được câu trả lời từ đối phương. Nó hơi bực khi bị lơ nhưng đang khiêu vũ vậy không động tay chân mà có khi còn gặp phiền phức là toi. Nó hơi liếc nhìn ra sau thấy cô bạn Minh Kiều của mình đang khiêu vũ với ai đó và đoán ngay đó là Tiểu Âu. Dường như chuyện của hai cái con người này nhanh không tả nổi. - Haizzz.... Bỗng dưng nó thở dài làm cho người đối diện nó nhìn nó chằm chằm. Và ánh đèn bỗng tắt đi rồi lại chiếu lên sân khấu. - Vâng, theo như nghi thức hằng năm của vũ hội, hãy nắm lấy tay bạn nhảy của mình bên cạnh và trao cho nhau nụ hôn. Nếu làm như vậy bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp bên người đó mãi mãi. Nó nghe xong ngạc nhiên định co dò bỏ chạy thì ôi no, nó cảm thấy mình không di chuyển chút nào và quay lại nhìn thì tay nó đang bị cậu bạn kia túm lại. Nó không nhìn rõ vì bây giờ đang rất tối. Và rồi trong phút chốc nó cảm giác cái gì đó mềm mềm ươn ướt trên môi nó. Nó căng mắt ngạc nhiên nhìn. "Ôi không, first kiss của mình...." Nó gào thét trong thâm tâm của mình như vậy. Chỉ một chút sau cậu bạn mới buông nó ra, ánh đèn lại chiếu sáng như thường. Nó đưa tay lau môi mình và rồi bỏ đi để lại cậu bạn dưới chiếc mặt lạ hiệp sĩ đứng đó một mình. Linh thấy nó dứt cả chiếc mặt nạ và đùng đùng bỏ đi nên nhỏ ôm theo túi khoai tây chiên chạy nhanh theo nó ra ngoài hội trường. - Ê, Dương mày sao thế? Linh hỏi nhưng không có động tĩnh gì, nhỏ tiến tới lay lay người nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhỏ nhận ra nó đang khóc thì hoảng hốt. - Ê, Dương mày sao vậy? Đứa nào làm mày khóc hả để tao xử nó cho. - Huhu Linh ơi..... Nó ôm lấy Linh mà khóc như một đứa trẻ to xác. Linh ngạc nhiên hơn nữa và nó thì kể nể. - Linh ơi, first kiss của tao bị lấy mất rồi. - Hả? Là thằng cha khiêu vũ cùng mày đó hả? Ai biểu mày khiêu vũ với nó làm chi. - Tao đâu có muốn đâu, tại tự dưng nó kéo tay tao ra khiêu vũ chứ bộ. Nó lau nước mắt nhìn Linh thì nhỏ gật gù rồi dơ gói khoai tây chiên cho nó ăn cùng. Cả hai đứa ngồi đó vừa ăn vừa ngắm trăng sao thật nhàn rỗi. Từ đằng xa có hai anh chàng mặc vest đen lịch lãm với chiếc mặt lạ hiệp sĩ. - Không phải tuýp người mày thích thì mày lấy first kiss người ta làm gì? Một trong hai lên tiếng, người có mái tóc bạch kim khẽ nhếch một nụ cười rồi quay vào trong hội trường. - Vui mà... - Chịu mày đấy. Rồi anh chàng còn lại cũng bước vào cùng. Tối đó Linh đưa nó về nhà trước với lí do nó mệt, Kiều thấy hai nhỏ bạn về cũng về cùng luôn để lại Tiểu Âu ở đó với hai thằng bạn kia. Thấy giai đẹp là các nàng bu lại bắt chuyện không ngớt. - Ê, 2 đứa chúng mày, hồi nãy ngồi ăn tao nghe bà cô già nói sẽ để chúng mình qua Sinha học luôn ngày mai. Qua đó học có lẽ ở luôn kí túc xá bên đó. Dương mày có cần nói với ngoại không? - Mai dậy sớm qua nhà lấy đồ tiện thưa ngoại luôn. Nó nói rồi nằm xuống đi ngủ. Kiều gật đầu rồi cũng ngủ. Linh cũng