Chap 11. - Cả lớp... Trật tự coi... Chúng ta có học sinh mới. Đang nhao nhao như một cái chợ , bỗng cả lớp im phăng phắc hướng về phía bục giảng nhìn nhân vật mới. - Em có thể giới thiệu về bản thân mình. Lưỡng lự nhìn mọi người, cuối cùng Băng quyết định tới bàn giáo viên, cầm viên phấn và viết một chữ thật to trên bảng "BĂNG". Sau đó cô quay xuống cả lớp nhìn, như cô đoán chục đứa mắt chữ O mồm chữ A. - Xinh xắn thế mà câm hả mày? - Thì sao đâu em ý xinh là đc rồi!!! - Tiếc ghê á nhưng tao thích.... Lũ con trai xì xầm, còn lũ con gái đứa nào cũng ném cho Băng cái nhìn không thiện cảm với những bĩu môi, liếc xéo, nói xấu bala bala.... Băng không quan tâm.... Nhưng lại có một giọng nói trong trẻo vang lên: - Bạn Băng dễ thương quá , qua đây ngồi với mình nè... Băng nhìn, cô gái thắt 2 bím tóc đeo gọng kính đen cười tươi rói vẫy tay gọi Băng. Băng cũng không làm gì nữa tiến tới chỗ cô gái ấy và ngồi đó luôn. - Helllo! Mình tên Hân, chúng mình là bạn thân nha.... Băng nhìn cô, rồi quanh mặt đi lấy sách vở ra học. Hân vẫn cười tươi ngắm Băng. Đúng là kì lạ mà... Bạn? Cô có thể có bạn sao? Long ngồi cuối lớp vẫn quan sát mọi hành động của cô em gái bé nhỏ kia. Haha!!! Định câm ư??? Cô đúng là... Nên gọi là tự kỉ hay lạnh lùng đây??? Dưới lớp cũng có ánh mắt màu hổ phách luôn nhìn cô....
|
|
Chap 12. Renggg...renggg Tiếng chuông kéo dài báo hiệu một giờ ra chơi đã tới. Băng thu dọn sách vở cho vào ngăn bàn, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Hân. - Nè Bănggg!!! Chúng ta cùng xuống căn tin nha!!! Băng lắc đầu. - Hầy!!! Đừng khép kín bản thân thế chứ... Mình thực sự thích bạn mà. Đi đi nha... Im lặng 1 hồi. Không hiểu sao Băng lại đi theo Hân xuống căn tin. Vì Hân quá nhiệt tình hay vì cô có cảm tình với Hân hay vì ghét nghe Hân nói nhiều bên tai??? Tự hỏi bản thân nhiều lần mà Băng còn không để ý trước mặt mình là 2 cái sanwich và lon nước ép mà Hân mua từ khi nào. Ngồi xuống nhận lấy món bánh, Băng ăn từ tốn. Hân hớn hở nói : - Nè ~ Băng mới vô trường chắc hem biết đâu nha!!! Trường mình có 3 người đẹp trai lắm nha... Nhưng Băng tránh xa họ ra nhá. Biết sao không??? Băng tuy không để tâm, nhưng cũng mơ hồ nghe được vài câu. Lắc đầu, đưa lon nước lên miệng, Băng nhìn Hân ý chỉ " Nói gì nói nốt đi." Nhận được ý nghĩ của Băng, Hân khẽ cười : - Bộ ba đó là Tú Minh lớp 12a3 chuyên ngành kinh doanh, rất trăng hoa, nhưng chỉ cần lởn vởn quanh anh ấy là Hạo Tiên My- Đứng đầu fan clup tẩy chay ngay. Sau đó là Tú Long và Khải Duy lớp mình... Long thì thư sinh mà đẹp trai nên lượng fan cũng không ít, chết như chơi... Khải Duy thì nổi tiếng lạnh lẽo chết người luônnn...nhưng