Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Chị Rin đi lên phòng nó gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lơi, cửa lại khóa nữa. Chị Rin vừa hét vừa gõ cửa:
-Này nhóc, làm gì mà khóa cửa kín thế, em không định ăn cơm tối à.
Vừa nghe tiếng chị Rin, nó mừng rỡ, nên chạy lại cửa nói:
-Chị Rin, cứu em với, cha em nhốt em rồi. Ông ấy bắt em đính hôn với anh Phong.
-Cái gì?- như có sét đánh ngang tai, Rin hét lên.
- Mau mở cửa cho em đi- nó giục.
-KHông được rồi ,chị không có chìa khóa.- Rin la lên.- phải rồi, chị sẽ hỏi ông quản gia.
-Không được đâu, chính cha em kêu ổng nhốt em đó.
-KHông xin được thì lấy trộm vậy, em đừng lo.
-Chị.
-Yên tâm đi, chị sẽ cứu em thoát khỏi tên ác ma đó.
-Chị.
Không nghe thấy tiếng chị Rin nữa, nó quay trở lại giường và hướng mắt ra ngoài ban công. Một nỗi buồn lâng lâng đang xâm chiếm tâm hồn nó. Tại sao cha nó lại là người như thế chứ. Nó không hiểu, nó đang rất đau khổ và buồn bã, giá mà có ai kể cho nó nghe tất cả mọi thứ đang diễn ra thì hay biết mấy. Mọi thứ càng ngày càng rõ rệt, xuất hiện bao nhiêu là thứ. Anh Phong- tên ác ma hành hạ tâm trí cô từ nhỏ, cô gái tên Sammy trong phòng hắn, anh Nam- chủ tiệm bánh “KATALIA” và người phụ nữ tên Katalia là ai, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Rồi nó chợt nghĩ đến chị Rin.
-Không biết chị Rin như thế nào rồi, mình lo quá.
…………..
Tại phòng của ông quản gia.
-Tiểu thư, có chuyện gì thế.
-Đưa cho cháu chìa khóa phòng Roy.
-Không được đâu, đây là lệnh của lão gia.
-Vậy thì tôi xin thất lễ vậy.
Ngay sau câu nói đó, chị Rin chém tay một phát vào gáy của ông quản gia khiến ông ta ngã lăn ra. Cô bắt đầu tiến vào trong phòng lục lọi lung tung. Từ chiếc bàn với những hoa văn sắc sảo, đến chiếc tủ đồ, rồi đến những cái bình cổ của ông quản gia nhưng cô không thể nào tìm thấy chiếc chìa khóa được.
-Chết tiệt, không biết ông ta giấu ở đâu nữa.
-Vô ích thôi, cháu không tìm được đâu.
Một giọng nói quen thuộc bất chợt cất lên làm chị Rin giật mình, Chị quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giân:
-Chú Phong, sao chú lại làm vậy.
-Ta đã quyết định rồi, Roy phải lấy Đình Phong thì công ti ta mới đứng vững được.
-Vì lí do gì chứ, chứ vì lí do tiền bạc và địa vị thì cháu không thể chấp nhận được- Rin hét lên.
- Ta biết rõ mọi thứ về cháu, cả việc cháu là thủ lĩnh của một băng đảng lớn mạnh nữa.
-Chú biết rõ vậy cũng không sao, dù gì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cháu.
-Không hiểu sao, Roy nó rất ghét những thứ liên quan đến băng nhóm, máu và đánh nhau.
-…-Rin hơi khựng lại một chút rồi cô bỏ ra ngoài.
Nhảy lên chiếc SH trắng sáng của mình, cô lướt đi trên nên trời tối tăm, cô lướt đi như một cái bóng chạy thẳng ra ngoại ô thành phố, “ Tạ Đình Phong, mày đã làm quá rồi đấy, lần này, tao sẽ không để yên cho mày đâu” Rin tức giận. Chiếc SH dừng trước cổng một căn nhà khá to nhưng đơn giản. Vừa bước vào, cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra, Rin đi nhanh vào trong nhà và hét lên:
-Tạ Đình Phong, ra đây ngay.
-Chuyện gì khiến cho Rồng đến nhà tôm vậy nè. Cái gì khiến em chạy thẳng đến đây để gặp anh vậy.
Rin quay phắt lại, hướng ánh mắt hoang dại đầy lửa giận về phía Phong và nhanh chóng tiến lại gần chỗ Phong và tát vào mặt Anh một cái tát trời giáng…CHATT.t.t.t….. khiến anh ngã xuống đất, miệng chảy máu.
-Thủ Lĩnh Blue Rose có khác, đau thật.- anh lấy tay chùi máu ở miệng rồi cười khẩy.
-Tên khốn khiếp, tại sao mày cứ phải đụng đến Roy hả- Rin tức giận nắm lấy cổ áo anh Phong hét lên.
-Chắc em cũng biết, Roy không phải con ruột của chú Phong chứ.
-…-Rin giật mình trước câu hỏi đó rồi nói- phải.
-Em biết Katalia chứ.
-Cô ấy chính là mẹ của Roy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ.
-Em không biết rằng, Katalia chính là người đã chăm sóc anh từ nhỏ cô Ấy là bảo mẫu của anh , chỉ vì mẹ anh đã qua đời. Anh rất yêu cô ấy mặc dù lúc cô ây 28 tuổi anh chỉ là thằng nhóc 7 tuổi, nhưng cô ấy đã dành cho anh một tình thương giống như của một người mẹ vậy. Nhưng mà, chính con bé đó, chính vì cứu mạng sống nó mà Katalia đã chết, thực sự từ nhỏ, anh đã rất tức giận, anh đã rất muốn giết chết con bé đó ngay từ nhỏ- anh hét lên.
-Đồ ngốc, đó chỉ là một tai nạn, dù anh có giết chết con bé thì cô katalia sẽ sống lại chắc.
-Phải, đúng là cô ấy không thể sống lại, nhưng con bé đó, khi lớn lên, em không cảm thấy nó có nét rất giống katalia sao.
-Anh điên à, tỉnh lại đi, chỉ vì một người đã mất mà làm tổn thương những người khác sao.
-Anh không điên, anh đang rất tỉnh táo. Em biết lão già đó, ông Phong đó không hề quan tâm đến Roy mà, ông ta sẵn sàng bán con bé đó chỉ vì muốn dữ vững quyền lực thôi mà.
