Hương Vị Của Tình Yêu
|
|
Hôm sau nó Beo chú Phong và ông Stiver,Alin cùng đi chơi.2h chiều mọi người có mặt tại công viên,vừa thấy ông Stiver đến Beo đã nhanh nhảu cầm trai nước ngọt trên tay đến đưa cho ông.Alin nhìn Beo tỏ thái độ khó chịu.Ông Stiver xoa đầu Beo cười: - Không,ta không uống cái này (tiếng anh nhoa,nhưng viết tiếng anh tớ lại phải dịch lại ngại ^^ m.n thông cảm nhoa) Chú Phong thấy vậy rật trai nước trên tay Beo: - chú mày ở đây khát gần chết mà mày không thèm để ý à con nhỏ này Beo không quan tâm tới lời của chú Phong,cười tươi rói nắm lấy tay ông Stiver,ngày hôm đó mọi người đi chơi rất vui,Alin thì quấn lấy nó còn Beo thì không rời ông Stiver nửa bước.Từ hôm đó mỗi buổi học xong Beo đều đến khách sạn ông Stiver và Alin ở chơi.Alin thì đến tận trường tìm nó,đi bán mấy chiếc vòng tay tự làm cùng nó.Ông Stiver,Alin cùng chú Phong,nó và Beo đi ăn.Vừa đến bàn ăn Beo đã lễ phép chào hỏi: - Cháu chào ông Stiver,em chào chị Alin Ông Stiver có vẻ rất hài lòng đẩy chiếc ghế cạnh mình về sau để cho Beo ngồi.Beo cười tươi,Alin thì nhìn Beo lườm lườm khó chịu.Bữa cơm kết thúc nó vẫn chẳng nói câu nào.Beo thì vãn vui vẻ nói: - Alin,em rất quý chị và ông Stiver,em yêu nước Mỹ con người ở Mỹ nữa Alin nhếch môi: - Nhưng tôi không thích cô,tôi ghét cô là đằng khác đôi mắt cô thật sảo quyệt.Chú Phong chú hãy dịch tất cả những gì tôi nói cho cô ta biết được chứ Alin nói tiếng anh Beo hiểu được chút ít. _Không cần dịch đâu ạ cháu biết 'hate,hate you" chị ấy nói ghét cháu nhưng không sao cả quyết định đi hay không là ở ông Stiver ạ Beo quay sang nhìn ông Stiver cười tươi.Mọi chuyện diễn ra như vậy,nó âm thầm nhường hết tất cả thứ tốt đẹp cho Beo.Beo vẫn luôn nghĩ Beo sẽ đi Mỹ nhưng mọi chuyện chẳng như vậy,mặc dù nó luôn im lặng và cố gắng giúp Beo và tỏ ý không muốn đi nhưng người đi Mỹ vẫn là nó.Alin quý nó ông stiver quý Beo nhưng ông Stiver yêu quý chiều chuộng cô con gái Alin và quyết định cuối cùng là nhận nuôi nó.Beo biết tin người đi Mỹ là chị chứ không phải mình,con bé đã rất tức giận.Không nói chuyện không thèm nhìn nó.Nó buồn lắm vì nó đâu muốn như vậy,nó luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho Beo nhưng mọi chuyện đâu theo ý nó được.buổi tối trước hôm đi Mỹ dù bị Beo hắt hỉu nhưng nó vẫn cố đến bên Beo: - Beo à,chị...chị... - Đồ nói dối,đồ xấu xa chị bảo chị không đi Mỹ cơ mà sao chị lại đi,chị biết lấy được lòng Alin là được đi Mỹ nên chị luôn bám theo chị ấy đúng chứ.Chị là đồ xấu xa,chị hãy cút đi,cút đi Nó khóc,nắm lấy tay Beo: - không đâu mà,không đâu chị không có mà,chị luôn muốn người đi Mỹ là em chứ không phải chị,nhưng họ muốn chị đi,chị không thể không nghe lời - thôi đi chị thôi đi,chị sang đấy có nhà đẹp quần áo đẹp,đồ chơi đẹp sao chị lại không muốn đi chứ đồ nói dối Beo giật tay ra khỏi tay nó quay ngoắt đi chỗ khác,thở sâu tỏ rõ sự