Ê Heo... Anh Yêu Em!
|
|
CHAP 10: -"2 giờ 30 rồi mày"-Bảo ghé mắt vào đồng hồ -"Ừ mày kiu thằng Hưng xuống đi, tao đi lấy xe"- Hắn -"HƯNG! TỚI GIỜ ĐI RỒI MÀY"-Bảo la to Trên phòng vọng lại tiếng của Hưng: -"ĐỢI TAO CHÚT" -"Ngọc tự xếp phòng được không?"- Hưng quay sang nó -"Uk, Hưng đi đi, Ngọc tự làm được rồi"- nó -"Hưng xin lỗi nha"- Hưng -"Trời, có vậy cũng xin lỗi, thôi đi đi ông hai !"- nó -"Uk, hihi"- Hưng cười mỉm Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mình nó. Bỗng điện thoại nó rung báo có tin nhắn. -" Dọn phòng xong thì xuống dọn tầng dưới, dọn cả phòng của tụi tôi. Sau đó chăm sóc khu vườn của tôi, giặt đồ, phơi đồ, rửa chén, pla...pla...Tôi về kiểm tra, nếu còn 1 hạt bụi nào thì cô sẽ bị trừ lương!"-tin nhắn của hắn Đọc xong thì tất nhiên...nó đỏ mặt tía tai, không còn biết trời, trăng, mây, đất là gì, nó tuôn một câu chửi dài ơi là dài, inh ỏi làng xóm: -"ĐỒ CÁ LÓC MUỐI ỚT, ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM RA LỆNH CHO TÔI? TƯỞNG TÔI MẾN CÁI THỨ NHƯ ANH LẮM ÀK? TÔI THÀ BỊ ĐÀY XUỐNG TẦNG THỨ 19 CÒN HƠN LÀ ANH HÀNH HẠ! YA!!! NHỤC QUÁ ĐI !!! CHẮC MÌNH ĐIÊN MẤT!!!" Tự trấn an lại mình, nó quay sang với công việc. Nó lướt một lượt qua tầng 1, dọn xong, nó lên phòng hắn. Phòng khá (quá) bừa bộn, quần áo tứ tung, mền thì chưa xếp, sách vở cuốn nào cuốn nấy nằm dài dưới sàn: -" Đây là cái chuồng dành cho heo ở thì đúng hơn!"-nó cười đểu Nó đi ngang bàn học của hắn thì thấy bức ảnh của hắn và một cô gái trẻ, đó chính là cô gái trong tấm ảnh mà nó lấy ra từ trong ngăn xe của hắn. -"Đứng kế bạn gái phải trang điểm chút cho đẹp trai chứ!" Nói rồi nó lấy bút lông vẽ bậy vào mặt hắn, nở một nụ cười mãn nguyện,nó bước xuống lầu. Trời cũng đã tối, nó đã làm xong công việc của mình. Nó mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa bật tivi xem. Đúng lúc đó, bọn hắn về tới. -"OA!! Đói quá!! Cơm tối đâu rồi?"-Bảo vươn vai -"Ấy chết ! Tôi quên làm cơm tối rồi!"-nó ( t/g: nói thật thì nó cũng đâu pít nấu cơm @@) -"CÁI GÌ???"-bọn hắn đồng thanh -"Ak...ùm...tôi xin lỗi"-nó Hắn đặt tay lên trán, còn Bảo như muốn ngã ngửa ra. Hưng lên tiếng: -"Tối nay đi ăn nhà hàng nhé!" -"Ak thật hả ?"-nó nhảy cẩn lên -"Uk, tôi sẽ đãi mọi người"-Hưng Hai tên kia không nói gì, chỉ gật đầu, ý nào thì thuận theo ý nấy thôi ^^
|
CHAP 11: -"Đợi chút, tôi lên phòng thay đồ"- nó -"Ok"-cả 3 đồng thanh 5 phút sau...nó bước xuống với chiếc áo thun và quần jean, tóc cột cao. -"Hehe, tôi mặc như vầy được hông?"-nó Hai tên kia lắc đầu, chỉ có Hưng là hí ha hí hửng. -"Còn bộ nào khác không?"-hắn lạnh tanh -"Không, tôi chỉ có quần jean và áo thun thôi!"-nó -"Oshin tụi mình hai lúa quá, làm mất cả danh dự"-Bảo lắc đầu -"Nói gì đó?"-nó gắt -"Hai người đi trước đi, tôi và nhỏ đến chỗ này chút"-hắn -"Đến đâu?"- nó -"Chút nữa biết!"-hắn -"Ok vậy tụi tao đến đó đặt bàn trước đây!" Bảo còng cổ Hưng lôi ra xe -"Ak...này..."