Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
- Xin lỗi mấy chú, đây là chút tiền đền bù thiệt hại, mong chú bỏ qua cho.
-Thôi được, lần sau chú ý 1 tí, mà thôi, lần sau đừng đưa bạn gái của cậu tới đây nữa…hừ, đã sợ ma mà còn bày đặt chơi nhà ma.-ông quản lí công viên liếc nhìn nó bực bội nói với hắn.
-không, không phải đâu ạ, cô nhóc đó không phải bạn gái tôi đâu- hắn xua tay nói.
Ông quản lí bụm miệng cười, phẩy phẩy cái tay bảo hắn ra đi, chuyện này xem như xong. Hắn bước ta ngoài, nhìn thấy nó đang đứng tựa vào thân cây, 2 tay khoanh lại, mắt hướng về phía cỗ xe ngựa gỗ, môi mím chặt tỏ vẻ khó chịu. hắn ho 1 tiếng rồi cất tiếng nói:
-Hay rồi nhỉ, lần này em phá banh luôn cái công viên của người ta rồi đó.
-hứ, ai bảo mấy đứa đó dám nhát ma tui- nó càu nhàu, mắt không đổi hướng.
-Nhát ma? Em không quên rằng mình đang chơi nhà ma chứ? Đã vào nhà ma mà còn sợ ma nhát.- hắn nói, giọng giễu cợt.
Nó quay người bỏ đi, khuôn mặt hầm hầm.
-Chết tiệt, nhà ma quái quỉ, mi có từ lúc nào chứ.-nó lầm bầm.
Hắn không nói gì mà bỏ theo nó “ đúng là hết thuốc chữa mà, lúc nãy nếu mà tui không vào kịp thì không biết đã có thêm ‘ mấy con ma’ bị cô đánh bầm dập rồi” hắn nghĩ.
-Này, còn không nhanh lên- nó quay lại gọi hắn.
-Chết tiệt, tôi là người hầu của cô à, cái con bé osin này- hắn quát lên.
Nó quay lại lườm hắn.
-có về không thì bảo.
-hừ, về thì về. Để tôi bắt taxi cho cô, tiền tôi trả cho- hắn nói giọng khó chịu.
-Không bao giờ, có chết tôi cũng không đi taxi đâu-nó nói.
-Cái con nhóc rắc rối- hắn khó chịu nói- hừ, tôi đưa cô về là được chứ gì.
Nó gật gật cái đầu rồi cười tít mắt. hắn thở dài gọi lái xe riêng nhà hắn là ông Nilt tới rước. chưa đầy 2 phút, ông Nilt đã có mặt cùng với chiếc KIA Carens bóng loáng. -Mời cậu lên xe- ông nói
-Đưa tiểu thư Lịch về nhà trước đi.
-Vâng, thưa cậu chủ.
Hắn nhanh tay mở cánh cửa xe rồi đẩy nó vào trong, ngồi ở sau, còn mình thì lên đằng trước ngồi. Nó không có nét gì lạ lẫm khi ngồi trên xe hắn bởi lẽ, con nhà giàu quen ngồi xe này rồi. Hắn liếc nhìn nó qua kính chiếu hậu rồi đưa tay mở bản nhạc mạnh. Nó ngồi đằng sau bắt đầu la lên:
-Này, ồn quá đó.
Hắn bực dọc quay lại:
-Xin cô nên nhớ, thưa “tiểu thư osin” đây là xe của tôi.
-Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm, mở nhạc nhẹ cho tôi- nó nói như ra lệnh.
Hắn tức điên lên khi bị 1 con nhỏ hiện tại đang là ôsin vô điều kiện của mình dám ra lệnh cho mình, và thấy xấu hổ khi ông Nilt thầm cười hắn. Hắn với tay mở bản giao hưởng số sáu rồi ngồi khoanh tay trước ngực, mắt đưa ra ngoài cửa kính. Tâm trạng nó vui hẳn lên:
-Lúc đầu mở bản đó có phải hơn không- nó nói
2 phút sau, hắn quay đầu lại nhìn nó thì thấy nó đã thiếp đi từ bao giờ, nét mặt vô cùng thánh thiện và hồn nhiên.
-Nhỏ này cũng đẹp đó chứ- hắn nói rồi chợt nghe tiếng ho của ông nilt, hắn đỏ mặt quay lên.
Giờ này cũng đã 3h chiều, chiếc xe KIA Carens dừng lại trước cổng nhà nó, Hắn lay nó thật mạnh, gọi:
-Này, osin, tới rồi.
Nó ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt bước ra khỏi xe rồi vươn vai 1 cái.
-Tới rồi thì tôi về đây- hắn nói.
Đang định bước lên xe thì hắn bị nó níu áo lại:
-Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ mời cậu đi chơi- nó cười nói.
Hắn đỏ mặt:
-không…không có lần thứ 2 đâu- nói rồi hắn bỏ vào xe. Chiếc KIA Carens biến mất sau màn khói trắng, nó chán nản bước vào nhà.
-Tiểu thư đã về- ông quản qia đẩy gọng kính, nói bằng chất giọng đậm chất paris.
Nó không nói không rằng bỏ vào nhà.
-À tiểu thư…- ông quản gia lên tiếng
Nó dừng bước quay lại, hỏi:
-Chuyện gì?
-Thiếu gia Tạ Đình Phong đang ở trong phòng khách với lão gia.
-Tạ gì cơ?- nó hỏi lại.
-Tạ Đình Phong.-ông quản gia nhắc lại.
-Anh Phong?- nó trợn mắt hỏi.
-Vâng.
Nó nhanh chóng chạy vào trong nhà, từng bước chân nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, nó tiến lại gần nơi cha nó và anh Phong đang nói chuyện rồi ẩn thần vào 1 cái cột gần đó như nghe ngóng cái gì đó. Tiếng nói cha nó cất lên:
-Phong, Trông cậu đẹp trai,cao ráo ra nhỉ.
Anh Phong, với chất giọng ấm áp, dịu dàng vốn có, anh cất giọng:
-Cảm ơn bác, bác cũng phong độ hơn trước nhiều.
-Cậu thật khéo nói đùa, tôi cũng đâu còn trẻ như mấy cậu dạo này nữa.
Anh Phong chỉ cười rồi nhẹ nhàng cầm một lá thư đã cất sẵn trong túi đưa cho cha nó.
-Ba cháu gửi bác. Bác cứ xem kĩ đi rồi từ từ suy nghĩ.
