Bạn Trai Của Tôi Là Loly
|
|
CHƯƠNG 5
"Đại ca, con nhỏ đó thích anh thật à?" Một thằng con trai lên tiếng, cầm ly coctai ngồi bên cạnh Khiết An. Bọn người của Khiết An đang cùng nhau tán gẫu trong một quán nước máy lạnh với ánh đèn vàng vàng hắt vào trông có vẻ âm u. Hẳn là phong cách lãng mạn dành cho tình nhân, nhưng dù sao bọn nhóc này còn non chán về khái niệm "lãng mạn". "Phải đó, em nghĩ nó có thích anh đấy" một con bé khác nói tiếp. Trong khi đó Khiết An vẫn chưa hề nói gì, hắn vẫn ngồi nghe bản nhạc đang du dương từ cái loa trong quán. "Tao không quan tâm, nó thích tao thì mặc xác nó chứ" Bọn chúng được phen kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ... thần sắc khí thế lẫm liệt này của Khiết An. Bọn con gái phải phát cuồng với hắn ấy chứ. "Ơ đại ca, như vậy tội cho nó quá" Một thằng khác chen vào. "Mày không nghe đại ca nói mặc kệ nó à?" Con bé ban nãy chen vào Trong bàn của Khiết An tổng cộng năm đứa, tính luôn Khiết An. "Vậy tụi bây muốn tao làm gì? Giả vờ thích nó? Hay muốn tao cưa đỗ nó?" Khiết An nhướng mày. "Cái này hay đó" Bọn nó liền hưởng ứng, trừ con bé ngồi cạnh Khiết An, mặt nó có vẻ không thấy vui. "Như vậy quá đơn giản rồi! Nó thích tao, dĩ nhiên cưa nó là chuyện dễ như lật bàn tay..." "Trở bàn tay" Con bé chen ngang. "À ừ, sao cũng được, là vậy đó..." "Đại ca! Em có ý này." Thằng nhóc ban nãy cười lên nham hiểm. Còn Khiết An thì thích thú lắng tai nghe xem đàn em có ý gì hay cho nó. "Con nhỏ đó dù có dữ đến mức nào thì cũng rất ngoan ngoãn với ba mẹ, không dám làm ba mẹ nó buồn. Cho nên đó là lý do vì sao suốt hơn mười năm ngồi trên ghế nhà trường cộng thêm ba năm mẫu giáo nó luôn mang tiếng ngoan hiền, ầm một phát thành hiện tượng hot của trường. Chỉ cần đại ca có thể khiến nó trở thành con người thật của mình, bọn em sẽ phục..." "Tao không rãnh, bọn bây cứ mà làm lấy..." Đột nhiên sắc mặt Khiết An có vẻ ngán ngẫm quay đi nơi khác. "Hay là đại ca sợ không được?" Thêm một câu khiêu khích khác. "Gì cơ?" Khiết An phản ứng "Tụi bây nghe chưa? Đại ca nói không rãnh" Con bé kia chen vào, ủng hộ Khiết An. "Mày im!" Thằng kia quát. "Được rồi, tao sẽ nghĩ lại. Đừng tưởng là tao sợ thua, chỉ là chuyện cỏn con cần tao bận tâm sao?" Phía sau ánh đèn trầm tối lóe lên ánh mắt xanh biếc sáng lên như sao của Khiết An. Trong khi đó tại nhà của Tú San, nó đang ngồi lên mạng trên máy tính, lại tít tít xem hình mỹ nam Hàn Quốc, cái tính không bỏ từ khi nó biết được sức ảnh hưởng của Kpop. Đặc biệt rất thích Kim Bum, Lee Hong Ki, Jea Joong và vân vân, chỉ cần là đẹp là nó thích nốt. Khổ nỗi Hàn Quốc thì tên nào mà chả đẹp