Hoàng Tử Ác Ma Và Thiên Thần Băng Giá
|
|
Tên Truyện : Hoàng Tử Ác Ma Và Thiên Thần Băng Giá ( Rescue Love ) Tác Giả : Bi Choco Thể Loại : Tình cảm Teen Tình Trạng : Chưa Hoàn ❤ Mọi người ủng hộ truyện của Bi nhé
Chap mở đầu _ “ Rose ! Cậu có thích cái này không ? “
_ “ A ! Là một quả cầu tuyết ! Đẹp quá ! “ Cô bé 4 tuổi có mái tóc xoăn như búp bê reo lên vui sướng : “ Cảm ơn Jack nha ! “
_” Nè ! Tớ đã nói sẽ cho cậu đâu ! “ Cậu bé giấu quả cầu ra sau lưng , bĩu môi cười khanh khách.
_ “ Híc híc … “ Mắt của cô bé bắt đầu đỏ hoe.
_ “ Được rồi ! Con gái đúng là chúa rắc rối ! Tớ sẽ cho cậu , nhưng phải có 1 điều kiện … “
_ “ Điều kiện á ?? “ Cô bé ngây ngô hỏi.
Cậu bé dí sát khuôn mặt búng ra sữa của mình lại gần , chớp chớp đôi mắt :
_ “ Cậu phải thơm tớ 1 cái ! “
_ “ Được thôi ! Dễ như ăn bánh á ! “
Cô bé cười tít mắt , ôm lấy mặt cậu bé rồi đặt một nụ hôn lên đó. _ “ Nè … cầm lấy đi . “ Cậu bé có chút ngại ngùng , dúi quả cầu vào tay cô bé rồi quay ngoắt đi.
_ “ Woaa , đẹp quá ! “ Cô bé giơ quả cầu lên cao ngắm nghía rồi vui sướng chạy khắp căn phòng .
_ “ Chị ơi ! Jack vừa tặng em quả cầu tuyết nè ! “
_ “ Hô hô … 2 đứa nhóc này thật tình ! Cái gì mà Jack với Rose chứ , cười đau cả ruột ! “ Cô gái 15 tuổi tháo tai nghe ra , nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô em gái rồi lăn bò ra cười ngất .
_ “ Mai Vy … con thật là ! Hai đứa tụi nó từ hồi còn quấn tã đã thân thiết với nhau. Gọi là Jack với Rose thì co gì không đúng chứ ! “ Người phụ nữ trẻ ngồi gần đó mỉm cười trìu mến : “ Gia đình mình và gia đình cô chú Trương đã đồng ý rồi, nếu lớn lên mà hai đứa nhóc vẫn quấn quit như vậy , thì 2 nhà sẽ cho bọn chúng thành 1 đôi luôn ! “
_ “ Xì… hồi còn cuốn tã thì đã biết gì mà thân với chả thiết ! “ Cô gái bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với mẹ , rồi quay sang hai đứa nhóc :
_ “ Nè … 2 đứa có biết định mệnh là gì không vậy ? “
Hai đứa nhóc tròn xoe mắt , ngồi ngơ ngác nhìn nhau .
_ “ Nó là cái gì hả chị ?? “
_ “ Có ngon như kẹo Alpenliebe không ? “ Cậu bé mồm dính đầy kem , ngây ngô hỏi .
_ “ Con nhỏ này , lại bắt đầu vớ vẩn rồi ! Đừng có tiêm nhiễm mấy thứ không đâu vào đầu hai đứa chúng nó chứ ! “ Người bố bắt đầu khó chịu , gườm gườm nhìn cô gái .
_ “ Nếu sau này hai đứa mà thành đôi thật thì mấu chốt chính là cái đó còn gì . “ Mai Vy tinh nghịch vuốt cằm , rồi ôm chặt hai đứa trẻ : “ Sau này lớn 2 nhóc sẽ hiểu thôi … “
_ “ Ồ ! Thế thì chắc chắn là ngon hơn keo rồi ! “
_ “ Sau này chúng mình sẽ vừa đi ngắm núi tuyết vừa chia nhau ăn nhé ! “
_ “ Nằm mơ đi nha ! Lêu lêu… “ Cậu bé làm mặt xấu rồi ù té chạy.