-Chuyện trước đây chăng.-Ông phong cầm lá thư lên rồi tò mò hỏi Phong.
-Vâng.
-Tôi sẽ suy nghĩ.
-À, Mà Lam đâu rồi bác.-Anh Phong nhìn xung quanh rồi hỏi.
Nó không muốn gặp anh Phong tí nào cả, sợ bị phát hiện nên nhẹ nhàng chui ra ngoài, ai dè cái váy bị vướng vào một chậu hoa gần đấy làm nó rơi xuống đất, vỡ toang.
-ÔI, thôi rồi –nó lầm bầm.
Theo phản xạ, cha nó và anh Phong quay về phía phát ra tiếng động rồi cùng đồng thanh:
-Hải Lam.
-chào…chào papa con mới về- rồi cúi đầu chào anh Phong cách miễn cưỡng-chào anh.
-Roy, con lại đây nói chuyện với Phong đi- Cha nó vẫy tay gọi nó rồi đứng dậy- Phong, tối ở lại ăn cơm đi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.
-Vâng.
Anh Phong trả lời cùng với một nụ cười ấm áp, bóng cha nó khuất dần sau bức bình phong cổ. Phong quay sang nó rồi đột ngột kéo tay nó làm nó mất đà ngã xuống ghế.
-Nhóc, lâu quá không gặp nhỉ- anh Phong nhanh tay véo cái mũi của nó.
-Á, đau mà- nó kéo giật tay anh ra rồi xoa xoa cái mũi- anh về hồi nào vậy?
-2 ngày rồi, nếu biết sáng nay em về anh đã ra sân bay đón em rồi.
-Về chi vậy, không phải anh đang ở bên nhật sống rất tốt sao.
-Không phải em muốn đuổi anh chứ- Phong trêu nó.
- Ai dám đuổi anh- nó cau có. Thật sự thì nó chẳng muốn anh Phong về tí nào.
Nói tới đó, nó đứng bật dậy, rồi nhanh chân bỏ lên lầu, không quên ngoái lại nói:
-Muốn thì anh cứ ngồi đó đi, đừng làm phiền em- rồi tiếp tục đi.
Anh Phong không nói gì, đôi môi anh khẽ nhếch lên.
-Lịch Hải Lam, rồi em cũng sẽ là của anh thôi.
|
Nó lên phòng, đóng cửa cái rầm làm cho mấy cô giúp việc bên ngoài giật cả mình. Sau đó thì “PHỊCH”, nó thả mình trên chiếc giường quen thuộc, và mơ màng nhớ về những kí ức hồi nhỏ. Lúc mẹ nó qua đời 1 tuần, nó chỉ còn nhớ rằng mình đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn( chính là căn biệt thự nó đang ở bây giờ), Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nó muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lúc bấy giờ nó chỉ là một đứa con nít. Vừa chạy, vừa khóc, nó khóc rất nhiều và nó bị vấp ngã khi chạy ra tới vườn. Một người đàn ông cao lớn, trông rất trẻ mặc một bộ comple đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy rồi nói rằng:
-Đừng chạy ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm.
-Chú là ai- nó nói vẻ sợ sệt.
-Ta là cha con đây, Roy.
Câu nói đó khắc sâu vào tâm trí nó, những chuyện về mẹ nó trước đây, cha nó cũng không nói gì cả, nó cũng chẳng nhớ tí gì về mẹ mình, nó chỉ nghe mọi người kể rằng mẹ nó chết vì một căn bệnh. Trước khi gặp Rin, nó không nói năng gì cả, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng và rồi hằng đêm nghe tiếng gọi thảm thiết của mẹ, tiếng gọi làm nó run lên:
-Con, con ơi..i…i
1 tháng sau đó, nó gặp Phong, cũng từ đó, nó sống trong sự sợ hãi thứ hai. Phong luôn kiếm mọi cách để hù dọa nó và lấy nó làm thú tiêu khiển. Nhốt nó trong một cái lồng sắt khi cha nó đi vắng rồi cười hả hê. Đánh nó khi nó không chịu làm theo ý phong, mặc dù sức đánh không mạnh nhưng vẫn khiến nó rất sợ. Có lần, Phong bắt nó ra hồ bơi rồi đẩy nó xuống đấy xong bắt đầu cười nó:
-hahaha mày có ngon thì trèo lên đi.
Nó bổng cảm thấy sợ hãi, cảm giác gì đó rất lạ ôm chặt lấy nó, cảm giác rất quen thuộc và ghê tởm, nó chới với, khuôn mặt tái mét, miệng cố gào to lên:
- ục…cứu…ục..ục
Nó cứ thế chìm dần, đôi mắt nó cứ nhòe ra, nó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi ở trên bờ:
-Đồ ngốc, sao không lên đây đi.
-Chết rồi- một tiếng nói từ xa đang chạy lại gần đấy- Cậu làm gì con bé vậy?
-Rin, anh lỡ đẩy nó xuống đấy rồi.
-Chết tiệt, cậu đi chết luôn đi.
Tiếng nói vừa dứt, nó nghe có tiếng gọi tên mình . Trong đầu có chút hi vọng nhưng cơ thể hiện tại không thể cử động, cũng không nhìn thấy gì.
-Roy…ục…
Chị Rin đã nhảy xuống sông để cứu nó lên. Nó bắt đầu chìm trong giấc mộng. Mọi thứ xung quanh nó đều tối đen như mực. Nó sợ hãi, muốn khóc, muốn la lên thật to nhưng cổ họng nó nghẹn ứ lại, nói không ra hơi. Chợt, phía xa kia có một chùm sáng cứ lại gần nó, rồi từ trong ánh sáng phát ra tiếng nói ngọt ngào, tiếng nói quen thuộc nhưng nó lại không nhớ nổi đó là ai:
-Hãy tỉnh dậy đi con yêu, đừng ngủ nữa.
Nó chợt tỉnh dậy trong tiếng khóc nấc lên của chị Rin, Nhìn thấy đôi mắt nó mở ra, Rin ôm lấy nó.
-Em tỉnh dậy rồi sao Roy, làm chị sợ quá.
Cũng từ lúc đó, nó không còn sợ hãi nữa vì nó biết, nó đã có một người chị luôn ở bên che chở cho nó. Sau lần đó, Phong cũng bỏ đi, anh theo cha sang nhật, trước khi đi, anh vẫn không một lời xin lỗi nó mà còn khẽ cười khinh bỉ nói với nó một câu:
-Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu, mày là kẻ đã giết mẹ của mày.
