Ê Heo... Anh Yêu Em!
|
|
Trước khi vào chap mình xin cảm ơn tất cả các bạn vì thời gian qua đã đọc và ủng hộ chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng đăng những chap mới hay hơn trong thời gian sắp tới. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^^ CHAP 6 -"Giờ anh muốn gì?" - nó trừng mắt nhìn Bảo -"Tôi muốn cô ĐỀN!"- Cậu nhấn mạnh từng chữ với nó. "Chết rồi, mình làm gì có tiền mà đề cho hắn. Thôi kệ, có gì thì từ từ tính" nó nghĩ thầm rồi nở nụ cười toe tóe với Bảo: -"Thế anh muốn tôi đền gì?"- giọng nó dịu dàng đến ớn lạnh. Bảo xoa càm. Trong đầu như đang nghĩ ra ý tưởng gì đấy, cậu cười nhẹ rồi quay sang nhìn hắn: -"Tao giao ẻm cho mày đấy !" Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu được ý đồ của Bảo. Trước giờ chỉ có mình hắn là nghĩ ra được nhiều trò vui để chọc phá người khác nên cậu giao nó cho hắn cũng chỉ là chuyện thường tình. -"Hả ? Cậu giao tôi cho cái tên cá lóc này á hả?" -Nó trợn tròn mắt nhìn Bảo -"Bây giờ cô là của tôi rồi! Liệu mà ăn nói cho cẩn thận!" -hắn gắt Nó không nói gì, vì một khi nói ra, nó sẽ lãnh đủ hình phạt. Đành ngậm miệng lại để cái thân không bị vạ lây, nhưng trong đầu nó thì lại khác "Hai tên chết bầm, cầu cho 2 tụi bây chết hết đi, ở đây làm gì cho tôi khổ. Cái gì mà "cô là của tôi" ? Tôi đâu phải đồ vật của anh? Sau này tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại mối thù này! Đợi đấy đi 2 tên âm binh, hám gái, đê tiện, chết bầm,... @#*97)^@%&8@#..." -"Ak mà thằng Hưng đâu rồi mày?"-Bảo quay xuống hỏi hắn Hắn liền lấy lại ngay vẻ lạnh lùng vốn có, giọng nói lại lạnh tanh: -"Nó nói hôm nay có việc bận nên không đi học" -"Hôm nay có show mới, 3 đứa mình đi diễn ở sàn Disco ấy, phục vụ nhà xin nghỉ luôn rồi. Thế từ nay ai lau dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa tối đây?" Hắn quay sang nhìn nó rồi cười gian xảo. Nó đang chép bài thì bị hắn vố cho một cái thật đau vào đầu. -"Làm gì thế hả? Tên đáng ghét này!"- nó tức giận quát vào mặt hắn -"Nhận nhiệm vụ đầu tiên đây con heo mập! Từ nay cô phải chuyển sang nhà tụi tôi (hắn, Bảo và Hưng ở chung nhà) làm phục vụ. Tôi sẽ không để cô làm không công đâu, mỗi tháng tôi sẽ trả cô 10 triệu, tiền ăn của cô tụi tôi sẽ lo. Cô thấy thế nào?" Vừa nghe thấy chữ "tiền" thôi là mắt nó mở to hết cỡ, nhưng nó lại lo lắng không biết bọn hắn sẽ hành mình ra sao. Thôi kệ, tiền là trên hết, nó vui vẻ rồi đáp trả lại hắn một nụ cười tươi roi rói: -"Tôi đồng ý! Nhưng papa của tôi nghiêm lắm, không biết có cho phép tôi đi cùng với các anh không." -"Chuyện đó mà con heo như cô cũng không làm được à? Đúng là ngu còn hơn cả heo." -Bảo nói rồi lắc đầu -"Anh vừa nói gì đấy?"-nó quát -"Chuyện papa của cô thì cô tự mình lo liệu." -hắn chen ngang -"Nhưng papa không có tôi ở cạnh sẽ buồn lắm."-nó xụ mặt -"Haizz..."-hắn thở dài-"Hết nói nổi cô rồi đấy, giờ học hôm nay dẫn tôi về nhà cô!" Nó vừa nghe xong, bộ não bắt đầu gợi ra những chuyện "Bất bình thường". "Hắn qua nhà mình làm gì? Không lẽ hắn muốn...ra mắt với papa sao?'' Một ý nghĩ thoáng qua, thế rồi nó nhìn hắn xua xua tay -''Không cần tới anh đâu, bản thân tôi, tôi tự lo được." -"OK vậy 3h chiều mai có mặt ở nhà tụi tôi, đây là địa chỉ, mật khẩu mở cổng và những việc cần làm trong ngày!" -hắn nói một hơi dài rồi rút ra 1 tờ giấy đưa cho nó. Tùng...tùng...tùng (trống đánh giờ ra chơi) Nó định vọt xuống căn tin nhưng bị Bảo kéo lại. -''Này phục vụ, cô bỏ đi đâu đấy? Yêu cầu cô xuống căn tin mua đồ ăn cho tụi tôi!"