tức tối.Nó thì khóc nấc lên: - không mà,không phải thế hức..hức mà huhuhuhu chị không muốn vậy mà,chị không muốn hức..hức không muốn xa em đâu,chị còn có mình em chị muốn bên em thôi Nó lê gối đến bên Beo ôm lấy Beo.Beo gạt tay nó ra,Beo nói trong tiếng khóc: - cút đi đồ nói dối,đồ xấu xa,chị không phải chị của tôi,nếu là chị của tôi thì đã để tôi đi Mỹ rồi Beo đứng dậy đi ra ngoài,nó vội ôm lấy chân Beo: - Beo ơi..Beo em đừng như thế mà đừng mà huhu huhu chị yêu em nhiều lắm mà,chị sẽ không đi nữa đâu không đi nữa,chị sẽ cho em hạnh phúc không để em phải chịu khổ huhu..huhu..hức ..hức - Bỏ ra đồ nói dối Beo giật chân ra khỏi vòng tay nó đi ra ngoài bỏ nó lại trong phòng.Lại một lần nữa nó bị bỏ rơi bởi người nó yêu thương,một lần nữa một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo,một đêm qua đi tràn ngập trong nước mắt.Ngày hôm sau đồ đạc đã được sắp sẵn cho nó,nó khóc nó nắm tay rồi quỳ xuống bên chân chú Phong: _ chú ơi cháu xin chú,cháu xin chú đấy cho cháu ở lại đi ạ,cháu không đi đâu,chú hãy để Beo đi đi ạ Chú Phong giật tay nó ra: _ mày bị điên à,mọi thứ chuẩn bị cho mày xong cả rồi,đừng lằng nhằng nữa lên xe đến sân bay thôi ,đừng để họ phải chờ _không không mà cháu không đi đâu,cháu mà đi Beo chứ làm sao chứ Nó đứng dậy chạy vào trong nhà,vừa chạy vừa gọi lớn: _ Beo ơi,Beo em ở đâu,em đâu rồi Chú phong đuổi theo nó,bế thốc nó lên cho vào xe,chốt cửa rồi đưa nó đến sân bay mặc cho nó kêu khóc thảm thiết.Nó lên máy bay sang Mỹ trong nước mắt.Nó đi trong sự cô đơn,nó đi Mỹ,chú Phong nhận được một khoản tiền lớn phát triển kinh doanh và trở thành doanh nhân thành đạt.Sang Mỹ sống,dù gia đình nhận nuôi rất giàu có nhưng nó vẫn lén đi làm thêm,lấy tiền tiêu vặt và tiền làm thêm tích góp lại gửi về cho Beo.Nó thường nhắn tin cho Beo mặc dù Beo không thèm trả lời.Một ngày có khi nó nhắn mười mấy tin nhưng Beo cũng không trả lời,chỉ khi nào Beo cần tiền mới nt kêu nó gửi tiền.Mọi chuyện về Beo nó phải nhờ cô bạn Dâu tìm hiểu và kể cho nó nghe.Cứ như vậy thấm thoát 6 năm trôi qua khi nó đủ tuổi để suy nghĩ và tự lập không phải nghe theo người lớn,nó đã xin cha mẹ nuôi và quay về tìm cô em gái mà nó yêu thương,giờ đây nó đã ở đây nơi nó đã sinh ra. Tinh tinh tang tang... tiếng chuông điện thoại đổ nó giật mình quay lại thực tại,lau đi hai hàng nước mắt rơi từ lúc nào không hay,hít thật sâu lấy lại tinh thần,lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra: - Mẹ à,con đến nơi rồi,mẹ nhắn chị Alin và bố không phải lo cho con nha - Nhà ạ,mẹ đã thuê cho con rồi ạ,trường mẹ cũng sắp xếp xong luôn rồi ạ,ôi mẹ yêu,yêu mẹ quá - vâng,vâng ạ,con sẽ đến thăm nhà mới ngay ạ,yêu mẹ nhiều lắm,mẹ yêu (tiếng anh nhoa) Kết thúc cuộc trò chuyện nó mỉm cười cất chiếc điện thoại đi,bắt một chiếc taxi đi đến khu nghỉ mát trước khi đi thăm ngôi nhà mới để gặp một người quan trọng.
