Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chap 4. - Cô bé ấy đã chuẩn bị xong chưa? Một người phụ nữ trung niên khẽ hỏi Chu Tuấn Kiệt. Hắn nham nhở xoa 2 bàn tay vào nhau hớn hở nói : - Đại phu nhân, xin bà đừng lo. Tôi đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười. - Vậy thì tốt. Anh hãy cầm lấy nốt 50% tiền mà tôi còn chưa đưa cho anh đi. Mở két bạc ra, hắn ta kĩ càng kiểm tra số tiền. - Đã đủ 200 triệu thưa Đại phu nhân. Mời bà theo tôi. Cạch ... Mở cửa phòng hầm ra, Chu Tuấn Kiệt hắng giọng: - Nha đầu kia, mày chuển bị xong chưa??? Đại phu nhân nhìn cô gái ngồi dưới đất. Chà! Đúng như bà mong đợi. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc hơi rối được vén gọn sang một bên, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào không cần son mà vẫn có sắc hồng tự nhiên. Chiếc mũi cao thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt nâu xương khói dưới làn mi cong trông thật quyến rũ. Nhưng bà hài lòng nhất vì bà đã sở hữu một zatan tốt rồi đây.... - Đi theo ta nào cô bé. Người phụ nữ mỉm cười dơ tay ra dắt cô bé đi. Cô vẫn im lặng đờ đẫn bước theo người phụ nữ lạ mặt. Ha..ha cô sắp phải làm gì đây. Người đàn bà này muốn gì? Bước lên chiếc xe limo sang trọng tới căn biệt thư Anxa . Cô bé vẫn không chút cảm xúc đờ đẫn nhìn bà. Người phụ nữ lên tiếng: - Ta là Đại Hồng Vân, từ nay ta sẽ là mẹ nuôi của con. Con sẽ là zatan của ta, trên con còn 2 anh nữa, hãy cư xử với họ lễ phép nhé. Cứ gọi ta là mama... Nhìn vào đôi mắt đen của người phụ nữ ấy. Cô nhẹ nói: - Sao...nuôi ....tôi. - Vì ta cần zatan. - Zatan???? - Zatan là con nuôi của nhà quý tộc. Và ta sẽ cho con đi học mọi thứ. Đương nhiên đổi lại con phải mang lợi ích về cho ta... Bờ môi bé xinh khẽ cong lên. Cô hiểu rồi. Thì ra có mục đích..... - Được thôi. - Từ nay tên con là Đại Thiên Băng!!! Hừ... Cô có tên sao? Lần đầu cô phải vứt bỏ tên thật của mình đi để lấy cái tên " Băng " sao... Đúng là .... Trớ trêu...
|
Chap 5. Cộp ... Cộp ... Tiếng đế guốc của bà nghe thật chói tai. Băng bước theo người mà cô sẽ gọi là "mama" . Dừng lại tại phòng khách, bà vỗ tay, nói lớn : - Các con trai của mẹ. Mau xuống đây!!! Hai bên cửa phòng tềng trên bật mở, bước ra là 2 anh chàng điển trai đang đi xuống phía cầu thang. Bên trái, là 1 anh chàng trông có vẻ ăn chơi. Mái tóc màu vàng nhạt, với chiếc khuyên ở mũi khiến mọi người có thể thấy vài nét nghịch ngợm chăng? Đôi mắt ấy mang màu cafe đặc, làn da hắn cũng thật nổi bật. Hừm... Có thể cho là anh ta ăn chơi không? Băng khẽ lắc đầu rồi quay qua phải, anh chàng này thì lại khác người kia hoàn toàn. Một vẻ đẹp thư sinh ư? Mái tóc anh ta mang một màu nâu nhạt, làn da trắng tôn lên nét đẹp của gương mặt. Đôi mắt màu xanh lục nhạt nhòa hơn màu xanh lam, điểm trên đôi mắt là gọng