-Thì sao chứ?
-Anh sẽ khiến cho ông ta rơi xuống địa ngục, vì ông ta đã khiến cho katalia khổ quá nhiều rồi.
-Vậy thì anh cứ làm gì mình muốn nhưng hãy nhanh chóng hủy bỏ cuộc đính ước đó đi.
-Tại sao?
-Xem như tôi cầu xin anh vậy.
Nói rồi Rin bỏ ra ngoài, phóng nhanh lên chiếc SH sáng bóng của mình, cô chạy nhanh ra ngoài. Anh Phong khẩy cười.
-Cầu xin ư, thủ lĩnh Blue rose mà cũng mở miệng cầu xin mình ư. Nhưng ai đời lại đi cầu xin bằng cách này chứ.
……………..
Từng đợt gió ùa vào căn phòng xinh xắn của nó, nhứng chiếc cửa kéo vẫn im lặng và vững chắc để mặc cho những tấm rèm cửa màu xanh nhạt bị gió thổi bay vào trong cùng với những cánh hoa hồng đỏ còn ngát hương. Nó mệt mỏi kê tay lên giường rồi ngồi ngủ ngay bên mép giường, trên khuôn mặt nó thoáng thấy sự buồn bã cùng với những giọt nước mắt còn vướng lại ở khóe mắt và trên hàng mi dài, cong vuốt. Nghe thấy tiếng động sột xoạt bên ngoài ban công, nó giật mình tỉnh dậy rồi gượm đứng lên tiến lại gần đấy. một bàn tay trắng nõn nà của ai đó đột ngột năm lấy thành ban công khiến nó sợ điếng người la lên:
-Á.a…a…
-Suỵt!- chị Rin có nắm chặt lấy thành ban công rồi trèo lên- em la nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ.
-Chị Rin, chị phải không.- nó hỏi trong sự sợ hãi.
-Ukm, chị đây chứ còn ai nữa.
-Chị không sao chứ.- nó kéo chị vào phòng rồi hỏi.
-Em thấy chị có sao hả, Roy này, mình trốn đi đi, chị có cảm giác lần này em không thoát khỏi vụ này nếu không trốn đi đâu.
-Làm sao trốn đây.- nó cuống lên.
-Thì leo xuống đó chứ sao.- Chị Rin đáp tỉnh bơ.
-Cái gì, đây là tầng ba đấy.- nó hét toáng lên.
-Suýt.t.t. gì mà la to dữ. KHông leo xuống thị chuẩn bị lên xe bông nhá.
-Hức….xuống thì xuống.
Nó theo chị Rin ra ngoài ban công, những cơn gió vẫn vậy, vẫn vô tâm ùa vào căn phòng của nó, nó ngoái lại ngắm nhìn căn phòng thân quen của mình một lần nữa bởi có thể rằng nó sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa. Chị Rin kéo nó ra ngoài, nơi đó có cột sẵn một sợi dây thừng mà lúc chị Rin leo lên đã cột vào.
-Cẩn thận đó, em bám vào sợi dây này leo xuống đi.- Chị Rin giục
-Chị…- nó hơi run
-Không sao cả, bám chặt vào.
Nó leo ra ngoài thành ban công rồi nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây thừng và tụt xuống từ từ. Sợi dây thô ráp làm cho tay nó đau rát cả lên, nó cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền. Qua khỏi tầng hai, nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, Nó ngước mắt nhìn lên trên ban công phòng mình, chị Rin không còn đó nữa, nó hơi hoảng sợ nhưng rồi bất chợt giật mình khi thấy chị đang leo xuống bằng cách bám vào các thanh chắn gắn trên vách tường.
-CHỊ..- nó hét lên
Chị Rin giật mình quay sang rồi nhanh chóng đưa tay lên miệng:
-Suỵt… em hét như vậy sẽ bị phát hiện đó.
Quả nhiên, đèn điện từ các căn phòng bắt đầu mở lên và mọi người, cả cha nó, cả ông quản gia và người giúp việc đều tiến ra ngoài ban công để xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Chị nó vội vã buông tay và nhảy xuống dưới nhanh chóng rồi chạy lại chỗ nó ra hiệu nó buông tay ra và vẫy tay gọi những người bạn của mình lại, đương nhiên, với tư cách là một thủ lĩnh, chỉ cần ra hiệu là kyo và kan sẽ hiểu ý Rin và sẽ kéo Jun và Vy lại.
-Kyo, Kan, 2 người cầm lấy tấm gra này, giữ cho chắc vào.- Rin nói
-Được rồi, xe cũng tới nơi rồi, bà và mọi người lên xe trước đi- Kan nói.
-Ukm, giao Roy cho 2 người đó. – nói rồi Rin kéo những người còn lại lên xe.
-Tôi sẽ ở lại giúp 2 người kia cho- Jun kéo tay Rin ra và nói
-Mệt cậu quá, hai người đó đủ sức để lo cho cả đám lôi thôi, việc cỏn con này nhằm nhò gì, lên xe đi.
-Nhưng.
-LÊn nhanh đi.
……………
Nó leo xuống gần tới nơi, chỉ cách mặt đất khoảng 4 mét nhưng nó lại rất run. Kyo ở dưới hối thúc nó:
-Em bỏ tay ra đi, tui anh đỡ cho, nhanh lên.
-Em sợ lắm.
-Nhanh lên đi, cha em phát hiện là hết đường trốn thoát đó.
-Em…
-Nhanh lên.
Nó bất đắc dĩ thả lỏng tay ra và cở thể nó tụt nhanh xuống dưới với tốc độ nhanh khủng khiếp, nó sợ hãi không còn biết trời đất gì hết, tim đập thình thịch muốn trôi tuột ra ngoài. …Bịch…nó rơi xuống trên tấm gra nên may mắn không có gì xảy ra hết, đối chân vẫn đang run rẩy gượng đứng dậy, mọi thứ tưởng chừng như vừa sống lại, nó chưa kịp hoàn hồn thì Kyo và Kan đã kéo nó đi. Nhưng vừa ra tới cổng thì thấy chị Rin và mọi người không lên xe mà đứng đó, vẻ mặt hoảng sợ.
-Chuyện gì vậy?- Kyo hỏi.