-Bảo nói Nó tức không chịu được, nhưng cố kìm nén cơn giận, nó nhẹ nhàng hỏi: -"Thế xin mạng phép hỏi hai vị công tử đây muốn ăn gì? -"Mày uống gì?"-Bảo quay sang hỏi hắn -"Như cũ!" -Giọng vẫn lạnh tanh -" 1 coca, 1 pepsi và 2 KFC. Tôi cho cô 5 phút đấy!" - Bảo nói với nó -"Cái gì???"- nó khá ngạc nhiên nhưng vẫn không khỏi tức giận -"4phút30s"-Hắn vừa nói vừa đưa đồng hồ lên nhìn Không nói thêm câu nào nữa, nó hậm hực phóng thật nhanh xuống căn tin với tốc độ ánh sáng. Hắn và Bảo ở lại trên lớp, chưa kịp nói chuyện với nhau thì bị hai học sinh nữ chen ngang *************************************** GIỚI THIỆU: La Nhật Xuân: học cùng lớp với nó thích hắn. Đẹp chủ yếu là nhờ son phấn. Tính cách: điệu đà, khinh người, ác độc,... Nguyễn Thị Lan Anh: cũng học cùng lớp với nó,bạn thân của Xuân, thích Bảo. Đẹp nhờ son phấn nhưng cũng đỡ hơn con kia. Tính cách: Y chang con bạn. ***************************************
|
CHAP 7: "CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI!" và cậu bạn mới quen -"Anh à, đây là bánh quy tự tay em làm, em...tặng cho anh đấy!"- Xuân ỏng ẹo với hắn -"Anh ăn món salad của em này, tốt cho da lắm!"- Anh nói với Bảo Hai tên đấy vẫn không động tĩnh gì, quay mặt đi chỗ khác mặt cho 2 nhỏ lãi nhãi bên tai. ẦM ẦM ẦM... Nó cố lê từng bước thật mạnh, tiến về chỗ hắn ngồi: -"Nước và KFC của hai cậu chủ (hai tên chết bầm) đây ạ. Chúc hai cậu ăn ngon miệng (cầu cho 2 ngươi bị ngộ độc thực phẩm hehe)" - nó cười nhẹ -"Cô cũng nhanh đấy, vẫn còn 1 phút nữa mới hết giờ"- Bảo nói (Đấy là công sức nó chen từ đám đông này đến đám đông khác mà @@) Nó quăng nước và KFC lên bàn hắn, chưa kịp đặt mông xuống và ngồi thở thì bị hắn lôi dậy. -"Cô đuổi hai cái vuớn bận này ra dùm tôi!"- Hắn nói rồi chỉ tay về phía Anh và Xuân. -"Sao tôi làm được, như thế là xúc phạm người khác!"- nó gắt -"Cô không làm được hử? Nếu thế thì tôi sẽ cho cả trường này biết là cô đang làm oshin cho tụi tôi!" - hắn ghé vào tai nó nói nhỏ Như bị lời nói của hắn đánh thức, nó vùng dậy tiến về chỗ 2 nhỏ -" Hai cậu chủ cần được nghỉ ngơi, mong 2 bạn về chỗ dùm cho!" Anh và Xuân ngạc nhiên, nhưng rồi Xuân đáp lại bằng giọng khinh bỉ: -"Cô là gì của Dương mà dám ra lệnh cho bọn tôi? -"Tôi...tôi là..." - nó ấp úng -"CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI!"- hắn nhấn mạnh từng chữ với hai nhỏ. -"Anh bị dean ak?" - nó quay sang hắn Lời nói của hắn làm Xuân đơ người, nhưng nhỏ vẫn gắng thốt lên từng chữ. -"Em không tin nó là bạn gái của anh!" -"Tin hay không tùy cô, nhưng sau này đừng làm phiền tụi tôi nữa. Tụi tôi không có hứng với mấy cô!"