Ê! Làm Người Yêu Anh Nha!
|
|
- Kệ! Hai muốn làm gì thì làm còn bây giờ thì biến ra ngoài cho em ngủ. Nhớ lôi theo cả cái đám đang đứng ngoài cửa nữa nhé. – rồi nó lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. - À! Mà nhóc đã gặp chưa? - Gặp gì??? – nó đáp lại nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. - Vậy là chưa gặp hả. Lạ nhỉ. - Hai phải nói rõ là gặp cái gì thì em mới biết được chứ. - Thôi. Không nói nữa đâu. Anh có việc. Anh đi trước nhé. Bye nhóc. Lát về nấu cơm cho anh ăn nha. Nhớ mấy món nhóc nấu lắm đó. – nói xong anh hai nó đi luôn. - Trời ơi!!! Ổng lại tính bày trò gì nữa đây. – nó than một câu rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. *Trương Phạm Thành Nam* Tuổi:18 Ngày sinh: 14/7 Gia thế: Anh trai nó. Cái tập đoàn nó chiếm được của ba đã chuyển sang cho anh. Chỉ số IQ: 250 Tính cách: Ông này quái lắm. Bày đủ trò để chọc phá mọi người. Nhưng lại cực kì thương nó và mẹ. Ngoại hình: Khuôn mặt đẹp như tượng tác. Đặc biệt là đôi mắt. Sắc như dao găm. Sở trường: chăm sóc em gái và mẹ rất chu đáo Sở đoảng: cóc biết nấu ăn giống ông Jack Thích: Chăm sóc mẹ và em gái Ghét: bất cứ nhân tố nào có ảnh hưởng không tốt đến mẹ và em gái Sợ: ổng cóc sợ gì cả.
|
Tan học… - Ê! Đi ăn với tui không? – Jack hỏi nó. - Anh hai tui về rồi. Phải về nhà nấu cơm cho ổng. Không là ổng làm ầm lên liền á. - Anh Nam về rồi hử. Vậy tui về nhà bà ăn cơm ké. Tui có một số chuyện cần nhở anh ấy. Đi về thui. Lên xe tui chở bà về. – nghe thấy tin Thành Nam về là Jack mừng như bắt được vàng. Tên này chuyên tiếp tay cho Thành Nam bày trò chọc tức nó. Và lần nào cả hai người cũng bị nó cho ăn no đòn. - Ờ! Cũng được nhưng hai người còn bày trò phá tui nữa là tui giết đấy. - Ờ! Ờ! Không bày trò phá bà nữa. Bây giờ đi về nhanh lên. Tui đói òi. - Tới siêu thị để tui mua ít đồ đã. – nói xong nó bước vào xe để Jack chở đi. Lượn một vòng quanh siêu thị nó đã chọn được những thứ cần thiết. Trưa nay nó sẽ nấu sườn xào chua ngọt, mì ý, thịt viên và gà rang muối. toàn mấy món mà anh nó, mẹ nó và Jack thích. Lâu lắm nó mới gặp lại anh hai và Jack nên đã quyết định nấu một bữa thật ngon cho hai người này ăn một trận nhớ đời luôn. Về đến nhà cả 4 người gồm mẹ nó, anh nó, Jack và nó cùng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chỉ trong vòng 30’ mọi thú đã chuẩn bị xong. Mọi người cùng nhau quây quần quanh mâm cơm ấm cúng. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra mở cửa thì có một chú bé khoảng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới trên tay cầm một bó hoa hồng rất lớn nói với nó:
|
- Chị ơi! Có một anh gửi cho chị bó hoa này. Chị cầm giúp em. - Gửi cho chị sao? - Vâng. Anh ấy đã mua hết vé số giúp em và nhờ em giúp việc này. - Ừ! Cảm ơn nhóc. Mà nhóc tên gì vậy? Nhà nhóc ở đâu? Chị đưa nhóc về. - Em tên Khoa. Em có một người bà ở dưới quê. Bà em bệnh nặng nên em lên thành phố kiếm tiền để chữa bệnh cho bà. – Cậu bé đó nói mà mặt cứ cúi gằm xuống. Vai cậu bé hơi run run. Hình như là đang khóc. - Bảo Linh! Có chuyện gì mà lâu vậy con. – thấy lâu quá mà nó không vào nên mẹ nó chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng bà gần như chết sững khi nhìn thấy cậu bé tên Khoa đó. - Giống…giống quá… - mắt bà nhìn trân trân vào cậu bé miệng liên tục lẩm bẩm. Rồi đột nhiên bà chạy đến ôm chầm lấy cậu bé, nước mắt tuôn ra như mưa. - Là con? Là con có phải không? Ta nhớ con lắm con có biết không. – bà khóc. Vòng tay ôm cậu bé càng siết chặt. - Rất giống em trai con đúng không mẹ? – nó đứng bên cạnh mẹ nó nói. – Nhưng em con…chết rồi. Cậu bé này…không phải. - Không. Ta chắc chắn là nó mà. Không sai đâu. – mẹ nó buông cậu bé ra quay sang nói với nó. – Ta giữ cậu bé lại con nhé.