-Không…không xong rồi, đây không phải xe của mình.- Jun nói
Từ trong xe, Phong bước ra, nó giật mình sợ điếng người, quay ra núp đằng sau lưng Kan .Những người ở trong nhà cũng nhanh chóng chạy xuống và tập hợp đủ trước nhà. Cha giật mình khi thấy Phong đứng trước cửa và đôi diện với phong là Chị Rin, nó, và những người bạn của chị. Chắc hẳn, giờ này ông ta đã biết rằng mọi người đang định trốn và bị Phong chặn trước cửa.
-Ồ, sao mọi người lại tập hợp đông đủ ở đây thế nhỉ.- Phong nói và tiến lại gần chỗ nó.
-Đứng lại- Rin đưa tay sang ngang chặn Phong lại.- Anh thật sự không nghe tôi nói sao.
-Gì chứ, Anh chỉ đến thăm vợ chưa cưới thôi mà.- Phong nói, lời lẽ bông đua.
-Nó không phải vợ anh, biến đi, đừng trách tôi ra tay.
-Sợ quá nhỉ, nói rất hay, quả không hỏ danh là thủ lĩnh Blue rose.
-Mày…-Rin tức giận
-Chị Rin…-nó giật mình ngoái đầu nhìn chị.
-ơ…- Rin quay đầu lại nhìn nó- không như em nghĩ đâu.
-Chị là thủ lĩnh băng đảng sao.
-Chị, chỉ là,…nhưng,…mà….
- Vậy anh Kan và anh Kyo…-Nó bắt đầu lùi lại, hướng đối mắt sợ hãi nhìn Kan, kyo và chị Rin.
-Sao chứ, vợ chưa cưới của anh, em không biết chị của em là thủ lĩnh cả một băng đảng lớn mạnh hả.
-Mày im đi.-Kan hét lên.
-Ô, cái gì đây, bảo vệ thủ lĩnh của mình hả.- Phong vẫn tiếp tục nói.
-Không, không phải đâu…- nó ôm đầu, những kí ức đẫm máu hiện ra trong đầu nó, nó hoảng sợ, chạy lại chỗ cha nó đang đứng.- Cha ơi, không phải đâu, chị Rin rất hiền lành mà, chị ấy không phải người đi đánh người ta đâu.
-Ta…- cha nó không nói được gì khi thấy nó đang run rẩy và trong đối mắt đầy sự sợ hãi như vậy.
-Cha à, cha em đâu chứ, ông ta đâu phải ruột rà của em.
-Cái gì.?- nó mở to đối mắt quay lại nhìn phong.
-Ông ta là kẻ đã khiến cha em phải chết, là kẻ đã sai người đánh cha ruột của em đó.
-Không ,không phải vậy đâu, cha ơi, không phải vậy đâu- nó quay lại, nắm lay tay cha nó van khóc, những giọt nước mắt quí hiếm ấy tuôn rơi nhòe hết cả đôi mắt của nó.
-Vậy là sao?- một giọng nó lạ lẫm phát ra ở bên ngoài cánh cổng.
Anh Nam từ bên ngoài bước vào:
-Ông ta không phải cha ruột của Roy ư, vậy con bé, chẳng lẽ là….
-Anh Nam,- nó thốt lên.
-Sao cậu lại đến đây?- cha nó lên tiếng
-Tôi không thể để cho mong muốn của ông thành sự thật đâu, vì tiền mà ông bán cả con gái mình à, tôi đến để cứu Roy.
-Anh hơi nhầm lẫn đấy, anh bạn- Phong nói- Bán con gì chứ, Roy có phải con ông ta đâu.
Bầu không khí trở nên khó thở. Anh Nam như đang chờ đợi một thứ gì đó rất mong manh nhưng cũng rất thật, phải chăng, nó, nó chính là người đó.
|
- Vương Khánh Nam- anh Phong đột ngột cất tiếng nói.- Anh còn nhớ 10 năm trước chứ, lúc mà mẹ của anh và đứa em gái của anh đi chơi, họ đã không bao giờ quay về nữa.
Anh Nam giật mình:
-Phải.
-Họ không bao giờ quay về nữa vì mẹ anh, Cô Katalia đã chết.
Cả nó, cả anh Nam lẫn cha nó đều giật mình khi nghe câu nói lạnh lùng đến sởn gai ốc của anh Phong. Một kẻ bất thần đứng ngẩn ngơ ra đấy khi nghe nói về người mẹ đã không quay về của mình, một kẻ thị bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất thân quen khi nghe cái tên katalia và một kẻ vì sợ.
-Phong.- cha nó hét lên- sao…sao cậu dám…
-Tại sao, tại sao mẹ tôi lại chết, sao câu biết- Anh Nam hét lên túm lấy cổ áo Phong.
-Cần gì anh bạn phải nóng thế, tôi có làm gì đâu. Nếu muốn hỏi tội, thì hãy hỏi hai người kia kìa.- Phong đưa tay chỉ nó và cha nó.
-Cái gì, là em sao?- nó run lên
-hả, sao lại là Roy? –Anh Nam bất thần buông tay ra hướng anh mắt về phía nó.
-Tạ Đình Phong, mày quá đáng lắm rồi đây.- Chị Rin tức giận nhảy lại tát và mặt Phong khiến anh ta ngã xuống.
-Cú đánh rất hay, nhưng, sao cô em nóng giận thế, nó đâu phải em của em.
-Là em sao, roy, em đã giết mẹ anh sao.- Nam tiến lại gần nó
-Không, em không biết gì cả?- nó lùi lại phía sau, đối tay run lẩy bẩy.- không phải em
-Nếu không phải cứu cô thì cô katalia se không chết- Phong hét lên- chính cô
-Cái gì?- nó hét lên
-Vương Mĩ Anh, nếu lúc đó người chết là cô thì cô Katalia đã không chết.-Phong quát lên.
-Vương Mĩ Anh? Là Roy ư?-Anh Nam đứng im như tượng đá.
Mọi ánh mắt hướng về phía nó, Nó như bị chìm sâu vào trong bóng tối, đôi mắt đầy sợ hãi thoáng nhìn xung quanh. Khuôn mặt nó tái mét lại, nước mắt đang ngưng đọng ở khóe mi bắt đầu tràn ra, nó khóc và bỏ chạy. Một lần nữa, nó lại chạy chốn sự thật, tại sao chứ, một người cha nó yêu thương rất nhiều nay trở thành kẻ thù của nó, một người chị yêu dấu quen thuộc bổng chốc trở nên xa lạ, một người anh xa lạ, nay trở thành anh ruột của nó, mọi thứ chở nên hỗn độn. Nó cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình đang đi về đâu…chạy mãi.
