Hương Vị Của Tình Yêu
|
|
Tình yêu cũng giống như một món ăn vậy.Qua bao công đoạn khó khăn mới cho ra được một món ăn ngon,nhưng mỗi người có một khẩu vị riêng và một cách thưởng thức riêng.Món ăn đó sẽ tùy thuộc vào người thưởng thức,ai chọn đúng món ăn của mình và biết cách thưởng thức nó thì đó sẽ là món ăn ngon còn nếu ngược lại chọn không đúng món ăn cho mình và thưởng thức nó không đúng cách thì khó mà nuốt nổi. Vậy bạn đã chọn đúng và thưởng thức đúng cách món ăn của mình chưa.Món ăn của bạn có vị gì?Cay nồng của sự ghen tuông,mặn chát của sự vô tâm,ngọt lịm của yêu thương nồng nàn,hay vị đắng của tội lỗi và sự lừa dối.....
|
Dù là vị gì đi chăng nữa thì bạn cũng đã dành cả trái tim mình cho tình yêu đúng chứ.Có khi nào bạn hối hận rằng mình đã yêu quá vội vã hay đã quá vội vàng ra đi rồi để vụt bay mất thứ gì đó mà không hay biết,khi nó đã đi quá xa bạn mới nhận ra nó quan trọng với bạn biết nhường nào.Lúc đó bạn bối rối đi tìm lại nó,bạn nghĩ bạn tìm được nó chứ?Câu trả lời tùy thuộc vào bạn,vào tình yêu của hai bạn.Và cô bạn nhỏ trong truyện của tôi cũng vậy đã nếm thử hương vị tình yêu của riêng mình,đã chọn được món ăn mình yêu thích và thưởng thức nó đúng cách dù cho quá trình tìm được nó có gặp khó khăn.Nhưng vì phút lầm lỡ và những sai lầm của người lớn đã làm cô ấy buuông tay và rời xa tình yêu .Theo thời gian tình yêu đó vẫn luôn chiếm chọn con tim cô,thời gian chôi qua cũng đã cho cô biết về sự thật của những tội lỗi.Cô không chấp nhận là công chúa ngồi đó khóc trong sự hối tiếc chờ tình yêu quay lại mà tự mình đi tìm lại tình yêu tìm lại hạnh phúc cho mình
|
Vậy các bạn hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời của tình yêu,hương vị tình yêu của tuổi học trò và hương vị lúc tình yêu đó lớn lên khi người thưởng thức nó đã trưởng thành có suy nghĩ khác đi.Bây gìơ câu chuyện sẽ bắt đầuu.........
|
Chương 1:Hồi ức Hòa vào dòng người trên phố tấp nập.Một mình xải từng bước chậm rãi,đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Cũng đã 7 năm rồi nó mới quay trở về đây,mọi thứ đã thay đổi nhiều so với trước,nhà cao tầng ngày càng san sát những quán nhỏ nó hay vào cùng cô bạn thân Dâu và cô e gái Beo sau mỗi buổi học giờ cũng đã thành tiệm lớn sang trọng,lịch sự trang nhã hơn rất nhiều.Mọi thứ đã thay đổi so vs trước nhưng nó vẫn vậy vẫn luôn có những hoài niệm khi đi qua những nơi này.Trong ánh nắng nhạt của tiết trời xuân mọi vật như căng đầy sức sống nó nheo mắt nhìn những bông đào đang hé nở bên đường,những vệt nắng tinh nghịch lăn tăn chạy đùa trên đôi má nó,gió miên man len lỏi qua từng sợ tóc đưa làn tóc rối của nó nô đùa cùng với gió,cành đào khẽ lay nhẹ theo gió làm những cánh dụng vương trên tóc.Đưa tay lên vuốt ve những cánh đào nó khẽ mỉm cười còn tim nó thì thắt lại.Kí ức của 7 năm trước vẫn còn như in trong tâm trí nó,một kí ức kinh hoàng.(7 năm trước)Trong căn nhà hai tầng sơn màu hồng pha xanh,trước cửa nhà có gắn tấm biển nhỏ đè tên " Ngôi nhà hạnh phúc của Bo,Beo,Bin"
|
