chào các bạn, đúng vào ngày này mình hứa sẻ trở lại bây giờ có tập 4 rùi. xin lỗi vì các bạn đợi lâu hihi. Tập 4: chiếc nhẫn bị hỏng lần 2 (vẫn cứ thế, 18+) Nó và hắn ngồi trong nhà bếp, mặt nó thì đỏ bừng bừng, tức không chịu được. hắn không quan tâm nó, chỉ ngồi ăn sáng trong tâm trạng rất thoải mái. Nhìn hắn ăn một cách hồn nhiên, nó muốn đấm cho một phát. -nè, mặt tôi có gì mà cô nhìn hoài thế, tôi biết tôi đẹp, cô khỏi lo đi. –hắn vừa ăn vừa giở trò châm chọc. Nó vẫn cứ nhìn hắn, cắn môi, tức tối. thấy nó, mặt hắn tươi vui như vừa trúng số. -mà cô không cần phải giấu diếm chi cho mệt, giận tôi thì nói đại đi, tôi biết mình cũng không làm gì sai đâu nên cô đừng bận tâm. -mà nè, sao cô không nói gì hết vậy. -anh rất biến thái. –nó xụ mặt nói. -cảm ơn cô đã khen. -biến thái, dê xồm, xàm sở, yêu râu xanh đáng ghét. -cô không cần phải nói nhiều như vậy, tôi cũng thấy phần nào trong con người của mình, nó khiến tôi không kiềm chế được. -ANH IM ĐI, TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA CÁI TÊN BIẾN THÁI. RẦM!!-nó đập bàn đi ra ngoài để lại hắn với bộ mặt đểu đang ngồi cười như thằng khùng. Nó vừa bước ra khỏi cửa thì hắn nắm tay và kéo nó đi, hắn kéo nó ra xe của mình. -anh dẫn tôi đi đâu thế? –nó thắc mắc. -đi bàn đối tác, sẵn tiện đi chơi luôn. -nhiều người không mời sao lại mời tôi, mà bàn đối tác ở đâu? Khi đã ngồi yên vị trên xe, hắn mới mở miệng: “khách sạn” Từ trong xe vang lên tiếng đập cửa, nạn nhân là một cô gái đang vùng vẫy muốn ra khỏi chiếc xe, miệng vang liên tục câu nói: “thả tôi ra” cô gái vùng vẫy liên tục nhưng người đàn ông vẫn không chịu ngừng xe, thật đáng tiếc cho số phận người con gái này. “mình làm gì sai mà sao con nhỏ này đập cửa hoài vậy” –hắn thắc mắc. (chỉ gây hiểu lầm thôi) *tại khách sạn sân vườn thuộc tập đoàn Ngô Diệm. -vấn đề về khoảng Sân Vườn tôi giao cho anh như thế nào rồi? –hắn hỏi người quản lý. -dạ thưa ông chủ, về việc cho bóng mát, ta đã tuyển những người có tiếng trong nông nghiệp, họ sẻ giúp ích cho việc tạo bóng mát ở sân vườn. -tốt, còn về người quản lý khu 2 của khách sạn tôi giao cho người của tôi là cô này đây. –hắn nói, tay chỉ về phía nó. Nó ngạc nhiên, mình đâu có biết gì về lĩnh vực này đâu, hắn nhìn nhầm người rồi. -nhiệm vụ của “em” là quản lý các nhân viên làm việc trong khu 2, theo giỏi tình hình làm việc của họ, em có thể đuổi việc nếu họ làm không tốt. –hắn giải thích cho nó hiểu đồng thời thay đổi cách xưng hô. -anh sẻ ở đây khoảng một tuần nên em phụ hộ công việc giúp anh. -thưa ông chủ, sao ông có thể tuyển một nhân viên thiếu kinh nghiệm như vậy cho khách sạn mình chứ. –tên quản lý ganh tỵ về chức vụ nên đối kháng. -đây là em gái của tôi, anh có ý kiến gì không? –hắn mặt đột nhiên trầm xuống, dám quyết định thay hắn à! -dạ không? Thưa ông chủ. -vậy tốt, không còn gì bàn cãi nữa, đi thôi em. –hắn nói xong kéo tay nó đi. Nó ngoan ngoãn như con mèo để hắn kéo đi, chịu thôi, sự việc diễn ra quá nhanh đối với nó, rất nhiều tình huống không thể tưởng tượng được. -em gái, em muốn phòng ở khu mấy.-hắn nói làm nó sởn cả gai ốc. -anh kêu như bình thường thôi, mình đâu còn gặp người quản lý đó nữa đâu. -nhưng anh thích. -anh giỡn mặt với tôi đó hả. –nó nổi khùng, tại sao người như hắn lại có trên đời này thế. -cô muốn đi đâu, khu vui chơi được không? -à, ừ –hắn nói làm nó bất giác đỏ mặt, chắc nó thích cách nói chỉnh chạc, nghiêm nghị của hắn. *tại khu vui chơi xứ sở trắng thuộc tập đoàn Ngô Diệm(hầu như cái gì cũng là của hắn) Nơi này thật tuyệt, đúng sở trường của nữ hoàng quậy phá này rồi. nó chạy tung tăng y như con nít, hắn nhìn nó mà bật cười. thấy nó đang mãi mê nhìn chiếc đu quay làm hắn thắc mắc: -cô nghĩ gì thế, bộ không vui à. -có thể làm cho chiếc đu quay này bay được không ta, hehe. –nó cười nham nhiểm, máu quậy phá nổi lên. Hắn không hiểu con quậy này nói gì chỉ biết nó đang rất khoái chí và đang chuẩn bị làm việc mang nguy hiểm cho tính mạng con người. -đứng đây hoài thế, đi vào ngôi nhà kinh dị với tôi không? –hắn bất chợt đổi thú. -nhà kinh dị hả, vui không? –nó thắc mắc.
|