ra tiếp đi t/g hay lắm
|
|
|
Tiếp đi bạn nam chính đâu rùi
|
Chap 12
_ “ You .. make me cry … Make me smile … Make me feel that love is true …”
Nó vừa đi vừa ngâm nga hát. Những cơn gió mát lạnh của buổi tối mùa thu từng đợt từng đợt thổi qua khiến mái tóc ngắn của nó bay bay. Trong lòng nó cảm thấy khoan khoái . Ngày hôm nay thật là vui , bởi vì đây là lần đầu tiên dì Hồng cho nó đi chơi thoải mái như vậy. Còn lý do vì sao từ trước đến nay dì Hồng cứ giữ nó ở nhà như giữ vàng thì nó chưa bao giờ hỏi . Bởi nó cũng chẳng thắc mắc gì , đơn giản là từ lúc nhở nó đã bị lạc bố mẹ nên dì Hồng chỉ muốn chăm sóc lo lắng cho nó hơn thôi. Mặc dù dì không nói, nhưng có lẽ lý do là như vậy !
_ “ You always stand by my side … I don’t want to say goodbye !..”
Cộp… cộp… cộp …
_ “ You make me cry …”
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng động gì vậy nhỉ ? Nó dừng lại, nhìn ngó xung quanh , bốn bề lặng ngắt như tờ.
Hừm … chắc nó lại bị chóng mặt rồi.
_ “ Make me feel the joy of love … oh kissing you …”
Cộp… cộp… cộp …cộp…
_ “…”
Lần này chắc chắn nó không nghe nhầm. Đây rõ ràng là tiếng bước chân người . Mà hình như … là ở ngay sau lưng nó !
Nó vội quay đầu lại .
Không có một ai. Con phố vắng ngắt không có lấy một bóng người, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ , chỉ có cái cột đèn đường mờ mờ ảo ảo phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt lập lòe đến rợn người.
Trong đầu nó bỗng hiện lên hình ảnh của bộ phim kinh dị vừa xem tối hôm qua. Lucy đi một mình trong đêm tối , rồi bỗng nhiên có một bàn tay thò ra từ phía đằng sau , một khuôn mặt đầy máu áp sát vào mặt cô,cười một cách ghê rợn ……………………………………. _ “ Híc …”
Nó lạnh toát sống lưng , bước vội vã về phía trước. Còn 1 đoạn đường nữa mới tới nhà, nó biết làm thế nào đây ?
Cộp… cộp… cộp…
_ “….”
Cộp… cộp…cộp….
Nó sợ hãi , mồ hôi vã như suối. Không được chạy ! Động thủ là chỉ có đường chết !
Cộp … cộp … cộp … cộp …
Tiếng bước chân ngày một gần , như thể ở sát ngay sau lưng nó.
Nó nắm chặt tay thành nắm đấm , chuẩn bị sẵn tư thế chống trả …
_ “ Hự !!”
_ “ ….”
Ủa .. lại là tiếng gì vậy, nó đã tung chưởng đâu nhỉ ?
Lần này nó dừng hẳn lại, nhanh nhẹn quay ngoắt ra đằng sau. Tiếng bước chân vừa rồi đã biến mất , xung quanh vẫn không có lấy một bóng người.
Nó không thể nghe nhầm được , chắc chắn đã có người đi theo nó . Có khi nào vì tiếng động vừa rồi nên hắn giật mình mà chạy mất ? ….
_ “ Hự … ây da !!!”
Nó giật mình ngoảnh lại, thì ra là tiếng kêu ở trong con hẻm nhỏ trước mặt nó.
Vì có bản tính tò mò trời sinh nên nó quyết định nên nó quyết định tiến vào con hẻm. Biết đâu lại là có một gã “ yêu râu xanh” đang giở trò với một cô gái nào đó thì sao ? Nó sẽ làm “ anh hùng cứu mỹ nhân” ! Hô hô, vừa lập được công, vừa được người đời ca tụng ! ( Nó bị ảnh hưởng nặng bởi phim kiếm hiệp -_-)
Nó nhẹ nhàng đi từng bước vào con hẻm. Haiz , biết thế hôm nay nó đã mang theo cái chảo rồi ( 2 nhỏ bạn thường gọi nó là công chúa Rapunzel nên thỉnh thoảng nó cũng bị nhiễm ). Ngoằn ngoèo một lúc nó bỗng nghe thấy tiếng động. Biết chắc đó chính là “hiện trường”, nó vội núp vào một góc rồi nghển cổ ra nghe ngóng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|