|
Chương 3: Trở lại Cầm trên tay tờ địa chỉ nhà,đi từng ngõ ngách,nó đang đứng trước một biệt thự màu trắng tráng lệ.Thu hết can đảm nó bấm chuông Kingkoong kingkkong Từ trong nhà một phụ nữ trung niên bước ra mở cửa: - Cho hỏi cô tìn ai ạ Nó cười tươi: - dạ cháu chào bác ạ,bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà chú Phong chủ khách sạn Aveb không ạ - Chắc cô không phải người ở đây nhỉ Nó gãi đầu cười ngượng - Dạ vâng - Ông phong mất được hơn một năm rồi,khách sạn được người khác quản lý rồi,con gái ông ấy bán căn nhà này cho bà chủ tôi rồi Nó tròn mắt kinh ngạc tỏ rõ sự lo lắng: - Vậy bác có biết giờ cô ấy ở đâu không ạ Người phụ nữ thở dài: - Hừm nơi ở thì tôi không biết,nhưng nghe nói cô ấy hay ở quán cafe đầu khu resof đó - Vâng cháu cảm ơn ạ Nó thở dài,chán nhăn lại đầy lo lắng,kéo chiếc valy đi,theo đường quốc lộ,hỏi thăm bên đường nó đã tìm ra quán cafe.Nó sững người khi thấy Beo.Beo thay đổi quá nhiều,cô bé ngây thơ đáng yêu ngày xưa giờ đã lớn.Kém nó 1 tuổi nhưng Beo lớn hơn nó rất nhiều.Giờ đây trước mặt nó là một cô gái cao mặc váy ngắn,áo thun sexy tóc xoăn nhuộm vàng xõa đang đứng cùng một đám bạn trai gái chả mấy tử tế gì cười nói vui vẻ.Có người đàn ông còn vỗ vào mông cô gái rồi nhét tờ tiền vào áo cô ấy: - Tối đi chơi nhé Cô gái cười quyến rũ: - để xem đã,nếu có hứng thì đi Nó đứng chôn chân tai đó,nó không tin vào mắt mình nữa,đó là cô em gái bé bỏng của nó sao.Sao mọi thứ lại như vậy,những giọt nước mắt nó từ từ rơi trên gò má,nó dõi theo từng cử chỉ của Beo.Đám bạn đi vào trong Beo vẫn đứng đó quay lại đằng sau,một anh chàng đang uống cafe.Beo đến gần: - Anh đẹp trai chưa thấy anh ở đây bao giờ,anh đi du lịch à,làm quen được không Beo đánh mắt đầy tình tứ.Anh ta không nói gì,chỉ ngồi đó hướng ánh mắt ra nhìn nó.Anh ta ngồi đó lặng lẽ quan sát nó từ hồi lâu.Thấy anh chàng không phản ứng gì Beo nhếch mép cười rồi nhìn theo hướng anh ta đang nhìn và rồi Beo sững người khi thấy nó.Từ sững sờ,đến ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận,Beo bước nhanh ra chỗ nó. - chị về đây làm gì hả,tôi đã bảo chị gửi tiền thôi mà,chị về đây làm gì Nó nói với giọng nghẹn ứ - em đang làm gì ở đây Beo không quan tâm nó nói gì,gằng giong: - Chị hãy về Mỹ sống cuộc sống giàu sang của chị đi,chỉ cần gửi tiền cho tôi là được rồi Nó tức giận quát lơn - Chị hỏi em đang làm già ở đây cơ mà Không kìm được cảm xúc nó khóc rồi quát nạt - Đây mà là trường trung học danh tiếng sao,đây là học thêm gia sư tốt sao,đây là sao hả là sao hả Beo cũng tức giận cãi lại: - Chị là cái thá gì mà mắng tôi,tôi và chị chả còn liên quan gì cả,chị không còn là Hoàng Hạ Vy nữa rồi,giờ chị là Ahri sanra và tôi là Hoàng Tố Uyên chúng ta mang họ khác nhau,tôi