Khi vừa thấy nó chạy ra khỏi cổng, chị Rin hét lên:
-Roy, Roy, Hải Lam, đừng chạy…Lam…m..m
Chị Rin chảy đuổi theo nó. Phong vẫn đứng đó, đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cha nó. Khuôn mặt ông ta tái lại, cái miệng ông ta lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được. Anh Nam lúc này như chợt nhận ra một điều gì đó, chạy lại chỗ Phong và cho anh ta một đấm khiến Phong té ngửa ra sau, máu bắt đầu chảy ở khóe môi:
-Thằng khốn.- anh Nam chạy theo Rin, chạy nhanh hết sức có thể “Mĩ Anh, anh nhất định đưa em trở về”.
Phong đứng lên, lấy tay lau vết máu ở khóe môi, miệng cười đểu:
-Trò chơi đến đây là kết thức, Ngài Giám Đốc thân mến, rất tiếc, ngài Đã Game over rồi…hahaha
Nói xong, Phong bước ra ngoài, và lên xe. Chiếc xe của anh ta phóng đi, chỉ để lại nơi đó những tàn khói trắng đục, khó chịu. Cha nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác đau khổ dâng trào trong tim ông. Ồng không phải là người giết chết mẹ nó, nhưng lại là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình nó. Chính bàn tay của ông ta đã cướp đi người cha ruột của nó, chính bàn tay ấy đã làm cho nó xa rời anh trai nó. Ông ta ước gì thời gian quay lại, ông ta thật sự hối hận. Và rồi đây, chỉ sau vài giờ nữa thôi, công ti ông ta chắc chắn phá sản,anh Phong đã âm thầm mua gần hết số cổ phiếu của công ti ông, chắc chắn, ông không còn đường quay lại nữa.
Gió bắt đầu thổi, gió cứ mạnh dần, thổi bay những chùm hoa hồng đỏ rực, từng hạt mưa bắt đầu rơi, nặng trĩu, càng lúc càng to. Thật không ngờ, ở cái ở lạnh lẽo này cùng có mưa, không phải tuyết mà là mưa, từng cơn mưa cuối tháng 7. Ông ta la lên thật to, mặc cho những cơn mữa lạnh buốt rơi không thương tiếc lên khuôn mặt ông ta. Vy đứng đó, nước mắt cô trào ra, cô không ngờ một con người vui tươi, nghịch ngợm đầy sức sống như nó lại phải chịu những điều đau khổ như thế này. Kan ôm lấy Vy, và Vy bắt đầu khóc nức nở. Kyo tiến lại gần cha nó, Cởi áo khoác của mình khoác lên người ông ta. Khuôn mặt buồn bã. Còn anh Jun, Anh đã đi mất rồi, anh đã chạy theo nó từ lúc nào không hay… và rồi, những gì ở lại nơi đây, chỉ còn những cánh hoa đỏ vẫn bay trong gió cách nặng nề và những cơn mưa.
………………………………………………
“tít tít tít….ring ring ring…ring…ring” Điện thoại của hắn rung lên, Lúc bấy giờ, hắn đang ngồi trong căn phòng sang trọng của mình, đôi mắt hướng về phía cửa sổ và nhìn ra khoảng không tối đen như mực đang bị xáo trộn bởi một cơn mưa kì lạ. /Ầm…rầm/ Sấm chớp bất chợt đánh xuống, hắn cảm thấy trong người có chút bồn chồn, và nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đang rung trong túi áo ra.
< alo>-hắn nói
<Cậu là kent phải không, giúp tôi tìm Roy với, con bé chạy mất rồi>- Chị Rin hốt hoảng nói với hắn
<Gì cơ, Roy mất tích, nhưng, tại sao?>-Hắn đơ người ra, cảm giác lo lắng xâm chiếm cơ thể hắn.
<Đừng hỏi nữa, tôi sẽ nói sau, bây giờ giúp tôi tìm con bé đi, không được rồi, con bé rất sợ sấm chớp và nước, mau tìm nó đi…tít tít tít>
-Sao chứ, rốt cuộc là có chuyện gì thế này- hắn lo lắng đi nhanh ra cửa.
Hắn bỏ chạy nhanh xuống dưới nhà, đội bảo vệ đã có mặt sẵn dưới đó.
-Thưa cậu chủ, chúng tôi có lệnh không được để cậu chủ ra ngoài vào tối nay.
-Lũ khốn, tránh ra- hắn quát
-Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể chống lại ông chủ.
-Vậy các người dám chống lại ta.-Hắn giận dữ
-Chúng tôi xin thất lễ.
-Được rồi, ta sẽ trừng trị các ngươi với cái tội dám chống lại ta.
Hắn quát lên rồi dùng hết lực đấm vào một tên bảo vệ khiến hắn té ngã ra sau đau đớn, không đợi bọn kia xông vô, hắn dùng chân, đá hai tên phía xau bằng một đòn xoáy ngược rồi nhảy bổ lên đá vào mặt tên đằng trước. Chỉ trong vòng mấy giây, bốn tến bảo vệ đã nằm dài ra sàn không cách nào ngồi dậy. Hắn phóng nhanh ra cửa, và nhảy vội lên chiếc SH. Chiếc xe phóng nhanh ra cổng, nhanh đến nỗi, nó như một cái bóng lướt nhanh trong cơn mưa. Trong đầu hắn đầy dẫy sự lo lăng, sợ hãi, hắn sợ mất nó, cảm giác gì đây, một thứ gì đó len lói trong tim, rất đau đớn như hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim, hắn cảm thấy khó thở, tim đập rất nhanh.
Nó ngồi run rẩy dưới cái bàn làm lễ trong nhà thờ, cũng không biết tại sao nó lại chạy vào đấy. Dưới cái bàn làm lễ của cha, nó ngồi run rẩy,hay tay bịt chặt tai, đầu gối thu lại ép sát vào người, cắm nó tì sát vào đầu gối, hai mắt nó nghiềm, sấm chớp vẫn đánh không nghỉ và cứ mỗi lần như thế, nó giật mình run lên như muốn khóc. Hắn chạy được một quãng thì bị ngã, tay bị chà xuống mặt đường rách cả da, máu bắt đầu chảy ra. Hắn tuy đau đớn nhưng cố gượm dậy, một tay ôm lấy tay đang bị thương, khuôn mặt dính đầy bụi đất. Hắn quyết định đi tim nó trong mưa, miệng không ngừng kếu lên:
-Lịch Hải Lam, Lịch Hải Lam…roy….roy….
Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là thần giao cách cảm giữa 2 con người yêu nhau. Hắn vô tình đi đến một nhà thờ rất đẹp, phát hiện ra cách cửa nhà thờ hé mở, phía dưới nền nhàn đầy nước mưa. Hắn ngạc nhiên nhìn rồi tiến lại gần, bước vào trong nhà thờ,…ầm…một lần nữa, sấm chớp lại đánh lên làm sáng cả nhà thở trong phút chốc.
-a.- một tiếng la nho nhỏ vang lên.
Hắn tiến vào bên trong nhà thờ, miệng gọi:
-Roy? Cậu có ở đây không, Roy?
Không một tiếng trả lời, ngoài trời mưa vẫn không ngớt, mưa rơi rất nhiều và nặng dần.Hắn tiến lại gần bàn làm lễ, và nhìn thấy nó đang ngồi ở đó, cả cơ thể run lê sợ hãi...ầm…rầm….Sấm chớp lại vang lên, một lần nữa, căn phòng sáng bừng lên trong chốc lát.
-Á.- nó rên lên khe khẽ vì sợ hãi
-Roy.-hắn nhẹ nhàng gọi
Nó ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gọi
-Ke.n..- Chưa nói hết câu thì sấm chớp lại đánh, nó cúi gầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, la lên-á..a..a
Hắn nắm lấy khăn trải bàn, giật mạnh khiến cho những thứ trên bàn rơi xuống đất rồi khoác lên người nó, nó giật mình mở toang đối mắt, hắn nhẹ nhàng ngồi lại gần chỗ nó, ôm sát nó vào lòng và bắt đầu hát. Những tiếng hát của hắn cất lên thật ấm áp, hạnh phúc. Đôi mắt nó khép dần lại và nó chìm vào trong giấc ngủ nhưng vẫn nghe thoang thoảng đâu đấy tiếng hát của hắn. Nó nhẹ nhàng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nước mắt của nó ngừng rơi, và nó ngủ. miệng vẫn lẩm bẩm:
-Kent witten, cảm ơn cậu.
Nước mắt hắn bỗng chốc trào ra, hắn khóc ư? Trên môi hắn bỗng chốc nở một nụ cười ấm áp, hắn ôm chặt nó, nó dựa đầu vào trong lòng hắn, thật ấm áp, hắn vẫn hát, hát cho nó nghe thật nhiều bài hát. Nghe đâu đây, tiếng chuông nhà thờ đang vang lên, thật hay….và trong mãi vang vong trong tim nó câu nói thật ngọt ngào “Roy, anh thích em”.
Khoảng 11h đêm, Chị nó lại gần nhà thờ và thấy cánh cửa nhà thờ mở toang ra, dưới nền nhà là nước mưa. Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Rin bắt máy:
<Alo>
<chị Rin, Tìm thấy Roy chưa>- Đầu bên kia, Charlotte lo lắng hỏi bên cạnh jeremy.
< có lẽ thấy rồi, em yên tâm>-Rin nói rồi cúp máy.
Chị Rin tiến lại gần phía bàn làm lễ, xung quanh đó là những cây nến, quyển sách bị rơi xuống nền. đến bên cạnh bàn, chị Rin nhìn thấy nó và hắn đang ngồi dưới gầm bàn, nép mình vào nhau. Chị Rin nhìn cả hai và thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất chợt mở mắt và nhìn thấy Rin, đang tính nói gì đó thì chị Rin đưa tay lên miệng…suỵt…ra hiệu cho hắn im lặng. Chị Rin nhỏ nhẹ nói:
-Tay câu bị thương rồi, để Roy cho tôi, tôi sẽ đưa con bé vào bệnh viện.
Hắn hơi nuối tiếc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nhẹ nhàng kéo nó ra, chị Rin phát hiện ra nó bị sốt và bắt đầu mê man, Chị đỡ lấy nó và nói hắn gọi điện cho Jun.
<Tít tít…Alo> Jun bắt máy < Rin, cậu tìm thấy Rin chưa>
-Rồi, cậu gọi xe đến nhà thờ toma đi- Rin nói
<Ukm>
Jun cúp máy và gọi taxi tới. Khoảng 4 phút sau, một chiếc taxi đã có mặt ở đó, Rin đỡ nó lên xe, ra đằng sau ngồi, hắn leo lên trước và bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau rát buốt trên cánh tay mình. Một lúc sau, chiếc xe đậu lại ở bệnh viện, Rin đỡ nó xuống xe và nhanh chóng gọi người đưa nó vào phòng cấp cứu, xong quay lại nói với hắn:
-CẬu đi băng bó vết thương đi, tôi cảm thấy nó không nhẹ đâu.
Hắn chỉ gật đầu rồi đi vào phòng sơ cứu.Sau khi băng bó xong vết thương, hắn đi ra ngoài, và chiếc xe quen thuộc, đen bóng đã ở đấy. Trên xe, cha hắn bước ra và tát vào mặt hắn.
-Mau bước lên xe đi- cha hắn ra lệnh.
HẮn khẽ cười khinh bỉ rồi bước lên xe. Chiếc xe phóng biến đi.
Một lúc sau, Kan,Vy, và anh Nam đã có mặt ở đấy, tất cả lo lắng chạy lại chỗ Jun:
-Roy sao rồi- Nam hỏi
- Không biết nữa, nhưng người ta nói mạch đập rất yếu.
Ngay lúc đó, bác sĩ đi ra:
-Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân Lịch Hải Lam đâu ạ.
-Là tôi đây.- Chị Rin đứng phắt dậy.
-Bệnh nhân cần được cung cấp máu nhưng nhóm máu của cô bé là nhóm máu hiếm nên chung tôi không có. Chúng tôi cần truyền máu cho cô bé.
