Cô Quỷ Nhỏ Phá Phách Và Anh Chàng Đa Mưu
|
|
Tác giả: Ken Ngốc
Thể loại: viễn tưởng, tình cảm, 16+(vì sẻ có cảnh nóng)
*Nhân vật: -Sivia Ganaret (nó) Hình dáng: tóc dài đen, 3 vòng chuẩn, khuôn mặt dể thương mà không cần son phấn. mặc dù là quỷ nhưng nó đẹp còn hơn thiên thần. Tính cách: quậy, dể gần gũi nhưng đã giận ai thì phải nói là rất dai. Xuất thân: là còn gái của quỷ vương Olneo Ganaget cai quản địa ngục.
-Ngô Văn Thành (hắn) Hình dáng: cao, đẹp, dáng y như người mẫu, khuôn mặt nam tính thuộc dạng hotboy. Tính cách: rất nguy hiểm, âm mưu quỷ nguyệt, không sợ bất cứ gì. Mặc dù vậy nhưng hắn rất yêu các loài động vật đặc biệt là mèo. (ngoại trừ sâu bọ vì t/g rất ghét) Xuất thân: là ông chủ tập đoàn Ngô Diệm lớn nhất cả nước.
*Nội dung: Chuyện nói về Sivia, con gái của quỷ vương. Người luôn theo đuổi các phong tục, nề nếp của trần gian và không làm tròn chức vụ của một công chúa. Nó thấy nơi địa ngục thật chán nản không có các khu vui chơi như : quán bar, karaoke,….. lúc nào cũng chỉ toàn linh hồn và máu lửa thế là nó xin cha cho lên trần gian vui chơi. Quỷ vương sợ nó quậy phá nên đã phong ấn phép thuật lại và trao cho nó chiếc nhẫn cầu được ước nấy. Khi lên trần gian, nó thực hiện điều ước lên chiếc nhẫn với mong muốn gặp một người đàn ông trong mơ, nhưng người không thấy đâu chỉ xuất hiện một tên nhà giàu thấy ghét là hắn: Ngô Văn thành, không biết làm gì ngoài chọc cho nó tức điên. Liệu chuyện gì sẻ xảy ra với nó và hắn, con gái quỷ vương với ông chủ giàu sang.
*đôi lời tác giả muốn nói: mình xin lỗi cho những bạn nào đã đọc tác phẩm truyện “này osin, em là của anh” mình là t/g của truyện đó và xin lỗi vì đã không viết tiếp truyện. Lần này, với tác phẩm mới mình hứa sẻ không bỏ dở dang như truyện cũ mình đã viết.
|
Tập 1: Sivia, con quỷ phá phách. Địa ngục, nơi xét xử những oan hồn mang tội trên trần gian, một nơi đáng sợ và nguy hiểm. -Này tên oan hồn kia, lúc còn sống ngươi đã giết người, cướp tài sản. Bây giờ, ngươi hãy xám hối trước hình phạt của địa ngục đi. –tiếng nói hùng hồn của quỷ vương Olneo đang trừng trị tên tội nhân. Hôm nay là ngày cực nhọc của ông ta vì số người chết rất nhiều buộc ông ta phải xử xét toàn bộ. công việc chưa tới đâu thì một tên quỷ sứ giả vào bẩm cáo. -Ngươi muốn nói ta điều gì, có biết ta đang bận lắm không? –Quỷ vương tức giận. -Thưa ngài, hiện bên tầng 8 đang rất loạn, tiếng nổ làm những oan hồn tháo chạy tứ tung, chúng tôi bắt mãi mà chưa hết. –tên lính nói: -Tiếng nổ ra sao, ai làm ra chuyện đó. –Quỷ vương nhăn mặt. -Tiếng nổ vang lên liên tục không ngừng, người làm ra chuyện đó là công chúa Sivia. -Không lẽ là……-một điềm báo không yên lòng từ quỷ vương. *tại tầng địa ngục thứ 8: -BAY LÊN TRÊN MỌI NGƯỜI RỒI NHẸ NHÀNG LẠI BAY LÊN THEO NỤ CƯỜI……. Tiếng nhạc vũ trường vang lên sôi nổi khắp chốn địa ngục. Con gái ma vương nhảy theo diệu nhạc, nó nhảy mà không biết trời cao đất dày gì. -Xin người hãy ngừng tiếng nổ lại thưa