ukm, đọc cmt của Văn Châu làm cho shin vui lắm. Cả lời động viên của tiểu bạch với mèo nữa. Shin sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành chuyện. Vì cũng bận học và không nhiều thời gian nên Shin chỉ có thể ngày một chap mà cũng có thể hai ngày sẽ có 1 chap. Hôm nào văn nó hay nó tuôn thì Shin nghĩ mình sẽ viết được nhiều hơn nữa. Shin sẽ cố gắng và không bỏ fic đâu. Cảm ơn cả ba người nhé.
|
|
Chap 9: Lời thì thầm đêm khuya
Nó đứng trước cửa sổ phòng mình và nhìn ra khoảng không một màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Từ ngày hôm nay, khi mà nó đặt chân vào biệt thự này thì nó đã trở nên thay đổi. Và nó sẽ còn thay đổi thế nào nữa? - Tiểu thư...đến giờ đi ngủ rồi. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cả việc chuyển trường. Từ mai người sẽ đi học với danh phận là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần. - Cảm ơn nhé quản gia Lin. Nó cất tiếng nhẹ nhàng rồi quay lưng leo lên giường ngủ. Trước khi nó nhắm mắt, quản gia Lin rời khỏi phòng thì nó cất tiếng hỏi. - Ba tôi....ông ấy là người thế nào vậy? - Ngài ấy là người luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, là người không phân biệt đối xử với bất cứ ai. Ngài ấy lại thông minh và rất tài giỏi. Đặc biệt ngài ấy thích hoa hướng dương và từng nói dù sinh con trai hay gái ngài ấy cũng sẽ đặt tên như vậy. - Nếu tôi không phải con của ba thì sao? Nó bất giác hỏi thì quản gia Lin không biểu lộ một sắc thái cảm xúc nào trên mặt, vị quản gia nhìn nó. - Tiểu thư đang nói gì vậy? - Lúc đó ba đã mất do tai nạn vậy thì làm sao ngoại tôi biết chính xác được đó là tôi? Có thể nhầm lẫn chăng? Mà dù cho tôi không phải thì chuyện đó đâu quan trọng với họ. - Hãy đi ngủ sớm thưa tiểu thư. - Cô đã yêu ba rất nhiều phải không? Nó lại đặt câu hỏi, tưởng chừng vô tình và ngây ngô nhưng đều ẩn chứa hàm ý cả. Vị quản gia Lin đó nhìn nó. Nó biết bây giờ mình sẽ bị cảnh giác nhiều hơn nhưng nó tin quản gia Lin sẽ không nói điều này cho bất cứ ai. Vế trước nó công kích, vế sau nó đe dọa, con người nó đúng là quá nguy hiểm và không hề đơn giản như nó vẫn thường sống cho mọi người thấy. - Người nghĩ sao? - Vì khi nhắc đến ba thì cô đã dịu dàng hơn. Đây coi như là bí mật của hai chúng ta. Chúc ngủ ngon. Nói rồi nó xoay người nhắm mắt lại. Quản gia Lin cúi đầu rồi cũng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại là lúc trên khuôn mặt của nó nở nụ cười. "Chúng ta hãy cùng nhau đòi lại những gì thuộc về mình và về ba nhé quản gia Lin." ------------
- Ý ba là sao? Hắn nhìn ba mình đang ngồi trước bàn làm việc. Biệt thự nhà hắn ở ngay sát biệt thự nhà họ Trần. Bình thường hắn sẽ luôn ăn ở và sinh hoạt bên nhà họ Trần, chỉ hôm nào thích thì hắn mới về nhà. Ba hắn ngả người ra chiếc ghế và hai tay đan chéo để trước ngực, đôi mắt khẽ khép lại. - Con hiểu ý ta mà Thiên Phong. - Ba muốn chính Trần Kiều Dương hủy hoại nhà họ Trần? Hắn nhíu mày hỏi, ba hắn mỉm cười và đó là câu trả lời. Hắn đứng dậy, nhìn ba hắn. - Hãy làm tất cả để hủy hoại nhà họ Trần. Con không thể tha thứ việc họ đã làm đối với gia đình mình và cả với 'người đó'. Trong câu nói của hắn đâu đó ẩn chứa nhiều điều căm ghét tột độ. (ồ ồ, có chuyện hay nha, hắn ghét bên nội nhà nó, nguyên nhân sao sau này Shin sẽ nói sau nhé) Ba hắn mở mắt ra và liếc nhìn hắn. - Đừng nóng vội Phong à, con sẽ làm hỏng