Câu nói đó cứ ảm ảnh nó, rất lâu đến khi nó gặp được Jeremy và Chalotte thì niềm vui đã xóa tan bóng tối trong nó, cũng từ lúc đó, nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc với những người thân yêu bên cạnh. nhưng bây giờ, Phong đã trở lại, cơn ác mộng tưởng chừng như sắp dìm chết nó khi xưa đã trở lại. Nó khẽ rùng mình, tim nó đập nhanh, những sợ hãi trước kia bỗng ùa về, nó chợt kêu lên, giọng nói rất nhỏ:
-Chị Rin ơi, giúp em với.
7h30 tại biệt thự Lịch gia.
-Roy ơi, có quà cho em này, xuống mau đi.
Chị Rin vừa bước vào cửa đã cất tiếng gọi nó, vừa bước chân vào phòng khách đã chạm phải mặt con người quen thuộc này, Rin đơ ra vài giây rồi cất tiếng nói:
-Anh về đây làm gì? Phong!
-Ồ, hóa ra là Tiểu Du à, trông em xinh ra nhỉ.
Phong tiến lại gần chị Rin, miệng nhếch mép cười. Rin đưa ánh mắt khó chịu nhìn Phong như muốn nói “ biến đi” vậy.
-Đừng có mà giở trò với Roy, tôi sẽ không để yên đâu.
Rin nói rồi lạnh lùng lướt qua. Phong quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy vẻ giả tạo. Vừa lúc đó, ngoài sân có tiếng nói ồn ào, Phong bước ra và gặp Kyo cùng với jeremy đang cãi nhau trước cổng:
-Cái con nhỏ này, tôi đã bảo là cầm cái màu đen mà sao cuối cùng về lại là màu đỏ vậy.
-Đồ đáng chết, sao anh không đi mà cầm, bắt tôi lấy đồ giùm rồi còn nói này nói nọ à.-jerẹmy hung dữ quát.
-Cô…
-Sao cả hai không vào trong mà cãi.
Câu nói của anh Phong làm cho cả hai bất chợt quay lại nhìn rồi cùng đồng thanh:
-Tạ Đình Phong.
-Có gì sao, đã lâu không gặp Vĩ Huy.
-Cái thằng này, mới đó đã 10 năm vậy mà còn nhớ tớ sao.
Kyo định chạy lên trước để ôm lấy thằng bạn thân 10 năm trước thì bị Jeremy nắm áo lại:
-Này, cô làm cái quái gì vậy- Kyo quát.
Jeremy không nói gì, cô nép sát vào người Kyo rồi đưa ánh mắt thù ghét nhìn Phong. Chẳng có gì lạ hết, Jeremy căm ghét con người này, con người đã khiến bạn của cô phải lo sợ, khiến cho Roy phải dẵn vặt vì phần kí ức bị mất. Jeremy cắn chặt răng rồi nhanh chóng đẩy Kyo vào trong nhà. Kyo bực bội đẩy jeremy ra quát:
-Đừng có trách tôi đó, tôi không khách khí với con gái đâu.
Jeremy vẫn im lặng, đưa ánh mắt hình lưỡi liềm nhìn Phong rồi liếc nhìn Kyo, cô nhanh chóng chạy lên lầu, chạy lên với Roy. Kyo nhìn Phong khó hiểu:
-Cô ta bị sao vậy.
-Không sao đâu, cậu mới tới hả? Huy!-Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyo.
-Uh, mà đi Nhật về trông cậu không giống người châu âu như hồi nhỏ nữa nhỉ.-Kyo nhận xét.
-Cái thằng, tớ là con lai mà- Phong cú Kyo 1 cái rồi kéo Kyo ngồi xuống ghế nói chuyện.
Jeremy vừa chạy lên tới lầu 3 thì gặp nó, Cô nhanh chóng kéo nó vào trong phòng rồi nói:
-Roy, đừng có xuống đó.
-Hả- Nó ngơ ngác hỏi.
-Nói đừng xuống thì đừng xuống.
-Tui biết rồi, anh Phong chứ gì.
-Mày biết rồi hả-Jeremy ngơ ra.
-Tao gặp hồi chiều, giờ tao không còn sợ nữa đâu.
Nó nói chắc như đinh đóng cột nhưng thực ra bây giờ, nó giống như một con mồi nhỏ bé đang cố thoát khỏi tay thợ săn hiểm ác, nó đang rất sợ và cố gắng lẩn tránh sự thật này bằng sự cứng cỏi của cái vỏ bên ngoài.
-Mày thật không sao chứ- Jeremy lo lắng.
-Không sao đâu- nó cười vẻ mặt đầy sự tinh ranh.
Nói rồi, nó đứng dậy đi xuống dưới nhà, bỏ lại một jeremy đang nhìn nó khó hiểu. vừa đi xuống dưới nhà thì nó gặp chị Rin, Rin chạy tới, kéo nó vào phòng rồi ôm chầm lấy, Giống như cô sợ Roy sẽ biến mất vậy. Rin thì thầm:
-Mạnh mẽ lên Roy, em luôn có chị mà, đừng sợ gì cả, em sẽ thắng.
Nó cười nhưng nước mắt chảy ra, trong thâm tâm, nó vẫn còn nhớ như in cái lần bị Phong đẩy xuống sông và cái lần, Phong lạnh lùng nói câu “sẽ không để mày sống yên ổn đâu, mày là kẻ đã giết mẹ của mày.”. Nó khó nhọc hỏi chị Rin:
-Chị, em đã giết mẹ thật hả chị.
Rin giật mình buông tay ra, cô biết nó không phải là họ hàng gì với mình, cô biết mẹ nó là một người hoàn toàn xa lạ, cô biết ba nó hiện giờ là người đã mang nó về nuôi và cô biết nó đã không còn nhớ gì về mẹ nó, về gia đình nó trước kia nữa. Đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ bé của mình đang chờ đợi cô trả lời, không muốn làm nó tổn thương, Rin lại nói dối:
-Không phải đâu, em là một cô bé ngoan, em không giết ai cả.
Nó chỉ cười, vẫn nụ cười đó bước ra khỏi phòng, cánh cửa mở ra, nó ngờ nghệch bước ra và như chạm phải cái gì đó, nó ngước mắt lên nhìn. Người đứng trước mặt nó không ai khác, chính là Phong, nó tắt ngay nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị:
-Phong, anh đứng đây làm gì.
