Điên Vì Yêu
|
|
Sau màn giới thiệu của tụi nó thì ông thầy nói sơ qua về mình rồi chào tạm biệt lớp. Tiết đầu của tụi nó là Ngữ Văn - Haiza, lại là môn này. Chán gê á! Tui học k dô. -Nó uể oải nói với nhỏ bạn mà mắt cố mở thật to nhìn lên bảng - Vậy thì ngủ đi! Tui thích học môn này nhất. -Nhỏ trả lời mà tay vẫn viết, mắt vẫn chăm chú theo bài giảng của GV Nó thấy vậy thì chán nản, úp măt xuống bàn và thả hồn bay theo gió. Đối với nó môn văn là môn vô vị nhất thế giới này. Khi nó đang say giấc nồng thì - Em bàn cuối, cạnh cửa sổ đứng lên cho cô biết tác giả của bài thơ này là ai? -Bà cô dạy Văn mang 1 đôi kình dày cộp mặt biểu lộ sự tức giận, khó chịu gọi nó Nhanh như cắt nó đứng dậy lướt qua sách 1 lượt rồi trả lời nhanh chóng - Thưa cô đó là Tố Hữu ạ - Vậy hãy nên nội dung và cảm nhận của em về bài thơ này. -Bà cô vẫn k buông tha nó lại tiếp tục đưa ra câu hỏi "Ui mẹ ơi! Cô định làm khó em đó hả? Hi xin lỗi nhưng mấy cái này đối với em dễ như trở bàn tay" Nó thầm nghĩ rồi đưa tay gãi đầu - Sao? Em k biết hả? -Bà cô đắc ý cười còn cả lớp nhìn nó ái ngại, đến cả nhỏ cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó - Hi... thưa cô, nếu em đoán k nhầm thì bài thơ này nói về.... -Nó đọc vanh vách những gì đang hiện ra trong đầu nó khiến mọi người hả hốc mồm ngạc nhiên. Đến bà cô cũng k ngờ nó có thể cảm nhận bài thơ sâu sắc đến thế. Nó vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên Bà cô bây giờ mới hạ giọng, nhìn nó cười hiền rồi nói - Chúng ta nghỉ
|
Khi bà cô ra khỏi lớp thì đến lượt ông thầy dạy Toán bước vào. Ông này nổi tiếng với biệt hiệu "giáo chủ học đường". Mọi người nhìn thầy mk lòng đau khổ, chỉ có nó là hí hửng chờ đợi vì toán là môn ưa thích của nó mk Vừa bước vào lớp ông thầy đã phán 1 câu - Các em lấy giấy ra kiểm tra! Nếu lớp có 1 bạn làm được thì thầy sẽ cho cả lớp mỗi em 10 điểm còn k thì 0 toàn bộ. -Ông thầy nghiêm nghị nói khiến mọi người toát mồ hôi Vài phút sau - Em nào làm xong lên nộp bài Nó vui vẻ cầm bài thi lên nộp trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Đón bài làm từ tay nó ông thầy giận dữ quát - EM ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ HẢ???????
