Ngốc À, Em Không Thoát Được Tôi Đâu !
|
|
Hoq lắm tg uj
|
CHAP 4 Sau khi về công ty. Lâm Hạo bảo Doãn Nhi lên trước. Anh đăsp xếp sẵn công việc cho cô. Với sự thông minh của cô anh tin chắc cô sẽ biết phải làm gì. Rồi anh quay đầu xe ra khỏi công ty. Thực ra Lâm Hạo chưa vào công ty là có lí do. Ban nãy anh nhận được cuộc điện thoại, là của Thiên Vũ. Thiên Vũ nói muốn ôn lại chuyện cũ với anh, gặp nhau tại trường trung học ở phòng đa năng. Hôm nay là chủ nhật cho nên trong trường rất vắng. Ngoài bác bảo vệ ra thì chỉ có một vài giáo biên ở trường cùng nhau soạn giáo án thôi. Lâm Hạo chạy xe vào bãi đổ rồi lên thẳng phòng đa năng. Vừa bước đến cửa là anh đã trông thấy Thiên Vũ cởi áo vest, caravate quẳng dưới sàn, hai tay áo sơ mi được sắn lên, tay cầm quả bóng rổ. Lâm Hại dựa người vào cửa nhếch mép cười. Nghe thấy tiếng động Thiên Vũ quay phắt lại, ném nốt quả bóng rổ rồi mới quay qua Lâm Hạo, hất hàm. " Chơi ván nhé ? " Nghe thì cứ như lời mời nhưng thực chất vẫn giống ra lệnh hơn. Lâm Hạo biết điều đó, nhưng anh không chấp bởi hai anh đã quá thân, quá hiểu nhau rồi. Thiên Vũ chỉ là đang dùng chiêu khích tướng với anh thôi. Bởi từ hồi đi học anh đã rất lười biếng. Suốt ngày chỉ nằm dài ra cổ ngắm mây phơi nắng thôi. Muốn dụ anh chơi bóng rổ cũng rất khó. Nhưng chỉ cần Thiên Vũ nói một tiếng, anh nhất định sẽ chơi. " Được " Anh tắt nụ cười nhếch của mình rồi lao đên giành lấy quả bóng. Nhưng Thiên Vũ cũng không vừa, lách người tránh được cú lao người của Lâm Hạo. Thế là hai anh chơi một hồi thấm mệt, áo ướt đẫn mồ hôi mới chịu ngừng. Hai anh ngồi dựa vào tường, Thiên Vũ móc gói thuốc ra đưa Lâm Hạo. Lâm Hạo nhíu mày. " Này, cậu hút thuốc khi nào đấy ? " Thiên Vũ im lặng, rút lại gói thuốc cho vào túi. Mặt anh trầm lại. " Từ khi cô ấy rời bỏ tớ. Cậu có biết tớ mệt mỏi lắm không ? Tớ cứ phải tỏ ra vui vẻ trông khi mình đang rất cô đơn, rất trống vắng. Từ khi cô ấy ra đi, tớ chỉ biết vùi đầu vào công việc và chăm sóc Tiểu Nhi. Ngoài ra, tớ chẳng làm được gì cả ?" Thiên Vũ rít một hơi. Đối với đàn ông, việc chia sẻ nỗi buồn cho người khác là một việc vô cùng xa xỉ. Thế cũng đủ biết Thiên Vũ phải chịu đựng đến cỡ nào, và cũng chứng minh một điều là Thiên Vũ vô cùng tin tưởng Lâm Hạo. " Cậu vẫn chưa quên được cô ấy sao ? Tất cả là do cô ấy tự làm tự chịu. Cô ta chẳng xứng đáng với cậu đâu. " Thực ra lúc học đại học Thiên Vũ có quen một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, thuần khiết. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của những con cáo già thôi. Cô ta quyến rũ Thiên Vũ, biết Thiên Vũ là thiếu gia nhà giàu nên quen anh để lợi dụng tiền bạc của anh. Và Thiên Vũ cũng biết điều đó. Nhưng anh không sao điều chỉnh được lí trí của mình cả. Anh yêu cô, anh nguyện làm mọi thứ cho cô. Mặc dù anh biết rõ cô lợi dụng anh, nhưng anh cũng chẳng màng tới. Chỉ cần cô vui là được. Nhưng anh không ngờ, tiền bạc anh cho cô ta tất cả cũng chẳng đủ. Cô cặp với đại gia, lên giường với họ. Rồi đến một ngày, cô cũng bị quả báo. Khi một trong số những ông đại gia của cô phát hiện ra cô cặp với rất nhiều người. Ông ta nổi trận lôi đình, kêu đám đàn em đi thủ tiêu cô. Khi Thiên Vũ biết