Mưa Của Ngày Xưa (Rain Of Yore)
|
|
Chapter 5 : …6:00 Am : Ring…Ring…Ring… - Zk ơi ! Dậy đi học nhanh đi chứ ! Trễ rồi. Ck đang đợi dưới cổng đây này ! - Để Em ngủ tí đi mà ! Còn sớm mà ! Haizzz… - Hừm… - Dạ ! Chờ zk xíu ! …30’ sau… - Chụt ! Xin lỗi xã yêu nè ! Đã để xã chờ lâu ! - Hì. Lên xe đi xã chở đi học nè ! Nhanh nhanh! - Dạ ! Hjj… Chiếc xe máy lên ga thật mạnh vào trường ! Hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn bắn vào nó. Nó chỉ cười nửa miệng mà không có cái cảm giác ngượng như mọi khi nữa. …9:30 Am… Tùng…Tùng…Tùng… - Đói quá ! Đi nhanh đi ! Nó lôi nhỏ Thi chạy nhanh xuống cantin !... Bỗng một tiếng gọi lớn : - Zk ơiiiiiiiiiii ! – Thật ngọt ngào làm sao ! Nó quay lại, đỏ ửng mặt, nó nói nhỏ : - Ck làm gì mà gọi lớn vậy ? Zk ngại… Hì… Anh nhìn nhìn tay nó : - Hôm nay bàn tay trái của zk bị sao ấy !!? - Ơhh! Bị… Bị gì ? – Nó hốt hoản xem đi xem lại… - Đâu… Đâu có gì đâu…!!? - Chắc chưa ? – Anh gặng hỏi nó. - Thật mà ! Đâu bị gì đâu xã ! Anh từ từ lấy trong túi ra một cái hộp hình trái tim, bên trong là cặp nhẫn bạc sáng chói… - Mình quen nhau nhưng thiếu cái này này…Zk ạ ! Nó cười ngượng, mặt đỏ chạch chả nói nên lời. Rồi Anh nhẹ nhàng nâng tay trái nó lên , đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của Anh và nó. Trong cantin, hàng vạn ánh mắt nhìn nó trong muôn vàng những sự tiếc nuối, có nhiều girl còn khóc nữa. - Anh Thiên Bảo… Hjx… Sao Anh lại… Hjx… - Họ hạnh phúc quá! Ước gì mình được như cô ấy…Thì hay biết mấy ! Nhưng duy chỉ có một ánh mắt buồn và tuyệt vọng nhìn theo bóng Anh và nó dắt tay nhau hạnh phúc… …11:10 Am : Tan học… Chapter 6 : … Chủ nhật… 6:30 Pm : Ring…Ring…Ring… You have messenger new… ” Zkkkkkk ! Em đâu rồi hả ? Sao xã gọi không bắt máy hả ? Ngủ gì mà như… “ ” Zkkkkkkkkkkkkkkkkkkk…” You have messenger new… ” Thức từ rất sớm rồi. Ck réo gì mà réo mãi hà ! “ You have mesenger new… ” Òh ! Hj ! Đi ăn sáng với ck nhá ! Cục cưng ! “ You hae mesenger new… ” OK xã yêu ! Đợi zk cưng tí nhá ! Diện tí ! Hjj “ You have messenger new… ” Lại diện ! Ok xã đợi ! Nhanh đấy nhá ! “ …30 phút sau… - Chụt ! Xã yêu ! - Hết hồn à ! Đi thôi zk cưng ! - Hjj… Anh chở nó đi dạo một vòng quanh thành phố. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Rồi Anh quẹo ngay vào một con hẻm nhỏ cuối phố. Bà cụ đã ngoài bảy mươi với một quán ăn nhỏ, nó ngạc nhiên : - Anh chảnh chọe vậy mà lại đi ăn ở quán này ư ? Nghi ngờ lắm à ! … Khoảng 10 phút sau… - Woa ! Thơm quá ! – Nó kêu lên. - Zk yêu ăn nhanh đi ! Mình còn đi chơi nữa ! Sau bữa ăn hôm đó, nó bắt đầu nghiện với khẩu vị của Anh. Phải có đến cả hai trái chanh mới vừa miệng. ( Chắc thích chua! Hjj ) Anh chở nó đến nơi kỉ niệm Anh và nó quen nhau ! - Zk cưng ! Biết hôm nay là ngày gì không ? - Hôm nay… Ngày gì ta ? Đâu phải sinh