Life Don't Like Dream
|
|
Chap 15: [ My nhà cũng được gọi là giàu nha tuy ko giàu bằng Lam, Hân và Vy thôi] - Lam ơi! - Sau giờ học My liền gọi Lam - Gì vậy? - Cậu ở với ai vậy? - Mình ở một mình nhưng giờ thì có thêm Hân và Vy đến ở cùng - Mẹ cậu đâu? - Mẹ mình - Lam ngập ngừng - mất rồi - Sao lại vậy chứ? Chẳng phải.... - My hoảng hốt đang định nói là Chẳng phải lần đó 2 mẹ con bạn mạnh khỏe trở về hay sao thì bị Hân bịt mồm lại - Có gì tẹo nói. Thế cậu hỏi cậy có chuyện gì? - Mình định xin đến nhà cậu có được không? - Sao lại thế chứ? - Lam nhăn mặt - Không được hả? Vậy thôi không sao đâu. Mình sẽ....- My buồn thiu nhưng đang nói thì bị Vy xem vào - Ý Lam là cậu ở càng tốt, muốn vào lúc nào cũng được không cần phải hỏi như người xa lạ như vậy đâu. - Ừm. Cảm ơn mọi người nha - Cậu mà nói thế là mình giận luôn đấy - Xin lỗi. Ấy chết mình sẽ không thế nữa mà. Giờ mình gọi điện cho người đem quần áo đến đã - My cười hì hì hối lỗi Nhân tiện đó Vũ xen vào: - Hay chúng ta tổ chức tiệc ở nhà Lam đi nha mọi người - Trời ạ! Anh muốn đến nhà xem thì nói thẳng luôn đi - Hân biết tỏng ý của Vũ - Hì - Vũ gãi đầu [giờ cặp đôi này khá thân thiết nhưng Hân không còn giả bộ đâu. Tuy vậy thì Hân cũng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Vũ nên vẫn chỉ coi anh là một người bạn. Tất nhiên là Ken-Vy cũng thế - Vũ nói đúng đó. Chúng tôi có thể đến đó không? - Lần này thì là Ken. Tất cả mọi người hướng ánh nhìn về Lam - Đừng nhìn tôi như thế. Muốn đến thì đến đi, chúng là cũng là bạn 1 thời gian rồi mà - Lam có vẻ nhẹ nhàng hơn, bây giờ cô quả thực cũng coi họ là bạn vì họ không xấu cũng không dính líu gì đến việc của cô và họ cũng rất tốt nữa. - Zê - Hân, Vy , Vũ và Ken đập tay nhau, còn Phong và Quân thì vẫn rất lạnh lùng tuy nhiên 2 anh cũng đỡ lạnh hơn khi nói chuyện với người khác. Lam thì nở một nụ cười tươi, nụ cười đó đã len lỏi vào tâm trí của một chàng trai lạnh lùng. My thì cũng rất bình thường nhưng cô rất vui vì cô thích tiệc. Và cả bọn kéo nhau đến siêu thị để mua đồ ăn để về chế biến. - Mua cái này cơ - My cầm trên tay gói xúc xích - Không! Mua cái này - Quân cãi lại với túi thịt trên tay - Mua cái này - Không! cái này này - Im ngay - Lam tức quá hét lên - Mua cả hai. Được chưa? - Rồi/Ok - Quân/My
- Em muốn mua rau này- Vy - Được - Cái này nữa - Em cứ lấy đi .... Cặp đôi này thì hòa bình kinh khủng nhưng làm cho người khác thấy sến vô bờ bến và rất giống cho hến
- Anh muốn mua gì? - Em chọn đi - Thôi anh không biết chọn. Em chọn đi - Thôi em nhường anh .... - Ko phải nhường nhau như thế. 1 là cùng chọn, 2 là thôi không phải chọn. 4 người kia khác chọn đủ. - Phong cũng không chịu nổi sự ồn ào của cặp này. Ken và Vy nhìn theo cánh tay của Phong, thấy Hân thì chỉ hết cái này đến cái kia để cho Vũ vận động tay chân chạy đông chạy tây để lấy đồ. Còn Quân với My thì cứ nhặt hết, thấy cái gì ăn được là lấy luôn kiểu như thi xem ai lấy được nhiều hơn ý. Phải nói khi cãi nhau với My thì tính trẻ con của Quân bị bộc phát thực sự. Sau khi chọn sau, 8 đứa ra tính tiền làm ai cũng sửng sốt với một bọc đồ ăn to bự, 8 người không biết dấu mặt vào đâu, lúc này thì Hân, Quân với My mới biết được chuyện mình làm nó vĩ đại ra sao. Cả bọn nhanh chóng thanh toán tiền đồ ăn rồi ra về. Về đến nhà, cả bọn quên mất là nhà Lam không có bếp để nướng ngoài trời, đùn đẩy nhau mãi cuối cùng để Vy và Ken đi mua. Tầm 30p sau thì 2 người quay lại với đồ nghề đầy đủ. Thế là cả lũ kéo đồ ăn ra vườn nấu. [mìh đăng tạm. tối mình sẽ đăng nốt phần còn lại. Giờ mình có việc rồi. Sr m.n]
|
