Nước Mắt Pha Lê
|
|
|
hay lam
|
Tôi gục đầu bên cạnh cậu, tôi khóc rất nhiều tưởng như có một cơn mưa nước mắt vậy, trái tim tôi đau lắm, từ hôm nay tôi sẽ phải sống ra sao khi không có cậu ở bên đây. Như chợt nghĩ ra tôi chạy vội về phía mẹ của tôi và mẹ của cậu ấy, hai bà mẹ dường như cũng xanh xao nhiều qúa, nước mắt tôi lại rơi, cố kìm nén tôi nói: - Thưa bác, thưa mẹ con muốn xin hai người một chuyện có được không? - Con nói đi! mẹ cậu nói - Dạ! Con muốn bác cho con được chăm sóc cho cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh lại và con muốn chuyển qua đây học để tiện hơn - Thôi được rồi mẹ đồng ý, mẹ tin ở con! Mẹ tôi cười hiền trả lời - Nếu mẹ con đồng ý thì ta cũng sẽ không phản đối nhưng con đừng tự trách bản thân mình như vậy nghe không? - Dạ con biết rồi ạh! Xin bác cứ yên tâm. Tôi gắng nở nụ cười gượng gạo để che đi sự đau đớn tột cùng của tôi để mọi người có thể trở về với cuộc sống của mình còn tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu tỉnh lại và cùng tôi vun đắp những ước mơ của cậu và tôi... Hai gia đình đã về nước tiếp tục cuộc sống, tôi ở lại để học và chăm sóc cái con người vô tâm nhưng ấm áp kia. Tôi tin nhất định cậu sẽ tỉnh lại dù cho có mất bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ chờ cậu. Dù có đau đớn cỡ nào tôi cũng phải kìm nén, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Việc đầu tiên tôi cần làm là làm thủ tục nhập học bên này cho năm học tới thì ba mẹ tôi đã lo lắng đầy đủ. Việc thứ hai là tôi sẽ tiếp qủan một chi nhánh của công ty của gia đình tôi bên này. Để làm được tôi phải học một lớp huấn luyện riêng mà ba tôi dành cho tôi... Cậu đã được chuyển về nhà và có bác sĩ chăm sóc riêng. Cậu rất thích biển vì vậy tôi để cậu ở căn phòng có thể nhìn được ra biển để khi cậu tỉnh lại cậu sẽ được ngắm biển, tôi đặt bên cửa sổ một chậu bạc hà hương thơm thoang thoảng căn phòng mà cũng là mùi mà tôi và cậu đều thích nhất.
|
Hàng ngày vào buổi sáng thì tôi đi học lớ huấn luyện, cái lớp này thực chất là một cái ngục tra tấn mà tôi không thể ngừng vào đó được, ở đó tôi được học mọi thứ: kiến thức, các loại võ, cách cạnh tranh khốc liệt thậm chí là phải đổ máu trên thương trường cũng như trong cuộc sống. Tôi được học để trở thành một con người sắc sảo và lạnh lùng nhất có thể. Bây giờ tôi đã biết bí quyết để ba tôi có thể điều hành công ty lớn như vậy, bỗng nhiên tôi thèm được cái cảm giác rúc đầu vào lòng ba rồi nũng nịu với ông như khi còn nhỏ qúa!!! Thời gian buổi chiều tôi thường đọc sách cho cậu nghe giống như cậu đã từng làm cho tôi, bây giờ tôi mới hiểu được tâm trạng của cậu khi đọc sách cho người mình yêu, nó thật hạnh phúc và ấm áp. Giá như cậu có thể cảm nhận được điều đó. Bỗng một giọt nước mắt rồi hai giọt...lại trào ra, tôi đã hứa từ giờ sẽ mạnh mẽ và tôi sẽ không khóc nữa... Tôi sẽ thay đổi!
|
Thời gian cứ thế trôi thấm thoắt đã bốn năm trôi qua rồi, tôi bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn AMI rồi, cũng đã bốn năm rồi cậu vẫn nằm đó không một chút động đậy. Tôi vẫn công việc đó hàng ngày tôi đều đọc sách cho cậu nghe, kể cho cậu những việc hôm nay tôi gặp phải rồi có những lúc mệt mỏi khiến tôi muốn buông xuôi tất cả tôi lại gục đầu bên cạnh cậu và khóc. Mỗi lần như vậy tôi lại cứng rắn hơn. Trái tim tôi cũng bị khóa kể từ cái ngày cậu gặp chuyện, nó đã đóng băng và chờ cậu tỉnh dậy sưởi ấm nhưng... cậu có nghe những điều tôi nói, cậu sẽ tỉnh lại chứ!?? Hôm nay cũng như mọi ngày buổi sáng đến trường, buổi chiều ở nhà chăm sóc cậu và tranh thủ giải quyết những việc của công ty. Tôi đi học về thấy cửa mở chẳng lẽ tôi lại quên khóa? Tôi vừa nghĩ vừa bước vội về nhà thì thấy mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy tôi mẹ cậu tươi cười chào hỏi: - Con về rồi à! Bác xin lỗi vì đến mà không báo trước. Đã bốn năm rồi, nhìn con khác qúa... Tôi thấy xót xa khi nhìn người phụ nữ trước mặt đã qúa tiều tụy xanh xao vì nhớ thương con mình bỗng nhiên cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng lên tôi chợt oà khóc và chạy lại ôm lấy bác, có vẻ hơi bất ngờ nhưng bác vẫn an ủi vỗ về tôi: - Được rồi con ngoan sao hôm nay lại con nít vậy chứ!?! Hôm nay bác cùng gia đình con sang đây là có chuyện muốn nói với con nè.. Nhận ra sự nghiêm nghị của bác tôi bỏ bác ra rồi ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người. Không khí khá căng thẳng rồi bác lại là người mở lời: - Ami à! Con cũng chăm sóc cho thằng Leon đã bốn năm rồi, bác cảm ơn con nhiều lắm. - Không có gì đâu bác con tin rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi... - Không đâu con à, nó sẽ không tỉnh lại nữa đâu, hôm nay bác muốn con để nó ra đi, con cũng cần có cuộc sống của con bác không thể làm khổ con mãi như thế được. Tôi như chết lặng khi nghe bác nói vậy, lấy lại bình tĩnh tôi nói: - Không, con xin bác hãy để con chăm sóc cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà - Nó sẽ không tỉnh lại đâu Nói rồi bác quỳ xuống dưới chân tôi - Bác xin con hãy để nó đi đi bác không muốn con phải chịu khổ vì nó như vậy... Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi vội vã đỡ lấy bác: - Bác, bác hãy đứng dậy đi bác đừng làm như vậy mà. - Con hãy để nó đi đi bác sẽ không đứng dậy tới chừng nào con đồng ý với bác! Cả hai cùng nghẹn ngào trong tiếng nấc, tôi đành buông tay: - Đươc rồi con hứa với bác xin bác hãy đứng lên đi. Tôi đỡ bác dậy, bác ôm tôi và cả hai cùng khóc. Tôi hiểu lúc này bác đang đau khổ hơn ai hết, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con kia chứ, tôi biết bác đã khó khăn ra sao khi phải đưa ra quyết định này nhưng tất cả bác đều chỉ nghĩ cho tôi...
|