Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Lịch Hải Lam (Roy):16t, là 1 cô nhóc có thành tích nổi tiếng về kỉ lục siêu quậy, ranh mãnh, ham ăn vặt, lắm chiêu. cha Roy nắm giữ 1 chi nhánh lớn thuộc tập đoàn L.G bên pháp.
Kent Witten 17t Là con trai độc nhất của tập đoàn JW nổi tiếng ở Châu âu. Đẹp trai, đào hoa, Gă lăng, và có 1 nụ cười say đắm tụi con gái. mục tiêu chính của cậu ta là Roy.
Lịch tiểu Du (Rin) 18t. chị họ của Roy. ở truyện này lại là 1 người dễ tính, dễ hoà hợp nhưng vẫn là thủ lĩnh lạnh lùng của blue rose. bạn gái của Jen. Âu Lạc Thiên (Jen) 18t, p trai của Rin. thường bận công việc điều hành khách sạn cho nên ít xuất hiện.Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi.
jeremy willen (16t) là 1 cô p mạnh mẽ, cha là thương gia giàu có ở pháp pháp, mẹ là 1 nội trợ xinh đẹp cả 2 người có cô con gái rất ư quậy phá (chơi với Roy không quậy mới lạ).hihi(tên giống con trai nên quậy khác gì con trai) Charlotte henry (16t) là 1 cô bạn mềm yếu, hay khóc , gia đình giàu có không thua kém Jeremy, bố mất sớm ,sống với mẹ, mẹ cô điều hành công ti thời trang lớn nhất nước Pháp.
Hồng Lục Minh (Jun) anh chàng này hết sức cute và học cực kì giỏi. rất thân thiện. bạn của nhóm Rin-Jen.
Bình Vỹ Huy (Kyo) ,18t bạn của Rin và kan. là người chín chắn nhất trong nhóm. Vũ khả Thành (kan) 18t bạn của Rin, thích roy nhưng không xác định được đó là tình yêu hay tình thương dành cho em gái. tính khí hơi trẻ con, luôn nuông chiều roy.
Nguyễn Ngọc Vy (17t) học lại 1 năm nên cùng lớp với nó. nhỏ này không ưa roy lắm nhưng không ác và tâm hồn của nhỏ cũng rất con nít. nhà cực kì giàu có nắm giữ 1 tập đoàn lớn thuộc khu vực ĐNA. Sau này cũng là bạn của Roy nhưng tính tình vẫn không thay đổi.
chap 1: chuyển trường
Đang ngồi ăn đĩa bánh bích quy sữa thơm ngon, cha Roy đến , ngồi xuống chiếc ghế sopha trăng đối diện, ông cất tiếng nói:
-Tuần sau, con phải chuyển đến yarky học, cha đã làm hồ sơ rồi.
-Cái gì!- Roy bật dậy làm rơi cả miếng bánh đang ăn dở xuống ghế- Sao con phải chuyển về trường ấy!
-Ngồi xuống- Cha cô nghiêm giọng ra lệnh-Con không có quyền quyết định!
-Never!- Roy hét lên- chẳng phải con học ở đây rất tốt sao, thầy hiệu trưởng cũng chưa bao giờ than trách con một lời nào cả- cô nhóc chu mỏ lên cãi.
-Mày quậy tốt thì có, và toàn tìm cách đe doạ thầy cô thì ai mà dám khiển trách mày.
-Papa yêu quí- Roy khẩn khoản cầu xin- Roy hứa sẽ ngoan mà, nếu con đi thì jeremy, charlotte và các bạn nhớ con lắm.
-Ngoài con bé Jeremy và charlotte thì mấy đứa còn lại toàn bị mày bắt làm thuộc hạ, ta chắc tụi nó mong mày đi lắm đó- cha Roy nở 1 nụ cười nửa miệng.
cô nhóc mếu máo:
- Papa thương con...hix...Cho con ở lại đi...hix.
-Nước mắt cá sấu, chỉ giỏi đóng kịch.- cha cô chế giễu.
Tất cả các cách đều không địch nổi cha mình, Roy đành giở chiêu cuối cùng ra.
-Nếu papa quyết bắt con đến đó, con sẽ bỏ nhà đi bụi.
-Ok! cứ đi đi, Ta sai người gom hết bánh kẹo trên thế giới đem đốt hết cho xem.
-Oh no! con sẽ đi mà, Papa đừng tiêu diệt lẽ sống của con chứ...huhu.
(qua phần này mình thay đổi cách gọi Roy là nó nha).....................(phần nói chuyện vs 2 cô bạn ở sân bay bằng tiếng Pháp)
Rốt cuộc nó vẫn phải đi Vn. nó ra sân bay Paris, Jeremy và charlotte đã có mặt ở đó, một buổi chia tay xảy ra:
-chừng nào p mới về, Roy-charlotte nắm chặt tay cô p của mình mếu máo.
-Thui, cái bà này, Roy nó đi du học xa chứ có đi luôn đâu mà bà khóc dữ zậy- jeremy vỗ lên vai nhỏ bạn an ủi.
-Thui thui mà. cùng lắm là 3 năm thôi, tui vẫn về chơi thường xuyên mà, thôi bye nha, máy bay sắp cất cánh rồi- Nó ôm chầm lấy 2 cô bạn thân ,và bước vào trong .
Bóng nó khuất dần trong dòng người đông đảo, cái dáng nhỏ bé của nó biến mất, để lại 2 cô bạn đang đứng nhìn theo hướng nó đi. máy bay cất cánh. Nó rút chiếc mp3 ra nghe nhạc, 2 mắt nhắm nghiền, tâm hồn như chờ đợi 1 cái gì đó xa lạ. 1 đất nước nó chưa bao giờ đặt chân tới. Khoảng 3h chiều, máy bay hạ cánh. Vừa bước ra khỏi sân bay nó đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người với bộ trang phục “không giống ai”. Bên VN hiện giờ đang là mùa Noel nên cực kì lạnh thế mà nó, 1 cô nhóc tóc ngắn ngang gáy ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của mình và được nhuộm xanh, để mái ngố. Áo len thụng hở vai, tay áo dài đến cổ tay, màu đen. Quần Jean ngắn chưa đến đầu gối màu trắng ôm sát chân cộng thêm chiếc giày boss cổ cao màu đen bóng. Thêm vào đó đó là chiếc balô trắng mang bên vai. Trong ánh mắt mọi người ở đó, nó chẳng khác nào người ngoài hành tinh, đã mang đồ hở cổ hở chân trong mùa lạnh như thế này lại cộng thêm cái màu đen trắng từ trên xuống dưới nữa chứ. Thấy ánh mắt mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, nó cố vụt chạy thật nhanh ra xe. Chiếc xe mui trần đen bóng với 3 thanh niên mặc toàn đồ đen rơi vào tầm ngắm của nó. Chạy lại chỗ chiếc xe, nó chưa kịp cất lời thì 3 anh thanh niên đó đồng thanh:
-Chào tiểu thư, mừng tiểu thư trở về.