công chúa, chúng tôi chịu hết nổi rồi. –một tên lính tra tấn đang bịt tai nói. -Đừng hòng, ta đang vui đừng làm phiền ta. –nó vừa nhảy vừa nói, miệng bắt đầu nhép theo điệu nhạc. Nhạc cứ bật, nó thì nhảy, hồn ma thì chạy toán loạn, địa ngục giờ đây là trung tâm của nó. -SIVIA, CON NGỪNG LẠI NGAY CHO TA. –tiếng hét vang lên rất lớn, sóng âm làm đứt luôn dàn máy đắt tiền của nó. -Chết rồi, là cha, chuồn lẹ. –nó quay người bỏ chạy. -Đuổi theo bắt con bé lại cho ta. –Quỷ vương ra lệnh lập tức các lính quỷ đuổi theo nó. Một toán quân đi trước bị trược chân té, nó bỏ xa tất cả bầy lính. “Vượt qua bẫy dầu ăn của ta đi rồi tính.” (“” là kí hiệu đang nghĩ thầm) Đám lính vẫn đuổi theo, người thì bị lọt hố, người thì dính bẩy treo và cuối cùng là… -MA…MA…CỨU TÔI VỚI..-đám lính chạy toán loạn vì con hình nhân kinh dị của nó. -Lính canh giữ địa ngục mà sợ ma, hahahaha, ta sẻ đuổi việc hết….haha –nó vừa nói vừa ôm bụng cười. -SIVIAAA.. –tiếng nói rợn người phát ra từ đằng sau. Nó quay lại thì thấy một thân hình mập mạp đáng sợ, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ. -Maaaaa, cứu tôi. –nó sợ hãi bỏ chạy nhưng bị cha kéo áo. (con này mà sợ cái gì) -đừng có giả nai nữa,chịu nhận hình phạt đi. *tại nơi xét xử: -con có biết chuyện con vừa làm nó khủng khiếp cỡ nào không? Con là con ta mà sao không thấy nghiêm nghị gì cả suốt ngày cứ lo phá phách. –quỷ vương đưa ra những lời mắng trách. -ông bà ta có câu: quậy như quỷ. Tại con là con cha nên mới vậy. –nó chưa bỏ tật mà còn cãi lại. -ông bà nào ở đây có câu đó, con muốn ta làm như thế nào con mới chịu thôi quậy phá đây. -vậy cha cho con lên trần gian đi, con sẻ không làm phiền cha nữa. –nó cười ra điều kiện. -lên đó rồi con quậy nữa hả? -không có đâu, cha có thể theo dõi con để cha tin. -thôi được, ta sẻ không theo dõi nhưng ta sẻ phong ấn phép thuật của con lại. -hả, không có phép thuật sao con sinh sống trên đó được. –nó xụ mặt xuống. -mệt ghê, thôi ta đưa con chiếc nhẫn của ta, được chưa. -là chiếc nhẫn cầu được ước nấy sao, được đấy. –nó khoái chí, thế này nó có thể kiếm bạn trai lí tưởng cho mình rồi, còn gì là hạnh phúc nữa. Sau một thời gian dài phong ấn phép thuật, cũng tới ngày nó vui vẻ trên trần gian. Thật tuyệt, cái ngày mà nó mong đợi. hiện giờ, nó đang đứng giữa chợ Bến Thành, kiến trúc cổ xưa của Việt Nam. “đây là Việt Nam sao, thật tuyệt đấy, phải điều chỉnh ngôn ngữ lại thôi.” Nó thực hiện điều ước lên chiếc nhẫn thế là ngôn ngữ tiếng việt chảy dài trong đầu nó. “mình lên đây với mong ước kiếm được người tình mà, giờ thực hiện thôi” -nè nhẫn, cho ta gặp người sẻ yêu mình trong tương lai đi. –nó nói lên điều ước. Nói xong, nó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đó đâu. Sao kỳ thế, lúc nãy vẫn còn hiệu lực mà. Cha đưa đồ trung quốc hả?? thật là không ra gì mà. (nhẫn thần mà nó nói đồ Trung Quốc) -cô gái kia, tránh đường cho ông chủ tôi đi. –tiếng nói phát ra từ đằng sau. -HẢ?? -nó quay lại.
