Bạn Trai Của Tôi Là Loly
|
|
Chương 10 "Bạn đã từng... yêu ai chưa? À... là thích ấy!" "Không, mình chưa từng, và cũng chưa hề biết nó là cái gì cả" "Sao lại kỳ lạ như vậy? Bạn thuộc động vật máu lạnh à?" bật cười "Cũng có khi lắm chứ!" Mỉm cười "Nhưng chỉ là một nửa thôi" Trầm lặng một lúc sau: "Vậy bạn thích mẫu người như thế nào?" "Tui không biết, cũng chưa từng nghĩ đến!" "Sao kỳ lạ như vậy?" "Không! Đó là bình thường, có bạn mới kỳ lạ đấy" Bật cười: "Gì chứ! Biết thích một người khác giới lại gọi là kỳ lạ sao?" "Ừ, kỳ lạ lắm." "Tại bạn lo học quá, nên lờ đi cảm xúc của mình ấy chứ!" "Cũng có thể" Mỉm cười. --------- Cho dù có thể nó không hề có cái gọi là cảm xúc đặc biệt với Khiết An, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến hắn đã có bạn gái thì nó chẳng vui vẻ gì. Tú San ôm lấy Loly vào lòng vuốt ve lông của nó, Loly đã thiếp đi từ lúc nào không rõ, cái tiếng rừ rừ từ cổ họng của Loly phát ra mỗi khi nó thở. Nghe nói, khi mèo phát ra thứ âm thanh đó, âm thanh đặc trưng của loài mèo, chứng tỏ nó đang cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là nó đang làm cho Loly hạnh phúc, hoặc do Loly đã quen với sự có mặt của Tú San, quen với những cái ôm của Tú San dành cho nó. Nửa đêm. Tú San đang chìm vào giấc ngủ thì chợt giật mình thức giấc, dường như đã có tiếng động gì đó khiến nó giât bắn cả mình. Tú San dụi dụi mắt bước xuống giường, nó nhoài người qua cửa sổ, bên dưới khoảng sân cỏ được ánh trăng chiếu hắt xuống khiến nó vừa mơ hồ vừa ảo mộng. Nhưng đâu đó nhận ra bóng hình của một ngươi, nó thoáng nghĩ là ba của nó, bởi đó là dáng của một người đàn ông, nhưng hắn ốm hơn nhiều so với ba của nó. "Trộm?" Nó thầm nghĩ. Cái tính tò mò thay vì sợ hãi, no chạy tuột xuống dưới sân để làm rõ thực hư, bởi nếu là trộm thì phải "mò" vào nhà chứ sao lại đứng im bặt một chổ như ngắm cảnh dược chứ? Nhưng khi đặt được chân đến thảm cỏ thì chẳng thấy hắn nữa, ngu sao để bị nó phát hiện? Tú San có vẻ không vui, nhưng không dừng lại ở đó, nó liền chạy khắp nơi tìm nhưng hắn đã biến mất dạng không một dấu vết. Nó đành trở lại giường ngủ, không quên ghé mắt sang Loly, nó vẫn ngủ say như chết vậy. Sáng hôm sau, nó đến trường như thường ngày, thì nhận ra trước cổng đã thấy học sinh tụ họp rất đông, nó bước về trước ngóng chuyện. Tú San to mắt khi nhận ra cái mái tóc bạch kim của Khiết An, bên cạnh là cái đứa con gái tự xưng là bạn gái Khiết An, họ đang cãi nhau về chuyện gì đó. "chuyện gì vậy?" Dù với âm lượng không lớn nhưng khiến tất thẩy các bọn xúm quanh nó với phạm vi bán kính mười mét nghe thấy. Dĩ nhiên bọn nó liền nhìn sang Tú Sang với biểu cảm kinh ngạc. Tú San chẳng mấy bận tâm biểu cảm của chúng thế nào, thản nhiên lặp lại câu hỏi: "chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?" "Bọn tui cũng không rõ, hình như con nhỏ kia cứ khăng khăng nó là bạn