-ax, thôi được rồi, mau đưa cháu về biết thự đi- “thiệt tình,đúng là không thích ứng được mà” –cháu mới về đây lần đầu mà mừng trở về cái gì chứ.
-Vâng! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.-cả 3 lại đồng thanh.
-Cháu lên xe đây- “thiệt khiến người ta tổn thọ mà” nó nghĩ bụng trèo lên xe.
Sau 10p , chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thư rộng lớn và sang trọng. chưa kịp bấm chuông thì cái cổng to cao kia đã mở ra. Nó bước vào, cả 1 vườn hoa hồng đỏ đập vào mắt nó, những cánh hoa nhỏ nhắn đang bay trong gió, lướt qua mái tóc màu xanh mướt của nó. Đang mê mẩn với cảnh sắc “tiên cảnh” nó chợt giật mình khi nghe tiếng các cô hầu, vệ sĩ trong nhà đồng thanh:
-Mừng tiểu thư trở về!
-ax, nữa rồi, đúng là không thích ứng được- nó nói thầm trong miệng, khuôn mặt bí xị.
Đang lầm bầm, ông nó từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô cháu yêu ,ông mừng rỡ vì lần đầu tiên được gặp cháu, ông bước nhanh đến bên cô cháu của mình, ôm chầm lấy nó trong vui sướng, ông hỏi thăm nó đủ điều rồi đưa nó vào trong nhà.Từ trên lầu, Rin nghe thấy tiếng cô em họ của mình liền chạy xuống, ôm chầm lấy nó:
-A! Bé yêu, em về khi nào vậy.
-wa! Ông ơi, chị dễ thương này là ai vậy ạ? Bà phù thủy lạnh lùng nhà mình đâu rồi?- Nó đưa đôi mắt hết sức dễ thương nhìn ông hỏi.
cốp…á…
-Nhóc nói ai là phù thủy hả, muốn chết à.-Rin chống nạnh, ,mắng yêu nó.
-chị Rin thiệt hả.-nó nhìn chị, 2 mắt long lanh.
-Chứ còn ai.- Rin hất mặt nhìn nó.
-Chết cha, trời sắp sụp rồi, bà Rin nhà mình mà nói được cái giọng dễ thương ấy… …cốp…á…
-Cái con nhóc này thiệt tình…chị mà bắt được thì coi chừng đó- rồi Rin rượt nó chạy vòng vòng quanh nhà.
Nhìn 2 chị em vui vẻ như vậy, ông bật cười:
-Thôi nào cháu yêu, ngày mai cháu vào trường rồi, cháu lên trên lầu nghỉ ngơi đi, chị Rin cũng học ở đó nên cháu đừng sợ.
-Con quỷ nhỏ ấy mà sợ cái gì chứ ông- Rin nói.
-Em cũng biết sợ chứ bộ- nó chu mỏ cãi.
-Mày thì sợ cái gì.
-Sợ chị chứ ai, dữ như bà chằn.- nó trêu cô chị của mình rồi vội chạy lên lầu.
-Được lắm, hãy đợi đấy.- Rin càu nhàu. Còn ông vẫn ngồi đó, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông, ông đã ngoài 60 rồi.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, nó trèo lên giường, lấy chiếc iphone ra gọi cho jeremy.
Ring…Ring…-chuông điện thoại của Jeremy vang lên. -hello bạn yêu- nó nói. -Jeremy càu nhàu <1h đêm người ta đang ngủ ngon mà bà dám phá hả> -bên tui giờ mới 7h hà. -thui mà, tại tui nhớ 2 bà quá trời lun đó-nó cười nói. -Jeremy miệng ngái ngủ lạnh lùng nói. -hix…hix… bà nỡ lòng nào…-nó thút thít. Jeremy quát. -Jeremy này…- chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tít tít kéo dài. -Tui nghỉ chơi bà luôn , không còn bạn bè gì hết, hừ-Nó bực bội ném chiếc điện thoại vào góc phòng rồi kéo mền kín đầu ngủ.
6h00 hôm sau… Reng…Reng…cô chủ yêu quí mau dậy đi…cô……….Bụp…cốp… Tiếng chuông đồng hồ chưa kêu hết câu đã bị nó cho 1 phát vô tường. Rin nghe tiếng động trên phòng nó nên đẩy của xông vào.cái cảnh tượng xấu xố kia đập vào mắt cô, Roy năm lười trên giường, trùm kín mền, phía chân tường là chiếc đồng hồ bể mặt kính,thôi toi chiếc đồng hồ mới rồi.Thấy nhỏ em mình giờ này còn ngủ, Rin đi đến bên nó, gọi:
-Nhóc! Dậy ngay!
-Trời ơi! Mới ngủ có tí xíu hà, còn sớm chán.- nó càu nhàu.
-6h10 rồi mà còn sớm à! Dậy ngay!-Rin ra lệnh.
-6h10 dậy chơi với ma à, 9h mới vô học, em ngủ đây.-Rin kéo chăn trùm kín đầu.
-Bộ em tưởng mình còn ở pháp à. Không dậy thì chị đánh đó.
-Đánh đi, em không sợ- nó mắt nhắm mắt mở nói.
-Con nhóc này có…Ring…ring- chưa nói hết câu điện thoại Rin rung lên, Rin vừa nhận được tin nhắn từ cha nó.
Khẽ nhếch miệng cười, Rin vừa làm bộ dạng luyến tiếc:
-Hzaii~chán thật, Cậu vừa gửi bịch bánh slack phomat sang mà không ai muốn ăn, CHẮC…MÌNH…ĐEM…VỨT…QUÁ…À… Rin cố vươn dài câu nói làm cho nó bật tung mền ra:
-Đừng vứt, em dậy rồi, để đó cho em.
Rin nhìn nó, cái bộ dạng của nó lúc này mắc cười dễ sợ.
-Đúng là đồ háu ăn, vệ sinh xong rồi xuống đi học cô em bé nhỏ của tôi ơi.-rồi Rin bỏ xuống nhà.
1p sau, nó chợt nhận ra mình bị cô chị chơi 1 cú đau đớn, nên đành lết cái bộ dạng khó coi của mình vào nhà vệ sinh vừa đi vừa lầm bầm.-hok biết ai cung cấp thông tin cho bả nữa, chán thật.
10p sau, nó đi xuống nhà với những bước chân như chân voi…rầm…rầm…rầm…ông nó nghe thấy tiếng động liền hỏi.
-Cháu sao thế Roy.
-Ông ơi, nó bị khủng long bạo chúa ám đó mà- Chị nó trêu chọc.
-Hứ- nó lườm Rin 1 cái như thể muốn nói con khủng long bạo chúa đó là Rin.
-Thôi 2 đứa ăn sáng đi còn đi học, trễ rồi, ông đi làm đây.-ông nó tìm cách rút khỏi chiến tranh lạnh giữa 2 chị em nó.
Thấy ông vừa đi khỏi, nó hét toáng lên:
-SAO CHỊ LẠI LỪA EM.
-Con gì kêu vậy ta..., ù cả lỗ tai- Rin lấy tay ngoáy ngoáy cái tai.