|
Một nhóm người áo đen đứng trước mặt nó, chỉ có duy nhất một người không mặc giống những tên còn lại, anh ta khoác bộ vest màu xám ra dáng của một ông chủ. -cô còn đứng đó nữa, không nghe à. –hắn mở miệng nói. -mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời một người như anh. –nó khoanh tay đứng nói. -nhìn tướng cô là biết cô còn con nít lắm, bao nhiêu tuổi thế? -325 tuổi, lớn hơn anh đấy. –nó cười nói. -vậy hả, chắc tôi cỡ 400 đấy, cô nghĩ cô là ai? Là quỷ à? –hắn tức cười với nó. -Đúng, tôi là quỷ, một con quỷ dể thương, không giống như anh, một tên khoái đi kiếm chuyện. –câu nói của nó khiến hắn tức tối. -ồ!! Lần đầu có người nói chuyện với tôi như vậy đấy, hãy đợi đó đi rồi cô sẻ biết. –hắn cùng đàn em bước đi qua nó, miệng nở nụ cười nguy hiểm có thêm phần gian manh. -cái tên đáng ghét, biển khỏi tầm mắt của ta đi là vừa. –nó nhăn mặt, xui xẻo lắm mới gặp người như hắn. Khi hắn cùng tất cả vệ sĩ khuất bóng thì tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh bắt đầu to dần lên. Nó thắc mắc, bộ chuyện này lạ lắm hay sao ta? Một cô gái bước tới gần nó và nói: -xui cho cô rồi đấy, người mà cô vừa gặp là ông chủ của tập đoàn Ngô Diệm đấy, quyền lực rất lớn, cảnh sát cũng phải cuối đầu nghe theo đấy. -thì sao? –nó đưa bộ mặt ngu ngơ hỏi, đạp vào ổ kiến lửa mà nó còn không biết. -anh ta chưa dìm cô vào tận đáy của cái chết là hên cho cô đó. -nhưng hồi nãy anh ta có răng đe tôi đấy, cái gì mà..cô hãy đợi đấy gì đó. -vậy thì cô chết chắc rồi. Nó không quan tâm, anh ta không có gì để nó sợ cả. khi còn ở dưới địa ngục, nó đã từng lừng lẫy một thời, luôn giữ cái danh hiệu “vua phá hoại”, chuyện nó bị đe dọa không khiến nó phải sợ, nó không đe dọa người ta thì thôi chứ người khác thì đừng hòng.(em biết chị ghê cỡ nào rồi) Bỏ qua tất cả những chuyện trước mắt, nó bắt đầu quậy tung cái thành phố, từng các khu mua sắm, khu ăn uống cho tới các khu vui chơi, chỗ nào cũng có dấu chân của con quỷ này và độ quậy cũng phải nói là quá khủng khiếp. Khu mua sắm thì nó đỗ các nước màu vào quần áo đang bán khiến nơi đó phải đóng cửa. Khu ăn uống thì nó giả bộ làm tiếp tân, lấy thức ăn trộn lại với nhau thành một thứ hỗn hợp không thể xác định và đem lên cho khách, kết quả tiệm đó bị cảnh sát bắt vì tội làm ngộ độc thức ăn. Khu vui chơi thì khỏi nói, nó tắt cầu giao khiến tàu lượn đang chạy nữa chừng thì đứng bất động trên cao làm hành khách ngồi trên đó sợ hãi còn nó thì hạnh phúc vô cùng. -hôm nay vui quá, trên trần gian thật là tuyệt. –nó vừa liếm láp kem vừa nói. Nãy giờ mới để ý, hình như có ai đang theo dõi nó thì phải, các cảm giác này nó có được nhờ sự luyện tập vất vả trong những pha chạy thoát ở dưới địa ngục. -nhẫn thần, cho ta biết mặt người đang theo dõi. –nó cầu ước. Linh cảm lập tức xuất