Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Rầm… Căn phòng thứ ba ở tầng 3 được mở tung ra. Vẫn như vậy, căn phòng sang trọng không một bóng người. Hắn thở hồng hộc tiến đến căn phòng thứ tư, căn phòng cuối cùng của lầu ba, Nếu lần này mà không có nữa chắc hắn sẽ điên lên mất. “Cái con nhóc quái quỉ, lùn xỉn, Lùn mà ở chi cao dữ vậy chứ” hắn lầm bầm. Két…Cánh cửa lần nữa được mở ra, Một mùi thơm của hoa hồng nhẹ nhàng tỏa ra ngay khi hắn mở cánh cửa phòng này như bao phòng khắc chăng, Không, lần này là cái mùi hôi nồng nặc, mùi hôi không chịu được.
-Ax…khục…khục…-Hắn ho liên tục lấy tay khua khua cho bớt mùi hôi “ sao trong căn biệt thự sang trọng này lại có căn phòng hôi hám đến thế chứ” Hắn nghĩ.
Hắn nhanh chóng đóng cánh cửa lại mà không cần dòm ngó kĩ càng bởi hắn là một tên công tử tây âu (thật ra là con lai) ưa sạch sẽ và rất kị những thứ dơ bẩn nhưng rồi hắn giật mình nhớ lại điều gì đó và nhanh chóng mở toang cánh cửa. ở cạnh cánh cửa ở ban công, nơi đặt một chiếc giường bông cao quí đang có một nàng công chúa (nói cho có văn vẻ thôi, nó đó), Nàng nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiềm, trên hàng mi dài, cong vuốt vẫn còn đang vướn những giọt nước mắt, Mái tóc ngắn ngang vai của nàng xõa xuống giường và ở cạnh khóe môi nàng…là…là…nước dãi.
-á..á…á. kinh khủng quá đi.- Hắn hét lên.
Tiếng hét của nó làm nó tỉnh dậy, Nó khó chịu khi vừa hé mắt ra thì bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào trong mắt. Lồm cồm bò dậy, nó lấy tay dụi dụi mắt, rồi chùi nước dãi ở khóe môi sau đó là bước xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất thì nó bị trượt cái áo dưới nền nhà làm cơ thể chúi ra đằng trước,ngã nhào.
-A..a…a. đau quá à- nó than vãn như một đứa con nít.
RỒi tiếp tục lồm cồm bò dậy đi ra phía cửa, đôi mắt mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được vật gì, hắn đứng im bất động (giống như có cái gì nắm lấy chân mình vậy) Vừa thấy nó đi tới, hắn chết khiếp không nói được từ nào. “Cái con nhỏ dơ bẩn này, vừa mới chùi nước dãi xong đang tiến về phía mình, không được rồi…không…gg.g.g.”. Lại một lần nữa, nó đạp phải cái áo khi đang tiến gần về phía hắn ( tại hắn đứng gần cửa) ….Rầm…nó tiếp tục bị ngã lượt hai, khuôn mặt nó bộp xuống sàn cách chân nó khoảng 5 xentimét. Hắn như vừa thoát khỏi cơn ác mộng thở phào nhẹ nhõm “ khỏi ra khỏi đây thôi, ở đây bẩn quá” hắn lầm bầm rồi chuẩn bị quay đi thì…bộp…bàn tay nó, cái bàn tay chùi nước dãi của nó, nắm vào ống quần hắn rồi chống tay đứng lên, bàn tay ấy tiếp tục nắm lấy tay áo hắn rồi nó ngước nhìn hắn chớp chớp mắt.
-Buồn…ngủ…quá…-Vừa nói xong, nó gục đầu xuống người hắn.
Một mùi hôi bốc ra từ người nó, có lẽ vì hôm qua, sau một chặng đường dài từ Việt Nam sang tận Pháp, nó chưa kịp đi tắm. Khuôn mặt hắn tối sầm lại “ LẠy chúa, Xin ngài hãy nói cho con biết…đây không…phải là sự thật” hắn té ngửa ra sàn còn nó thì nằm trên người hắn và tiếp tục giấc ngủ say mà không biết mình vừa làm một việc kinh khủng gì nữa. …………………………………………………………………………………………………………
8h30 phút…..
-Aaâ..a.a.~.- giọng nó la uể oải- sao mà nhức mỏi quá vầy nè trời.
Nó tỉnh dậy với cái cơ thể nhức mỏi vô cùng và rồi, sau những phút giây vươn vai, bóp tay, xoay đầu, nó phát hiện ra một điều rằng mình đang nằm dưới sàn nhà.
-Á..Á..A.A.Á…Á….CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẦY NÈ- Giọng nó la thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự.
8h40 phút…
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó lục tủ tìm ra một bộ đồ thoải mái để thay và vứt bộ đồ thay ra lên giường ( t/giả: ê này, cái phòng bà chị đã ghê dữ lắm rồi đó. Nó: IM ngay, kệ tui đi, lo mà viết cho đàng hoàng). Xong xui, nó mở cửa bước xuống dưới lầu,khuôn mặt hầm hầm khó chịu. “ hừm, mình không tin là mình ngủ lăn ra tận đó,chắc có đứa nào dở trò” nó nghĩ thầm. Vừa ra tới phòng ăn, nó cảm nhận thấy vài ánh mắt e dè nhìn nó như nửa muốn nói ,nửa không muốn nói gì đó, nó khó chịu với cái ánh mắt đó nên chạy ra chỗ ông quản gia già tỉa cái cây cảnh trước nhà , hỏi:
-Ông quản gia, cho hỏi tí.
-Tiểu thư.-ông quản gia khó chịu quay lại.- ít ra cô cũng biết nên kính trọng người già chứ.
-aaa vâng vâng thưa ngài, tôi hiểu.-nó giở giọng trêu chọc nói-ngài cho tôi hỏi lí do của mấy cái ánh mắt quái dị đang nhìn tôi ở trong nhàđi.- nó đưa tay chỉ về mấy cô người hầu.
-ườm,ườm…chuyện không mấy dài nhưng khá tồi tệ đấy, thưa tiểu thư-ông quản gia xoa xoa cái ria mép.
-hả…chuyện gì cơ…tại sao lại liên quan tới tôi, tôi giờ mới ngủ dậy mà.-nó tò mò.
-Chính vì thế mới liên quan đến tiểu thư.
-Cái gì cơ, tui không hiểu, làm ơn vô vấn đề chính đi.- Nó sốt ruột.
-Thật ra là sáng nay cậu chủ nhà Witten tới đây tìm tiểu thư.
-Witten? Ý ông là kent hả?- nó trố mắt
-uhm.
-Sao không gọi tui dậy, trời ơi là trời…Rồi ảnh về hả- nó trố mắtlên hỏi.
-để ta kể đi, cậu ta về thì ai nói làm gì, vấn đề là ở chỗ cậu ấylên trên phòng tìm cô chủ đó.
-CÁI GÌ….I.I..I-NÓ LA LÊN
-ehèm. Nếu muốn nghe thì làm ơn yên lặng đi.
-vâng…vâng…tiếp đi ông- nó hối.
-Thì cậu ta lên trên tìm cô chủ và đương nhiên gây nhiều sự chú ý.Thật là khủng khiếp, cậu ta không biết phòng cô chủ và đã tìm từng phòng một từ tầng trệt đến tầng ba và có vẻ cậu ta đã rất bực bội.
-Cho cháu nói một câu- nó xưng là cháu bởi vì ông quản gia rất thích người ta xưng hô như vậy với mình và nếu muốn ông ấy vui lòng chấp thuận thì nó đành phải nói ngọt- cách ông kể chuyện thật giống trong tiểu thuyết đó thưa ngài quản qia đáng kính của cháu.
-A, ta chưa nói cho cháu sao, ta thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời mà- ông quản gia hào hứng.
-À vâng, ông tiếp tục cậu chuyện đi ạ.-nó nói.
-Ờ, thì cậu ta lên đến phòng cháu và mở cửa ra, một cảnh vật huy hoàng đập vào mắt cậu ấy.
-OH MY GOD!!!! Chúa ơi, cái phòng của con- nó hốt hoảng.-Tiếp đi ạ- nó cố lấy lại bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện.