- hắn xua tay như có ý muốn đuổi nhỏ về. Nhỏ ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi lớp. Nhỏ Anh thấy thế cũng chạy theo sau. Không khí trong lớp bỗng trở nên lạnh toát. Từ lúc hắn nhận nó là bạn gái cho tới giờ ra về, nó và hắn không ai nói với ai câu nào. Cả hai có vẻ ngượng, mặt đỏ như gấc. Giờ ra về... Nó soạn tập vở thật nhanh rồi phi thẳng đến thư viện ( nó hay đến đây đọc sách) để không phải nhìn thấy mặt hắn. Vào thư viện nó có cảm giác bình yên hơn, mọi điều phiền não và chuyện khi nãy nó quên ngay trong chốc lát. Nó vào ghi tên mình rồi lượn vòng quanh thư viện, qua từng kệ sách. Cuối cùng, nó cũng chọn cho mình được một cuốn sách ưng ý. Nhưng cuốn sách quá cao, với cái thân nhỏ bé của mình thì cho dù có nhón lên cũng không lấy được. Bỗng, một bàn tay từ đâu vươn cao lên lấy cuốn sách và đưa cho nó. Nó ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay một gương mặt thiên thần. Mái tóc đen nháy, đôi mắt sâu và nụ cười tỏa nắng làm nó muốn ngất tại chỗ. -"Bạn cũng đọc quyển sách này nữa à?" - Hưng cười mỉm -"Ak...um...cám ơn bạn"- mặt nó đỏ như gấc -"Mình tên Hưng còn bạn tên gì?"- Không để nó nói thêm câu nào nữa, cậu liền bắt chuyện ngay với nó. -"Mình tên Lâm Đại Ngọc, rất vui được làm quen với bạn!"- nó cười lại với Hưng. Thế là hai cô cậu ngồi trò chuyện cho tới trưa. Đúng 11h nó mới sực nhớ ra là mình phải về, nó tạm biệt cậu bạn mới rồi xách cặp về. -"Để mình chở cậu về cho!"- Hưng nói -"Không cần đâu, mình tự về được mà!"-nó cười nói Nó quay sang vẫy tay với Hưng, đeo giày patin vào. Nó phóng nhanh ra con lộ. Hôm nay nó thực sự rất vui vì quen được cậu bạn có cùng sở thích với mình. Nhưng Hưng thì khác, cậu đã yêu nó ngay từ khi trò chuyện với nó. Còn về phía bên kia, hắn đang bực mình vì giờ ra về tìm mãi vẫn không thấy nó đâu.
|
CHAP 8: TRƯỞNG THÀNH Bữa cơm trưa với ba, nó không biết phải ăn nói ra sao về chuyện của mình nữa. Đành sử dụng tuyệt chiêu vốn có: chiêu nũng nịu. Nó lại gần bóp vai cho ba, giọng nói dịu dàng: -"Papa đi làm về có mệt lắm không? Để con trổ tài mát xa cho papa nhé!" -"Thôi đi cô nương, muốn xin xỏ gì nữa đây?"- ba nó hiểu ý -"Hehe"- nó cười toe toét -"Việc gì cũng được nhưng nuôi chó thì không!"- ba nó dứt khoát -"Không phải đâu papa à, con muốn..." -"Muốn gì cứ nói thẳng ra" -"Dạ...con muốn đi làm thêm để kiếm tiền, do chỗ làm thêm xa nhà nên con ở nhờ nhà nhỏ bạn, cuối tuần con sẽ về thăm papa mà, có được không?"- nó nài nỉ Ông nhìn con rồi cười, ông biết nó đã trường thành, ông biết nên cho nó cơ hội sống độc lập nhưng xã hội bây giờ rất nguy hiềm và phức tạp. Ông không muốn con gái mình có những tổn hại gì cả, tình yêu thương mà ông dành cho nó đã quá đậm, ông không yên tâm giao nó cho người mà ông không tin tưởng. Thế nên... -"Tính khí con vẫn còn con nít lắm, vẫn chưa phải lúc con phải xa nhà để kiếm tiền như vậy đâu" -"Nhưng ba à..." -"Không nói tới việc này nữa, con lên nghỉ đi, hôm nay papa hơi mệt"- Ông nhẹ nhàng nói Bị ngắt lời, nó không nói gì thêm, đành bỏ lên lầu. Nó ôm gối hậm hực, cố gắng ngủ một giấc thật sâu để quên đi những chuyện khiến nó không vui. Khi nhìn cảnh papa phải cực khổ, kiếm tiền nuôi nó, nó không đành lòng chút nào. Nó thương ba lắm, muốn góp một chút công sức cho gia đình nhưng lại không nhận được sự đồng ý...từ papa. Từ lúc mẹ bỏ đi, ông Tường đã cố gắng dành hết tình thương cho nó, lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình thương của mẹ trong tim nó. Muốn nó quên đi hình ảnh của người mẹ vì bà ta không xứng đáng. Nhưng đối với nó, hình ảnh của mẹ hằng ngày vẫn vướng bận. Nó ghen tị với đám bạn, chúng nó có mẹ bên cạnh, hằng ngày đi học nhìn thấy cảnh mẹ và con trò chuyện vui vẻ, nó thực sự rất khó chịu. -"Mẹ à...sao mẹ lại ra đi như thế..."