-Chị…-nó giận dỗi, mặt nóng phừng phừng, hướng con mắt nảy lửa nhìn chị.
-Ôi cháy cả da tôi rồi…chị sợ quá- Rin làm bộ sợ hãi.
-Em ghét ch……..-nó hét lên nhưng chưa hết câu thì….
-Chụp lấy- Rin ném cho nó bịch khoai tây chiên.- Không có slack phomat thì ăn tạm khoai tây chiên nha- Rin dịu dàng nói.
-A! khoai tây chiên! Thank you chị yêu quí! Chị là nhất!
-Lắm mồm, đi học thôi- chị nó xách chiếc balô đeo lên vai bước ra khỏi cửa.
-ờ em ới (chờ em với) –nó vừa nhai vừa nói rồi theo chị đi học.
…Trường yarky… Chia tay nhau ở cổng, Rin chỉ nó lên phòng hiệu trưởng rồi vội về lớp để gặp boy friend của mình. Còn mình nó, nó vừa bước vào trong trường thì bao con mắt đổ dồn về phía nó. Cũng tại nó có chiều cao khiêm tốn quá cộng thêm cái khuôn mặt cực kì baby nên bị xem là mấy em học sinh lớp 6 vô nhầm trường. Nó đổ quạu khi có mấy bạn bằng tuổi của mình thầm thì với nhau rằng bé này là ai vậy hay cô nhóc này chắc bằng tuổi nhỏ em lớp 6 của tớ. Bực bội, nó bước nhanh lên phòng hiệu trưởng. …cạch…cánh cửa mở ra, Nó chào thầy bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí:
-Em chào thầy.
-á! Chào…chào tiểu thư.
-Ái chà! Sao thầy khách sáo quá vậy, cứ xem em là học sinh bình thường được rồi.-nó quay ngắt 180 độ làm ông thầy toát mồ hôi.
-Được rồi…em…em học lớp 10a7 đó.
-Thui! em về lớp đây- nó bước ra ngoài nhưng chưa ra tới nơi nó phát hiện trên bàn thầy có mấy bịch bánh bích quy cacao.
-Thầy ơi…-nó nói giọng ngọt sớt- thầy lớn rồi mà còn ăn bánh bích quy hả thầy- rồi chuyển sang giọng tinh nghịch- nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì- tới giọng đe dọa- hay thầy cho em mấy bịch đó đi nha-cuối cùng là bằng cái giọng dễ thương.
-Em…Em…cứ...lấy đi…-ông thầy run rẩy nói. Dù là hiệu trưởng nhưng cơ bản cũng chỉ giống như ng làm công ăn lương thui, thời điểm bây giờ ngành sư phạm thật sự không dễ kiếm việc, làm hiệu trưởng trường này lương thực cao, nên đành nhân nhượng chút vậy.
-thank you thầy yêu quí nhiều nhiều-nói rồi nó cầm lấy bịch bánh đi ra ngoài.
Còn lại ông thầy, lấy khăn lau mồ hôi, đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi:
- Cả gia tộc nhà họ Lịch toàn thứ dữ. Hết cô chị cực kì lạnh lùng dễ sợ rồi đến nhỏ em đáng sợ gấp trăm lần. Chắc mình về hưu sớm quá.
Ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, nó cất bịch bánh vào balô rồi bước nhanh xuống cầu thang để trở về lớp học của mình, 1 là muốn tránh ánh mắt dòm ngó kiểu thấy vật thể lạ của mọi người, còn 1 là mong mau đến lớp để xem lớp nó như thế nào. Bảng tên lớp 10a7 cũng xuất hiện,cánh cửa từ từ mở ra, 1 cảnh tượng được gọi là khủng khiếp đối với các học sinh chuyển lớp bình thường diễn ra trước mắt nó. Cái cảnh mấy thằng con trai quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, tay cầm rắn, cầm chuột, thằn lằn...hù dọa mấy đứa con gái đang la oai oái. Mấy thằng to con với mấy nhỏ đầu tóc vàng xanh, môi đỏ, mắt vuốt mi cong đang hút thuốc, nhậu nhẹt, còn có cả bóc lột, đánh nhau... nói chung, trong lớp này toàn thành phần cá biệt. Hỏi thử xem, ma nào mà dám vào đây học chứ. Thế nhưng, những chuyện như thế này mới là điều khiến nó muốn lên trường, càng quậy phá, càng vui. Cả lớp dường như không 1 con mắt nào chú ý đến nó:
-Oh year! Tuyệt vời! Đây đúng là thiên đường mà...hahaha- Nó thốt lên vui sướng làm dập tắt giây phút "sôi nổi" trong lớp.
-Chậc, nhỏ này điên à, vào lớp đó chẳng khác nào địa ngục- 2 con nhỏ lớp khác đi ngang qua thì thầm với nhau.
-Nếu là mình, thà nghỉ học luôn cho rồi- nhỏ kia tiếp lời.
-suỵt, nhỏ thôi. Tụi nó phải thuộc hạng tỷ phú nên mới học được trong này chứ quậy như thế bị đuổi lâu rồi.-Nhỏ đầu tiên khẽ nói rồi kéo bạn mình đi mất.
Nó không để ý đến những lời nói đó, nói cách khác, lớp càng cá biệt càng thu hút nó hơn. Nó bước vào lớp, nhảy vụt lên bàn giáo viên. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó, nín bặt, thử xem nó định bày trò gì sau câu nói ngớ ngẩn của mình.
-Chào các bạn, mình là Roy, Rất mong được giúp đỡ- nó nở 1 nụ cười vữa dễ thương vừa ranh mãnh.
-ok, Bọn tao sẽ giúp đỡ mày nhiều đấy!- 1 con nhỏ cao nhất lớp, thân hình nóng bỏng, hất bím tóc bạch kim của mình ra phía sau, vênh mặt nói. sau đó là 1 tràng cười lớn của cả lớp...hahaha...hahaha....(nhỏ này tên Ngọc Vy)
-Mày sẽ được chăm sóc như...trên...thiên...đường đấy nhóc- 1 thằng con trai nói với nó.
-Cám ơn- nó đáp lại những lời mà tụi "bạn" trong lớp chọc nó, nói đúng hơn là hăm dọa.
-Nó điên rồi mày ơi.- 1 con nhỏ nói với bạn nhỏ đó.
-Thôi được rồi- nhỏ Vy đó nghiêm mặt nói- bây giờ là quà chào hỏi cho cô em- nói rồi nhỏ vỗ tay 3 cái.
Đằng sau lớp, 3 thằng con trai to con, mặt mày "kinh khủng" tiến lại gần phía nó.
-Mấy bạn tặng mình 3 vệ sĩ à -nó ngây thơ hỏi.
...hahaha...hahaha- cả lớp cười rầm rộ lên
-Phải, tặng mày đó, cứ từ từ tận hưởng cảm giác đau đớn đi nhóc- nhỏ Vy đó lại lên tiếng.
