Ê! Làm Người Yêu Anh Nha!
|
|
Vài người trong số đã dũng cảm lao lên đỉnh tháp cao nhất và chiến đấu với Ma Vương. Trong lúc tên ác ma bị phân tâm một người đã nhân cơ hôi để nốt số máu bạch mã vừa tìm được vào chậu đá và hoàn thành nghi thức. Cùng lúc đó ở phiá dưới lóe lên một luồng sáng màu trắng bạc, cơ thể của một cô bé trong nhóm dị nhân bỗng phát sáng và từ từ bay lên không trung. Cô bé đó dùng năng lực của mình làm cả một vùng trời lóe sáng. Lũ âm binh, xác chết lập tức tan thành tro bụi. Tên Ma Vương bị trọng thương phải trở về điạ ngục. Mọi việc đã yên lành. Mọi người vây lại xung quanh cô bé kia, do mất sức nên cô bé đã lịm đi. Luồng sáng trên cơ thể cô bé tán dần ra và tụ lại thành một khối cầu trên không trung, một giọng nói phát ra từ bên trong quả cầu: " Do phải dùng máu bạch mã thay thế nên không thể mang được thực thể của ta tới trần thế. Ta không có đủ sức mạnh để tiêu diệt hoàn toàn Ma Vương và chỉ có thể tạn thời phong ấn cánh cổng điạ ngục. 30 năm nữa trăng máu sẽ lại một lần nữa xuất hiện lúc đó sức mạnh của lóng tối sẽ lên tới cực đại, cánh cửa điạ ngục sẽ lại bị mở ra, Ma Vương sẽ hồi sinh một lần nữa. Cho đến lúc đó các ngươi sẽ phải tìm ra người có khả năng đóng vĩnh viễn cánh cổng điạ ngục lại. Lần này ta đã bị thương không nhẹ. Cho dù 50 năm sau các ngươi có đủ máu người thì cũng không thể mang được thực thể của ta đến. Ta sẽ tự tìm ra một người phù hợp để có thể nhập vào. Còn bây gìơ hãy chăm sóc tốt cho cô bé đó. " Âm thanh vừa dứt luồng sáng mờ dần đi và biến mất.
|
Những hình vẽ đến đoạn này thì hết. Cùng lúc đó cô đã đứng trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Cô lại lấy chiếc chià khóa ra và tra vào ổ. Cánh cửa bật mở, trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một thành phố sầm uất trong lòng đất. Nơi đây cũng có mặt trời, mây, cây cối và mọi thứ như trên mặt đất, không thiếu thứ gì. Cô đi loanh quanh trong thành phố tham quan. Quả là thành phố dị nhân có khác, toàn những điều kì quái. Trong vòng vài phút một người có thẻ khiến cho một đống gạch vụn, vài bao xi măng, một đống sắt ghỉ thành một ngôi nhà nho nhỏ. Hạt vừa gieo xuống đất 10 giây sau đã lớn phỗng, cao quá đầu người. Gìơ cô mới biết rằng không chỉ có mình mà trên thế giới này còn có vô số những dị nhân. Quên chưa nói với các bạn. Từ khi còn nhỏ Bảo Linh đã có thể tự tạo ra một quả cầu ánh sáng lúc đó cô không biết nó là cái gì nên cứ ném lung tung. Hậu quả là cô đã làm nổ banh con au đì của cha cô khi cô đang chơi ở sân sau. Sau một hồi loanh quanh Bảo Linh ghé lại một quán trà nhỏ. Cô gọi một cốc cà phê sữa và một chiếc bánh kem chocolate. Cô ngạc nhiên khi chủ quán mang đồ ăn ra chỉ có cốc và điã, hoàn toàn không có đồ ăn nhưng khi chủ quán búng tay một cái, cốc liền đầy cà phê và một chiếc bánh kem thơm ngon hiện ra trên điã. Cô chuẩn bị dùng bữa thì chủ quán cất tiếng hỏi: - Hình như em không phải người ở đây. Bảo Linh nghe hỏi vậy thì thành thạt trả lời và kể cho anh chủ quán nghe giấc mơ đêm qua của mình. Nghe xong mặt anh bỗng biến sắc, anh liền cúi rạp người xuống và cung kính. - Tôi không biết người là thánh nữ nên mong người tha thứ cho sự vô phép vừa rồi. - Ôi! Anh đừng làm vậy, mau đứng lên đi. - nó vội đỡ anh chủ quán dậy. - Người hãy đến tổ chức ngay đi. Chủ tịch đang rất mong người. - Nhưng tôi không biết tổ chức ở chỗ nào. - Tôi sẽ chỉ cho người. - sau đó anh dẫn cô ra sân sau và chỉ cho cô thấy một toà nhà sầm uất cao tới tận mây xanh.
