Chapter 11 : - Chia tay đi nha ! Thật sự tôi không hề yêu cô. Sở dĩ tôi quen cô là có lí do riêng mà thôi. – Anh nói với Trân với giọng nặng nề, chua xót. - Đồ khốn ! – Trân tát Anh một cái đau điếng. Anh đứng im lặng không đáp. - Đồ khốn ! Anh là đồ khốn ! Hèn hạ. Bỉ ổi. Khốn nạn…!!! Trân đấm thật mạnh vào người Anh như oán trách và hận lắm. - Thôi đi. Đủ rồi. Cứ xem như đây là bài học mà cô đáng phải nhận và đừng để giờ vấp phải nữa. Đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Anh quay đi mặc cho Trân khóc tức điên lên đến mức nào. . . . Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . Nó quyết định hẹn gặp Anh lần cuối… - Anh có thể cho Em một lí do được không ? Tại sao chứ ? Trong khi mình đang rất hạnh phúc cơ mà. Cho Em lí do đi. Mắt nó bắt đầu cay cay… - Đơn giản thôi. Không còn yêu nữa thì chia tay. Có gì khó hiểu đâu mà phải giải thích. - Anh… - Đã đủ rõ chưa ? Không còn gì nữa thì tôi đi nhá. Anh quay đi thật nhanh mặc kệ nó khóc không thành tiếng. Anh vẫn bỏ mặc nó không thèm quay lại dù chỉ một chút. ( Tại sao chứ ? Sao sao Anh nhẫn tâm vứt bỏ một người con gái đáng thương như thế, ngu ngốc như thế, yêu Anh nhiều như thế !!? ) Cho đến một ngày… - Ngân ! Mày… Mày nhanh đi… Nhanh đi… Không.. Không kịp nữa r…ồ…iiiii…. Thi tấ tả chạy đến… - Chuyện… Chuyện gì hả mậy ?... Mà… Mà… Mà đi đâu cơ á !!? - Anh… Anh… - Anh nào ? - Anh… Anh… Mày ơi… Mày nhanh chân đi… - Anh nào… Mày nói rõ xem… Bình tĩnh… - Mày bình tĩnh được không khi nghe tao nói tin này…!!? - Rồi rồi… Bình tĩnh rồi… Nói nhanh đi nhỏ… - Anh… Anh bảo… Ảnh… Mày đến nhanh đi… Anh ấy sắp không qua khỏi nữa rồi. - Mày nói sao ? Anh Bảo… Anh ấy bị gì chứ ? Mà Anh ấy đang ở đâu ? Mày nói nhanh đi… - Thật ra Anh Bảo đã bị ung thư máu giai đoạn cuối. Sở dĩ Anh ấy chia tay dứt khoát với mày là vì lí do đó…Anh Bảo đang ở bệnh viện… Hiện giờ Anh ấy yếu lắm rồi. Anh nói không được báo cho mày biết. Nhưng tao không thể giấu mày nữa. Ngân ơi tao xin lỗi mày… :’( Nó vừa nghe xong thì chân tay rã rời hết… Nó chạy thật nhanh đến bệnh viện… Trên đường đi… Nó bị hư xe… - Chậc ! Chết mất ! Ck ơi… Chờ Zk… Ck nhất định phải chờ Zk… Nó giống y Anh vậy. Lúc nó bị sốt, Anh chạy cũng thật vội đến nhà nó, nhưng lần này có vẻ nguy lắm. ( Màn 2 cảnh 1 ) Nó quẳng chiếc xe bên đường, chạy bộ đến bệnh viện… Mưa chợt đến và mỗi lúc một lớn hơn. Đập vào mặt nó, rát rạt. Mắt nó cay xé nhưng vẫn cố chạy thật nhanh đến bệnh viện. “ Bịch “ – Nó vấp một cú thật đau. Đau điếng. Nhưng không đau bằng vết thương đang dằn xé trong tim nó. Đến bệnh viện… Nó chạy tấc tả đến quầy tiếp tân hỏi họ tên Anh… Và được biết Anh đang ở phòng cấp cứu…Nó lại vội vả chạy đi tìm phòng cấp cứu… - Phòng cấp cứu…!!? Ở đâu đây ? Phòng nào… Xét nghiệm máu… X-Quang… Siêu âm… Cấp cứu ở đâu ?? Nó cuốn cuồn cả lên…
|
Chapter 12 : “ PHÒNG CẤP CỨU “ Nó vội vã chạy đến mở cửa… Đôi chân như ngã quỵ không thể đưng vững được nữa. Mặt nó tái mét không con chút máu. Nó đau đớn như ai đang cầm con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim nó. Cô y tá từ từ kéo tấm màn trắng che kín mặt Anh. Ba Anh ngất đi vì quá đau đớn vẫn còn đang cấp cứu , cũng nguy hiểm lắm vì ông đang mắc chứng đau tim. Nó chạy thật nhanh với đôi chân trầy sướt, với bộ dạng ướt sũn, và… Với một trái tim đang ngập tràn những hối hận, đau đớn… Nó run rẩy bàn tay mở nhẹ tấm vải trắng với hi vọng đó không phải là Anh. Nhưng hi vọng dập tắt hết khi sự thật quá phủ phàng đối với nó. - Ck ơi ! Ck tỉnh dậy đi mà. Zk biết tất cả rồi. Zk không trách Ck, không giận gì Ck cả. Ck tỉnh dậy đi mà. Nhìn Zk đi. Được không ? Ck còn cả một trách nhiệm to lắm. Ck phải đưa Zk đi ăn mỗi sáng. Ck còn phải chở Zk