Tại sân bay Một cô gái có mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng. Chiếc áo sơmi trắng kết hợp với chiếc váy xoè ngang đầu gối cộng thêm một đôi cao gót. Trông cô xinh đẹp và sang trọng. Cô cầm điện thoại lên gọi. " A lô..ba, con về rồi, ba cho người ra rước con nhé. " Cúp điện thoại, cô đứng đợi một lúc thì có một chiếc limous đến, cô leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh. * * * Biệt thự nhà họ Nhậm " Con về rồi cả nhà " Nhậm Ninh Kỳ mặt mày hớn hở chạy lại ôm mẹ cô. Mẹ cô nước mắt ngắn nước mặt dài, nghẹn giọng nói. " Con gái của mẹ, nói đi là đi suốt 3 năm liền không về thăm hai ông bà già này lấy một lần..hức..con gái hư đốn..Sao rồi, con sống có tốt không ? Con ốm đi nhiều quá Kỳ Kỳ.. Mẹ nhớ con lắm đấy ? Ở bên đó có ai bắt nạt con không ? Chắc con cực khổ lắm..hức..Con sao không về thăm bố mẹ hả ? Con.. " Thế là mẹ Ninh Kỳ cứ nói mãi. Cô cũng cảm thấy vui phần nào. Đi suốt ba năm cô cũng nhớ mẹ cô lắm, nhớ giọng nói ngot ngào ấm áp của mẹ cô. Nhưng cô không muốn trở lại cái nơi mang đầy đau thương này, cô muốn quên đi cái quá khứ đau buồn đó. Nhưng làm sao được chứ, chỉ là chôn giấu nó sâu nơi trái tim thôi. " Mẹ, anh Lâm Hạo sao rồi ? Anh ấy sống tốt chứ ? " Nhắc đến cái tên này cô vẫn còn đau nhói con tim. Cô yêu anh quá nhiều. Khi xưa cũng vậy, bây giờ cô yêu anh còn nhiều gấp trăm lần hồi ấy. Nhưng..anh đã bao giờ một lần nhìn về phía cô, đã bao giờ chịu chấp nhận cô dù chỉ là một lần. " Nó..con..con còn nhớ đến nó làm gì ? Con chưa quên được nó nữa sao ? 3 năm..3 năm chưa đủ để con quên nó sao ?" Bà Lý Nhã nghẹn họng. Chỉ có một mụn con gái, thương yêu nó biết bao. Làm sao bà chịu nổi nhìn nó bi giày vò đau khổ vù một thằng con trai người dân. " Con..con..thôi mẹ con mình ăn cơm nhé! Con đói ròi mẹ ạ. Bố vẫn còn trong công th hả mẹ ?" Cô sợ mẹ buồn nên nói sang chuyện khác. " Ừm..Bố con nói sẽ cố gắng về sớm để gặp con đấy ." Bà cũng chẳng muốn nhăc đến quá khứ đau buồn của con gái. " Dạ, con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm ạ." HẾT CHAP 4
|
|
|
Hay nha tác giả. Ủng hộ p
|
|