-Anh đi tìm em thôi mà, đừng có tỏ ra khó chịu như vậy với anh chứ.
-Không dám, nó nói rồi lách qua người Phong để ra ngoài. Phong định quay đầu lại định đi theo nó thì Rin đưa đôi mắt đầy căm phẫn và hăm dọa về phía Phong và nói:
-Nếu anh làm gì con bé thì tôi sẽ giết anh đấy.
Rồi xô Phong sang một bên bỏ ra ngoài. Phong đứng đấy, khuôn mặt không tí cảm xúc, không ai hiểu được bây giờ anh đang tức giận hay đang buồn cười vì câu nói của Rin đây. Phong nhếch mép:
-Giết tôi à…hừm…vậy cứ thử đi. Tất cả những gì tôi muốn làm thì không ai cản được đâu.
Jun vừa về đến nhà thì thấy nó xồng xộc chạy ra ngoài, anh lo lắng chạy theo. Nó chạy vào trong vườn, khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc, Jun nép vào một gốc cây, thấy nó chạy ra cạnh gốc cây hoa hồng vàng, nó ngồi thụp xuống, vai run lên. Có lẽ nó đang khóc, jun nghĩ thế nên định ra hỏi thăm nó, không ngờ thật ra nó đang cười, giọng cười đầy vẻ bí ẩn:
-hahaha…Phong ơi…lần này tôi quyết không vì anh mà khóc đâu, tôi không sợ anh nữa đâu…
Nó cầm trên tay một cành cây gỗ khô bẻ cái rắc rồi vứt xuống dưới đất và lấy chân ra sức đạp:
-chết đi tên đáng ghét…tên họ Tạ kia chết đi…ta không sợ mi đâu.
Jun nhìn cái cảnh tượng đó mà người run lên.”không ngờ Roy lại khủng khiếp như vậy” Jun nghĩ tính bỏ đi nhưng lỡ chân đạp phải cành cây mục, anh giật mình. Nó nghe tiếng động thì quay lại hỏi, giọng nói đầy vẻ đe dọa:
-Ai đó.
-Anh…Jun đây- Jun quay lại.
-À hóa ra là anh à, hj`-nó cười nhưng như nhớ ra một điều gì đó, nó đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Jun-Hồi chiều, anh dám bỏ em lại để đi chơi với charlotte.
-Anh xin lỗi, anh nghĩ em không muốn đi nên anh mới đi với cô bé.
-Tha cho anh một lần, charlotte đâu?
-Cô bé về nhà rồi.
-Anh thấy charlotte là người như thế nào?-nó bất chợt hỏi.
-Cô bé đó là một cô nhóc dễ thương, hiền lành nói chung đi với cô bé anh thấy rất vui và rất ấm áp- Jun tuy có hơi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng anh vẫn nói ra hết suy nghĩ của mình.
Nó biết, chalotte là mẫu người dịu dàng không giống như nó với jeremy, Nó biết khi gặp Charlotte, người như anh Jun sẽ thích charlotte ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Phải, cái gì không là của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình” nó nghĩ rồi cười buồn.
-Em biết mà, anh vào trong nhà đi, em muốn ở một mình.
Jun tuy lo cho nó nhưng không muốn làm phiền nó nên đành bỏ vô nhà. Nó ở một mình, cảm thấy lạnh, nó ngồi thụp xuống một gốc cây to rồi co rúm người lại. Trong đầu nó xuất hiện bóng hình của ai đó, rất thân quen, làm nó cảm thấy ấm áp “là ai nhỉ” nó nghĩ, mái tóc vàng, da trắng, đôi mắt xanh sâu thẳm, rất nhiều những cánh hoa hồng đỏ đang rơi trong suy nghĩ của nó, con người đó từ từ xuất hiện với những cánh hoa, khuôn mặt cứ rõ dần rõ dần…là…” hả, là Kent” nó đỏ mặt.
-Tại sao mình lại nghĩ tới cái tên đểu giả ấy chứ- nó tự vả má mình.-không thể nào, mình không có thích hắn mà, không thể nào.
|
Một lúc lâu sau, nó đi vào nhà với một khuôn mặt đờ đẫn. Vừa chạm chân tới phòng khách,khuôn mặt nó đơ ra vài giây khi nhìn thấy hắn đang đứng trong nhà mình, hai má nó đỏ ửng, hai cái tai như bốc khói, tim đập nhanh, nó vụt chạy ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền” chết tiệt, sao hắn lại ở đây ngay lúc này chứ” nó nghĩ.…bốp…Nó va phải cái gì đó ngã ngửa ra sau. “á…đau”nó lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Rất nhanh chóng, một bàn tay dịu dàng dìu đó đứng lên, không quên hỏi thăm nó:
-Chị không sao chứ.
Nó ngước nhìn lên khuôn mặt người đã đỡ nó cũng là người nó tông phải. Nó bỗng ngây người ra, “không ngờ ngoài chị Rin ra trên đời này lại có người đẹp như thế”đứng trước mặt nó là một cô bé tóc vàng óng được cột gọn sang một bên bằng một sợi ruy băng đỏ có bông hoa hồng đính một bên, màu mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương, đôi môi đầy đặn đỏ mọng tự nhiên, làn da trắng không tì vết và hơn thế nữa, cô bé cao tới 1m70, sự chênh lệch chiều cao của cô bé so với nó quá nhiều. Nó ngại ngùng đứng dậy,liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô bé chỉ cười rồi bảo không sao. Nghe có tiếng động, hắn đi ra ngoài thì bắt gặp nó với cô bé. Hắn hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Nó giật mình quay lại, bắt gặp khuôn mặt của hắn, cái khuôn mặt mà nó lúc nào cũng chê bai này nọ, không hiểu sao thấy nó tuyệt đẹp kì lạ, khuôn mặt trắng trẻo lại ngợp đầy nét nam tính, cái cổ cao kiêu hãnh, hai cái tai nó đỏ ửng lên:
-Không…không có gì- nó cúi gầm mặt đáp.
-Anh à, không có gì đâu, tụi em hơi bất cẩn tí thôi- cô bé nói với hắn bằng tiếng pháp.
-Anny,em làm gì ở đây?- hắn quay sang nhìn cô bé, hỏi.