- Hưng định nói gì đó nhưng bị Bảo lôi đi Còn về phần nó và hắn, hắn lấy một chiếc xe khác chở nó vào shop quần áo Black Flowers nổi tiếng thế giới.Những mẫu quần áo ở đây đều theo mốt mới của thời đại, thiết kế điêu luyện và rất được ưa chuộng. Không nói cũng biết, hàng đẹp nhưng giá cắt cổ, đối với những người giàu có như hắn thì những cửa hàng như thế này chỉ là chuyện bình thường. Hắn bước vào và được các chị nhân viên chào đón nhiệt tình. -"Chào mừng cậu Dương! Cậu cần gì ạ?"-một chị nhân viên nói -"À, tôi muốn các cô chọn một bộ cánh thích hợp cho cô gái này, chọn cả giày cao gót nữa!"-hắn -"Ê này, tôi ghét váy lắm, có chết tôi cũng không mặc!"-nó gắt Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Tới cửa, hắn quay sang: -"Tôi rất mong chờ sự lột xác của cô!" -"NÀY! TÔI ĐÃ NÓI LÀ GHÉT MẶC VÁY RỒI MÀ!"-nó gọi theo í ới -"Em vào trong đi"-chị nhân viên cười nói -"Em không muốn!"-nó -"Xin lỗi em, nhưng nếu bọn chị không biến em thành thiên nga, cậu chủ sẽ giận"-nhân viên -"K...Kh...Không!!!"-nó bị đẩy vào trong Hắn đứng bên ngoài, suy ngẫm gì đó, vẻ mặt lộ rõ nét lạnh tanh đến đáng sợ. Một lúc sau, nó bước ra cùng với bộ cánh đen sẫm, tôn lên vẻ quý phái và che đi cái body vốn không chuẩn của nó, chỉ để lại những đường cong trên thân hình nhỏ nhắn.Bộ cánh hở một khoảng ở phía lưng, lộ ra làn da trắng như sữa và mịn màng của nó. Chưa kể đến những đường may điêu luyện và tin xảo. Nó không chịu nổi, đó giờ nó đã mặc váy bao giờ đâu nên nó cảm thấy khó chịu và bức rức. Hắn thì vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, hắn liền tiến lại gần nó, tháo cộng thun đang buộc trên tóc ra. Một làn gió thổi qua làm tóc nó tung bay, vào thời khắc này nó không khác gì một thiên thần...Tim hắn bắt đầu đập mạnh Đơ 5s (hắn) -"Này, chúng ta đi thôi"-nó -"Ak...ừm"-hắn giật mình và trở về với thực tại Hắn và nó lên xe phóng đến nhà hàng Romantic Restaurant- một trong những nhà hàng 5 sao hàng đầu trên thế giới.Bảo và Hưng đã ngồi đợi trong bàn từ lâu. -"Chào hai người, đợi lâu không"-nó cùng hắn tiến đến bàn ăn của bọn nó -...-hai người không nói gì vì đã bị sắc đẹp của chị Ngọc nhà ta hớp hồn. -"Ak...không, hai người ngồi đi!"-Một lúc sau Bảo mới lên tiếng -"Tôi đã gọi món rồi, chút nữa họ sẽ bày ra ngay!"-Hưng -"Mày và nhỏ đi đâu đấy?"-Bảo quay sang hắn cười giang -"Đi mua chút đồ!"-giọng lạnh tanh -"Ngọc hôm nay cứ như thiên thần ý!"-Hưng -"Hihi, cảm ơn Hưng"- nó -"OẸ"-Bảo và hắn (giả bộ) -"Này, hai người vừa vừa phải phải thôi nha"-nó -"Đâu có, bọn này chỉ muốn biểu lộ cảm xúc thôi mà!"-Bảo -"Cảm xúc cái con khỉ"-nó -"Thôi cãi quài, thức ăn ra rồi kìa"-Hưng Một tá đồ ăn được bày lên bàn, người bình thường ăn không hết nhưng chị Ngọc nhà ta không phải là người bình thường……==" -"Qua!!!Thế thì tôi không khách sáo đâu nha!!!"-nó Nói xong, nó gắp thức ăn bỏ vào miệng lia lịa. Ba đứa kia chỉ biết trố mắt ngồi nhìn, sợ heo nhà ta ăn hết phần, bọn hắn cũng ùa nhau tranh giành thức ăn.Và cái bàn của bọn nó đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nhà hàng.10 phút sau, mớ thức ăn đã được giải quyết sạch (t/g:đúng là siu nhơn :v) -"Ôi~~ no quá!!!"-nó -"Mày cháy túi rồi Hưng ơi!"-Bảo -"Chắc nhiêu đây vẫn chưa đủ với nhỏ heo đó đâu"- hắn -"Ya!!! Con cá lóc muối ớt kia, ăn rồi mà còn lãi nhãi!"-nó -"Thôi, tôi đi tính tiền đây!"-Hưng -"Mày bình an vô sự nhé!"- Bảo và hắn la to. Do tiền trong túi không đủ nên Hưng lấy thẻ tín dụng ra tính (T/g: tội nghiệp cái thẻ, chắc ông này lần sau không dám rủ tụi nó đi nhà hàng nữa @@)