giống nhau, thành thử chỉ cần là diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc đều không qua khỏi "mắt xanh" của nó. "Loly!" Nó gọi con mèo nhỏ dưới gầm tủ "Ngủ rồi à?" Nó nhoài ra khỏi ghế cúi người tìm Loly bé nhỏ, con mèo trắng xinh xắn đã cuộn mình ngủ ngon lành. Tú San mỉm cười cẩn thận đưa tay vào gầm tủ từ từ kéo nhẹ Loly ra tránh để nó thức giấc, sau đó ôm con mèo vào lòng, Loly gầy trơ xương, nhưng nó không quan tâm, chỉ cần Loly chịu ăn thì nó sẽ mập ra thôi. Đến tận sáng hôm sau, khi Tú San thức dậy đi học thì nhận ra Loly lại trốn dưới gầm tủ và ngủ. Sau đó thì Tú San cũng đến trường, khi vừa bước vào cổng trường thì Yến Anh từ đâu phi đến như bay bằng đôi chân thoăn thoắt ngắn ngắn của nó chạy đến gọi với tên của Tú San: "Tú San, có chuyện rồi" "Chuyện?" Tú San tròn mắt, nhưng chưa kịp há miệng nói tiếp đã bị Yến Anh kéo đi, chạy một đoạn lên tận lầu ba, trước cửa lớp 10A7 của Tú San. Bọn học sinh của trường đã bâu kín xung quanh hành lang lớp học của nó, hệt như kiến bâu đường. Tú San tròn mắt hơi sững người, Khiết An đứng dựa lưng vào cửa lớp của nó, đầu tóc hôm nay có vẻ bóng loáng hơn thường ngày, trên môi nở một nụ cười tươi khi thấy Tú San. "Gì đây?" Nó cố kìm lại cơn đập dồn dập của tim vì phải chạy hết sức lên ba tầng lầu, buông tay Yến Anh ra bước đến. "Muốn gây chuyện gì?" Nó nhìn Khiết An với ánh mắt rất đỗi đương nhiên. Kể từ vụ việc hôm đó, nó đã tuyên thệ từ bỏ Khiết An, không thể làm mọi thứ rối tung lên nữa, dù trong lòng hơi ngập ngừng với thằng nhóc đẹp trai này. Khiết An mỉm cười: "Chỉ là muốn gặp bạn thôi" "Muốn gặp thì cần gì phải đứng trước cửa lớp tôi vậy chứ? Rõ ràng bạn đang cố ý biến tôi thành trò cười" "Không không! Không phải vậy, chỉ là tôi muốn hỏi..." Có vẻ Khiết An ngập ngừng "Chiều nay có thể cùng tôi... ra ngoài dạo không?" Đâu đó tiếng rít lên từ bọn học sinh pha lẫn tiếng thở đau tim thất vọng não nề của bọn nữ sinh, thì ra Khiết An lại chọn Tú San, sự thật khó chấp nhận. Tú San nhìn ánh mắt xanh biển đang sáng lên của Khiết An, gương mặt của nó vẫn tỏ ra vô tư. "Không!" Khiết An sựng mắt "Chiều nay tôi bận học thêm Anh Văn, khi nào rỗi tôi sẽ gọi cho bạn, yên tâm" Nó đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khiến bọn đang theo dõi trực tiếp kia không hiểu, sau đó đập đập lên vai Khiết An đi vào lớp, mặc cho thái độ hóa đá của Khiết An nhìn nó từ từ ngồi xuống bàn, thản nhiên lôi tập sách ra để học bài. Khiết An được một phen hoảng loạng với thái độ này của Tú San, cứ nghĩ bọn con gái ham trai đẹp sẽ mừng rơi lệ với kiểu tỏ tình này, nào ngờ. Kế hoạch thứ nhất, thất bại.