nhật của zk, cũng đâu phải sinh nhật của xã. - Trời ơi ! Zk quên rồi hả ? -… - Hôm nay kỉ niệm mình quen nhau một tháng mà ! - Òh òh ! Sơ ri xã ! Zk quên ! Hjj… - Thôi. Giận zk rồi. - Cưới hồi nào mà đòi thôi. Zk quên mờ ! Đừng có giận mờ. Nha nha ! Đi mờ. – Nó làm nũng… - Thôi thôi được rồi. Xã không có giận đâu. Sợ cái tật làm nũng của zk lắm ! Hjx… - Hjhj… … Thoáng chút, nó thấy Anh khóc… - Xã sao vậy ? Sao lại khóc ?Zk xin lỗi mà… Còn giận zk sao ? Zk đâu cố tình quên đâu mà ! - Không gì đâu zk. Xã đâu có khóc. - Thôi đừng có xạo. Zk biết xã đang buồn mà ! Nói zk nghe đi xã. Không nói zk giận á ! - Thôi mà… Thật ra… Xã nhớ… - Xã nhớ ai..!!? Anh im lặng… - Xã… - Mẹ xã mất lúc xã vừa đầu cấp hai. Xã còn nhớ nư in cái ngày hôm đó… Nói chưa dứt câu, Anh im lặng mà hai hàng nước mắt cứ giàn giụa. - Thôi mờ xã. Xã nín đi. Có zk đây mà. Zk sẽ thay mẹ chăm sóc cho xã. -… - Lau nước mắt đi mà. Zk thương nhiều nè ! Anh lau nhanh những giọt nước mắt còn nóng hổi. Anh nhìn nó một lúc lâu. - Zk à ! Anh cảm ơn zk nhiều lắm ! - Vì điều gì ? - Cảm ơn tình yêu của zk làm tim Anh ấm áp hơn bao giờ hết. Anh yêu zk nhiều lắm ! - Hi… Có gì đâu. Tình yêu là tự nguyện mà xã. Sao lại phải cảm ơn ? Cả hai im lặng một lúc, hai mắt nhìn nhau, Anh hôn vội lên đôi môi mềm mại của nó. Nó mở to đôi mắt tròn xoe, đen láy, rồi cũng lẳng lặng để Anh hôn. Nụ hôn trên môi đầu đời này đối với nó mới ngọt ngào và ấm áp làm sao ! … Nhật kí ngày 12 – 11 – 2012… Anh đã nhẫn tâm cướp đi nụ hôn đầu đời của nó. Ngọt chết đi được ! Hjj…
|
Chapter 7 : - Ngân ! Vừa sáng tao trông thấy chàng của mày chở ai đó áh!? – Thi tấc tả chạy đến. - Có thật không ? Coi chừng mày bị hoa mắt rồi áh ! Anh Bảo nói là sáng nay có việc nên không chở tao đi học được cơ mà ! – Nó cười nhếch môi. - Nhưng tao thấy… - Thôi đi. Được rồi. Tao không tin đâu. Chắc mày nhầm ai rồi đó. Miệng nói là vậy. Nhưng trong lòng thì cồn cào khó tả. Vì trước giờ nhỏ Thi có bao giờ nhìn lầm đâu. Nhưng nó vẫn ôm hi vọng, đây sẽ là lần đầu tiên nhỏ Thi hoa mắt. … - Xã cho zk hỏi một chút được không ? – Nó ấp úng. - Chuyện gì á xã ? Xã cứ hỏi ck sẵn sàng trả lời. Hjhj. – Anh vui vẻ đáp. -Hôm nay thật ra là xã đã đi đâu vậy ? - Xã đi có việc. Xã nói zk nghe rồi mà. Chưa chi đã quên. Đúng là lẩm cẩm. Hehe ! - Đi với ai ? - Một mình mà xã. Sao hôm nay xã ngộ vậy ? Không tin ck à ? Cứ y như tra hỏi cung tội phạm á ! >,< - À… À không. Đâu có gì đâu xã. Ít nhất cũng phải biết ck mình đi đâu, làm gì, với ai cơ chứ..! - Đồ zk ngốc. ! Anh ôm nhẹ nó vào lòng rồi khóc. Anh lén lau đi những giọt nước mắt cứ giàn giụa tuông ra như không muốn để nó thấy. … 11:10 am : You have messenger new… ” Zk ơi Ck bận rồi không đón Zk được. Zk tự về nhá ! Đừng giận Ck nhé Zk yêu ! Yêu Zk nhiều !” Nó khẽ cười vì những