Điên Vì Yêu
|
|
Khi nó vừa chạy đến cổng cũng là lúc bác bảo vệ đóng cửa. Nó vội vã chạy thật nhanh đến cầu xin. - Bác ơi! Cho cháu xin lỗi, hôm nay cháu gặp tai nạn nên mới đến trễ. Tha cho cháu lần này thôi ạ. -Nó trưng ra bộ mặt cún con nhằm làm bác bảo vệ siêu lòng Nhưng đáp lại sự khẩn cầu của nó chỉ là bộ mặt lạnh tanh k cảm xúc. Bác đáp - Đi muộn thì k được vào! Đó là quy định "Hix phải làm sao đây? Chẳng lẽ nghỉ học hôm nay? Nhưng k được, như vậy sẽ bị hạ hạnh kiểm. Haiz... đành phải sử dụng chiêu này thôi..." Nó ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đàu sụt sùi - Hix,,,, bác ơi! Nhà cháu nghèo, lại xa trường nên hôm nay mẹ chở cháu đến trường... Nhưng... hix (nước mắt bắt đầu rơi) nhưng đi được 1 đoạn thì ...hix.... 1 chiếc xe tải lao đến ...hix... và lao vào phía mẹ con cháu... hix,,, bà cuốn quýt tấp xe vào lề nhưng k may 2 mẹ con cháu đều ngã xe... hix... cũng lúc ấy 1 chiếc mô tô từ đâu phóng tới (nghẹn ngào) huhu... mẹ ôm lấy cháu che chở... và thế là mẹ bị thương rất nặng.... huhu... mọi người đưa mẹ vào bệnh viện... cháu muốn đi theo ... hix... nhưng mẹ bảo phải đến trường... huhu... vì xe hư nên cháu... huhu... cháu phải chạy bộ nên mới đến trễ... huhu... bác...bác cho cháu vào đi ạ! Lần sau ... hix.... cháu k tái phạm nữa... -Nó vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt k quên đưa cái chân bị trầy lúc nãy Liếc nhìn nó 1 lượt bác bảo vệ cảm động vì câu chuyện của nó và có vẻ hơi tin đó là thật vì nó khóc sướt mướt lun mk. Nhưng dường như đã quá quen thuộc với mấy lí do bịa đặt của những học sinh quậy phá nên bác bảo vệ trở nên sắt đá vô cùng
|
Thấy chiêu này vẫn k hiệu quả nó quay đầu bỏ đi, giả vờ cà nhắc, rồi lấy tay lau nước mắt nhằm để bác bảo vệ thương xót mk cho vào. Nhưng mọi chuyện vô ích. "Aaaaaaa.... phải làm sao đây? Chỉ tại cái tên gấu trúc đó mà mình gặp rắc rối thế này. Nếu mk gặp lại thì mình sẽ phanh thây hắn ra vứt xuống biển (Ây da ác quá) ....Mk lúc nãy mình đóng kịch siêu thật... Hơ hơ...sau này mk thất nghiệp mình sẽ làm diễn viên,,, Hơ hơ... Nhưng bi giờ phải tìm cách vào được trường trước đã,.... Haiza..." Nó thở dài chán nản bước đi... Nó ngước đầu nhìn lên bầu trời thì đập vào mắt nó là 1 dải tường cao tít tắp. 1 ý nghĩ thoáng qua và thế là nó mỉm cười tinh ranh - Ui da... cao quá... ngôi trường này cũng ác thật đó! Haha... nhưng làm sao làm khó được Tuyết Thanh ta? -Nó hiện giờ đang hì hục leo lên thành tường vừa cười vừa lảm nhảm 1 mình. Đến đỉnh nó vứt cặp xuống đất rồi giữ chặt mép váy nhảy theo. <<OẠCH>> - Ui da... ê ẩm toàn thân. Cũng may mình có kinh nghiệm leo tường lâu năm nên k bị bỡ ngỡ (hehe... giống ta quá) Nó đứng dậy phủi đồ rồi tìm cái cặp định chạy thật nhanh vào lớp. Nhưng mọi chuyện k suôn sẻ như nó nghĩ. 