- Đốt lửa trại đi mọi người ơi - My hô to - Đây không phải chốn rừng núi hẻo lánh mà làm thế nhá - Quân thích lắm nhưng vì đó là ý tưởng của My nên quyết chống đối - Thế mới vui. Chẳng lẽ cứ phải núi rừng mới đốt được hả? - Đúng đấy - Thế thì anh là người không yêu môi trường rồi! - Tại sao? - Thì anh đốt như vậy, nhỡ lửa nó không tắt hẳn, chỗ có nhiều lá khô thì nó sẽ cháy to lên và rồi cây sẽ bị cháy thế là thành cháy rừng. Anh đúng là chả yêu thiên nhiên gì cả - My ôn tồn giảng giải - Ờh thì... - Quân ngập ngừng. Anh chẳng bao giờ đấu võ mồm thắng nổi cô cả. - Thôi. Mọi người cứ đốt lửa trại đi nhưng nhớ tí nữa dọn dẹp cho tôi là được. Lấy mấy con cá ra nướng đi mọi người. Chắc xúc xích với thịt ăn được rồi đấy - Lam can ngăn 2 quả bom nổ chậm. Thế là mọi người ngồi ăn trò truyện rất vui vẻ. - Ăn xong rồi, bọn mình lên xem phòng các cậu nhá - Lần này thì Ken nói trước - Mình với chị Hân có lẽ được nhưng Lam thì phải hỏi ý kiến thôi - Vy bảo - Được không? - Phong quay sang hỏi Lam - Một thời gian nữa tôi sẽ cho mọi người xem phòng tôi. Giờ thì không được - 4 chàng cũng không tò mò lắm vì họ luôn tôn trọng ý nghĩ của các bạn. Chỉ là họ có hơi tiếc mà thôi. Lam không muốn cho mọi người xem vì trong đó có rất nhiều bí mật như những bức tranh của họa sĩ Lender Slemi. Nếu muốn mua nó thì quả thực rất đắt, với một đứa bé nghèo thì mua chúng là điều không thể nên chắc chắn mọi người sẽ biết được thân phận của Lam không phải như bây giờ. Ngoài ra còn có 1 dàn để những bộ quần áo rất phong cách, nhí nhảnh, có bộ thì hiền dịu, có bộ thì lạnh lùng, cao quý..... rất đẹp và khá tỉ mỉ. Tất nhiên những bộ này đắt tiền không kém. Nhưng đặc biệt nhất, có một thứ Lam không muốn cho mọi người xem chính là những bức ảnh gia đình nhưng luôn luôn không có sự hiện diện của người ba. Một bà mẹ xinh đẹp quý phái, một cậu bé trai rất handsome, một cô bé xinh xắn, khuôn mặt tựa như chàng trai và được thừa hưởng đôi mắt buồn của mẹ. Khung ảnh được treo và để ở khắp nơi tựa hồ như đây là một phòng trưng bày có giá trị vậy. Nếu Lam cho mọi người vào xem chắc chắn họ sẽ biết cô không đơn giản và sẽ biết cô có quan hệ với Quân và chắn chắn Quân sẽ biết cô là ai. Và cả bọn vào phòng của Hân đầu tiên Căn phòng được phủ một màu hồng phấn, có một chiếc tủ đựng sách màu nâu nhạt, một chiếc laptop, một cái giường rộng thừa đủ cho 2 người nằm màu hồng nốt. Một cái tủ quần áo to làm bằng gỗ, một chiếc kệ để giày, trên tường là một khung ảnh hình của Hân và My cỡ to. Ngoài ra phòng còn có mùi hoa loa kèn. Phòng cô khá rộng và ít đồ để phù hợp cho việc học nhảy của cô. Phòng Vy thì bày trí khác một tẹo. Bên trong phòng được sơn màu xanh da trời nhạt. Cũng có một chiếc kệ để sách màu xanh da trời đậm, và một chiếc tủ quần áo cùng màu. Cũng có laptop như Hân, một cái tủ nhỏ để giày. Nhưng phòng của Vy thì nhiều sách hơn. Cô là một người thích nghiên cứu về sách, đa phần là sách nấu ăn. Họ quay qua phòng mới của My. Căn phòng bây giờ là một màu vàng nhạt nhưng theo ý định của My, cô bé sẽ dán giấy lên tường, trên giấy là hình những que kẹo nhiều màu sắc. Một chiếc tủ quần áo, kệ giày và tủ sách mỗi cái một màu khác nhau nhưng đều là màu sáng. Ngoài ra phòng cô còn được cô trang trí thêm rất nhiều gấu bông nữa và một số câu truyện tiểu thuyết. Mọi người vào đây quả thực rất choáng ngợp với căn phòng nhiều màu sắc của cô. Tả qua căn phòng của Lam nhé Căn phòng có màu kem để nếu Lam muốn trang trí thì sẽ mua sơn về phun lên. Cô trang trí ở 4 góc phòng hình hoa lan trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng và một bông hoa hồng đen. Trần nhà thì được làm một cách rất điệu nghệ, người ra như vẽ lên đó một màn đem với bầu