Thiên Thần Băng Giá
|
|
Sr m.n vì đang bận thi nên e không up liên tục được... E sẽ cố up 3~5 chap/ngày Chap 8. Lang thang trên con đường phố, Băng lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật lâu đến vậy. Mọi thứ thật gần... Thật gần cô quá.... Bốp...chát..chát... Từng âm thanh chói tai phát ra.... Trước mặt Băng là một cảnh tượng thật...thật đáng....đáng căm phẫn... Một tên đàn ông gương mặt hốc hác đang căm tức trút giận lên một cô bé chừng 7 tuổi. Cô bé run run đôi vai, khóc lóc thảm thiết. - Xin chủ nhân tha...tha tội... Gì chứ? Chẳng phải cảnh tượng này quá quen sao... Nó như lặp lại chuỗi quá khứ kinh khủng của cô vậy. Cô không thể đứng yên mà nhìn được.... Cô không muốn cô bé kia giống cô... Không hề... Bước ra chắn cho đứa bé, Băng ôm chặt con bé ấy trong vòng tay mình trước ánh mắt khó chịu của gã đàn ông kia. Hắn hét to: - Con ranh!!! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Mau tránh ra!!! Tao đánh cả mày bây giờ!!!! Băng đưa ánh mắt nâu khói lên nhìn hắn , cô khẽ nói, giọng nói trong veo như bay theo làn gió: - Đừng.....đánh bé gái.... Trước mặt cô gái xinh đẹp như Băng với giọng nói ngọt đó thì có tên nào mà không"say". Hắn ta nham nhở tiến gần : - Vậy cô... Hề hề... Thay nó theo tôi....tôi sẽ thả nó... Băng lướt qua gương mặt nhem nhuốc của đứa trẻ ngây thơ, cô cúi mặt xuống. - Tôi...không...ngu.. Hắn liền đáp lại lời Băng ngay : - Vậy cút ra chỗ khác cho tao làm ăn!!! - Nhưng .... Tôi ...không thể...kệ con..bé. - MÀY...MÀY DÁM.... Vừa nói vừa dơ tay lên chực tát Băng, thì bỗng 1 cánh tay dơ lên đỡ lại..... Đương nhiên đó không phải tay Băng.....
|
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
|
|
Chap 9. Một bàn tay to lớn đã đỡ lấy cái tát cho Băng. Mái tóc màu bạch kim khẽ bay trong gió, đôi mắt màu bạch hổ trông thật buồn...cũng thật lạnh..mấp máy đôi môi của mình, anh ta nói : - Định đánh phụ nữ sao??? Đúng là tiểu nhân. . . Được thôi ... Tôi sẽ cho ông biết cảm giác bị đánh là thế nào.... - Thằng oắt con miệng còn hôi sữa, nếu không muốn chết thì cút mau cho ôngggg!!! Thụp... Nhanh như cắt một cú đấm thẳng vào bụng hắn ta.... Hắn đau đớn ôm bụng nằm quằn quại. Nhân cơ hội đó Băng kéo luôn tay của đứa trẻ chạy đi, mặc kệ cả người đã cứu mình. Hắn ta có ý tốt nhưng cô thì không cần... Cô chỉ cần giúp đứa bé này chạy thoát khỏi con ác quỷ đó. Lau mặt cho nó, cô đưa cho nó toàn bộ số tiền cô có, cô nhìn nó , nó cũng có đôi mắt thật sáng. - Cầm lấy... Trốn... Đứa trẻ mắt rơm rớm, xúc động... - Cảm ơn chị nhiều lắm.... Em em nợ chị rồi.... Em sẽ đi đây.... Cám ơn chị thiên thần.... Nói xong đứa bé vụt chạy, để lại Băng thẫn thờ.... Cô... Cô được gọi là thiên thần sao.... Liệu có thiên thần nào luôn cay nghiệt muốn trả thù như cô không... Mím môi, cô bước nhanh về căn biệt thự Anxa. - Thưa! Đại phu nhân, tiểu thư đã về... Người phụ nữ quyền quý buông cốc rượu vang đỏ xuống bàn, khẽ lắc đầu: - Cho vào... Băng bước vào phòng mà không khỏi bất ngờ, trước mắt cô chẳng phải kia là mama và tên anh ba khó ưa luôn tỏ ra thư sinh một cách quá đáng không. - Con mau chóng chuẩn bị theo quản lý Han và Tú Long đi mua những đồ cần thiết của 1 Zatan đi... Nhắm mắt an phận Băng bước đi theo họ mà không 1 lời oán thán. Shop Mocritegh... - Mua cái này.... Cái kia... Kia nữa... Long cứ liên tục chọn đồ cho cô mặc kệ cô có thích hay không, anh cứ lấy thôi. Chết tiệt!!! Rủa thầm trong lòng, Băng tức giận nhưng không muốn nói... Cô thà chọn im lặng còn hơn là một kẻ nói nhiều... Chỉ mang lại rắc rối.... Mà thôi... - Này!!! Em gái em có thể chọn thứ em thích.... Im lặng.... - Này em có nghe không thế... Lại tiếp tục im lặng.... - Ghét anh đến nỗi im lặng à. . .. ....... - Được cứ im lặng đi, anh sẽ làm em phải nói thôi.