đến bờ suối mỗi lúc buồn. Không có Ck Zk đi một mình sẽ trược té đó, Ck không lo cho Zk sao ? Ck ơi… Zk hay bệnh, sốt cao lắm, không có Ck thì ai sẽ lo cho Zk đây ? Zk lười đi khám, lười uống thuốc lắm. Còn nữa… Phải chở Zk đi học mỗi sáng nữa. Xe Zk hư rồi. Zk không muốn đi bộ đâu. Ck ơi… Ck… Ơ…iii… Nó khóc đến không còn biết gì nữa. Anh vẫn nằm đó… Dòng máu không còn lưu thông nhưng đôi tay vẫn nắm chặt một thứ gì đó… Chiếc nhẫn… Chứng nhân ngày Anh và nó yêu nhau… Một chiếc Anh đeo… Một chiếc Anh giữ như muốn nó luôn trân trọng và cất giấu kĩ lưỡng. Nó chộp lấy chiếc nhân và đeo vào tay… - Rồi. Zk đeo rồi đây. Ck vui chưa ? Zk xin lỗi mà. Zk sai rồi. Đáng lí ra Zk không nên vứt nó đi khi chưa biết rõ mọi thứ. Zk sai rồi. Ck tỉnh lại đi. Lau nước mắt cho Zk đi mà. Mắt Zk cay lắm. Ck lo không ? Zk đếm từ 1 đến 3… Ck không tỉnh lại zk sẽ giận Ck suốt cuộc đời này… À không. Cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa đấy. 1 . . . Ck tỉnh dậy không ? 2 . . . Ck tỉnh dậy không hả ? 3 . . . Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Có lẽ dường như ông trời cũng đang tiếc nuối cho tình yêu của họ. Bậc nắp quan tài hôn Anh lần cuối Nghĩa địa chia lìa Anh với Em Nắm mộ kia đưa ta vào cõi chết Nơi linh hồn gặp gỡ lúc lâm chung Ngôi nhà Anh là lòng đất lạnh Xung quanh Anh là những hồn ma Thế gian kia là nơi chia cắt Trái tim buồn của kẻ đang yêu. Nó sẽ sống sao với những thứ trước mắt nó là đau thương, mất mác quá lớn, cung một khoảng thời gian ngắn mà hai người yêu thương nó nhất lần lượt bỏ nó mà đi. Ai sẽ cho nó một bờ vai ấm áp , ai sẽ quan tâm nó mỗi khi nó khóc, nó buồn. Liệu có một kết thúc khác hay không ??? Kết thúc 2 “ Ảo thôi nhé ! “ “ PHÒNG CẤP CỨU “ Nó vội vã chạy đến mở cửa… Đôi chân như ngã quỵ không thể đưng vững được nữa. Mặt nó tái mét không con chút máu. Nó đau đớn như ai đang cầm con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim nó. Cô y tá từ từ kéo tấm màn trắng che kín mặt Anh. Nó ôm chầm lấy Anh và khóc… - Ck ơi ! Ck tỉnh dậy đi mà. Zk biết tất cả rồi. Zk không trách Ck, không giận gì Ck cả. Ck tỉnh dậy đi mà. Nhìn Zk đi. Được không ? Ck còn cả một trách nhiệm to lắm. Ck phải đưa Zk đi ăn mỗi sáng. Ck còn phải chở Zk đến bờ suối mỗi lúc buồn. Không có Ck Zk đi một mình sẽ trược té đó, Ck không lo cho Zk sao ? Ck ơi… Zk hay bệnh, sốt cao lắm, không có Ck thì ai sẽ lo cho Zk đây ? Zk lười đi khám, lười uống thuốc lắm. Còn nữa… Phải chở Zk đi học mỗi sáng nữa. Xe Zk hư rồi. Zk không muốn đi bộ đâu. Ck ơi… Ck… Ơ…iii… Rồi nó đưa tay vén nhẹ tấm vải trắng hi vọng đó không phải là Anh… - Ơ… Không… Không phải Anh Bảo… - Zk ngốc…!! Nó quay lại trong trò cười của mọi người và trong vẻ mặt ngỡ ngàng của một “ Con ngốc “ ( Co chừa cái tậc xớn xác ngen ! Hihi ! ) Thì ra đó không phải là Anh. Có một sự quê chà bá. Một người đã ra đi đang chờ người thân đến nhận xác. Ai dè có người đến khóc mướn. Nó chạy thật nhanh… Thật nhanh đến để ôm chầm lấy Anh… Để cảm nhận cái hơi ấm mà bấy lâu nay nó đã mất. Nó khóc òa len trong niềm vui sướng và cả… Một sự quê không thể nào diễn tả. Anh xin lỗi nó và nói tất cả lí do mà Anh làm như vậy với nó. Thật ra Anh bị ung thư máu nhưng còn trị được. Anh sợ làm ảnh hưởng đến nó nên mới rời xa nó. ( Mình không phải là bác sĩ nên nói bịa luôn, có gì hi vọng m.n bỏ qua nha.! >,< ) Hai người trở lại hạnh phúc như xưa. Nhưng… Thật tiếc một điều rằng… Đó chỉ là một “ Kết Thúc Ảo “ từ một kết thúc bất hạnh mà thôi, với hi vọng m.n đọc sẽ vơi buồn hơn một tí. Đông lại về… Ngày đổi gió…Cơn mưa ngày xưa vẫn rơi… Nhưng liệu người xưa có trở về…!!? ******************************* THE END ***************************
|
|
hay lam
|
|