trời nhiều sao, mặt trăng tròn như đang tỏa một thứ ánh sáng kì diệu, ngoài ra trong số các ngôi sao, có một ngôi sao to nhất, sáng nhất, đặc biệt nhất. Về cảnh quanh phòng thì vừa nãy mình đã miêu tả. Ngoài ra còn có 1 kệ sách về IQ, võ thuật và kinh doanh. Một chiếc tủ toàn giày thể thao nhưng cũng có một số đôi là giày cao gót. Một cái tủ đừng quần áo bằng gỗ lim. Một chiếc laptop màu trắng cùng với một cái Ipad để định vị và dùng khi cần thiết. Cái Ipad này 3 người dùng chung để đỡ bị mọi người nghi ngờ. Nếu ai đó phát hiện ra mỗi người có 1 cái thì rất là nguy nên họ chỉ dùng chung và cho Lam toàn quyền sử lí. Khi nào cần thiết thì Hân và Vy mới dùng. Ngoài ra còn có một cái ti vi màn hình mỏng treo ở trên tường. Ti vi chiếm hết 3/4 bức tường. Phần còn lại là cái cửa ra vào cùng với một ít khoảng trống. Ti vi này chủ yếu là để xem camera được cô đặt ở trong nhà và ở một số nơi. - Đúng là mỗi người một sở thích nhỉ? - Quân nhận xét - Thì sao? - My cãi luôn - Tôi chưa đụng chạm gì tới .... - Quân đang định nói thì bị Phong cắt ngang - Im ngay - Câu nói làm cho 2 người im bặt không dám hó hé thêm tẹo nào - Đi đâu chơi đi - Vũ lên ý kiến - Đi đâu? - Hân hỏi - Bar - Quân trả lời thay Vũ - Đi đi - My hí hửng - Cô cũng đi mấy chỗ đó hả? - Quân ngạc nhiên - Tưởng cô là gái ngoan chứ - Bình thường, tôi đi thường xuyên - Mọi người bị My làm cho ngạc nhiên. Rồi My quay qua lay lay tay Lam - Đi nhé Lam, đi nhé Lam quay qua nhìn Hân và Vy, thấy hai cô bạn cũng có ý tán thành vả lại lâu rồi cô cũng không đi xem tình hình của bar - Thôi được, chúng ta đi đi - Đến đó bao giờ chưa? - Phong hỏi Lam - Chưa nhưng đã nghe nói rồi - [thảo mai] - Kệ. Đến cho biết. Đi đi - Vũ hứng khởi - Mày có người yêu rồi nhá thằng kia - Ken chen vào - À. tí thì quên - Cậu lon ton chạy ra chỗ Hân 8 người lên 4 chiếc xe phân phối lớn mới được Phong gọi người đưa đến. Ken lái Vy, Vũ lái Hân, Phong lái Lam và Quân lái My. Vy và Hân thì rất muốn được lái nhưng mà đang phải giả vờ là gái ngoan nên không thể làm gì. My và Quân thì không muốn đi với nhau nhưng sau khi nghe lệnh của Phong và Lam thì không thể làm gì khác. Thế là 4 người tiến thẳng đến bar Darknight - Hôm nay 4 anh chàng không muốn tới bar mình nữa, muốn tới bar của người khác để xem thế nào Tuy nhiên, không thể mặc đồ học sinh tới đó được, họ ghé vào một shop quần áo có tiếng ở đó Phong thì chọn một chiếc áo sơ mi màu xám, để mở cúc đầu cùng một chiếc clavat đen thắng hờ trên cổ. Một chiếc quần bò mài.Đi kèm là một đôi giày gai màu đen. Mái tóc được vuốt keo dựng đứng. Một bên tai là chiếc khuyên màu đen. Quân thì chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen cũng để mở cúc đầu, một chiếc quần đen nốt. Đi kèm với một đôi giày vẫn là màu chủ đạo. Mái tóc như Phong vuốt keo dựng đứng. Cổ là một sợi giây chuyền hình đầu lâu. Vũ thì là một chiếc áo có đính đinh màu đen làm lộ lên sự sáng của mấy chiếc đinh tán. Một chiếc quần bò xước. Một đôi giày thể thao màu xám cao cổ. Mái tóc cắt kiểu lãng tử và đeo một chiếc khuyên hình thỏ playboy. Ken thì mặc một chiếc áo cổ tim dài tay màu ghi. Quần là quần bò mài rách. Đôi giày da màu đen sáng bóng. Tóc được cắt tỉ mỉ. Tay của anh thì đeo rất nhiều vòng. Lam chọn cho mình một chiếc quần jean ngắn kết hợp với chiếc áo cánh dơi lệch vai màu trắng in chữ Death màu đỏ tươi. Đi kèm là một đôi giày cao gót 10 phân màu đen. Tai đeo một đôi lưỡi hái, một bên tai còn được đính thêm mấy hạt cườm nhỏ nữa. Chiếc cổ được điểm thêm một chiếc vòng có hình bông tuyết. Tay thì đeo bao tay màu đen hở ngón dài quá cổ tay. Tóc được búi cao và trang điểm hơi đậm hơn