Chap 7. Tiếng nói thanh cao đó không hiểu sao khiến Băng có chút khó chịu. Giương đôi mắt màu nâu khói nhìn anh ta. Băng không chút cảm xúc kéo chiếc ghế về phía mình và ngồi xuống, lặng lẽ ăn sáng, không để ý mọi chuyện xung quanh. Tú Long ngạc nhiên, thắc mắc ruốt cuộc Băng là loại người gì đây??? Lạnh lùng nhưng cũng thật kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận cô bé rất xinh đẹp. Long lên tiếng: - Em gái..em... Tìm anh... Lặng lẽ.... Vẫn không một tiếng động... Băng vẫn từ tốn đưa món Suriu Rice vào miệng, làm lơ lời nói của Tú Long. Khó chịu, đẩy gọng kính lên phía mắt, Long nhăn nhó nói: - Này!!! Em gái em.... Nên lễ phép chút đi... Anh sẽ là anh ba của em đấy... Ngẩng mặt lên nhìn Long, Băng gằn từng chữ : - Đừng...ảo....tưởng...đồ...bằng...tuổi... Ha!!!! Cô chửi anh sao? Chửi một cách lạ lùng. Đồ bằng tuổi ư? Cách chửi do cô nghĩ ra sao? Đúng là thú vị nhưng cũng đáng ghét. Dám không coi anh ra gì sao? - Đúng như Tú Minh nói. Em cần được huấn luyện cho ra dáng 1 Zatan hoàn hảo rồi đấy. Nói xong , ném cho Băng 1 túi đồ, Long khẽ cười. Anh bỏ đi..... Mở gói đồ màu xám ra, trước mắt cô là một...một...bộ đồng phục mới tinh. Cô sẽ được đi học.... ************************** - Bé Bi của ba hôm nay học vui không nào? - Ba... Ba con được 10 luôn nha!!! Bi giỏi hông nà... Người đàn ông trung niên bé đứa bé 6 tuổi lên cao, hô lớn : - Woa!!! Haha... Bi đúng là con gái số 1 của ba... Giỏi lắm... Lớn lên con sẽ làm gì nào? Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên đáp lại : - Con sẽ trở thành giáo viên á.... Mang lại nụ cười cho mọi người nà... - Hửm ? Tốt nhỉ, vậy có đem lại niềm vui cho ba không nào? - Đương nhiênnn rồi baaaaa.... ************************** Ông già chết tiệt!!!! Tại sao ông lại bỏ tôi mà đi tới nơi xa xôi đến thế.... Tôi ghét ông.... Tôi không muốn nhớ đến ông nữa... Vì... Tôi sẽ yếu đuối mất.... Tôi phải thật mạnh mẽ..... Tôi nhớ ông.... Lần cuối tôi sẽ nhớ ông..... Ba..... Băng lặng im.... Rồi cô cũng bỏ ra ngoài .....mà không biết mình sẽ đi về đâu....
|
|
tiếp đi tg ơi
|
|
|