Mùa Anh Đào Nở
|
|
Chap 10: Bạn hay thù????
Khi nó bước xuống xe thì đã bị ai đó nhảy đến ôm lấy cổ và cất cái giọng thánh thót. - Nhớ mày quá xá... - Vâng vâng, yêu cầu cho tôi được yên chút, ôm vậy ghẹn chết. Nó vỗ vỗ nhẹ vào tay đang ôm chặt cổ mình kia. Kiều cười trừ rồi buông nó ra, Linh đang ăn bánh mì tiến lại phía hai người này. Lúc nào gặp nhỏ cũng thấy nhỏ ăn cái gì đó. - Ủa Thiên Phong đi cùng mày à? Kiều ngó ngó hắn vừa bước ra khỏi xe, nó cười trừ không nói gì. Linh tiến tới huých nhẹ vào người nó. - Á à, tao biết rồi nha. Vậy mày với Phong là.... Linh nói lấp lửng làm cho nó thoáng đỏ mặt (cảm xúc thật hay giả đây?) thấy cái biểu hiện đó của nó càng làm hai nhỏ bạn khoái chí. Bỗng nó sực nhớ ra một chuyện. - À, tao không học cùng chúng mày được nữa rồi. - Nhìn mày mặc đồng phục Sinha bọn này biết tỏng rồi má. Kiều khoanh tay trước ngực ra vẻ đã hiểu chuyện, Linh chỉ mỉm cười và gật gật. Bốn đứa cứ đứng trước cổng trường mà ba bà bạn thân này mồm cứ oang oang lên. May bây giờ vẫn sớm nên không có nhiều học sinh lắm. - Vậy giờ sao? Tụi mình có học chung đâu? - A, hay là mình nhờ Phong nói với ba ông ấy cho học chung đi. Dù sao thì tụi mình học giỏi mà có giốt gì đâu. Linh lêu lên cái ý kiến bỗng lóe sáng trong đầu mình. Hai con bạn gật gù rồi cả ba cùng quay ra hắn chắp tay cầu xin. - Làm ơn, giúp dùm. - Lắm chuyện. Hắn nói rồi bước lên phía trước, ba đứa ú ớ chẳng hiểu gì cả. Nó chạy theo hắn và túm tay nài nỉ ỉ ôi hỏi. - Ý cậu là sao hả? - Thằng Tuấn nó lo hết rồi. Toàn lo chuyện không đâu. - Thật hả? Yesta..... Nó vui sướng mỉm cười làm hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn thấy lạ ở nó, rốt cuộc đâu mới là nó thật sự đây? Vui vẻ, thân thiện đôi khi hay phàn nàn hay là một con người đáng sợ, thông minh, sắc sảo. Nó chạy lại chỗ hai con bạn rồi ba đứa khoác tay nhau đi vào. Tuy nhiên trong đầu nó bây giờ nghĩ gì khó ai hiểu được. Nó tính làm cái việc nó nghĩ trước đó nhưng nó hiểu mình đang bị theo dõi 24/24 h vì vậy nó không nên khinh suất kẻo hỏng việc. - Hihi, có lúc ông Tuấn cũng được việc gớm. Kiều mỉm cười tươi rói nhìn nó với Linh thì có nhỏ bạn gật đầu chứ nó không nói gì. Cả ba vui vẻ nói chuyện và đến trước cửa lớp lúc nào không hay. - E hèm, còn định tám đến bao giờ? Một giọng nói vang lên và cả ba quay ra nhìn là Tuấn và Tiểu Âu, họ đã đến từ bao giờ vậy lại đang đứng cạnh hắn nữa. Linh lên tiếng. - Hai người theo sau tụi này bao giờ vậy? - Trước đó lúc gần cổng rồi. Tại ba người tám cho lắm vào mà không để ý ai cả. Tiểu Âu lên tiếng, Kiều gãi đầu cười trừ, Linh bĩu môi còn nó nhún vai tỏ vẻ vô can. Đứng nói chuyện mà cả 6 đứa không hay vào lớp từ bao giờ. Cô chủ nhiệm đã lên lớp và chỉ còn lại bốn người là nó, Kiều, Linh và Tuấn đứng ngoài cửa đợi. Lát sau khi cô có gọi cả 4 đứa mới từ từ đi vào. - Đây là 3 học sinh tham gia học giao lưu từ Maria vì vậy các em hãy giúp đỡ bạn và cả bạn đây là học sinh mới từ Maria chuyển qua Sinha. - Hả? Cả lớp nhíu mày nhìn nó, từ Maria chuyển qua Sinha? Có nhầm không vậy? Nói thẳng ra Sinha và Maria có quan hệ không tốt nên bên Sinha chẳng ai ưa gì Maria cả. Cái việc chuyển trường này đúng là điên rồ. Cơ mà Tuấn đại ca của tụi học sinh trường này trở về là chúng nó vui tít mắt rồi. Chẳng bận tâm đến ba nàng luôn. Cô mỉm cười. - Vậy bốn em giới thiệu bản thân đi. - Tôi là Vương Minh Tuấn chắc khỏi nói mọi người cũng biết nhỉ? - Tuấn đại ca yêu dấu, mừng quay trở về nhà. Cả gái lẫn trai lớp này đều vui mừng hò reo. Tuấn nháy mắt và mỉm cười làm cho mấy bé lớp này đổ rầm rầm. Đã lâu bọn họ không thấy đầy đủ 3 gương mặt hotboy số 1 Sinha rồi. Tiếp đó Kiều nhìn mọi người, ít nhiều thì mọi người cũng có biết nhỏ vì nhỏ học được 1 hai tuần hồi lớp 10 và đã chuyển qua Maria chạy cơn bão mang tên 'Vương Minh Tuấn' - Mình là Vương Minh Kiều, rất mong mọi người giúp đỡ hen. Nhỏ nở nụ cười tự tin và khuyến mại cho bà con một nụ cười tươi rói làm nam nhi lớp này mắt hình trái tim bắn về phía nhỏ. Linh đứng bên cạnh lên tiếng cho có rồi cho xong. - Phan Linh, rất vui làm quen. Thấy Linh là cái lớp này chúng nó chề môi, thì thầm to nhỏ với nhau. - Ê, con mập này là ai vậy? - Cái đồ heo quay, trông thấy khiếp. - Trông nó to chưa kìa... Bala...bolo.......còn nhiều nữa cơ nhưng điều đó chẳng mảy may đả động Linh, cô nàng vẫn dửng dưng và ăn bánh ngon lành. Nó đứng bên cạnh mà bàn tay đang nắm lại khiến đường gân xanh nổi lên mà mấy ai để ý. Kiều định lên tiếng nhưng bị Linh túm lại rồi. - Trần Kiều Dương, học sinh từ Maria chuyển qua. Chắc mọi người cũng chẳng ai chào đón và muốn giúp đỡ nên tôi cũng chẳng cần. Thưa cô bọn em ngồi đâu. Nó nói mà trong đó ẩn chứa hàm ý, tỏa ra sát khí vô cùng. Kiều và Linh cũng nhận ra điều đó, quen nó được gần 2 năm mà sao lần đầu hai nhỏ thấy nó như vậy. Nó quay ra nhìn cô làm cô hơi ớ người rồi mỉm cười. - Cả 4 em xuống hai bàn cuối ngồi nhé. - Vâng. Và cả ba đứa nó cùng đi xuống hai bàn cuối cùng dãy trong cùng gần cửa sổ. Tuấn cũng xuống đó nhưng cậu ta ngồi ngay chỗ cạnh một nhỏ trên bàn của hắn và Tiểu Âu. Nó ngồi với Linh bàn dưới để Kiều ngồi bàn trên ngay sau chỗ bàn hắn. - Con đó sao kiểu vậy? - Nhà nó giàu lắm hả? - Đúng là khó ưa. Lại hàng tràn bàn tán chê bai nó nói nó này nọ. Mà nó thì để ngoài tai, nó ghét cái kiểu sống thế này. Giữa cái đám con nhà giàu làm nó thấy mình trông thật khác biệt làm sao. Các tiết học diễn ra nhưng nó với Linh thì chẳng hứng thú, nhỏ Linh cứ ngồi ăn nhồm nhoàm. Còn nàng Kiều nhà ta đang tám với Tiểu Âu, đến nó và Linh cũng không ngờ tốc độ thân thiết của nhỏ nhanh vậy. - Ê, Dương.... - Ừ sao? - Mày đừng bận tâm lời bọn nó nói. Hứa với tao phải biến kiềm chế bản thân và đừng hành động hấp tấp. Bây giờ bọn tao còn ở đây chứ sau 4 tuần nữa thì tao không chắc sẽ ở cùng mày được. - Mày nói vậy là sao? Tao biết mầy với nhỏ Kiều sẽ về học viện sau bốn tuần nhưng... Nó nghi hoặc trong câu nói của Linh thì nhỏ chỉ cười. Tiết học chán phèo trôi qua, Kiều quay xuống hai đứa nó. - Xuống canteen đi hai đứa mày. - Tao tưởng mày thấy giai bỏ bạn hiền rồi. Linh nhìn nhỏ cất giọng bỡn cợt. Kiều lườm nguýt nhỏ rồi nói. - Úi trời, bạn hiền cơ đấy. Tao là có ý tốt thấy hai tụi mày tâm sự nên mới không phá đám. Chậc chậc, không đi thì thôi tao đi một mình. - Ấy chết, ai lại để mày bơ vơ được. Linh túm tay nhỏ Kiều mỉm cười toe toét. Hai nhỏ kéo cả nó đi chung và nó thì bị ép buộc phải đi. Nó đứng dậy theo hai nhỏ, đi lướt qua chỗ bàn Tuấn đang ngồi nó quay sang vì để ý được ánh mắt không thân thiện của ai đó dành cho nó. Nó chỉ nhìn rồi lại quay đi không nói gì cả. Khi cả ba đứa nó khuất bóng thì Tuấn quay xuống. - Rồi sao? Kế hoạch của mày là gì hả Phong? - Quá rõ rồi còn gì hả? Cái suy nghĩ đó của cậu tôi còn lạ gì nữa hả Thiên Phong? Cô bạn ngồi cạnh Tuấn quay xuống nhìn Phong và lên tiếng. Cô ta nhìn ngoại hình ưa nhìn, đẹp cứ phải thuộc dạng khuynh nước khuynh thành. - Con nhỏ đó làm tôi thấy gai mắt. Tôi sẽ hạ gục nó cả về học tập, tình cảm và cuộc sống của nó. Tất cả từng chút một. - Bớt nóng đi bà, con Dương có làm gì bà đâu. Tiểu Âu lên tiếng, cô gái đó nhìn cậu với ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao ý cảnh cáo. - Ông không nói chẳng ai bảo câm đâu. Im dùm tôi đi, không ai động vào vợ ông đâu mà lo. Mục tiểu của tôi chỉ một mà thôi - Trần Kiều Dương.
|
Chap 11: Nụ cười ấy...