3 tên đó đến gần nó, 1 tên đang định túm lấy chân nó thì...:
-STOP! trước khi nhận quà của mấy bạn, mình có quà ra mắt nà- nó mở balo ra trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Bộ nó không biết mình đang ở đâu à-1 thằng con trai nói khẽ với nhỏ Vy.
-và đây- nó lấy trong túi ra...- miệng cười gian manh- món quà của mình...- 1 CON CHUỘT CỐNG HÔI HÁM TO BẰNG LON COCA.
Nó thẩy con chuột to đùng kia lên người con nhỏ ngọc vy và...
- ÁÁÁ........Á...- Ngọc Vy hét lên, con chuột nằm gọn trên tay nhỏ bị hất đi và chuyển hướng về phía bọn con gái đang hoảng sợ.
ÁÁÁ...AI VỨT CON VẬT GỚM GHIẾC NÀY ĐI GIÙM CÁI...ÁÁÁ...-mấy con nhỏ trong lớp khóc thét lên khiến bọn con trai hoảng loạn.Còn nó, ngồi trên bàn, ôm bụng cười to...hahaha...hahaha...Thấy lớp có tiếng động lạ, bà cô giám thị được mệnh danh là bóng ma học đường bước vào.
-Mấy đứa làm gì mà náo loạn thế hả- bà cô giận dữ quát mắng- còn em nữa, mau xuống đi- bà ta nhìn nó quát.
-vâng ạ- nó khúc khích, nhảy bật xuống bàn. 1 lần nữa, con chuột bay sang phía nó, nó chụp lấy " bạn yêu" của mình rồi đưa ra trước mặt cô, chỉ cách có 10cm.- cô ơi, đây là mini của em nè.
Bà cô nhìn thấy con chuột to, đen thui ngay trước mắt thì hồn xiêu phách lạc, ngã ngửa ra xỉu. Cả lớp xúm lại mang cô lên phòng y tế. thế là chưa được 1 ngày, cả trường đã biết tới nó với thành tích lớn: Hù dọa giáo viên, và các bạn trong lớp.
...... tạm thời mình post tới đây. Truyện đã hoàn tất nên mỗi ngày mình sẽ đang 2 chap( trừ thứ 5, 7). Thi xong sẽ post đều mỗi ngày. Mong các bạn ủng hộ. Trước đây truyện đã được đăng nhưng vì sự chậm chễ của mình làm cho truyện bị lãng quên. mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Lần này mình sửa chữa chút xíu, mong truyện sẽ bớt khô khan. Cảm ơn mn.
| |
Bây giờ, trong mắt mọi người, nó chẳng khác nào quái vật, à mà không, trông giống yêu tinh puck hơn. Nhìn cái ánh mắt lo sợ xen lẫn căm ghét của mọi người làm nó muốn nổ tung cả đầu. Mặc dù đang trong giờ học, nó vẫn hét toáng lên.
-aaa…nhớ quá, nhớ ShanKy school quá. Nhớ ông hiệu trưởng wantson, nhớ cô risly, nhớ băng roselie quá. Jeremy, charlotte ơi. Tui muốn chết quá.- tiếng hét của nó làm náo động cả Lớp học và khiến cho bà cô khó tính đang giảng bài nổi nóng.
-Em có biết là mình đang ở đâu không hả- Bả hét lên và chỉ vào mặt nó.
-Trời ơi, đã ngồi trong địa ngục còn gặp quỷ dạ xoa nữa, chắc chết mất…aaa-nó ôm đầu la lên.
Lúc này, bà cô giận sôi máu lên rồi, tay cầm nguyên hộp phấn vứt thẳng vào mặt nó nhưng đích đến lại là thằng bạn phía sau.
-Em ra ngoài ngay cho tôi- bà ta quát.
-Tự nhiên bị ăn nguyên hộp phấn còn đuổi em ra ngoài là sao hả?- cậu bạn tưởng cô nói mình nên gắt lên.
-Ai nói em, Roy ra ngoài đứng.
-xí, ai thèm học…- rồi nó bỏ ra ngoài. Reng…reng…
Ra chơi, nó bỏ lớp chạy thẳng lên khối 12 và xông vào lớp chị Rin.
-CHỊ RIN…N…N…- Nó hét lên khiến cho cả lớp giật mình.
-Giờ thì bị con gì ám mà em hành hạ màng nhĩ mọi người trong lớp chị thế- Rin thản nhiên ngồi đọc sách.
-oa…oa..., Em sống hết nổi rồi.-Nó chạy lại ôm lấy Rin và khóc như 1 đứa con nít bị đói bụng.
-Ráng sống đi, em chết thì mấy bà bán bánh kẹo ế chết.
-Aaa… chị không thấy em buồn sao mà còn trêu em vậy hả.
-Nín giùm cái đi, ngập phòng học người ta bây giờ- Rin mắng yêu.
Nó thút thít, đưa khuôn mặt cực kì baby nhìn chị, thêm vào cặp mắt long lanh như sắp khóc khiến Rin chịu hết nổi:
-Thôi được rồi, chị mua kem cho, nín đi.
-Thật hả chị- nó mừng rỡ.
Rin gật đầu, khuôn mặt luyến tiếc “Sao tự nhiên thấy giống bị nó lừa quá vầy trời”.
-Đi thôi chị- nó kéo tay Rin tính lôi đi.
-Đi đâu!- Rin ngơ ngác.
-Mua kem chứ đâu, chẳng nhẽ ngồi đây đợi người ta mang tới.
-Thì ngồi đây- Rin tỉnh bơ.
-Bà đùa à, tính ngồi đây đợi kem từ trời rơi xuống à.
-Dám gọi chị là bà hả? con nhóc này- Rin gắt.
-huhu…em về mách ông cho xem.
Rin mặc kệ nó, rút đt ra gọi cho Kyo.
Ring…ring…
<alo>-kyo nói. -mua cho tớ 10 hộp kem đủ loại. <cái gì>-Kyo hét lên. <tít…tít…> chưa kịp nó thêm gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng kêu chói tai.Kyo bực bội ném chiếc đt xuống đất.
-Chết tiệt! Dù là thủ lĩnh thì cũng đừng sai bạn mình như vậy chứ.
-Chuyện gì vậy- Kan hỏi.
-Bà Rin bắt tui mua kem cho bả.
-Thì mua đi.
-Trời ơi, bộ tao là osin riêng của bả hả.
-oa(ngáp). Tao ngủ đây, mày tự đi mua đi.
-Mày…-Kyo nhìn kan với ánh mắt hình viên đạn. không nói lời nào đã lôi xềnh xệch kan xuống dưới căntin.
-Rin kêu mày chứ kêu tao hả.
-Mày có phải bạn tao không hả- Kyo quay mặt lại nhìn kan với con mắt phóng ra lửa.
-Pha…phải…đi thôi…-Kan giật mình run sợ.
…..căntin….
-Cho 10 hộp kem đủ loại- Kyo với khuôn mặt hầm hầm kêu bà bán kem.
“hừ, vừa mới mở hàng mà gặp thằng nhóc xui xẻo này chắc ế cả ngày quá”-bà ta hậm hực quay đi lấy kem. -Kem của cậu nè, 50 ngàn.- bà ta đưa cho Kyo bịch kem.