hiện trong đầu, nó phát hiện ra có hai người mặc áo đen đang theo dõi từ sau gốc cây. Chắc là người của hắn, nó đoán thôi cũng biết hắn muốn trả thù bằng cách tìm ra thân phận gia đình nó hoặc theo dõi cuộc sống của nó. Nhưng xui rồi, chuyện này hoàn toàn không được đối với một con quỷ như nó. Lấy thế, nó bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy, cảm giác bị rượt đuổi đã trở lại. hai tên áo đen thấy nó chạy liền đuổi theo, một tên vừa chạy vừa nói vào bộ đàm: -thưa ông chủ, con mồi đang bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh. -sao! Mau bắt lại vào chuồng. –hắn từ đầu dây bên kia nói. Nó thấy một cửa hiệu quần áo lớn, nghĩ sẻ là lối thoát tốt nên chạy vào trong. -thưa ông chủ, còn mồi đang bắt đầu thay bộ lông mới. –nói rồi hai tên đó chạy vào cửa hiệu quần áo. Rượt đuổi một hồi thì mất đấu nó ngay tại các hình nhân. Hai người tìm xung quanh vẫn không thấy nó, nên tiếp tục đi thẳng thì nó từ trong các hình nhân chui ra. -tưởng bắt được ta là dể sao, còn non lắm hahaha… -nó cười như một con điên, tiếng cười rất lớn làm những tên áo đen phát hiện ra và quay lại. -đã phát hiện ra con mồi. -sao ngu dữ vậy, chuồn lẹ. Thế là nó chạy tiếp, cứ như thế này nó cũng phải mệt thôi. Hết cách rồi, phải dùng chiếc nhẫn thôi, mấy tên này dai như đĩa vậy. lựa một góc không có người, nó thực hiện điều ước: - nè nhẫn, dịch chuyển ta ra chỗ khác. Điều ước thực hiện, nó được đưa vào nơi khác, thế là giải thoát an toàn, nhưng xui thay tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cú dịch chuyển khiến nó đáp thẳng xuống cái thùng rác. -ÁÁÁÁ…..CÁI NHẪN ĐÁNG GHÉT…… Còn ở bên hai tên áo đen, bọn chúng mất dấu con mồi nên báo lại: -thưa ông chủ, con mồi đã xổng chuồng. -cái gì! Chết tiệt……cái con quỷ này….cô được lắm, hãy đợi đó. –hắn tức tối, đừng hòng lần sau nó thoát được. Chuyện vẫn còn rất dài giữa nó và hắn, hai địch thủ này sẻ còn làm gì nhau nữa đây.
|
Tập 2:âm mưu quỷ quyệt Một buổi sáng thật yên bình, tại một căn nhà trọ, một cô gái dể thương đang ngủ rất say mê. -DẬY ĐI CÔ CHỦ, TỚI GIỜ ĐI LÀM…..DẬY ĐI CÔ CHỦ, TỚI GIỜ ĐI LÀM. - Tiếng chuông đồng hồ kêu làm nó tỉnh giấc. Nó ở trên trần gian khoảng 3 ngày rồi. hắn đã mất đấu nó vào 3 ngày trước sau đó cho người tiếp tục truy lùng khiến nó phải chui rúc trong cái căn trọ củ kĩ này. Nó cũng đang làm bồi bàn cho quán giải khác nho nhỏ gần căn trọ. Vác bộ mặt say ke vào nhà vệ sinh, khoảng 15 phút sau, sắc đẹp trời phú đã trở lại, tóc được cột 2 bên diện bộ đầm màu vàng sặc sỡ và bước ra khỏi cửa. khi tới quán giải khác, nó lại cỡ bộ đầm ra và mặc bộ bồi bàn lộ hẳn dáng mảnh mai, yêu kiều của nó. “Hôm nay hơi bị vất vả đây!” -nè em, bên kia là khách vip đấy, chủ quán kêu em ra tiếp họ kìa. –một cô bạn bồi bàn báo lại cho nó. -sao! Em