-Cậu ta rất ghét những thứ dơ bẩn và hôi hám, đương nhiên là phải đóng cửa lại và bước ra ngoài rồi…
-CẢm ơn chúa, Kent chưa biết chủ nhân của cái phòng đó là con- nó thở phào.
-Ái nói vậy bao giờ- ông quản gia ngắt lời làm nó giật bắn mình.
-KHông phải kent ra khỏi đó rồi sao- nó gặng hỏi.
-Ờ thì ra rồi nhưng không hiểu cậu ta nghĩ gì mà mở cửa vô lại và nhìn thấy tiểu thư đang ngủ trong bộ dạng khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Và rồi ta nghe tiếng cậu ta la lên. Ta đã chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra và nhìn thấy cậu ta nằm bất tỉnh dưới đất, còn tiểu thư thì ngủ trên người cậu ta.
-OHHH MYYYYY GODDDD……..Không thể được, không được rồi ,mình phải làm sao đây, lạy chúa tôi, xin đào cho tôi cái hố để nhảy xuống cho rồi.-nó ôm đầu la lên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
-Tiểu thư cứ thong thả, ta còn mấy cái cây nhỏ sau vườn nữa, à quên, thiếu gia witten đang ở trong phòng thứ 2 lầu 2 đấy, tiểu thư lên xem sao.- sao câu nói đó, ông quản qia bước thẳng ra vườn, khuôn mặt thì cười rất hả hê.
-Trời ơi, làm sao đây trời.- nó lầm bầm- phải rồi, phải lên xem thử thôi.
Nó bước nhanh lên trên lầu 2, tiến đến căn phòng thứ 2, nó đứng trước cửa phòng, tay run run cầm nắm đấm cửa. “ phải cố lên, mình còn phải xin lỗi nữa. cố lên Lam” nó tự động viên mình rôi nhắm nghiền hai mắt ra sức đẩy cửa vào và chưa kịp vặn nắm đấm thì hắn đã mở cửa ra. Nó đứng trơ trơ ra nhìn hắn rồi bất chợt chạm phải ánh mắt khó chịu của hắn, nó bất giác nói một câu ngớ ngẩn:
-Trước khi bay sang đây, tui có tắm rồi, không sao đâu.- “á, chết rồi” nó phát hiện ra mình đang nói cái câu ngu ngốc nhất lúc này.
Đôi mắt hắn díu lại và biến đổi thành ánh mắt hình viên đạn lửa ,xung quanh hắn như đang được bao trùm bởi sát khí dày đặc. Nó run lên rồi giả ngây cười cười nhưng có vẻ không hiệu quả, nó cuối đầu xuống nói ba chữ, chỉ ba chữ thôi:
-Xin lỗi cậu.
…. ….
Mọi thứ chìm vào im lặng dày đặc, đôi mắt hắn dãn ra, nó thì không dám ngẩng đầu lên chỉ biết đặt niềm tin hy vọng và tương lại mà thôi, “ chắc không sao đâu, chắc cậu ấy sẽ tha thứ cho mình, vì mình dễ thương mà” nó cố trấn an mình.
-Nếu cô em nghĩ tui sẽ tha thứ cho cô em với lí do vì cô em dễthương thì không có dụ đó đâu- hắn cười khinh bỉ.
-…- nó giật nảy mình “ cậu ta đọc được suy nghĩ của mình”
-Nhưng nếu muốn được tha thứ thì…-hắn cười gian sảo- hãy tự dọn sạch cái chuồng heo của mình đi.- hắn lạnh băng nói.
“Cái gì, cậu ta dám nói cái phòng mình là chuồng heo” nó giật mình, máu tự ái nổi lên cuồn cuộn “ mình đúng là đồ điên khi thích hắn, cái đồ chết bầm, cái đồ khỉ vàng, đồ heo…%#$#^%#” nó thầm chửi rủa hắn.
-Nhanh đi, dọn sạch cái chuồng heo đó nhanh lên rồi đi theo tôi-hắn nói như ra lệnh.
Nó bực bội bước lên tầng 3, không mất nhiều thời gian như hắn, chỉ trong vài giây, nó đã bước được vào phòng mình. Giờ nó mới để ý đến ‘cảnh quan ’căn phòng yêu quí của mình. Cái tủ chật kín đồ không đóng lại được, quần áo mặc ngày hôm qua vứt đầy xuống nền nhà và giường, cái chăn bông trắng muốt nhăn nhúm nửa ở trên giường nửa kia nằm dưới sàn, Điện thoại thì nằm dưới chân tường, đối diện với cái giường, và đặc biệt là mấy cái quần áo giống như chủ của nó chưa được giặt đã mấy ngày nên đâm ra hôi hám. Nó khẽ nhíu mày ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn căn phòng của mình.
-Bắt đầu đi, từ mấy thứ trên sàn nhà kia kìa.- hắn chỉ.
-biết rồi ,biết rồi –nó khó chịu nói rồi lết cái thân mệt mỏi tiến vào trong phòng.
Cầm từng cái áo trên giường, nó ném vào cái sọt đồ bên cạnh rồi lại lôi cái sọt đó ra chỗ cái tủ đổ chật kín, nó e dè khi quyết định mở cái tủ đó ra. Cảnh cửa dần dần được mở ra…ầm… một đống đồ đổ ập xuống đầu nó. “ặc…thiệt là cái muồi lâu năm hôi hám” nó than vãn rồi cố chui ra khỏi cái đống đó, “ làm cách nào để mang hết ra đây “ nó nghĩ rồi liếc nhìn hắn:
-Đừng có mơ đến việc tôi giúp cô em dọn cái đông gớm ghiếc đó nhé.Ở dơ quá, hèn chi học không vô nổi –hắn nói như muốn chọc tức nó.
-Im đi, nếu còn nói nữa tui đổ cái đống này lên người cậu đó- nó quát “ đúng là không chịu nổi mà”
-Hừm. vậy thì đi nhiều lượt đi, nếu không không đem hết xuống được đâu-hắn có vẻ sợ cái đống đồ đó nên chỉ cố nói thêm một câu rồi im bặt.
-Có lẽ vậy thôi- nó xoa xoa cằm.-ơ, mà mình có ban công mà.-nó thốt lên.
-HẢ…
Từng đống quần áo lần lượt được bỏ trong sọt rồi đem đổ ập xuống ban công để mặc cho cái đống hôi hám đó muốn trúng ai thì trúng. Cái phòng bây giờ không còn lấy một bộ quần áo nào cả, nó mệt mỏi nằm lăn ra sàn, hai cái tay duỗi thẳng sang hai bên, nó đưa mắt nhìn lên trần nhà và bỗng phát hiện ra trần nhà rất cao, một cái dèn phòng ngủ bằng phalê trong suốt xung quanh cái đèn sang trọng ấy là những cái đèn nhỏ cũng bằng phalê. Nó cảm thấy mệt mỏi sau khi vật lộn với đống quần áo, đôi mắt khép lại dần và nó ngủ.
-Hừm, cái con nhóc này, mới vừa dậy giờ đã ngủ lại rồi –hắn lầm bầm rồi tiến tới chỗ nó nằm- Này, mệt rồi hả nhóc, đi chơi không.-hắn gọi.
-KHông muốn đi- nó xoay lưng về phía hắn.
-hừm, vậy đi ăn không, tôi biết có chỗ mới mở, đồ ăn ở đó rẩt ngon và hình như ở đó gần công viên Valen lắm đó.
-Đi chứ- nó ngồi bật dậy- ơ mà, công viên Valen là ở đâu vậy.
-Thì ở cạnh nhà hàng đó chứ đâu.
-VẬy cũng nói.-nó xịu mặt rồi đứng lên theo hắn ra ngoài.
-À mà này, từ dưới đó lên phòng nhóc đi khoảng bao lâu là tới- hắn hỏi.
-1 phút.
-VẬy mà tui phải đi tìm tới nửa tiếng đồng hồ.-hắn lầm bầm.
-CẬu không biết sao, nhà tui có nhiều đường tắt để lên trên lắmđó.
-ax, trong nhà mà cũng có đường tắt à.
-Thì xuóng dưới phòng khách đi, tui chỉ.