vậy, nhỏ nằm giữa ôm luôn cả hai con bạn mà ngủ ngon ơ. Sáng hôm sau mới 4h mà nó đã lôi hai con lợn kia dậy rồi. - Mày làm gì dậy sớm thế hả? - Dậy sớm còn về nhà tao lấy đồ. - Ờ ờ. Nó bắt hai đứa kia không ngủ nữa mà đi vscn ngay. Vậy là cả ba ngồi xe riêng nhà Linh về khu nhà nó để lấy đồ và báo với ngoại luôn. - Tụi con qua đó học 4 tuần luôn đó ngoại. - Mày cứ đi đi, ở nhà tao càng nhàn. - Hì hì, con sợ ngoại sẽ nhớ con thôi à. Nó cười rồi ôm lấy ngoại. Nghĩ đến việc xa ngoại làm nó cũng hơi buồn nhưng Sinha không quá xa nếu rảnh hoặc cuối tuần vẫn có thể về thăm ngoại. Sắp xếp chút đồ nó cùng hai con bạn đến trường luôn. Khi nó đã khuất bóng thì ngoại nó hơi buồn. - Dương à, ngoại không muốn xa con nhưng nếu đó là cách duy nhất để con có cuộc sống tốt, điều kiện đầy đủ ăn học thì ngoại sẽ để con đi. Ngoại nó nói vậy là ám chỉ gì đây? Nó sẽ phải đi đâu sao?
|
Chap 7: Học viện Sinha
Khi chúng nó đến Maria thì những chiếc xe khách đã đợi sẵn ở trước học viện rồi. Lần này sang Sinha học giao lưu thì Maria cho đến hơn chục học sinh gồm cả ba khối, mỗi khối một ít. Mà khối 11 tập trung lớp nó đã 3 đứa tụi nó và Tuấn rồi. Mọi người đều lên xe rồi chọn chỗ ngồi và rôm rả nói chuyện với nhau. Nó chỉ yên lặng ngồi ngả người vào ghế, nó suy ngẫm về ánh mắt lạ lùng của ngoại nhìn nó khi nó về nhà sớm nay. - Ê Dương ăn không mày? Linh ngồi sau nhoài lên đưa nó gói bim bim thì nó cầm lấy bóc ra cùng ăn với Kiều ngồi bên cạnh. Tuấn thì ngồi sau với Linh. Và chiếc xe bon bon đến Sinha. Suốt hơn tiếng sau mới đến nơi, khi tất cả học sinh của Maria bước xuống xe được học sinh Sinha hiếu khách vô cùng. Bọn cổ động thì nhảy nhót chào đón một bài, các nam nữ sinh đứng hò reo cổ vũ. Khi thấy Tuấn thì mắt chúng nó sáng như sao bu lấy cậu, nó nhăn mặt với cái tiếng ồn này rồi lẩn ra sau đứng. Nó vẫn còn tẩn ngẩn nghĩ chuyện đó. Và hiệu trưởng Sinha là một ông thầy trung niên trông rất là lịch sự, giàu có đầy tự tin đích thân đưa chúng nó đến khu kí túc xá rồi lớp học của từng bạn. Hôm nay chúng nó được tham quan Sinha một lượt nên trường cũng được nghỉ học luôn. (thầy tốt tính ghê) - Tao không hiểu sao chỉ vì tránh thằng Tuấn mà mày bỏ trường tốt như vậy đấy Kiều. Linh nhìn ngó rồi thắc mắc. Kiều cười cười không nói gì. Nó đi sau hai bà bạn và yên lặng vô cùng. Thầy hiệu trưởng đã để ý đến nó rất nhiều và chỉ nở nụ cười khó hiểu. Ba đứa này là nhóm cuối cùng được dẫn về kí túc xá. - Đây là phòng của ba em. Có gì không hiểu cứ hỏi Tuấn hoặc hai hội học sinh. - Ồ, là ai vậy thầy? Kiều sốt sáng hỏi thì thầy suy nghĩ rồi trả lời. - Là Triệu Thiên Phong và Trịnh Âu đó. Tôi nghĩ các em đều biết nhau mà. Nhắc trước nhé, nếu các em mà quen biết với tụi nó là đi đời ngay. Sinha sẽ làm thịt cả ba đứa. - Ồ. Linh ồ lên tiếng thích thú, tay bấm điện thoại lia lịa. Thầy mỉm cười rồi đi mất, cả ba đứa nó kéo nhau vào phòng