|
Chương 4
Mọi người tái mặt nhìn ông thầy còn nhỏ thì cứ cười hì hì k tỏ thái độ sợ sệt j cả Thấy nó như vậy ông thầy tím mặt giận dữ thêm. Đập bài làm của nó xuống bàn ông thầy gằng từng chữ 1 - EM....GIẢI....THÍCH....VIỆC.... NÀY..... CHO... TÔI..... - Hi thưa thầy có j đâu mk giải thích ạ? -Nó tươi tỉnh hỏi lại làm ông thầy tức điên lên - Em...Em... Vậy cái này là sao? -Ông thầy vừa nói vừa đưa bài của nó lên cho cả lớp xem Sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Bài làm của nó viết vỏn vẹn 3 chữ "THẦY TỰ GIẢI" Cả lớp sợ hãi ôm nhau chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nó thì vẫn tỉnh bơ - Hi thầy tự giải đi ạ? Nếu thầy giải được em xin chịu mọi hình phạt. Còn nếu thầy giải k được thì thầy phải thực hiện điều thầy đã nói là cho mỗi bn trong lớp 10 điểm - Em thách thức tôi? -Ông thầy đã hạ hỏa nhìn nó - Em k dám! Em chỉ nhờ thầy giải giúp thôi. -Nó cúi đầu tránh ánh mắt soi mói của mọi người
|
- Được, em đợi đấy! -Nói xong thầy cầm viết cắm cúi giải 5p . . . 10p . . . 15p . . . "Ơ... sao giải hoài k ra vậy trời? Mình nhớ bài này mình giải 1 tiếng là xong rồi mà? Sao giờ giải lại k được? Hay là mình già rồi nên nhanh quên?" -Ông thầy suy nghĩ nát óc mk vẫn k tìm ra kết quả Mọi thành viên trong lớp đều hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của thầy Toán và hi vọng ông giải k được (Haiz, mấy chị này muốn 10 điểm hết ý mk) Còn nó thì mân mê sợi dây chuyền thứ duy nhất mẹ nó để lại cho 2 anh em nó cả buổi mk k biết chán Đứng tới 15 p hơi mỏi chân nên nó thưa thầy: - Thầy ơi! Thầy giải xong chưa? Cho em ngồi xuống được k ạ? Em mỏi chân quá! - Em ngồi xuống đi, đợi tôi 1 lát! -Ông thầy miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn nhìn vào bài giải của mình - Haizzz!!! Thầy giải k ra đâu ạ! -Nó thở dài chán nản - Chẳng lẽ tôi ra đề mk tôi giải k được? Em xem thường tôi quá! -Ông thầy tức giận trừng mắt nhìn nó - Em biết là thầy ra đề nhưng thầy lại viết sai đề thì làm sao mk giải được? -Nó vẫn cố nói tiếp, dường như đối vs nó k có j là đáng sợ cả Nghe nó nói như vậy thầy mới tá hỏa lục tìm trong đống tài liệu cái đề lúc nãy. Đến khi kiểm tra lại thì ông phát hiện ra đề thiếu 1 phần. Ông nhìn nó nói - Đúng là tôi viết đề sai!
|
Ông thầy vừa dứt lời là cả lớp nhảy cẩng lên vui xướng. Vì học ông thầy này để có được điểm 10 rất khó vậy mk tự nhiên lại được 10 điểm khi chẳng bỏ 1 chút công sức j. Nó thì mỉm cười đắc ý - Nhưng tại sao em lại biết tôi viết sai đề? -Ông thầy lần này lại mỉm cười hỏi nó, 1 nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của người thầy giáo khó tính - Hihi, dạ chỉ tại em hay làm bài tập giúp anh hai của em. Nhưng có lần gặp bài này tốn quá nhìu thời gian nên em nhớ rõ đề Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Đáng lẽ anh trai phải giúp em làm bài tập đằng này nhỏ em lại phải làm bài tập giúp anh? J mk ngược đời gê - Chắc em giải cũng 2 ngày đúng k? -Ông thầy nhìn nó trìu mến - Dạ k! 15p ạ! -Nó đáp lại ngon ơ.... khiến cả lớp 1 phen bật ngửa - Hả? Em nói thật hay đùa vậy? Tôi giải mà phải mất cả tiếng đấy! -Thầy Toán giật mình hỏi lại, ông k ngờ nó cóa thể làm nhanh đến thế! - Hihi, thật đó ạ, -Nó tự hào trả lời - Em..... giỏi thật... -Thầy hét lên Cả lớp nhìn nó thán phục. K ngờ nhìn nó tưởng ngốc lm, ai ngờ lại giống như thiên tài - Hi, e k dám! Anh hai em lúc nào cũng chê em ngốc mk. -Nó gãi đầu ngượng nghịu - Tôi sẽ làm việc vs gia đình em. Tôi hi vọng tài năng của em sẽ được phát huy đúng chỗ. -Ông thầy bây giờ đã thân thiện hơn, k còn vẻ mặt cáu gắt mk thay vào đó là cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười tươi như hoa
|