|
CHƯƠNG 6
Hôm đó Tú San đi học về, nhận ra đồ ăn của Loly vẫn còn y nguyên, không ít đi một chút nào. Loly nằm uể oải dưới gầm tủ, ánh mắt buồn tủi nhìn Tú San, không buồn khè nó hay giận dữ với nó một tiếng. "Sao vậy Loly ngốc?" Tú San chau mày. Đột nhiên nghe tiếng sặc của Loly, sau đó hàng loạt hành động như bị hốc xương cá. Tú San hoảng loạng kéo lấy thân người Loly ra khỏi tủ, do phải vật lộn với cái xương cá trong họng cả ngày nên Loly phần nào mất nhiều sức lực. Nó vẫn tỏ thái độ dè chừng với Tú San nhưng chỉ trong phạm vi không lớn. Tú San cố gắng cạy mồm của Loly ra nhưng vô ích, chỉ khiến hàm răng non nớt nhưng sắc nhọn của Loly cắm trúng tay. Nó không biết phải làm gì, nó ôm Loly trong lòng mà khóc, nhìn từng lần nấc xương của Loly trong vô vọng. Chẳng còn cách nào, nó chi biết rót sữa cho Loly uống thay cho cơm để cầm bụng, đợi chiều ba mẹ nó đi làm về mới có thể giải quyết như thế nào. Bởi khi đó nó vẫn chưa nghĩ ra nên tìm bác sĩ thú y. Chiều đến, Loly có vẻ khá hơn, nó đã uống được nhiều sữa. Hình như đã quên bén đi cơn hốc xương, nhưng dần Tú San đã tiếp cận tốt với Loly, nó không còn tỏ ra khó chịu hay Mieo một cách giận dữ như khi trước nữa. Mặc dù Loly vẫn còn giữ thói quen trốn trong gầm tủ. "Loly đã không sao rồi mẹ, nó ăn được rồi" Tú San vui vẻ lao xuống lầu gọi mẹ. "Ừ" Mẹ của nó đang làm đồ ăn trong bếp để chuẩn bị buổi tối. Đột nhiên nó nhớ đến ngày mai nó rất rảnh, chẳng phải Khiết An định có ý muốn cùng nó đi dạo sao? Nhưng liệu thân gái cô độc một mình qua địa phận của Khiết An có quá đáng không? Nó không nghĩ nhiều, dù sao bù lại "thiệt hại" hôm trước nó gây ra cho Khiết An. Sáng hôm sau, tại lớp 10A1 của Khiết An, hắn vẫn chăm chú giải bài tập trong lúc nhàn rỗi không biết làm gì, hắn cũng không thích gây sự, dù sao làm gương cho "đàn em" vẫn hơn. "Đại ca, đại ca" Một thằng từ bên ngoài chạy vào gọi oai oái. "Gì?" Khiết An bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vở. "Chuyện lớn rồi, Trịnh Tú San của lớp A7 đang tiến thẳng về lớp mình" Khiết An ngước mắt dậy nhìn thằng nhóc, sau đó bật dậy chưa kịp nhích chân ra khỏi ghế thì Tú San đã bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp. "Không phải bạn muốn cùng tôi di dạo sao? Tối nay tôi rãnh đấy! Đợi trước Co.op