gái của Khiêt An, lặp tức bị Khiết An phản ứng lại" "vậy là sao? Chỉ là ngộ nhận? Đơn phương?" Vừa suy nghĩ mong lung về chuyện này thì lặp tức nhận ra ai đó kéo tay nó, nhận thức được là Khiết An cũng là lúc nó bị vòng tay của hắn bấu chặt lấy vai: "Tui có bạn gái rồi, chị về cho. Làm ơn đừng ám tui nữa. Nghe rõ không?" Khiết An thẳng thắn tuyên bố. Nét mặt của cô gái không vui, thậm chí đang bắt đầu tức giận, đột nhiên cho Tú San một cái tát đau buốt. Trong phút chốc chỉ thây đám đông ồn ào hơn, một số thì há hốc mồm đứng hình. Trả lại, Khiết An đáp lại một cái tát không khác gì cô ta đối với Tú San. Còn Tú San chỉ im bặt, nước mắt rưng rưng, bởi từ khi sinh ra, chưa ai dám tát vào mặt nó cả, đây là lần đầu tiên trong đời của nó, thực sự rất sock. "Cậu, cậu dám..." Cô ta quát, sau đó thì bỏ đi. "Không sao rồi, tôi xin lỗi" Khiết An xoay người nó lại ôm nó vào lòng, nhận ra áo mình đã ướt nước mắt của Tú San. Tú San nhận ra chính đứa con gái vừa tát nó, người mà Khiết An gọi là "chị" chính là đứa âm mưu đánh hội đồng nó hôm đó. Nó định nói ra với Khiết An chính vì hôm đó bị cô ta đánh mà không thể đến gặp thằng nhóc được, nhưng sau đó nó cũng chẳng muốn nói nữa, bởi nó nhận ra Khiết An cũng quá tức giận cho nên đã ra tay đánh cô ta xem như đã trả thù giúp nó rồi, mà nó cũng không muốn làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng bây giờ lại nhận ra tại sao Khiết An lại dịu dàng với nó như vậy chứ? Tim của no lại đập vang lên không dứt, sao lại kỳ lạ như vậy? Chả lẽ... Còn Khiết An, thằng nhóc cũng không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy Tú San khóc như vậy? Nó ghét con gái mít ướt cơ mà? "Hoàng Nam " nó quát gọi tên một thằng đàn em. Tú San cũng giật mình bởi cái gọi thót tim đó, nó rướng cổ dậy nhìn Khiết An, đồng thời cố nới lỏng mình với thằng nhóc ra. Nhưng thằng nhóc chẳng mấy để ý đến chi tiết nhỏ như vậy. Một thăng con trai với thân hình đô con xuất hiện sau vài giây, vẻ mặt du đản của nó khiến Tú San cũng phát khiếp. Hình như là Khiết An đã nắm thóp đứng đầu bọn "giang hồ học đường " này. Vậy sao hắn có thể làm được điều đó? Rõ ràng nhìn hắn cồm nhôm vậy đập ruồi còn không chết thì sao lại có khả năng thu phục được bọn chúng? Thật khiến người ta tò mò. "Mày giải tán giúp tao bọn nhiều chuyện kia" hắn nói mà hất mặt về bọn mặt dày đang nhìn cảnh 15+ giữa nó và Tú San. Thằng đô con vừa dạ xong thì cả lũ chạy tán loạn bán sống bán chết. Khi Khiết An nhìn xuống đã bắt gặp ánh mắt của Tú San: "Sao vậy?" Nó nhìn vào ánh mắt còn đẫm lệ của Tú San. "Buông ra" Tú San nói với giọng nghiêm túc "Không sao rồi" Khiết An vừa nói vừa xoa đầu nó. Nhưng nét mặt con bé vẫn khó chịu. Sau Khiết An mới chịu bỏ tay ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tú San chạy đi, hắn đứng lại ngơ ngác đưa tay lên chạm vào má của mình, hơi nóng nóng thì phải.