Tất cả mọi người đơ ra, không biết phải làm thế nào thì anh Nam bất ngờ lên tiếng:
-Tôi sẽ hiến máu cho cô bé.
|
Ngày hôm sau, bình minh đậu lại nơi căn phòng bệnh của nó những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính rọi qua khuôn mặt nó. Nó nheo mắt dần mở ra, nó nó mệt mỏi chống tay ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Chị Rin ngồi cạnh giường của nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nó, chị mừng rỡ reo lên:
-Roy, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Nó đưa mắt nhìn Rin rồi bất chợt hỏi:
-Chị là ai?
Chị Rin đưa mắt như hóa đá nhìn nó, nước mắt như ngừng đọng, chị cười đau khổ lấy tay lay lay nó:
-Em sao vậy,chị Rin đây mà, em đừng đùa vậy chứ.
-Không biết đâu, chị bỏ ra, huhuhu, bỏ ra- nó vùng vẫy, khóc òa lên
Ngay lúc ấy, anh Nam bước vào cùng với những người khác, trên tay còn cầm bọc cháo. Vừa thấy anh Nam, nó đẩy chị Rin ra, nhảy xuống giường chạy lại chỗ anh, nép mình vào trong lòng anh và ôm chầm lấy anh, nói:
-Anh hai, chị kia kì quá, tự nhiên nắm lấy tay em.
Anh Nam bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vui mừng vì nó tỉnh dậy nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Anh ôm chầm lấy nó rồi nói:
-Em sao vậy, em không nhớ gì sao, đấy là chị Rin mà.
-Không biết, không biết đâu, anh hai.- nó nhõng nhẽo như đứa con nít 3 tuổi.
-Roy, em còn nhớ anh không- Kan nhìn nó nói.
-Oái, anh này kì cục quá, tui là Mĩ Anh mà. Anh hai ơi, mẹ đâu rồi. Anh này đáng sợ quá đi.
Bầu không khí của cả căn phòng trở nên nặng trịch, Chị Rin bất ngờ nhảy lại, ôm lấy nó, khóc:
-Roy, em đừng thế mà, chị là chị Rin đây, em không nhớ sao, chị của em đây mà….-giọng nói của chị run lên.
-huhuhu, anh hai ơi, em muốn về nhà, huhuhu- nó khóc toáng lên.
Kyo nhanh chóng đi gọi bác sĩ, Bác sĩ vừa tới đã tim thuốc an thần cho nó, nó ngủ thiếp đi. Anh Nam bế nó lên giường nằm và theo bác sĩ ra ngoài. Bước vào phòng của bác sĩ, ông ta điềm đạm ngồi xuống ghế và mời mọi người ngồi:
-Bác sĩ, em gái tôi sao vậy- Rin hỏi gấp gáp.
-Tôi nghĩ, hình như cô bé bị sốc vì chuyện gì đó nên…
-Bác sĩ nói đi- Kyo hối
-Có lẽ cô bé bị mât trí nhớ và…
-và gì nữa- anh Nam hỏi gấp
-Có lẽ, cô bé sẽ nghĩ mình vẫn còn là một cô nhóc 6 tuổi mà thôi.
-Cái gì.- tất cả mọi người cùng đồng thanh.
-Không được rồi, tôi phải đi kiểm chứng lại, tôi không tin-Rin bỏ ra khỏi phòng bác sĩ và tiến lại phía phòng bệnh của nó.
Vừa bước vào, chị đã chạy vội đến giường của nó lay nó dậy.
-Roy,roy…em dậy đi.
Nó mở mắt, ngồi dậy và sợ mãi đẩy chị Rin ra.
- Anh hai ơi, mẹ ơi…huhuhu
Anh Nam chạy vào phòng ôm lấy nó, dỗ dành:
-Luna nín đi, có anh hai rồi đây.
Nó nín bặt rồi nhìn láo liếng xung quanh.
-Đây là ở đâu vậy- nó hỏi
-Bệnh viện, em bị sốt nên anh đưa em về đây.- anh Nam nói.
-mẹ đâu rồi anh- nó ngây thơ hỏi.
Anh Nam hơi chựng lại rồi, nói:
-Mẹ đi nước ngoài một thời gian rồi, khi nào về, mẹ sẽ mua quà cho em.
-a, thích quá, em rất thích quà của mẹ.
Jun tiến lại gần nó, nhỏ nhẹ hỏi:
-Em mấy tuổi rồi?
Nó ngây ngất nhìn Jun, rồi cười nói:
-Em sáu tuổi rồi.
-Vậy à, em có muốn ăn bánh không.
-Dạ muốn, anh đẹp trai mua bánh cho em đi.- nó cười ngây ngô
-Gì chứ, quá đáng. Tui hỏi thì nhỏ nói đáng sợ mà tại sao cái tên Jun kia nhỏ lại kêu là anh đẹp trai chứ- kan la lên vì muốn bầu không khí bớt ngột ngạt.- Không ở đây nữa, tui về đây.
Nói rồi, Kan kéo mọi người ra khỏi phòng, chỉ để lại nó, anh Nam và Jun.
Ra khỏi bệnh viện, Chị Rin thẩn thờ đi tới chiếc ghế đá dưới một gốc cây ngồi xuống, và bắt đầu khóc. Vy buồn bã ngồi xuống cạnh chị và hướng mắt vào không trung. Kyo đứng đó thở dài. Kan nói:
-Chúng ta về Việt Nam thôi. Tôi chắc chắn Nam sẽ có cach giải quyết.
-Ukm.- Vy nhẹ nhàng nói.
|
Chap 11: em sẽ mãi là em..!
Khoảng 10h, Rin quay lại bệnh viện thăm nó, cô không dám vào trong phòng mà chỉ đứng bên ngoài nhìn nó qua cánh cửa hé mở. Đôi vai cô khẽ run lên. Nó đang ngồi trong phòng chơi với anh Nam, Trên môi nó nở những nụ cười đáng yếu, Rin quay đi, vôi bước xuống cầu thang. Yen đang ở dưới đó, đây có lẽ là lần thứ hai Yen nhìn thấy cô khóc, không giống như lần trước, cái lần mà cô nhìn thấy máu và chợt nhớ đến mẹ, lần đó cô rất đáng thương nhưng lần này, Jen nhìn Rin đau xó,. anh khẽ ôm lấy cô, mặc cho cô khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh. Được một lúc, cô thôi khóc, cả hai bước đi.