-Anh, chả phải em đã nói là anh ở đâu thì em sẽ ở đấy sao.- cô bé nhẹ nhàng đi tới và khoác lấy cánh tay hắn.
Nó nhìn thấy cảnh tượng như thế, khuôn mặt bất giác biến đổi “ chẳng lẽ, cậu ta đã có người yêu” nó nghĩ, bỗng chốc nó cảm thấy con tim mình đau quặn, đau đến khó thở. Nó gượng cười, cô giữ khuôn mặt bình thường nói với hắn:
-Xứng đôi lắm…thôi…tui…tui có việc, mọi người ở lại chơi vui vẻ.
Nói rồi nó bỏ chạy, nó cố sức chạy rất nhanh vô trong nhà rồi lên lầu….Rầm…cánh cửa phòng nó đóng ầm lại, đôi vai nó run lên, đôi chân không đứng vững ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt tim, “đau quá, đau quá…chúa ơi…chẳng lẽ con đã yêu rồi sao?” nó cúi gầm mặt, vai vẫn run lên, có lẽ nó đang khóc. Lại nói về hai người kia, sau khi nó bỏ chạy, hắn đưa tay về phía nó gọi:
-NÀY…con nhỏ kia.
-Chị đó sao vậy anh- Anny hỏi.
-Ai mà biết, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường mà, đúng là cái con nhỏ khó hiểu- hắn nói- à mà, em có bỏ cái tay ra không hả..
Hắn cố sức rút tay ra khỏi vòng tay của Anny, cô bé thấy vậy càng cố ôm chặt lấy cánh tay của hắn, miệng cười rất tươi nhưng vẫn mang cái vẻ mặt gian xảo như muốn nói “ còn lâu”.Hắn bực mình nhìn nó, đe dọa:
-Anh đếm từ một đến ba, nếu không bỏ ra thì anh không cho em theo anh nữa.
-Hứa danh dự- Anny nói.
-OK.
Anny nhanh chóng bỏ tay ra rồi cười thật tươi, cô biết hắn rất thương cô nên sẽ không làm gì cô đâu. Anny vui vẻ nắm lấy cánh tay hắn kéo vào trong đại sảnh, nơi đang diễn ra một buổi tiệc lớn, buổi tiệc chào mừng nó trở về, nhưng đúng hơn,buổi tiệc này dành cho những con người khác, những con người ba nó coi trọng hơn…Kent witten, Đ.Phong, Lịch tiểu Du… Nó nhẹ nhàng đứng lên sau khi định thần trở lại, bước chân chậm rãi tiến ra ngoài ban công , cánh cửa kính được mở ra, những cơn gió cùng những bản nhạc bất chợt ùa vào phòng nó. Nó bước ra ngoài, lưng tựa vào tường, hướng đôi mắt nâu long lanh nhìn xuống dưới đại sảnh, nó đưa mắt qua lại như tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng lại nơi có một người con trai tóc vàng bạch kim cùng với một cô bé tóc vàng óng:
-Cô bé đó đẹp hơn mình, cao hơn mình, quý phái hơn mình và…-giọng nó nghẹn ứ lại,sau là tiếng nấc.-Cô bé đó được đáng được yêu hơn là con nhỏ tầm thường như mình.- “ mới phút trước mình còn đang thích anh Jun cơ mà sao giờ lại bị hắn mê hoặc cơ chứ”.
-Em không xuống đó sao.
Tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình quay lại, là Phong, anh ta mặc một bộ complê trắng, tay cầm ly rượu vang đỏ đang uống dở, lưng dựa vào tường và nói với nó bằng cái giọng ấm áp vốn có. Nó khó chịu nhìn Phong, Phong không quan tâm, bước vào trong và tiến dần đến nơi mà nó đang đứng, nó bất giác lùi lại:
-Lên đây làm gì?- nó gằn giọng nói.
-Vì thấy thiếu em, hóa ra em ở đây một mình, sao em không xuống đó đi- phong nói.
-Không muốn xuống…mệt- nó đáp gỏn lọn.
-Vậy anh ở trên đây với em, ở một mình sẽ buồn lắm- phong kéo ghế ngồi. (bên ngoài ban công có bộ bàn ghế).
-Không ai buồn ở đây cả…xuống đi- nó quay đi
-Roy…em biết không…anh đã thấy em khóc.
Nó giật mình, đôi mắt nó mở to. Nó run lên rồi bất chợt quay lại đằng sau, dồn sức vào đôi bàn tay rồi đập mạnh xuống bàn….Rầm… rồi nó hét lên:
-TÔI KHÔNG KHÓC….
Nó vừa dứt câu, mặc dù không muốn, nước mắt nó vẫn rơi trên khuôn mặt giận dữ hiếm thấy. Nó đúng là đang khóc, Phong đơ ra khi nhìn thấy nó như vậy, bất giác, anh đưa tay ra, ngón tay anh sắp chạm đến nước mắt trên má nó thì nó quay phắt đi, rồi hét lên:
-Đi đi, ra ngoài đi..- Nó cố cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc.
Phong bước ra ngoài, lần đầu tiên anh nghe theo lời một ai đó, giống như có cái gì đó điều khiển đôi chân anh vậy, giống như đôi chân đang tiến bước ra cửa đó không phải là của anh nữa. Cánh cửa dần khép lại, nó ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu mình và không hiểu MÌNH KHÓC VÌ CÁI GÌ…Vì giận Phong hay vì…hay vì hắn…người mà trước đó nó rất rất rất ghét. Phong bước ra khỏi phòng, đôi môi anh hơi nhếch lên, vừa đi xuống lầu thì gặp Rin, cả hai dừng lại nhìn nhau, Rin lúc đó đang vui vẻ bỗng khuôn mặt tối xầm lại, đôi mắt khó chịu nhìn Phong rồi khẽ lách qua người anh mà đi lên phòng nó. Phong cũng không nói gì, vẫn cứ thản nhiên bước đi. Rin vừa mở cửa phòng nó thì đã thấy nó ngồi cạnh giường và khóc:
-Roy…-Rin hét lên.
Nó quay mặt lại nhìn Rin rồi lắp bắp:
-Chị…Rin…
-Em sao vậy…là ai làm cho em khóc…-Rin nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy nó.