mới làm có 3 ngày thôi mà bắt em tiếp hả. –nó ngạc nhiên, mình được trọng dụng thế sao. Nó hé nhìn qua bàn vip để coi người nó sắp tiếp. Không thể nào, sao hắn tới được đây thế. -anh làm cái quái nào mà biết tôi ở đây thế. –nó nhìn hắn nói. -chủ quán ơi! Nên giáo huấn lại nữ bồi bàn của ông đi nha, nói chuyện với khách mà vậy đấy. –hắn giở trò châm chọc, coi như không quen biết nó. Được lắm, muốn tiếp thì nó chiều, hắn là cái gì chứ. -anh muốn uống gì đây? -cho tôi ly cà phê. –hắn nói ra vẻ hài lòng. Nó đi vô kêu người làm cà phê và bưng ra cho hắn, để tránh bị hắn soi mói, nó đặt nhẹ nhàng ly cà phê lên bàn. Hắn khoái chí, xả được cơn giận. -chủ quán ơi! -dạ có chuyện gì thưa ngài. –ông chủ bước ra cuối chào chứng tỏ quyền lực cách nhau quá xa. -ông có biết 100 triệu là bao nhiêu không? –hắn cười nói. -dạ biết chứ! Nhưng ý ngài là sao? -tôi sẻ đưa ông số tiền đó ngược lại tôi muốn cô gái này phải đi theo tôi một ngày. -HẢ???? –nó và ông chủ quán đồng thanh. Hắn định mua chuộc sao! Quán này có một đặc lệ, có thể cho bồi bàn đi ra ngoài phục vụ khách nếu người đó trả ưng ý số tiền cho ông chủ. Lúc kí hợp đồng nó cũng đã chấp nhận nhưng ai ngờ lại là hắn. -đồng ý, ngài cứ tùy thích. –nói rồi ông ta quay qua nó- phục vụ khách cho tốt nhé! Hehe Quán giải khác gì mà kinh thế, nó không muốn đâu. Nó đang suy nghĩ thì bị hắn nắm tay kéo đi, tên này dám….. -buôn tôi ra, tôi chưa cho phép anh nắm tay tôi. –nó cố chống cự. Đi được một quãng xa thì nó thấy một nhóm công an bao quanh quán, giống như đang bắt ai bên trong vậy. -cô còn chưa hiểu sao? Nhìn là quán giải khác nhưng thực chất là cave. -sao?? –nó bị lừa hả. -tôi đã nhắm tới nó lâu rồi hôm nay mới bắt được, tôi không cứu cô ra là cô đã ngồi tù cùng với những người đó rồi. -cám..ơn…anh –nó cuối mặt ngại ngùng xin lỗi. -anh muốn tôi trả ơn như thế nào đây! -trả ơn hả, được thôi! Về làm người hầu cho tôi đi, cô muốn trả ơn mà…-cái mặt nguy hiểm đã dần lộ rõ, đây là toàn bộ ý đồ của hắn, nó thấy mình bị hắn lừa mới đúng. Quả là một mưu kế quỷ quyệt. -hehehe, sao hả! –bây giờ thì khuôn mặt dâm đảng hiện lên. Nó bắt đầu thấy ớn lạnh. -được thôi, dù sao tôi cũng được anh cứu mà. -vậy thì để tôi coi. –hắn nói, mắt dòm ngó toàn bộ cơ thể nó. Người nó nổi da gà, ý gì đấy, hắn là ông chủ hay là tên biến thái. -anh nhìn đủ chưa? –nó khó chịu. -muốn làm người hầu cho nhà họ Ngô yêu cầu cô phải có thân hình đẹp và duyên dáng, cách giao tiếp cũng phải thiện cảm. còn cô thì….không ổn. –hắn lắc đầu ra vẻ không hài lòng. -ý anh chê tôi không đủ tư cách chứ gì! Tôi có thể chứng minh cho anh thấy đấy. –nó tức tối. -vậy cô chứng minh đi. Chết rồi, nó tức quá nên lỡ miệng rồi, chứng minh sao đây, nó không biết mình phải làm gì nữa. -cô cởi hết đồ ra đi. –hắn mở miệng nói.