dòng tin nhắn trẻ con của Anh… - Thiên… Thiên Bảo… Nó nhìn thấy Anh. Nhưng không phải chỉ mình Anh mà ngồi phía sau là Ngọc Trân – Cô bạn cùng khối với nó. Người nó tê cứng. Tại sao Anh lại nói dối nó như vậy ? - Chắc có lẽ là Bảo chỉ chở Trân đi nhờ thôi. Ngốc à ! Mày nghĩ nhiều rồi đó ! Nó vừa kịp hoàn hồn lại thì nhìn thấy nhỏ Trân ôm lấy eo Anh tỏ vẻ thắm thiết lắm. Mà đáng lẽ vị trí đó phải là của nó. - Vậy là sao hả ? Không biết cảm xúc đến từ đâu mà nước mắt nó cứ rơi, nghẹn đắng cả cổ họng. Nhưng nó vẫn chưa nói gì với Anh… Cho đến một ngày, nó nhìn thấy Anh đi cùng nhỏ Trân… ( Sức chịu đựng lớn nhưng cũng có hạn à ) - Xã… Xã đang làm gì ở đây ? Xã bảo xã bận, bận là bận như vậy đấy à !? Anh nhìn nó rồi phất lờ quay mặt đi, không đáp gì cả. - Thì là đi chơi với tôi, không được à ? – Trân đáp lời nó bằng cái giọng khinh khỉnh. - Hai người là gì của nhau mà lại tình tứ đến như vậy ? - Thì là người yêu chứ là gì nữa. Con này khùng. – Trân hất mặt lên. Cười nhạo nó. Đôi chân nó như ngã quỵ không thể đứng vững được nữa. Mắt đã cay cay. Đỏ hoe. Nó khóc nhưng cố mím chặt môi, gặng hỏi Anh : - Ck nói gì đi chứ ? Sao cứ im lặng mãi thế !? Hả ? - Xin giới thiệu… Tôi… Hot girl nổi tiếng của trường. Như vậy mới xứng với Anh Thiên Bảo. Còn cô nhìn lại mình đi. Đỉa mà đòi đeo chân hạt. Nhục. – Trân phán vào mặt nó một mớ chứ thậm tệ. Nó chả biết làm gì hơn ngoài đứng đó khóc và để nhỏ Trân xỉa xói nữa. - Thật ra Anh ấy chỉ xem cô như trò đùa thôi. Xong rồi thì bỏ. Hiểu chưa ? Nó quay sang Anh như đang cầu khẩn một điều gì đó… Anh vẫn im lặng. ( Sao im lặng mãi thế hả đồ khốn ? Trả lời nó đi chứ ) - Anh… Anh nói gì đi chứ ? Sự thật không phải như lời cô ta nói, có đúng không ? Anh vẫn im lặng quay mặt đi không muốn nhìn nó. Nó nắm chặt tay Anh. Hai chiếc nhẫn ngày nào kỉ niệm quen nhau giữa Anh và nó áp vào nhau. Anh buông vội bàn tay nó, tháo cả chiếc nhẫn ra đặt lên bàn. ( Vậy là đủ hiểu rồi nhỏ ơi ! ) Nó khóc không thành tiếng nữa. - Cô có thể đi rồi chứ ? Trả lại sự riêng tư cho chúng tôi nữa chứ !? Mặt dày quá. Đã chứng kiến tận mắt rồi mà cũng không chịu buông. Hãm quá nhỏ ạ ! – Trân quay sang xỉ vả vào mặt nó. - Anh được lắm ! Nó từ từ gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra. Bao nhiêu là kỉ niệm hạnh phúc vội biến thành nhát dao sắt đâm thẳng vào tim nó. Nó bật cười như một người điên. - Trả Anh đấy. Đồ khốn ! Nó quẳng chiếc nhẫn vào mặt Anh rồi chạy đi…. Nó khóc… Khóc nhiều lắm. ( Sao Anh không chạy theo an ủi nó và nói đó không phải là sự thật, mà chỉ là màn kịch để nó vui. Sao Anh ác thế !? ) … Anh làm như vậy thật chất là cũng có lí do riêng. Vậy lí do đó là gì ? Nhớ đón xem chapter 8 nha các mem !!! Thì ra người đó là Huy – Anh chàng học cùng lớp với nó đã yêu thầm nó từ cái nhìn đầu tiên.