Nó không muốn nói, nó sợ nói ra thì chị nó sẽ không tha cho hắn, có lẽ sẽ tìm cách trả thù cho nó mặc dù hắn chẳng làm gì cả, nó sợ chị sẽ mất bình tĩnh nên không nói ra. Nó chỉ im lặng và khóc trong tiếng nấc sau câu nói:
-Không….em không sao…đâu…chị…hức…
-Thật không thể tha thứ mà- Rin điên lên.
Nó cố kéo áo chị lại và nói:
-Em không sao…đâu….mà…hức….
-Chị biết là ai rồi, chị sẽ không tha cho hắn đâu.
Vừa dứt câu, Rin đã bỏ ra ngoài, nó sợ hãi liền chạy theo, nó sợ chị sẽ làm gì hắn,có lẽ sẽ đánh hắn trước mặt mọi người. Nó chạy theo, không ngớt lời gọi chị :
-Đừng mà…em không sao mà….chị…
-Em im ngay...chị sẽ không tha cho bất cứ ai làm em của chị phải khóc.-Rin quả quyết.
Rin bỏ đi rất nhanh,trong đầu cô chỉ có một dòng suy nghĩ “ Phong, lần này tôi không tha cho anh đâu”. Vừa ra tới phòng khách, hắn đang đứng đó, ngay bên cạnh là Anny và đằng sau hắn, cái tên đang nhắn tin là Phong, Rin hùng hổ tiến tới,nó vừa chạy xuống thấy chị mình đang tiến về phía hắn ( thực ra là tiến về phía Phong, mà tại Phong đứng ngay sau hắn nên nó tưởng chị Rin tính “xử” hắn).
-Đừng…chị...-Nó la lên, thu hút sự chú ý của Phong, hắn và Anny.
…chát…một cái tát như trời giáng vang lên, hai mắt nó nhắm nghiền lại, đầy vẻ lo sợ. Phía bên kia, Phong tự dưng bị ăn nguyên cái tát, đầu choáng váng quay sang một bên, trên kẽ môi máu chảy ra. Nó thì không dám mở mắt ra chỉ cúi gầm mặt mà la lên:
-Xin lỗi Kent, xin lỗi…
-Này...cô sao vậy.
Một giọng nói ai đó vang lên, cái giọng kiêu ngạo này rất quen, nó ngẩng đầu lên nhìn và bỗng giật mình…là Kent…”kent đang đứng đây, vậy người kia là…”
-Tôi sẽ không tha cho anh nữa đâu, tôi đã cảnh cáo rồi- tiếng chị rin hét lên.
...Bốp…Lại một cú đấm K.O vào bụng đối phương, chị Rin làm cho Phong ngã bịch xuống đất,tay ôm bụng, khuôn mặt có chút biết đổi. Nó bất ngờ nhận ra lỗi của mình, không phải tại anh Phong, nó hét lên:
-Nhầm rồi…anh ta không làm gì em hết.
Rin nghe thấy tiếng nó nên quay mặt lại, cô ngơ ra “không phải Phong, không thể nào, lúc nãy mình thấy hắn từ phòng Roy đi xuống mà” Rin nghĩ rồi quay lại nhìn Phong. Anh không tỏ vẻ đau đớn, chống tay xuống sàn đứng lên, lấy tay lau khô máu trên miệng rồi nói:
-Có lẽ là hiểu nhầm chút xíu thôi, anh không sao đâu- Phong nói.
-Đừng có giả vờ tốt bụng, xem như lần này tôi có lỗi, nhưng đó cũng là tại anh xui xẻo mà thôi.
Rin quay lại nói với nó một câu, vỏn vẹn ba chứ “Chị Xin Lỗi” rồi bỏ ra ngoài. Nó đứng đơ ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu nó quay như chong chóng.
-Này, cô không sao chứ?-Tiếng của hắn làm nó bừng tỉnh.-Hồi nãy tại sao cô lại xin lỗi tôi.
“chết rồi, xấu hổ quá đi mất” khuôn mặt nó đỏ gay, tự nhiên không không nói xin lỗi hắn, rồi còn khóc vì chuyện đâu đâu nữa chứ, chưa đầy một giờ mà nó gây ra biết bao nhiêu chuyện động trời rồi. Nó tự mắng mỏ mình rồi quay lại cười cười với hắn, tính nói câu gì đó nhưng vừa nhìn thấy Anny, nó lại thôi. “Như vậy rồi lần sau sao mình dám gặp cậu ta nữa chứ” sau dòng suy nghĩ đó, nó không dám nhìn hắn mà chạy tới ôm lấy tay Phong, giả vờ hỏi han:
-Anh không sao chứ?
-Không sao đâu.
Nói rồi Phong bỏ ra ngoài, nó không dám chạy lên phòng nữa tại hắn đang đứng ngay trước cầu thang, nó khẽ đưa đôi mắt liếc nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt hắn,đôi mắt màu xanh ấy chiếu thẳng vào mắt nó, nó giật mình, hai má đỏ ửng,”không thể để cho cậu ta biết được” nghĩ rồi nó tìm cách chuồn đi.
-Anh phong, chờ em- nó gọi với theo Phong rồi bỏ ra ngoài.
-Hừ…con nhỏ này khó hiểu thật, tự nhiên xin lỗi người ta, giờ lại chạy theo thằng khác. Con gái đúng là lắm chuyện.
Vừa dứt câu, hắn bị Anny véo vào hông một cái rõ đau, cô bé nở nụ cười gian xảo xen lẫn bực bội:
-Anh hai ! Em đây cũng là con gái đấy.
-Á…đau,Anny, bỏ tay ra- hắn la lên.
-Hứ,Ông anh đáng ghét. –Anny vênh mặt nói.
-Biết rồi, biết rồi, đã đắc tội với tiểu thư, tôi đây xin chuộc lỗi- hắn cười đùa với Anny.
-hứ,Tiểu thư Annyllar Witten ta đây không hẹp hòi tí nào đâu, tha cho nhà người- rồi cả hai cùng cười.
-Thôi đi cô nhóc, anh biết em tốt bụng mà, em gái của anh, đi thôi nào.
Hắn đang tính đưa Anny ra ngoài đại sảnh để tham gia bữa tiệc lần nữa thì Anny kéo tay hắn lại rồi làm ra vẻ bí mật nói với ông anh của mình:
-Hình như cái chị hồi nãy thích anh đó.
-HẢ…cái gì cơ…không thể nào- Hắn xua tay.
-Không thể cái gì, em thấy rõ ràng, chị ấy nhìn anh đỏ mặt mà.