- nó ôm gối, nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi má hồng nhỏ nhắn. Nó thiếp đi. 2 giờ 30 chiều... "Từng ngày dài trôi qua Chỉ còn lại nổi nhớ Và giờ chỉ riêng em, một mình em nhớ anh Từng giọt lệ trên mi Giờ chỉ còn lại ngày chia li Lòng ngày thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh..." (Em nhớ anh- Miu Lê) Nó chộp cái điện thoại đang kêu réo: -"Alô!" - giọng ngáy ngủ -"Này heo mập, mau xuống mở cửa cho tôi!"- hắn -"Anh...hả? Sao anh biết số của tôi?" - nó hoảng hốt -"Cô không cần biết! Mau xuống mở cửa cho tôi!"- hắn -"Còn biết địa chỉ nhà tôi nữa!"-nó -"CÒN KHÔNG MAU XUỐNG MỞ CỬA!"- hắn quát lớn -"Ở ĐÓ MÀ TẮM NẮNG ĐI CON CÁ LÓC MUỐI ỚT!"- Nó hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp Ping pong...ping pong... -"Ai tới nhà thế nhỉ?"- Ba nó Nghe tiếng chuông cửa, nó vội vọt nhanh xuống lầu -"Papa để con mở cửa cho!"- vừa nói vừa thở @@ Nó mở cửa, thấy hắn đang đứng đó, nó bực tức lại gần: -"Đến đây làm gì?"- Giọng lạnh tanh -"Không phải tôi bảo cô 3h chiều nay phải tới nhà tụi tôi sao?"- hắn "Ax, mình ngủ quên mất." nó nghĩ thầm. HẮN chỉ nhìn nó cười rồi ung dung tự tại bước vào nhà. -"Ấy ấy, đừng có vào!"- nó gọi theo í ới nhưng vô ích -"Con chào Bác!"- hắn ( hôm nay ngoan nhỉ :v) -"Chào cậu, cậu là bạn của con gái tôi?"- ông Tường -" Vâng ạ, hôm nay cháu đến đây là vì muốn gặp bác." -"À vâng, vậy thì mời cậu vào trong" -"Cảm ơn bác."- hắn cúi đầu kính cẩn Còn về phần nó, đang đứng bất động như pho tứợng ở chùa Thiếu Lâm ( có nói quá không nhỉ ^^) -" Nha đầu, con mau lấy nước mời khách đi chứ!"- ông Tường Nó sực tỉnh, mặt mày ủ rủ đi pha trà.Bưng trà vào tới nơi, nó thấy hai người đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Ông Tường vừa thấy nó liền gọi vào. -"Con dám nói dối ba là đi làm thêm xa nhà?" - Ông Tường gắt -"Dạ...con xin lỗi"- nó ấp úng -" Cậu Dương đã nói với ba hết mọi chuyện rồi!"- Ông Tường -"Thế..."- cổ họng nó nghẹn lại. Hắn quay sang nháy mắt với nó, nhìn thấy cử chỉ kì lạ của hắn, nó khá ngạc nhiên. -"Con được phép đi với cậu Dương!"- Ông Tường -"Ak...hả...THẬT HẢ BA?"- nó la to Ông Tường gật đầu. Nó không hiểu sao ba lại chuyển ý nhanh như vậy, hắn có uy lực mạnh đến thế sao...cả ba nó mà...cũng thuyết phục được. -"Lên dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."- hắn -"Hả, bây giờ sao?"- nó -"Ùm" -hắn Nó quay lại ba nó, mặt xụ xuống như không muốn rời xa. Ông Tường hiểu ý, liền đặt tay lên xoa đầu nó; -"Con gái ba lớn rồi, hãy tập cho mình một cuộc sống tự lập đi. Ba ở một mình chả sao đâu!" -"Papa...con nhất định sẽ về thăm ba mà." nó chạy lại ôm ba và khóc Cảnh tượng trước mắt, khiến cho một người cảm thấy ghen tị, đó chính là hắn. Hắn ao ước có được một gia đình hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi -"Con Nha Đầu này, chỉ dọn qua chỗ gần đây thôi chứ đâu, làm gì xúc động dữ thế"- Ông Tường gắt Sau khi dọn đồ xong, nó từ biệt ba và ngồi lên chiếc BMW của hắn phóng vút đi. "Tôi tin tưởng cậu, cậu Dương, hãy chăm sóc con gái tôi thật tốt và huấn luyện nó thành một con người mạnh mẽ" ông Dương nhìn theo bóng chiếc ô tô dần mất hút, trong đầu vẫn không ngừng ngẫm đi ngẫm lại câu nói đó.
|
|
|