so với mọi ngày. Vy thì mang một chiếc váy màu đỏ ôm sát người đi kèm là một đôi giày cao gót màu trắng. Kèm theo nhiều chiếc vòng lằng nhằng ở tay, một đôi bông tai hình giọt nước nhưng màu đỏ tươi. Tóc được uốn xoăn thành lọn. Vy mang một bộ váy chít eo màu xanh lá cây. Tóc buộc bổng trên đỉnh đầu. Một đôi giày búp bê màu xanh nốt. Kết hợp với một chiếc vòng cổ hình mặt trăng và đôi bông tai hình thánh giá màu đen sáng lấp lánh. My thì giờ đã đổi thành một người khác. Một chiếc áo phông rộng thùng thình in hình một chiếc mũ lưỡi trai cách điệu. Chiếc quần sooc ngắn màu đỏ. Một đôi giày thể thao màu đen. Một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc thánh giá. Chỉ đeo duy nhất một chiếc bông tai hình con nhện đỏ ở 1 bên tai mà thôi. Sau khi chọn được trang phục, cả nhóm lên xe là tới bar The end chap 15 Chap này chủ yếu là tả về căn phòng của mỗi người thôi. Đặc biệt là phòng Lam, điều bất ngờ khi đi bar là ở chap sau cơ nhá
|
Chap 15 Kít...... Tiếng phanh xe trước cửa quán bar Darknight Phong, Quân, Vũ và Ken vứt chìa khóa cho tên bảo vệ trước cửa để họ đi cất xe. 4 chàng trai bước vào và đằng sau là 4 cô gái. Vào trong, Phong và Quân quan sát quán bar, quả ko hổ danh là quán bar lớn nhất nhì thành phố này, đứng ngang hàng với quan bar của Red spider. Quán bar rất rộng, có một cái sàn nhảy khá là to, chính giữa được cắm một cái cột. Đèn sàn nhảy nhấp nhánh và được đặt đến mấy cái ở trên trần. Có một sàn đĩa dành cho DJ ở trong góc khá hiện đại. Mỗi lúc một sôi động, có lúc nhẹ nhàng,... thể hiện tất cả các cá tính. Ở dưới thì khá nhiều bàn ghế, một số chỗ được đặt sofa. Tường ko được làm bằng phẳng giống các quán bar khác mà làm hơi nhấp nhô do cách sắp xếp gạch. Nếu ai thật sự tinh mắt thì sẽ thấy khuất sau mấy cái lãng hoa tươi ở góc phòng có một chiếc camera bé xíu. Quả thật Phong và Quân nhìn mãi mới ra được vấn đề này. Hẳn nào mà vấn đề lớn nhỏ nào của quán cũng được xử lí gọn gàng hết. Tuy nhiên, camera chỉ những người đứng đầu bang này mới biết [Lam, hân, Vy và 1 số ít người nữa. Tuy nhiên sau này có thêm My. Ân ko biết là trong quán có camera] Đúng chất của một quán bar, có một khu để các loại rượu thượng hạn gần chỗ ra vào, loại nào cũng có, ngoài ra trên bàn có được đặt một số các loại rượu mới được pha chế một cách cầu kì nữa chứ. Chỗ nào cũng rất sôi động tuy nhiên, trong 4 góc khuất, đây là chỗ khó nhìn thấy nhất và là chỗ yên ắng nhất của quán. Bên trong xây khá nhiều phòng Vip. Nhìn được một chỗ ngồi lí tưởng, My kéo tay mọi người đến một bàn sofa màu đỏ được đặt trong góc phòng. Chẳng mấy chốc có một cô phục vụ khá xinh đẹp bước đến - Cho hỏi mọi người dùng gì ạ? - Dùng cái khác có được không? - Vũ dở chiêu tán gái muôn thuở Cô phục vụ bẽn lẽn, ngượng ngùng đỏ cả mặt, định lên tiếng thì bị Ken chen vào - Người yêu ngồi bên cạnh mà vẫn không bỏ được thói trăng hoa hả? - Hì. Đâu có. Tự nhiên bộc phát thôi - Vũ cười hì hì, lấy tay khoác vai Hân - Em iu đừng để bụng nhé. - Tuy nhiên Hân chẳng nói chẳng rằng coi như mọi việc không liên quan đến mình. Thật ra, cô không hiểu sao trong lòng mình có cái gì đó tưng tức như không cam chịu. Cô phục vụ thì liền ngớ người, hóa ra là mình bị hớ. May mà cô chưa trả lời không thì chắc chả biết phải dấu mặt vào đâu. - Thôi. Không chọc em nữa. Cho anh 1 Whisky của Mỹ - Vũ vẫn hơi cợt nhả - 1Vodka Diva Diamonds - Bản chất lạnh lùng ko thay đổi của Phong - Whisky của Ireland - ngắn không kém của Phong - Anh 1 Cognac - Ken hiền hòa - Chị cho em một Rhum nâu nhé chị - My nhí nhảnh gọi. Mọi người lại nhìn cô bé có vẻ ngây thơ trong sáng này không ngờ lại uống được loại