Cô Quỷ Nhỏ Phá Phách Và Anh Chàng Đa Mưu
|
|
nếu hay thì các bạn nhận xét vào fix lun nhé, nếu dở thì nói để mình sửa sai, để mình biết là có người đọc, tạo động lực cho mình viết tiếp.
|
ừm...có vẻ hay đó tg...tip ik
|
Tập 3: chiếc nhẫn bị hỏng. (tập này 18+ nha, nói sao mình ko cảnh báo) Một buổi sáng thật yên bình, ấm áp. Tại nhà hắn, nó đang ngủ rất ngon trên chiếc giường của hắn. tối qua vì công việc quá nhiều nên nó thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết sáng thức dậy nó đang nằm trên giường. Nó bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn thấy hắn nằm bên cạnh nó ngủ như một đứa trẻ khiến nó cảm thấy rất thích, hắn không khác gì là xấu, khuôn mặt cũng lộ rõ sự tuấn tú. Mà nó đang nghĩ gì thế, mà sao hắn lại nằm ở đây, sao lại nằm kế nó, có ý gì đây. (nhìn người ta cho đã giờ mới phát hiện) Mặt nó đỏ như khỉ ăn ớt, vậy là tối qua mình ngủ ở cạnh hắn sao? Liệu hắn có làm gì mình không ta? những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó. “lỡ hắn ta nghĩ mình là cái gối ôm thì mình cũng toi rồi đấy” -cô dậy rồi hả? –hắn chợt gọi nó. -NÈ TÊN KIA, SAO TỐI QUA ANH KHÔNG ĐÁNH THỨC TÔI DẬY. –nó đột nhiên nổi cáu làm hắn giật mình. -tại thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không kêu, mà ngủ với tôi là cô sướng còn hơn trúng số độc đắc đấy, còn than này than nọ. –hắn nói ra vẻ kiêu ngạo. (tự tin muốn ói) -anh có làm gì tôi không đấy. –nó hỏi với vẻ nghi ngờ. -không có, tôi chỉ đẩy vô sau đó nó bị kích thích và ngủ luôn. –hắn nói như muốn châm chọc, đầu óc gì mà nghĩ ra mấy thứ này thế. -ý anh là sao? -thì tôi tắt đèn đi ngủ chứ sao. Thôi tôi không giỡn với cô nữa. –nói xong hắn dứng dậy và vào nhà vệ sinh, vừa bước tới cửa hắn còn chèn thêm vài lời.-mà công nhận tối qua tôi ngủ rất ngon đấy vì có cái gối ôm mới. Nó đỏ mặt tức giận, hắn chọc nó còn chưa đủ sao, cái tên này quá lắm rồi, trời ơi tức quá. -CÁI TÊN BIẾN THÁI, ANH BIẾN ĐI CHO TÔIIIIIII. *tại phòng ăn nhà hắn, sau khi cãi vả xong. -nè lâu thế, có đồ ăn cho tôi thôi mà cũng làm không xong. –hắn đang ngồi trên bàn đợi thức ăn, nó thì làm cho hắn. Nói không phải tức, mấy người hầu kia thì hắn bắt nghĩ ngơi chỉ cho nó làm thôi, một mình nó đứng trong một khoang nhà bếp rộng mênh mông và làm thức ăn sáng cho hắn. -đợi cô bưng đồ ăn lên thì tôi đã đọc được 10 tờ báo rồi đấy. -anh im dùm cái. –nó cáu giận, tay đọc điều ước lên chiếc nhẫn “hãy cho tôi món ăn tệ nhất trên thế giới” Nó bưng món ăn ra, miệng cười trong rất gian manh. Đặt dĩa thức ăn lên bàn, nó cung kính nói: -thưa chủ nhân đợi lâu, thức ăn đã có rồi. “ăn đi, hehehe, cho ngươi chừa cái tội chọc giận ta” -cô vậy mà nấu ăn cũng ngon đấy chứ. –hắn ăn có vẻ rất ngon miệng. Gì kì thế, món ăn tệ nhất thế giới đây đó hả. cái nhẫn này ngươi bị gì thế, không lẽ ngươi cũng về phe hắn hả. -cảm ơn