Nó kéo hắn nhanh chóng xuống dưới và chạy ra phòng khách.
-Chắc hồi nãy cậu đi lên đó bằng đường dẫn tới phòng ăn chứ từ phòng khách đi qua bên kia.-nó chỉ cái cầu thang vòng phía bên trái căn phòng-thì chỉ mất vài dây để leo cầu thang mà thôi, thời gian còn lại là đi về phòng.
-Hừm…- “kinh khủng, không biết trong nhà này có đặt bẫy không nữa ”hắn nghĩ, mặt nhăn lại.
-Nhanh đi thôi, tui đói lắm rồi nè.-nó kéo tay hắn ra ngoài.
HẮn leo lên chiếc SH đen bóng của mình rồi nhanh tay chụp cái nón bảo hiểm lên đầu nó.
-Leo lên.-hắn nói.
-Ủa, sao không đi bằng xe hơi đi.
-MỆt quá, leo lên- hắn nói.
-Biết rồi- nó xịu mặt, leo lên xe.
Chiếc SH nhanh chóng phóng ra đường với tốc độ khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen vụt qua trên đường, và cũng vì vậy mà khiến nó sợ, nó nắm chặt áo hắn, kề sát đầu vào lưng hắn rồi nhắm nghiền mắt, ra sức hét:
-Chậmmm…thôiiii, tuiiii…vẫnnnn…cònnnn...muốnnnn…sốngggg….
-KHônggg…chếtttt…đâuuuu….mà….looo…..
|
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ đối diện với công viên Valen mộng mơ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đặc biệt. Chiếc mái nhà cách điệu hình chiếc bánh kem dâu vĩ đại, cánh cửa có song gỗ và những tấm kiếng trong suốt, màu sơn của ngôi nhà là màu hồng rất nổi bật với những hình quả dâu tây đỏ mọng, và đặc biệt hơn nữa, bên ngoài cửa có một chú thỏ bông màu hồng với chiếc mũi đỏ rất to đang làm tiếp thị, trên tay khoác một cái giỏ đầy hoa hồng dành cho những cặp tình nhân và trẻ em vào quán ăn. Hai con mắt nó sáng rực đầy háo hức, nó nhanh chóng chạy vào bên trong không quên quay lại gọi hắn:
-Nhanh lên đi nào.
-biết rồi, biết rồi…
Cả hai chọn một cái bàn tròn có trải chiếc khăn bàn màu đỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể quan sát công viên Valen. Người phục vụ mang một bộ đồng phục hết sức dễ thương, là Nam thì mặc bộ đồ bồi bàn trắng đen có mang tạp dề đen, trên đầu đôi tai con gấu, còn nữ phục vụ thì mang bộ đồ bồi bàn trắng hồng, mặc váy may liền với tạp dề màu đỏ hình dâu tây và chiếc tai thỏ rất bắt mắt, Họ rất nhiệt tình và thân thiện nhanh chóng đến chào hắn và nó và nhanh chóng đưa cho cả hai tờ MENU.
-Wow, em không nghĩ ở đây có bánh Pudding Socola hương dâu đấy,không biết nó sẽ ra sao nhỉ.-nó buột miệng nói bằng tiếng việt Nam.
-OH. Em là người Việt hả- anh chàng phục vụ có làn da ngăm đen nhưng rất bảnh bao hỏi.
-Ơ, vâng ạ- nó giật mình trả lời.
-Anh cũng vậy nè, quán này là anh và em trai anh mở ra đấy, bánh ởđây cũng do anh làm, cùng là đồng hương nên anh sẽ lấy rẻ cho- anh chàng nhanh chóng giới thiệu.
-Dạ, không cần đâu ạ.-nó cười nói.
-Anh là Vương Khánh Nam, ở đây, em cứ gọi anh là Tony được rồi.
-DẠ.
-Anh 23 tuổi rồi, còn em bao nhiêu vậy.
-dạ em 16 ạ.
-vậy là em bằng tuổi em gái anh rồi, nhưng nó đã mất tích từ 11 năm trước với mẹ anh rồi- giọng nói anh chàng phục vụ trở nên nhỏ dần.
-Á, em xin lỗi, nhưng anh đừng có buồn vậy chứ, mọi thứ đã lâu lắmrồi.-nó bối rối
-Thiệt là, em có làm gì đâu chứ- anh chàng cười ngây ngô.
-ehèm…-hắn lên tiếng- Thôi cuộc nói chuyện của 2 người đi, làm ơn lấy cho tui một ly cacao sữa nóng và một cái bánh pudding socola dâu gì đó đi.
-À vâng.-Anh chàng cười nói rồi bỏ vào trong.
-Em có vẻ thích anh chàng đó nhỉ.-hắn nói nó
-Có mà anh thích ấy-Nó lườm hắn khó chịu
Bầu không khí của cả hai người trở nên lạnh lẽo, Anh Nam Bước ra bàn nó, mang theo cacao và bánh đặt lên bàn hai người, chợt cảm nhận thấy bầu không khí không được tốt, Anh chêm thêm vào một câu:
-Chúc quý khách ngon miệng- anh nói câu đó khá to.
Nó đưa tay kéo đĩa bánh về phía mình, mắt vẫn không buông khỏi hắn, Nó đưa chiếc thìa bạc lên miệng để nếm thử hương vị của bánh và bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất thân thương lan tỏa khắp người mình:
-Ngon…ngon quá đi- nó reo lên.
-Hừ, chỉ là cái bánh thôi mà- hắn nói.
Anh Nam cười, nhìn nó:
-Quý khách có thể đến bất cứ lúc nào.
-Tối nay em đến được không ạ, khoảng 7h tối đó.-nó hỏi.
-Được chứ ạ, em muốn nghe chuyện về em gái anh, anh có thể kể cho em nghe chứ, em có thể giúp anh tìm em gái mình.
-Không có gì đầu, nếu em muốn nghe, anh sẽ kể.
-LÀm ơn đi, hai người nói hơi bị nhiều đó, tiền nè.- Hắn khó chịu nói rồi đặt tiền lên bàn, sau đó đứng bật dậy và kéo nó ra khỏi cửa hàng.
-Á, cậu làm gì vậy- nó la lên
-Nhanh lên- hắn cáu- tui không rãnh nghe cô em tán dóc đâu.
-Hứ, tối 7h em sẽ lại- nó quay lại vẫy chào ành chủ quán bảnhtrai.
Lại một lần nữa, hắn phóng xe trên con đường pari nhộn nhịp. Hắn chạy với tốc độ khá nhanh và chỉ sau vài phút, hắn đã có mặt trước cổng một căn biệt thự với chiếc cổng vàng. CĂn biệt thự này không phải là nhà của nó mà là của hắn, rất lạ lẫm nhưng có nét quý tộc, nó nghĩ vậy. Nó trèo xuống xe và không cần đợi hắn gọi, cánh cửa nhanh chóng được một cô giúp việc ra mở cửa.
-Cậu chủ đã về.
Hắn không nói gì, chỉ phóng xe vào trong và kéo nó đi vào trong nhà. Căn nhà được thiết kế khá cổ điển, với những vật dụng không mấy hiện đại nhưng rất trang trọng. Cái cầu thang to ở giữa gian nhà được trải thảm đỏ, hắn kéo tay nó lôi lên trên, nó chỉ biết đi theo và quan sát xung quanh. Lên tớiphòng hắn, nó bị lôi tuột vô trong và bổng cảm thấy sự khác biệt giữa 2 căn phòng, của nó và hắn. PHòng hắn hết sức lộng lẫy và sạch sẽ, sạch đến không ngờ, mọi thứ vô cùng ngăn nắp đến chói sáng….két.t.t…cánh cửa phòng hắn mở ra,một cô gái cao hơn nó, tóc vàng và sở hữu một khuôn mặt rất đẹp bước vào trong,“chính là cô gái đó, cô gái trong bữa tiệc lần trước” nó ngỡ ngàng khi thấy cô gái, cô gái ấy nhìn thấy nó thì chạy ngay vào nắm chặt 2 bàn tay nó mà nói:
-Chào chị, chị là Roy phải không ạ.em chờ chị nãy giờ rồi đó.