|
Chương 11 "Chuyện này là sao?" Giọng của ba Khiết An quát khiến tai nó không thôi nhức nhói. "Ba hỏi về chuyện gì?" Hắn có vẻ dửng dưng trước cái nhìn giận dữ của ông bố già của mình. "Mày định làm cho ba mày mất mặt trước bàn dân thiên hạ mới vui sao? Dám đánh một đứa con gái để rồi phụ huynh nó gọi lại nói chuyện... lí lẽ với ba mẹ mày. Mày xem xem mày trả hiếu như thế à? Mà đứa đó không ai khác mà là con bé Khánh Trang" "Ba. Chị ta ỷ thế ngông cuồng, con chỉ cho chị ta một bài học nhỏ. Đáng nhẽ con sẽ không đánh nhẹ thế đâu. Nể tình chị ta là con gái thôi." Giọng nói có vẻ ương bướng của thằng nhóc cứ vang mãi trong căn nhà to lớn. "Mày..." ông lão giơ tay định cho thằng nhóc một bọp tay nhưng lại thôi. "Con xin lỗi, ba!" Câu nói ấy phần nào dịu đi cơn giận của ông ta. "Đi mà xin lỗi nhà người ta đi" Thằng nhóc xen nhanh vào "Ba cũng biết, khi con tức giận thì con có làm gì cũng không ai ngăn được, giống ba vậy" Ông lão đứng đó với đôi mắt ngơ ra một lúc rôi chợt tự cười. "phải rồi" ông xoa xoa đầu thằng nhóc "Nhưng dù đúng dù sai. Chúng ta cũng phải biết cư xử đúng mực. Ba mẹ con bé ấy cũng là người quen, bạn làm ăn lâu năm của ba. Cũng nên nhường người ta một chút con à." "Cái đó tùy mức độ cư xử của "chị ta" ." "Đã sống với loài người thì phải tôn trọng theo cách của một con người. Vì dòng tộc Thiên Miêu của chúng ta" Thực chất tuổi thật của họ đã hơn một ngàn năm. Họ là gia đình duy nhất của Thiên Miêu rời khỏi gia tộc loài mèo khổng lồ đến thế giới loài người sống. Nơi họ sống không phải nơi loài người sống và loài người không thể nhìn thấy nơi ấy. Nó tồn tại song song với thế giới loài người nhưng tách biệt hoàn toàn. Hệt như một căn phòng bị tách đôi bởi một tấm kính ở giữa. Mỗi bên tách biệt chỉ có thể nhìn thấy nơi mình tồn tại mà không hề nhận ra có một nơi giống như vậy ở bên kia tấm kính. Và sự thật thì có vô số thể giới tồn tại song song như vậy, bộ tộc Thiên Miêu chỉ là một trong vô số đó. Trong một thời điểm không gian và thời gian bị xoáy trộn, họ đã bị cuốn vào vòng xoáy và xuyên sang một song giới khác, chính là nơi mà loài người đang thống trị. *** Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng của một chàng trai nhưng lại không phải... người đang ngồi trên cửa sổ, hai chân thõng xuống, ánh mắt hướng về ánh trăng tròn đang tỏa ánh sáng hiền hòa. Đôi tai mèo của chàng cứ luôn ngóng lên một cách kiêu hãnh, một cái đuôi dài cứ không ngừng ngoe ngoảy nghịch ngợm phía sau. Khiết An ngồi đó nghĩ về những chuyện đã xảy ra với hắn trong quá khứ. Từ hàng trăm năm trước. Làn gió lành lạnh thổi xuyên qua tán cây luồng vào từng sợi tóc của hắn. Khiết An chợt quay sang đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngủ trên giường. Đột nhiên hắn rướng người về trước rồi phóng một cú ngoạn mục với độ cao bốn mét, tiếp đất an roàn bằng tứ chi và đứng dậy đi bằng hai chân. Hắn dạo quanh khắp nơi như