vì bữa ăn, tôi lên lầu đây, cô lo mà dọn dẹp đi. –nói xong hắn bỏ đi để lại bộ mặt bốc hơi đang nhìn theo. Phải lên kế hoạch trả thù thôi, cho hắn biến thành động vật mới được. Nghe nói hắn ta thích động vật lắm thì phải không biết con gì hắn ghét nhất ta. -nè nhẫn, hắn ta ghét con gì nhất. –nó nói điều ước lập tức dữ liệu chuyền về. Thì ra là mèo, tên này lại ghét mèo, được lắm hehehe. (có gì đó hơi bị nhầm lẫn) -nè nhẫn, biến hắn ta thành mèo. Xong rồi, nó chạy lên lầu kiểm tra xem hiệu lực như thế nào, chắc là hắn đang sợ hãi lắm đây, nghĩ tới mà cảm giác nó khoái.(t/g thấy nó còn nguy hiểm hơn hắn) Nhìn trộm qua cánh cửa, nó ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ngồi uống cà phê và đọc báo một cách bình thường. không lẽ cái nhẫn bị hư, nó đọc lại điều ước một lần nữa. -nè nhẫn, biến hắn thành mèo. –nói xong nhìn vô, vẫn y như vậy. -biến hắn thành mèo. –cũng vậy. -biến thành mèo. –cũng vậy. -tức quá, khỏi biến thành mèo luôn đi. –nó nổi cáu. Hắn nghe tiếng thì thầm bên ngoài tưởng có ai nên nói to. -ai đó? Nó có cảm giác cơ thể mình tự dưng bắt đầu thay đổi,chuyện gì thế này, nó đang dần teo nhỏ lại, người mọc lên rất nhiều lông. Hắn thấy không ai trả lời nên dẹp tờ báo rồi bước ra xem, mở cửa ra thì thấy một con mèo trong rất đáng yêu đang đứng trước cửa. -con mèo đâu mà dể thương thế. –hắn đưa tay bế nó lên. Nó bị biến thành một con mèo xấu xí này rồi huhu, hắn không sợ nó sao, dữ liệu chiếc nhẫn đã cho thấy vậy mà, không lẽ điều ước nó đưa ra lại bị chiếc nhẫn làm ngược lại.
|
-bộ đồ người hầu của ai mà để trước phòng ta đây, thật là không biết kĩ cương gì hết, cũng may ta đang vui đấy. –nói xong hắn đóng cửa. Nó chợt nhận ra bộ đồ ấy chính là của nó. Hiện giờ hắn bế một con mèo là một cô gái đang khỏa thân. Không được rồi, phải giải trừ chiếc nhẫn thôi. -meo meo meo meo méo méo (nè nhẫn, biến ta lại thành người) -mày muốn ăn hả? đói lắm rồi phải không? –hắn hỏi nó vì nghe tiếng kêu. Thật ức chế khi không phát âm trong dạng mèo được. -méo méo méo (thả tôi ra, tên biến thái) -mày đợi tao xíu để tao thay đồ rồi dẫn mày đi chơi. –hắn nói, mèo đúng là động vật hắn thích nhất –mà phải đặt tên cho mày chứ, để coi…..tên mày sẻ là lucky. Tên gì mà giống chó thế, hắn có khiếu đặt tên không đây. -thôi tao thay đồ đây. –hắn mở tủ đồ ra và thay. Nè không giỡn đâu nha, nó là con gái đấy, hắn dám thay đồ trước mặt nó sao. “Nhắm mắt lại coi như không thấy” -đi thôi –hắn bế nó lên và đi ra khỏi cửa. Hết nguyên một ngày, buổi đi chơi thật chán òm đối với nó. Chỉ vô toàn mấy trung tâm nuôi mèo thôi, nó còn bị mặc mấy bộ áo dành cho động vật và chụp ảnh với hắn. Chưa hết đâu, nó một lần bị hắn bỏ giữa trung tâm mua bán đồ, kết quả nó bị mấy con chó rượt chạy một vòng siêu thị, còn bị một chú mèo đực khác đi theo giống như có vẻ thích nó. Cuộc sống không