|
- Nếu mẹ muốn. – nó nói với mẹ sau đó quay sang cậu bé. – Nhóc có muốn sống ở đây với gia đình chị không? - Không được đâu chị. Em còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho bà em. Bác sĩ nói nếu 2 tuần nữa mà bà em không được phẫu thuật thì bà em sẽ chết. Em không muốn bà em chết đâu. – cậu bé vừa nói vừa khóc. - Đừng lo. Chị sẽ chữa bệnh cho bà nhóc. Và sẽ đón bà nhóc lên đây sống luôn. Chịu không? - Thật không chị? Chị sẽ chữa bệnh cho bà em thật chứ? – ánh mắt cậu bé lộ rõ vẻ vui mừng. - Thật. - Cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm! – cậu bé đó nói rồi nhảy lên ôm chầm lấy nó. - Người nhóc phải cảm ơn là mẹ chị kìa. - Cảm ơn bác. – cậu bé lại quay sang ôm bà Dung – mẹ nó. - Thôi giờ chị đưa nhóc lên phòng nhé. Ngày mai chúng ta sẽ về quên nhóc để đón bà nhóc lên đây nhé. – sau đó nó dẫn cậu bé lên một căn phòng trống trong nhà. Căn phòng này cũng khá đẹp. Cậu bé nhìn mà thích mê. Cả đời cậu chẳng bao giờ dám mơ đến cảnh được sống ở một nơi sa hoa như thế này. - Nhóc! Tắm xong thì ra thay quần áo nhé. Chị mua đồ mới cho nhóc rồi đó. Chị để ở ngoài này nha. – nói xong nó bước xuống dưới nhà và nói với mọi người về sự xuất hiện của cậu bé và bó hoa kì lạ. Mọi người không ai phản đối việc cho cậu bé ở lại nhà. Còn Nam thì tự nhiên lại mỉm cười một cách kì quái. Vì anh biết nguồn gốc của bó hoa đó. 5’ sau thì cậu bé đó cũng bước xuống nhà. Nhưng trên người vẫn là bộ quần áo rách rưới. Nó ngạc nhiên hỏi. - Sao nhóc không thay quần áo chị mua? Không thích sao? - Không phải. Em thích lắm nhưng mà… - Nhưng mà sao? - Mấy bộ đó đắt tiền quá chị ạ. Em nhìn giá mà suýt ngất. Em đi bán vé số cả năm còn chưa bằng nửa tiền của bộ đồ đó. Em không dám mặc đâu. - Nhóc không cần quan tâm đến vẫn đề tài chính. Sau này nhóc trả lại tiền cho chị là được chứ gì. Thôi vào thay đồ mau lên. – nói xong nó lại đẩy cậu bé lên phòng. - Nhưng… - Cấm cãi. Thay đồ mau lên. – Cuối cùng cậu bé đó cũng chịu thay mấy bộ đồ mà nó mua. Người xưa có câu “người đẹp và lụa” quả thật không sai. Cậu bé đó vốn dĩ cũng khá đẹp trai. Bây giờ khoác lên người mấy bộ đồ hàng hiệu thì trông không khác gì một thiếu gia con nhà giàu. - Đấy! Nhóc mặc mấy bộ này vào trông khác hẳn. Đẹp trai quá đi! – nó nói rồi nhéo má cậu bé một cái. Sau đó nó dắt cậu bé xuống phòng ăn. Mọi người cũng rất cởi mở với cậu bé. Khiến cậu có cảm giác ấm cúng. Đây chính là gia đình mà cậu vẫn luôn mong muốn có được. Mỗi ngày đi bán vé số thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ dắt tay tung tăng trên phố. Được bố mẹ mua cho đồ ăn ngon, những món đồ chơi đẹp. Cậu bé chỉ đứng một bên và dõi mắt theo. Thầm mong rằng mình sẽ có một gia đình như thế. Và bây giờ gia đình nó đã cho cậu bé cảm nhận được thế nào là tình cảm, là hơi ấm của gia đình. Không những thế còn giúp bà cậu chữa bệnh. Cậu tự nhủ rằng sau này khi cậu lớn lên. Nhất định cậu sẽ trả ơn nó. Cho dù có phải dùng cả tính mạng của mình.