|
Chapter 8 : Nó chạy vào góc nhỏ phía sau trường và khóc. Vẫn một đôi mắt luôn dõi theo nó dần dần tiến đến ( :-S là ai đây ? ) Người đó khẽ lau những giọt nước mắt đáng thương còn nóng hổi trên đôi mi của nó. - Ơ…. Huy… - Em nín đi. Đừng khóc. - Sao biết tôi ở đây mà đến !? Cùng lớp mà kêu bằng Em à !? Hức Nó cố tỏ ra cứng rắn như mọi ngày. - E mạnh mẽ như vậy làm gì ? Đó chỉ là cái vỏ giả tạo bọc bên ngoài thôi. Em khóc vì nó làm gì ? - Ai bảo tôi khóc chứ ? Chỉ là vì bụi bay vào mắt thôi. - Lại cứng đầu nữa. Em làm như thế cũng được gì hả ? Em khóc đi. Khóc để quên đi con người phản bội đó. Tựa vào vai Anh này. Yên tâm mà khóc. Nó cố cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc. - Tựa vào anh này. Ngốc à ! Nó nép vào người Huy. Nó bật khóc. Một lúc sau… Sau một cơn đau, nó ngủ thiếp đi, yên bình trong vòng tay ấm áp của Huy. Huy vẫn ngồi đó với bờ vai ướt đẫm những giọt nước mắt đau đớn của người con gái mình yêu. 4 : 30 pm : Nó giật mình thức giấc, thấy Huy ôm nó vào lòng và vẫn còn ngủ, nó đỡ nhẹ Huy dựa vào chân tường. - Em thức rồi à ? – Huy nghiêng người mệt mỏi. - Ừ ! - Đừng có buồn nữa nhé ! Ngốc ạ ! Có Anh đây mà. - À… Ừ ! - Có chuyện này Anh muốn nói với Em… - Chuyện gì ? Anh nói đi. - Em… Em… - Em sao ? - Em… Có thể làm bạn gái Anh không ? - Hả ? Anh nói gì vậy ? Nó há hốc mòm, trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Huy… - Làm bạn gái của Anh, nhé Ngân ! Anh vừa nói vừa gải gải đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. ( Đường đường là một hot boy nổi tiếng của trường lại đào hoa. Chỉ cần búng tay một phát có hàng tá người theo. Vậy mà lại hạ giọng tỏ tình cùng một đứa con gái. Chắc nhỏ này cũng có gì đặc biệt lắm cơ á ! ) - Em không là gì để được Anh yêu cả. Ngay cả một người mình yêu cũng không giữ được ? Anh thấy Em đáng thương lắm, đúng không ? Anh tội nghiệp Em, thương hại Em ư ? Em không cần. - Anh không thương hại Em gì cả. Anh yêu Em thật sự. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cái vẻ kiêu kì của cô học trì ngây thơ ngày khai giảng... Nó im lặng. “ Có thể quen Huy để lấp đi khoảng trống trong lòng mình hay không ? Biết đâu mình có thể tìm lại hạnh phúc mới thì sao ? “ . Một suy nghĩ ích kĩ vụt ngang trong đầu nó. - Có được không ? Trả lời Anh đi đừng im lặng mãi thế chứ. - Em… - Em sao ? -… - Im lặng là đồng ý nhé ! - Dạ. Huy mừng đến phát điên lên. Huy hét lớn ! ” Cuối cùng Ngân cũng đồng ý làm bạn gái Anh rồi ! Ngân ơi Anh yêu Em ! “ Nó vừa ngạc nhiên, vừa ngại đến đỏ ửng mặt. Lần thứ hai nó cảm thấy lòng mình bừa bộn. Huy ôm chầm lấy nó. Cả hai đắm chìm trong niềm hạnh phúc. P/S : Nhưng thật sự nó có được hạnh phúc hay không ? Nhớ đón xem chapter 9 nhá !
