Hương Vị Của Tình Yêu
|
|
Mẹ ở nhà với chị em nó hôm nay là ngày thứ 4,ngày ngày mẹ đưa ba chị em đi học,rồi đón ba chị em nó về.Bốn người cầm tay nhau đi trên đường vừa đi vừa hát mới hạnh phúc làm sao,với nó mọi thứ thật tuyệt vời dường như cuộc sống như vậy là đủ.Mẹ nấu rất nhiều món ngon cho chị em nó ăn,nhưng bữa cơm chẳng còn được như trước vì có sự suốt hiện của người phục nữ kia.Tối đến mẹ âu iếm vỗ về ba chị em nó ngủ,hơi ấm từ mẹ,sự ấm áp của người mình yêu thương ở bên dễ dàng đưa ba chị em nó chìm vào trong giấc ngủ. lạch cạch...lạch cạch...tiếng động làm nó tỉnh giấc,mẹ,bin,beo không còn nằm cạnh nó nữa.Nó ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhìn về phía tiếng động phát ra thì thấy Beo đang lục tìm thứ gì đó trên bàn học.Nó đi đến bên Beo hỏi: _ Beo em tìm gì vậy? Nó cau mày lại tỏ sự khó hiểu.Beo cũng nhăn mặt khó chịu quay lại trả lời chị: _ Chị Bo có thấy cô Barbie mặc váy hồng đội gương miện của em đâu không? Nó chỉ tay về phía góc tủ quần áo: _ Em để nó ở cạnh tủ quần áo đó,mà sao giờ này em tìm búp bê làm gì,mẹ với cu Bin đâu rồi hử Beo Beo chạy vội đến bên tủ lấy con búp bê cầm con búp bê trên tay vuốt ve Beo trả lời: _ Mẹ đưa Bin với em đi khỏi đây,mẹ bảo mang những thứ cần thiết đi nhanh không bố tỉnh giấc là không đi được,em chỉ mang các cô barbi đi thôi,nhưng lại thiếu mất cô barbie em yêu nhất nên em quay lại lấy,mẹ với Bin đang đợi em dưới xe. Nó sửng sốt nắm lấy tay Beo: _Sao mẹ không cho chị đi cùng Beo nhíu mày gạt tay chị ra: _Mẹ bảo để chị lại với bố,thôi em đi đây không mẹ chờ Câu trả lời hồn nhiên của Beo làm nó như đóng băng,đôi tay mạnh mẽ khi nãy níu Beo lại giờ thì buông thõng như không còn sức lực.Beo cầm con búp bê chạy nhanh đi,bỏ nó lại một mình,nó như thấy hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào tim nó " mẹ đi mà không có nó,mẹ đem Beo và Bin đi chỉ bỏ lại mình nó,mẹ không yêu nó sao,hay nó không phải là con của mẹ" nó không khóc mà ngồi đó nhìn vào khoảng không một cách vô hồn.Căn phòng nhỏ của chị em nó giờ đây sao nó lại mênh mông vậy,chống trải vậy chỉ có mình nó ở đây cống chả lại sự cô đơn,lạnh lẽo đến đáng sợ.Beo chạy xuống nhà những tiếng động của Beo đã làm bố thức dậy.Thấy Beo ông thấy khó hiểu sao giờ này Beo còn chạy đi đâu mà gấp gáp vậy,cửa nhà lại còn mở nữa.Ông chạy theo Beo ra ngoài cổng vừa chạy vừa hỏi: _Beo con đi đâu vậy,khuya rồi đó con Beo vẫn chạy,ra tới ngoài cổng một chiếc ô tô màu đen đang mở cửa dưới đã đậu sẵn ở đó.Thấy Beo mẹ nó thò đầu từ trong xe ra la lớn: _Beo nhanh lên con _Bác tài xế chuẩn bị đai thôi,mau lên Nhưng rồi thấy bố nó chạy đằng sau Beo,vội vã mẹ nó đã bảo bác tài xế chạy xe,Beo vẫn đang cố hết sức chạy đến bên mẹ,mẹ nó thò tay ra khỏi xe la lớn: _ Beo nhanh lên,nhanh lên nhanh chạy lại đây với mẹ Nhưng khoảng cách giữa Beo và bố này ngày càng gần.Ông lôi tay Beo lại phía sau rồi chạy tiếp theo chiếc xe.Không còn lựa chọn nào khác Mẹ nó đóng sập cửa xe lại rồi kêu tài xế chạy thật nhah.Chiếc xe chuyển bánh mỗi lúc một nhanh bỏ lại phía sau một cô bé ngồi vô hồn trong nhà,một cô bé chạy sau một người đàn ông đang cố đuổi theo chiếc xe ô tô.Mỗi lúc chiếc xe một xa dần rồi chìm vào màn tối.Bố nó đưa Beo vào nhà,đóng cửa lại,lấy chiếc chìa khóa lao về chiếc xe moto rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng...