|
Tối…khi mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra mở cửa thì thấy Jack mang theo một đống hành lí đứng ở cửa: - Ông tới nhà tui giờ này chi? Mà sao mang nhiều đồ dữ vậy? - Một mình tui ở trong căn biệt thự rộng thênh thang buồn lắm. Vậy nên tui chuyển qua đây ở chung với mọi người cho vui. – nói xong Jack kêu chú tai xế mang tất cả đồ đạc vào trong một căn phòng trống nhà nó. Vậy là từ nay cậu có thể sống ở đây. Sống cùng nó. Ngày ngay được nhìn thấy nó. Như vậy cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu thực sự rất yêu nó. - Ông tự nhiên quá ha. Nhà tui mà ông ra vào tự nhiên nhỉ? - Kệ! Tui thích thế đó. Có vấn đề gì không. - Mặc xác ông. Thích làm gì thì làm. Sáng hôm sau… - Bảo Linh! Bà nấu đồ ăn sáng xong chưa??? – Jack vừa đi xuống nhà bếp vừa nói lớn. - Đồ con giáp thứ 12. – đột nhiên nó nói một câu rất khó hiểu - Là sao? - Tính đi. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, HỢI. – nó cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng - Hợi??? - Hợi là con Lợn đấy ông nội ạ. Ông sống ở nước ngoài từ nhỏ. Không biết là đúng. Hahahaha… - nó nói xong thì cười lớn rồi chạy vọt đi luôn. Chứ nếu mà đứng lại thì không biết nó sẽ bị Jack phanh thây ra thành mấy mảnh nữa. - TRƯƠNG PHẠM BẢO LINHHHHHH!!!!! Bà được lắm. Tui thề. Hôm nay tui mà không xử bà tui không phải là Hoàng Gia Kì. – Jack nói hai con mắt rực lửa (0_0) - Hô hô!!! Mạnh mồm mạnh miệng dữ ha! Để xem ông xử tui hay tui xử ông nha. Lêu. – nói rồi nó phóng vụt đi. Jack ở đằng sau đuổi theo sát nút. Chẳng biết hai người này đã chạy mấy vòng quanh biệt thự nữa. - Bà…đứng…lại…cho tui… - Jack vừa nói vừa thở dốc - Tui…đứng lại…để ông…giết tui à? Ông…đừng có…mơ. - Bà…mà…không đứng lại…lát…tui…đi ăn kem…một mình. - Hả? Đi ăn kem hả? Vậy tui đứng liền nè! – nó đang chạy, nghe thấy từ kem thì phanh gấp làm Jack đâm rầm vào nó. - Hè hè! Cá cắn câu rồi! Lần này thì bà chết chắc. – Jack túm lấy cổ áo nó cười nham hiểm. - Ông…tính… làm gì tui? - Này thì “con giáp thứ 12” này! – Jack nói đồng thời thọt cù léc nó. - Haha…nhột…nhột…Tui sai rồi…tui xin lỗi. Tha cho tui…nhột…hahahaha. - Biết sai rồi hả? Vậy thì chuộc lỗi đuê! - Chuộc bằng cách nào??? - Mai đi chơi với tui nha ^_^ - Ông bao từ A đến Z nha. - Ok - Hà hà vậy ông chết chắc…à không cái túi tiền của ông chết chắc. Há hahahahahaha. – nó nói xong thì đi thẳng về phòng. Vừa đi vừa cười vang cả nhà. Một giọng cười thật là man rợ. Khủng khiếp quá.
|