Ê Heo... Anh Yêu Em!
|
|
CHAP 4: KHIÊU CHIẾN Quăng cặp lên bàn (phía trên bàn hắn) nó vác chân lên ngồi chỏm chệ như một "quý ông", sau đó tuôn một hơi dài: -" Haizz~~ Thứ 6 ngày 13! Tao hận mày. Mày làm cho tao nhém mất nụ hôn đầu vì thằng nhãi kia! Còn nữa, cái thằng cá lóc múi ớt chết tiệt kia, sai người bắt tao rồi không thèm xin lỗi! Sao trên đời này lại có kẻ biến thái, chết bầm, vong ơn,bội nghĩa... Thế kia chứ!" "Sốc",từng câu từng chữ tung ra làm hắn bẻ mặt-vì trước giờ chưa có ai dám nói xấu hắn như thế cả. Cố kìm nén đống lửa đang phừng phừng trên đầu, hắn nghe nó "tự kỉ" tiếp: -" Hai thằng đó mà ở đây, ta chấp, vặn cổ hết bọn nó" -"Là cô nói đấy nhé!" -Hắn nở một nụ cười nửa miệng -"Anh...anh..."- nó "sốc" đến nổi không nói nên lời -"Muốn đánh được tôi? Chạm được vào người tôi rồi hẳn tính" -Hắn khoanh tay đứng dựa vào góc tường. Lúc này nó mới sực tỉnh, vào tư thế "chuẩn bị ra trận": -"Tôi "nhẹ" tay lắm, thế nên anh đừng có khóc nhá!" Hắn cười nhẹ rồi gật đầu.Nó tung đòn thứ nhất: Hắc long phượng vũ. Hắn xoay người để đổi hướng, thế là bàn chân "ngọc ngà" của chị Ngọc nhà ta bị đâm thẳng vào tường. Tiết chiêu thứ hai: nắm đấm sắt. Vừa thấy cánh tay nó phản ứng, hắn hiểu ra, chộp ngay và luôn (anh này lợi dụng nắm tay người ta ý mà ^^). Chiêu thứ ba: kết hợp cả hai chiêu ở trên, nhưng không đơn giản chỉ là đấm, đá bình thường, mà là "Cú đấm sắt + hắc long phượng vũ+ tốc độ ánh sáng". "Đây là công sức 5 năm Đại Ngọc này tu luyện, xem anh có qua nổi chiêu này không" nó nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nửa miệng. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với nó, mọi cú đấm, đá thần tốc của nó, hắn đều né được một cách nhẹ nhàng và nhanh như chớp. -"Bây giờ đến lượt tôi!" Nói xong, hắn chộp lấy tay nó bẻ ngược về phiá sau ( kiểu này gãy tay con người ta mất @@) -"Á ĐAU!!!" Nó cố vùng vẩy nhưng không thoát được, hắn quá mạnh.Đúng lúc này, cô chủ nhiệm lớp bước vào: -" Hai em nam và nữ phía cuối lớp, đang làm gì thế hả?" - Bà cô gằng giọng ****************************** T/g quên giới thiệu với mọi người Trần Thái Dương từng đạt được giải nhất trong môn võ taekwondo và vominam quốc tế.Nên đánh bại được chị Ngọc nhà ta thì chỉ là chuyện thường ^^
|
|
CHAP 5: NGƯỜI QUEN -"Cả lớp im lặng, các em mau ổn định chỗ ngồi!" - Cô chủ nhiệm vừa nói vừa gõ thước xuống bàn. Lúc này nó và hắn không còn dám làm gì nhau nữa, cả hai đành hậm hực đi về chỗ.Cái lớp đã "an toạ" xong, bà cô mới đi vào vấn đề chính (t/g: khoe của chứ giề :v) -"Chào cả lớp, cô tên là Nhung, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em năm nay. Trước khi vào năm học mới, cô có một số nội quy cần thông báo với cả lớp pla...pla..." ********************************* Phạm Thị Hồng Nhung: Bà giáo chủ nhiệm lớp nó, nghiêm khắc, bà tám và mê trai =]]] 40 tuổi rồi đấy các bạn! ********************************* Cả lớp ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn, riêng hắn là cứ ngồi đó ung dung đeo headphone nghe nhạc, còn mấy đứa học sinh nữ thì ngồi ngắm hắn không nhắm mắt. Bỗng, một học sinh nam bước vào phá tan bầu không khí chán nản. Bà giáo đang đọc thoại bị chen ngang thì cũng tức lắm chứ, nhưng đáp lại đó là một cái nháy mắt khiến ai cũng phải "chảy thành nước": -" Thưa cô, em xin lỗi vì đi trễ, do có một tai nạn bất ngờ nên em không thể vào lớp sớm được ạ!" "Giọng nói nghe quen quá" nó nghĩ thầm rồi ngước mặt lên nhìn. "Ak!!! Không thể nào!!! Tại sao lại là tên dê xồm đó được chứ!!!". Nó lấy cuốn tập che mặt lại, không cho tên đó nhìn thấy. -"Ak...ờ...thôi đc r, Bảo...em vào chỗ ngồi đi, em ngồi kế bạn Đại Ngọc nhé!" - Nhận được cái nháy mắt từ Bảo nên bà giáo mềm nhũng, không nó nên lời. "Ak! sao số mình xui quá vậy? Làm ơn đừng xuống đây! Đừng có xuống!" Nó vừa nghĩ vừa nhắm mắt cầu khẩn. Nhưng không, cuối cùng tai hoạ đã ập đến, Bảo đến bên và ngồi phịch xuống bên cạnh nó, trông cậu có vẻ mệt mỏi vì hồi nãy mới bị ăn cú "sạt lở đất" của nó mà. Hắn ngồi dưới thấy nó như thế nên bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn gắt: -"Này, cô bị cái gì đấy, bỏ cuốn tập ra coi" -... - "Cô bỏ ra cho tôi!" - ... -" Bỏ ra!" Hắn giựt lấy quyển tập và quăng qua một bên. Lúc này, gương mặt nó đã hiện rõ trước ánh mắt ngạc nhiên của Bảo. -"Là...cô!" -"Ahihi... có gì mà ngạc nhiên vậy chứ!" -" Không ngạc nhiên mới lạ đấy, cô nhìn xem thành quả của mình này!" Cậu chỉ xuống bàn chân đang được băng bó. Thấy vậy hắn chồm dậy hí hoáy: -"Hai người biết nhau à?" -"Thù nữa là đằng khác!" - Đồng thanh tập 1 -" Chuyện gì thế?" -"Mày/Anh không cần biết!" - Đồng thanh tập 2 Bọn học sinh nữ trong lớp thấy thế, không ít ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng vào nó -"Mới vào mà đã hạ được cả 2 hot boy, con nhỏ đó đúng là phù thủy" -hs 1 -"Hồ ly nghe hợp hơn đấy" -hs 2 -"Uk đúng đó" - hs 3 Cả lớp bàn tán xôn xao về nó nhưng nó không thèm để ý, lo chuyện "nhân sự" của mình trước đã.
|
cho nè,cố lên nhé
|
|