Mart lúc 7h nhá!" Sau đó nó quay người bỏ đi, để lại con mắt ngay đơ của Khiết An. Tú San dù không quên chuyện cũ, nhưng đi chơi với trai đẹp thì không thể từ chối. Vã lại nó muốn xem xem Khiết An muốn dở trò gì, nó dù có hám trai mức nào cũng không ngô nghê yêu luôn hắn, chỉ là thích về vẻ bề ngoài thôi. Tối hôm ấy là đêm trăng non, ánh sáng vẫn sáng cả bầu trởi đầy sao. Tú San lặng lẽ đứng bên siêu thị cả hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy tăm hơi Khiết An, vậy ra nó đang tự hành hạ mình đó sao? Không phải Khiết An chứ? Hắn là con trai mà như vậy sao? Đúng là hắn muốn chơi khăm nó rồi! Vậy mà nó lại ngốc nghếch cứ đứng đợi, thật là tự biên tự diễn. Tú San nén giận bỏ về, dù sao cũng lỗi do nó, đáng nhẽ nên nghe xem Khiết An đồng ý hay không! Buổi tối tĩnh lặng chỉ có mình nó ôm đống buồn rầu nằm trên giường, mắt từ từ híp lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lại bóng hình gã con trai có đôi tai màu trắng tiệp với màu tóc ấy xuất hiện từ thân hình nhỏ nhắn của Loly, ngồi bên cạnh giường của nó: "Xin lỗi, hôm nay tôi không cố ý" Trước đó vài tiếng ở căn nhà đẹp lộng lẫy, nguy nga, hoành tráng của Khiết An, trời chỉ vừa sụp tối. "Con muốn đi đâu?" Ba của hắn hỏi, ông đang ngồi xem Tivi "Con có hẹn với bạn" "Hôm nay là trăng non, con không biết sao? "Dạ?" Khiết An sững mắt, ngày tối kỵ của hắn hàng tháng là ngày trăng non, khi ánh sáng của ánh trăng hình lưỡi lìêm kia lại biến thành chiêc lưỡi lìêm thực sự cứa vào thân thể hắn. Bởi từ lâu gia đình Khiết An không phải mang một dòng máu con người tầm thường, nhưng do Khiết An sinh ra đã chịu một lời nguyền oan nghiệt từ bà dì không mang thiện chí đã khiến hắn khổ sở trong hình hài của một chú mèo trắng bé xí mỗi dịp trăng non. Thực chất cả hai là một, nhưng vẫn độc lập nhau, Khiết An vẫn là Khiết An, nó vẫn là nó, nhưng có sự tương thông vô hình từ cả hai. Khi Khiết An ôm người quằng quại trên giường thì con mèo trắng nhỏ đã ưỡng người thành chính hắn. Khi đó, hắn nhớ rõ trí nhớ trong hình hài của con mèo trắng nhỏ, nhớ rõ cả khi hắn là Khiết An. Nhưng khi trở lại là mình thì Khiết An chẳng còn nhớ gì cả. Tổng cộng hắn có ba hình hài: Mèo, nửa yêu, con người. Nhưng một ngày không xa, Khiết An có thể sẽ biến thành mèo mãi mãi.
