Chap 13. Sau khi rửa qua vết bỏng trên tay, Băng trở về lớp với gương mặt thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mới đặt chân vào cửa, Băng đã nhận được bao lời bàn tán. - Woây!!! Mày biết gì không??? Con nhỏ Băng vừa bị hất cả ca nước sôi mà mặt nó vẫn tỉnh bơ á mày !!!! - Oát thờ heo??? Nó là quái vật hả mày? - Bị câm nên không rên được hả??? - Nhưng nó cũng phải khóc chứ? Đúng là quái vật.... - Động trời hơn nó là em gái của Tú Minh đó!!!!! - Tin được không??? Xì xào... Soi mói... Đúng là miệng thiên hạ ... Nhưng Băng bỏ ngoài tai tất cả... - Có ai có thể nói đã có việc gì xảy ra không? Một giọng nói thanh cao vang lên, Băng quay qua nhìn.... Ha !!!! Chẳng phải anh ba đáng quý của của đây sao? Làm lơ Tú Long, Băng bỏ về chỗ ngồi của mình. Hân mếu máo : - Xin lỗi Băng, Hân không giúp được gì cho Băng hết..... Nhìn gương mặt của Hân, Băng chán nản khẽ khàng chạm nhẹ lên đầu Hân và gục mặt xuống bàn. Tú Long vẫn có cả tỷ câu hỏi trong lòng mà không được ai giải thích.... Tan học... Băng lại phải ngồi chung xe với người anh đáng kính của cô. Anh nhìn nên tay của cô. Gì chứ!!! Cô cứ kệ cho cánh tay của mình nhiễm trùng vậy sao??? Thật là... Ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? - Thưa mama con đã về... Đại phu nhân ngồi trên chiếc ghế sa lông hạ cốc rượu vang xuống. Mỉm cười : - Sao? Hôm nay thế nào? - Dạ...tốt... Băng trả lời một cách nhanh chóng nhất... Vì cô quá mệt mỏi rồi... Đại phu nhân khẽ lắc nhẹ chiếc vòng tay, nói : - À! Tối nay ta sẽ làm một bữa tiệc để giới thiệu con với mọi người. Con ko phiền nếu đi cùng quản lý Han chuẩn bị đồ chứ? Ta hy vọng con sẽ không làm mất mặt ta... - Vậy con sẽ đi cùng em.... Tú Long cười nhạt, nhìn về phía con người thờ ơ kia, cô định giấu cánh tay kia thế nào đây? Cô định ăn mặc như nào? Anh thực sự tò mò muốn biết.... - Vậy 2 đứa đi đi... Băng liếc Long với ánh mắt kì lạ như chỉ có hai từ trong đôi mắt ấy " Phiền phức". Đến tiệm Over Beautiful... - Woa! Chà biến cô bé thành công chúa xinh đẹp thật không khó... Tên chủ tiệm nửa lạc nửa mỡ, nhìn Băng rồi phán. Băng như 1 con rối tùy cho hắn muốn biến cô ra sao cũng được. Sau khi chuẩn bị đầu tóc và trang điểm xong, hắn mới nhìn thấy cánh tay cô.. - Ối... Che đi cánh tay này thì phải chọn đồ nào đây??? Nhìn chung quanh một thể. Băng chỉ tay về dãy đồ... - Nó!!! Hắn quay mặt qua nhìn. Trầm trồ: - Woa! Quý cô quả biết cách ăn mặc nghen....