-SAo em biết anh chở Roy tới- hắn hỏi
-Bí mật cấm bật mí mà.-Cô gái cười-Chị là Roy phải không ạ
-ơ.phải…phải…-nó bối rối
-Em là Annyllar Witten, 15 tuổi, là em gái của anh kent đó ạ- cô bé nhanh nhảu
-hơ…-Nó đơ ra như cây công ti nơ, “là em gái hắn…vậy mà…vậy mà bữa đó mình tưởng…tưởng cô bé đó là người yêu của hắn chứ”
-Chị…chị sao vậy- Anny lay nó
-ơ,tui…tui không sao… Annyllar…chào em.
-Troj oj, chị cứ gọi em là Anny được rồi mà.-cô bé cười
-ư…ừm….hj…-nó gượng cười.
-Anny- hắn hung dữ nắm đuôi tóc của cô em gái quái chiêu-emvô đây làm gì
-a…a…đau mà…bỏ ra đi- cô bé vùng vẫy- Roy…cứu em
-Ơ…ơ biết rồi- không biết nó nghĩ cái gì mà lại đi nắm tóc hắn kéo giật ngược ra đằng sau.
-Oái…cô chơi cái kiểu gì vậy hả- hắn quát đồng thời tóc cô em mình ra
-ơ…xin lỗi- nó bỏ tay ra
-Hahahah..-Anny cười mãn nguyện- Anh hai yêu dấu, cho em nói chiện zới chị Roy tí đi.
-Hừ, nói lâu là chết đấy nhóc.-Hắn nói rồi ngồi lên bàn và lấy đại một cuốn sách để đọc.
Anny kéo nó ra giường ngồi rồi bắt đầu hỏi.
-Hồi trước anh hai đưa chị đi công viên hả?
-Ờ.
-Chơi cái gì vậy chị, em không nghỉ ổng thích đi công viên đâu.
-Tàu lượn siêu tốc.
-Cái gì.rồi ảnh sao.
-Thì la hét om sòm khi ngồi trên tàu, xuống tàu thì mặt màyxanh lét.
-Khục…ha.ha.ha,.ha,h,ah,ah,-Anny ôm bụng mà lăn ra cười-ha.ha.h.ah… đã sợ mà còn chơi…ha.ha.ha.
HẮn Cau mày, khó chịu, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía nó, nó nhanh chóng có cảm giác lành lạnh sống lưng.
-Đồ nhiều chuyện-hắn cau có.
-Tui chỉ nói sự thật thui-nó giả ngây
-Hừ…có kẻ nhát cáy mà vào nhà ma kìa.-Hắn nói.
-cái gì, chị vào nhà ma hả, em còn không dám bước tới nữa đó là-nó ngừng cười, quay qua hỏi nó.
Nó giật bắn mình “ Hắn…hắn trả thù mình sao trời”
-Ờ, thì vào.
-Rồi bị con ma hù nên cứ dính sát vào người khác-hắn chêm vào
Nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
-Gì nhìn dữ vậy, tui chỉ nói sự thật thôi mà.-hắn nói đồng thời nhếch mép lên cười.
“Cái đồ mo nhọn” nó nghĩ
-Ườm thì tại con ma đột ngột xuất hiện nên chị giật mình,chứ lúc sau, một mình chị sử lí hết bọn nó- nó tự hào kể.
-thiệt hả chị.-Anny háo hức
-Đương nhiên rồi.
-À thì thấy có ánh sáng nên chạy ra đó vì tưởng là lối ra,ai dè gặp bầy ma giả không biết từ đâu bay ra hù, làm cho tinh thần cô nhóc hỗn loạn, huơ tay, huơ chân hỗn loạn làm cho đống ma giả kia không kịp trở tay nên tụi nó bị dính đòn nằm bẹp dí.-Hắn kể
-Đồ mỏ nhọn, ai mượn kể- nó liếc nhìn hắn “ Cái tên đáng chết này, mình đúng là ngu khi thích hắn”.
-Chị…chị hay quá hà, chị dám đánh cả ma luôn, chị đúng là thần tượng của em.- Anny 2 mắt sáng rực nắm chặt lấy tay nó.
-Ơ…Anny…Em dễ thương quá hà….-Nó nói
-Này, các quý cô, hết giờ tám rồi đó.-Hắn cau có
-Biết rồi mà, Chị, lần khác em sẽ lại chơi với chị-Anny nóirồi đi ra ngoài.
-Hừm,-hắn đợi sau khi Anny ra ngoài rồi đổi ánh mắt tiến về phía nó-giờ thì cô em chuẩn bị làm osin đi.
-KHông phải chứ….-Nó hét lên.
|
Căn biệt thự Witten lộng lẫy và trang trọng như một cung điện dành cho quý tộc, Căn biệt thự đã có từ rất lâu về trước, từ thời ông Goneril Witten, một quý tộc giàu có và quyền lực nhất khi ấy xây nên và đã được truyền lại cho những người con trai đầu lòng Và nó may mắn thuộc về ông nội của hắn và tiếp đến là cha của hắn, quý ngài Jack Witten, chủ tịch tập đoàn JW, tập đoàn có thế lực mạnh nhất khu vực châu âu. Sau nhiều lần tu sửa, Căn biệt thự này đã trở thành một lâu đài vừa mang phong cách cổ điển của quý tộc vừa mang vẻ đẹp hiện đại, và, một căn biệt thư lớn như thế này không thể nào lại nằm ngay trung tâm thành phố được, nó được xây dừng ở ngoại ô thành phố và điều tuyệt vời hơn cả là nó nằm rất gần bãi biển.
-Cô biết đấy, nhóc con, gia đình tôi thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, mọi thứ nơi đây đều là đồ sang trọng và quý phái, chính vì vậy, nơi đây luôn luôn sạch sẽ, mọi thứ đều được lau chùi gọn gàng…chứ không phải như phòng của cô.
-…- “phòng tui thì sao chứ, tên đáng ghét” nó nghĩ thầm.
-Tôi nghĩ rằng dù có bắt cô dọn dẹp thì cô nhóc cũng chẳng làm gì được đâu, chỉ tổ phá hoại công sức mấy cô người hầu dọn dẹp thôi.
-…-“mi tính chế giễu ta ấy à, tên khó ưa kia” nó tức tối nhưng vẫn im lặng.
-Sao thế công chúa, sao không nói thêm gì nữa đi- hắn trêu chọc nó
-…-Đồ chết bầm, ta mà ra khỏi đây thì mi tới số, ở trong nhà kẻ thù thì không được manh động” nó bực bội.
-Chẳng phải thường ngày cô em nói suốt đấy ư- hắn cười nham hiểm
-Bây giờ tui phải làm gì- nó nói “ý mi nói ta nhiều chuyện à, đồ đầu đất”nó nghĩ thầm
-OK baby! Em chỉ cần làm theo lời tôi là được.
-VẬy cũng nói-nó lầm bầm
-Giờ thì đi quạt cho tôi đi- hắn ném cho nó cây quạt giấy.
-Ế, nhà ông có quạt điện mà- nó la lên
-Nói quạt thì quạt đi, lắm chuyện- nói rồi hắn kéo ghế, ngồi vào bàn đọc sách.
Nó nhìn hắn càu nhàu “ Cái đồ đáng ghét, thích hành hạ mình đây mà, Vậy mà mình cũng thích hắn” nó cầm cây quạt phẩy phẩy, Rồi nghĩ, “ Mà sao mình lại thích hắn nhỉ, Hắn đâu có đẹp trai” ( Chị ơi, nhớ lại cái lúc anh Kent bước vào lớp giùm em đi) “Hắn cũng chẳng giỏi dang gì,rõ là đồ đầu đất mà” ( Chị không nhớ sự chênh lệch về điểm số của mình với ảnh sao chị) “Nói chung là hắn chẳng được tích sự gì cả, sao mình lại thích hắn chứ” (Amen, hok bik ai đưa bả đi chơi nhỉ, vậy mà bả nói người ta vô tích sự). “Thiệt là, chắc phải đi khám bệnh cái thôi…”NÓ bức rức khó chịu.
-Này, cô quạt muỗi ấy à- hắn nói
-HẢ- lúc này, nó mới để ý nãy giờ nó quạt đi đâu không.-a…ha..ha..ha –nó cười xòa rồi tiếp tục quạt.
