Nước Mắt Pha Lê
|
|
Tôi mong chờ từng ngày để đến ngày đi, mọi người nhận ra sự thay đổi qua từng ngày của tôi khi tôi ngày càng mở lòng hơn với mọi người, tôi cười nhiều hơn và hay nói hơn, mọi người đều vui khi tôi thay đổi như vậy. Cậu ấy chính là người làm tôi thay đổi sinh ra con người thứ hai của tôi nên tình cảm của tôi với cậu ấy cũng đặc biệt hơn... Ba mẹ hai bên như những người thông gia thực sự, họ cười nói với nhau đầy vui vẻ đôi khi còn quay ra chọc chúng tôi đến khi tôi đỏ mặt mới thôi. Thực ra chúng tôi không có ý định tiến tới hôn nhân, không phải vì tình yêu của chúng tôi chưa đủ mặn nồng hay vì bất cứ lí do nào khác mà chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân và thời gian sẽ quyết định tất cả mọi thứ, tôi yêu cậu và cậu ấy cũng vậy nhưng đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau này chứ....Mọi chuyện cứ mặc số phận đi!!!!! Sau nhiều giờ ngồi máy bay cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh ở sân bay Incheon của Hàn Quốc, vì đã từng đi du lịch khá nhiều nên cả hai gia đình không còn lạ lẫm gì với đất nước này nữa, chúng tôi về căn biệt thự mà ba mẹ tôi mua cho tôi khi tôi học xong thpt. Cũng là mùa hè ở bên này nên tôi cảm thấy khá mệt mỏi, tôi xin phép về phòng trước và ngủ một mạch tới tối. Trời tối bên bãi biển Haeundae thật là đẹp, tôi ngồi ngắm cảnh đêm trên biển mà có chút cảm giác se se lạnh, bỗng ở đâu có một cái áo được khoác lên người tôi. Không cần nói cũng biết đó là ai, cảm giác ấm áp chạy vào khắp cơ thể, tôi mỉm cười và nói cảm ơn cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi,vòng tay qua ôm lấy bờ vai của tôi, tôi cũng dựa đầu vào vai cậu. Bờ vai cậu thật lớn có thể cho tôi dựa dẫm mỗi lúc tôi mệt mỏi, có thể cho tôi lau nước mắt mỗi khi tôi khóc nhưng chưa bao giờ cậu kêu mệt cả, ở bên cậu tôi cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Tôi ước gì thời gian cứ thế ngừng trôi để tôi và cậu có thể ở bên nhau mãi mãi như vậy... Cậu bỗng cú nhẹ vào đầu tôi và nói: - Nè suy nghĩ gì mà cứng đơ ra vậy? Tôi cười rúc nhẹ vào lòng cậu; -Không có gì đâu,mình đang xem ngôi sao nào là của mình thôi mà. Cậu cười và nói với tôi: - Cậu cứ nhìn lên trời ngôi sao nào sáng nhất chính là cậu còn mình sẽ là ngôi sao sáng thứ hai sau cậu, ngôi sao của mình luôn ở bên cạnh ngôi sao của cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi cười hạnh phúc, dường như bên cậu tôi chỉ có thể cười mà không bao giờ phải buồn cả. Cậu bỗng cúi thấp đầu hôn nhẹ vào mái tóc đang phất phơ trước gió của tôi khiến tôi đỏ bừng mặt mà không giám ngước lên nhìn cậu
|
Cuộc sống bên xứ sở kim chi thật yên bình và hạnh phúc khiến tôi không có ý định quay về khi mà ngày nào cũng được ơ bên cậu, nắm tay cậu cùng đi tham quan mọi cảnh đẹp của Hàn Quốc... Vui lắm, hạnh phúc lắm đến nỗi tôi không còn biết phải nói sao nữa!!! Đó là một ngày định mệnh khi tôi và cậu cùng đi chơi công viên, tôi nhí nhảnh chạy trước để cậu đuổi theo, đang chạy bỗng một chiếc ô tô từ đâu lao tới. Ánh sáng của đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy gì nữa và tôi chỉ còn cảm giác như có ai đó đẩy thật mạnh sang bên đường và một tiếng kêu nghe muốn xé tan cái không khí căng thẳng -Keeeeeeeeeeét................rầmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tôi mở mắt ra nhìn, thấy cậu nằm bất động đó, trên một vũng máu đỏ tươi. Như một phản xạ tụ nhiên tôi hét lên thật to: -Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rồi chạy đến bên cạnh cậu ấy, lay lay cậu trong tiếng khóc nức nở: -Này ngốc cậu mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà.....Huhuhu Ai đó gọi xe cứu thương giùm tôi đi.... Tôi hét lên khi mọi người xúm vào xem, tiếng hét có hiệu lực ngay. Năm phút sau một chiếc xe cứu thương đến, cậu ấy được đưa vào trong, tôi không thể chịu được nữa và ngất tại chỗ
