CHAP 9: Trong khi ba nó lo lắng như thế thì hai đứa nó ngồi trong xe không được "yên" cho lắm ==" -"Này!Cái đó là đồ của tôi ! Đừng đụng vào!"-hắn -"Ngồi trên xe của anh cũng như là đụng vào đồ của anh rồi, thôi thì động vào hết luôn cho nó gọn!"- nó -"Cô ngồi im đi!"- hắn -"Không đấy! Tôi phá luôn cái xe của anh bây giờ!"-nó -"Cô dám!"- hắn -"Sao tôi không dám, ak mà cái gì đây?"- nó giơ bức hình được đặt trong ngăn xe lên trước mặt hắn.Trong bức hình là một cô gái trẻ đang tựa vào vai hắn, hai người nhìn rất hạnh phúc. -"Này! Đừng có động vào cái đó!"-hắn -" Wa! Là ai đây? Là bạn gái anh à?-nó Hắn quay sang chộp lấy bức hình. Như muốn chuyển chủ đề, hắn đưa một tờ giấy và một cây viết cho nó -"Kí tên vào đây!"-hắn -"Đây là cái gì?"- nó hoang mang -"Hợp đồng oshin, để sau này làm việc cho tụi tôi thì cô sẽ không thể trốn đi đâu được!"-hắn -" Điều 1: Phải luôn nghe lệnh chủ nhân Điều 2: chủ nhân luôn đúng Điều 3: không được mắng,chửi hay đánh đập chủ nhân Điều 4: nếu có oan ức thì xem lại điều 2 Nếu vi phạm 1 trong những điều trên sẽ bị cắt lương 3 tháng! Anh đang đùa hay đang giỡn vậy?"- nó bắt đầu nổi máu nóng -"Không đùa cũng không giỡn, cô kí tên vào đi!Hợp đồng này sẽ có tác dụng suốt đời!"- hắn đặt bút vào tay nó -"Cái...cái gì? "- nó -"Sợ rồi hả heo mập, tính làm con rùa đút đầu àk?"- hắn -"Ai bảo tôi sợ!"- nó chống nạnh rồi đặt bút vào kí nhanh như chớp. -"Ok, hợp đồng đã được thông qua, kể từ giờ phút này cô chính là oshin cao cấp của tôi, nên đừng hòng gian xảo như lúc trước nữa, phải giữ mồm giữ miệng!" - hắn cười đểu -Anh..." - nó tức đến nổi không nói được gì nữa Chiếc xe đã về tới nhà... ******************************** Xin lỗi các bạn vì mình chỉ viết được 1 đoạn ngắn như thế thôi, vì thời gian không cho phép. Mùa thi đã cận kề nên mình phải nghĩ viết truyện một thời gian để ôn thi, mong các bạn thông cảm.
|
(y) ( y )
|
Ý. . lại phải hóng dài cổ rồi nè
|
CHAP 9:NHÀ MỚI Bước xuống xe, mặt hắn lại lạnh tanh. Còn nó thì ngược lại: -"Đây...đây là nhà...hay là lâu đài thế ???"- nó trố mắt nhìn quanh. -"Đồ heo, đây là biệt thự của tụi tôi đấy." - hắn cười khẩy. -"Còn không mau mở cửa?" -"Sao anh không tự lết xác đi mở?"-nó -"Vì cô là oshin của tôi! Còn nhớ không?'-hắn giơ bản hợp đồng lên phất phơ trước mặt nó. Không nói gì thêm, mặt nó hầm hầm, liếc hắn 1 cái rồi chạy đến bên cái cổng khổng lồ trước nhà hắn. -"Mật khẩu là gì"- Máy bảo mật bên cạnh cổng vang lên. -"Wa! Là thật hay giả vậy? Công nghệ gì mà tiên tiến quá!"-nó -"Mật khẩu sai! Bạn còn 2 lần"-máy bảo mật -"Đồ heo!Bộ cô muốn ngủ ở ngoài lắm hả"-hắn gắt -"Cứ từ từ, cho anh ngủ ở ngoài 1 đêm cũng có sao đâu"-nó cười đểu -"Cô..."