_ “ Á … không được chạy ! Chờ Rose với ! “
_ “ Ha ha ha ….. “
~~~~~~~~~~
Đó chưa phải là một cái kết có hậu cho câu chuyện của chúng ta . Hạnh phúc không bao giờ tồn tại mãi mãi , trừ khi chúng ta biết trân trọng và cố gắng níu giữ lấy từng khoảnh khắc , từng kỉ niệm , luôn cố gắng để giành lấy niềm vui và chia sẻ nó cho những người mà chúng ta yêu quý…
Và .... Hành trình giải cứu tình yêu bắt đầu !
|
hóng...có vẻ hay nga tg...
|
12 năm sau …
“ Reng reng reng … reng reng reng …”
“ Reng reng reng … reng reng reng…”
_ “ Ưmm …”
Cô nhóc nằm trên giường vẫn chưa ý thức được hiện tại , đầu óc mơ mơ màng màng, quờ tay tắt phéng chiếc điện thoại , vứt vào góc giường rồi lại chìm vào giấc ngủ …
“ Reng reng reng … reng reng reng …”
_ “…”
Bực mình thật ! Cái điện thoại phản chủ này , cứ nhằm đúng lúc chủ nhân nhà ngươi đang có giấc mơ đẹp là thế nào ? Một lần nữa nó lại quờ tay lấy chiếc điện thoại , mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe :
_ “ A lôôô ….”
_ “ Nguyễn Trần Huyền My !!!! Bà chết ở đâu rồi hả ? Mau đến trường đi ! Nhanh lên !!!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chua ngoa hiếm có , mà theo như nó định nghĩa thì âm thanh kinh khủng ấy có thể khiến người ta thiệt mạng ngay tại chỗ trong phạm vi gần nhất ( may mà nó nghe quen rồi … @@ )
_ “ Ưm… đến trường … để … làm …gììì .. ?”
_ “ Con nhỏ này !! Hôm nay là khai giảng đấy ! Đầu óc bà để đi đâu thế hả ??” Giọng nói kia vẫn tiếp tục khủng bố tai của nó.
_ “ Thế thì có liên quan gì đến tôi chứ ……..”
_ “ Bà quên hôm nay phải lên sân khấu thuyết trình sao ??? Còn lảm nhảm gì zậy ???
_ “ HẢ ???”
Nó bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo. Trời ơi , sao nó có thể quên được cái ngày trọng đại này nhỉ ? Còn bài thuyết trình với màn giới thiệu nữa , ôi trời… còn chưa chuẩn bị tí gì cả ! Nó nhảy một mạch xuống giường , chui tọt vào nhà vệ sinh, vò đầu tự hỏi rốt cuộc tối qua nó đã làm cái gì -_- 5 phút sau…….
_ “ Dì Hồng ơi ! Cháu đến trường đây !” Nó phi xuống nhà còn nhanh hơn tên lửa.
_ “ Ấy khoan đã … ăn chút gì đi chứ , dì đã làm bữa sang rồi này !” Dì Hồng bưng đồ ăn ra , tròn mắt nhìn bộ dạng lôi thôi của nó .
_ “ Không kịp rồi ! Cháu phải đi đây !”
Nó túm bừa một miếng bánh sanwich ngậm vào mồm rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Hic hic … tất cả chỉ vì cái thói ngủ nướng vô tổ chức của nó !
_ “ Hộc hộc …”
Nó chạy một mạch đến trường . Huhu… sao hôm nay con đường này lại dài đến thế cơ chứ … chạy mãi chẳng tới nơi gì cả . Chính vì như thế nên khi nó vừa tới đích thì cổng trường cũng đang từ từ đóng lại ….
Ặc ! Không được ! Không được !
_ “ Xê ra ! Xê ra cái coi !!”
Nó lấy hết sức bình sinh chạy về phía cánh cổng rồi nhanh nhẹn lách qua đó . Nhưng khổ nỗi …..
_ “ Đưa thẻ học sinh ra đây ! Bạn đến muộn 1 phút 36 giây 19 tích tắc !! “
Con nhỏ sao đỏ không biết từ đâu chui ra , đành hanh giơ hai tay đứng chắn trước mặt nó.
Hừ ! Mình đã vào đến đây rồi chẳng nhẽ lại phải chịu chết dưới tay nhỏ khùng này sao ?? Nghĩ thế , nó điên máu túm con bé sao đỏ rồi lẳng luôn qua một bên, nhanh nhẹn chạy vào đám đông đang đứng lúc nhúc dưới sân trường ….
Cuối cùng thì nó cũng thoát chết ! T.T
|
hơi ngắn nhưng hay...tip ik tg
|
|