Vậy là từ tiết đầu đến giờ các tiết sau nó luôn bị làm khó dễ và cô nàng kia luôn ganh đua với nó tới cùng. Nó cũng chẳng bận tâm lắm nhưng nó nhận ra được điểm quen thuộc ở đôi mắt ấy. Một đôi mắt to tròn đen láy giống y hệt nó. - Mày sao không? Tao thấy nhỏ đó cứ khó dễ mày suốt. - À, tao không sao. Mà Linh này... Nó bất giác gọi thì nhỏ Linh đang ngồi quay bút nhìn nó ý rằng nói đi. - Tan học mày đến nhà tao học cách dùng dao dĩa với tao nhá. Tao học một mình buồn lắm. - Ôi dào, tưởng gì chứ cái đó vô tư đi, tao sẽ dạy mày từ món tay đến món tàu rồi sang Nhật đến Hàn rồi lại vòng xuống phía nam đủ kiểu. - Úi trời, tao nói một mày vẽ 10 đấy à? Nó cười cười nhìn con bạn thì Linh gãi đầu cười ngượng. Cơ mà nhỏ không nói dối vì món nào nhỏ cũng biết cách ăn còn cách nấu thì tùy món thôi. - Ê, mà sao không dủ nhỏ Kiều? - Nó đi với Tiểu Âu rồi, mình phá đám làm gì? - Ờ ha, thế là ai cũng đôi lứa cả rồi để tao có mình thế này. Linh vờ thở dài làm nó phì cười mất thôi. Hắn đã để ý tới nó, tại sao ở gần bạn nó nó lại luôn cười như vậy. Một nụ cười đôi khi thì gượng gạo, có lúc thì vô hình, lúc thì rất thoải mái, vô tư. Nó đúng là người tưởng chừng đơn giản nhưng hình như không phải vậy. Giờ ra về là Kiều chia tay tụi nó liền, Linh xin phép rồi đến nhà nó chơi. Hắn nói rằng mình đi với tụi Tuấn và cô bạn kia nên kêu nó về trước. Ngồi trên xe, nó tựa người ra ghế, Linh nhìn nó và cô bạn đã ngừng ăn. - Dương này... - Sao hả mày? - Mày có từng yêu đơn phương chưa? Linh bất giác hỏi làm nó quay sang nhỏ bạn khẽ nhíu mày. Linh nhìn nó và mỉm cười. - Tao đang trong tình trạng vậy đó mày. - Với ai? Mày yêu đơn phương đứa nào? - Là Tuấn. - HẢ? Câu nói của Linh làm nó hét tướng lên, nhận thấy sự vô duyên của mình nó bịt mồm lại cười ngượng với quản gia Lin và anh chàng tài xế phía trước. Nó quay sang Linh. - Bao lâu rồi? Như nào kể tao nghe. - Hồi đó khi còn nhỏ, tao có quen cả Kiều và Tuấn. Lúc đó tao không như bây giờ đâu, tao cũng sở hữu vóc dáng thon ngọn và hotgirl có khi chẳng kém gì con Kiều bây giờ. - Ừ rồi sao? - Có lần ba đứa chơi với nhau tao thấy Tuấn nói một cô bạn mập trên tivi dễ thương nên tao đã cố gắng ăn và ăn để mình báo tròn. Nhưng cuối cùng tao đã đi du học bên Anh, tao đã chưa từng một lần hỏi Tuấn xem liệu cậu ấy có thích mình hay không? Tao đơn phương thầm nhớ một người con trai suốt mấy năm trời. Đổi lại bây giờ, với Tuấn tao nghĩ mình không xứng đáng nữa. Nhìn nhỏ đượm buồn mà lòng nó cũng buồn theo. Nó rất hiểu tâm trạng nhỏ dù nó chưa từng trải qua. Nó vỗ vai nhỏ bạn. - Mày là cô gái tốt Linh à. Khi tao vào trường mày là người đầu tiên giúp đỡ tao, bênh vực tao khi ai đó bắt nạt. Tao thấy Tuấn không thích mày là một sai lầm. Mày chẳng thua kém ai cả. - Nó không đơn giản mày à. Có lẽ tao nghĩ nếu