|
Beo khóc òa,lững thững bước lên phòng.Nó vẫn ngồi đó,thấy bóng người nó quay ra nhìn nó chưa kịp phản ứng gì Beo đã đến bên cạnh nó lấy con búp bê trên tay đánh vào người nó: _ tất cả là tại chị,tại chị Bo nhiều chuyện mà Beo không đi được với mẹ _ Nếu chị Bo không giữ Beo thì Beo có thể đến bên mẹ nhanh hơn rồi tại chị Bo cả đó,tất cả là tại chị Bo huhu Beo ghét chị Bo Cứ như vậy Beo đánh tới tấp vào người nó.Cảm xúc trong nó dồn nén lại,như có cái gì đó nghẹn tắc lại trong cổ họng mà không thể thoát ra đk,ấm ức khi người mình yêu thương không quan tâm yêu thương mình.Lúc này đây cảm xúc trong nó như vỡ òa nó khóc thét lên,trong không gian yên tĩnh của màn đêm bao phủ tiếng khóc của hai chị em nó đã làm hàng xóm xung quanh tỉnh giấc.Thấy tiếng khóc họ vội vàng sang nhà nó xem có chuyện gì.Ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối,người lớn không có ở nhà,chỉ có hai đứa trẻ ngồi khóc.Mọi người không hiểu chuyện gì chỉ biết dỗ hai chị em nó.4h30 sáng người ta báo tin về,bố nó đã qua đời do đi quá nhanh mất lái đâm vào cột mốc gây chấn thương nặng và đã tử vong.Thế giớ như sụp đổ trước mắt hai chị em nó,mẹ đã bỏ đi rồi,bố cũng bỏ chị em nó đi mãi mãi.Đám tang của bố nó được cử hành ngay sau đó.Không một người thân nào trong gia đình có mặt,đám tang chỉ có chị em nó và những người hàng xóm giúp.Ngôi nhà của chị em nó được bán đi sau đó vài ngày để chi chả cho đám tang của bố.Không một người thân nào biết chỗ bố mẹ nó ở và không ai biết sự ra đi của bố,không ai tron gia đình biết sự tồn tại của hai chị em nó và chị em nó cũng không biết một ai họ hàng.Mọi việc xong xuôi người ta đưa chị em nó đến ở cô nhi viện.
|
Trong cô nhi viện nó luôn ân cần chăm sóc cho Beo bằn tất cả khả năng mình có mặc cho Beo luôn tỏ ra khó chịu với mình.Ở trong cô nhi viện nó vẫn được đi học tại trường cũ gặp những người bạn tốt (Dâu) nhận sự động viên giúp đỡ của bạn,nỗi lòng trong nó cũng bớt đi phần nào.Sống trong cô nhi viện được một thời gian,chị em nó được một người đàn ông chung niên nhận nuôi,rời ở hiện tại chuyển đi nơi khác xa hơn.Và tư đây cuộc đời hai chị em nó sang một trang hoàn toàn mới. Chương 2: Ước Mơ Ngôi nhà mới của chị em nó nằm bên cạnh bờ biển gần một khu nghỉ mát.Người nhận nuôi chị em nó tên Hoàng Tuấn Phong nên chị em nó đã đổi trừ họ Trần sang họ Hoàng (Beo:Hoàng Tố Uyên,Bo:Hoàng Hạ Vy).Chị em nó không gọi ông Tuấn Phong là bố mà chỉ gọi là chú,chú Phong không giàu có chỉ có vài dãy nhà nhỏ cho khách du lịch thuê.Cuộc sống chị em nó yên bình lắm sáng đi học,chiều nghỉ nó về phụ giúp chú Phong dọn dẹp phòng trọ.Rảnh dỗi nó đi nhặt vỏ sò sâu thành vòng bán.Những chiếc vòng ốc xinh xắn được khá nhiều khách du lịch thích và mua cho nó.Còn Beo thì chỉ đi học rồi về nhà chơi với búp bê,con bé luôn ước mơ mình giống như búp bê barbie thậm chí Beo còn bỏ ăn để có vòng eo mảnh mai như búp bê barbie.