-Đi lấy nước cho tôi- hắn nói
-Ukm.-Nó tiến lại gần bình nước trên bàn.
-Này, không phải ở đấy, đó là nước hồi hôm qua, cô nhóc lấy nước dưới phòng ăn lên đây, à, nhớ pha cho nó ấm ấm nhé.
-KHông phải chứ, cậu có biết đây là tầng mấy không hả- nó nhăn nhó
-Thì sao chứ, cô nhóc là osin của tui mà.
-Biết rồi- nó lầm bầm, “ Cái đồ chết đáng ghét, tui thề không đội trời chung với cậu”.
-Nhanh đi.
-Biết rồi biết rồi.
NÓ đi xuống dưới lầu, nhưng không biết phòng ăn ở đây, mắt thoáng qua thoáng lại nhưng mọi thứ lạ lẫm ở đây khiến nó khó thở, cách đơn giản nhất là hỏi đường nhưng nó lại ngại, quay đi quay lại hết 15 phút đồng hồ nó mới tới được phòng ăn. Căn phòng khá rộng, ở giữa là một cái bàn dài bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, phía cạnh bàn còn được đinh vàng tại thành những hình ảnh đặc sắc, 16 cái ghế trải dài (hổng bik ai ngồi mà lắm thế không biết) gọn gàng. Ở góc tường có một bình phong và vài cái cây cảnh. Phía đối diện là một cái bàn dài được chạm khắc tỉ mỉ, ở trên đặt bộ tách trà tuyệt đẹp , Phía bên cạnh là một cái tủ lạnh, và một bình nước lọc. Có thể nói, căn phòng này là căn phòng đơn giản nhất ở đây, nó nghĩ vậy, Tiến lại gần tủ lạnh, nó nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lạnh ra rồi cầm lấy chai nước, “chậc, chắc phải pha thêm nước sôi thôi” nó rót nước ra một cái ly rồi đi tìm nước sôi. Máy nấu nước sôi nằm ngay bên cạnh bộ tách trà, nó rót ra ly nước lạnh hồi nãy rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó.
-Hừm…-Nó lấy tay xoa xoa cằm, lướt mắt nhìn một lượt căn nhà- giờ mình đi lối nào để lên đây nhỉ.
30 phút trôi qua, hắn sốt ruột cứ đi đi lại lại:
-Con nhóc đó sao giờ chưa lên nhỉ….hừ…có ly nước mà hết 30 phút…
Vừa lúc ấy, hắn nghe có tiếng động ngoài cửa, rất nhanh chóng, hắn đi nhanh ra đó, cằn nhằn:
-Nè, cô bị gì thế, sao giờ này mới lên…ơ
Hắn giật mình đứng yên bất động, không phải là nó, cũng không phải Anny-em hắn,là một cô gái lạ hoắc, có vẻ như hắn chưa gặp qua cô gái này bao giờ và bên cạnh cô ta là Ngài Jack Witten-cha hắn. HẮn đi thụt lùi rồi đưa mắt nhìn cha hắn, Cô gái rất tự nhiên bước vào trong phòng cùng với ngài Jack rồi lướt mắt nhìn hắn. Cha hắn ho khan một tiếng rồi nói:
-Đây là Sammy Mandela, là con gái đối tác làm ăn quan trọng của ta, con hãy tiếp đãi cô bé cho tốt.
Chỉ thể thôi, Ông ấy chỉ nói duy nhất một câu thế thôi, rất ngắn gọn và dứt khoát, ông ngoảnh mặt bước ra ngoài và khẽ quay đầu lại nói, giọng nói tỏ vẻ ra lệnh:
-Con không làm ta thất vọng chứ.
HẮn đứng ngơ ra đó, khó chịu, từ trước đến giờ, hắn luôn phải làm theo ý ông ta, tình cảm hai cha con không mấy tốt, nói đúng hơn là cực kỳ xấu.
-Vâng.-Hắn nói, giọng nói đẫy căm phẫn.
Ngài Jack bước nhanh ra ngoài, hắn thoáng thấy bóng cha mình biến mất liền rút điện thoại nhắn tin gì đó cho nó rồi quay lại nhìn cô gái đó. Đúng là một cô gái rất đẹp, với ánh mắt rụt rè và e dè nhìn hắn, Sammy Có mái tóc đen nhánh, làn gia trắng không tì vết, đôi mắt đen tuyền, đôi môi đỏ hồng, Cô mặc một bộ đầm trắng rất ư là đẹp, có thể nói, Sammy là một tuyệt sắc giai nhân. HẮn khẽ đưa tay ra chào:
-Chào cô, tôi là Ken Witten.
Cô gái rụt rè đưa bàn tay ra, bàn tay cô rất thon và mịn màng, Kent nhanh chóng cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, đúng theo hành động của một quý ông tây âu.
-Cô là người pháp-hắn hỏi
-Tôi là người pháp gốc nhật.
-Hơ.-hắn hơi ngỡ ngàng.
Cô gái đó có một giọng nói hết sức trong trẻo và ngọt ngào, hắn không thể nào tin được, trên thế gian này lại có một người con gái hoàn hảo như thế, người đẹp, giọng lại rất hay, rất hấp dẫn. Cách nói chuyện của Sammy rất khéo léo, theo đúng cái kiểu của các con nhà quý tộc và lại rất dịu dàng. “nhưng rốt cuộc tại sao cô gái này lại ở đây” hắn vô tình nghĩ về câu hỏi này, “cô ta là ai?”. Hắn đứng im bất động nhìn Sammy và bắt đầu trả lời cho mớ câu hỏi của mình,nhưng có lẽ đó là những câu hỏi khó đối với hắn….CẠch… tiếng cánh cửa phòng hắn mở ra thu hút sự chú ý của hai người, Nó từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm cốc nước, nói:
-Tôi phải đi mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy…- Nó đứng im bất động nhìn cô gái lại đó
-Cô là ai?- Sammy hỏi
-Tôi…tôi- nó bối rối.
-Cô ấy là bạn của tôi, Tiểu thử không phiền chứ- hắn cắt ngang.
-…-Sammy chỉ im lặng không nói gì, nhưng có vẻ bất mãn.
- Tôi, Xin phép về trước, không làm phiền hai người- nó đỏ mặt quay đi, hắn vội kéo nó lại.
-Tiểu thư cứ thoải mái tham quan đi, tôi sẽ về ngay- nói rồi, không đợi sammy trả lời, hắn kéo nó đi
Nó không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy, có cảm giác như nó đang sợ mất thứ gì đó, rất quan trọng. Tim nó đau nhói, nó không còn biết mình đang đi đâu nữa, không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh nó, tất cả như bị bao phủ bởi một màn sương đêm dày đặc và khó thở.
-Cẩn thận.- Tiếng gọi của hắn làm nó trở về thực tại.
-Hơ- nó chạy xuống cầu thang, vì không chú ý nên trượt chân ngã xuống, hắn dang rộng cánh tay ôm lấy nó.
-Cô không sao chứ- hắn hỏi.
-KHông, không sao- nó sô hắn ra.
-Nhanh lên, tôi đưa cô về- hắn kéo nó ra ngoài.
-Ơ, ừm.- nó trả lời.
Khuôn mặt nó cứ mờ mờ ảo ảo, cứ đứng im như trời trông, hắn đành phải bế nó lên xe rồi đội mũ bảo hiểm cho nó. Chiếc SH phóng nhanh ra cửa, hắn cằn nhằn:
-Này!
-Hơ, gì vậy?- nó giật mình
-Cô bị sao vậy, cứ như người mất hồn.
-Không…không có gì đâu.
-Hồi nãy tui nhắn đi cho cô bảo về trước đi mà.
-Tin nhắn?- nó giật mình vội mở máy- Xin lỗi, máy tôi hết bin, mà…Cô gái ấy là ai vậy.
-Con gái đối tác làm ăn của ba tôi.
-Chị ấy đẹp quá nhỉ, phong thái lại trang trọng, quyền quí…chứ không giống như tôi- cái câu cuối nó nói nhỏ nhí.
-Cô ta tên là Sammy, đúng là rất đẹp, ăn nói lại nhỏ nhẹ…ơ mà cô cũng biết mình với cô ấy là một trời một vực à.