valentine lần tới này mà không thể tỏ tình thành công tao sẽ bỏ cuộc và rời khỏi đây. - Tại sao? Mày rời đi đâu? Nó ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn. Linh mỉm cười ngả người ra ghế. - Ba má tao có chuyến công tác nước ngoài vào tháng 2 nên họ muốn đưa cả tao sang đó vì dù sao nhà tao không có bà con họ hàng bên này. - Ờ, tao hiểu, nếu mày thổ lộ thành công mày sẽ xin ở lại. Còn không mày chẳng còn gì lưu luyến nên sẽ đi. - Ừ. Linh gật đầu, nó lại ngả người ra ghế và thở dài. - Tao thấy cuộc sống này cứ như trêu ngươi người ta vậy. Đùng một cái tao trở nên là thiên kim tiểu thư, đùng một cái mày lại như vậy rồi cả con Kiều nữa. Dù không biết sóng gió ra sao nhưng tao mong tụi mình cứ mãi là bạn tốt như vậy. - Ừ, tao rất vui vì có mày là bạn Dương à. Linh mỉm cười, quản gia Lin nhìn cả hai cô bé đang tâm sự với nhau kia. Họ đều đang cười nhưng sao nụ cười ấy chua chát đến vậy. Nụ cười ấy nó thấm cả nỗi đau thương và sự tiếc nuối về một cái gì đó. Tại sao đến cả những đứa trẻ mới 16 tuổi đầu sắp sang 17 lại phải sống cuộc đời như vậy chứ? Tổn thương tinh thần đến mức sâu sắc. Về đến biệt thự nhà nó, Linh với nó bước vào gian nhà bếp. Hôm nay ông bà nội nó không có nhà, mẹ nó đi làm việc ở tập đoàn rồi. Mấy cô hầu sắp xếp dao dĩa cho nó học cách sử dụng rồi lui ra. Quản gia Lin cho cả hai tự do học không can thiệp. Linh nhìn nó. - Giúp việc nhà mày sao vậy? Tỏ thái độ... - À, với mọi người trong nhà sự tồn tại của tao nó như kiểu không bằng con chó, con muối đó mày. Tao giống của nợ mà họ muốn loại bỏ. Đơn thuần tao có ích họ đưa về, hết rồi họ sẽ đá. Trên danh nghĩa tiểu thư vậy chứ chẳng là gì trong cái nhà này. - Haizzz, Dương à hay mày đi cùng tao đi. Sang nước ngoài học ấy. - Tao còn ngoại tao với lại làm sao mà đi được. Chuyện đính hôn mày tính vất đi đâu? Nó hỏi thì nhỏ bạn suy nghĩ rồi nhìn nó. - Đính hôn thì sắp nhưng còn cưới hỏi thì sau khi tốt nghiệp mà. Mày đi cùng tao có hơn năm về cũng được. - Tao mong được như vậy mày à. Thôi dạy tao đi. Vậy là Linh dạy nó cách dùng dao dĩa và nó thì chịu khó ngồi học mấy cái này. Đến chiều tối, nó đưa Linh ra cổng. - Linh... Nó gọi thì Linh quay lại, nó ôm chầm lấy Linh và chỉ trong nháy mắt nó đã đút từ giấy và cái bọc vào tay nhỏ bạn. Ban đầu Linh ngạc nhiên nhưng rồi cầm lấy và nhìn nó. - Hẹn gặp mày ở trường ngày mai. - Ừ. Có gì alo tao nhé. Nó mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Anh chàng tài xế riêng kia đưa Linh trở lại trường học. Nó quay vào nhà nhưng vẫn ngước lên nhìn cây anh đào đang nở hoa kia. - Có phải tôi là đứa bé ngốc nghếch? - Tiểu thư vào thôi... Quản gia Lin lạnh lùng, nó quay sang nhìn vị quản gia và mỉm cười. - Đúng rồi, có lẽ tôi ngốc nhưng tôi chưa hoàn toàn vô dụng. Hãy đợi đến ngày tôi giành lại