|
ương 7 Kế hoạch thứ hai. Theo nghiên cứu của viện tâm lý quốc gia cho thấy con gái cực ghét những gã trồng cây si với mình, đặc biệt là những tên mặt dày như mặt đường nhựa mặc kệ bị xua đuổi, mắng mỏ vẫn bám theo sau cô gái mà hắn thích. Đảm bảo cô ta sẽ hận hắn suốt đời thay vì cảm động bởi sự kiên trì của hắn. Nhưng nếu bạn biết xuất hiện đúng thời điểm, không chỉ vậy còn khiến cô ấy có một cái nhìn khác về bạn, cảm kích bạn, xóa bỏ cái nhìn không tốt của cô ấy với bạn. Nhưng Tú San có bao giờ gặp rắc rối gì chứ? Nó vẫn sống tốt, hàng ngày đến trường, ở nhà luôn luôn làm bài học bài đầy đủ, thậm chí còn hơn thế, nó có thể học luôn cả những bài chưa học để phòng trừ giáo viên kiếm cớ bắt lỗi nó không chuẩn bị bài. "Chẳng lẽ đại ca muốn làm vậy à?" Một thằng nhóc hỏi Khiết An khi hắn có ý định gây rắc rối cho Tú San, sau đó sẽ xuất hiện làm... người hùng cứu mỹ nhân. "Có vẻ không hay" Con bé hôm trước phản đối, Trúc Linh. Khiết An liền liếc sang nhìn con bé như cảnh cáo, Trúc Linh vội cúp mặt xuống. Năm phút sau, cả lũ kéo nhau vào bụi rậm chờ kết quả. Đúng như vậy, hôm nay do bận làm không ít bài tập nên Tú San về khá muộn. Cả trường đã tan gần hết, còn cách nào để Khiết An thoát được "fan" hâm mộ khủng quả là kỳ tích, chỉ là giả vờ về nhà, sau đó hắn lại cho xe trở lại trường. Tú San ngồi lên xe và bắt đầu đạp, còn bọn Khiết An vẫn hồi hợp chờ đợi. Một lúc sau, Tú San nhăn nhó phóng xuống xe: "Chết thật, bể bánh xe rồi sao?" Nó dựng xe bên đường rồi cúi xuống kiểm tra bánh xe. Tú San ngước lên nhìn mặt trời chói chang đang chiếu ánh nắng gay gắt vào mặt, thở dài một cái rồi đành dắt bộ xe về. Gần trường có khoảng hai ba tiệm vá xe, nhưng ma xui quỷ khiến, tất cả đều đóng cửa. Ít phút sau, đột nhiên có một chiếc ô tô từ phía sau lưng Tú San chạy đến, nó cũng không mấy để ý, bởi ô tô chạy qua đoạn này là chuyện thường xuyên nhưng lạ ở chổ chiếc xe đã dừng lại cạnh nó. Tú San thôi không dắt xe, vừa quay sang nhìn đã thấy cửa kính xe hạ xuống: "Khiết An!" Nó ngập ngừng một lát rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt "Chuyện gì vậy? Lại muốn chơi xỏ tôi gì nữa? Hay thấy tôi đáng đời lắm phải không?" "Lên xe đi!" Khiết An nói Tú San tròn mắt. Chưa kịp gì thì xe của nó đã bị bác tài xế quăng lên nóc xe ràn lại cẩn thận, còn Tú San được dịp ngồi xe máy lạnh về nhà. Ngồi bên cạnh Khiết An cũng không phải là chuyện tệ hại gì, nhưng có phải quá nhanh hay không? Con người mà nó cứ ngỡ sẽ có khoảng cách hàng ngàn dặm không thể nào chạm đến được thì bây giờ nó đã ngồi gần hắn chỉ cách vài xentimet. "Hôm đó..." Tú San nói, nhưng lại chẳng biết phải nói ra thế nào, bởi người đề xuất ra cái buổi hẹn đó là nó mà chưa hề nghe Khiết An "ừ" một tiếng, cho nên người bị "lật tàu" là nó chứ có liên quan gì Khiết An. "À, xin lỗi! Tối đó tôi bận, lại để bạn buồn rồi" Khiết An cười với nó "Hả?" Nó bất ngờ trước cái độ cởi mở của Khiết An dành cho mình, quả thực không hiểu được thằng nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu. Nó quay đầu nơi khác, tự cốc vào đầu mình vài cái để tự trấn an mình nên bình tĩnh lại, hắn đang dùng "Mỹ nam kế" đừng để mắc lừa. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Tú San, còn xe của nó đã được gửi bên tiệm vá xe cách đó không xa. Nó chỉ cười cười cảm ơn Khiết An. "Bạn có số điện thoại chứ?" Khiết An hỏi, khi Tú San chỉ vừa quay lưng vào nhà, Tú San quay lại tròn mắt: "Gì? Số điện thoại" Nó cười khẩy "Làm gì có! Ngày nào cũng về nhà gặp ba mẹ cả, điện thoại làm cái quái gì cơ chứ?" Khiết An hơi cụt hứng với câu trả lời của Tú San: "Gì chứ? Con gái gì mà đến từng ấy tuổi rồi còn không xài điện thoại à? Mau mau kêu ba mẹ mua cho đi!" "Ơ!" Thái độ của Khiết An xoay vòng một trăm tám mươi độ khiến Tú San như sock thêm một lần nữa "Cái đồ đầu đậu hũ này! Bạn có quyền gì mà ra lệnh với tôi kiểu đó chứ?" Biết mình đang chọc giận Tú San, như vậy sẽ hỏng bét kế hoạch, Khiết An liền kìm cảm xúc lại lơ sang chuyện khác: "Được rồi, cho tôi số điện thoại bàn của nhà bạn, có gì thắc mắc hay cần thiết mình sẽ điện thoại để gặp bạn" "Gì chứ? Cái thằng này mà hỏi bài hỏi vở cái quái gì? Chỉ được cái mã đẹp trai, chứ học hành gì mà hỏi?" Nó tự thầm với mình. Tú San hơi nghi ngờ nhưng chẳng biết phải làm sao, chuyện này là chuyện không tưởng, khoảng cách của nó và Khiết An đang gần nhau thì phải? Sau đó nó cũng cho Khiết An số điện thoại của nhà mình.