-Ơ, cậu- nó giật mình trước câu nói đó rồi chuyển sang bực tức, nó lấy tay véo cổ hắn.- đáng ghét.
-Oái, đau đó, tôi đang lái xe mà.-hắn la lên.
Nó nới lỏng tay ra, khuôn mặt có vẻ rất,rất,rất buồn, hắn nhìn khuôn mặt ủ rủ của nó qua kính chiếu hậu ở tay lái.
-Tôi chỉ mới gặp cô ta lần đầu thôi, nhưng cô ta không phải tuýt người của tôi.
-Thật hả…- Đôi mắt nó sáng rực.
-hehe- hắn nhìn nó qua kính chiếu hậu, cười gian xảo.
-Hơ.- nó giật mình khi thấy hắn cười mới phát hiện ra mình bị hố- oái, tui không có thích cậu đâu nha- nó đỏ mặt.
-Hừm, thì có ai nói gì đâu chứ.
-á, lo chạy xe đi kìa.- nó bối rối la lên.”ax, nói kiểu đó giống như mình nói với hắn rằng mình đang ghen vậy”
Chiếc xe phóng nhanh qua các con đường và dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà họ Lịch. Nó leo xuống đi vào trong để mở cổng “hức, giá mà cậu ta gọi mình lại nhỉ” Nó chán nản suy nghĩ thì hắn gọi nó:
-Ê này, cô nhóc.
-Gì hả- nó giả bộ lạnh lùng.
-Trả tôi cái mũ bảo hiểm.
Lúc này, nó mới nhớ ra mình vẫn còn đang đội mũ của hắn nên khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ, nhanh chóng tháo mũ ra quẳng vào người hắn.
-NÈ, chụp lấy, tui không có ý định lấy nó đâu.
-Oái, cái con nhóc này…-Hắn quát lên
Nó bỏ vào nhà, thấy trong lòng vui lên một chụt, có lẽ nó đã thích hắn thực sự rồi, “hừ, tên đáng ghét, đừng mơ tui thích cậu” Nó nghĩ vì nó không biết rằng mình thật sự thích hắn, cũng vì thế mà bản thân nó không hiểu cái cảm giác lúc nãy là gì, tại sao lại thế. Nó vui vẻ chạy vào nhà những vẫn quay lại vẫy vẫy cánh tay, hét to:
-Đi về cẩn thận nhá.
Hắn không nói gì, chỉ đội cái mũ lên đầu rồi phóng đi, nó xịu mặt xuống nhăn nhó “ người gì kì cục, người ta hét to như vậy mà không thèm trả lời lấy nửa tiếng” nó vừa nghĩ vừa quay vào thì va phải một người làm nó ngã xuống:
-Ai da.
Một bàn tay năm lấy cánh tay nó kéo lên:
-Em không sao chứ.
Nó giật mình “ Hơ, cái giọng này” nó ngước đàu lên, là phong, chính là phong “Hắn đến đây làm gì?” Nó cau mày đẩy Anh phong ra:
-KHông sao.
Từ trong nhà, ba nó bước ra, vẻ mặt rất nghiêm túc:
-Roy, à không, HẢi Lam, tuần sau con phải đính hôn với Phong.
Nó trợn tròn hai mắt, không tin nổi vào tai mình, cảm giác lần này giống như có sét đánh ngang tai, như có luồn điện chạy vào tim nó. Nó đứng đơ ra đó, tưởng chừng như chỉ cần nhích một bước nữa thì nó sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Thật đáng sợ.
-Cha…cha…Đừng đùa nữa…không vui tí nào đâu- nó cầm lấy cánh tay cha mình, giọng nghẹn ngào, miệng nó gượng cười.
-Ta không đùa đâu, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi.
|
…Phịch… Cơ thể nó bũn nhũn ra, hai chân tê liệt khiến nó ngồi phịch xuống sàn. Nó không muốn nghe, không muốn hiểu gì hết, nó sợ hãi lao nhanh ra ngoài. “Chuyện này thật khủng khiếp, tại sao lại là tên đó chứ, Tại sao lại là Tạ Đình Phòng…hức…tên ác ma đó” nước mắt nó ứa ra, chảy rất nhiều, đôi mắt nó nhòe dần, bàn chân vẫn tiếp tục chạy nhưng nó lại không biết mình đang đi đâu. Cơ thể thấm mệt, lúc này nó mới ngỡ ra rằng mình đang đứng ở trước một cửa hàng bánh, trông nó rất quen thuộc, nó cố nhớ lại xem mình đã đến đây bao giờ chưa rồi chợt nhớ lại rằng đây là nhà hàng bán bánh lúc sáng. Nó đẩy cửa bước vào:
-ỦA, anh tưởng tối em mới tới chứ- Anh chủ quán hỏi
-Anh không phiền gì chứ ạ- nó hỏi
-KHông đâu, anh lấy bánh cho em nhé.
-Em cảm ơn, anh Nam.
1 phút sau, Vương Khánh Nam lấy ra một chiếc bánh hoa sữa, bánh này là một loại bánh mềm, mùi thơm, vị ngọt ngào, hình vuông nhỏ nhắn, màu trắng tinh ở trên còn đặt một chiếc lá bạc hà nhỏ xíu thơm ngát. Nó hơi giật mình khi nhìn thấy chiếc bánh này.
-Bánh hoa sữa.-nó thốt lên.
-Sao em biết tên nó- Nam hỏi
-Không, em không biết, em có cảm giác đã từng ăn nó và…em rất thích hương thơm của loại bánh này.
-Em nói mình đã từng ăn sao?
-VÂng. Ơ nhưng mà có gì không anh?
-Loại bánh này do anh nghĩ ra và đã làm từ 10 năm trước.
-10 năm trước á, vậy là lúc đó anh chỉ 13 tuổi, anh giỏi thật đấy.-Nó cười xòa, đưa thìa bánh vào miệng ăn.
-Em không biết sao, loại bánh này anh chỉ mới làm một lần. VÀ cũng chỉ có Luna chính là tên em gái anh đã ăn nó thôi.
Nó khựng lại trước câu nói của Nam.Cảm thấy hơi bối rối, nó nói:
-Em thấy thiếu thiếu cái gì đó.
-Thiếu à, anh nghĩ rằng nó rất hoàn hảo mà.
-MẬt ong, đúng rồi, là mật ong. Em thích ăn bánh với mật ong lắm.
Anh Nam giật mình trước câu nói của nó “ sao lại là mật ong”:
-Luna cũng thích ăn nó với mật ong.
-Hơ, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiễn thôi, hj.- nó gượng cười- à mà, anh kể cho em nghe về em gái anh được không.
-ơ, ừm… Em gái anh tên là Vương Mĩ Anh, nhà anh thường gọi cô bé là Luna. Cô nhóc rất thích ăn đồ ngọt, ăn rất nhiều mà không thấy chán, nên anh đã học làm bánh để làm cho cô bé ăn. Năm Luna 6 tuổi, vào ngày sinh nhật của cô nhóc, anh đã tìm cách làm cho cô nhóc một chiếc bánh lạ mặt và ngon hơn nên đã vào cánh đồng ngoại ô thành phố tìm, ai dè cô nhóc bám theo sau rồi kéo anh đến một cái cây gần suối. “ em rất thích mùi thơm của hoa sữa” nó nói vậy, anh hỏi tại sao thi nó bảo “Vì tên nó rất ngọt ngào”. Cũng từ đó, anh nghĩ ra một loại bánh mới làm từ sữa, bạc hà và kem, cùng một số nguyên liệu khác. Đến khi chiếc bánh hoàn thành, anh đã rất ấn tượng đến kiểu dáng của nó. Khi cô nhóc bắt đầu ăn, thì nó có vẻ bất mãn đièu gì đó rồi quay sang anh nói “ Em thấy Em thấy thiếu thiếu cái gì đó” Anh nói “ thiếu à, anh nghĩ nó rất hoàn hảo mà” cô nhóc nghĩ ngợi một lát rồi la lên “mật ong, đúng rồi, là mật ong. Em thích ăn bánh với mật ong lắm”… cách nói của em y hệt cô bé.
