Ê! Làm Người Yêu Anh Nha!
|
|
Sáng hôm sau, à nhầm, rạng sáng hôm sau, Bảo Linh thức dậy vào lúc...3h sáng ( lạ há ). Lí do là vì có một tiếng RẦM rõ to làm cô giật bắn mình. Cô mở mắt thì thấy cửa sổ phòng mình bị bật tung ra và và trên bệ cửa sổ là một phong thư màu vàng kim đang phát sáng. Cô tò mò mở phong thư ra xem thử thì một ánh sáng lóe lên và cô lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở một nơi được bao phủ bởi một màn sương dày đặc đứng cách 5 bước chân là chẳng thể nhìn thấy nhau. Cô đứng dậy, mò mẫm bước đi. Tuy cô có võ nhưng ở một nơi mà tầm nhìn bị hạn chế như vậy thì vẫn cứ phải đề cao cảnh giác. Cô cảm thấy nếu cứ bước đi thì có thể mình sẽ tìm ra một thứ gì đó nên cô cứ tiếp tục bước cho dù đôi chân đã mỏi nhừ. Sau một thời gian, chẳng biết là bao lâu nữa có thể là 1 tiếng nhưng cũng có thể là một ngày. Cô cũng chẳng biết nữa, ở đây cô không thể xác định được thời gian và phương hướng. Bỗng nhiên phiá trước cô lóe lên một luồng sáng một bóng người từ từ hiện ra từ màn sương mờ ảo. Đó là một người phụ nữ mà từ trước đến giờ cô chưa từng gặp mặt nhưng lại có một cảm giác thân quen đến kì lạ. Người phụ nữ ấy nhẹ nhành bước về phía cô, mỉm cười hiền từ : - Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với cả ta, con và toàn bộ những người như chúng ta trên thế giới này. Thánh nữ của chúng ta đã đến tuổi trưởng thành. Ngày mai con sẽ là lễ đăng cơ con hãy đến gốc cây sồi già sau trường. Mọi việc sẽ được hé lộ.
|
Cô chưa kịp trả lời thì người phụ nữ kia lùi dần và biến mất trong màn sương dày đặc. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bỗng nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Màn sương xung quanh cô dần tan biến và hình ảnh cô nhìn thấy là căn phòng của mình và khuôn mặt hoảng hốt của mẹ, anh hai và Jack. Ba người họ thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. - Bà bị cái quái gì vậy. Tự nhiên giường có thì không nằm lại lăn ra nằm lù lù một đống ở đây. Đã thế gọi mãi không dậy làm tôi sợ vỡ cả mật. - Tui cũng cóc biết. Thôi tui không sao đâu, mọi người về phòng nghỉ không phải lo cho tui. - chờ khi mọi người về phòng hết nó đóng sầm cửa lại và thả lỏng bàn tay để lộ ra một chiếc chìa khóa màu vàng đang tỏa sáng lung linh. Nó không thể tiếp tục ngủ nên cứ nằm trên giường nhìn chòng chọc cái chia khóa cho đến khi trời sáng. Nó theo lời người phụ nữ kia đi đến chỗ cây sồi già ở khu rừng sau trường. Ngoài cái vẻ cằn cỗi ra thì cây sồi này chẳng có gì đặc biệt. Cô lôi chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra và chọc chọc vào thân cây để xem liệu có ổ khóa ẩn nào trên thân cây không. Quả đúng như cô dự đoán, vừa mới đặt đầu chìa khóa vào thân cây thì một ổ khóa hiện ra. Cô lập tức tra chia vào ổ, xoay nhẹ cà sau đó là những âm thanh giống như âm thanh những bánh răng va chạm với nhau và trên thân cây một cánh cửa từ từ hé mở.
|
Cánh cửa mở ra để lộ một cầu thang tối om, sâu hun hút. Cô bước xuống một bậc, cánh của đằng sau lập tức đóng lại cái RẦM làm cô giật bắn cả mình. Cô bước xuống bậc thứ hai, cả lối đi liền bừng sáng. Lúc này cô có thể nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh mình. Lối đi này khá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người, hai bên tường được vẽ rất nhiều hình ảnh. Nhìn sơ qua cô có thể hiểu ý nghiã của những hình ảnh này. Nó kể về một nhóm người có những khả năng đặc biệt, người có thể làm mặt đất nứt toác ra người thì có thể dùng ánh mắt mà thiêu cháy nhiều người. Vì những khả năng dị thường đó mà họ bị những người bình thường săn đuổi, tìm cách giết hại. Họ phải tự tìm cách cứ lấy mình. Một người trong số họ đã mở ra cánh cổng dẫn tới điạ ngục và đưa những âm binh, xác chết đến thế giới con người để chúng có thể giúp họ giết hết những con người bình thường để tạo ra một thế giới chỉ toàn dị nhân. Nhưng mọi việc không như tính toán của họ. Năng lực của họ chỉ có tác dụng đối với người sống còn đối với những sinh vật đã chết thì hoàn toàn không thể. Họ không thể khống chế hành vi của chúng. Chúng giết hết tất cả những người mà chúng cảm nhận được. Họ không thể đưa chúng trở lại điạ ngục vì người có thể mở ra cánh cổng điạ ngục chỉ có một mà người đó thì sau khi đưa những âm binh và xác chết lên trần thế thì đã chết do kiệt sức.
|
Trong lúc nguy cấp, một người trong số họ đã không giữ được bình tĩnh mà đập phá đồ đạc trong căn cứ địa. Và vô tình đã đập vỡ thánh vật được lưu truyền trong tổ chứ mấy trăm năm nay. Và họ đã tìm thấy cuốn sách trong truyền thuyết. Cuốn sách có thể cứu sống những dị nhân. Họ làm theo những chỉ dẫn trong cuốn sách tìm đến Vực Không Đáy. Tại đó họ tìm thấy một đàn tế. Theo chỉ dẫn họ phải lấy máu của tất cả những dị nhân có mặt tại đó, hòa chúng vào trong chậu đá đặt trên đỉnh tháp cao nhất của đàn tế. Nhưng một trong số họ có một người có năng lực tự tái tạo. Mọi vết thương trên cơ thể người đó đều tự khắc lành lại chỉ trong vài giây nên không thể nào lấy được mấu của người đó. Đêm hôm ấy lại có hiện tượng trăng máu. Khi trăng máu xuất hiện Ma Vương của lũ âm binh xác chết sẽ hồi sinh. Nếu họ không thể hoàn thành nghi lễ thì không chỉ họ mà cả loài ngườicả sẽ bị tận sát.
|
May mắn thay, một người trong số họ đã tìm thấy một dòng chữ nhỏ xíu, được viết tay ở trang cuối cùng của cuốn sách. Nó viết rằng: " nếu không có đủ mấu của dị nhân thì có thể dùng máu của một con bạch mà thấy thể. Tất cả họ như kẻ chết đuối vớ được phao liền lập tức chia nhau ra đi tìm bạch mà. Quả là trời không phụ lòng người. Họ đã tìm thấy một con bạch mà trong khu rừng cách đó không xa. Họ vội vàng quay lại đàn tế. Những trước mặt họ lại hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng vị bô lão lớn tuổi và quyền lực nhất của họ đã bị giết hại. Lũ âm bình tràn ngạp khắp mọi nơi. Và tên Ma Vương của chúng đang dùng trên đỉnh tháp cao nhất của đàn tế nơi có chiếc chậu đã dùng máu.
|