khác gì một con thú, nó thấy quá tức, không biết chừng nào nó trở lại bình thường đây. Một chuyến đi chơi thật “vui vẻ”, nó cũng được về tới nhà,. Không biết hắn còn đối xử gì với nó nữa đây. -nè mèo, người mày dơ lắm rồi, để tao tắm cho mày, đi nào. –hắn vui sướng bế nó vào nhà tắm. -méo méo (thả tôi ra) -Huhu đời nó thế là tiêu. *Trong nhà tắm. -ngồi yên nào, tao kì xà bông vào người mày. Nó đỏ mặt, lần đầu tiên có người đàn ông tắm cho nó đấy. Nó đang ngồi lên chân hắn, người quay về phía trước. hắn thì tay đang đưa lại khắp cơ thể nó. Bàn tay thật nhịp nhàng và uyển chuyển, xoa từ bộ phận này tới bộ phận khác. Nó có cảm giác như đang bị sờ mó, người nó run rẫy, cảm giác kích thích đến tột độ mặc dù nó là mèo. -không biết mèo có giống người không ta, có cần phải xoa phần dưới không ta. –hắn nói, tay xoa đều xà bông. Ta có thể tưởng tượng, khi biến thành mèo, ta sẻ đi bằng bốn chân, cũng giống như chúng ta đang bò vậy. nghĩa là ta đang ở trong tư thế nằm sấp thì các bộ phận nhạy cảm đều nằm bên dưới cả. Hắn từ từ đưa tay xuống dưới xoa đều, sau đó xỏ tay qua giữa hai chân sau đẩy vào và đẩy ra. (có hơi mạnh tay quá ko) -méooooo (á á á á) -mày ngoan lắm đấy, cứ ngồi yên như vậy để tao tắm. Thật ra là kích thích quá khiến nó không cử động được. tiếp theo là giai đoạn xả nước, nó thoải mái khi không còn xà bông dính vào người. Tắm xong rồi thì nó khỏe, cảm giác hồi nảy cũng mất đi. Bây giờ cũng tối rồi, nó phải ngủ thôi, sáng mai chắc nó sẻ trở lại bình thường. -lucky dể thương của tao, lên giường ngủ thôi nào. Hắn chưa tha cho nó nữa hả? đặt nó lên giường, hắn tắt đèn và ngủ, tay ôm chặt lấy nó. Biến thái vẫn là biến thái, ngay cả thú vật cũng không tha, hắn thích động vật thì cũng phân biệt con nào đực nào cái chứ. Con gái của ma vương chức quyền cao mà lại phải làm chổ dựa cho hắn, thật là tức. Sức lực đã cạn, nguyên một ngày nay nó mệt lắm rồi, nhắm mắt và ngủ, nó có một giấc ngủ thật ngon bên hắn. *sáng sớm tại nhà hắn. Cơ thể mệt mỏi, hắn không thể nhúc nhích được. Gì thế này, hắn có cảm giác như mình đang chạm vào cái gì nó mềm mềm, hắn xoa qua xoa lại cái chổ mềm đó. - Á –một tiếng rên phát ra từ trong chăn. Ai ở trong chăn thế, hắn mở ra thì…….. -cô sao lại ngủ trên giường của tôi, lại còn không mặc đồ thế. –hắn ngạc nhiên khi nó xuất hiện trên giường mình. -xin lỗi, nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi đó được không vậy? –hắn phát hiện mình đang chạm vào ngực nó nên rút tay lại. –xin lỗi. -CÁI TÊN BIẾN THÁI, XIN LỖI LÀ XONG HẢ, ANH BIẾN RA KHỎI GIƯỜNG NGAY. –nó đạp hắn xuống. -tại sao……… -hắn chưa kịp nói thì bị nó chen vô. -ANH IM NGAY, ANH CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ CÁI TÊN BIẾN THÁI, SỞ KHANH. -Á Á Á Á Á Á Á –tiếng la của nó vang khắp nhà, buổi sáng gì mà xui thế này, liệu hắn có sống nổi không?
|
|