Chuyến bay đi Việt Nam chuẩn bị khởi hành. Jun mang hành lí cho Rin, vừa đi vừa nói chuyện với charlotte. Kyo quay lại nhìn Jeremy nuối tiếc. Kan với Vy đi lên máy bay trước. Cẩm giác chia tay khiến cho cảm xúc mỗi người lâng lâng nghẹn ngào, khó tả. charlotte nắm lấy tay Jun, khẽ nói:
-Mai mốt em sẽ ra Việt Nam tìm anh được không.
Jun khẽ cười:
-Đương nhiên là được chứ.
Charllote đưa cho Jun mặt dây chuyền hình chiếc lá, bên trong có hình của cô, Charlotte nghẹn ngào:
-nhớ gọi cho em đó.
Rồi cô quay đi, bỏ chạy. Nhìn từ phía sau, Jun biết Charlotte đang khóc, cô không muốn để jun thấy mình khóc nên đã quay đi và bỏ chạy. Jeremy thở dài rồi nói:
-Cái con ngốc này, phiền phức quá, chạy mất tiêu rồi. Thôi bye bye mọi người, tui đi tìm charlotte đây! –nói rồi đưa bộ mắt thách thức nhìn Kyo- ê, nhóc con, tháng sau tui sẽ tìm ông tĩnh xổ sau- rồi bỏ đi.
Kyo đơ mặt ra vài giây rồi hét toáng lên:
-Cái con nhóc này. Anh đây lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy.
Cảm giác nặng nề lại quay trở lại, cả 4 người tiếp tục bước đi.
-Khoan đã, dừng lại …- có một tiếng hét lên, khiến cả bốn người quay mặt lại.
Anh Nam thở hổn hển chạy tới:
-Tôi sẽ đem Luna sang Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng giúp con bé nhớ lại.
Rin nhìn Nam, có một cái gì đó như một tia sáng chiếu rọi vào tim cô. Rin nở nụ cười:
-Nhớ nhé.
Rồi cả bốn người tiến bước lên máy bay. Đúng 10h30, máy bay cất cánh. Nam đưa đôi mắt màu xanh thăm thẳm như lòng đại dương hướng nhìn về phía máy bay. “Dù họ là ai, dù không quen biết nhưng mình sẽ làm tất cả vì Luna”.
……………………………………………………………………….
2 tuần sau….
-aaaaa..a.a.a.- Kan la lên uể oải- Chưa gì hết đã vô học rồi, chán quá đi.
-Cái tên nhóc này, ồn ào quá- Kyo hét lên.- Dạo này bọn Gấu Đen hoành hành ghê quá, tụi nó tính chiếm bar Max của tụi mình. Thủ lĩnh mấy hôm nay lại không được vui, biết sao giờ.
-Thì cứ báo cáo cho thủ lĩnh trước đi, không có lệnh của thủ lĩnh, tụi nó không thèm nghe đâu.
-hừ, chán quá đi. Vậy tí nữa qua báo với Rin một tiếng, tối nay kêu tụi nó họp tại bar Max.
-Ok.
Khoảng 3h chiều, Kyo phóng xe qua nhà Rin. Cô người hầu nhanh chóng ra mở cửa. Kyo hỏi:
-Rin đâu?
-Thưa cậu Kyo, cô chủ đang ngồi trong vườn.
Kyo dắt chiếc JK vào trong rồi tiến vào vườn. Rin đang ngồi trên thành bể cá, cô đang ngồi ở đó, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đáng sợ. xung quanh là những cành hoa hồng trắng dập nát. Kyo khẽ rùng mình gọi:
-Rin, cậu sao vậy?
Rin không quay lại, cô khẽ nói:
-Kyo hả? có chuyện gì vậy?
Kyo nhận ra cái giọng điệu này, cái giọng nói đáng sợ của thủ lĩnh Blue Rose. Anh không thể ngờ Rin bắt đầu quay trở lại con người đáng sợ, lạnh lùng như xưa. Một Rinny of Blue Rose tàn nhẫn, Một phù thủy không có trái tim của L.G. Kyo lên tiếng:
-Bọn Gấu Đen đang phá rối bar Max, bọn chúng tính chiếm địa bàn của chúng ta. Tính sao đây.
Rin hơi im lặng. bất ngờ cô đứng phắt lên, quay lại. Kyo sợ hãi lùi lại đằng sau. Khuôn mặt Rin thật sự rất đáng sợ, Đúng thật sự là Rinny of Blue Rose. Rin tiến lại gần Kyo rồi nói, giọng điệu ra lệnh:
-Tối này 6h30 tập họp tại MAX, gọi cho bên Sanry đến hỗ trợ. Gửi thư khiêu chiến đến Gấu Đen, chúng ta sẽ đấu với chúng lúc 8h tại khu đất trống ở Sun.
Nói rồi Rin tiến vào trong nhà. Kyo đưa ánh mắt nhìn Rin rồi nói:
-OK.
Kyo bỏ ra ngoài, dắt chiếc JK ra khỏi cổng, anh chán nản lấy điện thoại ra gọi cho Kan.
<….ring…ring…>
< Nghe đây, chuyện này sao rồi?>- Kan hỏi
<Thủ Lĩnh nói tối này 6h30 họp tại Max>- Kyo trả lời.
<Có chuyện gì vậy???>
<Hả?>
<Tui nghe giọng nói của ông có vẻ mệt mỏi>
<Ukm, Rin thay đổi nữa rồi. Bây giờ lại trở lại một Rinny máu lạnh. Âm u lắm>
<Vậy à…Thôi, tui sẽ gọi điện cho Jen, kêu tên đó tới đưa Rin đi chơi>
<Cúp đây…tít…tít…>
[ Trong lúc này….]
-này, này... cái tên này tự nhiên kêu cúp là cúp luôn à- Kan gắt lên.
-Chuyện gì vậy?- Vy hỏi.
-Ukm, không có gì đâu.- Kan nói, giọng nói đầy thất vọng.
-Anh đừng có dấu tui, chị Rin có chuyện gì à?
-Em muốn nghe câu chuyện này không?
-Chuyện gì?
-Thiên thần hay phù thủy.
-Liên quan gì không?