NÓ chợt giật mình khi nghe Anh Nam kể, rồi thoáng bối rối.
-A, em ăn bánh đi, anh sẽ đi lấy mật ong cho em.
-Anh Nam…- nó rụt rè.
-Hơ, gì vậy…à nếu là do câu chuyện anh kể thì em cứ xem như mình không nghe thấy gì được rồi, dù sao chuyện cũng đã rất lâu rồi mà.
-…-Nó cũng im lặng không nói thêm gì.
-Mật ong đây- anh Nam đi tới cái tủ giữ lạnh ở góc cửa hàng, lấy ra một lọ mật ong đem đến cho nó.
-Em cảm ơn.- nó thỏ thẽ.
-Giờ em có thể nói cho anh biết lí do em buồn vậy không.
-Ơ, sao anh biết em buồn.
-Anh đoán vậy, anh cảm thấy em không được vui mấy khi vào đây.
-Cha em bắt em phải đính hôn với tên ác ma đó.
-Ác ma?
-Hắn đã nhiều lần khiến em đau khổ và sợ hãi trong những cơn ác mộng. Từ rất lâu rồi, khoảng 9 năm trước. Và hắn là kẻ đã lạnh lùng nói em chính là kẻ giết chết mẹ mình. Em rất sợ…
-Em đừng nên lẩn tránh như thế này, hãy làm những gì mình muốn. Nếu em không muốn đính hôn với người em ghét vậy thì hãy nói ra điều ấy.
-Em không có đủ can đảm như thế- nó chợt hét lên khiến mọi người quay lại nhìn nó, nó xấu hổ ngồi xuống- em rất sợ tên ác ma đó.
-Đừng lo…Em làm được mà.
……………………………………………………
Nó bước ra khỏi cửa hàng, bây giờ nó mới để ý đến tên của cửa hàng bánh ngọt này “KATALIA”, cái tên gọi dường như không có ý nghĩa gì hết nhưng nó có vẻ rất quen thuộc, nó nghĩ rằng mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Một mình rảo bước trên con đường, Nó nhớ lại lúc mình chạy đi đã nghe tiếng cha của nó gọi rất to “Roy,Roy”. Nó cảm thấy sợ hãi khi về nhà,có cảm giác như có gì đó rất đáng sợ đang đợi nó ở nhà. “Đừng lo…em làm được” giọng nói của anh Nam bỗng tràn về khiến trái tim nó dãn ra. “đúng,mình không sợ gì hết vì mình là Roy, mình là Lịch Hải Lam”.
Nó bước chân vào cổng nhà mình, từng bước chân chậm chạp tiến lại gần trong nhà. Nó lấy tay đẩy cánh cửa kính bước vào trong, nghe tiếng động, cả cha nó và anh phong đều quay lại nhìn. Khuôn mặt nó thoáng run sợ nhưng nhanh chóng giữ lấy sự bình tĩnh:
-Roy, con đi đâu vậy?
-Cha, Con không đính hôn với anh ta đâu!
-Cái gì?-Cha nó la lên.-Con phải nghe lời ta.
-Con không lấy Anh ta đâu-nó hét lên.
NÉt mặt Anh Phong hơi nhíu lại, Chưa kịp lên tiếng thì cha nó đứng bật dậy,tiến lại gần chỗ nó…chat…Ông đã vung tay đánh Nó, rất mạnh khiến nó ngã xuống, Khuôn mặt ửng đỏ lên vì bị đánh, nó đưa bàn tay đặt lên lá, đối mắt mở to và đỏ dần lên như sắp khóc.
-Mày dám cãi lời ta ư, đồ con bất hiếu- Cha nó quát lên.
-Chú hơi quá khích rồi đấy. Anh Phong lạnh lùng đứng lên tiến lại gần chỗ nó, anh đưa bàn tay to, rắn chắc của mình về phía nó. Nó trợn tròn mắt nhìn anh,đôi mắt đầy sự căm hận, nó hất tay anh ra rồi nói:
-Hài lòng rồi chứ.
-Con bé này,mày…-Ông ta giận quá định đánh nó thì bên ngoài có tiếng quát lên
-Dừng tay, Chú định đánh con mình đấy à.
Cả ba cặp mắt quay phắt lại nhìn ra cổng. Là anh Nam, có lẽ vì lo lắng cho nó nên anh đã đi theo xem sao, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lo lắng như thế đối với một người xa lạ mà anh mới gặp lần đầu, à không, lần thứ hai trong ngày. CẢm giác này giống như mình sắp mất một thứ gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi.
-Cậu là…-Cha nó thoáng giật mình khi nhìn thấy anh.
-Chú chính là người đã uy hiếp mẹ tôi.
-Cái gì? –Nó thốt lên rồi nhanh chóng đứng bật dậy.
-em không biết sao, chính cha em, ông ấy là người đã bắt mẹ anh phải lấy ông ta, mặc dù biết bà ấy đã có chồng và có con…Ông ta cũng chính là kẻ khiến cha anh phải chết…lẽ nào…
-Không…không…ta không làm gì hết- ông ta la lên.
-Anh là Vương Khánh Nam?-Anh Phong điềm tĩnh nói.
-Phải!
-Anh là con của quí cô Katania Sarnaly.
-Đúng.
-Katalia- nó thốt lên "vậy tên của cửa hàng là tên mẹ của anh ấy".
-Hừm,chuyện này thú vị đây.-Pong nhếch mép cười
|
-Tôi hỏi ông lại lần nữa, ông đã làm gì mẹ tôi- Anh Nam hét lên
-TA…ta không làm gì cô ấy cả…cậu,tại sao cậu lại đến đây.-Cha nó nói
-Hà, hóa ra cô bé này là con gái ông à, tôi không ngờ trên thế gian này có sự trùng hợp đến thế. Có lẽ ông trời muốn tôi gặp lai ông nhỉ.- Anh Nam nói, giọng đầy vẻ căm tức.
-Hai người tính nói tới bao giờ nhỉ.- Anh Phong chen vô.
-Tất cả im hết đi, rốt cuộc là sao- nó hét toáng lên, mọi thứ dường như đổ ập lên người nó.
Ngoài anh Nam và cha nó ra, Anh Phong không đứng ngơ ra khi nghe nó hét lên, trái lại còn cười khẩy một cái rồi quay qua cha nó nói:
-Tôi nghĩ, ngài biết giải quyết vấn đề của mình nhỉ. Còn vụ đính hôn, vẫn sẽ tiếp tục.
Nói xong anh bỏ đi, đi ngang qua anh Nam, Phong hơi dừng lại ,nói thầm vào tai anh:
-Mọi thứ trên đời thật ngẫu nhiên, mọi bí mất có ngày sẽ được tiết lộ. Cứ mở to mắt mà xem đi.
Nói rồi, Anh phong đi ra ngoài cổng, một chiếc xe BWN đen bóng chạy tới, Anh mở cửa bước lên xe, chiếc xe trong phút chốc biến mất trong con mắt của ba kẻ, một kẻ đang phải lãnh chịu những thứ kì lạ đổ ập lên đầu mình, một kẻ phải cố tìm cách giải quyết công việc của mình và một kẻ đang đứng ở đấy, trong sân biệt thự nhà họ Lịch, đang suy nghĩ về những lời Phong nói.
-Quản gia.- cha nó hét lên, ngay lập tức, ngài quản gia già của nhà họ lịch bước ra
-Tôi đây.
-ÔNg hãy đem Roy lên phòng và nhớ đóng kín cửa, đừng để nó trốn thoát, nhất định phải cho nó đính hôn với Đình Phong.- cha nó nói
-VÂng.
-hả, cái gì, cha….sao cha lại nhốt con- nó la lên
Ngay lập tức, nó bị ông quản gia kéo lên phòng cùng với hai cô người hầu.
-Bỏ ta ra, mấy người dám nhốt ta thật à.aaa….
Tiếng la của Nó làm cho anh Nam giật mình, từ lúc nghe anh Phong nói đến giờ, anh cứ như người mất hồn, bây giờ mới nhớ lại, ai nói với cha nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ:
-Anh ta chính là tạ đình PHong?
-CẬu đi theo tôi. –Cha nói chỉ nói bấy nhiều rồi đi vào trong nhà, vừa ngồi xuống ghế sopha, lúc sau, anh phong cũng tiến lại gần đấy nhưng không ngồi, chỉ đứng:
-Cậu ngồi đi.