rằng hắn chưa hề đặt chân đến, thực chất dấu chân của hắn đã làm mòn cỏ tạo thành lối đi. Bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở gốc cây cách đó không xa, hắn lao đến. Một người đàn ông tuổi trung niên trong một bộ y phục kỳ lạ, như trang phục thời cổ trang, trên đầu với đôi tai mèo màu vàng bước ra khỏi vệt sáng to lớn như muốn nuốt chửng cả người ông ta. Ngạc nhiên bởi trừ ba mẹ mình thì không ai có thể có tai giống hắn được. Vệt sáng tắt dần để lộ phía sau ông ta cái đuôi dài đang quẩy một cách chậm rãi. Gương mặt ông ta phúc hậu mỉm cười. "Cuối cùng cũng gặp được con" "Ông là ai?" "Con không nhớ ta sao?" Ông ta vừa nói vừa lượn quanh hắn, ánh mắt xét từ trên xuống dưới. Khiết An cau mày. "Ta là...." "Ngài trưởng tộc" tiếng của Khiết An đầy ngạc nhiên. "Cuối cùng cũng nhận ra. Từ khi gia đình con rời khỏi Thiên Miêu, chúng ta đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có tung tích của ba người. Suốt hơn một trăm năm tìm hiểu và điều tra, rốt cuộc ta đã tìm ra nguyên nhân. Và tìm ra nơi này. Một thế giới chịu sự thống trị của một thứ động vật ích kỷ và ở bẩn" "Con cũng không cảm thấy nhiều như vậy, cũng có lẽ con đã quen như vậy rồi" "Một trăm năm đối với gia tộc chúng ta không phải ngădn nhưng cũng không quá dài, đủ để con có một cái nhận thức rõ ràng hơn. Nay đã tìm đươc con, vậy phụ mẫu con đâu? Đây là nơi con sống sao?" Ông ta ngoe ngoảy đuôi bước lên trước, ngắm nhìn ngôi nhà lớn của gia đình Tú San. "Không đây là... nhà của một người bạn..." "Bạn?" Ông ta quay lại nhìn Khiết An với đôi mắt sáng rực của loài mèo "con kết bạn ở nơi này à?" Khiết An nhận ra cái nhìn không vui của Trưởng Tộc, ánh mắt lộ lên sự lo lắng, vội lãng sang chuyện khác: "Vậy hôm nay, Người đến đây là vì..." Ông ta cau mày: "Đưa... "mọi người" trở về". Một luồng điện xẹt tlên tận đỉnh đầu, Khiết An cảm giác có gì đó không hay. Họ rời khỏi Thiên Miêu đã khá lâu, tính theo ở Miêu Giới đã hơn một thế kỷ thì ở nơi này, họ đã tồn tại được hơn bốn trăm năm. Gần như nắm rõ mọi diễn biến lịch sử từ thời điểm ấy đến bây giờ. "Ta muốn gặp phụ mẫu của con, hãy đưa ta gặp họ" "Họ không có ở đây." "Vậy họ ở đâu?" "Họ đã đi công tác xa, khoảng bảy ngày sau sẽ về" Khiết An nhìn thẳng vào mắt của Trưởng Tộc bằng đôi mắt màu xanh của mình. Thậm chí có thể nhìn rõ từng đoạn đồng tử đang co giãn liên tục trong mắt của ông ta. "Công tác? Là một thứ hoạt động của con người à?" Ông ta như có vẻ không vui khi biết người trong tộc Thiên Miêu dần bị Nhân Hóa. Ông chợt mỉm cười ôm vội Khiết An một cái rồi quay đi. "Bảy ngày nữa tại đây, con hãy đưa ta gặp họ" nói rồi dứt lời, Khiết An nhìn thấy cửa của một đường hầm phát sáng hiện ra, ông ta bước vào bên trong, đến khi chiếc đuôi của ông ta bị nuôt chửng bởi cánh cửa ấy cũng là lúc nó đống lại, trả lại không gian yên tĩnh cùng bầu không khí tối mịt chỉ còn lại chút tia sáng yếu ớt từ ánh trăng.