xem sao. - Woa, kí túc mà sang choảnh quá đê. Kiều hét lên rồi nằm bịch xuống giường. Nó nằm xuống đó nhìn ngó phòng và ngạc nhiên không kém. Ba giường đơn nè, có bàn gỗ trong phòng này, phòng tắm, tủ nữa rồi bàn học nối liền cả ba luôn. Nhìn rất tiện nghi chỉ thiếu mỗi gian bếp nữa là thành cả một nhà ở ngon lành rồi. Linh xoa xoa cái bụng. - Đi kiếm gì ăn đi, sáng giờ tao đói lắm rồi chưa có bữa sáng tử tế. - Canteen nó có mở cửa hay không? - Cứ đi xem sao. Vậy là ba đứa xuống canteen. Hai đứa bạn nó đang chọn món còn nó đứng ngoài nhìn ra cây đằng xa. Nó nhận ra là thầy hiệu trưởng đang đứng đó nói chuyện điện thoại với ai. Thầy thấy nó mỉm cười và vẫy tay ý chỉ nó lại gần. Nó tiến về phía thầy nói chuyện gì đó mà ba anh chàng đẹp trai kia xuống canteen cũng đã vô tình nhìn thấy và rất tò mò. - Phong, ba mày đang nói chuyện với con Dương kìa. Chuyện gì mà trông ông ấy tươi hớn hở còn con Dường thì kinh ngạc thế nhỉ? Tuấn lên tiếng tò mò, họ đứng đó nhưng không nghe được gì cả. Và Linh với Kiều đi ra xem có chuyện gì mà nó chưa vào thì thấy ba người này và nó đang nói gì đó với hiệu trưởng mà cứ lắc đầu hoài. Linh gọi to. - Dương ơi, vô ăn đê mày... Linh gọi nhưng nó quay ra nhìn mọi người rồi lại nhìn thầy hiệu trưởng. - Điều này....là thật sao ạ? Vậy sau buổi học giao lưu cháu sẽ phải........ - Ừ, bên nội của cháu đã cho người đi tìm. Ngoại của cháu đã đồng ý rồi. - Nhưng tại sao? Họ bỏ rơi cháu cơ mà? Cháu không phải người nhà giàu có gì hết. Nó hét lên nhưng bạn bè nó thì chỉ thấy được tình hình căng thẳng. Thầy hiệu trưởng mỉm cười đặt tay lên vai nó. - Bình tĩnh đi. Mẹ cháu đã phải cố hết sức để đưa cháu quay lại gia đình nhà họ Trần vì vậy cháu phải quay về đó. Hãy giành lại tất cả những gì đáng lẽ cháu phải có. Chính ông nội và bà nội cháu đã tạo sức ép khiến ba cháu phải bỏ trốn mang theo cháu rồi họ đã giết ba cháu chỉ còn cháu đã được ngoại cháu đem về nuôi. Chắc cháu không được nghe ngoại kể. - Điều đó, tại sao lại có thể chứ...???? Nó đã khóc và lần này Linh với Kiều đã chạy tới xem sao thì thầy hiệu trưởng vỗ vai nó rồi rời khỏi đây. Linh lay lay vai nó hỏi xem có chuyện gì nhưng nó đã gạt đi những giọt nước mắt rồi lại mỉm cười với hai con bạn. - Ưm, không có chuyện gì đâu. - Ban nãy mày với ông thầy nói gì? - Hì hì, không có gì mà. Nó cười thì bị Linh đấm yêu cho phát, hai nhỏ biết nó không muốn nói thì có cho vàng nó cũng chẳng hé lời. Vậy là ba đứa đi vào canteen ăn sáng. Ba người kia cũng đi vào vừa ăn vừa dò hỏi. Tiểu Âu ngồi cạnh Kiều hỏi nó. - Dương quen ba thằng Phong hả? - Ba Phong? Linh với nó nhíu mày hỏi, Kiều cười cười giải thích cho hai con bạn. - Ba của Phong là thầy hiệu trưởng đó. - À, không quen. Nó trả lời tỉnh bơ như không rồi với lấy cái bánh mì ăn ngon lành. Tuấn nghi hoặc nhìn nó soi xét. - Vậy vừa nãy hai người nói chuyện gì? - Chuyện vớ vẩn. - Vớ vẩn mà bà khóc à? Linh hét lên thì bị nó túm lấy bịt mồm lại. Cái con nhỏ này lúc nào cũng oang oang cái mồm lên được. Kiều và Linh lần này cùng lúc tra khảo. Chuyện này khiến hai nhỏ tò mò chết nên được rồi. - Khai mau... - Thì là vì thầy hiệu trưởng và bên nội nhà tao có quen biết nhau. Thầy bảo ông bà nội tao với mẹ tao đang kêu tao về nhà sống. Mà tao không nỡ xa ngoại nên tao khóc thôi. Hết chuyện. - Bên nội mày? Tao tưởng ba mẹ mày chết hết rồi? Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn nó hỏi. Kiều thì cũng chẳng rõ bên nội nhà nó thế nào. Nó cười trừ. - Thì tao cũng tưởng thế ai dè má tao còn sống. Mà tao còn chẳng biết mặt mũi thế nào mà. Không biết có sống được không. - Ồ, thế nhà nội mày ở đâu có phải chuyển trường không con? Kiều hỏi thì nó cũng chẳng biết. Nó có nghe thầy hiệu trưởng nói phong phanh địa chỉ nhà bên nội nó. - Hình như là nhà họ Trần sô nhà X trong cái khu biệt thự Y gì đó ấy mày. - HẢ? Lần này là bốn cái mồm cùng hét to lên. Nó và hắn phải bịt tai lại vì cái chuyện này. Hắn cũng nghe ba hắn kể qua nhưng không ngờ lại là nó thôi. Linh nhìn nó. - Mày có biết đó là nhà tỉ phú không hả? Ui xời mày ơi, giờ thành thiên kim tiểu thư nhà danh giá rồi nhé con. - Đó là nhà tỉ phú à? Tao tưởng giàu có bình thường. Nó mỉm cười nhưng do ngồi cạnh nó hắn thấy bàn tay nó đang nắm chặt lại khiến đường gân xanh nổi lên. Có vẻ nó sẽ có cuộc chiến lớn đây. Mà khu biệt thự Y toàn là những biệt thự của đại gia tỉ phú trong ngoài nước mà nhà của 5 đứa bạn này cũng nằm trong đó có điều số nhà khác nhau ở cách khá xa nhà bên nội của nó.
|
Chap 8: Bên nội họ Trần
Sau khi chúng nó ăn sáng xong được ba anh chàng đẹp trai này đưa đi thăm quan học viện Sinha to nhất nhì tỉnh và có danh trên cả nước này. Bỗng cả bọn đang đi cười nói vui vẻ thì có một nhóm mặc áo vest đen trông rất mafia xuất hiện. Dẫn đầu là người phụ nữ trung niên cũng mặc vest đen, có mái tóc dài màu vàng được buộn gọn gàng và cặp kính có dây cọng vàng. Người đó lạnh lùng nhìn nó và cúi chào. - Tiểu thư...chủ tịch, phu nhân và cô chủ đang đợi người ở nhà. - Tôi á? Nó chỉ vào mình thì người phụ nữ đó gật đầu. Nó không hiểu chuyện gì cả thì Linh chen vào. - Này cô, tụi tôi đi được chứ? - Các vị là ai? Người đó nghiêm giọng hỏi nhưng nhận ra được hắn đứng bên cạnh nó nên đã gật đầu đồng ý. Vậy là nhóm bạn cùng nó rời khỏi Sinha và đến khu biệt thự Y với số nhà X. Đó là ngôi biệt thự to lớn vô cùng, gấp mày lần nhà nó sống mà còn lớn hơn cả nhà Linh. Trước biệt thự là khu vườn nhỏ với cây anh đào ở ngay gần cửa và một chiếc xích đu cạnh đó. Ngoài ra có bàn đá trạm trổ kê ngay ngắn dưới gốc cây. Đằng sau biệt thự có trồng rất nhiều hoa mặt trời và hoa hồng được phân giới rõ ràng. Người phụ nữ tóc vàng đó mở cửa xe và tụi nó bước xuống cứ phải ồ lên vì nhà họ Trần. Theo người phụ nữ đó bước vào nhà nó e rè đi cùng lũ bạn. - Xin lỗi nhưng mọi người phải ở lại chỉ có tiểu thư được đi tiếp. - Vâng. Nhóm bạn đã ở lại và có đội vệ sĩ áo đen kia đứng trông nom. Còn nó đi theo người phụ nữ đó đến thư phòng cuối hành lang tầng 1 này. Cánh cửa mở ra thì nó ngạc nhiên nhìn một ông già và bà già trông thần sắc minh mẫn, bức khí hơn người. Bên cạnh đó là người phụ nữ trung niên rất đẹp và đang nở nụ cười nhìn nó. Nó cúi chào trước mọi người. - Con bé đây sao? Ông già lên tiếng thì người quản gia tóc vàng gật đầu rồi đẩy nhẹ nó tiến lên phía trước. Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn nó và cất tiếng. - Lại gần đây đi con... Nó gật nhẹ đầu và tiến đến chỗ người phụ nữ mà có lẽ nó phải gọi là mẹ. Nó cảm nhận được ông bà nội nó kia không ưa nó một chút nào hết. - Con tên gì? Mẹ nó - bà Lan sốt sáng hỏi, bà đã mong mỏi gặp lại con gái của mình dường nào. Từ lúc nó được sinh ra đến giờ thì bà không còn được gặp lại nó lần nào. - Con là Trần Kiều Dương. - Dương sao? Loài hoa mà ba con thích. Bà Lan vuốt nhẹ mái tóc màu nâu dài ống mượt của nó. Nó hơi thắc mắc không biết ba nó trông thế nào. Mẹ nó nhìn nó. - Đây là ông bà nội của con. Chào ông bà đi con. - Con chào ông nội, bà nội. - Hừ. Bà nó hừ nhẹ. Quyết định nó được trở về họ nội chỉ với lí do duy nhất. Nó sẽ được đính hôn và chồng nó mới là người thừa kế chứ không phải nó. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra và hắn cùng ba mình bước vào phòng. Cả hai người cúi chào ông bà nội nó. Nó thì ngạc nhiên nhìn hắn. Ông Trần (ông nội nó) lên tiếng. - Cả hai đứa ngồi đi. - Vâng thưa chủ tịch. Ba hắn nói rồi cùng hắn ngồi xuống ghế đối diện với nó và mẹ nó. Rồi ông Trần nói tiếp. - Sở dĩ ta cho gọi con bé về là muốn con bé hãy đính hôn với thằng Phong. Rồi sau khi cả hai đứa tốt nghiệp thì hãy kết hôn và ta sẽ trao quyền thừa kế cho thằng Phong. Nó không nói gì chỉ im lặng. Nó thấy mẹ nó đang tức giận và nắm chặt tay lại. Hắn thì đã biết trước chuyện này rồi. Từ nhỏ hắn được gửi qua đây cho mẹ nó và bà Trần chăm sóc vì ba hắn lo chuyện tập đoàn cùng ông Trần còn mẹ hắn đã sớm mất. Ông bà Trần lại yêu thương hắn như cháu ruột nên rất cưng chiều hắn và muốn hắn thừa kế. Nhưng vì sẽ có lời ăn tiếng nói vì vậy để vẹn toàn ông bà Trần nghe lời khuyên của ba hắn đưa nó về đây để đính hôn. Thực sự là mẹ nó đã cầu xin ba hắn giúp đưa nó trở lại nhà họ Trần. Còn việc ông bà nó ghét nó vì họ đã mong có một đứa cháu trai để nối dõi tổ tông (ôi tư tưởng xưa cũ rích) nhưng mẹ nó đã sinh con gái và ông bà nó nổi giận. Chính vì thế ba nó đã mang nó bỏ trốn nhưng do giữa đường chạy trốn đã bị tai nạn và chết (vừa nãy thầy hiệu trưởng nói dối chuyện ba nó bị bắn chết) còn nó được ngoại nó mang về nuôi. Ngoại nó cũng là được ba nó gọi liên lạc trước. - Nhưng thưa ba mẹ chuyện này...... - Con có ý kiến gì sao? Không phải chúng ta đã quyết trước đó? Bà Trần lên