|
Chương 8 Dần dần với sự kiên trì của Tú San, Loly đã hòa nhập được với cuộc sống của nó. Nhưng người duy nhất động được đến Loly chỉ mỗi Tú San, ngoài ra chẳng ai có thể chạm vào được nó cả. Tú San ôm lấy Loly bé nhỏ trong lòng vuốt ve, từng thớ lông mới đã mọc lên mượt mà, trông Loly mập mạp đáng yêu hơn khi trước. Đôi mắt ánh màu xanh biếc lim dim như chìm vào giấc ngủ của nó khiến Tú San cứ muốn ôm mãi trong lòng. Bất chợt có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng mẹ của Tú San vọng vào: "Tú San, con có điện thoại" Tú San nhẹ nhàng để Loly lên nệm, nhưng vừa lúc đó nó đã bật to mắt, tiếng cửa đóng lại để Loly lại một mình trong phòng. Nó ngáp dài một cái để lộ hàng răng bé tí cùng bốn cái răng nanh nhỏ, nhọn hoắc ở bốn góc, cái lưỡi cong cong đầy gai. Sau đó nhàn nhã lăng ra đùa nghịch với cái chăn của Tú San. Tú San vội nghe điện thoại, nhưng hình như hôm nay có gì đó khan khác, mẹ nó cùng ba nó đang theo dõi cuộc đối thoại của nó qua điện thoại. "Alo" Giọng của một thằng con trai, bất chợt nó lạnh toát cả người. Đó là lý do vì sao ba mẹ nó nhìn nó ghê như vậy. "Xin lỗi, bạn là ai?" Tú San nhẹ nhàng hỏi. "Quên rồi à? Khiết An đây, mai bạn rãnh không? Đi chơi nhé?" Tú San khó xử, ba mẹ n óvốn không thích con gái có người yêu sớm, đặc biệt ở tuổi này ăn chưa no, lo chưa đến đâu, nếu họ nghĩ rằng Khiết An là bạn trai nó thì nó phải chết chắc rồi. "À! Ờ! Rãnh quá ha" Đột nhiên nó đổi giọng nói "Học bài mà cứ hỏi bài hoài à, lo mà động não suy nghĩ đi, bài đơn giản vậy mà cũng hỏi nữa" Thằng nhóc bên kia hơi đơ họng trước câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi của nó. "Này! Bạn nói cái khỉ gì vậy? Ý bạn là sao chứ? Tôi có hỏi bài bạn đâu, vã lại tôi đâu có học dốt đến mức phải đi điện thoại hỏi một con bé học ở tận lớp A7 để hỏi chứ?" Tú San được một phen hoảng loạng trước câu mắng của Khiết An, rõ ràng nó đang cố đóng kịch để ba mẹ không mắng nó nhưng thành thử người mắng nó là Khiết An. Cái cảm giác khủng khiếp cứ quấn lấy trong đầu nó, cảm giác khó ở, muốn thoát khỏi tình cảnh này. Đành cúp máy vậy! Tú San vội cúp máy cái rụp, không biết rằng ở đầu dây bên kia Khiết An cứ chu mỏ vào Alo mãi nhưng cái điện thoại không hồi âm lại. "Khiết An, tha thứ cho tôi, nếu không người phải chết là tôi" nó lầm bầm Nó cúp máy, liền cười trừ với hai ông bà: "Thằng này học dốt lắm ạ, không biết cứ hỏi con mãi. Chẳng hiểu sao nó lại biết số điện thoại của nhà mình hay thật, chắc là tụi bạn thân con cho số" "Ừ, vậy thì chỉ người ta, con cứ mắng người ta như vậy người ta sẽ nói mình kiêu đấy, không tốt đâu" Ba của nó nói, sau đó ông đứng dậy "Ba buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, con gái ngủ ngon." Sau đó mẹ của nó còn lo lặt vặt trong bếp, Tú San thở phào một cái, đợi khi ba mẹ nó đi ngủ hết, nó mới dám điện thoại lại cái số ban nãy với giọng nói khe khẽ: "alo. Khiết An" "Gì?" Hệt như thằng nhóc đang đợi điện thoại của nó, bắt máy khá nhanh. "Xin lỗi nhé, ban nãy có ba mẹ tôi" "Kệ bạn, không liên quan đến tôi. Dám xem thường tôi học dở còn bây giờ lại xin lỗi là xong chuyện à?" "Vậy cậu học giỏi lắm chắc?" "Gì chứ! Cậu đúng là xem thường người khác. Thứ hai, tự mà lên xem bảng điểm của trường đi, rồi hãy