|
Chương 12 Từng làn gió mỏng manh khẽ lướt nhẹ mơn trơn đôi má trắng mịn của cô gái, hất nhẹ tà áo thướt tha. Đôi môi màu hoa anh đào khẽ mỉm cười. Xung quanh là rừng hoa anh đào trãi dài bát ngát. Lại một cơn gió khác cuốn tung những cánh hoa anh đào hòa vào không gian đang tràn ngập sắc hồng. Một nam nhân đứng đối diện với nàng, nhưng không thể nhìn rõ được diện mạo, chỉ nhìn thấy làn tóc bạch kim óng ánh dài hơn thắt lưng dưới buổi chiều thu đang dần pha sắc vàng. Dù đôi môi vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt tròn đen tuyền của nàng lại bật ra dòng lệ trong suốt lăng dài trên đôi má. Không nói không rành, chàng đã rút soạt thanh kiếm ra khỏi bao kiếm lao thẳng về phía nàng... Nhanh như chớp, nàng bắt kịp được hành động của chàng ta vội rút kiếm đỡ lại. "Ngân Tử. Nàng thật mê muội." Giọng nói trầm ấm của chàng làm mọi vật xung quanh như im lặng để lắng nghe. "Ngươi mau im đi" một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Nàng liền công kích lại vị nam nhân ấy, một mực muốn chàng phải chết. "Ta có thể chết nhưng không thể để nàng hại phụ mẫu của ta" chàng nhanh tay đỡ lại. "Nếu vậy. Thì hãy giết ta đi?!" Ngân Tử nhìn chàng với ánh mắt phẫn nộ. Như nàng đang khiêu khích. Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau xoảng rồi một thứ tiếng đau thấu trời mây vang lên xuyên qua lưng của vị nữ tử. Từng giọt máu đỏ thắm nhỏ giọt xuống từ đầu kiếm trước lưng của nàng, ướt cả cánh hoa anh đào đang nằm dưới đất. Hồng phục đã chuyển đỏ màu của máu. Duy ánh mắt chàng vẫn lạnh lùng băng giá, đôi mày vẫn cau lại. Bàn tay thuông dài trắng nõn của nàng buông kịch thanh kiếm. Tròn mắt không tin được những gì mình đang nhìn thấy, miệng nàng cười lên đau khổ. "Nhất định kiếp sau thiếp sẽ giết được chàng." Nói rồi nàng khụy xuống, tâm thức u mê một mãn màu tăm tối không tìm được ánh sáng. Vị nam nhân buông tay vội ôm lấy thân thể đang giá lạnh của nàng. Ngân Tử ngã gục vào vai chàng, đôi mắt hiền hòa đã nhắm lại mãi mãi. Chàng, vô sắc cảm nhưng đôi mắt màu xanh biếc trong veo đã ngấn lệ. "Ta sẽ không để nàng làm vậy" Thứ ký ức ấy đã vô số lần hiện hữu một cách vô thức trong tâm khảm của nó, Loly. Nó nằm ường trên chiếc giường ấm áp của Tú San, đôi mắt xanh trong veo trông ra ánh trăng tròn cũng đang thương cảm nhìn về nó. Nó không buồn hóa thân thành Vũ Khiết An nữa. Chẳng thể hiểu vì sao ký ức ấy làm trái tim bé nhỏ của nó đau quá. Liệu rằng nó có gặp được kiếp sau của Ngân Tử xinh đẹp của nó hay không? Nó lười biếng rướng người dậy, cúi về phía trước và dang hết mức hai chi trước làm động tác như vương vai của con người. Nó phóng xuống giường, chợt có thứ gì đó kéo cái đuôi của nó lại thật đau, nó liền mieow lên một tiếng đầy méo mó. Tú San đã giữ lấy đuôi của nó, con bé vẫn nhìn nó chằm chằm: "Cái con bé này" Loly ngoao lên một tiếng. "Mày định đi đâu vào giờ này?" Tú San kéo nó lại ôm vào lòng. Loly chẳng buồn giẫy giụa trong vòng tay của Tú San nữa. Nó cứ nằm yên như vậy, lắng nghe trái tim của Tú San đang đập bên tai nó. Vô tình ánh trăng đã lên cao rọi vào mớ lông trắng của Loly... Chú mèo trắng nhỏ hóa thành một chàng trai với đôi mắt xanh to tròn trong suốt, mái tóc giữ nguyên màu bạch kim kiêu hãnh. Gương mặt mang một sự lạnh lùng của loài mèo pha chút thờ ơ, nội tâm sâu thẫm khó đoán. Tú San vẫn ôm lấy lòng ngực của hắn, không hề hay biết thứ mình đang ôm lấy là một gã con trai. Hắn gạt nhẹ tay nó ra rồi ngồi dậy, đôi mắt xanh trông vào gương mặt trẻ con hiền hòa của Tú San đang ngủ. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng ký ức của một cảm xúc đặc biệt, cảm thấy có một sự rung động thấp thoáng khi nhìn Tú San. Bởi đã lâu rồi hắn không tìm lại được thứ cảm xúc nhẹ nhàng như thế này. Chắc cũng bởi ký ức về Ngân Tử vẫn còn cô động trong lòng hắn khó phai đến như vậy khiến hắn vô tình lắp đi nỗi nhớ đó bằng hình ảnh của Tú San. Ánh mắt hắn khẽ khép lại, đưa tay luồng vào mớ tóc đen của Tú San, hồi tưởng lại ký ức về cô gái mà hắn mãi không thể quên. Đột nhiên hắn thu tay lại, rôt cuộc sao hắn lại làm vậy? Nhỡ Tú San thức thì thế nào? Hắn thực chất không muốn bị phát hiện như vậy. *** "Ba và mẹ đã gặp trưởng tộc." Giọng nói của ba Khiết An khiến đôi chân đang bước xuống cầu thang khững lại. "Ông ấy đã nói thế nào?" Ba hắn cầm lấy cốc nước thủy tinh trên bàn lên uống một ngụm cho thanh giọng. "Ông ấy "hy vọng" chúng ta sẽ rời khỏi nơi này để trở về Thiên Miêu" "Vậy...ba có muốn trở về quê hương không?" Hắn cau mày có vẻ nghiêm trọng Nhận ra nét mặt của Khiết An: "Dĩ nhiên là có" "BA" thằng nhóc quát. Tiếng quát ầm ĩ làm ông Vũ giật mình trừng to mắt với nó. Nó ào xuống đứng trước mặt ông. "Sao ba không nói với con" ông lão đứng dậy vỗ vỗ lên mái tóc bạch kim của nó. Nhưng Khiết An liền phủi ra. "Đã mấy trăm tuổi rồi mà tính của con vẫn trẻ con thế sao?" Khiết An đã hiểu ra ý của ba mình, chắc cũng do hắn cứ đội lớp một cậu bé tuổi mười bảy nên dần bị lớp vỏ ấy điều khiển. Đột nhiên mảng tính cách thật của hắn lại chiếm ưu thế. Khiết An ngồi phịch xuống bên cạnh ba mình. Ông cũng ngồi lại với hắn. "Chẳng biết từ khi nào, thế giới này đã quen thuộc với con như vậy. Con đã quên mất con người thật của mình, cứ nghĩ rằng mình trẻ con giống chúng vậy." "Còn Ngân Tử? Con còn nhớ?" Ông nhìn hắn lo lắng. Bởi ông biết rõ đã trãi qua bốn trăm năm, một thứ tình cảm duy nhất động lại trong lòng hắn, quên đi là không dễ. Khiết An không nói gì, ánh mắt xanh như ngưng động tinh thể lắp lánh, nhưng nhất quyết không để mình rơi lệ. "Nếu yêu con thật lòng thì cô ấy đã không nghe lời gièm pha của kẻ khác để từ bỏ con. Thậm chí còn muốn giết con." "Con biết, cô ấy chỉ là một nữ nhi yếu đuối, chỉ là nhất thời hồ đồ" "Con đã tự tay kết liễu Ngân Tử, như thế vẫn chưa đủ sao? Vậy mà con vẫn nói giúp cho cô ta" "Lúc đó con chẳng còn cách nào. Cô ấy mê muội đến mức không còn điều gì lay chuyển. Nếu cô ấy không chết thì chúng ta sẽ chết" nói đến đó dòng lệ nóng hổi rơi xuống ướt đẫm má của hắn. "Ba không cố ý. Nhưng con làm vậy là không sai. Bởi như thế con sẽ giúp cô ấy giải thoát, không bị kẻ xấu làm u mê nữa." "Vã lại, con muốn tìm Ngân Tử của kiếp này. Đó là lý do con nén mình phải giết cô ấy. Bởi khi con người chết, linh hồn vẫn bị ràng buộc bởi vòng luân hồi vô tận. Con tin sẽ tìm được cô ấy" Còn Thiên Miêu, khi chết thì linh hồn đã tái sinh ở một thế giới khác. Đó là lý do các thành viên trong Thiên Miêu có tuổi thọ cao như vậy, nếu như không muốn nói là trường sinh, chỉ là không bất tử.
|
Chương 13
Cách đó vài ngày... Nửa đêm trăng sáng, phía sau khu vườn của gia đình Tú San, hai con mèo một đen một khoan trắng đen đang thong thả bước từng bước trên nền cỏ, đôi mắt sáng rực của chúng nổi bật trong đêm tối.