|
Chapter 9 : Một ngày không Anh, không ai đưa đón. Reng…Reng…Reng… - Zk ơi ! Giọng nói ngọt ngào quen thuộc quá ! Nó mừng rỡ chạy nhanh ra mở cửa. Nhưng không phải là Anh… Mà là Huy… Nó buồn bã mở cửa. - Mình đi học nhé zk ! - À… Ừ. Chờ zk tí ! Câu nói có vẻ rất quen nhưng lần này nó chẳng hề nghe thấy một câu cằn nhằn “ Lại bắt Ck chờ. Hjx ! “ Như mọi khi nữa. Đến trường, nó thở dài mệt mỏi vì không khí ở đó thật nặng nề không còn như lúc nó đi cũng Anh nữa. Chợt. Nó đau lắm khi nhìn thấy xe Anh lao vào cổng. Nó lén chạy nhanh đi. Nước mắt nó lại rơi. Anh ơi nó đau lắm ! - Zk làm sao vậy ? - À… Zk không sao ! Nó vội lau đi những giọt nước mắt chua xót đó, vì nó không muốn Huy phải buồn. - Thôi. Mình vào lớp đi zk yêu ! - Ừ ! Huy nắm tay nó vào lớp. Cả lớp xôn xao lên. - từ nay, mọi người không được bắt nạt Ngân đấy nhé ! Ngân là bạn gái tôi rồi đấy ! Ồhhhhh…. Cả lớp xầm xì bàn tán… - Con này gê nhỉ ? Quen lượt hai ba thằng. Anh Bảo mà biết là nó xong đời. – Bạn nữ 1 - Con này mày khùng à ? Không lẽ nó dám bắt cá hai tay ? Quen đâu không biết quen trong trường này làm gì Anh Bảo không biết ? Cần gì mày lo xa. – Bạn nữ 2 - Tụi bây nắm bắt tin tức trễ quá. Tao nghe nói nó vừa chia tay với Anh Bảo á. – Bạn nam - Ờ. Vậy hữ ? Con này gê nhỉ ? Vừa chia tay tình cũ chưa nguôi đã tìm tình yêu mới. Nhìn hiền vậy mà cũng dữ dằn há ! – Bạn nữ 1 - Ồhhhhh… Cả lớp dấy lên sôi nổi. Nó thấy cả người ngột ngạt hẳn lên. … Sáng chủ nhật trời mưa, mây đen… Nó bệnh rồi. Sốt cao lắm. Huy gọi mãi, gọi mãi nhưng nó không bắt máy. Huy chạy đến nhà giữa cơn mưa tầm tã. Chắc là lo cho nó lắm đây ! ( Màn 2 cảnh 1. Giống hệt Thiên Bảo ! Há há ) - Zk ơi ! Zk sao vậy ? Huy ôm chầm lấy nó lo lắng. Cả người Huy ướt sũn vì mắc mưa mà lại ôm nó, nó run cầm cập. Huy lại tất tả chạy đi mua thuốc và cả 1 tô cháo nóng hổi, thơm phức. Nó cảm thấy khỏe hơn. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Nó nhớ A lắm! Nhớ từng cử chỉ, từng giọng nói lúc A quan tâm nó. - Ck về đi. Zk hơi mệt. À. Trong ngăn kéo của Zk có áo mưa đó. Lấy mà mặc đi. Đừng có dầm mưa về nữa. Huy quay đi. ( Vẻ mặt buồn kinh khủng. Tội nghiệp ) - À. Zk nhớ uống thuốc đúng giờ nhá. Mau khỏi để còn đi học nữa. Ck về nhá. - Ừ… Nó nhận ra, nó cần Anh. Chứ không phải cần Huy… Nó chợt thấy lòng mình thắt lại… Anh quan trọng với nó hơn tất cả… Nằm trong căn phòng nhỏ, nó nhớ đến Anh…Mưa vẫn rơi đều và cứ thế lớn dần. Từng giọt mưa nhẹ vươn trên cành hoa hồng đã khô tự bao giờ, dường như thiếu bàn tay Anh chăm sóc… Ngày Anh đến…Chậu hoa hồng đỏ rực được Anh đặt cạnh cửa sổ, từng cánh hoa nở đỏ thắm như tình yêu của Anh và nó… Ngày anh đi… Những cánh hoa cứ thế tàn dần rồi rơi rụng, bay theo cơn mưa hòa cùng giọt nước mắt có vị mặn chát thật lạ. Nó thấy tim đau nhói. Phía sau bức màn kia, nỗi đau của nó Huy đều nhìn thấy cả. “ Mình phải cố gắng hơn để Ngân được vui và hạnh phúc , Ngân sẽ không phải khóc vì mình đâu. Phải. Chắc chắn là như vậy. “ – Huy tự nhủ. Huy sẽ làm gì ? Và liệu Ngân có quên được Anh không ? Nhớ đón xem chapter 10 nhá các mem.!!