rượu mạnh như thế. Thật ra ở đây ai cũng có thể uống Rhum vì tửu lượng của mọi người rất cao tuy nhiên họ không nghĩ My không kém mọi người là mấy. - 3 cô gái này không biết uống rượu vì vậy cô cho họ cocktail nhé. 1Sea Breeze ; 1Sour Apple Martini; 1Vodka và Diet Soda Lime - Rồi Vũ quay sang nhìn 3 cô gái - Có được không ? - Được - Hân nói. Chẳng lẽ Vũ gọi rồi lại từ chối. Thật ra ba cô đã thử uống qua cocktail nhưng với chất của một đàn chị, cocktail quả thực quá nhẹ tuy so với các thứ rượu khác thì nó tốt cho da và sức khỏe hơn. 3 cô gái rất ít khi gọi cocktail chỉ trừ một số lần họ buồn muốn hâm nhi 1 cái gì đó mà thôi. Cô phục vụ sau khi ghi chép đầy đủ liền quay ra quầy rượu, đưa tờ giấy ghi đồ uống cho anh chàng pha chế điển trai. Chẳng bao lâu trên tay cô đã có một khay đựng đầy thứ đồ uống mà 8 người gọi rồi. 8 người ngồi nói chuyện khá rôm rả. Tuy nhiên đa phần là sự cãi vã giữa Quân và My. Phong thì im lặng tuy nhiên thỉnh thoảng lại chọc cho Lam vài cái. - Ực - Chỉ bằng một hớp, ly Rhum nâu của My đã nằm gọn trong bụng cô bé - Nhảy thôi - Cô bé chạy lên trên sàn nhảy, thì thầm vào tai của người DJ cái gì đó, cô bắt đầu đứng ra giữa sàn và nhảy những điệu sôi động nhất. Sàn đang sôi động bởi những tiêng hò hét mà giờ thì im ắng thấy lạ. Giờ chỉ còn tiếng nhạc đang xập sình cùng với những động tác chuyên nghiệp của cô gái đang nhảy kia mà thôi. Mọi người đều đang chú ý đến cô gái nhỏ tuổi nhí nhảnh kia. Tiếng nhạc mỗi lúc một thay đổi, My nhảy rất nhiều kiểu,chủ yếu là hiện đại và hiphop. Tuy quần áo của My không hở hang bằng những người con gái khác nhưng họ vẫn nhìn thấy ở cô có một cái cổ cao trắng ngần, đôi chân dài nhỏ bé cùng với cái eo thon gọn do My đặt 2 tay ở bên sườn. Bỗng nhạc đang sôi động thì chuyển sang một dòng nhạc hết sức nhẹ nhàng. Không hiểu từ đâu, trên tay của My đã xuất hiện một cái giây chun, cô buộc áo mình lên cao, khoe ra vòng eo nhỏ gọn. Hòa vào dòng nhạc, cô quả thực rất lôi cuốn. Phía dưới là bao ánh mắt thèm thuồng của những thằng đàn ông đang nhìn vào chiếc eo nhỏ cùng cặp chân dài của cô. Họ ham muốn cô là của mình - Không ổn rồi - Vy lên tiếng - Ai lên đi - Hân nói - Anh Quân lên đi - Đây là ý kiến của Lam - Tại sao lại là anh? Sao không bảo Vũ hay Ken ý - Quân bức xúc. Tuy nhiên anh không dám đả động gì đến tảng băng lạnh lẽo Thanh Phong. - Vũ với Hân, Ken với Vy là một cặp rồi - Lam nhẹ nhàng nói - Hừ. - Quân hậm hực nhưng anh vẫn một mực không lên. Thật ra trong lòng anh đang rủa thầm những người đàn ông đang nhìn vào cô nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy bức xúc đến vậy. Ở dưới đã có một số người lên có ý định nhảy cùng nhưng họ không tài nào bắt kịp được những điệu nhạc mỗi lúc thay đổi mà cô đã dặn DJ nên họ toàn phải ''cuốn gói'' đi xuống với một bộ mặt quê không chịu được. Nhưng lúc sau có người lên. Đó là một thằng trông khá bặm trợn và to con. Ông ta tuy hơi béo, không nhảy được như My nhưng không hiểu sao mặt ông ta đeo mấy cái thớt mà dày đến như vậy. Tuy không theo kịp My nhưng ông ta liên tục làm những hành động quá lố. My cũng muốn tránh xa ông ta nhưng mà quả thực người nhỏ bé như vậy không thể đấu lại 1 người to con gấp đôi mình được. Quân thì không hiểu sao nhìn vào cảnh tượng đó anh lại thấy bực, chỉ muốn đấm cho ông ta một cái.....