-Có chứ, em nghe rồi sẽ hiểu…
Kan bắt đầu kể chuyện về một năm trước, năm anh, kyo, Jun, Jen học chung lớp với nhau. Rin lúc đó vẫn là một người máu lạnh, đối với cô, những người duy nhất có thể nói chuyện bình thường lúc đó là ông cô, Kyo và Kan. Cô đã lập ra băng Blue Rose và nhanh chóng thâu tóm nhiều địa bàn. Với khả năng chỉ huy và quyền lực trong tay, mặc dù không ai biết được khuôn mặt thật của cô nhưng khi nhìn thấy dấu ấn thủ lĩnh trên vai cô, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cô có biệt hiệu là Rinny of Blue Rose, không sợ bất cứ ai, lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí có thể khiến người ta nhập viện. Rất đáng sợ…Lúc đó, hoàng tử đã xuất hiện, người đó chính là Jen. Anh yêu cô ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng lúc đó, đối với cô, anh chỉ là một tên bình thường.Cô bắt đầu xuất hiện trong trường như là một con nhóc quê mùa, lúc đó không như bây giờ, dù có nhớ lại cũng thấy quãng thời gian đó rất vui. Rin đấu khẩu với Jen, không sợ anh, dù bị đánh đến bầm dập cả người, cô cũng mặc kệ, đương nhiên, khi Jen tỏ tình yêu với cô, cũng chính là lúc cô trở thành kẻ thù của những con nhỏ xấu số muốn độc chiếm Jen. Yakry là nơi gắn kết cô và anh. Anh theo đuổi cô, nhận ra khuôn mặt khác của cô, một Rin yếu đuối, sợ máu…Cả hai gắn kết với nhau…và rồi, cô lột bỏ bộ mặt phù thủy, quay trở lại làm một thiên thần.
Và giờ, một lần nữa, phù thủy lại xuất hiện…
Kan kể, giọng nói buồn bã, chán nản…
Vy bất ngờ chồm lên ôm lấy Kan:
-Anh biết không, trước kia tui là một con bé ác độc, ăn chơi và không ra gì. Nhờ mọi người mà tôi đã bỏ cái quá khứ ngu ngốc trước kia. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng giúp họ đi. Chị Rin và cả Hải Lam nữa. à không, là nhỏ họ Vương đó nữa, giờ là Vương Mĩ Anh rồi.
|
Khoảng 6h tối hôm đó…
-Rin, cháu đi đâu đó.- Thấy Rin lầm lũi bước ra khỏi cửa, ông cô hỏi
Rin quay lại mỉm cười, một nụ cười giả tạo:
-Cháu đi công chuyện một tí, ông yên tâm.
Cô bước nhanh ra khỏi nhà, lấy chiếc CBR1100XX ra khỏi raga, chiếc xe phân khối lớn và mới toang. Ông cô lo lắng vội gọi người theo dõi cô. Rin bước lên xe, nhanh chóng phóng ra khỏi cửa. Trên con đường đèn điện mờ mờ ảo ảo đó, trời chưa kịp tối hẳn, trên bầu trời, vẫn còn vương lại một chút áng mây màu hồng xen lẫn màu tím sẫm. Chỉ một loáng, khi những vì sao chợt xuất hiện, Rin đã có mặt tại Max. trên khuôn mặt cô, là một chiếc kính bản to, sẫm, ở cổ đeo chiếc khăn quàng màu nâu. Cái áo thun đen có hình bông hoa hồng xanh ở ngực trái, chiếc áo khoác da màu nâu và chiếc quần bò màu đen. Cô đi đôi boss da cổ cao, tóc cột cao. Vừa bước vào MAX, Rin đã khiến mọi người có cảm giác e sợ nặng nề. Chưa tới giờ họp mặt, Cô tìm một chỗ khá vắng vẻ để ngồi, bỏ chiếc kính mát ra, cô hướng đối mắt lạnh toát về phía sân khấu.
-Cô dùng gì ?- một tên phục vụ đến bên hỏi cô.
-Gì cũng được.
Cô không quan tâm lắm, ở đây, ngoài những người trong băng nhóm của cô ra, hầu như chẳng có ai biết mặt cô kể cả quản lí quán bar này. Tên phục vụ nhanh chóng lấy cho cô một ly wisky. Từ góc phải, đối diện với chỗ của cô là 2 tên to xác, bắp tay cuồn cuộn, và cái vẻ mặt ghê tởm đáng sợ của 2 tên đó làm khách hàng trong quán hơi e dè. 1 trong 2 tên cứ nhìn cô chằm chằm, nói cái gì đó với tên còn lại rồi đứng lên tiến lại gần chỗ cô.
Hắn kéo ghế ngồi sát bên cô, nhanh nhẹn khoác cánh tay nặng chịch, chắc nịch của mình lên vai cô, rồi nói:
-Cô em, sao ngồi đây có một mình vậy?
Cô không thèm nhìn, lạnh lùng nói:
-Bỏ cái cánh tay dơ bẩn của mày ra.
-Sao cưng khó quá vậy, anh đây chỉ hỏi thăm thôi mà.- rồi đưa tay vuốt cằm cô.
-Thằng chó.
Rin quát lớn,rồi rất nhanh, cô bật dậy nhanh tay cầm lấy cánh tay tên đó vật một phát ngã lăn xuống đất khiến hắn không kịp chở tay. Bạn của hắn vội vàng chạy lại đỡ hắn, rồi chỉ tay vào mặt Rin :
-Con khốn, mày muốn chết hả?
Trong mắt Rin giờ này giống như có một ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, rất dễ sợ. Khuôn mặt lạnh lẽo đến chết người của Rin làm 2 tên đó hơi hoảng. Bất quá, tên này cầm lấy chai rựu trên bàn xông lên định đập vào người cô. Rin đưa tay lên đỡ lấy chai rựu…rắc…choong…trai rựu bể ra, mảnh chai đâm vào cánh tay cô chảy máu. Dòng máu đỏ tươi đang chảy tràn lan trên cánh tay trắng muốt của Rin.Tên này hoảng quá vội kéo bạn bỏ chạy.
Mọi thứ kết thúc…thật sự…chỉ còn lại máu mà thôi.
Kan và Kyo bước vào, mọi người nhanh chóng tỏa ra:
-Chuyện gì thế nhỉ? –kan hỏi.
-HẢ? Rin, Sao vậy…tay cậu???- Kyo hét lên
Rin đưa cánh tay đầy máu của mình lên rồi như chợt nhận ra rằng mình đang chảy máu. Cô khẽ cười rồi nói:
-Không sao đâu, mọi người tới đủ rồi chứ.
|