Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
|
chap 7: Điều kiện của cuộc so tài.
Mừng rỡ cầm bảng điểm trên tay, nó chạy đi tìm hắn. Vừa chạy ra sau vườn trường, nó gặp hắn. Khuôn mắt hắn bây giờ không tí cảm xúc, đôi mắt long lanh như những gợn sóng xanh. Đôi mắt ấy làm cho nó cảm thấy bối rối nhưng rồi nó phát hiện, đôi mắt ấy, đôi mắt của hắn đang hướng về phía vườn hoa hồng, nơi có một cô gái đang chơi violong, và cô gái ấy chính là chị Rin. Không hiểu tại sao có chút gì đó khó chịu, nó lấy hết bình tĩnh gọi hắn:
-Này! Đồ tây âu! Lần này mi thua chắc rồi!
Hắn giật mình, quay về phía phát ra tiếng nói, nhìn nó rồi cười:
-Chúc mừng bảng điểm thi hoàn hảo của em.-hắn lãnh đạm nói.
-sao thế?- nó trêu chọc- chẳng phải ngày thường mi huênh hoang lắm sao.
-Chán thật, điểm thi Toán của tôi thua em 1 điểm, hzai~~~ 99 tròn, thiệt tình.-hắn thở dài.
-hahaha làm sao mi thắng nổi ta chứ- nó tự dương tự đắc.
-nhưng mục tiêu thách đấu ở đây là thứ hạng mà, tôi đâu có nói điểm thi.
-hơ- nó đơ người ra.
-nói cho em biết, điểm kiểm tra hằng tháng của tôi chưa bao giờ dưới 95 đâu.
-cái…cái gì- nó hét lên.
-đáng tiếc thật, lần này em thua rồi.
-Chưa…chưa có bảng kết quả mà, chắc…chắc chán tôi…còn cơ may nào đó….- Nó run rẩy-cậu hãy đợi đấy…
Nó chỉ tay vào mặt hắn nói rồi bỏ đi. Bóng nó vừa khuất sau tán cây hoa sữa thơm ngát kia, hắn lại quay đầu nhìn về phía vườn hoa hồng. Cây violong vẫn ở đó, nằm gọn trên thảm cỏ non xanh biếc giữa vườn hoa hồng rực sắc đỏ. Nhưng, cô gái chơi violong đã biến mất, chị Rin đã biến mất từ lúc nào. Tâm trạng của hắn giờ này khó mà diễn tả được, cảm giác của hắn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. tiếng đàn vĩ cầm còn dang dở chăng, hay một cái gì đó vô hình đang len lỏi trong tim. Hắn nhếch môi cười, miệng lảm nhảm:
-Quả thật đáng tiếc mà.
…Địa điểm: biệt thự lịch gia…
Tối hôm đó nó về nhà với khuôn mặt ỉu xìu, vừa lết mình lên phòng thì chị Rin tay bê dĩa rau câu chạy xồng xộc lên hỏi:
-Em được bao nhiêu điểm? đừng nói với chị là zero nha, nhìn bộ dạng của em thì chắc đúng vậy rồi.
-Chị im lặng tí được không, bộ em ngu đến mức có bài thi mà làm không được hay sao mà chị nói vậy- nó bực bội nói.
-Xin lỗi mà, vậy em nói đi, bao nhiêu vậy?-Rin tò mò
-100 điểm, tất cả các môn- nó mệt mỏi trả lời, tay với lấy dĩa rau câu dừa chị đang cầm.
“lạ nhỉ, chẳng lẽ nó chê điểm nhỏ quá hay sao vậy ta” Rin nghĩ.
-thôi, em nghỉ đi, chị ra ngoài đây.
- vậy tí nữa em mang dĩa xuống cho.
-ukm- nói rồi Rin bỏ ra ngoài.
Bước chân vào phòng tắm, nó xả nước thật mạnh, tay đấm bôm bốp vào cái bồn tắm bằng gỗ quý đáng giá hàng chục triệu ông nó mua từ nhật về. miệng la hét ầm ĩ:
-Chik tiệt! cái tên die dog, chicken xấu xa, khác người, đáng ghét, ta thề sẽ không tha cho mi đâu.
[ Trong khi đó, tại nhà hắn: -ax, sao tự nhiên ngứa tai quá vậy.]
Nó bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ kiểu con nít màu xanh lam. Nằm bịch xuống giường, nó suy nghĩ:
“Chắc anh Jun thất vọng lắm, mình chán mình ghê”
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó chán nản bắt máy, vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã có tiếng nói lớn vọng qua bằng tiếng Pháp:
<SAO RỒI, SAO RỒI, MÀY THI ĐƯỢC HOK> jeremi trêu chọc.
-ĐIẾC TAI QUÁ, MÀY HOK NÓI NHỎ ĐƯỢC HẢ. THẬT TỒI TỆ MÀ.
<Xin lỗi mà. Lần này mày ăn thêm mấy cái trứng nữa vậy>
-Xin lỗi kiểu gì vậy, mày nghĩ tao ngu ngốc cỡ đó hả.
<sorry mà, tao giỡn thôi>
-Tha cho mày, lần này tao thi tất cả đều được 100 đó.
<CÁI GÌ! MÀY THI ĐƯỢC 100 TẤT CẢ CÁC MÔN SAO????>
-Mày thôi cái điệu ấy đi, tao mệt lắm. mà này, 3 ngày nữa tao về pháp chơi. Nhớ báo cho Charlotte đó.
<Thiệt hả, chắc charlotte mừng đến phát khóc luôn đó>
- Mệt này quá, thôi tao đi ngủ đây, ngày mai vào lớp xem điểm tổng kết cả năm nữa.
<Khỏi coi đâu, hồi ở pháp mày có bao giờ kiểm tra đâu thì kiếm đâu ra điểm mà tổng kết>
- Đồ xui xẻo, tao nghỉ chơi mày luôn.-nó hét vào cái điện thoại rồi cúp máy.
< bíp…bíp…>[ trong khi đó :
-người ta lỡ miệng thôi mà cũng dỗi, hồi trước nó có vậy đâu ta.]
-Bạn kiểu gì hok biết- nó tức mình nằm kềnh ra giường- Mà nghỉ 3 tháng hè bên pháp, chắc 3 tháng đủ để hắn quên rồi nhỉ. Mong là vậy.