à không, phải đấm ông ta một trận nhớ đời ấy chứ. Cứ nghĩ đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời của mình nhưng không hiểu sao con chân anh lại đứng dậy, bước đến sàn nhảy nơi có 1 cô gái xinh xắn và một người đàn ông bặm trợn đang đứng. Anh kéo người đán ông đó ra, và hòa mình và những dòng nhảy cùng với My. My không hiểu sao Quân lại làm vậy tuy nhiên ít ra Quân cũng là người quen nên cô cũng thấy đỡ hơn là người đàn ông lúc nãy. Hai người cùng hòa mình vào những điệu nhạc. Quả thực Quân là người còn trai đầu tiên trong quán bar này bắt kịp được điệu nhạc của My. Người đàn ông kia bị đẩy ra thì vô cùng tức giận. Ông cảm thấy căm ghét chàng trai trẻ tuổi kia vì đã cướp mất con mồi mới của ông nhắm vào. Đây là lần đâu tiên ông bị đối xử như thế vì từ trước đến nay ai cũng khá sợ ông vì ông là một người khá nổi trong thế giới đêm. Ông là đàn em của bang Black scorpion - Bọ cạp đen. Tuy là đàn em nhưng cũng có tiếng trong bang đó. Chỉ dưới trướng của những vị thủ lĩnh trong nhóm mà thôi. Nhóm này cũng khá nổi và còn có mối quan hệ với Red spider nên ít ai dám động chạm đến nó. Ông bước đến chỗ 2 người kia, kéo thằng con trai đó ra, gằn giọng - Mày là ai? [mìh mới chỉ vít được từng này, giờ mình đi nấu cơm, chìu mình sẽ đăng nốt chap cho mọi người]
|
Típ nè - Tôi là tôi chứ tôi là ai - Lần đầu tiên mọi người trong thế giới đêm thấy Quân cợt nhả như vậy. Bởi họ toàn thấy cậu khi vào bar với Red spider với một vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng.Sau lời đối thoại ban đầu của 2 người khá nổi, một là người của Black scorpion, một là người khá thân tín với thủ lĩnh của Red spider tuy họ không biết mối quan hệ là gì. - Lằng nhằng. Mày là ai mà có quyền làm thế với tao? - Làm thế nào? - Quân có vẻ hơi suy nghĩ - À. Đẩy ông ra khỏi người cô ấy ý gì? - Quân chỉ tay vào My - Ông phải cảm ơn tôi vì tôi đã đẩy ông nhẹ nhàng vậy chứ - Hừ. Mày.... Mày có biết tao là ai không hả? - Biết ông? - Quân có vẻ nhìn ông ta từ đầu đến cuối rồi bỗng tỏ ra vẻ sợ sệt - Một người thân tín của Black scorpion? - Cũng biết ta sao. Coi như ngươi có mắt. Biết sợ rồi thì lui đi. Cô bé này ta đã nhắm vào rồi - Ông ta có vẻ lên giọng - Tất nhiên. Ai ở đây cũng biết tôi có mắt mà. Hay ông không nhìn ra? - Mày... Lúc tao còn nói tử tế thì mày nên lui đi. - Vậy sao? Tại sao tôi phải đi chứ? Ông là chủ quán bar này à? Hay cô ấy là của ông - Tao không phải chủ nhưng cô bé đó tao đã nhắm vào. Giờ thì mày nên cút đi cho đỡ chướng mắt - Ông hình như hơi mất lịch sự nhỉ? Vả lại nếu tôi nói cô ấy tôi cũng nhắm vào thì sao? - Trẻ ranh mà đòi lên giọng. Mày thì có tiếng tăm gì? Một người chả có tí liên quan hay cấp bậc gì trong thế giới này mà dám lên giọng dạy đời đàn anh sao? - Liên quan hay không thì tí nữa khác biết. Còn đàn anh? Không biết ông có đấu nổi tôi không mà đòi làm anh với chả em - Coi thường tao quá. - Rồi ông ta lao vào đánh Quân. Với mấy chiêu này thì nào làm khó được chàng trai là Quân cơ chứ. Anh chỉ né không thèm đánh trả làm ông ta càng tức, đánh liên tục đến nỗi đuối cả sức. Biết một mình mình không thế đánh thắng chàng trai trẻ này, ông liền gọi người lên đánh - Chúng mày lên đánh chết thằng oắt con này cho tao - Rồi một lũ người tầm 50 tên tiến lên nhắm thẳng vào Quân mà đánh. Giờ thì anh chàng không thế tránh được nữa rồi, ra đòn dứt khoát và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà 50 tên đàn em bị ngã gục hết. Ông ta hốt hoảng - Mày cứ đợi đấy - Rồi chạy đi đâu đó. Còn lại Quân và My là 2 nhân vật chính trên sàn nhảy - Cô nhảy cũng vừa vừa thôi chứ. Có cần khoe hết như thế không? - Tôi nhảy thế nào là chuyện của tôi. Anh bao đồng vừa vừa thôi chứ - Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết thế chẳng giúp cô nữa cho thằng đó làm gì thì làm với cô luôn - Kệ tôi. Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn - Câu sau My nói lí nhí nhưng không hiểu sao nó vẫn lọt được vào tai Quân - Cô nói cái gì cơ? Nói lại coi. Có phải trẻ con đâu mà nói bé thế - Anh... - My đuối lí. Quả thực cô không có cách nào nói lại được với Quân trong lúc này, cô hậm hực bước xuống bàn mà 6 người kia đang ngồi Quân thì bỗng nở một nụ cười thật sự làm siêu lòng bao cô gái. Không hiểu là Quân cười vì My quá trẻ con hay vì đây là lần đầu tiên cậu thắng con nhóc ma mãnh đó nữa. Nhưng có lẽ theo lí trí của cậu thì đó là phương án 2. Tuy nhiên không hiểu sao con tim cậu lại mách bảo đó là 1 mới đúng. Vì cậu là một người lạnh lùng nên đối với cậu, có lẽ lí trí luôn đúng. Cậu cũng rời sàn nhảy và đi thẳng theo hướng của My đang đi. 2 người trả lại sự sôi động vốn có của sàn nhảy. - Tôi đi nhà vệ sinh một lát - Lam đứng dậy và tiến thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Tuy nhiên không ai ngạc nhiên vì sao cô lại biết rõ nhà vệ sinh nằm ở hướng nào. Đối với Lam đó là 1 điều may mắn. Bước ra khỏi cửa thì cô đụng mặt một người - Ồh. Không biết tôi nhìn thấy ai đây? Một đứa nhà nghèo - Tôi không muốn nói chuyện với cô - Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói - Cái gì? - Mọi người sẽ nghĩ sao nếu một đứa nhà nghèo phải nhận học bổng của một trường nổi tiếng lại có mặt trong một quán bar nhỉ? - Thì đã sao? Chẳng phải cô cũng đang có mặt trong quán bar sao? - Tôi và cô khác nhau. Đừng lấy cô - một đứa nghèo xơ nghèo xác so sánh với một con người cao quý như tôi - Cao quý? - Lam có vẻ khinh thường cái từ này khi nó được phát âm ra khỏi miệng cô ta - Phải rồi. Cô cao quý quá ha Kiều Ân? Sự cao quý của cô chẳng đáng 1 xu đối với tôi. Tôi nghèo họ biết cũng chẳng sao. Nhưng nếu họ biết được một còn người ''cao quý'' lại đặt chân vào chốn như thế này thì sao nhỉ? Lại còn là một con người thùy mị nết na nữa chứ - Cô....- Kiều Ân không nói được gì. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng ''Rầm'' phát ra ở đại sảnh. Hai người chẳng nói chẳng rằng chạy nhanh ra ngoài quán - Thằng nào dám đánh đàn em của tao? - Một tên có vẻ cao to hơn tên vừa nãy lên tiếng - Ồh. Xem ai nè. Thủ lĩnh của Black scorpion sao? - Quân đứng dậy và tiến thẳng đến phía cửa. [mình tạm đăng thế này. tẹo mình sẽ đăng nốt phần còn lại]
|
- Đó là thằng đánh nhau với em đó anh - Tên vừa nãy thì thầm với người thủ lĩnh - Ồh. Hóa ra không ai khác chính là Vũ Minh Quân - Tuy mỗi người trong thế giới đêm có cả giàu cả nghèo nhưng họ không ai không biết đến đại thiếu gia của tập đoàn Vũ Thị đứng thứ 3 thế giới. Tên vừa nãy đánh nhau với Quân bỗng sững lại khi biết cậu chính là cậu chủ tương lai của một tập đoàn nổi tiếng nên có vẻ sợ sệt. Tuy nhiên, ông ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh của mình và tự nghĩ trong đâu ''mày chết chắc rồi'' - Không ngờ tôi lại nổi như vậy đến nối thủ lĩnh của Bọ cạp đen còn biết đến - Ở đây chẳng ai là không biết đến cậu cả - Xem ra tôi nổi tiếng quá chăng. - Tập đoàn Vũ Thị lớn vậy mà - Chẳng hay hôm nay ngài thủ lĩnh tìm tôi có việc gì? - Nghe nói là ngài đánh đàn em của tôi. Vì lí do gì? - Ồh. Thằng đó phô mà không nói lí do sao? - Mày... - Thằng bị đánh lên tiến - Im - Tên thủ lĩnh quát làm tên đó im bặt - Chả là người của ngài động đến một cô bạn của tôi - Hóa ra là vậy. Không ngờ có ngày Minh Quân lại đứng ra giúp đỡ một cô gái cơ đấy - Nói nhiều quá! Thôi đi. Phiền phức - Quân bỗng đổi tông, nhẹ nhàng hẳn, giống như là chẳng liên quan đến vụ đánh nhau, chỉ nói vậy cho vui ý - Mấy năm không gặp, diễn kịch hay lắm - Người con trai đó lên tiếng - Quá khen, ngươi chẳng phải chẳng kém sao. Về dạy lại đàn em đi - Rồi. Cho tôi xin lỗi - Tên đó có vẻ hối lỗi làm mọi người chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn mắt dẹt, cứ tưởng có đánh nhau không ngờ đôi bên lại nhường nhịn. Cái ngạc nhiên nhất chính là người đem quân đi đánh lại là người xin lỗi trước chứ - Ở lại uống không? - Thôi. Tôi có việc. Hẹn lần sau gặp - Ừm Rồi người thủ lĩnh đó ra về và kéo theo cả thằng đàn em quay về nữa. Có lẽ lần này tên đàn em đó phải nghe một trận giáo huấn từ người thủ lĩnh đó rồi - Ai?