-Không đâu, em đừng có nhầm lẫn, mà này, đồ con nít, chuyện người lớn thì em biết cái gì- hắn nắm cái mũi nhỏ của cô em đáng yêu rồi cười.
-Đừng có xem thường em….hứ…. Tiểu thư Annyllar Witten này, dù mới 15 tuổi nhưng lại là một chuyên gia chuyên nghiệp về tình yêu đó….
Vừa nói hết câu, Anny đã thấy hắn biến mất, thì quay ra ngoài cửa nhìn, hóa ra hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào, miệng còn lẩm bẩm:
-Có cái câu nói hoài.
-Ê này… em chưa nói xong mà- Anny chạy theo hắn.
|
Sáng hôm sau, nó đang mơ màng ngủ thì một cú điện thoại réo gọi nó dậy. Bực mình vì mới sáng sớm, (nói đúng hơn là đã 7h sáng rồi) người ta còn đang say giấc nồng thì lại kêu réo ầm ĩ, nó khó chịu, mắt không chịu mở, tay đưa ra khỏi chăn lần tìm cái điện thoại, Chiếc điện thoại đang kêu ring ring đã nằm gọn trong tay nó, cứ ngỡ nó sẽ đưa lên tai nghe, ai dè…bốp…bịch…Chiếc điện thoại bay thẳng vô tường và rơi xuống nền nhà, bay luôn cả sim ra ngoài. Tiếp tục giấc ngủ ngon lành, nó kéo chăn trùm kín đầu mà không biết rằng mình vừa gây ra chuyện gì. Hắn ở đầu dây bên kia liên tục chửi rủa nó:
-Cái con nhỏ osin này dám cúp ngang điện thoại của mình, không thể tha thứ được.
Hắn quát lên rồi ném cái điện thoại lên giường. Nhanh chân sải từng bước dài ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng bước xuống lầu, khuôn mặt hầm hầm khó chịu. “ Đồ nhóc con, cô chết chắc rồi” bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cái miệng hắn lầm bầm không thôi. Vừa ra khỏi cửa, hắn chộp ngay chiếc SH đen bóng ngoài sân rồi phóng nhanh ra ngoài. Biệt thự lịch gia, ngày nào vẫn như ngày nấy, các chị giúp việc nhanh chóng làm bổn phận của mình, Ông Phong_cha nó thì đi đến công ti, ông quản gia thì đi đi lại lại giám sát những người làm, Chị Rin cùng mọi người thì đang ở dưới phòng ăn, còn nó thì đang chăn trùm kín đầu để ngủ. Mọi thứ vẫn im lặng để tận hưởng cảm giác một ngày mới thì nó bị tiếng gọi của hắn làm cho giật cả mình.
-Lịch Hải Lam, ra đây ngay…
Ông quản gia từ trong nhà bước ra ngoài cổng, tay với cái chốt để mở cổng:
-Chào cậu Witten, tiểu thư vẫn còn đang ngủ.
-Được rồi, để tôi vào.
Hắn bước nhanh qua người ông quản gia và đi vào nhà. Trong phòng ăn, mọi người vẫn thản nhiên ngồi dùng bữa, Rin khẽ rút giấy ăn trên bàn để lau vết sốt trên miệng, Jun nhẹ nhàng pha trà trong chiếc bình sứ nhỏ nhắn, đẹp đẽ rồi nhẹ nhàng rót ra từng chiếc tách đã để sẵn trên bàn, những tách trà nóng hổi lan tỏa mùi thơm của hoa lài khiến con người ta dễ chịu. Kyo trên tay vẫn cầm cuốn sách mua hồi hôm qua ( hok bik là sách gì nữa),Anh đọc cách chăm chú rồi tiện tay cầm tách trà nóng đưa lên môi:
-ax… nóng quá…
Quyển sách rơi xuống sàn, Kyo nhanh tay đặt tách trà xuống bàn rồi vội vơ lấy cốc nước trên bàn uống cạn.
-Trà quái gì mà nóng thế này- Kyo càu nhàu.
-Ai biểu không chịu nhìn trước ngó sau, vơ đại thì ráng mà chịu- Rin thản nhiên nói.
-Cái gì chứ, biết là trà nóng sao không chịu nói sớm- Kyo đứng bật dậy.
-Thôi đi, hai người này cứ thích cãi nhau nhỉ-Kan chen vô
Hai con mắt như có điện bắn thẳng tới anh bạn Kan lắm chuyện tội nghiệp này. Kan giật bắn mình cười cười như muốn xin lỗi rồi nhanh chóng tiếp tục bữa ăn của mình. Vy lên tiếng:
-Mọi người ăn đi rồi còn ra vườn dâu nữa chứ.
-Vườn dâu- cả phòng đồng loạt đồng thanh
-Quên rồi sao, hôm ra chị Rin bảo hôm nay ra vườn dâu mà.
-Có cả vườn dâu nữa à-Jun hỏi
-ukm, mà cậu không biết à, vườn đó nhà Jen mà-Rin nói
-Cái gì, cái thằng đi biệt tăm biệt tích mấy tuần nay đó có nhà ở đây à- Jun bất ngờ hỏi
-ỦA, cậu không biết à- Rin hỏi.
-Không.
RẦm…cánh cửa phòng ăn mở toang ra, cả phòng giật bắn người quay lại nhìn:
-Nhỏ đó đâu rồi.-hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng.
-Cậu làm gì thế-Vy quát.
-Ai cơ?- Jun hỏi.
-Roy…là nhỏ Roy đó- Hắn hét lên.
-hả…Roy à, nhóc ấy đang ngủ mà.-Jun trả lời.
-Có gì mà phải vội, cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì vào dùng bữa với chúng tôi luôn đi- Rin điềm đạm nói rồi đưa ánh nhìn vừa hiếu khách lại có nét đe dọa nói với hắn- Thiếu gia Witten.
Hắn đưa mắt nhìn Rin rồi bẩt giác đỏ mặt, Rin quả là một người vừa xinh đẹp lại có nét rất đáng yêu, học lại giỏi và cũng rất chín chắn nữa, hắn quay mặt đi rồi nói:
-Không, tôi…ăn rồi.-Rồi hắn nhanh chóng bước lên lầu.
-CẬu nhóc đó kì lạ thật- Jun nói.
-Ê, này nhóc, sao đi rồi không đóng cửa lại vậy- Kan gọi với theo kiểu trêu chọc.