|
Chapter 10 : Huy bắt đầu thay đổi hẳn. Từ một con người dễ nóng nảy, hay đánh nhau, lười học… Bỗng chốc trở nên hiền hơn, không còn đánh nhau và siêng học đến lạ lùng. Thành tích học vươn lên hẳn. Rồi đến một ngày… - Mình chia tay đi, Anh nhé ! - Sao vậy Zk ? Anh làm gì sai sao ? - Anh không sai. Mà do Em… E đã sai khi quá vội vàng đón nhận tình cảm của Anh trong khi Em chưa thể quên được Bảo. - Tại sao ? Tại sao chứ ? Trời ơi… - Anh… Em xin lỗi… Em không hợp với Anh đâu. Mình chia tay đi. Sẽ tốt cho cả hai chúng ta..!! Huy quay đi không nói gì. Cả người Anh như chết lặng. Ruýtttttttttt… Tiếng xe thắn vội. Nó quay lại. Huy đang nằm bất động với vũn máu đỏ tươi. Nó chạy đến. Và lúc này nó đã biến lời hứa của Huy trở thành cát bụi. Nó đã khóc. Cuối cùng nó đã thấy đau vì Huy. - Có ai không ? Cứu với… Cứu với… Anh Huy… Anh sao rồi ? Anh Huy… - Đ..ừ..n…g… K…h…ó…c.. Anh… Kh…ôn…g… M…u..ốn… E…m..K..hó…c…Đ..âu… - Anh sao rồi ? Anh thấy sao rồi ? Nó ôm Huy chặt vào lòng và khóc thét lên… - An…h…kh...ông…S…a….o…Hạ…n…h…Ph…ú…c…E…m… N…hé…!! Huy buông nhẹ cánh tay còn đang ấp ủ những yêu thương dần rơi khỏi gương mặt tái sầm của nó. - Anh Huyyyy… Nó gọi Huy nghẹn ngào trong tiếng nấc… 9:45 pm : - Tình trạng của cậu ấy bây giờ yếu lắm. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần để… Nó vội chạy thẳng vào phòng cấp cứu… - Anh… Anh Huy… Anh sao rồi Anh Huy ? Em biết Anh sẽ không sao đâu mà. Anh sẽ không bỏ lại Em đâu mà… Huy…ơi… Em… Xin lỗi… - Em không có lỗi gì đâu… - Không Em có lỗi. Lỗi của Em rất lớn. Đã làm tổn thương Anh như vậy. Em xin lỗi Anh…Anh nghĩ đi cho mau khỏe còn về chở Em đi học nữa mà… - Kh…ông..kị..p…nữ..a…rồ..i…Em à… Em…Hã..y…t…B…ảo..và…nó…i..hế…t…su..y…ng..hĩ…củ…a…mì..nh…Em…nh..é…Chú…c…E..m…Hạn…h...Ph…úc… Một lần nữa bàn tay ấm áp của Huy nhẹ buông xuống, những vẫn muốn nuối tiếc một thứ gì đó trên gương mặt nó, có vẻ Huy vẫn còn lo cho nó. Tấm vải trắng dần dần che phủ cả khuôn mặt tái mét. Huy đã ra đi trong sự đau đớn, dằn vặt của một đứa con gái tội lỗi… Tan lễ xong… Nó quay về nhà với nỗi đau khó tả… “ Mày ác lắm Ngân à. Tại sao mày lại làm Anh đau như vậy ? Tại sao người bị xe đâm hôm đó không phải là mày đi con khốn ? “… ” Huy à… Em xin lỗi Anh nhiều lắm. Nhưng thật sự Em rât yêu Bảo… Em không muốn Anh phải đau khổ vì Em… Nên Em mới nói ra suy nghĩ của mình… Em… Nên đó bình yên Anh nhé… Hãy yên tâm Em sẽ ổn mà…!! “ Dòng nhật kí ướt nhòe thấm đẫm hàng nước mắt có vị mặn chát thật lạ hòa quyện cùng tiếng mưa đêm tái tê cả lòng người… Nó gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi… Tiếp đến, nó sẽ phải làm gì khi người yêu thương nó cuối cùng cũng rời xa nó, không còn ai quan tâm, lo lắng cho nó, đưa nó đi học mỗi buổi sáng nữa…Nhớ đón xem chapter 11 nhá…!!
|