Nó lảm nhảm rồi nhắm tịt mắt ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau vào lớp. Sau màn "Chúc mừng" cuối học kì của cô chủ nhiệm, cái mà nó mong chờ nhất cũng xuất hiện. Bảng điểm tổng kết.
-Quả nhiên.
Tiếng nói của 1 tên con trai ngồi cạnh nó vang lên làm nó giật thót tim.
-Quả...nhiên cái...cái con khỉ- nó xấu hổ, ôm bảng điểm giấu vào người.
-Nhìn đi, điểm tổng kết của em chỉ vỏn vẹn 40,0 mà thôi. Còn của tôi...hehe- hắn cười gian xảo- 98,9.
-…“Không thể nào, hắn hơn mình tới 58, 9 điểm” nó hốt hoảng.
- có chuyện này tôi cũng nói cho em biết, hehe tôi đứng nhất toàn khối đó.
Nó đông cứng cả người, tay chân bủn rủn. Tự nhiên nó thấy mình ngốc quá, đi cá cược với hắn làm gì cho khổ cái thân.
-Thế nào người đưa ra thách thức.
-Đương... đương nhiên là tôi giữ lời rồi-Nó đổ mồ hôi lả tả.
-Ra về tôi sẽ chờ em ở cổng chính, không chốn được đâu...cưng.
Lời nói của hắn khiến nó nổi da gà, nhưng với thân phận là một kẻ thua cuộc hoàn toàn, nó không có quyền lên tiếng." hức, chắc hắn đem mình đi chặt từng khúc rồi cho vào thùng thả trôi sông quá, huhuhu" Nó suy nghĩ. (Chết thật, đầu nhỏ này chứa cái quái gì mà nghĩ vậy hok bik)
Reng...reng...
Học sinh từ khắp các cửa lớp ùa ra cổng trường. Nó mệt mỏi bước ra khỏi lớp, đầu óc lùng bùng. Vừa ra tới cổng, nó bắt gặp ngay một tên con trai lưng tựa vào cổng, tay đút vào túi quần trông rất manly, đương nhiên tên con trai đó là tên nhóc tóc vàng mắt xanh mang tên kent witten rồi. Nó nhìn hắn khó chịu nói:
-Sao nào?
-Bây giờ em thực hiện lời hứa của mình đi.
-hơ…-nó run run
-hơ cái gì, chẳng lẽ em định nuốt lời.
-Đương nhiên…là không rồi…nói đi…là gì.
-hehe…Tôi muốn em LÀM OSIN CHO TÔI TRONG VÒNG 3 THÁNG.
“KHÔNG…Không..không..ông…ong…ng.g.g.g.” nó như rơi xuống vực thẳm” kì nghỉ tuyệt vời của tôi” nhưng nó chợt nhớ đến cái gì đó, nên nói với hắn:
-Được thôi, 3 tháng hè này, nếu tôi vì một lí do nào đó nên không làm được thì sẽ dời lại vào 3 tháng sau được chứ.
-Ok- hắn trả lời không chút lưỡng lự rồi bỏ đi.
-Hehehe, sau 3 tháng chắc chắn mi sẽ quên ngay thôi, hahaha.
Nó vui mừng về nhà chuẩn bị hành lí cấp tốc để 2 ngày nữa lên đường và không quên rủ cả nhóm bạn của chị Rin.
Tối hôm đó, tại biệt thự lịch gia….
Khi hành lí đã được sắp xếp gọn gàng, nó chợt nhận được một cú điện thoại.
- alo, chào anh Jun.
<Chào em, Xin lỗi em nha vì mấy hôm nay anh bận quá quên chưa hỏi điểm thi của em được. Em thi sao rồi>
-100 điểm tất cả các môn đó anh.
<Em giỏi lắm>
-Nhưng em thua rồi, điểm tổng kết của em chỉ có 40 thôi
< Không sao đâu, em đã rất cố gắng rồi mà>
Mặt nó đỏ ửng lên ,nó lắp bắp:
-Thiệt hok anh.
< Thật mà, anh vui lắm>
-Hihi, anh Jun, hè này anh rãnh hok.
<Để xem đã…chắc rãnh>
-Vậy anh sang pháp chơi nha, em rủ thêm anh Kan, anh Kyo nữa , Chị Rin cũng đi luôn. À mà anh có Visa không?
< anh có, thôi bye Roy nha, chúc em ngủ ngon>
-good night anh Jun, à mà , vé máy bay em cho người đặt đủ rồi đó anh.
< Phiền em quá, lỡ đặt rồi thì thôi, lần sau về anh mời em ăn cơm>
-hok sao đâu, bye anh.-nó cười
/bíp/ Nó đặt chiếc điện thoại trên giường, vui vẻ đổ ập người trên đống chăn đệm êm ái, nó tự nhiên nghĩ đến cái cảnh hắn bị nó chơi xỏ, 3 tháng trời lạc mất tăm thì tự dưng đâm ra cười khúc khích một mình. Sau đó thì cuộn tròn như kén bướm rồi chìm vào giấc ngủ.
|
2 ngày sau…..
Mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân bay quốc tế. Nó đưa mắt xem xét rồi dừng lại ở chỗ Vy và hỏi:
-ủa…Vy cũng đi hả?
-Tui…anh Kan rủ tui- Vy ngượng chín mặt.
Vừa nghe Vy nói, nó trố mắt nhìn Kan:
-aaaa~~…hóa ra là vậy, 2 người này nhanh ghê nhỉ- nó trêu chọc.
-à…ưkm…tại thấy nhỏ này nói mùa hè chán quá nên anh dẫn theo.- vừa nói xong cái chân Kan liền ăn ngay gót giày, chỉ biết méo mặt cười, nhìn Vy.
-Vé máy bay tôi mua rồi, nên cậu không cần lo.- Vy nói.
-Ukm-Nó trả lời rồi quay sang nhìn Kyo bằng đôi mắt đầy nét trêu chọc và thúc vào bụng Kyo- anh kyo tội rồi, giờ còn có anh thôi đó.
-Đâu phải có mình anh, Jun cũng vậy mà- Kyo chống chế.
-Không có đâu, Anh Jun khác cơ.
-Khác chổ nào- kyo nói.
-Thôi nào mọi người, im lặng cái đi- Rin lên tiếng.
Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người cùng nhau đi lo thủ tục cho mình rồi vào phòng chờ, ngồi đợi máy bay cất cánh thì tự nhiên nó ôm bụng la lên:
-oái, đau bụng quá, chờ em chút đi.-Rồi bỏ vào nhà Vệ sinh.
-Hj`, quả báo rồi- Rin cười.
5p sau, nó từ nhà vệ sinh đi ra, tình cờ gặp phải một đám đông đang chúm chụm lại xem cái gì đó ngoài khu vực ghế đá. Tính tò mò nổi dậy, nó chen mình vào đám đông và bắt gặp một người con trai mặc bộ comple đen bóng loáng, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ thắm. Bàn tay di chuyển điêu luyện và bổng chốc chiếc khăn tay biến thành bông hoa hồng đỏ rực. Nó đứng ngẩn người ra như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp lung linh của chàng trai đó. Lúc này, mái tóc màu vàng ánh kim như mặt trời, Đôi mắt xanh biếc như đại đương mênh mông, Làn da trắng ngần như mặt trăng làm nó sực nhớ đến một ai đó.” Mà khoan đã, da trắng, mắt xanh, tóc vàng…hả….hả..chính là hắn, ken witten” nó giật mình khi nhận ra khuôn mặt hắn. Đôi mắt ấy hướng về phía nó, càng ngày càng gần. Một bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc xanh biếc như bầu trời của nó và từ chiếc miệng đẹp đẽ trên khuôn mặt ưu tú của chàng trai phát ra một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng nội dung câu nói lại khiến tim nó ngừng đập:
-Hẹn gặp lại ở paris nhé, Osin của tôi.
Nó nhìn hắn giật nảy mình vội bỏ chạy, vừa bước chân tới phòng chờ, nó đã la toáng lên:
-CHỊ ƠI.I.I.I..I…
Mọi người nghe tiếng nó thì giật mình quay lại, nó chạy như bay vào lòng chị Rin, 2 con mắt long lanh như cún con đang nhõng nhẽo:
-Chị….
-Cái gì? Nói đi- Rin kéo nó ra.
-Chị…
-Đã bảo là nói đi mà!- chị Rin lo lắng nói.
-Mình về đi, không đi pháp nữa nha!
Chị Rin mắt hình viên đạn, đằng đằng sát khí nhìn nó quát:
-Muốn chết hả nhóc? Cất công ra đây giờ lại đòi về, Em ăn trúng con gì vậy hả?
-Tới đây rồi, anh cũng không muốn về đâu- Kyo bây giờ mới mở miệng ra nói.
-Anh cũng nghĩ vậy.- Anh Jun cũng đồng tình.
-Anh..h…h…Jun…..-nó nhõng nhẽo nhưng vừa kịp lúc bắt gặp khuôn mặt đe dọa của chị.
Nó quay mặt về phía kan và Vy:
-Còn 2 người?
-Theo số đông.-cả 2 trả lời tỉnh bơ.
- vậy mọi người ở lại đi, em chuồn trước đây….
Nó đang trực chạy thì xuất hiện trước mặt nó là bà chị đáng sợ:
-Muốn đi ư…không dễ đâu cưng.
Thế là nó bị chị lôi đầu lên máy bay. Chuyến bay từ việt nam đi pháp chuẩn bị cất cánh, nó bước vào hàng ghế của mình, bắt đầu buồn ngủ, 2 mắt nó lim dim.
-Tôi và em có duyên quá nhỉ?
Một giọng nói hết sức thân quen cất lên làm nó “giật mình tỉnh mộng”.
“Cái giọng này…đừng bảo là”
-Á…là cậu- nó hét toáng lên.
-Đề nghị quí khách giữ im lặng-tiếng bà cô tiếp viên hàng không cất lên đáng sợ.
-à…vâng…vâng.- nó sợ sệt.
Bà tiếp viên hàng không vừa đi khuất nó nói cực kì nhỏ, đủ cho hắn nghe:
-cả hàng ghế này tui mua vé bao hết rồi mà, cậu tới đây làm chi, anh Jun đâu.
-Xin lỗi cô em nhé, anh đổi vé cho anh Jun gì đó rồi- hắn cười gian xảo.
-Anh jun đâu rồi- nó đưa mắt hình viên đạn nhìn hắn.
-Bên kia kìa, có vẻ anh ta thích ngồi gần cửa sổ.
- Cậu..u.-nó giận run không nói gì được.
Quay sang chị Rin ngồi bên cạnh đang nghe mp3, nó lay chị:
-Chị, mình đổi chỗ đi.
-Đừng có làm phiền chị- Rin lườm mắt nhìn nó.
Nó nhìn sang Kan và Vy ngồi kế bên chị Rin:
-Nè, anh kan hay Vy đổi chỗ cho mình đi.
-ukm, anh…
Kan chưa nói hết câu thì bị vy ôm lấy cánh tay:
-không được, anh Kan phải ngồi với Vy.
-Vậy anh Kyo- nó liếc nhìn anh Kyo đang ngồi cạnh cửa sổ:
-Xin lỗi- kyo nở 1 nụ cười –anh thích ngồi gần cửa sổ- nụ cười biến mất sau câu nói đó.
-Hức…ác như quỷ…hức- nó thút thít
-Máy bay cất cánh rồi, gặp lại ở pháp nhé, cưng.- hắn thì thầm trong tai nó đầy mê hoặc.
-Đồ chết bầm…- nó nói lí nhí, khuôn mặt kiểu như cực kì đau khổ.
Nó lầm bầm chửi rủa hắn, rồi 2 con mắt lim dim nhắm tịt lại lúc nào không hay, chẳng khác nào một con bé lên ba. Nói là ghét hắn nhưng chứng nào tật nấy, đã ngủ thì không biết trời đất gì cả. Nó tựa đầu vào vai hắn, lâu lâu lấy tay gãi má một cái. Hắn nhìn nó mỉm cười, miệng lầm bầm.
-Hóa ra cô tiểu thư này cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Hắn không nỡ đẩy nó ra nên đành mặc kệ nó nằm lên vai “kẻ thù” của nó một lúc. Hai mắt hắn đang mơ màng, những hình ảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt hắn, hắn thấy mình đang ở một bãi biển đẹp lạ thường. Hắn ước mình có thể chạm vào những gợn sóng xanh kia để cảm nhận được cái mát của nước biển. Đang mơ màng, tự nhiên hắn thấy vai hắn ươn ướt lạ kì. Mắt hắn đột ngột mở ra.
