Ngốc À, Em Không Thoát Được Tôi Đâu !
|
|
Trong căn phòng màu hồng đáng yêu, ở trên chiếc giường rộng dành cho những cô công chúa, một cô gái với mái tóc đen dài, mặc một bộ váy trắng tinh khiết đang vùi mặt vào chiếc gối bông ngủ chẳng biết gì thì... " Reng...Reng...Reng..." Cô gái lập tức đá bay tấm chăn mềm mại, ngồi bật dậy với gương mặt còn ngái ngủ. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh hẳn, cô leo xuống giường, xỏ đôi dép Hello Kitty rồi đi vào nhà vệ sinh sửa sọan. Sau mười 15 phút, cô gái đi ra với chiếc khăn tắm to sụ được quấn quanh người. Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu trắng trang nhã, thêm một đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt. Mái tốc đen dài xõa tự do, gương mặt mộc không trang điểm đủ làm " say " biết bao anh chàng. Cô với lấy chiếc túi xách màu nâu cà phê sữa rồi chạy vội xuống nhà. " Bố Phong...moa...Mẹ Nhân...moa...chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành " " Dõan Nhi, sao con dậy sớm thế, không ngủ chút nữa đi ? " Bố Nhi bỏ tờ báo xuống ,ân cần hỏi cô công chúa bé bỏng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. " Bố Phong à, đã 7 rưỡi rồi, không còn sớm nữa đâu. Hôm qua con nói vớ bố rồi cơ mà, con sẽ đi xin việc làm. " Dõan Nhi nói bằng chất giọng tự tin vốn có. " Cô đấy, sao không vào thẳng công ty của bố cô mà làm, xin này nọ có phải cực khổ không, tôi lo cho cô lắm đấy." Mẹ Nhi xen vào cuộc nói chuyện của hai bố con, nhăn mặt liếc Dõan Nhi một cái. " Mẹ Nhân cứ thế, con muốn bằng thực lực của mình mà vương lên, con chẳng muốn đi cửa sau chút nào cả " Dõan Nhi phụng phịu nói, rồi cô nhìn đồng hồ. " Thôi chết rồi, tại bố mẹ cả đấy, trễ mất rồi, con đi đây, bai bai 2 tình yêu của con . " Mẹ Nhi gọi với theo Nhi : " Nè Nhi, mẹ kêu bác Khang lấy xe chở con đến chỗ làm, đợi tí nào. " Cô cũng nói với vào : " Thôi mẹ Nhân, con đi chiếc Air Black được rồi " Đến lúc này thì anh Hai Dõan Nhi mới xuất hiện. Hôm nay anh Dõan Nhi vận chiếc áo sơ mi xanh nhạt, bên ngòai mặc chiếc vest đen, quần đen, giày đen nốt. Tóc được chải chuốt gọn gàng. Trông anh lịch lãm vô cùng. Thiên Vũ cất chất giọng lạnh lùng, nói : " Tiểu Nhi, để anh đưa em đi, em xin việc ở công ty Lâm Khánh phải không ? Anh tiện đường . " " Thiên Vũ đáng ghét, em tự đi được " Dõan Nhi đấm Thiên Vũ một cái, rồi chạy tọt vào gara xe, nhưng cô chưa kịp chạy thì tay cô đã bị nắm kéo giật lại. Mật đà Dõan Nhi té vào lòng Thiên Vũ. Thiên Vũ xoa đầu cô nói dịu dàng hết mức có thể : " Tiểu Nhi, ngoan nào, anh không yên tâm để em đi một mình. " Nói rồi chẳng đợi Dõan Nhi có đồng ý đi cùng mình không, Thiên Vũ bế hẳn em gái lên rồi quẳng luôn vào trong xe. Chiếc BMW từ từ lăn bánh. * * * Trước cổng công ty Lâm Khánh. " Thiên Vũ, anh đi đi. " Dõan Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều nên