Đi học về nó mở cửa phòng gọi Beo ra ăn trưa: _Beo à,ra ăn trưa đi em Tháo các lô tóc,vuốt vuốt nâng các lọn tóc xoăn gợn nhẹ nhàng Beo mỉm cười nhìn vào gương: _ em không ăn đâu _sao lại không.Em thậm chí còn chưa ăn sáng mà. Beo cầm con búp bê barbie lên,nhìn con búp bê rồi nhìn xuống eo mình _em sẽ trở lên mảnh mai như cô ấy Nó nhăn mặt lại: _ Beo à,đó là búp bê thôi,đâu phải người mà Beo quay ra chừng mắt khó chịu nhìn nó rồi quay và nhìn con búp bê _ cô đấy là người.Tên cô ấy là Barbie.Chị không biết Barbie à.Cô ấy sinh ra ở Mỹ. Nó đứng bên cạnh cửa nhìn Beo _chẳng ai trên thế giới này xinh đẹp và gầy như vậy cả.Chỉ có người ngoài hành tinh thôi beo nhìn thẳng vào gương mắt tỏ rõ sự kiên định _cứ chờ xem.Em sẽ trở nên xinh đẹp giống cô ấy. Nó nhăn mặt,nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài bàn ăn cơm.Trước mâm câm chỉ có mình nó,hôm nay chú Phong đi đón khác nào đó không về còn Beo thì không chịu ăn cơm vậy là chỉ còn mình nó.
|
Đang ăn cơm thì chú Phong về và dẫn theo hai người nữa.Thấy chú Phong nó liền hỏi: _Chú,chú đã ăn trưa chưa? Không để ý đến câu hỏi của nó,chú Phong chỉ nói chuyện với hai người kia: _Here, here(Vào đây,vào đây) Hai người hoj bước vào,một người đàn ông trung niên,một cô bạn chắc tầm tuổi nó,thấy hai người họ nó liền hỏi _ ai vậy ạ? _Lại đây chào hỏi đi.Đây là ông Stiver _ À không,bố nuôi của mày Nó tròn mắt ngạc nhiên: _ Bố nuôi Chú Tuấn nhìn nó chau mày: _ cái này ta nói sau Ông Stiver nhìn nó mỉm cười: _ She is Vy (cháu là Vy) Chú Tuấn nhìn ông Stiver cười tươi tỏ thái độ vvui sướng,còn cô bạn kia thì chỉ đứng nhìn và lắng nghe câu chuyện.Beo ở trong phòng nhìn qua ô cửa sổ quan sát mọi việc.Chú Tuấn nhìn nó: _Này Vy nếu mày ăn song rồi thì dọn phòng cho khác hộ chú nhé Nó gật đầu.Dọn bát đĩa xongg nó cầm cây chổi,cây lau nhà vào phòng cho khác lau dọn theo lời chú Tuấn.Đang lau cửa trứa nó thấy cô bạn lúc nãy chú dẫn về đang đi trên bãi biển.Cô ấy rất xinh đôi mắt xanh biếc,đôi môi trái tim nhỏ xinh khuôn mặt thon nhỏ.Đặc biệt là mái tóc xoăn như mì tôm dài ngang lưng được cột gọn hai bên bằng nơ hồng xinh xắn.Cô ấy cúi xuống nhặt những vỏ xò trên bãi biển rất dễ thương.Lũ con trai đang chơi đùa gần đó thấy co ấy liền hùa vào chêu chọc.Họ thích thú giật giật mái tóc của cô ấy,mặc cho cô ấy khó chịu đẩy họ ra. _stop,stop go (dừng lại,dừng lại đi) Nó thấy vậy,móc trong túi ra chiếc súng cao su làm bằng cành cây nhặt những viên đá ở đó bắn những viên đá vào mấy thằng con trai đó. _á,đứa nào thế Lần lượt từng hằng con trai một bị bắn.Nó chạy nhanh đến bên cô bạn kia nắm tay cô ấy chạy về phía trước,đằng sau là những thằng con trai đang tức giận đuổi theo.Chạy một đoạn khá xa,không thấy mấy thằng con trai đó đuổi theo nữa,hai đứa dừng ở một cây hải đăng thở hổn hển.Hai đứa nhìn nhau bật cười,cô bạn chỉ tay vào cái súng cao su: _What is this (cái gì thế) Nó cười đưa chiếc súng cao su cho cô bạn _Thank you,How this user,(cảm ơn,cái này dùng thế nào) nó cúi xuống nhặt một viên đá,lấy một viên đá bỏ vào chỗ để kéo căng một cái rồi thả tay ra,viên đá bay ra xa.Nó đưa chiếc súng cao su cho cô bạn,cô bạn làm lại theo thích thú rồi đưa lại cho nó,nó lắc đầu đẩy lại chiếc súng cao su về tay cô bạn,cây ấy mỉm cười: _Thank you(cảm ơn bạn) rồi hai đứa lại nhìn nhau cười toe.Rồi chợi nhớ ra điều gì đó nó hỏi: _name, what's your name (tên,tên của bạn là gí) -Oh,Alin,alin sanra _Beautiful name (tên rất đẹp) Hai đứa lại nhìn nhau cười toe