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nó - Aaa.... ưm...ưm... -Nó hét lớn nhưng bàn tay kia đã bị chặt miệng nó... Chỉ còn nghe thấy tiếng "ưm..... ưm" kháng cự yếu ớt
|
Chương 3
- Suỵt! Khẽ thôi! Cô muốn giám thị phát hiện ra chúng ta à? -Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên Lúc này nó mới thôi k kêu la nữa. Vì thế người lạ mặt cũng thả tay ra. Nó xoay người lại phía sau và trầm trồ kinh ngạc. Trước mặt nó là 1 yêu nữ... ý nhầm tiên nữ. Thật sự cô ấy rất đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi thả tự nhiên, cặp mắt to tròn đen láy, cái mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào chúm chím, làn da trắng mịn k tì vết. Trông cô k khác j nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Nó nhìn cô chăm chú Khó chịu vì bị người khác nhìn quá lâu, cô ta lấy tay đập mạnh vào vai nó - Ê! Cô làm j mk nhìn tui dữ vậy? Bộ chưa từng thấy người đẹp à? -Nói rồi cô lấy tay hất lọn tóc phủ trước mặt. Nó như người mới rớt từ 9 tầng mây xuống gãi đầu cười trừ - Hì hì, tại tui thấy bạn đẹp quá ý mk! Nếu mình là con trai chắc thích bạn rồi - Cô cũng lẻo mép thật! -Cô nhìn nó cười-một nụ cười đẹp ngất ngây con gà tây - Hihi... t nói thật mk! Ơ... Nhưng sao bạn lại ở đây? -Nó tò mò hỏi - Ờ... ừm... tui đó hả? Hì.... tại tui đi trễ nên trèo tường vào! -Nhỏ ấp úng trả lời - Oh my God??? Tui tưởng chỉ có tui mới trèo tường vào thôi chớ.. k ngờ lại gặp đồng minh... haha.. -Nó vui mừng cười lớn khi có người cùng cảnh ngộ - Thật đó hả? Nhìn cô nhỏ con như thế mk trèo qua được bức tường cao chót vót kia thì cũng siêu thật à! -Nhỏ nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh - Hì hì vui mk! Nhưng bạn cũng đâu có thua gì mình. Nhìn bạn có vẻ yểu điệu thục nữ mk cũng leo vào được. Đúng là k tầm thường. -Nó cười cười đáp lại - Hihi. Nói chuyện với cô vui thật à. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám nói thẳng với tui như vậy cả. Cô đúng là đặc biệt. -Nhỏ cũng cười đáp trả, khoảng cách giữa nhỏ và nó đã từ từ rút ngắn - Hì hì thì tại từ nhỏ giờ thấy cái j tui cũng nói được nên vậy à! Ừm... mk thui. Nhưng bạn tên j vậy? - Ờ tui tên Phương Nhi, còn bạn? - Tui tên Tuyết Thanh. Àk vậy mình làm bạn được k? mới vào trường mới nên k quen ai hết! - OK, đương nhiên là được rồi. Tui thấy mình hợp nhau à!