|
Chap 10. Bỏ lại cục tức sau lưng. Long ra hiệu cho quản lý Han, thu dọn và ra về. Anh muốn thuần hóa được cô, như thuần hóa một con sư tử hung dữ thành một con mèo ngoan ngoãn. Băng thờ ơ bước về căn phòng của mình... Pịch.... Thả mình xuống giường... Băng nhắm nghiền đôi mắt của mình lại... Liệu cô có bao giờ được tự do hay không... Liệu cô có thể cười nổi không??? Liệu cô có còn chút tình cảm gì không... Cứ thế Băng chìm vào giấc ngủ dài cho đến sáng hôm sau..... - Thưa tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa ạ? Mở cửa phòng mình ra, Băng trông thật khác lạ. Họ muốn cô là một Zatan hoàn hảo... Được thôi... Vậy trước hết phải thay đổi cách ăn mặc như Mama của cô nói.... Và như lời tên khốn Tú Minh... Bước chậm xuống cầu thang, cô cất giọng: - Chào ... Buổi sáng thưa mama... Đại phu nhân mỉm cười nhìn cô gật đầu. - Tốt phải ăn mặc như vậy mới là con gái ta chứ... Bộ đồng phục rất hợp với con. Tú Long mau gọi quản lý Han đưa mấy đứa đi học mau... Lúc này Tú Long mới đặt tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn. Đây...đây..có phải cô gái hôm qua đã đi với anh không thế??? Mái tóc cô được vén gọn sang 2 bên, điểm trên làn da trắng hồng ấy là đôi môi anh đào trông thật sự rất đẹp. Đặc biệt đôi mắt như một tuyệt tác đánh động lòng người, ánh mắt ấy thật lạnh quá, như có một làn khói mờ nhạt bám lấy màu nâu nhạt trong ánh mắt cô. Khoác lên mình bộ đồng phục với chiếc cặp hồng anh đã mua trông cô chả khác gì một lolita cả... Một lolita khiến người ta chỉ dám cất vào tủ kính vì sợ nó sẽ hỏng đi mất... - Thưa mời cô cậu lên xe. Giọng nói của quản lý Han cắt mạch dòng suy nghĩ của Long. Anh vác chiếc cặp lên vai mở cửa cho Băng rồi trèo lên xe....
Kateni School.... - Cần anh chỉ lớp chứ? Long nhẹ nhàng đẩy gọng kính đen của mình, ôn tồn hỏi Băng. Lắc nhẹ đầu, Băng bỏ đi vào trường, để lại Long đứng đơn độc giữa cổng trường... - Woa!!!!! Xinh gê ta.... - Ai mà đẹp hơn cả hoa khôi trường ta thế nhỉ???? - Mày xem kìa... Đồng phục trường mình mà... - Huýt hu... Em ơi ..... Em đẹp quá em ơiiii... Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, Băng cau mày tiến tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy Băng bèn nói: - Em là con gái của Đại phu nhân tập đoàn Kayle? Bâng gật đầu. - Được rồi, 2p nữa sẽ có cô Mai dẫn em tới lớp 10a2, chuyên về nghệ thuật. Em có thắc mắc gì không... Cô lại lắc đầu. Hừm! Cô bé này bị câm hay sao mà ông hỏi cũng không hề nói một tiếng. Chực lên tiếng hỏi Băng có thể nói được không thì cô Mai đã tới và dẫn Băng về lớp...
|