|
Beo đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện tức tối bỏ đi.Về nhà thấy nó Beo cau có: - chị thích đi Mỹ thế sao Nó tròn mắt ngạc nhiên nắm lấy hai vai Beo: - sao em lại nghĩ vậy,không đâu chị không đi đâu cả đâu chị sẽ ở đây ở bên em Beo ngửa mặt lên nhìn chị mắt sáng lên niềm vui: - chị không muốn đi Mỹ sao,vậy chị hãy nói với chú và ông stiver là cho em đi Mỹ đi Nụ cười trên môi nó tắt dần mắt dật nhè nhẹ: - em muốn đi Mỹ thật sao - Ưm đương nhiên rồi,vì đó là nơi Babier sinh ra mà,em yêu Mỹ,yêu mọi người,mọi thứ ở đó,em muốn đến Mỹ.Chị hãy để em đi Mỹ nhé,sang đó sống bao gìơ có nhiều tiền em sẽ đón chị sang sống cùng Nó cười gượng,ôm Beo vào lòng: - ưm,ưm chị sẽ ở lại đây đợi em biết chưa Miệng vẫn cười nhưng lòng đau như cắt,nó cứ ngỡ Beo không muốn xa nó nhưng chẳng phải vậy.Buổi tối nó lặng lẽ đến phòng gặp chú Phong: - chú phong,chú Phong ơi cháu gặp chú một lát được chứ - Gì thế,vào đây đi Nó nhẹ nhàng mở cửa,rón rén bước vào.Chú phong đặt sấp giấy tờ xuống bàn: - có chuyện gì Nó hít một hít thật dài: - Chuyện đi Mỹ đó ạ,chú có thể để Beo đi không ạ,cháu không muốn đi ạ Chú phong chau mày lại: - Mày có bị ngu không thế hả,sang Mỹ mày được sống sung sướng chẳng phải lo miếng ăn cái mặc,mày đi tao cũng sẽ có một khoản tiền lớn đầu tư xây khách sạn còn về phần Beo mày yên tâm đi mày đi tao sẽ có tiền nó sẽ không phải khổ đâu - Nhưng Beo muốn đi Mỹ,chú hãy bảo ông stiver nhận nuôi Beo được không ạ,Beo xinh xắn đáng yêu lại nghe lời nữa ạ - Đừng nhiều chuyện nữa con bé đó ốm yếu lại còn không hòa đồng nữa làm sao mà chơi đùa được với Alin.Họ muốn nhận nuôi một đứa về thay cho đứa con đã mất của họ làm bạn chơi với Alin rõ chưa Mặt nó sụ xuống: - chú hãy cứ thử nói với ông stiver đi ạ,chúng ta có thể đi chơi cùng nhau và họ sẽ yêu Beo mà - Thôi được rồi tao sẽ nói chuyện với ông ta,mày cứ về đi - vâng,cháu chào chú ạ,chú ngủ ngon ạ Đôi chân nhỏ bé của nó nhẹ đi trên cát ,cái nóng của cát do nắng chiếu vào đã không còn,gìơ này cát mát và êm dịu đến lạ thường,gío biển đen hơi mặn của muối và vị riêng của biển nhẹ phả vào mặt cảm giác thật thoải mái và có gì đó thật thú vị.Nó thích cái cảm giác này thật dễ chịu,biển đêm thật đẹp,nước biển mênh mông trải dài tít tắp,sóng lăn tăn làm ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước lấp lánh.Mọi thứ .thật yên bình,nó muốn mọi thứ dừng lại tại thời điểm này quá,chẳng phải suy nghĩ gì cả chỉ có nó và biển thôi,chẳng phải lo sợ mất đi người mà nó yêu thương.Mẹ và Bin đã bỏ nó đi và bây gìơ Beo cũng muốn đi nữa nó buồn nhưng biết làm gì đây.Beo sẽ hạnh phúc và không phải chịu khổ khi đi xa nơi đây đi xa khỏi nó.
|