|
bóc tem nhé tg.ta kết r.nhanh có cháp ms nhé truyện hay lắm
|
Chap 14. Vì cũng phải chuẩn bị nên Tú Long đã đi trước, để quản lý Han đưa cô tới bữa tiệc... - Hây ya! Em gái ta vẫn chưa đến sao? Không biết tối nay em sẽ đẹp ra sao !!! Ha!!! Đưa cốc rượu macrsi lên miệng, Tú Minh cười nhếch. Hôm nay anh mặc bộ tây phục âu mà trắng, điểm trên tai là viên kim cương lấp lánh, mái tóc vàng nhạt được vuốt lên, đôi mắt màu cafe đặc trưng khiến anh trông thật sự rất đẹp trai. - Từ khi nào anh lại có hứng với cô em bé bỏng của chúng ta vậy? Anh hai... Cất giọng nói thanh thoát của mình, Tú Long cười nhạt, nâng cốc rượu macrsi từ tay hầu bàn, nhấp một ngụm. Nếu nói về Minh ai cũng thấy đó là một vẻ đẹp men-lỳ nhưng Long thì khác, vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp thư sinh, hiền lành. Khoác lên mình bộ comple đen, mái tóc nâu cũng được hất gọn lên một bên, đôi mắt xanh ẩn sau gọng kính đen có chút tinh nghịch, Long nhìn anh mình. Minh đáp lại cậu em bằng giọng nói khàn khàn: - Ái chà! Chả phải em trai chăm ngoan của anh đây sao? Đừng nhúng tay vào đồ chơi của anh chứ. - Xin lỗi nhưng đó không phải đồ chơi của anh mà lại là người mà em có chút quan tâm.. - Mày..... Bốp..bốp..bốp ... Tiếng vỗ tay của đại phu nhân làm cắt mạch cuộc nói chuyện của 2 anh em. - Thưa các nhà quý tộc ở đây, tôi vô cùng cảm kích và vui mừng khi đón tiếp các vị khách quý ở đây. Và sau đây tôi xin giới thiệu con gái nuôi của tôi - Zatan - Đại Thiên Băng. Cạch... Cạch... Cả bữa tiệc như dừng lại, chú ý đến nhân vật chính của buổi tiệc. Tiếng guốc cô vang lên.... Và cô dừng lại ở nơi đại phu nhân... Tối hôm nay, mái tóc cô được làm xoăn nhẹ phần đuôi, cặp hai bên mai tóc gọn gàng. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào cũng được thoa nhẹ một lớp son bóng. Đôi mắt màu nâu khói trông thật lạnh nhưng lại hút hồn bao người ở đây, làn mi cong và dài khiến đôi mắt sâu hơn. Làn da cô trắng hồng, điểm hai bên tai là đôi khuyên tôi kim cương nhỏ . Bộ váy cô mặc quả là một sự kết hợp hoàn hảo, chiếc váy hở vai nhưng lại dài tay kiểu Pháp, đuôi váy uốn cong bó sát đôi chân thon dài của cô, màu xanh như thể hiện đúng cái tên và tính cách của cô- Băng - . Đêm nay quả nhiên cô tỏa sáng nhất trong buổi tiệc... Bộp...bộp...bộp bộp bộp... Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên dành cho vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Tú Minh cười nhẹ: - Hơn cả mong đợi... Em thật đẹp... Cô gái của anh.... Xong rồi anh cũng đã chiêm ngưỡng được cô. Vậy thì anh cũng chẳng ở lại đây làm gì. Ngoảng đầu lại, nhìn cô, khóe miệng anh cong lên, và chiếc môtô phóng vụt đi... Tú Long tiến đến chỗ Băng, anh đưa cho cô chiếc Bánh Tracisuri. Băng cũng nhận lấy và đưa lên miệng, cô ăn một cách ngon lành. Nhìn Băng, Long cảm thấy tim mình đập rộn ràng, anh đưa tay vuốt tóc cô, thì thầm : - Anh sẽ bảo vệ em. Nhíu mày, Băng gạt tay Long ra, vô tình cô đánh rơi sợi dây chuyền mặt ngọc xuống đất. Tú Long nhanh chóng nhặt sợi dây chuyền lên, cô xòe đôi tay của mình ý muốn lấy lại. Nhưng Long khẽ cười: - Muốn lấy? Gật đầu.... - Vậy gọi 1 chữ " Anh" đi. Lắc đầu , Băng lườm Long.... - Vậy vứt nhé ... Anh mỉm cười dơ tay chực dọa Băng . Đôi tay cô níu áo anh lại, gằn giọng : - Trả. . . - Vậy gọi anh nhanh đi... Cho em 10 giây... 1s. . . 5s. . . 7s. . . 9s. . . 9,9s. . . - ANH............
|
|
*ngắt mũi* *nhéo má* truyện hay qớ chừq
|