-Á..á…- hắn la lên.
-Quí khách, Xin giữ yên lặng- tiếng bà tiếp viên cất lên.
-Vâ…vâng…tôi hiểu rồi.- hắn run run.
-Con nhỏ đáng ghét, dám nhỏ nước dãi trên áo ta- hắn lầm bầm tức giận
Xô nó ra chỗ khác, dù vậy, 2 mắt nó vẫn nhắm nghiền và nằm một đống dưới ghế. Hắn nhanh nhẹn đỡ nó dậy, sợ làm người khác thức giấc, hăn cúi xuống bế nó lên.
-Nhỏ này trông vậy mà nặng khiếp.
Vừa mới bế nó lên được thì nó đột nhiên ngồi bật dậy (khi còn trển tay hắn) thế là mất thăng bằng, ngửa ra đằng sau. Nhanh tay, nó ôm lấy cổ hắn, vì nhanh quá mà…Cốp…2 đầu đập vào nhau.
-Sao cậu lại ôm tui, đồ dê xồm- nó đẩy tay hắn ra.
-Tui..Tui..-Tức quá, hắn nói không nên lời- Cô…Tui..
-Cô, tui cái gì… chứng cứ rành rành- nó dằn mặt hắn.
Chị Rin ngồi kế bên đang ngủ, bị nó và hắn phá đám nên quay sang, mặt hầm hầm:
-Tụi bây có muốn bay từ trên này xuống dươi đó luôn không.
-á…chị tha cho em, em không dám nữa- nó giật mình
Chị Rin khẽ liếc mắt nhìn hắn và lạnh lùng nói:
-Cả cậu nữa đó nhóc, tui không nể ai đâu.
Hắn không nói gì, chỉ quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt có gì đó buồn buồn. Nó để ý nhìn hắn, không hiểu vì lí do gì mà tự nhiên nó nghĩ hắn thật tội khi thích chị nó ( hok bik có phải hắn thích chị Rin không mà nó dám nghĩ zậy). Nó đang nhìn hắn cách đồng cảm thì hắn lạnh lùng nói nó:
-Osin, hãy đợi đó.
Nét mặt nó thay đổi cách giận dữ.
-Cái câu đó phải đề tui nói, không phải cậu.
-Cô thích tôi hả.- tự nhiên hắn đổi chủ đề.
-Cái gì, cậu khùng à- nó giật mình, 2 má đó gay “ rõ ràng là mình đâu có thích hắn”
-Vậy sao lúc nãy cô nhìn tui hoài vậy.
-Không có, không có mà, tui nhìn anh Jun mà- nó quay đi chỗ khác.
Hắn cười gian xảo:
-tên Jun gì đó ngồi tận hàng ghế sau đó, cô nhìn thấy hắn qua tôi hả.
-Tên đáng ghét…tui…tui không thèm nói với kẻ vô duyên như cậu nữa.hứ.
Nó tức tối quay mặt sang bên kia, nhăn mặt, miệng thì cứ lầm bầm chửi rủa hắn. Hắn nhìn nó lắc nhẹ đầu, cười cười rồi ngả đầu về phía sau, nhắm nghiền đôi mắt.
………..Mọi thứ bắt đầu chìm vào không gian im lặng lẫn tiếng động cơ máy bay đang tiến tới Paris.
|
Vào lúc 7h30 sáng hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở Paris. Hành khách dần di chuyển ra ngoài đề gặp người thân và tất nhiên cũng có những người ở Paris đến đón người thân của mình tại sân bay. Charlotte và Jeremi đã đứng đợi sẵn ở đó từ 7h sáng. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nó bước xuống sân bay và hít một hơi thật sâu.
-Đúng là cảm giác của quê hương, mát cực kì.- nó nói.
-Ủa, bà là người việt mà-Vy hỏi.
-Nhưng tui sinh ở đây này- nó cười cười.
Hắn đứng ngay sau lưng nó,một tay đút vào túi quần, một tay kéo vai áo nó một cái, nói bằng cái giọng chế giễu:
-Osin, em xem xem, mọi người ở đây nhìn em giống như gặp phải người ngoài hành tinh ấy.
Lúc này nó mới để ý đến trang phục của mình khiến người ta khó chịu. Một cái áo len đỏ chót cổ lọ dài tay choàng thêm cái khăn len màu trắng. Cái quần jean đen dài đến mắt cá cộng thêm đôi giày búp bê trắng. vai mang túi sách trắng. đầu đội mũ len đỏ lệch sang một bên trông rất “ phong cách”, nhưng cơ bản là chẳng ăn nhập gì với nhau. Người ta đi qua đi lại không khỏi nhìn nó mà xì xầm:
-Con nhỏ này mang đồ kì dị quá, trời mát như thế này nhìn nó nóng chết- 1 hành khách đi ngang nói với bạn mình.
-uhm. nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy thì phiền.- Nói rồi 2 người đó đi lướt qua nó.
Nó xấu hổ núp đằng sau áo chị Rin trông rất đáng thương, cũng rất mắc cười. Vừa ló mặt đến lối ra, Charlotte đã chạy tới ôm chầm lấy nó, vừa nói vừa nấc lên:
-Tui nhớ bà dữ lắm đó…hức…sao cả năm nay không nhắn tin cho tui…hức.
-Thôi đi cái con nhỏ mít ướt này, kiếm chỗ nào ít người tí rồi nói chuyện-nó nhìn bộ đồ của mình mà ngượng đỏ mặt.
-cũng được, nhưng ai đây?- jeremy chỉ nhóm người đi theo nó.
-Quên mất, để gọi xe tới nhà tui đi rồi tui giới thiệu sau.- nó cố kéo tay Charlotte và Jeremy đi.
-Sao không nói ở đây luôn đi- Jeremy quát-nè,đừng nói là tại bộ đồ kì quái của bà nhé.-Jeremy ôm bụng cười.-hahaha…
-Con nhỏ lắm chuyện này, đi nhanh đi – nó ngượng đỏ mặt vội kéo Jeremy đi.
Ra ngoài cửa, nó đã nhìn ra ngay chiếc xe quen thuộc, vội vàng chạy lại, chui tọt vào trong rồi ngó đầu ra cửa xe thúc dục mọi người:
-Mọi người nhanh đi.