chuyện nếu không giữ cho mình cái đầu lạnh. Ta biết con có tham gia bang phái nào đó hãy dựa vào đó và trả thù. - Con hiểu rồi. Con xin phép, chúc ba ngủ ngon. - Ngủ ngon con trai. Hắn rời khỏi phòng để lại ba mình ngồi đó suy nghĩ. Ba hắn đứng dậy, nhìn lên phía ánh trăng sáng vừa bị mây che khuất trên bầu trời đêm qua cửa kính kia. - Đến lúc bắt ông bà già đó trả giá rồi phải không hai người quan trọng trong cuộc đời của tôi? Không một câu trả lời lại chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lạch cạch của cánh cửa va vào tường. Một ngày thật nhiều biến cố và một đêm thật dài. Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với họ tiếp theo đây? -------------
Ngày hôm sau, nó thức dậy từ 5h (thói quen lúc ở với ngoại của chị ấy) vươn vai, nó tiến ra mở cửa sổ trước. Đón nhận chút hơi mới của ngày mới, hít thở không khí buổi sớm làm nó cảm thấy thật thích. Nó quay vào vscn rồi mới sực nhớ tới đồng phục nó bay đi phương nào rồi. - A..... Nó tính đi tìm quản gia Lin hỏi thì vị quản gia đã đứng trước mặt nó trên tay là bộ đồng phục gấp ngay ngắn. Nó mỉm cười rồi cầm bộ đồng phục đi thay. Trường Sinha khác hẳn Maria nghe, áo sơ mi trắng bên trong kèm vest đen bên ngoài, váy xếp ly cũng màu đen nốt. Ngoài ra sẽ có thêm ca-vat đen cho chúng nó luôn. Xong xuôi nó bước ra ngoài rồi theo quản gia Lin xuống nhà dùng bữa sáng trước để còn đi học. Một mình nó ngồi trong bàn ăn rộng lớn này. - Tiểu thư... - Quản gia Lin này, cô dạy tôi cách dùng dao dĩa sau khi tôi tan học được chứ? - Vâng. Quản gia Lin gật đầu, nó mỉm cười rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong nó muốn nhanh đến trường nhưng ông nội nó vừa từ phòng bước ra. Nó cúi đầu chào nhưng ông nó hình như không có ý định coi nó đang xuất hiện trong nhà vậy. Ông tiến tới ghế sofa ngồi xuống đó xem báo. - Thưa ông con đi học... - Đợi Thiên Phong qua đi học cùng. Ông nó nhắc nhở rồi tiếp tục đọc báo. Với nó thì vậy là ông còn coi nó tồn tại. Nó đi ra ngoài kia đợi hắn sang đi học cùng. Ngồi trên chiếc xích đu thẳng với cây hoa anh đòa, nó trầm ngâm suy tư. Những cánh hoa thật đẹp, tính ra nó khá thích loài cây này ấy chứ. - Thật yên bình... Nó nhắm mắt cảm nhận cơn gió nhẹ vừa thổi qua cuốn theo cả cánh hoa bay đến chân nó. Sau khi mở mắt nó cúi xuống định nhặt cánh hoa nhận ra một người nào đó đang đứng trước mặt mình. - A, chào cậu. Nó nhìn hắn mỉm cười nhưng hắn thì không nói gì. Cả hai cùng nhau lên xe và được đưa đến trường. Quản gia Lin ngồi phía trước nhắc nhở nó. - Tiểu thư sẽ được chuyển đến lớp của Triệu thiếu gia học. - Vậy tôi không được học cùng bạn bè mình sao? - Vâng vì họ là học sinh sang học giao lưu. Hãy cẩn thận trong cách ứng xử vì bây giờ người là thiên kim tiểu thư. Quản gia Lin khẽ liếc nó chỉ thấy nó cười. Khi nhận ra quản gia Lin không nhìn mình nó nhìn ra ngoài, đôi mắt đó trở nên sắc bén hẳn. Nó khẽ mỉm cười mà không biết tại sao nữa. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó và đã để ý đến cái biểu hiện đó. Xem ra hắn sẽ dễ dàng lợi dụng nó để trả thù đây. "Mình sẽ thử làm cái đó." Nó mỉm cười rồi ngả người ra ghế suy nghĩ. Chiếc xe đang trên đường tới Sinha. Điều gì chờ đợi nó phía trước đây? Nó sẽ có thêm bạn mới hay lại là hàng tá kẻ thù không đội trời chung?
|
|
Có khi nào Dương lạnh lùng đáng sợ k? Hơi ghét Phong nha. Fic hay lắm, b cố gắng nhé!
|