-Tiền đây.- kyo cầm bịch kem bỏ ra ngoài.
…Lớp 12a1…
Bịch… Kem đó, trả tui 100 ngàn- Kyo thảy bịch kem lên mặt bàn, chìa tay ra đòi tiền.
Rin ngước mặt nhìn kyo cười:
-Sao tui phải trả tiền- Rin tỉnh bơ đưa kem cho Roy.
-Tiền tui mua giùm bà thì phải trả lại chứ sao.
-này, có 50 ngàn thôi mà.-Kan chen lời.
-à ha. Tính ăn lời tui hả.
-Bộ…bộ không tính tiền công mua à- Kyo xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cãi lại.
-Tui gọi kêu ông mua cho tui chứ đâu nhớ bảo ông mua giùm đâu. Đồ cho mà cũng đòi tiền hả
-Đồ cáo già…-Kyo định xông vô làm 1 trận sống chết với Rin nhưng đã bị Kan cản lại. Rin cũng không chịu thua, ném cho cậu bạn đáng ghét 1 cái nhìn phóng lửa.
-Thôi đi, mấy người dẹp cái kiểu đó đi. Bé này là ai đây?- Kan quát lên, chỉ tay về phía nó.
-Roy, Hải Lam đó.-Rin tỉnh rụi đáp.
-Cái gì, Là tiểu Lam hả- Kyo và Kan đồng thanh.
-Chào 2 anh.-nó cười.
-Ôi, baby, em đây rồi, anh nhớ em quá.-Kan ôm chầm lấy nó.
-Em lớn rồi mà…-Nó đẩy anh bạn của chị ra.
-trời ơi lớn thật rồi. 10 năm rồi mà. Đi…đi ăn với anh nha, anh bao hết.
-aaa…trên cả tuyệt vời…nhanh đi thôi.-rồi 2 anh em kéo nhau xuống căntin, bỏ lại 4 con mắt nhìn cả 2 người ngơ ngác.
-Hzaiii~! Con nhỏ này ham ăn quá. Hết thuốc chữ rồi.-Rin than vãn.
-Uhm`!...mà…bà có trả 100 ngàn hay không hả.
-Mệt quá. Ông ăn đi! Tui không ăn, không trả tiền- nói rồi Rin bỏ đi.
-Đồ độc ác, tui căm thù bà, Lịch Tiểu Du…-Kyo hét lên rồi đem cả bọc kem vứt hết đi.
|
Chap 2: Đồ sao chổi ...Hôm sau... Tại Biệt thự Lịch gia...
-alo-NÓ uể oải trả lời điện thoại. <Xin lỗi hôm nay em ở nhà 1 mình nha>-Rin nói -Cái gì vậy, em buồn chết mất. <Nhưng chị có hẹn với anh Jen rồi> -không chịu đâu.-có dãy nãy. < Thôi mà, chị hứa lúc về mua bánh pudding cho> -nhớ đó. <thôi bye nha>-Rin cười “ cô nhóc này dễ bị dụ thật”. -chị… <tit...tit...> -Trời ơi là trời, chán chết con rồi.-nó uể oải kêu la.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, nó bước vào nhà vệ sinh. sau 10' nó lết cái bộ dạng khó coi xuống dưới nhà.
-Cô chủ ăn sáng chứ ạ- cô hầu hỏi.
-Vâng. cho cháu lát bánh mì thôi ạ.- nó nói rồi nằm dài trên bàn, tay với lấy ly sữa dâu thơm ngon trước mặt.
ực...ực...nó nốc 1 hơi cạn sạch ly sữa xong tha lát bánh mì ra ngoài sân ngồi.Đang nhâm nhi miếng bánh mì 1 cách"không ngon lành, nó nhìn thấy bên ngoài cổng, 1 thằng con trai tầm 1m85, tóc vàng óng, mắt xanh da trắng như tuyết với khuôn mặt đẹp trai không tì vết đi cùng 2, 3 thằng khác nhìn chằm chằm vào nó. Nó khó chịu nhíu mày quát:
-Nhìn cái gì mà nhìn.(đúng cái kiểu giận cá chém thớt mà)
-Xin lỗi, nhưng tôi đâu có nhìn em.( mắt thì dán chặt vào người ta mà còn nói dóc)
Tên đó cố chọc quê nó, chứ nó thừa biết hắn nhìn mình. nghĩ rằng nó sẽ xấu hổ khi bị quê như thế nhưng hắn ngạc nhiên vô cùng khi bị nói lại:
-Chứ cậu nhìn cái gì trong này.
-Tôi chỉ nhìn ngôi nhà thôi mà- tên đó nhếch mép.
-Bộ tính trộm đồ hay sao mà nhìn hoài tên kia- nó quát lên làm hắn đỏ mặt.Cứ tưởng làm nó dính 1 cục quê ai dè bị xem là tên trộm.
"thôi được, thà nhận nhìn nhỏ đó còn hơn mang tiếng ăn trộm" hắn nghĩ.
-Đúng là tôi nhìn em đó. Nhìn tôi như vầy mà bảo là trộm à.-Hắn vênh mặt lên nói.
-Nhìn tôi, đúng là tên háo sắc chỉ biết dán mắt vào con gái.- nó cười tinh nghịch nhìn hắn.
-Em...-hắn đỏ mặt- tôi không háo sắc...
-Vậy nhìn tôi làm gì?
-Tôi chỉ thắc mắc em ăn gì mà lùn như thế thôi.
-Cái tên chết bầm kia, muốn chết hả- nó giận dữ.
-hahaha...tôi nói sai à.
Nó ghét nhất là bị xem là lùn mặc dù lùn thật. Máu dâng đến tận não, nó nhào ra cổng và tát hắn 1 cái...chát...
-Em...em dám- hắn tức giận.
-Cô muốn chết hay sao hả- 1 tên đi theo hắn lên tiếng thì bị hắn cảm lại.
-Im ngay!-hắn quay sang nó- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
-Còn anh có giống ai ko mà dám phê bình tui.
-Cái gì...-hắn đỏ mặt.
-Nhìn là biết anh là người Pháp, sang Việt Nam mà dám lên mặt. Thử hỏi xem trên đất nước này có ai tóc vàng mắt xanh không chứ.-nó lè lưỡi nhái hắn.--
-Tức chết mà...-1 tên khác đi cùng hắn hét lên.
-Im ngay!- hắn ra lệnh- được rồi, để xem kẻ không giống ai này làm gì cô em nhé. hãy đợi đấy.-Rồi hắn bỏ đi.
Còn nó, đứng ngây ra đó, trong lòng hiện có 2 suy nghĩ, 2 cảm xúc. " Tên đó bị sao thế nhỉ, người như hắn thì làm được gì mình" "oái! tức chết được, đúng là 1 ngày xui xẻo" Nó bực bội bỏ vào nhà. - lại mấy con bạn thân nữa, mấy ngày rồi mà hok gọi điện cho mình cuộc nào hết. đáng ghét. ........................................... trong khi đó:
-Cái con Roy này sao không chịu bắt máy gì hết. tụi tao tuyệt giao với mày luôn- jeremy giận dữ.