|
Thế là qua cái màn chào hỏi vô cùng ấn tượng thì Tuyết Thanh và Phương Nhi trở nên cực kì thân thiết. Cả hai đang cười nói vui vẻ kể về những chiến tích quậy phá ở trường cũ thì bị thầy giám thị bắt gặp. 2 đứa nắm tay nhau và 3 2 1 GO Cả hai chạy như bay còn ông thầy thì cứ chạy theo gọi í ới. Cảm thấy đã cắt đuôi được giám thị nên tụi nó dừng lại thờ phì phò nhìn nhau rồi lại cười phá lên. Tiếp tục chuyện trò thì cả hai nhận ra sẽ học cùng lớp 10A1 Đang hí hửng nhảy chân sáo, cười đùa ríu rít thì bắt gặp ông thầy lúc nãy đang đứng trên bục giảng của lớp mình. 2 đứa xị mặt xuống khép nép tiến về phía cửa lớp. Thấy nó và nhỏ ông thầy cười hiền gọi chúng vào - Hi! 2 em giờ mới đến hả? Thầy tìm 2 em nãy giờ. Các em vào lớp đi Nhận ra mọi chuyện k nghiêm trọng như mình đã suy diễn nên nó hùng dũng kéo tay nhỏ bạn bước vào lớp. Nó cuối chào thầy và lễ phép nói - Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tại vì bọn em bị con sâu rơi vào người nên sợ quá chạy k để ý là thầy gọi! -Nó tỏ thái độ hối lỗi vô cùng. Đáp lại vẻ thành khẩn đó, ông thầy bảo - K sao! Bây giờ các em tự giới thiệu bản thân với lớp đi - Hi! Mình là Phạm Quỳnh Phương Nhi, rất vui vì được làm quen với các bạn. -Nhanh như cắt, nhỏ quay xuống lớp cười thật tươi, kết thúc màn chào hỏi là 1 cái nháy mắt tinh nghịch
|
Dù đây là trường nữ nhưng tất cả mọi thành viên trong lớp đều ngất ngây trước vẻ duyên dáng của nhỏ. Sau vài giây thì lớp lại bàn tán rôm rả - Nhỏ đó xinh quá ha? Chắc năm nay sẽ là tân hoa khôi của trường mình à! -Nữ sinh 1 - Xì! Nhỏ đó mà đẹp j? Không bằng 1 góc của tui. -Nữ sinh 2 bĩu môi - Ừm... cũng đúng. Tui thấy nhỏ đó quá tầm thường. Tui đẹp hơn nó mk... Thế là cái lớp như 1 ổ bồ chao bàn luận sôi nổi - Trật tự! Các em thôi đi được chưa? Im lặng để các bạn nói hết chứ? -Ông thầy đập bàn hét lớn. Gi ọng nói đầy uy quyền khiến mọi người im thin thít - Hi! Mình là Nguyễn Ngọc Tuyết Thanh. Mong mọi người giúp đỡ. -Nó cười nhẹ. Tuy nó k đẹp nhưng chất giọng của nó nghe rất thu hút khiến mọi người đều có cảm tình Nó quay sang hỏi ông thầy - Thưa thầy chúng em ngồi chỗ nào ạ? - Ờ... các em tự chọn đi! Ông thầy dường như rất quý tụi nó nên nói chuyện rất nhẹ nhàng - Vậy cho chúng em ngồi bàn cuối lớp ạ! -Nó nháy mắt ra hiệu với nhỏ bạn rồi lấy tay chỉ xuống cái bàn trống phía cuối lớp - OK. Các em vào chỗ đi. Nó kéo tay nhỏ bạn xuống bàn rồi thì thầm vào tai nhỏ - Hình như ông thầy đó thích bạn rồi! Tui thấy ổng nhìn bạn suốt từ nãy đến giờ. -Nó vừa nói vừa cười ranh mãnh - WHAT??? -Nhỏ giật mình la lớn - Suỵt! Khẽ thôi. Bạn muốn bị mời ra giữ cửa à? Mình nói là ông thầy thích bạn. Mk cũng chưa chắc nữa,.. Từ từ rồi biết. Thôi vào chỗ đi. -Nó bịt miệng nhỏ lại, ấn xuống chiếc gế bên cạnh mình Lại nói về ông thầy chủ nhiệm của bọn nó. Ông thầy tên là Lâm Minh Triết, 28 tuổi là GV dạy Anh kiêm GVCN của nó. Ông thầy cũng thuộc loại hot boy với gương mặt đẹp mê li cùng chiều cao như siêu mẫu. Nhưng điều khiến nó thích thú nhất là giọng nói ấm áp nhưng rất uy quyền
|