Điên Vì Yêu
|
|
Tên truyện: Điên Vì Yêu
Thể loại: tổng hợp (zui, buồn, hài, kịch..)
Độ tuổi: biết đọc là được , nhưng có đoạn hơi bạo lực 1 xíu
Nội dung: Truyện phản ánh thực tế học sinh thời nay theo kiểu hài hước xen lẫn nước mắt vì sự phân biệt đối xử giữa giàu nghèo, xấu đẹp. Bên cạnh đó cũng là những tình cảm nhẹ tuổi học trò mơ mộng tìm được hoàng tử trong mơ. Nhưng chính sự ích kỉ của người lớn đã làm đảo lộn cuộc sống của những đứa trẻ, kéo chúng vào những cuộc đấu vô nghĩa Hãy theo dõi truyện để biết rõ hơn
|
Chương 1: - Mày biến khỏi đây cho tao.... Đem theo 2 cục nợ này đi cho khuất mắt tao. -1 người đàn ông khoảng 30 tuổi dùng gậy đánh tới tấp vào người phụ nữ k ngừng mắng nhiếc chửi rủa 1 bé gái chạy đến ôm chầm lấy bà ta nức nở van xin - Hức...hức... ba ơi đừng đánh mẹ nữa... con xin ba đó ...đừng đánh... đừng đánh mẹ nữa... đừng đánh mẹ mà ba... hức...hức... ba ơi.... - Mày tránh ra!!!!! Tao không có đứa con như mày, mày cũng như mẹ mày thôi! BIẾN ĐI!!!!!! -Thấy con bé chạy vào đỡ cho mẹ nó thì ông ta còn nổi giận thêm... quát tháo và đánh đập càng tàn nhẫn hơn Những đòn roi vút vút như tiếng lòng người mẹ thổn thức, đau rát thay cho đứa con nhỏ. Bà xoay người ôm đứa bé vào lòng chở che cho nó... Bà van xin trong nước mắt - Ông đừng đánh con tội nghiệp. Có đánh thì đánh tôi đây nè... bọn trẻ không có tội tình chi xin ông thương xót... dù gì chúng cũng là cốt nhục của ông mà - Cốt nhục của tao??? Haha... mày uống nhầm thuốc hả? Mày tưởng mày nói như vậy thì xong hả? Cái bọn gái điếm như mày thì ai biết được 2 đứa này là con của ai? -Ông ta nhìn bà với ánh mắt nảy lửa cùng điệu cười man rợ Vừa dứt câu thì 1 cậu bé khoảng 10 tuổi lên tiếng. Giọng nói đanh thép, lạnh lùng khiến người đối thoại phải rùng mình - Ông không có tư cách nhục mạ mẹ tôi như vậy - Mày... mày dám hỗn xược với ba mày ư? Mày chán sống rồi... -Nói xong hắn ào tới túm lấy cậu và thẳng tay giáng xuống vài bạt tai. Ôm lấy bầu má đỏ ửng in hằn 5 dấu tay của hắn, cậu đáp lại bằng ánh nhìn căm phẫn cộng thêm sự khinh bỉ. Cậu không những khóc mà còn rắn rỏi nói tiếp - Ba ư???? Xứng đáng không ? Tôi thà chết chứ không muốn có người ba như ông. Ừ có giỏi thì ông đánh tôi chết đi. Tôi chết thì ông phải lãnh án tù, mẹ và em tôi thoát khỏi cảnh đày đọa này tôi cũng cam. Không ai có thể ngờ lời nói này thoát ra từ miệng của 1 thằng nhóc 10 tuổi. Ông ta toát mồ hôi hột vì không ngờ thằng nhóc lầm lì ít nói hằng ngày hôm nay lại dám lên án mình. Nhưng có lẽ cơn say đã làm ông ta mất đi lí trí. Sẵn cây gậy trong tay, hắn dùng lực thật mạnh đập vào đầu thằng bé/// Cùng lúc đó, với bản năng của người mẹ bà đã lao tới đỡ thay cho cậu trước sự ngạc nhiên của hắn và sự hốt hoảng của 2 đứa nhỏ.... - KHÔNG........... -Tuyết Thanh giật mình hét lớn khi khung cảnh ngày xưa lại tái hiện trong giấc mơ của mình.