|
Khi tỉnh lại, tôi chẳng biết mình đang ở đâu chỉ thấy xung quanh toàn màu trắng và xung quanh tôi dây truyền nước lằng nhằng. Tôi vỗ vỗ đầu và biết rằng đây là bệnh viện, như nhớ ra mọi chuyện tôi dứt hết dây truyền ra và lao như bay đến cửa thì đâm vào mẹ của cậu ấy. Tôi níu lấy cánh tay của bác rồi nói: - Bác, bác cho con biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi, bác nói cho con biết đi - Con bình tĩnh vào giường nằm đi nó không sao đâu! Nhận ra sự giả dối trong mắt của bác tôi gạt mạnh tay của bác và hét lên trong nước mắt; - Bác lừa con, con xin bác hãy nói cho con biết cậu ấy ra sao rồi, cậu ấy đang ở đâu. - Con bình tĩnh nghe bác nói đây. Nó... Bác ngập ngừng không dám nói tiếp, tôi biết điều tôi sắp nghe tồi tệ đến mức nào nhưng tôi cần phải biết tình hình của cậu hiện nay: - Cậu ấy sao rồi!!!
|
- Bác sĩ nói... Chúng ta nên chuẩn bị tâm lý trước. Bác nói trong sự đau đớn tột cùng, tôi như chết lặng khi nghe xong. Tôi buông thõng hai tay và ngồi sụp xuống đất. Tôi khóc,vừa khóc tôi tự đấm vào ngực mình: - Tất cả là do con, con xin bác hãy giết con đi. Vì con mà cậu ấy mới trở nên như vậy, bác, bác cứ mắng con, đánh con hay giết con đi... Dường như đã qúa mệt mỏi tôi lại xỉu đi................................ Tôi ngủ một giấc ngủ dài, trong mơ tôi thấy mình đang nắm tay cậu bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, tôi cười hạnh phúc quay qua bên cậu thì cậu dần tan biến, tôi có gọi thế nào cậu vẫn rời xa tôi. Tôi hét lên gọi tên cậu và giật mình tỉnh giấc, đó chỉ là giấc mơ thôi, tôi tự nhủ như vậy nhưng sao nước mắt tôi lại rơi nhiều đến vậy. Mẹ tôi bước vào nhẹ nhàng bước đến bên tôi, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao của tôi và an ủi tôi: - Con yêu, đừng khóc nữa, con đã ngủ ba ngày rồi. Bác sĩ nói con không được kích động mạnh đâu. Tôi sà vào lòng mẹ như một đứa con nít và bật khóc nức nở: - Mẹ ơi con phải làm sao đây? Tất cả là do lỗi của con... - Con yêu ngoan nào, mẹ biết đó không phải là do con mà là do ông trời không có mắt thôi. - Mẹ, mẹ nói cho biết cậu ấy sao rồi??? Mẹ tôi khẽ thở dài và nói: - Nó đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng...
|
Cái nhưng của mẹ tôi giống như ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi vậy. Nhưng cố dùng chút lý trí cuối cùng tôi hỏi mẹ trong đôi mắt vô hồn: - Nhưng sao............. - Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cơ hội tỉnh lại chỉ có 20% thôi con àh. Nó sẽ sống cuộc sống của người thực vật. Tôi như chết lặng khi nghe điều đó, gục đầu vào lòng mẹ tôi khóc. Chưa bao giờ tôi khóc vì ai nhiều như vậy. Cậu sắp rời xa tôi ư? Không đâu 20% cũng là hy vọng để cậu tỉnh lại mà! Tự nói với lòng như vậy nhưng tôi biết chỉ có kì tích mới có thể khiến cậu tỉnh lại được, tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu tỉnh lại mới thôi, tôi tin nhất định cậu sẽ tỉnh lại mà cho dù bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ chờ đợi... Nhìn cậu nằm đó mà tôi không thể nào ngăn được nước mắt ngừng rơi, chợt những kí ức của những ngày hạnh phúc lại ùa về,tôi ngồi xuống bên cậu, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu áp vào đôi má đang đẫm nước mắt của tôi: - Nè ngốc, tỉnh lại đi! Dậy mắng mình đi, mình lại quên uống thuốc rồi, mình quên không mang áo ấm rồi dậy mắng mình đi, mình xin cậu đó
|