-Ờ, biết rồi, em hối cái gì.-Rin nói rồi đi vào xe.
Tiếp sau đó, Rin, kyo ,kan ,Jun, Vy lần lượt lên xe. Nó ngồi ở ghế cuối, cái gì cũng không thèm chú ý, chỉ mong mau mau về nhà. … Chiếc Nissan Serena dừng lại ngay trước cổng một căn biệt thự cực lớn. Nó đã nhanh chóng bước xuống xe,tự mình mở toang cổng bước vào trong, cùng với tiếng gọi to lan rộng ra xung quanh:
-Mọi người ơi, Con về rồi đây….
Ngay lập tức, ông quản gia đã có mặt ở cổng với vẻ mặt mừng rỡ:
-tiểu thư về rồi, mọi người tiểu thư về rồi này.
Cha nó đang bận viết sổ sách thống kê, Nghe thấy ông quản gia bảo nó đã về, ông gật gù cái đầu:
-Đi rồi thì phải về thôi-sau 3 giây-mình nghe nhầm hả trời?-ông vộibỏ cuốn sổ thống kê trên bàn làm việc nhanh chóng bỏ xuống dưới nhà. Vừa bước xuống tới chân cầu thang thì cả một “ đội quân” đã chờ sẵn ở đấy.
-Cháu chào chú.-tất cả đồng thanh
-Baba ơi con gái yêu của ba về rồi đây.- nó nhanh nhẹn ôm chầm lấy ba nó.
Cha nó dụi dụi mắt “ mình đang mơ à, nó đang ở việt Nam mà”.
-Hải Lam hả, phải con không.
Nó nhăn mặt:
-Chưa được một năm mà ba quên mặt con rồi sao.
-Ai đưa con về vậy.
-Chị Rin đó ba, con đi với mấy người bạn nữa.
-Rin? A phải rồi, Tiểu Du phải không.-Ông ta hướng mắt về phía Rin-Cháu Đã lớn thế này rồi cơ đấy.
-Cháu chào chú, công việc của chú thế nào?
-Vẫn tốt thôi, không có gì đáng lo cả. Còn đây là….-Cha nó chỉ về phía nhóm người phía sau.
-Con quên mất…- nó nhanh nhẹn- con xin giới thiệu với ba đây là anh Kyo và anh Kan chắc ba cũng biết.
-Phải rồi, là Vỹ Huy và Khả Thành phải không.
-Vâng, cháu chào bác.- cả hai cúi người lễ phép.
-Rất tốt, đúng là con của ông trùm.
-Còn đây là Vy, bạn con ở việt Nam.
-Cháu chào Chú, cháu là Nguyễn Ngọc Vy.
-Ồ, cháu chính là thiên kim của ông chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng đông nam á.
-Vâng ạ.
-Ủa sao ba biết vậy?-nó thắc mắc.
-Ba đã từng hợp tác với tập đoàn thời trang SP nên có biết đôi chút. Mà không ngờ con mới về Vn mà đã quen biết nhiều bạn vậy rồi.
-Còn đây là anh Jun à- nó cười cười ôm lấy tay Jun.
-uhm, vậy còn cậu này là ai?
Cha nó chỉ tay về hướng tên con trai có tóc vàng óng, lập tức, mười mấy con mắt hướng về phía hắn. Nhưng chỉ có nó là bất ngờ đến ngớ cả ra mấy giây. Sau đó thì la lên:
-Sao…sao cậu đến đây được chứ!
-Lúc nãy cậu ta lên phía trước xe ngồi, em không biết hả.-Kyo hỏi.
- Sao em biết được.
-Anh tưởng em mời cậu ta, lúc nãy thấy hai đứa ngồi trên máy bay nói chuyện vui vẻ lắm mà.-Jun nói.
-Có đâu, em ghét tên này lắm.-nó vừa nói, vừa chỉ vô người hắn.- Cậu…chính là không biết xấu hổ, đến đâu làm gì?
-Tôi đến chào hỏi bác nhà tí không được sao.
-Ở đây không hoan nghênh cậu, cậu về nhà cậu đi.
Bỏ mặc lời nói của nó ngoài tai, hắn tiến lại gần Ông Phong-Cha nó lễ phép thưa:
-Chào bác, cháu là kent Witten.
-Hả, cháu là con trai của ông Jack Witten, chủ tịch tập đoàn JW.
-Vâng.
-Baba ơi, con không quen hắn ta, ba đuổi hắn về đi ba.-nó chạy lại ôm lấy tay ba nó, nhõng nhẽo.
Ông Phong không thèm nghe nó nói mà ngược lại còn nắm lấy tay hắn hớn hở:
-Tốt quá rồi ,tối nay cậu có thể dùng bữa trưa ở nhà chúng tôi được chứ.
-Cháu xin thất lễ, hôm khác cháu lại đến, bây giờ cháu phải trở về nhà trước đã, cháu muốn gây bất ngờ cho bố cháu.
-Cũng được, Ông quản gia, chuẩn bị xe đưa cậu chủ Witten về nhà.
-Vâng thưa lão gia.
Ông quản gia nhanh nhẹn đưa hắn ra ngoài cổng rồi gọi tài xế chở hắn về.
-BA, Sao ba lại mời hắn ăn ở nhà mình.
-Con không biết hả, cậu ta là con của đối tác quan trọng nhà ta đó.Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, bây giờ bác bận một vài việc không tiếp mấy đứa được. Cứ tự nhiên nhé.
-Vâng, cảm ơn chú ạ.
Ba nó vừa bỏ lên phòng thì nó hét lên:
-Thật là bất công quá, hắn là cái thá gì chứ, con không quan trọng sao, tức quá, tức chết mất.
-Đủ rồi đó, con nhỏ khùng này- jeremy đặt tay lên vai nó.-Sao không vô trường quậy một trận cho đã.
-Cô nhóc nói hay quá nhỉ, đúng là dân giang hồ có khác- Kyo lên tiếng.
-Mắc gì tới anh- jeremy cau mày.
-Tốt nhất là em đừng nên chơi với con nhỏ giang hồ này- kyo kéo tay Roy.
-Muốn đánh nhau hả, đừng có tùy tiện gây sự- jeremy tức giận.