Như đã tìm được địa điểm, chúng dừng lại dưới góc cây rồi đặt mông ngồi xuống chờ đợi gì đó.
Không lâu sau, một luồng sáng xuất hiện, từ một cột sáng nhỏ nhưng dần nới giản thành một vòng tròn.
Bên trong bước ra là người đàn ông có đôi tai mèo lần trước. Sau đó cánh cổng phía sau lưng ông ta đóng lại, đôi mắt ông ta cứ liên tục nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó.
"Ông ta đang tìm gì vậy ba nó?" Con mèo trắng thì thầm bên tai con khoan trắng đen. "Tôi không biết." Con mèo lông đen trắng ngáp dài họng rồi nó đáp gọn.
Hai con mèo ngốc cứ đưa mắt theo dõi người đàn ông kỳ lạ, đến khi không chịu im lặng được nữa, con mèo khoan đen trắng gọi: "Ông đang tìm gì vậy?"
Người đàn ông nghe thấy ai đó nói chuyện với mình ông ta quay lại nhưng không thấy ai. " quái lạ" ông ta thốt lên. "Dưới đây này" con mèo nọ meo lên.
Ông ta cúi xuống tìm, trông thấy chúng, ông ta cau mày nhìn hai con mèo, nét mặt ông ta có chút gì đó tức giận. "Hai vị lại đang chơi trò gì vậy?"
"ông cứ nói đi, chúng tôi nghe này" con khoan trắng tiếp tục. Trưởng tộc không nói gì nhưng không vui, phải nói là vô cùng tức giận.
Nhận ra nét mặt của trưởng tộc, hai con mèo nhìn nhau ẩn ý rồi rướng người to dần trong hình dạng của con người. Hai con mèo bé nhỏ đã trở thành một cặp vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi.
Họ cúi đầu: "Chào ngài Trưởng tộc" "Đã lâu không gặp Vũ lão gia và Vũ phu nhân" Trưởng tộc mỉm cười. "Không ngờ lại có ngày chúng ta gặp nhau" Vũ phu nhân điềm đạm nói "Ngài trưởng tộc đây muốn gặp chúng tôi phải chăng là có chuyện gì?"
Lão nhướng mày như không đồng tình câu nói của Vũ phu nhân. "Ta đã hao tổn một thời gian không nhỏ để tìm cách tìm ba người, sao lại tỏ ra có thành kiến với ta như vậy?"
"Có phải Người muốn chúng tôi trở về Thiên Miêu?" Nhận ra chất giọng của phu nhân mình không tỏ vẻ hoan hỷ, Vũ lão gia lên tiếng.
"Trưởng tộc, vất vả cho ngài rồi" phu nhân định chen vào nhưng ông đưa tay ra hiệu không được. "Đó là trách nhiệm của ta" ông ta nói với vẻ tự hào rồi nói tiếp " Đúng vậy, ta muốn các vị trở về, nơi đây không phù hợp với các vị"
"Chúng tôi đã sống ở nơi này hàng trăm năm rồi, nếu không phù hợp thì đã không phù hợp từ lâu" người đàn ông họ Vũ lên tiếng.
"Nhưng với hình hài và tuổi tác chêch lệch với con người, chẳng nhẽ hai vị không sợ sẽ bị vạch trần sao?" Trưởng tộc cau mày lại. "Chúng tôi tự có cách của chúng tôi" "vậy chẳng khác nào các vị muốn rời khỏi Thiên Miêu?"
"Chỉ là cuộc sống này đã quá quen thuộc với chúng tôi, chúng tôi không thể từ bỏ nơi này để trở về Thiên Miêu" Lão Trưởng tộc cong miệng cười mỉa mai:
"Ta mong các vị suy nghĩ thấu đáo, bởi quyết định rời khỏi gia tộc sẽ gánh chịu điều xấu mà chính ta cũng không thể đỡ giúp hai vị" "Chúng tôi đã quyết định" Vũ phu nhân lên tiếng.