|
- Ôi thần linh ơi! Dưới lòng đất mà cũng có tòa nhà cao vậy hả trời!! - cô kinh ngạc thốt lên. - Người có cần tôi hộ tống tới đó không? - chàng trai cung kính hỏi? - Vâng, làm phiền anh một lát. - Phiền người nhắm mắt lại một lát. - cô làm theo lờ anh chủ quán. Khi nhắm mắt cô cảm thấy có một cơn gío thổi mạnh vào mình. Khi mở mắt thì đã thấy mình đứng trước một cánh cửa rất lớn. Có vẻ cô đang ở trong tòa nhà trọc trời mà cô nhìn tháy hồi nãy và anh chủ quán đang đứng bên cạnh cô. Anh đưa tay gõ cửa và nói: - con vào được không ba? - Vào đi con. - giọng một người đàn ông vọng ra. Anh chủ quán đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong rất rộng, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố dưới lòng đất này. Tại một chiếc bàn lớn đặt ở phiá trái căn phòng, có mộ người đàn ông đã ngoài 40 đang chăm chú vào màn hình máy tính. - Ba. Con cần ba gặp một người. - Ai vậy con? - ngưòi đàn ông kia hỏi mắt vẫn không rời cái máy tính. - Ba làm gì mà chăm chú ghê vậy. Bỏ đó đi chuyện này rất quan trong. Không phải chuyện giỡn chơi đâu. - Từ từ chờ ba 5s sắp thắng rồi. Một chút nữa thôi. Yeah!!!!! Ta đã phá đảo. Ha ha ha ha haaaaaaaaa... - ..... - Anh chủ quán không nói nên lời. Ak quên. Nãy gìơ mk chưa giới thiệu tên anh chủ quán. Anh í tên Vũ Thịnh. Con trai của chủ tịch hội dị nhân Vũ Cường. - Rồi xong rồi có việc gì con nói mau đi. - Con đã tìm được thánh nữ. - Vũ Thịnh cố nén giận nói. - What????? Con đùa ta sao?????
|
- Con không đùa. Cô ấy đây. - Vũ Cường nói và đẩy Bảo Linh đang đứng khuất phiá sau mình lên đằng trước đối diện với chủ tịch Vũ Cường. Một tia kinh ngạc chợt thoáng qua trên gương mặt ông. Thật sự là rất giống. Lần này thì thằng con của ông nhất định là không lừa ông. Đây chính là hiện thân của thánh nữ đời thứ hai. Nhưng cô bé này có quan hệ gì với hiện thân đời trước mà lại có ngoại hình giống đến vậy. Như là từ trong một khuôn đúc ra vậy. Thật sự là không thể nào tìm ra điểm khác biệt. Nếu coa thì chỉ là cô bé này có phần sắc sảo hơn mà thôi. - Cho ta biết tên con được không? Con thân mến. - chủ tịch Vũ Cường đứng dậy tiến đến gần phiá nó. - Bảo Linh ạ. - Ồ vậy con có thể cho ta biết con có quan hệ gì với Dương Phù Dung không. - Dương Phù Dung??? Con thật sự không biết người này. Nhưng sao anh ấy lại gọi con là thánh nữ. - vừa nói vừa chỉ vào Vũ Thịnh. - À, chuyện là như vầy. Con cứ ngồi xuống trước đi. Rồi ta sẽ từ từ kể con nghe.
|
Bảo Linh ở lại nghe Vũ chủ tịch kể chuyện mãi đến tận trưa. Qua đó cô cũng biết được thêm một vài thông tin. Dương Phù Dung là hiện thân thánh nữ đời đầu. Bản thân cô cũng có cảm giác cái tên này rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi là đã nghe ở đâu. Cô chính là hiện thân thánh nữ đời tiếp theo. Năng lực dị nhân là do di chuyền mà có nhưng trong gia đình cô lại không có ai có biểu hiện gọi là khác thường cả. Vậy tại sao cô lại là người đưọc chọn. Cô còn không biết năng lục của mình là gì nữa. Cô đang tự hỏi rằng liệu mình có phải là con ruột của gia đình này hay không. Hai tuần nữa sẽ là lễ triệu tập. Tất cả dị nhân vẫn còn đang sống lẫn với ngưòi bình thường ở bên ngoài xa hội đều sẽ được triệu tập về đây. 3 tháng sau lễ triệu tập trăng máu sẽ xuất hiện. Đó có thể sẽ là ngày tận thế của con người. Trong khoảng thời gian đó mọi người trong hội đồng bô lão sẽ tìm cách khai thông sức mạnh đang bị kìm hãm của cô. Tuy chưa biết năng lực của cô là gì nhưng qua quan sát của các vị bô lão thì đó quả thực là một năng lực cực kì khủng khiếp.
|