-Thử xem- kyo thách thức.
-Mọi người đừng có vậy nữa…hay…hay mình ra công viên chơi đi.-Charlotte nói
-Công Viên?- Jun hỏi lại
-Uhm, ở đây bây giờ mới xây dựng một công viên rất dễ thương đó, có thỏ bông và bóng bay nữa- charlotte nói bằng giọng nói ngọt ngào.
-Dẹp cái trò con nít đó đi, mình hok đi đâu- nó gắt rồi bỏ lên phòng.
-Hức… Roy…- charlotte buồn bã.
-mặc dù không muốn nói nhưng mình thấy nó thật sự trẻ con đó- jeremy nói- À! Nhớ rồi! Charllote nè, mình có chút chuyện phải đi rồi. pp nha.- Nói rồi Jeremy bỏ ra ngoài.
Không hiểu tại sao kyo thấy cô nhóc này có gì đó rất thú vị, có thể nói là hợp style với anh nên cũng đi theo jeremy luôn. Vy thì đời nào thích đi công viên nên nói.
-Mình muốn đi dạo với Kan, đi trước nhé.
Kan bị Vy kéo ra ngoài, vội quay mặt lại nói:
-Xin lỗi nhé cô bé, để khi khác vậy- kan quay lại nói
-Mọi người…-charlotte buồn bã.
-Chị cũng muốn đi lắm nhưng chị phải gặp 1 người- Rin xoa đầu cô bé rồi quay sang huých tay Jun rồi bỏ ra ngoài.
-Cô bé, Hay anh đi cùng em nhé-Jun nhẹ nhàng.
Charlotte vui vẻ, hai mắt long lanh nhìn Jun, nở 1 nụ cười thiên thần:
-Vâng ạ.
Rồi cả 2 bắt xe ra công viên.
Đợi một hồi, chợt thấy căn nhà yên ắng lạ thường, nó đành bỏ xuống dưới xem sao thì thấy phòng khách vắng tanh. Nó la lên:
-QUẢN GIA…A..A
Ông quan gia già chậm rãi bước tới, kính cẩn hỏi:
-Tiểu thư, có chuyện gì vậy?
-Mọi người đi đâu hết rồi.- nó bực mình.
- Lúc tiểu thư lên phòng, già thấy cô jeremy bỏ ra ngoài, mấy người bạn của đại tiểu thư Rin cũng ra ngoài hết rồi.
-Anh Jun đâu?
-Cậu Jun thì đi công viên cùng cô charlotte rồi.
-Cái gì? Không phải chứ.- nó giật mình.
-Sao bọn họ dám bỏ mình ở nhà chứ, tức chết được mà- nó chống hai tay lên hông.
|
Nó hầm hầm bỏ ra ngoài mặc cho ông quản gia gọi lại. Vừa ra cổng, nó nhanh chóng bắt taxi đến trường cũ.
“ hừ, dám bỏ chị đây, được rồi, lần này mình sẽ trút hết lên cái trường Katia đấy cho mà xem”
Nó bực bội suy nghĩ, khuôn mặt nó trở nên đáng sợ khiến cho bác tài xế không dám nhìn, chỉ khe khẻ hỏi:
-Cô muốn đi đâu?
-KATIA…
-Vân…vâng.- bác tài xế run run.” Bọn trẻ thời này đáng sợ thật”
Không lâu sau, chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng trường katia. Nó bỏ xuống xe, bác tài xế gọi lại:
-Cô có đi nữa không.
-Không…-rồi nó bỏ vô trong.
-ê…này cô bé- bác tài xế gọi lại.-Vậy thanh toán tiền taxi đi.
Nó ngượng cả lên,” tức quá quên mất”. Đưa tay vào túi, nó lục soát khắp nơi nhưng không kiếm được 1 xu nào, mặt nó bắt đầu nóng bừng lên “thôi chết, đi vội quá quên mang theo tiền rồi”. Nó cứ đứng đó khiến cho bác tài xế sốt ruột.
- Nhanh giùm đi cô bé.
-Cháu đi vội quá…nên…- nó run run- cháu quên mang ví rồi.
-Cái gì?
Bác tài xế tức giận bỏ xuống xe, nắm lấy tay nó mà chửi:
-Mày dám xù tiền tao hả, mấy đứa như mày tao phải đánh cho chừa cái tật chuyên ăn quịt.
Bị xúc phạm lòng tự trọng, nó xô ngã ông tài xế, nó dùng chân đạp vào bụng ông ta mà chửi:
-Ông tưởng mình là ai hả, nói cho mà biết, chị đây đường đường là một tiểu thư, không phải cái thứ chuyên ăn quịt như ông nói đâu.
-Đã ăn quịt mà còn láo nữa hả- ông ta nắm lấy chân nó kéo xuống làm nó ngã, nó la lên 1 tiếng rồi bị ông ta kéo tay lôi vào xe, nó chống cự lại mãnh liệt:
-Bỏ tôi ra…bớ người ta- nó la lên.
Cũng may hắn vô tình đi ngang qua đó, thấy có một tên lái xe dám ức hiếp 1 cô gái bé nhỏ, lúc đầu hắn định bỏ đi nhưng chợt thấy cô gái đó rất giống nó nên kêu tài xế của mình chạy xe lại đấy:
-Có chuyện gì vậy- Hắn bước xuống xe hỏi.
Nó không đợi tên tài xế khốn khiếp kia nói thì đã la lên oai oái:
-Cứu tui với, ông ta tính bắt tui đi kìa- rồi giả khóc.
-Láo hả….đã ăn quịt rồi còn to mồm- tên tài xế đó quát.
-Ông biết cô gái đó là ai không?- Hắn lạnh lùng hỏi.
-Hừ…là con bé bụi đời chuyên ăn quịt chứ gì.
Hắn nhếch mép cười còn nó thì mặt đỏ bừng bừng liền cho tên tài xế 1 cái tát trời giáng.
-con kia-
Tên đó tức giận tính đưa tay lên tát nó thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay hắn, lạnh lùng nói:
-Ông thử đánh tiểu thư nhà họ lịch của tập đoàn LG đi.- hắn nói, câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim tên tài xế đó vậy.
