Nước Mắt Pha Lê
|
|
Tôi ngồi bên cậu mà lòng đau như cắt, tôi khóc, khóc rất nhiều. Qua đem nay tôi sẽ mãi mãi mất cậu ư? Tôi sẽ phải sống tiếp thế nào khi không có cậu đây. Và rồi kỳ tích đã xuất hiện.. Tôi cảm giác ngón tay của cậu đang cử động trong tay tôi, tôi giật mình gọi tên cậu: - Leon, Leon cậu đã tỉnh rồi phải không! Cậu hãy trả lời mình đi... Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cậu. Tôi vội vã gọi bác sĩ và mẹ của cậu đến. Tôi có linh cảm cậu sắp trở lại bên tôi rồi, tôi mừng đến phát khóc: - Bác sĩ sao rồi có phải cậu ấy sắp tỉnh lại rồi có đúng không? Tôi lay cánh tay vị bác sĩ và tôi nhận ra cái thở phào và sự hài lòng trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của vị bác sĩ già: - Đúng là kì tích, đúng là cậu ấy sắp tỉnh xin chúc mừng gia đình!!!
|
Hay ý tg. Tiếp đi... Hóngggg
|
Niềm hạnh phúc tưởng chừng như vỡ oà tôi bật khóc và chạy lại ôm mẹ của cậu, tôi cảm nhận được bác cũng vui hơn ai hết, cuối cùng sau bốn năm trời cậu đã tỉnh lại... Nguyên cả ngày hôm đó tôi ở nhà chăm sóc cho cậu còn mẹ của cậu phải về nước gấp để chăm sóc cho ba của cậu cũng như để báo tin mừng cho mọi người. Ngày hôm đó tôi đã cười rất nhiều và đó cũng là nụ cười đầu tiên sau bốn năm lạnh lùng đau khổ. Tôi vẫn nắm lấy bàn tay cậu, tôi sợ khi cậu tỉnh lại cậu sẽ cần nhiều thứ. Tôi thấy hồi hộp vô cùng cảm giác cứ như chờ đợi lời tỏ tình của ai đó vậy... Đã một ngày trôi qua, tôi mệt mỏi ngủ gục bên cạnh cậu lúc nào không hay. Tôi vẫn ôm lấy cánh tay của cậu nên tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác bàn tay cậu đang cử động trong tay tôi. Tôi vội mở mắt và giật mình thấy ánh mắt của cậu cũng đang nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu nhưng đáp lại nụ cười của tôi là ánh mắt xa lạ của cậu: - Cô là ai? Tôi bàng hoàng rồi chợt nghĩ có khi nào cậu ấy đang đùa tôi: - Leon mình nè! Mình là Ami nè! Cậu không nhớ mình sao? - Tôi...tôi là ai tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy... Nhìn cậu đau đớn ôm đầu cố nhớ ra mọi chuyện tôi đau xót giật lấy đôi bàn tay đang tự hành hạ mình kia: - Không sao đâu, cậu cứ nghỉ đi chỉ là nhất thời cậu chưa nhớ ra thôi.. Tôi nói thì sao dễ qúa mà trong lòng thì như có cả ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, đau lắm... Cuối cùng cậu cũng ngủ, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng cậu, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường và nước mắt lại bắt đầu rơi. Chẳng lẽ ông trời lại bất công với tôi như vậy, ông đã suýt cướp đi người tôi yêu bây giờ lại làm cho cậu xa lánh tôi.... Tôi cảm thấy mình như sắp kiệt sức rồi nhưng dù tôi có kiệt sức tôi cũng phải làm cho cậu trở lại bình thường. Nghĩ là làm tôi gọi điệ cho bác sĩ điều trị cho cậu và cậu lại được đưa vào bệnh viện để kiểm tra: - Bác sĩ thế nào rồi tại sao cậu ấy lại trở thành như vậy? Vị bác sĩ thở dài đưa kết qủa chụp citi não cho tôi - do chấn thương qúa mạnh và thời gian qúa dài nên não của cậu ấy đã hình thành một khối u do máu ngưng tụ gây chèn ép dây thần kinh và mất trí nhớ...
|
Hiccc vậy thì tội nghiệp nữ 9 quá, cả nam 9 nữa
|
Tôi thấy trái tim mình như ngừng đập, chẳng lẽ bốn năm chờ đợi của tôi lại vô ích như vậy sao. Lấy hết sức bình tĩnh tôi run run nói với vị bác sĩ: - Bác sĩ còn cách nào có thể chữa được không vậy??? - Cô yên tâm đi vẫn còn một cách nữa đó là phải mổ cắt khối u đó đi may ra còn có cơ hội nhớ lại được. Một tia hy vọng lóe sáng cũng đồng nghĩa với cơ hội cậu nhớ lại cao hơn, tôi lay lay cánh tay bác sĩ: - Xin bác sĩ hãy giúp tôi vậy mong bác sĩ có thể tiến hành nhanh nhất được không ạh! - Xin cô hãy bình tĩnh, cậu ấy vừa tỉnh lại ít nhất hai tuần nữa mới có thể vào phòng mổ được. Có lẽ tôi hơi nóng vội vè ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cậu mới trốn khỏi tay của thần chết
|