|
-anh đang mơ hả? -chứ sao tôi đoán được số vòng của cô. –hắn nói ra vẻ ngây thơ, tên này quỷ quyệt thật đấy. -tôi sẻ nói, vòng 1: 88, vòng 2: 64, vòng 3: 95. –nó nói ngại ngùng, chưa bao giờ nó khai báo số vòng cho tên đàn ông nào cả. -chiều cao? –hắn quá ngạc nhiên bởi số vòng. -173cm Sao? Quá chuẩn, số vòng phải nói là độc nhất rồi đấy. không uổng công hắn tuyển nó về làm người hầu. Nó có một nét đẹp gần tới cửa hoàn hảo rồi, khiến hắn cũng bắt đầu hơi bị say mê rồi đấy. (số vòng chuẩn được quyết định bởi chiều cao của người con gái) -cũng tạm, chưa thấy gì đặc biệt. (giả bộ cũng hay) -vậy là anh chấp nhận đúng không? Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. 15 phút sau, một chiếc Limo đời mới nhất chạy đến. hắn và nó lên xe, nó có cảm giác rất tuyệt, siêu xe không phải đùa, lần đầu được ngồi. -cô tên gì? –hắn đột nhiên hỏi, mà cũng đúng, từ hồi gặp nhau đến giờ hai người chưa giới thiệu. -Sivia Ganaget. -tên lạ thế, cô là người ngoại quốc à. -ừ, đúng rồi. –nó gật đầu có vẻ chậm chạp. (nói xạo mà) -ồ, hãnh diện khi có người hầu là người ngoại quốc, tôi thấy mình hơi có phước đấy. –hắn cười tự kĩ –mà cô bao nhiêu tuổi? -325 tuổi, anh hỏi rồi mà. -cô đùa hơi bị dai đấy. –hắn không biết là nó nói thật cứ tưởng nó đùa –tôi tên Thành, 25 tuổi, có cô là người di duy nhất trong những người con gái tôi nói tên và tuổi ra đấy. Nhà anh có gì vui không? –nó đổi đề tài. -làm người hầu mà cô tưởng đi chơi hả? –hắn bó tay với con nhỏ này. Xe chạy rất nhanh, trong chốc thoáng đã tới được căn biệt thư nhà hắn. bước xuống xe, điều nó nhìn thấy đầu tiên là cánh cổng hiên ngang giữa trời, to lớn và hùng vĩ. Chưa bước vào nhà mà nó ngạc nhiên vậy rồi không biết bên trong nó thế nào. Cánh cửa mở ra, hàng chục vệ sĩ xếp hai hàng dài từ cổng đến nhà, miệng đồng thanh: “chào cậu chủ đã về” Bước vào trong nhà, nó chết ngạc. to không thể tưởng tượng nổi, nhà được xây theo kiểu cách của quý tộc Tây Âu, dáng vẻ rất kiêu hùng và lộng lẫy. Quản gia nhà này là một ông già khoảng cở 60 tuổi đi ra. -ông đưa cô gái vào sửa soạn sau đó đưa lên phòng gặp tôi. Ông quản gia đưa nó bộ áo người hầu, nhìn kiểu dáng rất sang, quả là nhà giàu có khác. Hắn hiện đang ngồi trong phòng nhấp nháp ly rượu và lục lọi sổ sách, nguyên ngày hôm nay nói chuyện với nó mà chưa làm việc, chắc đêm nay hắn phải thức suốt đêm. -tôi vào được không? –nó từ ngoài cửa vọng vào. Nó thay đồ cũng nhanh đấy chứ, hắn mới vừa ngồi xuống thôi mà -vào đi. Nó bước vào với bộ đồng phục người hầu thật duyên dáng. Hắn mém tí té ghế, hắn chưa bao giờ bị khuất phục bởi một cô gái nào cả. -công nhận cô mặc gì cũng đẹp ha, tôi không có gì để nhận xét cả. -hihi, anh quá khen, mà tối nay tôi ngủ ở đâu. -hiện giờ tôi chưa xếp phòng cho cô nên tối nay qua phòng tôi ngủ đi. –bộ mặt nguy hiểm bắt đầu hiện lên. -anh đùa tôi à, nhà rộng vậy mà không có phòng. –nó bực bội, hắn sao khoái chọc nó thế. -tối này tôi thức khuya để làm việc. -kệ anh, tôi không quan tâm. –nó quay đầu đi. -thì cô phải phục vụ cà phê cho tôi. –hắn cười. -sao lại là tôi chứ. –nó nhăn mặt -vì cô là người hầu của tôi. -còn nhiều người khác ở đây lắm đấy. -đơn giản vì tôi thích cô hơn. –hắn nói làm nó hết đường cãi. Đã quăng lao thì phải theo lao, nó đành nghe theo thôi. Thế là một đêm mệt mỏi, nó phải phục vụ hắn tận tình, thấy hắn chăm chú vào công việc nên nó cũng an tâm. Tới khoảng 2 giờ thì nó chịu không nổi nên thiếp đi lúc nào không hay. Hắn dừng công việc lại và bế nó lên giường, đắp mềm cho nó, y như con mèo, nó ngủ một cách thoải mái. -cô đúng là dể thương đó. –hắn cười nhìn nó ngủ.
|