- Phong là người hỏi đầu tiên. Đó cũng là lời thắc mắc của tất cả mọi người - Không có gì. Một người bạn. Tôi từng cứu và thân - Quân vẫn bình thường coi truyện đó như một chuyện thường xảy ra ở huyện. Rồi cả bọn quay về chỗ lúc nãy và ngồi xuống. Tuy nhiên, khi quay mặt lại, mọi người đã nhìn thấy Kiều Ân và Lam đang đứng cạnh nhau - Sao cậu lại đứng cùng cô ấy vậy Lam? - Hân là người lên tiếng trước - Đó là ai thế?- My thắc mắc - Một con rắn độc - Vy thủ thỉ bên tai My - À. Gặp nhau ở nhà vệ sinh. - Lam giải đáp thắc mắc của mọi người - Đi thôi - Phong nói và cũng bắt đầu quay người - Anh Phong -Ân bỗng lên tiếng - Bằng tuổi - Phong lạnh lùng đáp - Nhưng chúng ta có hôn ước mà - Không cần biết - Anh đừng tuyệt tình với em như vậy chứ - Tôi không thích cô - Nhưng em thực sự rất yêu anh mà - Im đi. Phiền phức. Điếc tai - Anh........ - Sao cô lại ở bar - Vũ hỏi - À. Em..... - Ân ngập ngừng không biết nói sao - Sao thế? Không nói được à? - Hân bắt đầu dở chiêu trò chọc ngoáy của mình - Vậy sao cô lại ở đây? - Ân bỗng lên giọng - Lũ nhà nghèo như các cô mà đòi vào đây á? Bám víu như đỉa mà cũng đòi. Chắc chả làm được gì hơn đâu - Vậy sao? - Vy bắt đầu bức xúc vì trong câu nói đó, Ân đã ngấm ngầm nói cả mình - Thế mà có người lại muốn nhưng còn không bám được như chúng tôi cơ đấy. Cần học không? Tôi sẽ chỉ một cách miễn phí - Cô.... Tôi không cần - Ồh. Tôi đâu có bảo cô đâu. Là cô tự nhận mình muốn thế à nghen - Các người........ - Im đi - Giờ thì là Lam lên tiếng - Cô nói nhiều quá. Cô tưởng mình là ai? Nhị tiểu thư tập đoàn Vũ Thị sao? Ngoài cái mác nhà giàu cô hơn người ta được cái gì? Học giỏi? Cứ cho là cô giỏi nhưng nếu người khác chăm chỉ thì hơn cô là điều dễ dàng. Xinh đẹp? Cô cậy bớt phấn đi xem ai đẹp hơn. Đừng ở đó mà nói người khác khi mình chưa là gì. Tiền cô đang xài cũng chỉ là do ba NUÔI cô làm ra mà thôi. Cô chỉ biết xài, biết tiêu. Thế cô đã làm được gì chưa? Tôi không biết nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà đó thì cô sẽ làm thế nào nhỉ? - Lam quả thực bức xúc mà nói một chàng - Cô......- Ân nói không lên lời - Vậy thì cô làm được gì chứ? - Tôi sao? - Lam cười khẩy - Đừng so sánh tôi với cô - câu nói đã được Ân nói ra lúc trước - Tôi nghèo mà, vì vậy tôi phải tự kiếm sống thôi. Tôi đi làm ở quán cafe, chơi bóng để kiếm tiền, ngoài ra còn nhiều công việc khác cô sẽ không tưởng tượng được - Tôi không tin - Đó là chuyện của cô. Tôi không quan tâm. Chúng ta về, được chứ? - Tuy hỏi nhưng đôi chân của Lam đã tiến thẳng ra ngoài cửa. Cả bọn cũng chẳng nói gì, đi theo Lam luôn. Hân và Vy thì biết Lam đang rất tức giận nên mới nói nhiều như thế. My có lẽ đã hiểu lờ mờ được câu chuyện. Cô bé cũng đoán ra đây hình như là một người có liên quan đến chuyện ngày xưa - Vụ Lam và cô Lan bị ném xuống biển, khi ấy Lam đã kể cho Hoa và My. Phong và Quân vẫn lạnh lùng nhưng họ có vẻ đều thấy hơi lo cho cô gái tên Lam kia. Quân thì cảm thấy cực kì thương người em gái kết nghĩa của mình. Vũ và Ken tuy biết Ân không hiền lạnh như xưa qua các việc cô gây ra nhưng không ngờ cô lại có thể đến chỗ này được. Họ khá yên lặng, đi trên đường - Điều tra cho tôi cô gái đó. Cô gái đeo kính The end chap nè nhá. Mãi mới xong
|