Trước đây ngôi nhà này từng là ngôi nhà chan chứa hạnh phúc,lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi bố nó có nhân tình ở bên ngoài.Mẹ nó rất xinh và đôn hậu nhưng bận bịu chăm lo cho ba chị e nó mà mẹ nó không còn thời gian chăm sóc cho bản thân và quan tâm bố.Mẹ và bố n ngày càng xa cách nhau hơn và đó là lý do bố nó có nhân tình.Bố nó đem một người phụ nữ về nhà,bố chửi mắng rồi đuổi mẹ nó ra khỏi nhà.Mẹ nó bỏ đi để lại ngôi nhà hiu quạnh còn ba chị em nó cùng với người phụ nữ kia.Nó phải chăm sóc cho cậu em trai Bin mới có 2 tuổi và chông coi cô em gái Beo kém mình một tuổi trong khi nó còn chưa đủ khả năng chăm sóc cho bản thân mình.Bin còn nhỏ thì không có vấn đề gì,chỉ cần cho Bin ăn rồi ru Bin ngủ là được còn Beo là cô bé thích chưng diện,Beo luôn ước mơ có thân hình mảnh mai khuôn mặt xinh xắn như búp bê barbi Beo có cả một bộ các nàng búp bê barbi bày trong phòng của hai chị em.Khi người phụ nữ bố nó đưa về mua cho con bé ít phấn son,kẹp nơ,quần áo đẹp,búp bê barbi mới là con bé đã nghe lời cô ta rồi.Mẹ nó đã bỏ đi được hơn một tuần mọi thứ trong nhà bừa bộn,bụi bặm chẳng được gọn gàng sạch sẽ khi mẹ nở nhà,ngôi nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc khi trước của chị em nó đang dần sụp đổ mà nó không thể làm gì để cứu vãn được.Như những gia đình khác khi chuyện này xảy ra thì sẽ có ông bà nội,ông bà ngoại cứu vãn còn nhà nó thì chẳng có một ai giúp cả.Bố mẹ nó đến với nhau trong sự ngăn cản của hai bên gia đình,vì yêu nhau nên bố mẹ nó cùng nhau bỏ chốn tạo dựng gia đình nhỏ này,nhưng tình yêu của bố đã thay đổi,mái ấm này đã sụp đổ rồi còn đâu.Nó buồn vì mái ấm nhỏ bé của nó chẳng còn được như trước nữa,nó ấm ức khi người lớn thật ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của họ mà không nghĩ đến cảm giác của tụi nó khi phải đối diện với hoàn cảnh như vậy.Cho cu Bin ngủ xong nó ngồi làm nốt bài tập cô giáo giao về nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của bố vơi mẹ: _Cô về ở với tụi nhỏ vài ngày rồi cuốn gói ra đi đi _Bây giờ cô quay về tìm hắn ta mà nhờ vả cũng được đấy dù sao cô và hắn cũng có 1 đứa con rồi còn gì _Dù không yêu nhau nhưng vẫn có mối dây ràng buộc hắn sẽ giúp cô vì dù gì cô cũng là mẹ con trai hắn mà ha ha.. _Chúng ta sẽ ra tòa sớm thôi,tôi đã bàn với luật sư trước rồi quyền nôi con hoàn toàn thuộc về tôi nên cô đừng hi vọng làm gì nữa Tút Tút Tút....đó là toàn bộ những gì nó nghe được từ cuộc nói chuyện của bố và mẹ.Nó sửng sốt,không tin vào những gì nó vừa nghe thấy,bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu nó"Bố mẹ nó sẽ li hôn sao,nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa sao,rồi chị em nó sẽ ra sao,còn nữa người mà bố nói với mẹ là ai,mẹ còn một người con trai nữa sao,tất cả là sao chứ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy"Nó đã khóc òa nhưng khóc trong câm lặng,mọi thứ trước mắt nó nhào dần đi trong hai hàng nươc mắt,những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi hồng hào của nó,nó khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi.Khi tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trên giường ben cạnh là Beo,Bin và mẹ.Thấy mẹ nó thấy rất vui nhưng cũng buồn vì nó biết mẹ chỉ về bên chị em nó vài ngày rồi mẹ sẽ đi mãi không về nữa.
|