và chị không có bất cứ quan hệ gì nữa Nó bàng hoàng: - Em nói vậy là sao chứ,dù họ không giống nhau nhưng chúng ta là chị em,chị em ruột đó em biết không hả Beo khinh khỉnh quay mặt chỗ khác: - Hơ,chị em ruột sao,nực cười thật đó,chị lấy đi tất cả của tôi mà chị kêu là chị tôi sao.Tại chị mà tôi không đi được với mẹ,chị đã cướp cơ hội đi Mỹ của tôi chị biết không hả,chị không biêt sao Beo trừng mắt,mặt đỏ lên thở gấp.Nó khóc rồi cười : - là thế sao,em có biết là em là cuộc sống là ước mơ của chị không hả,mẹ luôn yêu em hơn chị,mẹ luôn dành thứ tốt đẹp cho em xong mới nhớ đến chị,mẹ bỏ đi người mẹ đưa theo là em chứ là em đó chứ không phải chị,mẹ chỉ bỏ lại chị chỉ mình chị thôi em có biết không.Chị đã rất đau,chị đã rất ganh tị với em gạnh tị rất nhiều.Mẹ bỏ đi chị luôn coi em là mạng sống của chị,chị đã cố gắng hết sức để em hạnh phúc,phải xa em đi Mỹ bị em hắt hỉu chị như bị đâm ngàn nhát dao vào tim em biết không hả.Chị đi Mỹ sợ em ở nhà phải khổ chị đã đi làm đây đó,chị không dám tiêu tiền vào bất cứ chuyện gì để gửi về cho em.Nhưng đây là cái gì chứ hả hả hả.. Nó lấy tay đập vào vai Beo chách cứ.Beo nắm lấy tay chắc lấy cổ tay nó: - Thôi đi chị đừng có biện minh này nọ nữa được chứ,chị đừng lấy lý do để chống đỡ cho mọi chuyện chị đã làm với tôi nữa Beo đẩy nó một cái ngã díu xuống đất _tiền ở đâu hả đưa đây rồi về với gia đình giàu có của chị đi Nói rồi Beo mở valy của nó ra lúc lấy tiền rồi chạy đi.Nó chạy theo Beo,vừa chạy vừa khóc: - Beo à,Beo...Beo dừng lại đi mà,chị xin em đấy Beo huhu huhu,Beo,,,Bbeo à Đứng giữa bên là người em đang chạy mất hút,bên là đồ đạc bừa bội trên đường.Nó không làm gì được trước hoàn cảnh bế tắc này.Nó ngồi thụp xuống đất,đưa mắt vào khoảng không,nước mắt lăn dài.Nó ngồi đó hồi lâu,nước mắt cũng không thể rơi được nữa.Người con trai trong quán cafe vẫn ngồi đó dõi nhìn mọi việc diễn,thở dài.Cậu ta tìm được điều gì đó đồng cảm từ nó,cậu ta cũng như nó coi em trai là ước mơ của mình,ganh tị với em trai mình khi em trai luôn được mẹ yêu thương còn cậu thì không một lần nào biết cái cảm giác đó.Không gian như chìm vào bóng tối,hai con người kia đang chịu sự đau khổ khi người mình yêu thương không yêu mình.Bỗng từ đâu hai tên đầu đường xó trợ mò ở đâu ra đến chỗ nó chọc gẹo: - Này em gái sao ngồi đây một mình khóc thế này,người yêu đá à,sao mà phải buồn,đi chơi với bọn anh này Chúng đứa nâng cằm kẻ giật tay nó.Nó lạnh lùng: - Bỏ ra Nhưng hai tên kia vẫn tiếp tục
|