Ông ta run rẩy, nhưng vẫn cố kiềm mình quát:
- Tiểu thư tập đoàn LG…Tụi…tụi bay tính hùa nhau lừa tao à, đừng tưởng tao tin, tao nhất định bắt tụi bay tên cảnh sát, cho tụi bay ngồi tù mọt gông.
- Vậy ông thử đưa chúng tôi đến bốt đi.
-Mày…mày…
-Sao, sợ rồi hả. À, tôi cũng nói luôn, thằng con trai duy nhất cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn JW không dễ gì ngồi tù đâu.
-JW….Mày….mày tưởng tao tin….-Ông ta sợ hãi nhưng vẫn cố quát
-hzaiiii, thật mệt mỏi mà…-hắn xoa xoa mái tóc của mình rồi ra lệnh- Ông Daniel, ra đây chút.
Tức thì người đàn ông lái xe cho hắn bước ra.
-Cậu chủ có chuyện gì?
Hắn đang tính nói thì nhìn bộ dạng sợ hãi của tên tài xế taxi khiến hắn im lặng, cười nhếch mép.
-Ông Daniel…chẳng phải là tài xế chuyên chở chủ tịch Jack Witten sao….sao….
-Tên cha tôi không phải để ông gọi.-hắn nhíu mày nhìn ông ta.
-Tôi…tôi xin lỗi….làm ơn bỏ qua cho tôi…
Thấy ông ta như vậy, nó không khỏi tự mãn, vội nói:
-nè,chẳng phải ông muốn đánh tôi sao…ông thử đánh đi,đánh tiểu thư xinh đẹp của LG đi, đánh rồi cái hãng taxi của ông cũng đi luôn…đánh đi nè- nó thách thức.
-tôi xin lỗi, tôi không biết là tiểu thư của LG.
-Ngụy biện, rõ là ngụy biện, tôi chẳng phải đã nói rồi đó sao…-Nó kênh kiệu nói.
-Thôi đi…taxi…bao nhiêu tiền- hắn lạnh lùng cắt ngang.
-Thôi…không cần lấy đâu- tên lái taxi nói.
-Bao nhiêu…-hắn hỏi.
-2 euro .
-Xí, có 2 euro mà đòi đánh người ta.- nó huênh hoang bỏ đi.
Sau khi thanh toán xong khoản taxi, hắn bảo tài xế của mình về trước, còn mình thì chạy theo nó:
-Này, osin, Sao không cảm ơn hả, nhờ có tôi mà em không bị hắn đưa đi đấy.
-Xí, hồi nãy đưa tiền cho tên chết bầm ấy làm gì vậy.
-Em có thôi đi được không, đã thiếu tiền mà còn vênh váo.
-Thì sao chứ, tui đang bực muốn chết đây nè, mấy người đó thiệt tình, nhờ có tui mới được đi qua đây chơi thế mà dám bỏ tui lại 1 mình.
-Đi chơi với anh đi- hắn nói.
Nó nghe 2 từ đi chơi mà mắt sáng rực “ đi chơi nghĩa là có ăn”
-Ok.-nó trả lời không chút suy nghĩ.
10 phút sau…
-Mệt chết tui quá, đi chơi kiểu gì kì cục quá vậy, toàn bắt tui sách đồ cho ông- nó than vãn.
-Suy nghĩ chút được không, em hiện giờ là osin của tui đó- hắn nói.
Nó bực bội, miệng cứ lầm bầm “ hứ, cái miệng hại cái thân rồi”. “biết vậy ở nhà ngủ quách cho xong” Vừa đi ngang qua công viên, nó nhìn đoàn tàu lượn mà hai mắt sáng rực:
-Kent ơi…- nó nói ngọt lịm khiến hắn nổi da gà.
-Gì vậy- hắn hỏi.
-Chơi tàu lượn đi- 2 mắt nó long lanh.
-Cái…cái gì…tàu lượn- hắn nhìn nó sợ sệt.
-Cậu sợ à?- nó trêu chọc.
-sợ…sợ cái gì…ai sợ chứ- hắn gắt.
-Vậy chơi nhé- nó cười.
-Ở đây ai là chủ vậy, em là osin của tui, tui không muốn chơi ba cái trò con nít này, ra siêu thị thôi.
-nè, nè…nêu không chơi tui sẽ kêu người đồn khắp nơi là Đại THIẾU GIA Kent Witten sợ tàu lượn đó- nó cười nham hiểm.
-ax…hứ….chơi thì chơi- hắn vênh mặt.
Cả 2 đã đứng trước quầy mua vé, nó đặc biệt moi tiền hắn mua 2 vé chơi tàu lượn siêu cấp, khuôn mặt rất phấn khởi. Đứng trước chiếc tàu lượn chuẩn bị xuất phát, hắn run run:
-Chết rồi, bụng tui đau quá- hắn giả vờ.
-Chơi cái này đi, hết đau nhanh lằm.
Không đợi hắn nói, nó kéo hắn lên khoang giữa ngồi, khi đã lắp đai an toàn, chiếc tàu lượn chuẩn bị xuất phát.
…3…2….1….start…..
-AAAAAAAA….A….A….A…….A………A
Nó la lên rất to, cảm giác rất sảng khoái, ngược lại hắn thì khuôn mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu, la không nổi, thế mà nó lại không hề hay biết. Từng cơn gió phắt vào mặt của cả 2 người vùn vụt khiến nó và hắn nheo mắt lại, mỗi người 1 cảm xúc khác nhau, tóc của cả 2 dựng đứng lên và điều này khiến nó vui lên cuồng nhiệt, nó hét lên rất to:
-Không đáng sợ phải không…rất vui mà.-nó cười khoái chí.
một lúc sau, lời nói của nó mới thấm vào tai nó, hắn bắt đầu định thần trở lại rồi hét toáng lên:
-Vui cái con khỉ nhà cô, A A...A tôi sắp rớt tim luôn rồi này- hắn la lên thất thanh.
-Này, lúc nãy ai bảo không sợ thế- nó hét lên giọng đùa cợt.
-Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ tới cái nơi quái quỉ này đâu- hắn lầm bầm, mặt đỏ gay.
Nó cười nham nhở:
-Cậu thiệt tình, lần sau không chơi trò này nữa là được chứ gì- nó nói
Hắn liếc nhìn nó, miệng cử động không phát ra tiếng nhưng nó hiểu ngay rằng hắn nói câu “ Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu”.