-Huhuhu, charlotte nhớ Roy quá huhuhu. ...........................................
Hôm sau....
-Chị Rin ơi, đợi em với- nó gọi với theo chị.
-nhanh lên. Hôm nay chị có hẹn đi học chung với anh Jen.
-Anh Jen?
-Tí nữa rồi biết, nhanh lên.-Rin nói rồi vội đi, nó đành chạy theo sau chị.
...Địa điểm: ngã ba...
-Rin, đây nè- Jen gọi.
-Anh Jen- Rin chạy tới, nó cũng vội theo.
-Chào bạn, Jun. giới thiệu với 2 người, đây là Roy, em mình.
-Chào 2 anh- nó lễ phép.
-Chào em- 1 giọng nói ấm áp vang lên.
Nó ngước mặt nhìn lên người co trai sở hữu giọng nói ấm áp ấy. " wow! anh ấy có khuôn mặt baby quá" Nó nhìn Jun xuýt xoa. Không thèm để ý đến cặp của chị, nó nắm lấy tay Jun hỏi:
-Anh tên gì vậy.
-Anh là Minh, em gọi anh là Jun được rồi.
-Không bao giờ- nó ranh mãnh nói.(nhỏ này chơi độc không hà)
-hở!- cả 3 đồng thanh.
-Từ bây giờ em chỉ gọi anh là prince thôi.
-hả!-cả 3 lại đồng thanh.
-Nhưng như thế kì quá- Jun ngượng ngùng.
-Không kì gì hết.Từ bây giờ anh là Prince của riêng Roy.-nó nói.
-hzaiii tiêu bạn rồi, chúc may mắn, Jun- Rin vỗ lên vai Jun động viên.Còn Jen thì hầu như không hiểu gì cả.
Thường thì Jen với Jun đi cùng 1 xe nhưng hôm nay Jen chở Rin nên Jun có nghĩa vụ đi cùng Roy. Anh chàng này khá là nhút nhát nên khi nói chuyện với nó rất hay ngượng. Nó thì khác, con gái gì mà chủ động nắm tay con trai và đương nhiên là chàng Jun nhà ta đâu còn cách nào khác đành mặc kệ nó thích làm gì thì làm.
Đang đi trên đường thì đằng sau, 1 chiếc Xgame màu xanh bóng bẩy lướt qua tách 2 người sang 2 bên. Nó nhận ngay ra kẻ phá hoại đó chính là hắn bởi mái tóc màu vàng óng cùng với làn da trắng kiểu tây âu đáng ghét đó.
-tung cột điện luôn đi, đồ sao chổi đáng ghét.- nó hét lên quát cái tên đáng ghét đó.
-Thôi mà, dù sao thì mình cũng có bị gì đâu- Jun nói.
-Hứ. đáng ghét.-rồi nó kéo tay Jun bỏ đi.
10' sau, nó có mặt trên trường.nó chào tạm biệt Jun ở cổng rồi chạy vào lớp. reng...reng... Cô chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là 1 học sinh mới.Thật là oan gia ngõ hẹp, cái tên học sinh mới đó không ai khác chính là hắn, Tên tóc vàng mắt xanh đáng ghét.
-Chúa ơi!-nó thầm hét lên- đúng là đồ sao chổi.
-các em im lặng- bà cô thét đám con gái đang xuýt xoa vẻ đẹp của hắn.- em giới thiệu đi.
-Chào các bạn- hắn nở nụ cười chết người- mình là Kent witten 17t, mong được giúp đỡ.
Giọng nói của hắn, bản mặt khó ưa của hắn như xoáy sâu vào tâm trí nó. "thật đáng ghét, nụ cười của hắn quá rõ, hắn dám khinh mình. Được rồi tôi sẽ cho cậu thấy"- nó nở nụ cười nửa miệng. Còn hắn ,suy nghĩ của hắn đơn giản hơn " trò chơi thú vị này chỉ mới là bắt đầu thôi, cô bé ạ".
|
chap 3: Đồ đáng ghét! tránh xa tôi ra
Cả 2 như thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bởi những tiếng reo hò của đám con gái trong lớp.(hôm nay có vẻ nó không có sức quậy nhỉ)
-Kent ơi! Chỗ mình còn trống nè!
-Lại chỗ mình đi!
-Anh kent, chỗ em mát lắm nà! …bla…bla…
Tiếng reo hò của bọn con gái khiến nó bực mình, mặt mày hầm hầm, miệng thầm chửii rủa tụi nó “Đồ mê trai, con khỉ tây âu đó có gì mà hay”. Còn hắn nhìn khuôn mặt khó coi của nó chằm chằm, bất chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, hắn quay sang bà cô chủ nhiệm đang la mắng đám học sinh ồn ào, và nở 1 nụ cười “thương mại” nhưng đủ làm cho bà cô hồn lìa khỏi xác, hắn nói:
- Cô, em ngồi gần bạn nữ kia được không.- hắn chỉ tay về phía nó khiến bao con mắt đổ dồn về nó.
- Không được- nó đập mạnh xuống bàn, đứng dậy hét toáng lên.
-hay…hay em ngồi chỗ khác đi.-cô bối rối.
- đúng đó, đừng ngồi gần nhỏ đó- mấy con nhỏ trong lớp la lên.
-LÀM NHƯ TUI THÍCH NGỒI VỚI HẮN LẮM ĐẤY…MẤY CON NHỎ LẮM MỒM
Nó hét to giống như khủng long bạo chúa vào mặt mấy con nhỏ chảnh chỏe kia làm mấy nhỏ đó hết hồn.
-Cô~!- hắn xịu mặt xuống buồn bã trông rất đáng “ yêu” ( đúng là giỏi đóng kịch) làm bà cô không thể nào từ chối.
-Roy! Em xê vào trong cho bạn ngồi!- cô gắt nó.
-Không bao giờ- nó dồn hết mọi sự bất bình nhìn cô nói.
-Em không nghe lời giáo viên hả, Tôi báo lại cho cha em bây giờ.
-Bà…cô!- nó tức giận nhưng không dám làm gì bởi nếu cha nó biết rằng nó lại gây chuyện sẽ cho nó về pháp và “cấm cung” luôn.
“ Hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”nó nghĩ.
-Được rồi, xuống đi- nó gắt.
Hắn vui vẻ bước xuống trong con mắt nuối tiếc của mười mấy nữ sinh cộng thêm ánh mắt hình viên đạn ném về phía nó.
-Đáng ghét, ta sẽ hành hạ ngươi đến chết-nó lầm bầm.
Trong lúc đó, hắn đã đến bên nó, đưa đôi mắt màu xanh biếc làm say mê lòng người nhìn nó cách “say đắm”.
“ tiếc quá! Giá như mình trẻ lại 20 tuổi” bà cô tặc lưỡi tiếc nuối quay lên giảng bài.
-Chào bạn, mình là kent witten.
-Không ai hỏi- nó lạnh lùng đáp.