|
Tiếng hét đã làm mọi người trong nhà thức giấc. Ba và anh hai nó bước vào với hai vẻ mặt khác nhau. Vừa bước đến cửa phòng là ba nó lại càu nhàu khó chịu - Mày làm trò gì vậy ranh con? Đêm khuya mày không ngủ mà la hét làm gì ? Bộ mày chán sống rồi hả? - Dạ... con xin lỗi, tại vì.... vì... ờ.... dạ có con chuột nó bò lên người con ấy mà, không sao đâu, ba đi ngủ lại đi ạ. -Nó lúng túng tìm lí do để trả lời vì nó không mún nhắc lại giấc mơ kinh hoàng lúc nãy. Nhìn nó với ánh mắt soi mói, hoài nghi... ông ta quay đầu bước đi, không quên để lại câu đe dọa - Mày liệu hồn, lần sau mà làm tao thức vì mấy lí do của chuối của mày thì đừng trách tao không báo trước. - Dạ... ! -Nó thở phào nhẹ nhõm Đến lúc này Gia Bảo mới đến bên, nhẹ nhàng vuốt tóc nó và không quên hỏi - Có chuyện gì vậy e? Bình thường em đâu có sợ chuột? -Gia Bảo tò mò hỏi và trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng - Hihi... tại vì em mơ thấy ác mộng mà sợ nói ra ba lại nổi giận nên bịa chuyện ấy mà .. -Nó lém lỉnh trả lời không quên cười thật tươi để anh nó bớt lo lắng. Gia Bảo bỗng nhiên biến sắc, nghiêm nghị nhìn Tuyết Thanh - Anh đã bảo với em, bao nhiêu lần là không được gọi ông ta là ba. Ông ta không có tư cách. -Lúc này cậu trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, ánh mắt phát ra tia căm hờn khiến nó hơi sợ - Ơ.. Nhưng mk ba... ờ... ông ấy đã chăm sóc nuôi dạy anh em mình mà? -Nó ngây thơ lỡ miệng nói ra từ ba thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Gia Bảo thì đổi cách gọi ngay lập tức. - Ông ta nuôi mình chỉ vì bổn phận và trách nhiệm thôi. Em ráng 1 năm nữa, sau khi anh tốt nghiệp anh sẽ đưa em rời khỏi cái địa ngục này. -Cậu vẫn điềm đạm trả lời/ Ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định Tuyết Thanh chẳng hiểu tại sao anh hai lại gét ba đến thế nhưng cũng chẳng dám hỏi vì sợ ăn đòn. Nó vòng tay ôm lấy cổ cậu nũng nịu - Hì... em biết rùi mà! Nhưng anh hai về phòng ngủ đi, bi giờ khuya lắm ròi đó. Thức khuya k tốt cho sức khỏe và còn làm hỏng gương mặt handsome của hai nữa à... Hjhj. Anh hai mà xấu thì ế không có ai dám làm chị dâu em đâu. Với cái chất giọng trẻ con cùng cái cử chỉ ngộ nghĩnh làm một người lạnh lùng như cậu cũng phải phì cười. Xoa đầu đứa em ngốc cậu bỏ về phòng không quên câu chúc ngủ ngon quen thuộc Sáng hôm sau - Tuyết Thanh... em có dậy nhanh đi không ? -Gia Bảo hét lớn vào tai đứa em bé bỏng nhằm gọi nó dậy cho bằng được. Không biết từ khi nào mà cậu đã trở thành đồng hồ báo thức cho con heo lười này - Cho em ngủ tí nữa đi mà ...! -Nó trả lời với cái giọng ngái ngủ rồi lấy chăn trùm kín đầu để giảm bớt âm lượng - Bây giờ ngủ thì khi nào đi học? Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em đó.!!! -Cậu hạ giọng rồi ngồi thụp xuống giường lay lay nó Như 1 phản xạ không điều kiện, nó bật dậy và hét lớn - Đ I...... H Ọ C....??? -Vừa dứt câu nó chạy ào vào phòng vệ sinh Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao nó lại chịu dậy khi nghe đến việc đi học. Thật ra nó rất chú tâm đến giờ giấc, cực kì ghét việc đến trễ. Với lại hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học của nó 5 phút sau nó đã xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn khác (ui mẹ ơi nhanh dữ). Nó khoác trên mình bộ đồng phục của trường MOON. Miêu tả sơ qua bộ đồng phục nha: chiếc áo trắng viền hồng tay phồng nổi bậc với chiếc nơ xinh xinh ở cổ áo. Váy sọc caro đỏ đen ngang gối. Ngoài ra nó còn buộc tóc lệch trông vô cùng điệu đà. Nhưng khi nó từ phòng vệ sinh bước ra thì Gia Bảo lại phá lên cười. Nó ngu ngơ hỏi - Ơ??? Hai sao vậy? Bộ hai quên uống thuốc hả? <CỐP> - Ui da.... sao hai lại đánh em? Có chuyện gì mà hai cười dữ vậy? -Xoa xoa cái trán nó phụng phịu hỏi Gia Bảo thì vẫn cười điên dại. Khó khăn lắm cậu mới thốt ra được vài từ - Haha... haha... đôi.... haha... đôi.... giày... haha....... Lúc này nó mới cuối xuống nhìn chân mình và phán một câu - Anh hai bị khùng... có như vậy mà cũng cười Cũng chẳng có gì đáng cười cả, sự thật là chị Tuyết Thanh nhà ta xỏ nhầm giày. Một chiếc giày búp bê màu xanh lanh kết hợp với chiếc giày cao gót mày đỏ chói tạo nên 1 tác phẩm "hoàn mĩ" nhưng không ăn ý Nói rồi nó bỏ vảo phòng đổi lại giày. Gia Bảo nhận ra mình hơi quá lỗ nên ngừng cười đứng dạy và nhẹ nhàng đi về phòng mình.