tiếng, nó cảm nhận được sự khinh bỉ của bà nội mình trong câu nói đó. Xem ra nó thấy mẹ mình cũng chẳng vui vẻ hay khấm khá hơn khi sống ở đây. Nó nắm lấy bàn tay đang run lên của mẹ mình kia và truyền cho bà thêm sức mạnh. - Vậy, cháu sẽ ở đâu vậy ạ? Nó cất tiếng hỏi, một câu hỏi khôn ngoan. Ông bà nó thấy nó điềm tĩnh, một nét đầu tiên mà họ thấy giống với ba nó. - Ta nghe nói cháu học bên Maria và đang trong thời gian học giao lưu bên Sinha. - Vâng. - Ta sẽ làm giấy chuyển trường sang Sinha cho cháu. Cháu sẽ ở lại đây. - Vâng. Nó lễ phép trả lời và không thắc mắc gì cả. Nó ghét rắc rối nhưng hiểu chuyện thì nó chấp nhận được phần rắc rối này trong cuộc sống của mình. Nó sống không phải vì mẹ, cũng chẳng phải vì ngoại nữa. Bây giờ nó sống vì nó, vì ba nó để lấy lại những thứ thuộc về nó. - Cháu xin phép, bạn cháu đang đợi ngoài kia. - Được rồi đi đi. Bà Trần lên tiếng, nó cúi đầu rồi quay người bỏ đi. Hắn cũng ra ngoài cùng nó nhường cho người lớn nói chuyện với nhau. Trở lại với lũ bạn chúng nó ra ngoài ghế đá dưới gốc cây anh đào to lớn ngồi nói chuyện với nhau. - Nhà mày to thiệt ha... - Có phải nhà tao đâu. Nhà ông bà nội tao mà... - Thế ông bà với mẹ mày nói gì? Kiều hỏi thì nó mỉm cười. Hắn ngồi xuống cạnh nó từ lúc nào. Thấy hắn thì nó cảm thấy một chút ganh ghét. - Ông bà tao muốn tao đính hôn với Phong. Sau khi học xong lớp 12 sẽ kết hôn rồi ông bà tao sẽ cho Phong thừa kế. - Ừ, mà hả? Cả bọn căng tròn mắt nhìn hai đứa này. Nó chỉ mỉm cười không nói gì. Nói vậy khác nào nó không một xu dính túi, sống như kiểu nhờ trong gia đình này vậy. - Vậy còn việc học của mày? Tuấn hỏi thì nó mỉm cười. Nó thành thật trả lời. - Ông bà tao chuyển tao qua hẳn Sinha để học. - Tao sang với mày. Linh và Kiều đồng thanh thì nó lắc đầu. Nó nhìn hai con bạn. - Tao sẽ ổn mà với lại Maria chúng mày phải chăm sóc nó chứ? - Nếu mày nói vậy thì bọn tao biết rồi. Mặt hai nhỏ kia ỉu xìu, nó chỉ cười không nói gì. Cũng sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi. Vậy là lũ bạn nó chia tay nhau. Nó có bữa tối đầu tiên với gia đình. Nó thấy được không khí căng thẳng trong phòng ăn, bữa ăn diễn ra không ai nói với nhau câu gì. Nó thì khó dùng được dao dĩa vì vậy hắn ngồi cạnh phải cắt nhỏ thức ăn cho nó. Nó nhìn hắn rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Nó là người đứng dậy đầu tiên và rồi nó ra khu vườn đằng sau trông màn đêm thật lạnh lẽo. - Loài hoa mà ba thích, luôn hướng tới ánh mặt trời. Xin lỗi vì con mà ba chết nhé. Con sẽ sống thật tốt, sẽ không than vãn việc gặp rắc rối nữa. Con cũng chẳng buồn chuyện thừa kế đâu vì con không cần nó. Con sẽ trả thù cho ba, nhất định. Nó tự nói chuyện một mình mà ai kia đã nghe thấy được. Cuộc sống của nó rồi sẽ trở thành chốn địa ngục chăng?
|
hay đó shin, đừng có bỏ fic. Mà cũng khổ cho Dương nhỉ, không biết ba của hắn là tốt hay xấu đây?
|