chuyện và cho người tới cứu cô thì cũng là lúc cô đã chết. Cái chết của cô vô cùng đau đớn. Cô bị những tên kia xâm phạm cho đến lúc cô ngất xỉu. Cô ngất rồi chúng lại đánh cho cô tỉnh, rồi lại tiếp tục giày vò trên thể xác của cô. Chúng cứ làm thế cho đến khi cô chết. Lúc anh đến trên người cô chẳng có một mảnh vải che thân, toàn thân bầm tím. Tim anh quặn lại. Nếu như cô chịu yêu anh, một lần nhìn về phía anh thì có lẽ cô đã chẳng bao giờ phải chịu thế này. Anh chôn trên một ngọn đồi thơ mộng. Còn tên đại gia kia lẫn đàn em của ông ta đều bị anh xử đẹp. " Tớ...tớ thực sự rất yêu cô ấy. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Em tớ dạo này thế nào rồi ? CÒN NỮA
|
|
TIẾP THEO " Cô ấy giỏi lắm. Mọi việc tớ giao cô ấy lafm được tất. " " Cái con bé đó, công ty nhà không chịu giúp lại giúp người ngoài cơ đấy ! " Thiên Vũ lắc đầu, thật chẳng hiểu nổi Doãn Nhi. " Mà này, em cậu...đáng yêu thật đấy ! Tớ nghĩ tớ yêu em ấy mất rồi . " Nghe xong câu nói này của Lâm Hạo Thiên Vũ liền quay phắt sang . Anh ngạc nhiên là có lí do. Đó giờ anh quen Lâm Hạo, Lâm Hạo chưa bao giờ khen con gái. Cũng chẳng có cuộc tình nào vắt vai. Thế mà giờ Lâm Hạo lại khen em gái anh. Không phải anh hạ thấp em gái anh nhưng thực sự thì anh cũng rất bất ngờ. " Cậu...giỡn đấy à ? " Thiên Vũ nói theo cách vừa đùa vừa thật. Căng thẳng nghe câu trả lời của Lâm Hạo. " Tớ chẳng bao giờ giỡn chuyện này đâu, hay là cậu không muốn tớ và em cậu tác hợp ? " " Tớ muốn mà không được mới đúng. Nếu là thật thì cậu cố mà đối xử tốt với em gái tớ. Cậu mà làm nó tổn thương là chết với tớ đấy. " Thiên Vũ mừng thầm trong lòng. Thế anh không phải lo cho cô em này nữa rồi. Anh sẽ hỏi xem Doãn Nhi có cảm tình với Lâm Hạo không. " Thôi, trễ rồi, về thôi ." * * * Cùng lúc đó ở công ty. " Này Doãn Nhi, sao em thuyết phục được ông ta lý thế. Mỗi lần chị hớp tác với ông ta chị cũng phải sửa đi sửa lại mấy lần, thế mà em đi chừng 1h mà đã kí xong. Có phải em dùng bùa không ? Nhưng mặt em trông sáng thế này, chắc không đâu ? Nhưng chỉ có dùng bùa ông ta mới kí dễ như vậy. Nè Doãn Nhi, không được đâu nhé, như thế ác lắm đấy. Nhưng nhìn em ngây thơ thế này, thật không tin là em làm nha..... " Cứ thế Lý Linh cứ huyên thuyên một mình, Doãn Nhi muốn nói cũng chẳng nói được gì. Cho đến lúc Lý Linh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô mới im bặt không nói lời nào nữa. Doãn Nhi thấy vậy thì tủm tỉm cười. Nhưng cô chưa kịp ngậm miệng lại thì chất giọng lạnh lùng cùng đôi mắt đen sẫm liếc nhìn cô. " Tiểu Nhi, em vào phòng tôi. " Nói xong rồi cất bước đi luôn. Thế đấy, cái con người này ăn gì sống trong môi trường gì mà lạnh tanh thế không biết. Anh ta nói chuyện với bố mẹ anh ta cũng thế chắc. Đáng ghét ! * * * Phòng Lâm Hạo. " Em ngồi đi. Việc thứ nhất, em đặt một bó hoa ly gửi vào địa chỉ này giúp tôi. Thứ 2, tối nay đi dự tiệc của ông Doãn Hữu Phong. Em sẽ đi cùng tôi. Chuẩn bị. Tân sở đợi tôi dưới công ty, tôi chở em. Giờ thì ra ngoài đi, tôi cần làm việc. " Doãn Nhi vẫn chưa hoàn hồn được. Bước vô căn phòng đó đầu tiên lạnh sống lưng, tiếng đến là sợ rùng mình, rồi đến bất ngờ xong thì đơ luôn. Trời ơi, tối nay cô phải cùng đối tác của bố cô đi dự tiệc của bố cô sao. Sao mà ngược đời thế này. Bố Phong biết không biết cố giận cô không nữa. Cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn thế nào mà cô đâm luôn vào cái cột. Khoan ! Trông công ty làm gì có cột, mà cột gì lại mềm thế này. Ngẩn đầu lên. A! thì ra là cột thịt người ( =.= ) " Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá. Anh có sao không ? " " Tôi...tôi không sao. Mà cô là ?" " Tôi là thư kí của giám đốc . " Doãn Nhi cứ thản nhiên trả lời, trả lời xong mới thấy kì lạ. Đây là tầng dành riêng cho Lâm Hạo, anh tanlaf ai mà vào đây được, còn hỏi cô là ai, cô hỏi anh ta là mới đúng. " Mà anh là ai thế ? Đây là tầng của Giám Đốc, sao anh vào đây được chứ ? " " Tôi là Lâm Thoại, em ruột của Lâm Hạo. Hân hạnh được biết cô, thư kí xinh đẹp. " Vừa nói Lâm Thoại vừa nâng bàn tay của Doãn Nhi lên rồi cúi người hôn lên đó một cái. Doãn Nhi rụt tay lại, đỏ mặt. Chỉ cho anh ta phòng Lâm Hạo xong chạy ù về phòng. Vì Doãn Nhi là người mới nên không biết công ty này là do Lâm Thoại thiết kế. Tất nhiên là mọi ngóc ngách trong công ty anh nắm rõ cả. Nhưng cô đáng yêu thế nên anh mới để cô dẫn anh đi. * * * Phòng Lâm Hạo. " Anh Hai, em tới thăm anh này . " Lâm Thoại ló đầu vào.
|
" Lại đi chơi nữa sao ? Em thật là chẳng lo cho tương lai gì cả, mốt anh già rồi thì công ty này em làm sao gánh vác đây Lâm Thoại ? " " Anh à, em còn chưa đặt đít xuống ghế nữa mà anh đã làm một tràng rồi. Anh ít nói với người ngoài lắm mà, sao em anh lại nói nhiều thế ? " " Thế hai anh em ta cắt đứt quan hệ đi rồi anh sẽ không nói động đến em nữa " Lâm Thoại cười cười, anh biết chắc là Lâm Hạo thương anh nên mới nói, anh cũng chỉ muốn giỡn một xí thôi. Giờ anh đang phân vân không biết có nên nói cho Lâm Hạo về cô thư kí xinh đẹp kia không. " Anh hai này, cô thư kí mới của anh tên gì thế ? Chắc em trúng tiếng xét ái tình mất rồi, cô ấy xinh thật. " " Doãn Nhi, con gái của chủ tịch Doãn. " Lâm Thoại nghe xong, có phần ngạc nhiên. Lặng người một lát rồi rồi anh cũng tiếp lời. " Thế thì môn đăng hộ đối rồi, anh đoán xem bố mẹ có thích cô ấy không ? Nhưng chắc chắn là thích rồi, cô ấy vừa xinh đẹp lại là con gái của chủ tịch Doãn, nếu em cưới cô ấy thì chắn chắc gia đình mình sẽ càng trở nên hùng mạnh, ba mẹ sẽ thích lắm. MÀ anh nghĩ em và cô ấy có hợp không ? Hay là... " Huyên thuyên một hồi Lâm Thoại mới nhìn anh mình. Một cảm giác lạnh sống lưng bao quanh cậu. Nhìn anh thì cậu cũng đoán được một phần vấn đề rồi. Ây daa... cậu giỡn lố mất rồi. tuy biết anh thương mình nhưng cậu cũng rất sợ người anh này. Đó giờ thứ gì anh cậu muốn có thì sẽ không ai dành được cả, trong đó có cả cậu. Nhưng đổi lúc anh cậu cũng sẽ hào phóng NHƯỜNG cho cậu. Nói chung cảm giác này thật không tốt. Phải kiếm cớ chuồn lẹ mới được. " A anh à, em nhớ ra em có việc gấp, em đi trước nhé. ANh làm việc vui vẻ . " Chưa kịp nhấc chân lên thì giộng nói lạnh tanh đó van lên. " Đứng đó, anh biết em hiểu rồi. Anh cũng thích cô ấy. Nếu em muốn thì cạnh tranh công bằng. Em đừng nhường anh, cũng đừng trốn tránh như trước nữa. Anh nói rồi, cạnh tranh công bằng. Bây giờ em có thể giải quyết việc của em được rồi. Tạm biệt "
|