|
|
CHAP 12: -"Này heo, cô ngủ rồi àk?"-hắn Hắn và nó đang trên đường về nhà, hai tên kia đi xe khác, hắn và nó đi chung một xe. -...-nó không trả lời -"Con heo ngu ngốc, suốt ngày ngủ với chả ngủ!"-hắn cười nhẹ Mới ban nãy heo nhà ta còn đùa nghịch trên xe, hét ầm ĩ dù đã thấm mệt. Một lúc sau nó mới chịu lăn ra ngủ. Thiếu tiếng cười của nó, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến thất thường. Hắn trở lại là một người lạnh tanh, kí ức khi xưa lại ùa về trong đầu hắn... ***********(quá khứ) -"Em sẽ đi khám phá châu Âu và châu Mĩ một chuyến , không biết khi nào về, anh ở lại mạnh khoẻ nhé..."-Nhi -"Nhi!Làm ơn...đừng bỏ anh ở lại một mình...Không lẽ việc đi khám phá thế giới quan trọng hơn cả anh hay sao?"-hắn -"Em xin lỗi...nhưng anh có thể cho em một cơ hội được ra ngoài ngoại quốc để tiếp thu thêm nhiều kiến thức không?"-Nhi -...-hắn quay lưng đi -"Em hứa sẽ thu xếp để về sớm nhất có thể...Em sẽ không yêu ai ngoài anh!Tình yêu của chúng ta sẽ không bị một thứ gì chia cắt!" -... -"Hứa với em đi...đừng yêu ai ngoài em hết!"-Nhi -"...Ùm...Anh hứa...nhưng em hứa phải về sớm..."-sau một hồi lưỡng lữ hắn mới chịu trả lời -"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, em hứa sẽ về sớm mà"-Nhi ôm chầm lấy hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt điển trai rồi ngỏ lời tạm biệt Nhìn theo bóng Nhi khuất dần, tim hắn như khép lại. Chính từ giây phút đó...hắn bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Người chỉ có thể mở khoá trái tim hắn lúc này...không ai khác chính là nó. *****************(hiện tại) "Đã mấy nằm rồi, không lẽ em định bỏ anh thật sao?" hắn nghĩ thầm +++++++++++++++++++ Nguyễn Ngọc Yến Nhi (16t): là một người đẹp tuyệt trần, đam mê học hỏi nhiều thứ, rất dịu dàng và tốt bụng. Hiện đang là người mẫu nổi tiếng ở khắp châu Âu và châu Mĩ. Và cũng là bạn gái hắn. +++++++++++++++++++ Chiếc xe đã về đến nhà... -"Ax...đúng là heo...nặng chết đi được!"-hắn cất xe xong rồi bế nó vào nhà, không ngừng than thở Hắn bế nó vào đến phòng, đặt nó nằm xuống giường. Do quá mệt nên hắn kéo ghế ra ngồi cạnh nó. -"Ngủ say như chết ý"-vừa ngắm vừa nói Mắt nó nhắm nghiền, làn da trắng trẻo và mịn màng không thể không khiến hắn chạm vào. Hắn vuốt tóc nó, ngắm nó say đắm mãi không chán. "Sao em có thể làm cho anh cười nhiều vậy chứ?" hắn nghĩ thầm. Cũng đã 11 giờ khuya, 2 tên kia cũng ngủ say rồi, khi thấy bớt mệt hắn mới đắp chăn cho nó và đi về phòng. Hắn không để ý bức ảnh đang đặt trên bàn, may cho nó quá rồi. Sáng hôm sau... -"Heo! Dậy đi, đến giờ vào lớp rồi!"