Nó trừng mắt đứng dậy đấm rồi đạp hai tên kia ngã lăn ra,nó đi đến nhặt đồ đạc bỏ lại vào valy.Hai tên kia bò lồm nhồm dậy: - con ranh kia Hai tên kia đang định xông lên thì bị một người chặn lại.Là người con trai ngồi uống cafe.Nó quay lại nhìn,người con trai cười: - cứ đi đi,chỗ này để tôi Nó nhìn vô hồn,cúi chào một cái rồi xách valy đi.Trở về thành phố,nó tìm về căn hộ mẹ thuê cho nó,gọi điện cho Dâu cô bạn thân từ nhỏ báo mình đã về.Giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ,2 tuần nữa mới đến năm học mới.Nơi ở và tiền học phí không phải lo nhưng tiền sinh hoạt hằng ngày 6tháng của nó đã bị Beo lấy đi rồi,giờ nó phải kiếm việc để làm thêm kiếm tiền.Đằng nào cũng làm việc để quên hết chuyện buồn,luôn tiện có thể tìm Beo.Do thời gian có chút khác biệt nên thời gian làm thêm của nó cũng đặc biệt 5h>8h phục vụ tiệm ăn nhanh,9h30>5h trông tiệm net.Buổi sáng ngoài đi chơi với Dâu và cô bạn Linh chơi cùng hai đứa nó ra thì thời gian chủ yếu nó ở nhà ngủ để tối đi làm.2 tuần chôi qua nhanh chóng hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau nghỉ lễ cũng là ngày nó đi học.Nó đã nhờ mẹ xin học cùng lớp với Dâu và Linh nên khá hào hứng.Đồng phục chỉnh chu bảng tên cặp sách xong xuôi nó vội đón xe buyt đến trường để kịp giờ.
|
Hoàn thành xong thủ tục giáo viên chủ nhiệm nói nó có thể xuống đơn vị lớp dự lễ trào cờ cùng các bạn hoặc có thể đi loanh quanh thăm trường miễn là không ảnh hưởng đến buổi lễ là được.Nó lễ phép chào cô chủ nhiệm rối đi tìm phòng học của lớp,phòng học lớp nó nằm trên tâng ba phòng thứ 2 phía bên trái hành lang,không khó để tìm thấy.Xác định được vị trí phòng học nó mần mò lên sân thượng kiếm chỗ ngả lưng chờ buổi lễ kết thúc rồi xuống nhân lớp chứ nó quen ngủ ngày rồi.Sân thượng trường có rất nhiều bồn hoa và ghế không khí khá tuyệt để có thể làm một giấc ngủ ngan lành.Nó lôi chiếc di động trong túi ra đặt báo thức,nó lẩm bẩm một mình: _ Bây giờ là 8h buổi lễ còn 1 tiếng 15 phút nữa mới kết thúc vậy đặt 8h55p( cạch cạch cạch) Oki xong hihihehe giờ thì yên tâm ngủ rồi Nó nàm cái phịch xuống chiếc ghế băng cạnh bồn hoa hít một hơi sâu: _ oooooõ thoải mái quá hazzz cuộc sống dừng lại ở giây phút này phải tốt không chứ hừ,,, chẳng phải suy nghĩ gì hết tạm quên đi tất cả yayaaya...hì hì hì Khép đôi mắt lại nó nhớ đến Dâu cô bạn luôn bên cạnh nó từ lúc nhỏ xíu đến giờ.Nó nhớ hồi nhỏ nó với Dâu hay dắt tay nhau đi học rồi đợi cùng nhau về nhà,vừa đi hai đứa còn ngêu ngao hát,khi là những câu chuyện phiếm của trẻ conn đại loại như khoe nhà có cái gì mới,có cái gì lạ,anh chị em giỏi gianh ra sao rồi từ đấy cái nhau òm tỏi lên khẳng định nhà mình hơn cả trong hai đứa.Nó vs Dâu như chị em ruột vậy,mẹ Dâu và mẹ ruột nó là bạn thân,khi mang thai hai đứa hai người họ đã hẹn ước nếu là 1 trai 1 gái sẽ cho hai đứa lấy nhau,nhưng thật may khi sinh thì cả hai đều là gái.Hai đứa nó đã cùng chơi với nhau từ lúc một tuổi mặc dù lúc đó chưa biết gì cả. Đi học thì được học cùng lớp nhau nữa,thân