cứ gọi thẳng tên Thiên Vũ. Nhưng anh rất thương cô em bé nhỏ nên anh cũng cho qua cả. " Được rồi, anh đi đây, nhưng trước khi đi em phải làm gì đã. " Dõan Nhi bực bội thơm lên má Thiên Vũ một cái rồi ầm ầm đi vào trong công ty Lâm Khánh . Thiên Vũ gãi đầu cười cười, nhưng anh cũng hơi lo cho em gái, cô đẹp như thế, đáng yêu như thế, không có anh bênh cạnh làm sao cô đối phó được với đám đàn ông hám gái đây. Huống chi cô cũng chưa bao giờ va chạm với cuộc sống, cô luôn được anh và bố mẹ bao bọc cẩn thận. Nghĩ một lát Thiên Vũ thở hắt ra, rồ xe phóng đi * * * Trước cửa phòng phỏng vấn. " Em là Dõan Nhi có phải không ? Mời em vào ." Giọng nói êm dịu của cô thư kí vang lên, Dõan Nhi vâng dạ mấy tiếng rồi bước vào. Cô tò mò không hiểu sao cô thư kí kia cứ nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ mặt cô dính gì sao . Trong khi Dõan Nhi đang bước vào thì cô thư kí lại thấy rất rất rất ngỡ ngàng, cô gái kia không biết đặc biệt cỡ nào mà giám đốc của cô lại phải đích thân phỏng vấn.Không phủ nhận rằng cô gái ấy rất đẹp, khi nãy cô xém chút thốt lên " Đẹp quá " cũng may là kìm lại được. Nhưng cô cũng thấy hơi kì quặc, cô ấy không trang điểm sao, dù sao phỏng vấn cũng quân trọng mà ấn tượng đầu tiên, dù đẹp cỡ nào cũng nên tân trang chút chứ. * * * Dõan Nhi mở cửa bước vào trong. Đập vào mắt cô là chiếc bàn gỗ sang trọng. Căn phòng được trang trí hài hòa theo phong cách Âu, lấy màu chủ đạo là trắng. Dõan Như cứ mãi ngắm nghía căn phòng nên không để ý đến người ngồi trong phòng. Vẻ mặt người đó sa sầm lại " e hèm " một tiếng để cô chú ý đến mình. Mục đích của người ấy đã thành công, cuối cùng Dõan Như cũng nhớ ra là MÌNH ĐI PHỎNG VẤN KHÔNG PHẢI THAM QUAN. Giọng nói đều đều trầm ổn vang lên. " Cô đứng ngẩn ra đó làm gì ? Không muốn phỏng vấn à? " " Dạ ? À...Ờ..không phải ạ " Dõan Nhi lập tức ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, ngước mắt lên nhìn người đàn ông uy ngiêm trước mặt. Ôi! Bây giờ cô mới biết trên đời này còn có kẻ đẹp hơn Thiên Vũ của cô cơ đấy. Đôi mắt đen sẫm đầy cuốn hút. Chiếc mũi cao thẳng tắp gọn gàng. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Chắc cô chết mất thôi ! Ngắm một hồi thì giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên " Dõan Nhi, tốt nghiệp lọai A trường đại học nổi tiếng. Thông thạo 5 thứ tiếng : Hàn, Anh, Nhật, Trung, Pháp. Tốt lắm! Bây giờ cô hãy giới thiệu cho về mình bằng 5 thứ tiếng này cho tôi nghe. Có được không, cô Dõan !? Ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua người Dõan Nhi. Khóe môi hơi nhếch lênh trên gương mặt hòan hảo. TẠo cho người ta cảm giác nặng nề, căng thẳng. Dõan Nhi vâng một tiếng rồi xí xô xí xào hết 5 thứ. Rồi khẽ liếc nhìn vào đôi mắt đen thẫm. Nhưng cô chỉ thấy một sự vô tâm và bất cần. Người đàn ông dập hồ sơ của Dõan Nhi lại. Xong anh ta đứng phắt dậy bước ra ngòai. Trước khi đi anh ta hờ hững bỏ lại một câu. " Giỏi lắm. Cô được nhận. Ngày mai bắt đầu làm việc. Cô sẽ là thư kí cho tôi. Tôi là Lâm Hạo. Giám đốc công ty Lâm Khánh " * * * Ra khỏi phòng, một nụ cười nhếch hiện lên trên khóe môi của Lâm Hạo. Anh nhớ lại cuộc điện thọai đặc biệt sáng nay. " Alo " " Là tớ đây, Thiên Vũ đây " " Tớ biết. Có chuyện gì mà thiếu gia Thiên Vũ lại đích thân gọi cho tớ thế này ? " " Chuyện là vầy, lát nữa tớ sẽ đưa em gái tớ tới công ty cậu xin việc. Con bé tên Dõan Nhi. Cậu liệu mà chăm sóc cho nó cẩn thận. Không tớ băm cậu ra cho heo ăn đấy. " " Được rồi, tớ biết rồi. Chẳng biết là cậu đang nhờ vả tớ hay ra lệnh cho tớ nữa " " Vậy thôi nhé. Tớ bận rồi. Cám ơn cậu trước nhé, Lâm Hạo " Cúp điện thọai, ánh mắt Lâm Hạo hiện lên một tia phức tạp. Nụ cười trên môi tắt. Khuôn mặt hòan hảo trở lại vẻ nghiêm túc vốn có. HẾT CHAP 1 Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.Mọi người đọc mà thấy được thì bình luận hoặc gửi tin nhắn cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
|
CHAP 2 Sau một lúc ngỡ ngàng, Dõan Nhi mới đứng dậy ra về. Tâm trạng của cô vẫn còn chút bối rối. Cô không nghĩ xin việc lại quá dễ dàng như vậy. Cô đang nghĩ xem có phải là bố cô đã nhúng tay vào không. Nhưng thôi bỏ đi, nhức đầu thật ! Cô vẫn chưa muốn về nhà nên đi loanh quanh gần công ty để thư giản. Vừa đi vừa nghĩ ngợi về một số chuyện. Chuyện của quá khứ, chuyện của tương lai, chuyện của hiện tại. Thôi ! Cô không muốn nghĩ nữa. Vội nhìn đồng hồ đã 12giờ trưa rồi. Dõan Nhi vội lục tìm điện thọai mình. Cô phải gọi về nhà bảo mẹ Nhân cô không về ăn cơm, không mẹ Nhân lại cuốn lên. Gọi xong cô ra ghế đá ngồi một mình. Bỗng có một cây kem hương sôcôla hiện ngay trước mặt cô. Dõan Nhi từ từ ngước mắt lên. Thật bất ngờ ! Là Lâm Hạo " Sếp, sao anh lại ở đây ? Anh mua cái này cho tôi á ? Mà sao anh lại mua cho tôi ? Anh biết hương tôi thích sao ?" Dõan Nhi cứ hỏi tới tấp nhưng tay vẫn cầm lấy cây kem tháo vỏ rồi cho vào miệng. Lúc này Lâm Hạo đã ngồi xuống kế bên cô, đôi mắt khép lại nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên. " Trả lời từng câu nhé ! Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tôi vừa xuông công ty đi dạo thì thấy cô ngồi đây, trông có vẻ buồn, nên tôi mua kem cho cô ăn. Việc cô thích sôcôla là tôi đóan thôi ! Cũng chưa thấy ai như cô, đồ sếp mua mà cô có thể ăn trước mặt sếp một cách ngon lành như vậy. Thật bó tay với cô ! " " Ồ, vậy sao..." Dõan Nhi đang tập trung ăn kem nên hờ hững đáp lại lời Lâm Hạo cho có thôi. Lâm Hạo khẽ mở mắt, đôi mắt đen sẫm liếc cô một cái. Thật là ! Chưa bao giờ có ai thờ ơ với anh như vậy. Thế mà cô chỉ chú mục vào cây kem cũng không thèm nhìn anh một cái. Phải từ từ dạy dỗ lại cô mới được. * * * Tại biệt thự nhà họ Dõan " Bố Phong, mẹ Nhân con về rồ đây !" " Ừ, con vào ăn cơm luôn này ! " Bố Dõan Nhi từ phòng sách đ ra " Dạ, được rồi bố Phong. Con ăn sau, bố mẹ ăn trước đi ạ. Mà anh Hai vẫn chưa về hã bố ? " Ừ, nó nói còn bận vài việc ở công ty, lát sẽ về." " Dạ được rồi, con đi tắm đây. Bố mẹ ăn ngon miệng nhé !" Nói xong Nhi chạy tọt lên phòng. Mở tủ quần áo, cô lấy một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, cô nằm ình lên chiếc giường công chúa, lôii cái laptop ra lên mạng. Bỗng trên màn hình hiện một cái tên. Là Lâm Hạo ! Cô định lướt qua luôn nhưng ngẫm nghĩ một hồi cô lại tòm mò click vào xem. Đây là trang web nói về thông tin cá nhân của anh. Tên: Lâm Hạo Tuổi: 25 Chiều cao: 1m87 Chỉ số IQ: 295/300 Và còn nhiều nhiều nữa. Dõan Nhi chợt nhớ đến cây kem lúc trưa. Con người này thật thú vị. Đang ngẩn ngơ trong những dòng suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay xoa đầu cô. CÒN NỮA
|
TIẾP THEO " Tiểu Nhi, em làm gì mà chăm chú thế, còn chưa chịu ăn cơm nữa. Xuống ăn với anh. " " Thiên Vũ, anh kêu dì Hai đem cơm lên cho em đi. Em mệt lắm, không muốn xuống dưới đâu " Dõan Nhi làm nũng với Thiên Vũ rồ vùi mặt vào gối. " Em thật là ! Chỉ biết hành hạ người khác thôi." Nói rồi Thiên Vũ véo mũi Dõan Nhi rồ bước ra ngòai. Thực là anh thương cô em gái này biết bao. Chuyện cô đi ra ngòai xin việc khiến anh không an tâm chút nào. Nhưng cô nào có biết nỗi niềm của người anh trai này cơ chứ. Thiên Vũ thở dài một cái rồi cất bước đi. * * * Sáng. Trời âm u. Dõan Nhi diện một chiếc vãy vàng nhạt, chân xòe, mang đôi giày bệt bằng vải. Mái tóc đen dài ngày nào xõa tung nay được cô cột gọn gàng. Trông cô thật xinh xắn và ngây thơ! Hiện giờ, Dõan Nhi đang đứng trước cổng công ty Lâm Khánh. Dõan Nhi hít một hơi thật sâu rồi cất bước vào công ty. Vừa bước vào công ty, cô gái hôm qua đã đi tới chỗ Dõan Nhi. Giọng nói ngọt ngào khẽ nói. " Chào em! Hôm nay trông em xinh lắm ! Giám đốc bảo chị chờ sẵn dưới này rồi dẫn em lên. Đi theo chị." Dõan Nhi hơi ngỡ ngàng, ậm ừ mấy tiếng rồi cũng nối bước theo chân cô thư kí. Phòng của Lâm Hạo nằm ở tầng cao nhất. Nguyên tầng này thuôjc quyền sở hữu của Lâm Hạo. Những hồ sơ mật cũng được cất cẩn thận ở đây. Thế nên tầng này được bảo mật kĩ càng. Chỉ có Lâm Hạo, cô thư kí này và bây giờ là Dõan Nhi mới có thể vào. Ngòai ra còn có cả chủ tịch nữa. Cô thư kí bấm thang máy, cả hai người cùng vào. Cô thư kí im lặng. Dõan Nhi cũng không mở miệng. Một sự im lặng bao trùm lên thang máy. " Kíng Koong ". Chiếc thang máy mở ra. Cô thư kí dừng lại trước cánh cửa bấm mật mã. Cửa phòng mở ra. Đây là một phòng khách. Dùng để tiếp những nhân vật quan trọng như chủ tịch, các đối tác thân thiết,...Căn phòng được sơn màu trắng. Hai bên cửa được đặt hai chậu kiểng làm căng phòng thêm thóang mát. Phía bên tay trá là một bộ sô-pha sang trọng. KẾ bên bộ sô-pha là chiếc bàn kính