Rin phì cười rồi nhanh chóng nghiêm nghị trở lại. Chị đặt tách trà xuống bàn rồi bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn mọi người và nói:
-Dọn dẹp giùm nhé, tui đi ra ngoài một chút.
-Ế, này. Ăn xong thì tự dọn đi chứ.-Kan hét lên.-hừm, cái bà này lúc nào cũng thích sai khiến người ta.
-Hzaii..i.i. thôi đi mà, anh nói hơi nhiều đấy- Vy lên tiếng.
-Biết rồi, biết rồi cô nương, em khó tính quá đấy, giống một bà vợ già quá đi- Kan trêu chọc.
Ngụm trà trong miệng Kyo phun ra ngoài rồi anh cười sằng sặc, còn Vy thì tức điên người lên, khuôn mặt đỏ bừng, ra sức lấy tay đánh liên tục vào người kan:
-Đồ chết bầm, còn nói một lần nữa thì chết với tui.
-Oái đau mà.-Kan giả vờ nhăn mặt- Kyo, mày cười cái gì chứ, bạn bị đánh mà mày còn cười được à.
-Khục…ha.ha…ha….ax..ha..ha…ha…thôi mà, tui…ha…ha..nhịn không nổi….ha.h.a….
-Cái thằng bỏ bạn…á….đau…-kan la lên- anh không dám nữa đâu, bà xã.
-á…á…chết đi, chết đi….kan xấu xa- Vy vẫn ra sức đánh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng.
-HA…ha…ha….chết mất….ha.ha..h.a..-Kyo ôm bụng cười lăn ra bàn.
Jun thì điềm đạm hơn, anh chỉ khẽ cười rồi nhanh tay đặt bình trà xuống, như nhớ ra một điều gì đó, Jun nói:
-à mà, cậu nhóc đó không biết có tìm được phòng Roy không nhỉ.
-HẢ-Cả 3 cặp mắt hướng nhìn về phía Jun
-Ừ nhỉ, đến tụi mình còn không biết phòng của Roy nữa mà- Kyo thôi cười, nói.
-Chỉ có chị Rin và người nhà này mới biết thôi-Kan lên tiếng.
-uhm, vậy thì chắc giờ này, cậu ta đang tìm từng phòng một nhỉ, nghe đâu đến cả người hầu trong nhà này cũng không biết đâu.-Vy nói.
-Kệ thằng nhóc đó đi.
Kan nói rồi đứng dậy bước ra khỏi ghế nhưng vừa bước ra thì có cảm giác mình đạp phải cái gì liền cúi xuống nhặt lên, Cuốn sách rất lạ, Bìa sách toàn màu trắng, nhìn trước nhìn sau vẫn không có chữ, Kan tò mò mở sách ra thì bị ba chứ to tướng ở trang đầu tiền đập vào mắt:
-CÁCH CUA GÁI- Kan thốt lên
Kyo giật mình nhớ ra là hồi nãy mình làm rơi cuốn sách mà quên chưa nhặt lên, Kyo run bật cả hai chân “Nếu mà cái thằng nhiều chuyện này biết là của mình thì chắc nó đồn khắp cả nơi quá”. Kan đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn thân của mình rồi tiến sát lại gần.
-Cách cua gái- Kan thì thầm vào tai Kyo
-Cái gì vậy-Jun tò mò.
-Anh bạn thân yêu dấu, có lẽ bạn yêu của tôi đã bắt đầu dậy thì rồi nhỉ-Kan không trả lời Jun mà tiếp tục thì thầm vào tai Kyo.
Kyo giật bắn người, khuôn mặt đỏ bừng:
-Dậy thì gì chứ, mình lớn hết rồi mà..ha…ha…ha mà…mà…ông nói cái gì vậy.
-Thì cuốn sách “Cách cua gái” này nè-Kan đặt cuốn sách trên bàn.
-KHông phải…không phải của tui đâu, ai lại đi mua cái thứ này.
-Có gì đâu mà phải giấu- Kan đánh một phát lên vai Kyo rồi nói- Ai vậy.
-KHông có ai cả, chỉ là mua về đọc chơi thôi- Kyo cuống lên.
-A, vậy là nhận là của cậu rồi nhé,KY…Ố…yêu dấu…-Kan đưa ánh mắt đầy sự gian sảo và tinh ranh nhìn Kyo.
-ax…ax-Kyo nuốt nước bọt “cái số của tôi, đồ thằng bạn xấu xa” Kyo thầm khóc trong bụng.
-Tui không nói đâu mà bạn hiền, Anh bạn yêu dấu tội nghiệp của tôi, tôi sẽ giúp anh chiếm đoạt được trái tim người mình yêu, hãy nói đi, nói đi, là ai thế.-Kan làm một tràng.
-Để cho anh ấy yên, ra đây nhanh lên- Vy liếc nhìn Kan như phóng ra lửa- Anh hơi bị nhiều chuyện rồi đấy.
-Á, anh Biết rồi mà- Kan đành theo Vy ra ngoài.
-Vy…-Kyo gọi
-Gì- Vy đáp lại.
-Cảm ơn…anh sẽ trả ơn cho em…làm ơn mang cái thằng nhiều chuyện này đi càng xa càng tốt.-Kyo nói
-Không có gì .-Vy trả lời rồi quay ra nhìn Kan- nhanh lên.
-Biết rồi mà-Kan lầm bầm.
Kan vừa đi khỏi thì Kyo lầm bầm nói:
-Cái thằng này, Đúng là dại gái, không dám chống lại một câu.
-Cái đó gọi là tình yêu- Jun bất ngờ lên tiếng.
-HẢ- Kyo hỏi- Gì cơ.
-Ơ, ờ không có gì đâu, tui có hẹn đi trước đây, mọi người… à không…Cậu ở lại nhé.-Nói rồi Jun bỏ đi.
-Gì thế nhỉ,sao mọi chuyện rối tung lên hết thế này. À mà chết rồi, Jeremy…Con nhỏ đó…hôm nay mình đã hứa đến thách đấu với nó rồi…trể mất rồi.
Căn phòng ăn giờ chỉ còn lại cái bàn, tám cái ghế, đĩa và trà, không còn ai nữa, tất cả đã trả lại cái không khí ảm đạm cho căn phòng này.
|
mấy phần này làm biếng sửa lại, mong là nó đừng khô khan, lạt quá
|