phán cho tôi biệt danh "Học dốt" vẫn chưa muộn đâu" Hình như quên nói gì đó, Khiết An hạ giọng nói tiếp: "À, rãnh thì mai tôi qua nhà đón bạn nhé!" Tú San cảm giác sống lưng mình lành lạnh, chẳng hiểu sao lòng bàn tay nó lạnh loát, trơn trơn không cầm được điện thoại nữa. Chưa bao giờ nó phải đối mặt với cái kiểu khó hiểu này. Trong đầu tự dưng nghĩ đến cái thằng này là bạn trai mình? Là người yêu của mình? Rồi nó tự thấy ngốc và vớ vẩn, bởi trước giờ nó chỉ biết thích, chứ yêu đương hẹn hò cái khỉ gì thì nó cũng không quan tâm. "Không, không!" nó ấp úng không tròn chữ "Hẹn ở một địa điểm nào đó rồi gặp!" "Hả?" Thằng nhóc há mồm, nghĩ Tú San thật khó hiểu. "Tại quán Mimi ,8h sáng nhé" chưa để thằng nhóc trả lời, nó liền cúp máy mất. Sáng hôm sau, nó tranh thủ ăn sáng và lấy cớ sang nhà bạn họp nhóm, tất nhiên với cái uy tín bao năm chăm ngoan của nó đổi lấy lòng tin tưởng của ba mẹ là không khó. Đến đoạn ngã ba vắng người, nó vẫn đạp xe thì đột nhiên có một nhóm thanh niên lạ mặt lao ra chặng đường nó rồi lôi nó ra khỏi xe. Không nói không rành đánh cho nó một trận tơi bời mặc cho nó la oái oái nhưng đã bị nhét vải vào miệng. Ánh mắt nó bị nhòe đi không nhận ra ban ngày hay ban đêm, tai vẫn nghe được tiếng nói của một đứa con gái: "Tao nói cho mày biết, mày nên tránh xa Khiết An ra, nghe rõ không? Anh ấy là bạn trai của tao. Bọn tao đã quen nhau trước khi anh ấy về Việt Nam, mày đừng tưởng mày là con nhà gia giáo, ngoan hiền thì có quyền cướp chồng chị. Nếu mày còn có ý muốn bám theo Khiết An, thì coi chừng tao." "Chết tiệt, con ác phụ này từ đâu chui ra vậy chứ? Cái đồ..." Nó nghiếng răng nén lại cơn đau, chẳng còn tâm trí mắng mỏ nữa, dầu sao bọn người đó cũng đã biến mất tích, bỏ nó lại trong một khoảng sân trống vắng ít người qua lại. Một mình nó phải lồm cồm bò dậy, dắt xe từng chút từng chút một đến nhà một đứa bạn thân, nó không muốn ba mẹ nó thấy nó như thế, bằng không họ sẽ lôi chuyện này ra, và cứ lôi hết chuyện này tới chuyện khác, thế thì cái chuyện nó đi chơi với Khiết An cũng bị moi ra luôn. Thà im lặng cho qua là xong. Buổi hẹn hôm đó đã bị hủy vô lý do, mặc Khiết An đứng đợi hơn một giờ đồng hồ, hắn cũng không dám điện thoại về nhà của Tú San cũng bởi nó sợ ba mẹ Tú San sẽ mắng hay có ý không tốt với hắn. Bởi họ không thích con gái mình quen bạn trai.
|
Chương 9 Sáng hôm sau, Tú San đến trường như mọi ngày. Một bên má của nó phải dán keo cá nhân khiến cả lớp lẫn các học sinh khác nhìn thấy phải khó hiểu. Trông nó không có vẻ vui như mọi ngày, nói chính xác là như một đám mây u ám và tốt nhất không nên có ai độn chạm đến nó là tốt nhất. Cũng không thấy cái đầu tóc trắng của Khiết An đâu cả, hình như rằng thằng nhóc cũng "đoạn tuyệt" với Tú San vì hôm qua nó cho thằng nhóc leo cây. Nó bước đi với những bước vô hồn trên khoảng sân đông người qua lại, đầu óc trống rỗng không biết phải nghĩ gì. Bởi lần đầu tiên cha sinh mẹ đẻ mà bị đánh nặng nề như vậy, đến mức phải lăng lết về nhà thay vì đi. Đang đi thì bỗng đầu nó ập phải một bức tường bằng thịt chắc chắn. Nó ngước lên nhìn, đập vào mắt của kẻ đứng chắn ngang đường nó là một đôi mắt buồn khủng khiếp mà hắn từng thấy. Tú San nghiếng răng nén giận hít sâu rồi lại thở dài ra một cái: "Chết tiệt, biến đi" Nó lầm bầm, muốn nói thật to nhưng lại rồi thôi. Nhưng không ngờ rằng cái lầm rầm chửi rủa ấy lại lọt tỏm vào tai Khiết An, cái đứa chướng tay gai mắt đang đứng trước mặt Tú San. Khiết An trợn mắt to khi nghe được câu nói của nó: "Nói gì vậy?" Giọng nói của hắn kìm lại có vẻ khó chịu. "Không gì!" Tú San có vẻ lờ đi. Nó đứng đó, để rồi Khiết An lạnh lùng liếc nó một cái rồi đi ngang qua trúng nó rồi đi mất, chẳng màn đến Tú San cảm thấy như thế nào. Dù sao nó cũng chẳng mấy thích thứ con trai "đểu" như Khiết An, đã có bạn gái rồi mà còn muốn tán nó, đúng là cái bản tính trời sinh không bỏ được. Khiết An vừa đi cách xa nó vài chục mét đã có một lũ nhiều chuyện bâu vào thằng nhóc xì xầm bôi nhọ Tú San không chút thương xót: "Em đã nói rồi, con này nó muốn chơi đại ca mà, chứ mà tốt lành gì. Sao đại ca lại ngồi đó để nó coi như trò cười như vậy chứ" Đứa con gái "Đại ca, em không ngờ nó dám làm như vậy, vậy mà không hề tỏ ra hối lỗi" Một đứa khác bám theo. "Kệ xác nó, cuộc cá cược này chưa kết thúc đâu! Để tao xem nó dám xem thường tao." Đột nhiên hắn nở lên một nụ cười. Tú San vẫn giữ gương mặt không cảm xúc bước lên lớp thì từ đâu Ái Linh chạy đến túm lấy tay nó: "Chuyện bạn với thằng Khiết An quen nhau cả trường mình rùm ben lên hết rồi" "Tui thừa biết điều đó!" Tú San đáp "Nhưng thằng đó nó cá cược với tụi kia thôi, chứ không thích bạn đâu, bạn chia tay nó là hợp lý đó" Tú San cũng thừa biết rõ Khiết An không hề thích mình, chỉ là thằng nhóc ham vui thôi, nhưng chỉ là nó chỉ muốn biết xem thằng nhóc bày trò gì, người như nó, đâu phải là trẻ lên ba, muốn dụ dỗ là chỉ cần đưa ngay cho một nắm kẹo thì bảo gì làm nấy. Chuyện này xưa như trái đất rồi. "Ừ, kệ nó" Tú San mỉm cười, mặc thái độ muốn khuyên nhũ của Ái Linh dần bị dập tắt. Rồi Tú San bước một mạch vào phòng để lại thái độ ngơ ngác của Ái Linh. "Hay thật, muốn chuốc khổ vào thân sao?" Ái Linh Tan học, Tú San đi bộ về nhà, bởi hôm nay xe của nó đã mang đi sửa sang lại sau "sự kiện" hôm đó. Nó bước ra khỏi cổng trường đông đúc, đi ngang qua chiếc xế hợp sang trọng của Khiết An, đầu óc nghĩ gì thì không ai có thể dễ dàng hiểu thấu được. Đột nhiên tay nó bị ai đó nắm kéo lại: "Bỏ ra" Tú San gào lên khi nhận ra chính Khiết An "Hôm đó tại sao không đến? Bạn coi thường tôi đến vậy hả?" "Đúng vậy, coi thường" Nó định nói ra rằng "Có bạn gái rồi mà bày đặt giả ngây" nhưng lại thôi, bởi phát ngôn ra câu nói lại khiến hắn hiểu lầm nó có gì đó với hắn thì khổ. Trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện bị đánh nên nó chẳng nói được gì. Thằng nhóc cố kéo nó vào xe như nó lại chống lại: "Tránh xa tui ra, để tôi yên thân vài ngày được không? Tôi cần nghĩ lại một số chuyện, sau đó sẽ nói với bạn sau" Khiết An đứng nó trân mắt nhìn nó, sau mới chịu buông ra, xung quanh học sinh đã đứng vay quanh họ làm "tắt nghẽn giao thông" nghiêm trọng. Từ bên trong trường, các giáo viên bắt đầu đi ra để giải tán bọn nhiều chuyện này. "Được rồi, tôi sẽ về cùng bạn, nhưng không được đậu xe trước nhà tôi là được rồi" "Ok!" Gương mặt Khiết An có vẻ hớn hở khi Tú San đồng ý đi cùng hắn. Nhìn Tú San bước vào chiếc xe bốn bánh màu trắng sáng lóa khiến không ít đứa nhỏ dãi thèm khát như nó.
|