-Rất vui được làm quen- hắn vẫn cố cười.
-Không muốn quen, xê ra- nó đáp tỉnh bơ.
-Bạn “cao” thật đó-hắn cười đểu.( ghê thiệt, nắm được điểm yếu của nhỏ luôn rồi)
-Cậu!- nó nổi đóa- Dám chê tui lùn hả!!
-Ấy! ai nói thế đâu, mình chỉ nói bạn “cao” thôi mà.
-Đúng là đồ khỉ vàng tây âu đáng ghét- nó gằn từng chữ.
-Cậu…tôi không phải khỉ-Hắn mặt nóng bừng bừng vì lần đầu hắn bị xúc phạm, mà lại là con gái mới tức chứ.
-Ủa, tôi có nói cậu à- nó giả ngây- tui nói phong long thôi mà, trúng ai thì trúng.
Lúc này, hắn điên tiết, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó:
-Được lắm! Tôi không bỏ qua cho cô đâu, đồ quỷ lùn.
-aaa~! Ngứa tai quá .- Nó ngoáy ngoáy cái tai.
-chết tiệt- hắn thầm quát.
Giờ thì chẳng còn tâm trí nào để mà học nữa, hắn đành nằm úp xuống bàn, suy nghĩ cách đối phó với nó. Hắn chợt nghĩ điều gì đó nên nhắn tin cho người cho mấy thằng đàn em. Nụ cười lại nở trên môi hắn, 1 nụ cười ẩn đầy ác ý.
Reng…reng… Chuông ra chơi vừa dứt, hàng ngàn học sinh đã đổ ra căntin, Đương nhiên trong đó có nó, hắn cũng bám theo nó không rời bước. Đang chạy trên hành lang, nó chợt thấy chị Rin, anh Jen ,Anh kyo,kan và đương nhiên trong đó có “hoàng tử của nó” .
-Hoàng tử yêuuuu….u..uu…-nó hét lên và chạy tới…
-a! baby yêu dấuuu.u.uu.- Kan cũng la lên và cũng chạy tới…
Nhưng…nó chạy tới và ôm chầm lấy Jun, anh chàng Kan thì…như đóng băng. Còn hắn thì sock nặng.
-ế…sao em lại ôm hắn- kan hét lên.
Bỏ ngoài tai lời hắn nói, nó thì thầm bên tai anh chàng đang bối rối Jun:
-Anh…đi căntin với em đi.
-Anh…anh…nhưng…-Jun nghẹn họng không nói được gì.
Cậu liếc sang anh bạn Jen của mình cầu cứu nhưng xem ra vô vọng xen bực tức bởi cậu bạn thân chí cốt của mình buông ra 1 câu đáng ghét:
-Rốt cuộc mày cũng đã là hoa đã có chủ rồi, hzaiii~ bye nha. –rồi kéo Rin đi.
“Thằng bạn chết tiệt, tao hận mày, đi chết đi” Jun thầm rủa thằng bạn của mình.
Hắn chạy tới, kéo nó ra và hét vào mặt Jun:
-Cô ấy là bạn gái tui, cấm quyến rũ.
-Ế!- nó ngây ra- cái gì cơ chứ- nó đẩy hắn ra- Không có chuyện đó đâu hoàng tử-nó quay sang giải thích.
- Mắc mớ gì em phải giải thích với hắn. Em làm vậy không sợ anh giận sao.- hắn kéo tay nó lại.
-à, ờ! Em nên đi với bạn trai đi, anh đi đây- Jun nói rồi bỏ đi, Kyo cười cười bỏ đi cùng Jun.
-an...ANH…hoàng tử- nó gọi với theo.
Bóng Jun vừa khuất sau vách tường, nó liếc hắn bằng đôi mắt đầy sự căm thù:
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TRÁNH XA TÔI RA- nó hét vào mặt hắn và bỏ chạy.
-Chết tiệt! tôi có làm cái gì đâu cơ chứ- hắn nói rồi cũng bỏ đi, trong lòng thầm cười.(Vừa làm người ta mất thần tường còn nói hok có gì)
Nó cũng tức mình, nhưng sau đó chạy theo lối mà jun đi.
Còn anh Kan đứng đơ ra đó, không biết tin vào cái gì nữa, cậu ta lầm bầm:
-không phải thật…không phải thật….
-Anh bị sao vậy?-1 giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đanh đá vang lên.
Ngọc Vy tới tiết 3 mới lên lớp và nhìn thấy Kan đứng lẩm bẩm 1 mình như bị tự kỷ.
-Gì cơ!- Kan giật mình nhìn Vy.
-Anh bị sao mà lầm bầm như bị ma ám thế.- Vy nói
- Ma ám cái đầu cô- Kan gắt.
-Vậy mắc mớ gì đứng lảm nhảm 1 mình vậy hả- Vy bực bội.
-Kệ tui! Đồ nhiều chuyện.
-Ai thèm quan tâm - nói rồi Vy bỏ đi.
-Thiệt tình à- kan hét lên rồi cũng đành bỏ đi xuống căntin.
.Reng…reng…
Nó lết cái thân mệt mỏi bước vào lớp học. Thấy hắn, nó hét lên:
-aaa~! Đáng ghét quá!!
-Cô có im đi được hay không hả- hắn càm ràm.
-Được! nhưng chừng nào cậu biến đi đã- nó dồn hết sự tức giận nhìn hắn.
-Vậy cứ la đi, xem như tôi được xem hài miễn phí!
-Cậu dám nói nỗi buồn của tui là hài kịch hả, tên khốn kia.
-Ủa! tôi có nói vậy sao!-hắn nhìn nó, đôi mắt nai thấy sợ.
-Đáng ghét! – nó hét lên rồi lăn ra ngủ cho quên hết sự đời.
-Thiệt tình, đúng là không giống ai- hắn nhìn nó lầm bầm.
Ông thầy Vật Lý bước vào, nhìn thấy nó nằm ngủ ngon lành bèn tới đánh thức:
-Này! Bộ hôm qua em canh trộm hả?- ổng lay nó nói làm cho cả lớp cười rộn lên.
-Biến đi, tên đáng ghét- nó nói mớ khiến cho ông thầy nổi khùng.
-Dậy ngay, ra ngoài đứng mau!
-Thầy gọi cậu ra ngoài kìa, khỉ vàng- nó lay hắn.
-Thầy gọi em đấy, ra ngoài ngay.- ổng gõ thước lên bàn.
Nó lại uể oải bước ra ngoài, “không học càng khỏe” nó nghĩ rồi nhân lúc thầy không để ý ,cúp luôn.
-Đúng là cái đồ tinh thần đi du lịch, bực cả mình.- ổng lầm bầm rồi quay lên bảng
...Tiết học cuối cùng kết thúc, nó vội xách balo chạy ra cổng. Vừa thấy Nó, Rin gọi:
-Roy, em đứng đó làm gì vậy.
-A! chị...em buồn quá à...huhuhu…
-Kan!- Rin gọi cậu bạn đang thẩn thờ của mình- Rước Roy đi ăn đi.