những gì thuộc về chúng ta và cả thuộc về ba. Nhìn quản gia với nụ cười thật tươi, nó lại nhìn về khu vườn hoa hướng dương phía sau. Nhìn nụ cười của nó, vị quản gia cảm thấy sao mà nó đau đến thế. Nụ cười đó chứa một sự đau thương vô hạn nào đó không thể diễn tả bằng lời được. Bữa tối hôm đó, cả gia đình có 4 người (không có mẹ nó và ba hắn vì bận chuyện tập đoàn nên chưa về) Mọi người cũng khá ngạc nhiên vì nó dùng được dao dĩa rồi. Ông nội nó lên tiếng. - Ta đã chọn ngày rồi. Tuần sau hai đứa sẽ đính hôn. Sau khi tốt nghiệp thì cưới luôn. - Vâng. Hắn trả lời còn nó thì câm lặng. Căn bản nó không có quyền lên tiếng phát biểu ở đây. Bà nội nó nhìn nó và khẽ lắc đầu với ông nó rồi họ tiếp tục ăn. Kết thúc bữa ăn nó đi lên phòng của mình. Dừng lại chỗ cửa sổ chính phía tầng 2, nó nhìn xuống vườn hoa, tuy đã tối nhưng ánh sáng từ đèn làm nó vẫn thấy rõ những bông hoa hướng dương đang rung rinh trước gió. - Sao ba lại chọn cách hi sinh chỉ để bảo vệ con? Tại sao ba không vứt bỏ con để có thể được sống ở đây một cuộc sống trước đó của ba. Ba thật ngốc, nếu có thể con luôn muốn biết tại sao ba làm vậy đó ba à. Nói rồi nó đi về phòng nhưng chạm mặt hắn khi hắn đang đi lên. - Cậu làm gì ở đây? - Tôi ở đây hôm nay. Phòng cạnh cậu. Hắn nói rồi bước về phòng mình, khi hắn định vào phòng nó cất tiếng hỏi. - Cậu nghĩ sao về vấn đề hôn nhân này? - Bình thường... - Vậy sao? Tôi hỏi cậu một câu được chứ? - Gì? - Nếu cho cậu chọn giữa việc cứu con mình và vợ mình cậu chọn ai? Nó đưa ra một câu hỏi khống đúng chủ đề thì hắn quay ra nhìn nó. Hắn hiểu vì sao nó hỏi vậy nhưng để thỏa mãn nó thì hắn chịu thôi. - Con mình. - Tại sao? - Với bất kì ba mẹ nào, con cái là tất cả với họ. - Nhưng cứu vợ rồi vừa được an toàn, sau này có con sau cũng được mà. Nó ngây thơ hỏi thì hắn khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu nổi cái đầu nó đang nghĩ cái khỉ gió gì nữa. Nó suy nghĩ về một vấn đề luôn nan giải vậy sao? - Cậu thật ngốc. Hãy đặt mình vào vị thế của một bậc ba mẹ đi. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu. - Có phải cậu ghét tôi lắm không? Cậu muốn lợi dụng tôi phải không? Nó bất giác đặt những câu hỏi và toàn trúng trọng tâm tình trạng hiện tại. Hắn nhìn nó, sự yên lặng của hắn làm nó đủ hiểu rồi. - Đừng lo, tôi đùa thôi. Nó mỉm cười rồi mở cửa phòng mình. Nó nhìn hắn. - Chúc ngủ ngon. Nói rồi nó đi vào và đóng cửa lại. Hắn đứng đó nhìn nó, xem ra hắn không nên xem thường con người này rồi. Nó không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. IQ của nó lên đến mức nào? Hắn về phòng mình và cũng phải đáng suy nghĩ đây. Còn nó ung dung leo lên giường ngủ. "Phải rồi, cứ lợi dụng tôi nếu cậu muốn nhưng sẽ là hình thức qua lại. Cả hai chúng ta đều được lợi trong chuyện này thôi."
|
|
Hóng
|
|