|
Sau khi trang phục đã chỉnh chu thì cậu và nó lên đường đi đến trường. Cây xe đang bon bon tiến về phía trước thì nó nắm áo hai nó - Anh hai để em chở anh đi! - Gì???? Em mà đòi chở anh á? Thôi ngồi yên đi! -Cậu hoài nghi nói rồi vẫn tiếp tục đạp xe - Em muốn lái xe... Đưa em chở đi, k thui em khóc nè... huhu... -Nó nằn nặc đòi cầm lái rồi bỗng òa lên khóc - Em bướng quá đấy Tuyết Thanh. Làm sao em có thể chở anh được? -Cậu bối rối nói vì sợ làm nó khóc to thêm. - Anh hai yên tâm! Em là siêu nhân. Không có j làm khó được em cả -Nói rồi nó giơ tay lên trời tạo thành dáng siêu nhân chuẩn bị bay Đành bó tay với đứa em bướng bỉnh. Cậu dừng xe nhường cho nó lên phía trước còn cậu thì yên vị ở phía sau - Chỉ lần này thôi nha. K có lần sau đâu đấy - Hihi! Biết rồi mà... Yêu anh hai nhất!!!! -Nó cười híp mắt rồi bắt đầu hì hục đạp xe Mọi người trên đường đều nhìn hai anh em nó với dấu chấm hỏi to đùng Trước mặt họ là 1 con bé nhỏ nhắn yếu ớt lại phải cật lực đạp xe chở 1 chàng thanh niên cao to, khỏe mạnh. Nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Gia Bảo xấu hổ cuối gằm mặt và thì thầm vào tai nó... - Em để anh chở đi,,, Em k thấy mọi người nhìn mình như thế nào hả? - Họ nhìn thì kệ họ. Từ bao giờ anh quan tâm tới mọi thứ xung quanh vậy hả? -Nó quay lại tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. - Cẩn thận! -Gia Bảo đột ngột hét lớn làm nó bối rồi và chệch tay lái, chiếc xe loạng choạng, mất kiểm soát và.... - AAAAAAAA....aaaaaa.... -Nó la thất thanh kéo theo sau là âm thanh va chạm của kim loại "Binh.... Choang...." đinh tai nhức óc và tiếng người vật đổ ngã kinh hoàng
|
chương 2 Một khung cảnh thật là hoành tráng đang diễn ra. Chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ chói đang chễm chệ ngự trị phía trên cây xe đạp tội nghiệp. Còn chủ nhân của bọn chúng thì mỗi người mỗi phương. Tuyết Thanh bị văng bay ra xa nhất và hạ cánh ở góc tường cạnh gốc táo. Khi nó vừa lồm cồm bò dậy thì <<CỐP>> - Ui da... đau quá đi mất. Tự nhiên biến thành phi công k máy bay rồi bây giờ lại trở thành Niu-tơn thứ 2... aaaa sao mk xui thế này k biết. -Nó xoa xoa cái đầu u một cục to tướng rồi bất chợt cầm quả táo- "hung thủ" làm cái đầu thông minh của nó bị đau ném cái vù mk chẳng thèm để ý nó bay đi đâu. Tại 1 nơi cách đó k xa có 1 chàng trai với khuôn mặt thiên thần, mái tóc màu hạt dẻ đươc vuốt keo dựng ngược như siêu sao Hàn Quốc, đôi mắt nâu phẳng lặng, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi ướt át hồng mọng khiến ai cũng phải thèm thuồng muốn 1 lần được chạm vào làn môi ấy(ọe... ai muốn kiss... hôn.. làm j thì làm mấy loại này t k ưa) khuôn mặt đẹp là thế vậy mà lại cau có nhăn nhó tựa như ông cụ 80 Hắn bực bội đứng dậy phủi bụi trên bộ quần áo được là phẳng sáng bóng thì 1 vật thể lạ tựa như quả boom hướng thẳng mặt hắn mk đáp vào. Nghe thấy tiếng vù vù bên tai, hắn ngước gương mặt kiều diễm của mình lên, thế là.... mắt trái của hắn biến thành mắt gấu trúc. Hắn loạng choạng mất đà ngã ầm ra đất. Vài giây sau khi đã định thần hắn đứng dậy la lối: - Cái quái j vậy nè? Ta mk biết tên khốn nào ném táo làm hỏng gương mặt handsome của ta thì sống k yên đâu.... -Hắn cứ ngoác miệng chửi oang oang, tay thì hết xoa con mắt gấu trúc rồi đưa lên vò đầu chỉ trỏ lung tung mà quên k xem xét đến mọi thứ xung quanh.
|