-Hôm nay...tui..mệtttttttttt- Kan uể oải nói.
-Đi nhanh đi- kyo đẩy cậu bạn lên phía trước.
-Đã nói là mệt mà- Kan quát nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt “baby” của nó thì…" thiệt không chịu được mà, ai bảo em đáng yêu thế chứ"-Được rồi! Roy, đi ăn kem thôi.
-Anh Kan muôn năm- Nó mừng rỡ nhảy cẫng lên rồi kéo Kan đi mất.
Chỉ Rin nhìn theo cái bóng chí choắt của nó, không khỏi lắc đầu than thở:
-Con nhóc này, sắp thi học kì rồi mà còn ham chơi, thiệt tình.
-Kệ nó đi, ham chơi một chút có sao đâu. Phải rồi, tối nay có 1 vụ ở sân Rumbi. Tụi gấu đen làm rối loạn ở đó.-Kyo nói.
-Được rồi! lâu rồi không đánh nhau, ngứa tay quá. 5h họp tại bar Max.Thông báo cho anh em bên Sanry được rồi.
-Ok!
|
...5pm tại biệt thự Lịch gia...
-Roy! Chị có chuyện đi đây, em ở nhà 1 mình nha- Rin nói với nó.
-Chị! chị đi đâu sao không cho em theo với- nó nũng nịu.
-Chuyện của chị, không được theo- Rin gắt.
-huhuhu...em buồn chết mất.
-Mệt! buồn thì gọi bạn đến chơi.
-Chị.
...rầm... Rin kéo cổng lại rồi nhảy lên chiếc JK bóng loáng phóng đi.
-Chán thật! hừm, hay mình gọi cho charlotte nhỉ.-nó lầm bầm rồi chạy lên lầu tìm đt.
...ring...ring... >>> cả 2 nói bằng tiếng Pháp<<< <alo>1 giọng nói ngọt ngào vang lên -chào charlotte, Roy đây. <a, Roy...huhuhu sao lâu rồi bạn không gọi cho mình> -cho mình xin lỗi, tại điện thoại...à điện thoại bị hỏng <uhm, không sao> -cái bà chằn trong nhóm mình đâu rồi charlotte. <đây này> Jeremy giựt đt trên tay charlotte hầm hầm trả lời. -á, bạn làm gì ở đó. <đi chơi không được hả> -Thôi nha, mình chỉ gọi hỏi thăm thôi, bye- rồi nó cúp máy. - má ơi, nói với nó 1 hồi chắc mình hết dám về pháp quá. Kế hoạch tám chuyện với bạn cũ bất thành, nó đành gọi điện cho nhà trường để hỏi số đt của các bạn trong lớp, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết số của Ngọc Vy và hắn.
-Trời ơi, 2 đứa này mình chúa ghét.-nó hét lên.- sao đây ta.
Nó suy nghĩ một hồi, quyết định gọi cho Vy. “mặc dù ghét thì ghét thật, nhưng mà buồn thế này thì thà chơi với đứa mình ghét còn hơn tự kỷ chơi một mình”, Nghĩ vậy, nó lấy điện thoại gọi cho Vy. Ring...ring... <alo> 1 giọng nói kiêu kì vang lên. -alo, Chào Vy...Bạn đến nhà mình chơi được không. <ai vậy?> -R...roy. <Không rảnh> -Năn nỉ đó, mình làm bạn đi mà. Suy nghĩ cái gì đó, Vy đồng ý: <ở đâu> -a! Biệt thự lịch gia. <Lịch...lịch gia> -uhm. <được rồi> nói xong vy cúp máy.
-Biệt thự Lịch gia! hoá ra con nhỏ đó không phải hạng tầm thường. Có lẽ mình đụng nhầm người rồi.-Vy lầm bầm rồi thay đồ đi.
Vừa đến trước cổng thì Ngọc vy thấy Kan cũng bước vào.
-Đến rồi à!- nó ra mở cửa-Ủa, anh Kan cũng đến à.
-Rin gọi bảo anh đến, nhưng nhỏ này...-Kan liếc nhìn Vy.
-Bạn em!- nó nói rồi kéo Vy vào.
-ế! tui thân với cô hồi nào- Vy la lên.
-Lẹ lên đi.-nó nói rồi kéo cả 2 vào nhà.
-Lấy cho cháu 3 lát bánh kem, 3 cái bánh sandwich sữa, 1 dĩa bánh bích quy kem bơ, 3 ly sinh tố dâu, 3 ly kem vani, 1 đĩa trái cây đi ạ.
-vâng thưa cô chủ.
-ế! Tui không phải heo đâu, sao ăn hết nhiêu đó.- Vy nói.
-Không ăn hết thì tui ăn.- rồi nó kéo cả 2 người lên phòng của mình.
-Cái gì thế này!- Vy hét lên- Căn phòng của bà sao lộn xộn quá vậy.
- Á, tại khách đến bất chợt nên mình quên dọn.
-sao không kêu người giúp việc.- Kan nói.
-Em không thích cho người khác vào phòng mình.
-Vậy còn tụi tui- Vy hỏi.
-2 người thì khác.
3 người ngồi xúm lại 1 chỗ sạch nhất trong căn phòng. Những món ăn “nhẹ” của nó gọi đã được đưa vào. Nhìn mấy món đó, Vy thấy ngán tới tận cổ nên nhường hết cho nó. Liếc nhìn 2 con người đang chén ngon lành mấy món cực ngọt đó, đặc biệt là kan, Vy nói:
-Con trai gì mà khoái ăn đồ ngọt, y như con gái.(bà này hok có gì nói hả trời)
-Thì sao nào, vậy con gái không thích ăn đồ ngọt chẳng nhẽ giống con trai- Kan nói.
-Kệ tui!-Vy gắt.
-Bạn giảm cân hả.-Nó chen vô.
-Không…không có- Vy đỏ mặt.
-Ăn đi, ngon lắm- nó mời.
-Thôi Roy ơi, có kẻ chê món ngọt nhiều calo đó mà.
-Tui không có- Vy hét lên.
-Có!- Kan nói.
-Không mà!- Vy nghẹn họng.
-Thôi ngay!- nó hét lên. –mấy người sao cứ cãi nhau hoài vậy.
- hứ!- Vy quay phắt đi.
-Thấy phát ghét!- Kan nói.
Sau vài phút Vy phải “ ngắm” nó và kan ăn. Cuối cùng mấy món đó cũng được nó và kan chén sạch sẽ. Ăn no nê, nó bắt đầu mở miệng nói:
-Chơi trò gì đi!- nó nói.
-Chơi ném gối đi- kan ý kiến.
-Chả có gì hay, trò con nít cũng chơi!- Vy biểu môi.
Thế là Vy và kan bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Thôi đi- nó quát.
-Được thôi, người lớn không chấp con nít.- kan nói.
-Ok, Quân tử không chấp tiểu nhân.-Vy cũng không thua.
-cô…-Kan tức giận.
-anh thì sao…-Vy cũng không thua.
-Thua 2 người luôn- nó chán nản ngồi bịch xuống sàn xem “kịch” hay.
|