nhau dữ lắm chuyện nhà nó và nhà Dâu đều kể cho nhau nghe.Nó nhớ có lần hồi lớp một nó đem chuyện nhà Dâu ra kể cho các bạn trong lớp nghe là Dâu không có bố,làm không đứa nào thông cảm mà mấy thằng con trai nghịch ngợm hợp lại chêu đùa Dâu làm con bé ngồi khóc tu tu.Với thân hình que tăm nó đã đứng ra bảo vệ Dâu.Nguyên giờ ra chơi đã có một trận cãi nhau to với mấy thằng con trai nhưng chẳng to mồm được mấy câu thì tụi con trai đã đứa giật tóc đứa cấu véo tên độc ác còn đấm nó nữa làm nó cũng khóc ầm cả lên.Cô giáo phải phạt tụi con trai nó mới nín khóc.SAu chuyện đó nó và Dâu đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện nhà của nhau cho người khác nghe,và về xin gọi phụ huynh của nhau là bố mẹ.Hai đứa còn lập lời thề là sẽ không bao gìơ lấy chồng, ở nhà với mẹ hihe gần như hồi bé đứa con gái nào cũng có cái suy nghĩ tương tự như này.Nó và Dâu học chung lớp nhau suốt cấp tiểu học dính lấy nhau như keo dính sắt đó cho đến khi nhà nó sảy ra chuyện.Mẹ Dâu cũng định nhận nuôi hai chị em nó nhưng điều kiện lúc bấy giờ mẹ Dâu chỉ có thể nhận nuôi một trong hai chị em nó thôi nên không nỡ chia cắt haii chị em.Sau này khi chuyển đi rồi nhận nuôi hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau làm tốn bao tiền điện thoại. Nó nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Dâu và cứ thế giấc ngủ đến với nó một cách dễ dàng.Đúng như giờ đã hẹn 8h55p điện thoại kêu inh ỏi báo thức cô chủ của nó dậy.Nó vờ vờ lấy cái di động trên nền gạch tắt báo thức trong tình trang mơ màng rồi lăn ra ngủ tiếp.Một lúc sau nó bất giác bật dậy cầm điện thoại mở ra bây giờ là 9h26p nó vươn vai gãi gãi đầu: _Vẫn chưa muộn 9h45p giáo viên mới lên hazzz giờ thì đi xuống thôi Nó gãi gãi đầu vuốt vuốt cho mái tóc đỡ rối rồi nhanh chóng xuống lớp gặp Dâu vs Linh.Nó vội vã nên không để ý ở trên sân thượng cũng có một người xuống ngay sau nó,tay cầm chiếc kẹp tóc nó làm rơi lúc bật dậy.Các lớp học bây giờ đang rất hỗn loạn vì học sinh đang đk tự chọn chỗ ngồi cho mình.Lớp của nó cũng vậy: _ Ê đứng dậy ra chỗ khác ngồi đi chỗ này là của tôi Một nữ sinh xinh đẹp tay chắp trước ngực chân đạp vào ghế,hất hàm ra hiệu.Bên cạnh là ba nữ sinh khác đang cầm tóc,kéo áo,vỗ vỗ vào mặt hai nữ sih khác.Không chút do dự ba nữ sinh đó túm tóc kéo tay hai nữ sinh đang ngồi trên nghế ngã lăn xuống sàn nhà. _ Lần sau ,.Hai người bị bắt nạt chỉ cắn răng chịu đựng không nói lời nào,từng giọt nước mắt họ rơi trên gò má hồng.Và Hai nữ sinh đang bị bắt nạt kia không ai khác chính là Dâu và Linh.Nó nhìn thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra lòng nó hừng hực tức giận như đang bị dao cắt trong tim vậy.Nó không bao giờ để người nó yêu thương bị tổn thương và bây giờ cũng vậy
|
|