-hắn -...-trong phòng không có động tĩnh gì -"Muốn ngủ nướng bữa hả, vậy bọn tôi ăn sáng rồi đi trước đây!"-hắn RẦM...Cánh cửa mở toan, đâm thẳng vào mặt hắn là ánh mắt hình viên đạn. -"Biết rồi, biết rồi, biết rồi, không cần quan tâm và cũng không cần nhắc!"-nó -"Ơ...nếu không nhờ công của tôi lên phòng gọi cô thì đến lúc bọn tôi đi học về chắc cô cũng chưa tỉnh ngủ!" -"Xí, thôi tôi xuống anh sáng, cãi với anh chỉ được cái tốn hơi!"-nó (t/g: oshin gì mà như bà chủ người ta @@) -"Ừ, cô xuống trước đi, tôi vào phòng lấy đồ"-hắn -"Ùm"-nó Nó phóng ngay vào nhà tắm làm vscn rồi bước xuống lầu. Mùi thơm của bữa sáng thu hút nó xuống tới tận bếp -"Thức trễ vậy?"-Bảo -"Ừ,rồi sao, kệ người ta!"-nó -"Nè Ngọc ăn sáng đi, phở của Hưng nấu ngon lắm đó!"- Hưng đưa cho nó tô phở bự nhất đám -"Thiên vị nghen mày"-Bảo -"Đàn ông phải ưu tiên phụ nữ!"-Hưng quả quyết -"Thơm quá!Để tui ăn thử"-nó cầm đũa lên, chưa kịp bỏ vào miệng thì... -"LÂM ĐẠI NGỌC!!!!"- giọng hắn vọng từ trên lầu xuống -"Gì thế?"-Bảo -"Chết..."-nó nhớ ra chuyện hôm qua, định tìm chỗ trốn nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã đứng ngay bên cạnh nó ngay từ lúc nào -"Cô giải thích sao về cái này?"-hắn giơ tấm ảnh lên, nổi trận lôi đình -"Tôi...tôi không biết. Tôi không ăn sáng đâu, đi trước đây!"-Nó xách đôi giày và chạy như bay ra khỏi cổng -"ĐỨNG LẠI!!!"-hắn gọi theo í ới bhưng không được, chị Ngọc nhà ta đã biệt tăm rồi ^^
|
CHAP 13: GẶP LẠI BẠN CŨ(1) -"Phù, thoát nạn rồi ! Ta còn sống, HAHAHA!!!"-nó (t/g : Này !. Nó: Gì thế cưng :3. T/g: Đứng giữa đường giữa xá mà hú quài @@ khép chân lại! Nó: A...hả *đỏ mặt*) Nó lê từng bước vào trường, xách theo cái bụng đói meo và đống bài tập chưa làm. -"Đợt này bị ăn trứng ngỗng nữa rùi! Ui~~đói quá" Vào đến lớp, chị ta phóng ngay xuống bàn của mình, nằm một đống -"Biết vậy không trêu tức hắn làm gì, để giờ này phải chịu khổ vậy trời"-nó than thở Một lúc sau, bọn hắn vào tới. Mặt hắn hầm hầm tiến tới chỗ nó ngồi -"Cô dám trêu tôi vậy á?" -"Thấy mặt anh xấu quá nên tân trang lại chút thôi mà, hihi"-nó cố gượng cười -"Cái gì?Cô nói lại xem nào?"-hắn -"Ak...ờ...không có gì"-nó xụ mặt -"Phạt cô hôm nay không được ăn sáng, trừ vào tiền lương tháng này 3 triệu!"-hắn gắt -"Có cần quá đáng vậy không Dương?"-Hưng -"Đó chỉ là hình phạt nhẹ"-hắn -"Hay là thôi đi"-Bảo -"Được rồi, được rồi tôi nhận hình phạt. Dù sao cũng là tôi gây chuyện"-nó -...-ba tên kia không nói gì Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Lớp trưởng đứng dậy hô to các bạn đứng dậy -"Các em ngồi xuống đi, hôm nay cô sẽ giới thiệu một bạn học sinh mới, bạn ấy vừa chuyển đến đây vào hôm qua" Cả lớp bắt đầu bàn tán nhốn nháo, xôn xao cả lên -"Ai vậy nhỉ?"-hs 1 -"Cầu là 1 tiên nữ"-hs 2 -"Một mĩ nam đúng hơn!"-hs 3 Cô giáo gõ thước xuống bàn, yêu cầu cả lớp trật tự. Khi cái lớp đã yên vị, cô giáo mới gọi bạn hs mới vào -"Em có thể vào được rồi!" T/g: vì hôm nay mình đi thi nên không kịp viết chap mới,mong các bạn thông cảm ^^
|