kính đen. Đúng là trông rất quý tử. Băng nhìn 2 người họ. Thì ra đây sẽ là "anh" của mình ư? Đại phu nhân mỉm cười với 2 cậu con quý tử của mình : - Đây là Thiên Băng. Từ bây giờ con bé sẽ là em của các con. Đại Tú Minh khẽ nhếch mép: - Zatan !!! Đại phu nhân mỉm cười đáp lại : - Đúng. Minh! Con hãy đối xử tốt với con bé nhé! Nói rồi bà chỉ tay vào cậu con trai thư sinh kia. - Đại Tú Long! Cả con đó.... Tú Minh lướt qua người Băng rồi buông ra 1 câu: - Ha...ha... Nghề nghiệp mẹ lụi tàn hay sao mà nhận Zatan để lăng xê bản thân thế này... CHÁT.. - Câm mồm!!! Zatan không có nghĩa là mày được xúc phạm!!! Bỏ đi được 1 đoạn, Minh ngoảnh mặt lại : - Em gái... Em sẽ không yên ổn được lâu đâuu.... Ha!!!! Đang dọa cô sao??? Tiếc rằng có lẽ dây thần kinh sợ của cô không còn nữa rồi ... Bấy giờ, Tú Long mới lên tiếng : - Em gái. Hy vọng ta sẽ là anh em tốt. Nói xong Long cũng bỏ lên gác. Mặc cho dưới nhà ra sao... Cuộc sống của Băng có lẽ có thêm chút hương vị rồi đấy nhỉ???
|
|
Chap 6. Một buổi sáng mới.... Một cuộc sống mới.... Và bắt đầu một sự khởi đầu mới.... Sáng chủ nhật. - Tiểu thư mời cô xuống nhà ăn sáng. Cột tóc cao kết hợp với bộ quần áo phông, Băng bước xuống nhà bếp một cách tự tin. Đại phu nhân đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy Băng, bà chẹp miệng : - Con ăn mặc giản dị nhỉ? Như thế là không được, tý hãy đi mua đồ cùng quán lý Han đi. Ta không thể chấp nhận con cái của ta ăn mặc như vậy, họ sẽ cười vào mặt ta mất thôi... - Haha... Em gái phải học cách làm vui lòng Mama đi chứ. Nịnh nọt là một trong các bài học đầu tiên của Zatan đấy!!! Từ trên gác nói vọng xuống, Tú Minh cười nửa miệng rồi bước xuống. Đáp lại lời nói của Minh, Băng nhìn Minh và nói nhẹ : - Ngu...ngốc.. Tú Minh ngạc nhiên, túm lấy cổ áo Băng ghiến răng nói lớn : - Em...gái..em cần được DẠY DỖ lại rồi đấy!!! Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu cafe ấy, lại là 1 từ lạnh nhạt : - Buông!!!! Đại phu nhân không nhịn được cũng hét lên: - Tú Minh!!!! Con buông con bé ra... Ha!!! Thả tay ra , Minh bỏ đi ra cổng phóng vèo đi trên chiếc môtô phân khối lớn. Đại phu nhân thở dài, nói : - Đúng là nghịch tử!!!! À Băng con sẽ đi học chứ ??? Ta đã chuẩn bị cho con học cùng lớp với Tú Long rồi. Trường Takeni đó. Có gì nó sẽ giúp đỡ con - Được...được đi...đi học sao??? - Đúng. Con đừng làm gì khiến ta mất mặt đấy!!! Nói xong bà cũng bỏ đi làm. Chỉ còn lại Băng giữa gian phòng rộng thênh thang. Cảm giác thật lạc lõng... Hầu gái khẽ lên tiếng : - Tiểu thư, mời cô ăn sáng. Một mình ư? Thật tẻ nhạt mà. Chả phải còn tên kính cận sao? Chột dạ, Băng nói : - Ừmmm... Kính cận ....không ăn??? - Dạ thưa.... - Tìm anh sao em gái mới ?!!!??? Zatan???
|
tg ơi hay lắm. Cố gắng đừng chuyển nó sang mấy chuyện tình yêu rập khuân nhé!
|