"Chẳng lẽ hai vị muốn Khiết An mãi mãi biến thành một con mèo bình thường như những con mèo hoang khác sao? Không ký ức không suy nghĩ, chỉ đơn thuần là một con mèo"
Mắt của họ ánh lên sự lo lắng, nhìn theo Trưởng tộc định nói gì đó thì ông ta đã chen ngang: "Hy vọng hai vị suy nghĩ cho thông suốt, ta có việc phải đi trước" dứt lời, cánh cổng phát sáng nọ xuất hiện. Ông ta biến mất dần sau đó.
"Rõ ràng lão già đó lo sợ loài người sẽ biết được có một song giới khác tồn tại ngoài thế giới của chúng cho nên lão muốn uy hiếp chúng ta" ông Vũ nói với vẻ tức giận.
"Cái lão già mèo vàng cụt đuôi đáng ghét"bà Vũ "Mẹ nó à. Dù sao cũng là trưởng tộc, bà ăn nói cẩn thận, kẻo ông ta nghe thấy thì... Ơ đuôi ông ta cụt được đằng nào cơ chứ"
"nếu dám động đến Khiết An. Thì ông ta chính thức thành mèo già cụt đuôi. Rõ ràng ông ta không phải mèo mà là lão hồ ly" Ông Vũ quay sang, tích tắt không thấy vợ đâu "Mẹ nó ơi. Bà đâu rồi"
"Đây này" con mèo trắng meo lên dưới chân ông ta. Nó nhìn ông ta không có chút thiện chí, phải gọi là cái lườm mắt." Đi thôi." Trong khoảng sân tối mịt có chút lờ mờ huyền ảo của ánh trăng.
Có một con mèo trắng khoan đen đang líu ríu đôi chân bám theo một con mèo khác có lông trắng, chúng hối hả phóng ra khỏi hàng rào rồi mất dạng.
Thật ra ông Vũ nói với Khiết An rằng sẽ trở về quê hương chỉ là đùa dọa hắn. Thực chất ông bà đã quen với cuộc sống của loài người. ****
Tú San bước đi thong thả trên hàng lang, đôi mắt của nó hết đảo xuống nhìn đất rổi đảo lên nhìn trời, tâm hồn vô tư không nhận biết được "đại họa" cách nó không xa.
Hướng lớp học của mình, giật mình trông thấy cái đầu tóc quen thuộc của Khiết An, nó hoảng hồn nhìn sang nơi khác vờ như không thấy hắn.
May thay khi ấy hắn đang lơ đảng nhìn về nơi khácn nên không nhận ra Tú San đã trông thấy mình. Tú San thản nhiên bước qua cửa lớp nơi Khiết An đứng, kể cả con ruồi bay trước mặt khinh khỉnh làm đầu heo với nó còn có thể thấy được huống hồ là cái thân hình gắp hàng triệu lần con ruồi đó.
Khiết An trợn mắt nhìn nó lướt qua mình mà chẳng mảy may nhìn, rõ ràng là chán sống rồi. Thừa lúc Tú San vừa vượt mặt vài % giây, hắn nắm lấy tóc nó kéo lại.
Tú San kêu oai oái bực bội "Rõ ràng là trông thấy tôi mà lại giả vờ hả" đôi mắt xanh của hắn khép lại tức giận. Đáp lại nó chỉ biết cười trừ với hắn.
"Không! Tôi không để ý. Chỉ là đang bận suy nghĩ" nó giả làm mặt suy tư. Nét mặt đáng yêu làm Khiết An xém chút bị ... hút hồn nhưng thằng nhóc tự trấn tỉnh lại.
Khiết An để ý phía sau Tú San, bọn học sinh khác đang nhìn chúng với ánh mắt ngưỡng mộ, chắc vậy! Bởi bọn nó nhìn chúng không dám chớp mắt.
"Vào lớp rồi, tôi phải trở về lớp đây" đột nhiên hắn bỏ về một mạch làm Tú San ngơ ngác không hiểu tại sao. Nó quay lại nhìn. Bọn trong lớp liền cười hùa với nó rôi lập tức quay lại công việc của chúng.
Tú San cau mày, cái tên Khiết An này thật khó hiểu.
|
Tiếp đi bạn
|