2 phút sau, chuyến tàu siêu tốc “cập bến ” Nó nhảy xuống đất, vươn vai thoải mái đến nỗi quên mất có kẻ nào đó lết xuống sau đang nôn tháo nôn thốc, miệng ho khụ khụ.
-Khục…khục…ọe..e..- Hắn mệt mỏi nôn lấy nôn để mà nôn không ra.
Nghe tiếng động, nó giật mình quay lại:
-Chết thật- nó nói, chạy tới nắm lấy cánh tay hắn- Cậu có sao không.
-Khục… tôi thề sẽ dẹp bỏ cái trò chơi nguy hiểm này- hắn hét lên- oái…khục…khục
-Thôi mà, để tôi mời cậu đi ăn kem, kem ở đây ngon lắm- nó nói giọng ăn năn.
-Kem? Cô mời sao?- Hắn 1 bên chân mày màu vàng của hắn nhếch lên.
-Ukm…Tôi chắc chắn sẽ mời cậu ăn kem…nhưng mà…- nó ấp úng.
-Hừm…nhưng cái gì?-Hắn hỏi
-Tiền mua kem thì…cậu trả vậy- nó nói líu ríu trong cổ họng, mặt đỏ ửng.
-Hả…vậy là cô bao tôi trả tiền…
Nó khẽ gật đầu, tay đan vào nhau. Nhìn bộ dạng của nó khiến hắn quên đi rằng mình đã từng nôn lấy nôn để và những mệt mỏi từ cái trò tàu lượn kia tan biến trong hắn, hắn cười to khiến nó xấu hổ:
-Tôi quên mất…cô em đây không mang tiền- hắn trêu chọc.
Nó tức lắm nhưng không dám lên tiếng đành kéo hắn thật mạnh về phía quầy kem Kaska, cái quầy kem mà nó khẳng định là ngon nhất bởi món kem vani dâu sữa thơm lừng số một ở đây. Đưa cây kem cà phê sữa cho hắn, nó nhanh tay đón lấy cây kem vani dâu sữa yêu thích của mình rồi kéo hắn trở lại quầy mua vé.
-Thế nào, kem ngon chứ- nó nhanh nhẹn hỏi
-Tạm được.
Nó nhâm nhi cây kem thơm lừng của mình rồi tỏ vẻ bất bình:
-Vị giác của cậu có vấn đề à, cây kem ngon lắm mà.
-Tôi với cô em ăn 2 loại khác nháu đấy nhé, đừng có mà so sánh kiểu đó- hắn ta liếc mắt đi chỗ khác nói 1 cách không hài lòng.
Không biết nó nghĩ gì mà cúi người xuống “ nếm” cây kem càphê sữa của hắn, hắn bối rối rút tay cầm cây kem ra:
-Cô làm cái trò gì vậy?
-Hừ, tại cậu bảo không ngon nên tôi nếm thử thôi- nó càu nhàu lau vết kem dính trên má bởi lúc rút tay lại lỡ quệt vào má nó- cậu làm như tôi ăn cướp của cậu không bằng.
-Cô không biết như thế này là…là…-hắn ấp úng, mặt đỏ bừng- nói tóm lại cây kem này tôi đang ăn mà.
-Thì có sao- nó chu mỏ cãi lại, rồi lảng sang chuyện khác- giờ chơi trò gì đây nhỉ.
Hắn lo nó sẽ chọn một trò chơi gì đó tương tự như cái trò tàu siêu tốc nên nhanh chân chạy lên:
-Lần này để tôi chọn.
-Cậu chọn, hừm, thôi được, nhanh đi?- nó có vẻ chán nản vì lúc nãy tính chơi trò vòng đu ngựa gỗ.-Nhanh lên!- nó cau có.
-Được rồi, mình chơi nhà ma đi- hắn phấn khởi cầm 2 vé vô nhà ma mua hồi nào không hay.
-HẢ- nó dựng tóc gáy- nhà…nhà ma…tui…tui không chơi cái đó…đâu- nó run run
-Sợ à?- hắn hỏi
-KHông phải…không….không sợ…à tôi đau bụng quá…- nó kiếm cớ định bỏ chạy.
-Cứ chạy đi, rồi không biết cô sẽ thế nào nếu tôi bỏ đi trước hả.- hắn đe dọa.
-Chơi…chơi thì chơi…nhưng…cấm chơi xấu- nó nói.
-Ok tiểu thư,…ai mà dám chơi xấu cô chứ- hắn cười gian, giống như vừa trả được mối thù tàu lượn.
Cả hai nhanh chân tiến đến trước cổng nhà ma.
-AAA…A..A…- 2 cặp tình nhân từ bên cổng bên kia chạy ra kinh hãi- đáng sợ quá- họ sợ hãi nói với nhau.
Nó quay sang hắn kiểu như cầu cứu, hắn nhìn nó cố nhịn cười, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn hiên ngang bước vào, nó theo sao túm lấy áo hắn như 1 con mèo nhỏ theo sau. Bóng tối bao trùm cả 2 người, nó run lên cầm cập, bước chân đi không nổi. Đi được vài giây, nó thấy có cái gì nhồn nhột sau lưng nên quay đầu lại.
-Á Á Á…á Kent cứu với- nó la lên
Anh chàng nhà ta theo phản xạ quay lại thì thấy có 1 cánh tay đầy máu me thò ra chạm vào người nó. Nó sợ hãi vừa la vừa nép sát vào người hắn run rẩy, hắn cười cười rồi nhanh tay kéo nó lên đằng trước nhẹ nhàng nói:
-Đồ giả không đấy, nếu sợ thì đi đằng trước đi.
Nó gật gật cái đầu và tiến lên đi phía trước nhưng vẫn ép sát người hắn. Đến lúc này, hắn mới để ý thấy mình cao hơn tới 2 đầu nó, nhìn nó chả khác gì 1 cô em gái cấp hai 14 tuổi chứ không phải một cô nàng cấp ba 16 tuổi. Đi được 1 phút, nó bắt đầu phía xa xa kia có ánh sáng, ngỡ rằng đó là cửa sau để ra ngoài, nó mừng vui không tả nổi, lúc này mới chịu rời hắn mà chạy nhanh về phía có ánh sáng. Hắn thấy nó chạy liền chạy theo nhưng được nửa đường thì nghe tiếng la thất thanh của nó:
-Kent ơi, kent…á á á…
|