thấp. Trên bàn đặt một khay trà. Mùi thơm của trà phảng phất trong phòng tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu. Nhìn chung căn phòng vô cùng hài hòa. Cô thư kí dẫn Dõan Nhi đến trước một cánh cửa gỗ lớn. Gõ vài tiếng rồi cô thư kí lên tiếng. " Dõan Nhi đến rồi, thưa giám đốc. " " Được rồi, cho cô ấy vào, cửa không khóa." Cô thư kí mở cửa giúp Dõan Nhi rồi ra ngòai làm việc. Đạp vào mắt cô là căn phòng có tông màu lạnh. Đối lập hòan tòan với căn phòng khách ngòai kia. Tường được sơn màu xanh đen nên làm căn phòng trông tối hẳn. Thảm lông mềm màu xám. Bộ sô-pha làm bằng da màu đen. Chiếc bàn thấp được đặt kế bên. Phía trong góc phòng có một cái kệ gỗ lớn dùng để đựng sách. Ở giữa phòng là chiếc bàn kính hình vòng cung. Lâm Hạo đang ngồi tập trung hết mức vào laptop trên bàn. Một tay di di con chuột, một tay lật lật giở giở những tập tài liệu. Đúng là đàn ông khi làm việc luôn tóat ra một vẻ cuốn hút chết người. " Này, cô đứng ngẩn ra đó làm gì thế ? Lại đây lấy sấp tài liệu này phân tích rõ ràng cho tôi. Trước giờ nghỉ trưa phải có đấy nhé. " Nói xong Lâm Hạo cầm một xấp tài liệu quẳng lên bàn. Đôi mắt đen sẫm nãy giờ vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính. Dõan Nhi hơi thất thần. Cô không ngờ con người ấy lại lạnh lùng đến thế. Nhưng cô cũng kịp phản ứng. Lon ton chạy lại bàn kính lấy xấp tài liệu rồi bước ra ngòai. Lúc bấy giờ Lâm Hạo mới rời mắt ra khỏi chiếc laptop. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười thường trực. Anh đã quan sát cô từ lúc cô vào cổng công ty tới giờ. Camera của công ty được nối đến laptop của anh. Hôm nay cô rất xinh! Lần này anh cười tươi hơn những lần trước. Nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt hòan hảo. * * * Dõan Nhi vừa ra khỏi phòng đã bị cô thư kí nắm tay kéo đi. Vừa đi cô vừa nói. " Chị là Lý Linh. Để chị dắt em vào phòng làm việc của chúng ta. Phòng này lâu nay chỉ có mình chị thôi. Chán chết đi được! Bây giờ em vào làm cùng chị, chị vui lắm ! Từ nay chị em mình sẽ gúp đỡ lẫn nhau nhé! À mà quên mất thôi ! Giám đốc dặn chị là cứ mỗi sáng em phải pha một cốc cacao cho anh ấy. Sáng nay chị làm rồi, bắt đầu từ mai công việc này sẽ do em đảm nhiệm nhé ! Chị sẽ chỉ em các pha sau. Tới rồi đây !" Sau khi nói một tràng Lý Linh cũng chịu ( tạm ) dừng lại. " Đây là phòng của chị và em. Chỗ ngồi của em đây nè! Thôi không nói nữa, em làm việc đ nhé! Có gì không hiểu em cứ hỏi chị, chj sẽ tận tình chỉ em ! " Nói rồi Lý Lnh nở một nụ cười thật tươi. Dõan Nhi cũng cười lại với Lý Linh. Dõan Nhi cảm thấy hơi ấm áp. Mới làm ngày đầu tiên mà đã gặp được người đồng nghiệp đáng yêu thế rồi! Chắc ngày tháng sau này của cô sẽ rất thú vị! Bàn làm việc của Nhi là một chiếc bàn gỗ lớn. Trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ những đồ vật cần thiết. Thế là cô ngồi