-hắn -"22102"-nó quay sang máy bảo mật -"Mật khẩu đúng, xin mời vào nhà"-máy bảo mật Cánh cổng chợt tự mở, trước mặt nó giờ đây là 1 khu vườn rộng, trồng rất nhiều loài hoa hiếm trên thế giới. Kế bên là 1 cái hồ bơi rộng khoảng 5m, còn có cả bộ bàn ghế đắt tiền cùng với 1 chiếc xích đu được đặt trên bờ hồ. Hắn lái xe vào gara, đến khi bước ra thì không thấy nó đâu. Thì ra là con heo nhà ta đang tung tăng chạy quanh vườn, nó vừa chạy vừa cười toe toét, cứ như là 1 đứa trẻ vừa lên 3. Hắn thấy cảnh đó liền nở 1 nụ cười toả nắng, hắn chưa bao giờ cười nhiều đến vậy kể từ khi quen nó. Còn phần nó thì tất nhiên là sung sướng biết bao, cả đời nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ có thể đặt chân vào 1 khu biệt thự rộng lớn đến vậy. Nó chạy đến bên chiếc xích đu, ngồi đó và tận hưởng. Cuộc chơi kết thúc, đã đến lúc chị Ngọc nhà ta phải làm việc rồi, hắn ngoắc nó lại: -"Con heo kia còn muốn nghịch đến bao giờ, mau lại đây cho tôi!" -"Gì nữa?"-nó chạy lại hắn, thở hổn hển Hắn chỉ tay vào đống hành lí: -"Còn không mau di tản cái mớ lộn xộn này của cô vào nhà?"-hắn -"Vâng... thưa cậu chủ! (hừ, cứ đợi đấy, tôi sẽ trả món nợ này sau) Nó lẻo đẻo theo hắn vào nhà, hắn thì đi tay không tay không còn nó thì phải xách nặng. "Đúng là đồ hèn" nó lè lưỡi (t/g: vì là sau lưng nên hắn không nhìn thấy, không thôi là toi mạng nó rồi @@)Vào đến nơi, nó chạm mặt Hưng và Bảo. -"Ak, là Ngọc hả, sao cậu lại ở đây ?"-Hưng -"Hai người quen nhau hả?"-Bảo -"Ừ, tụi tao gặp nhau hồi sáng, ở trong thư viện"-Hưng -"Ak, thì ra hòi sáng nhỏ biến đi đâu mất, thì ra là ở cùng với mày"-hắn -"Thằng Dương hòi sáng chạy khắp nơi tìm cô đó"- Bảo quay sang nó mỉm cười -"Quan tâm dữ hen mày"- Hưng châm chọc Nó và hắn đỏ mặt tía tai, nó quay sang chỗ khác còn hắn thì lấy lại nét mặt lạnh tanh. -"Thôi, tôi lên phòng trước!"-nó đánh trống lảng -"Để Hưng đưa Ngọc lên phòng, để hành lí đấy Hưng xách cho."-Hưng -"Uk, cảm ơn Hưng nhiều"-nó cười mỉm Nói xong, hai người cùng lên phòng. Hắn đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng của hai đứa nó mà trong lòng cứ lâng lâng khó chịu, giống như vừa bị mất 1 thứ gì đó. Thấy vậy, Bảo vỗ vai hắn: -"Từ khi quen nhỏ tao thấy mày lạ lắm nghen"-Bảo -"Lạ chỗ nào?"-hắn nhăn mặt (T/g: lạ chỗ nào còn không biết =3=) -"Ak ờ...mà thôi...nói ra mắc công mày lại đánh tao"-Bảo -"Không nói tao cũng đánh"-hắn ghì cổ Bảo xuống, liên tục thọc cù lét Ngôi nhà âm u ngày nào bây giờ đã trở nên náo nhiệt, nhờ nụ cười của nó và bọn hắn...
|
|