ghét con gái ghê gớm lắm, chạm vào người hắn xem... Hắn.... Vừa nói vừa rùng mình, Hân làm bộ mặt nhăn nhó khó coi. Khiến con người lạnh tanh kia khóe miệng khẽ cong lên.... Nhưng không ai có thể thấy hình ảnh Băng lúc đó.... Raòo...rào... Một làn nước ngọt lịm chảy rí rách trên gương mặt trắng hồng của Băng. Hân hét lớn : - Oái!!!! Chị làm cái gì vậy??? Lục Tiểu Lan nhếch mép: - Êu!!! Con câm kia!!! Đừng tưởng mặt mũi xinh đẹp mà quyến rũ hết con trai trường này nha mày!!! Câm thì đi học làm cái gì hả mày.... Băng khẽ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài của mình, nhìn Tiểu Lan... Ào....ào..... Cả lon nước ngọt trên tay Băng nay đã yên vị trên gương mặt mỹ miều của Lan... Cả căn tin như nín lặng... Cô ....cô đã hết nước vào chị hai của cái trường này mà mặt vẫn tỉnh bơ ư??? Tức run người, cả nhóm do Lan cầm đầu được nó sai tiến lên đánh Băng. Hân khóc lóc nắm tay Băng nhưng bị cô gạt ra... Bốp....chát...bụp... Từng âm thanh ghê gớm vang lên... Tú Minh vẫn ngồi tại chiếc ghế của khối 12, vân vê viên ngọc trên tay, anh vẫn nhìn cảnh tượng thú vị kia. Anh đã chứng kiến toàn bộ nhưng không hiểu sao Lan lại nói con bé Zatan đó câm... Chả lẽ nó không nói sao? Vậy anh sẽ xem sẽ xem còn kịch hay gì đây... Ha!!! Thằng Tú Long ở phòng công đoàn thì ngoài anh, ai có thể cứu cô.... Mau nói điii, con bé Zatan kia.... Anh trai này sẽ không cứu em đâu. - NGỪNG!!!! Sau khi đánh Băng tím tái, mà mặt mày Băng vẫn tỉnh bơ, không chút tỏ ra đau đớn... Lan tức giận hét rồi cướp ly nước sôi ở quầy mỳ đổ ào vào cánh tay Băng... Cả căn tin như nín thở..... - Sao tuy câm nhưng mày cũng phải đau chứ, mau rên rỉ điiiii,mày không đau sao??? Mau khóc điiiii!!!!!! Băng sờ cánh tay rồi vẫn là một gương mặt tỉnh bơ không đau đớn.... Tú Minh thấy thế xô mạnh Lan ngã xuống đất, nhìn vào cánh tay Băng. Nó đã bị phỏng nửa tay, sưng tấy lên thậm chí có chỗ còn rỉ máu.... Vậy mà cô gái này vẫn dửng dưng đến đáng sợ. Ai cũng nghĩ rằng chắc Băng không còn là người nữa rồi... Chực đỡ Băng dậy thì Long đã bị cô lạnh lùng gạt tay ra và bỏ đi. Tiểu Lan định đuổi theo đã bị Tú Minh túm lại. Lan nói trong căm phẫn: - Anh Minh,tại sao anh anh giúp con bé câm đó.... Tú Minh nhếch mép, hét to : - Tôi nói cho các người biết, Băng chính là em gái tôi. Động đến nó là động tới tôi... Nếu muốn sống đừng làm gì nó... Nói xong anh cũng bỏ đi mặc kệ toàn dân đang lặng câm,sùi bọt mép mà chết.... Không thể tin được mà!!!! Tiểu Lan càng ghét con bé kia hơn..... Sao nó có thể là em gái của Tú Minh cơ chứ... Còn Minh không hiểu sao anh lại làm thế. Ha!!! Anh có chút hứng thú ư??? Để xem đã....
|
hay quá, tiếp đi tg
|
|