-Không cần đâu, tôi không thích chạm vào bất cứ thứ gì của những kẻ mang dòng họ Lịch. Tên hồi nãy là Tạ Đình Phong ư?
-Phải.
-ha, hóa ra là vậy, con trai của một tập đoàn ngầm có khả năng lật đổ bất kì một tập đoàn nào. Hóa ra ông bán con minh vì tiền à.- anh Nam nói giọng khinh bỉ.
-Cậu nói đúng. Đối với tôi, tiền và địa vị rất quan trọng.
-Ông nói hay quá nhỉ, Vậy lúc trước ông muốn có mẹ tôi cũng vì tiền à.
Cha nó khựng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Ta sang pháp lúc 14 tuổi và bắt đầu xây dựng chi nhánh tập đoàn LG cùng với anh trai ta. Lúc đó, ta rất bỡ ngỡ, ta không hiểu tại sao gia đình mình đã rất giàu có tại sao lại phải cố gắng xây dựng thêm nhiều chi nhánh vậy nữa. Anh trai ta đã bắt làm rất nhiều, và đã rèn luyện cho ta trở nên cứng rắn. 7 năm sau, ta lúc đó đã 21 tuổi rồi, và ta bị buộc phải kết hôn với phụ nhân Diana Tokid, chắc cậu cũng biết, nếu lấy cô ta thì tập đoàn của ta sẽ có thêm một mớ vốn đầu tư. Cậu tưởng tượng được không, lúc đó, một người đàn ông còn trẻ và thành đạt như tôi lại bị ép cưới, cũng từ lúc đó, tôi gặp mẹ cậu, Cô Katalia. Cô ấy là một cô gái rất đẹp và hồn nhiên. Katalia đã an ủi tôi rất nhiều, lại còn tặng cho tôi viên đá bạc mình chiếc lá mà cô ấy rất thích chỉ để an ủi tôi. Rồi lúc cô ấy sắp sửa bỏ đi, tôi đã hỏi: “tại sao cô lại an ủi tôi? Thậm chí, tôi và cô chưa từng gặp nhau”, Katalia đã nói, cùng với một nụ cười: “ Bởi vì anh buồn nên em mới an ủi, bởi vì anh buồn bã, nên em mới chia sẻ. Và Bởi vì em thích giúp người khác”. Nói rồi, Cố ấy chạy mất, từ lúc đó, tôi đã yêu cô ấy. Cậu có biết lúc đó katalia mấy tuổi không, cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường thôi, một cô sinh viên 19 tuổi.
-Vậy thì sao chứ, cuối cùng ông cũng lấy quí phu nhân Diana gì gì đó thôi, rồi sinh ra cô bé lúc nãy.
-PHải, cuối cùng ta cũng lấy Diana, nhưng sau khi cưới cô ta, 3 năm sau đó, cô ta đã chết. một vài tháng sau, chi nhánh công ti ta đang quản lí gặp vài vấn đề khiến ta trở nên điên dại và lúc nào cũng đắm chìm trong men rựu. lại một lần nữa, ta chán nản bỏ đi, ta cứ đi loanh quanh thành phố mãi và cuối cùng rẽ vào một tiệm bánh ngọt. có lẽ tại ta thấy cái biển của tiệm bánh lạ quá “nono bibi”. Ngồi vào bàn, những người ngồi trong cửa hàng đều nhìn ta rồi xôn xao cả lên. Họ bàn tán xung quanh ta, nói về đủ thứ chuyện liên quan đến công ti ta khiên ta rất bực bổi. Ngay khi ta sắp sửa đứng dậy bỏ đi, thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, một giọng nói rất quen thuộc. “Quí khách muốn dùng gì ạ”. Là cô ấy, là katalia, tôi và cô ấy sau khi bắt gặp ánh mắt của nhau, đã rẩt ngạc nhiên nhưng cô ấy lại tiếp tục cười nói: “ Là anh à, chúng ta có duyên quá nhỉ. Anh ăn bánh chứ?” tôi không nói gì, chỉ im lặng nhưng lại khẽ gật đầu, Katalia cười và nói vọng vào trong bếp : “Cô May, lấy thêm một dĩa bánh cookie dâu sữa cho bàn 5 đi ạ.”.
-Nhưng tại sao ông lại làm cho mẹ tôi đau khổ.
-Vì ta đã rất yêu cô ấy. Ngay sau đó vài Tháng, công ti ta đã ổn định trở lại, ta đã nghĩ katalia chính là viên ngọc may mắn ông trời ban cho ta, và từ lúc đó, ta đã đi tìm cô ấy. đén lúc ta 30 tuổi, ta đã gặp cậu. ngay tại tiệm bánh mang tên “nono bibi” nhớ không.
-Và ông đã ngạc nhiên khi tôi rất giống mẹ-người phụ nữ mà ông đã đi tìm bấy lâu sao?
-PHải. lúc đó, cậu chỉ mới 5 tuổi thôi nhỉ.
-Lúc đó tôi thật ngu ngốc khi đưa ông đến nhà mình.
-Cũng nhờ vậy, ta đã gặp lại katalia, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã lấy chồng, hắn ta chỉ là một thợ làm bánh tầm thường, mà đã có được người ta yêu thương nhất. Hắn ta là cái gì chứ, một tên nghèo nàn thì có cái gì chứ.
-ông lầm rồi, cha và mẹ tôi yêu thương nhau, cả hai đã rất yêu thương nhau từ rất lâu. Đó cũng chính là cách mà cả hai người đã tạo nên vị thơm ngọt ngào cho từng loại bánh. Bà chủ tiệm bánh “nono bibi” chính là bà May, và cũng chính là bà nội tôi.
-….
Cha nó im lặng không nói thêm gì cả.
-Vài tuần sau đó, ông đã cho người đến đập phá tiệm bánh của bà nội, cũng chính vì thé, bà đã bị bệnh tim và đã nhiều lần suýt chết khi nhớ lại “nono bibi”. Cũng chính vì ông, mà cha tôi bị người ta đánh gãy tay, ông ấy không thể làm bánh được nữa, và vì quá suy sụp, cha tôi đã qua đời vài tuần sau đó. Và đến khi mẹ tôi đưa em gái tôi ra ngoài, chính ông đã bắt bà ấy chứ gì.
-Không, ta không có. Dù thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương đến cô ấy đâu.- cha nó hét lên.
-Không ư, chính ông đã khiến cho bà tôi bị bệnh tim. Chính ông đã khiến cho cha tôi phải chết và cũng chính ông đã làm cho tôi không còn gặp lại mẹ và em gái nữa- Anh Nam hét to lên.
-Sẽ có ngày tôi trả lại ông những gì mình đã phải chịu, tôi sẽ cho ông thấy cảm giác mất đi người thân là như thế nào.
Nói rồi, anh Nam đùng đùng bỏ ra ngoài, Cha nó ngồi đấy, ông cúi gầm mặt xuống, bờ vai run lên.
-PHải…chính ta đã làm cho katalia…tổn thương….ta thật ác độc….Katalia……..
…….
Buổi tối hôm đó…
- Chú Phong.- Rin gọi cha nó.
-ơ, hả?
-Chú sao vậy, cháu thấy chú như người mất hồn ấy.
-KHông có gì đâu, mấy đứa ăn cơm đi.
-À phải rồi, 2 ngày nữa bọn cháu sẽ trở về Việt Nam.-Jun nói
-sao mấy đứa không chơi thêm vài hôm nữa đi.
-Tụi cháu còn phải học hè nữa chứ.-Kan nói.
-Phải rồi, dù sao mấy đứa vân còn phải thi đại học mà.
-Ủa mà Roy đâu rồi chú- Chị Rin hỏi câu đó khiến cha nó giật mình.
-Có lẽ nó ngủ rồi ,hôm nay nhìn nó có vẻ mệt.
-Hừm, con nhóc ngủ chi sớm vậy, thế mà mình định rủ nó đi chơi bù mấy bữa nay chứ.- Rin càu nhàu.
-Thôi, mấy đứa ăn đi.- Cha nó giục.
-vâng.
|