vào bàn bắt đầu làm việc hết công suất. Thực ra có một điều mà Dõan Nhi không biết. Lý Linh là một cánh tay đắc lực của Lâm Hạo. Hiện tại thì anh chỉ cần có một thư kí thôi. Nhưng vì được sự nhờ vả của Thiên Vũ nên anh mới để Dõan Nhi làm thư kí cho mình. Một phần anh cũng thấy Dõan Nhi thực sự rất đáng yêu ! * * * Sau một tiếng đồng hồ, Dõan Nhi đã phân tích xong tập hồ sơ. Cô kéo ghế rồi đi đến phòng làm việc của Lâm Hạo. Lý Linh thấy hơi kì lạ. Dõan Nhi là người mới, lại vừa mới tốt nghiệp, chưa quen với công việc, thế mà cô lại không hỏi han nhờ đến sự giúp đỡ của Linh sao. Thật bất ngờ! * * * Tại phòng của Lâm Hạo. " Giám đốc em làm xong rồi, anh xem đi " Lâm Hạo ngước lên, đôi mắt đen sẫm thóang chút ngỡ ngàng. Anh mở xấp tài liệu ra xem. Các số liệu được cô phân tích rất rõ ràng dễ hiểu. Cô mới tốt nghiệp, những từ chuyê môn cô cũng chưa biết nhiều, vậy mà cô lại làm nhanh và kỹ lưỡng đến vậy. Mắt anh thóang qua tia thú vị. Thực ra xấp tài liệu này anh giao cô là muốn thử cô. Nếu là những thư kí chuyên nghiệp của công ty thì cũng mất cả một ngày cũng chưa chắc làm được như cô. Anh dám chắc ngay cả Lý Linh cũng phả mất cả một buổi sáng. Thế mà cô lại chỉ cần một tiếng. " Em giỏi lắm! Làm rất tốt ! Lát nữa tôi có một cuộc gặp gỡ khách hàng. Em sẽ đi với tôi ! Em xem sơ qua tài liệu này đi, lát nữa em sẽ trình bày cho khách hàng hiểu nội dung trong đây ! Em ra ngòai được rồi đấy ! " Dõan Nhi lại được một phen bất ngờ. Cô là người mới chưa gì đã được ra ngòai tiếp khách cùng ông chủ lớn rồi sao! Một chút áp lực len lỏi trong lòng cô, nhưng cô sẽ cố gắng. Cô cảm thấy rất vui! HẾT CHAP 2 Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.Mọi người đọc mà thấy được thì bình luận hoặc gửi tin nhắn cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
|
Truyện được đó tác giả, nhưng sao tác giả up truyện chậm thế.
|
CHAP 3 Dõan Nhi cần tập tài liệu về phòng làm việc rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ xem. Tuy Dõan Nhi thông minh nhưng cô không phải THÁNH ! Cô mới tốt nghiệp, kinh nghiệm không có nên đối với tập tài liệu này, có vài phần cô không hiểu. Nhất là những từ ngữ chuyên môn, cô không rành cho lắm. Thế là Dõan Nhi cầm tập tài liệu qua hỏi Lý Linh. Lúc đầu Lý Linh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tận tình chỉ cho Dõan Nhi. Đương nhiên Lý Linh ngạc nhiên là cũng có nguyên do cả. Lý Linh nhận ra tập tài liệu này. Hôm qua ông chủ có bảo cô đem về xem sau đó học thuộc. Lúc đó cô đang cực kì đau khổ vì cô nhận ra người cô và ông chủ phải tiếp là ông Chấn. Ông ta là người vô cùng khó tính. Ông ta rất thích bắt bẻ cô và ông chủ. Mấy lần trước hợp tác với ông ta. Cô và ông chủ cứ phải làm đi làm lại những tài liệu cả ngàn lần. Thế đấy ! Bảo sao cô không đau khổ cho được cơ chứ. Nhưng đột nhiên ban nãy giám đốc lại gọi điện cho cô bảo không xem tài liệu nữa, có người thế cô rồi. Đương nhiên là cô mừng húm luôn. Nhưng cô rất tò mò không biết ai là nạn nhân tội nghiệp được thế vào chỗ cô. Không ngờ lại là cô nàng Dõan Nhi ngây thơ này. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ tại sao giám đốc lại thay người thì cô cũng bị giám đốc làm cho giật mình. Ông chủ lớn đang đứng ngòai cửa. " Dõan Nhi, đi nào. Tới giờ rồi." Thế là Dõan Nhi lật đật thu dọn nhưng thứ cần thiết rồi chạy theo Lâm Hạo. Lâm Hạo trong thấy dáng vẻ vô cùng hậu đậu của cô thì nén cười. Trông cô cứ như là một con mèo nhỏ đang sợ hãi trước chủ của nó vậy. * * * Lâm Hạo và Dõan Nhi ra đến bãi đậu xe. Anh đảo mắt tìm chiếc Posrche đen của mình rồi leo lên xe. Dõan Nhi cũng chạy lại mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Thực ra Dõan Nhi thấy có hơi không quen. Đó giờ cô đều ngồi ở ghế sau, có kẻ mở cửa cho vào. Thế mà bây giờ phải tự mình mở cửa. Còn ngồi ở ghế phụ nữa chứ. Đã vậy còn ngồi kế con người lạnh lùng này. Cô cảm thấy hơi sợ và căng thẳng nên cũng không dám mở miệng. Lâm Hạo lại là người kiệm lời nên cũng chẳng đả động gì đến cô. Được một lúc sau thì Lâm Hạo thấy bầu không khí này có phần ngột ngạt nên lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kì quặc. " Em đã xem hết tập tài liệu đó chưa? Nó hơi nhiều nhỉ ! Em có nghĩ là tôi đang làm khó em không ?" Lâm Hạo cười cười hỏi Dõan Nhi. " Không đâu ạ. Làm sao em lại nghĩ như vậy được chứ! Đây là công việc giám đốc giao cho em, em phải nỗ lực hòan thành chứ không phải là ngồi than trách. Giám đốc, anh yên tâm, em đã xem hết rồi. Em cũng đã nghĩ ra cách trình bày cho hợp lí và đủ thuyết phục khách hàng. Anh có cần em trình bày trước cho anh nghe không?" Lâm Hạo hơi đơ người ra. Thực ra anh chỉ hỏi cô để không khí bớt căng thẳng thôi, cô có cần phải khẩn trương vậy không chứ. Anh phì cười, nụ cười đầu tiên ( ý mình là nụ cười này là nụ cười thật lòng đầu tiên ấy ) xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng. " Em không cần phải căng thẳng thế đâu, tô tin vào năng lực của em mà! Chỉ là tôi muốn nói chuyện với em, nhưng lại không có gì để nói, thế nên tôi mới hỏi về vấn đề công việc thôi! Mà này, mốt tôi kêu em là ' Tiểu Nhi ' nhé? Tôi thấy thế sẽ thân mật hơn !" Lâm Hạo lại cười, rồi quay sang nhìn Dõan Nhi. Một sự mong chờ chợt hiện lên đôi mắt đen sẫm. " Hả? Ơ... cái đó..ưm..em..à ờ..Đ..Được ạ! " Dõan Nhi đỏ mặt. Không ! Là đỏ lên đến tận mang tai ý ! Cô đâu biết trông cô lúc này quyến rũ thế nào đâu. Đôi gò má trắng nay ửng hồng. Đôi mắt to long lanh khẽ cụp xuống. Đôi môi mọng ướt mím nhẹ. Lâm Hạo không kìm chế được đưa tay lên vuốt má cô nhưng chưa kịp chạm vào đôi má ấy thì bỗng.... " Kịch..." Xe của anh chạy trúng ổ gà. Bàn tay đang đưa ra khẽ rụt lại, nắm chặt vô lăng. Cũng may là hồi nãy có ổ gà. Nếu không chắc anh đã làm cô gái bé nhỏ này sợ rồi. Anh đúng là tệ hại mà. Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp cô là anh đã muốn cướp đi trái tim của cô rồi. Muốn cô chỉ là của anh thôi. Nhưng anh không được quá khích. Cô gái này khác hẳn với những cô gái khác. Cô trong sáng và dễ vỡ biết nhường nào. Anh không thể sổ sàng với cô, chỉ có thế nhẹ nhàng bước vào trái tim cô, bước vào cuộc sống cô. Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo của cô làm anh giật mình. " Sếp, chúng ta đến công ty A phải không? Anh chạy lố mất rồi kìa." Lâm Hạo liền vòng xe lại, chạy vào công ty A. * * * Lâm Hạo và Dõan Nhi đang ở trong phòng dành cho khách của công ty A, hai người đã được cô thư kí của ông Chấn pha cho tách trà thơm ngát. Lâm Hạo cầm tách lên nhấp một miếng cũng đúng lúc ông Chấn bước vào. " Xin chào giám đốc Lâm. Thật thất lễ khi bắt cậu phải đợi. Tôi có một cuộc họp đột xuất nên tới trễ. Mong cậu thông cảm." Ông Chấn giơ tay ra bắt với Lâm Hạo. Nói vài câu xã giao. Lâm Hạo cũng giơ tay ra bắt tay với ông Chấn, anh nở một nụ cười giả tạo của giới thương gia. " Có gì đâu chú Chấn. Cháu cũng mới đến thôi. Chú không cần khách sáo với cháu như vậy." Lâm Hạo quay sang Dõan Nhi giới thiệu cô với ông Chấn. Dõan Nhi liền đứng nghiêm túc giơ tay ra bắt với ông Chấn, cô cũng nở một nụ cười thân thiện với ông. Thế mà...1s...2s...3s...4s...5s..bàn tay giơ lên không trung của cô chẳng có cái tay nào nắm vào lắc lắc cả. Chỉ là sự lạnh lẻo của máy điều hòa phả ra thôi. Lòng cô chùn xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười trên. Cô rụt tay về. Ông Chấn đó chỉ liếc qua cô một cái rồi lơ cô luôn. Lâm Hạo thấy thế thì có hơi xót nhưng anh phải công tư phân minh. Đợt làm ăn này rất quan trọng. Hai người ( là ông Chấn và Lâm Hạo ) nói chuyện một hồi thì bắt đầu vào vấn đề chính. Ông Chấn muốn được nghe kế hoạch lần này. Thế là Dõan Nhi bắt đầu trình bày cho ông Chấn nghe. Cách cô trình bày vô cùng chặt chẽ và thuyết phục. Ông Chấn muốn gây sự cỡ nào cũng chỉ có thể bắt bẻ những cái lỗi vớ va vớ vẩn thôi. Tuy nhiên Doãn Nh cũng có thể dễ dàng vượt qua những câu bắt bẻ hóc búa của ông Chấn. Ông chấn bị Doãn Nhi thuyết phục. Ông rất hài lòng về thái độ làm việc cũng như tài năng và sự khôn khéo của cô. Bản hợp đồng được ông Chấn kí tên một cách thuận lợi và dễ dàng, không cần phải sửa đi sửa lại như những lần trước. Doãn Nhi và Lâm Hạo đứng lên chào ông Chấn rồi ra về. Ông Chấn bắt tay với Lâm Hạo xong ông chìa tay về phía Dõan Nhi, nói. " Hợp tác vui vẻ" Doãn Nhi cũng mỉm cười bắt tay ông " Hợp tác vui vẻ" Ông Chấn lại quay sang Lâm Hạo " Lần này cậu làm tốt lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà này, cô thư kí này là nhân tài đấy nhé, ráng mà giữ đi." Ông chấn vỗ vỗ vai Lâm Hạo rồi tiễn Dõan Nhi và Lâm Hạo ra cửa. HẾT CHAP 3
|