Hoàng Tử Ác Ma Và Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chap 2
_ “ Nhóc con ! Lại ngủ nướng phải không ? Tôi ngồi đợi bà đến dài cả cổ rồi !”
Cạ cứng của nó – Bảo Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xếp trong sân trường , con nhỏ cầm chiếc quạt màu mè quạt lấy quạt để , tỏ vẻ oán trách khi nhìn thấy nó.
_ “ Hic hic …” Nó thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống .
_ “ Tôi còn tưởng bà định bỏ luôn bài thuyết trình cơ đấy !” Cạ cứng khác của nó , chính là cái “loa phóng thanh” ban nãy – Hân Hân. Cô nàng đưa chai nước khoáng cho nó : “ Huhu … mới 7h sáng mà sao đã nóng thế này cơ chứ . Ngồi dưới này tầm 3 ,4 tiếng nữa chắc tui thành gà quay mất thôi ! “
_ “ Nè Huyền My ! Sao bà lại đi dép lê ???” Bảo Ngọc trợn mắt nhìn xuống chân nó.
_ “ Hả !!” Nó theo phản xạ cúi đầu xuống , mắt suýt lòi ra. Ôi trời ơi … sang nay đi vội quá nên nó quên cả xỏ giày , mang luôn đôi dép thỏ bông tất tưởi chạy đến.
_ “ BUỔI LỄ KHAI GIẢNH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC STAR CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!”
Nó giật bắn mình. Huhu… làm sao nó có thể lên thuyết trình trong bộ dạng này chứ ? Thể nào người ta cũng cười nó đến què răng cho coi !
_ “ Xin mời em Nguyễn Trần Huyền My , đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 của trường lên sân khấu phát biểu và chia sẻ đôi điều với thầy cô giáo cùng các bạn . Mọi người cho một tràng pháo tay nào !”
_ “ Hoan hô ! Hoan hô !!”
_ “ Ai vậy ta ? Xinh hông tụi bây ??”
_ “ Làm sao tui biết được ! Mà con nhỏ đó cũng ‘trâu bò’ thật ! Lọt top 10 đứa có điểm thi đầu vào cao nhất trường đó !”
_ “ Thế sao nó lại được lên phát biểu nhỉ ?”
_ “ Chịu ! Chắc nó có tài ăn nói giỏi !”
_ “…”
Giỏi cái khỉ mốc ! Nó có nên nói cho bọn họ rằng trong 10 đứa đấy chỉ có mỗi mình nó dám xung phong lên giới thiệu không nhỉ ? Haiz… thực ra nếu không vì một vài lý do thì nó cũng chẳng muốn vác xác lên đó làm gì cho mệt !
_ “ Nè ! Bà còn ngồi đấy làm gì ?? Mau lên sân khấu đi chứ !”
Hân Hân lắc lấy lắc để nó , nhanh nhẹn tháo đôi giày thể thao của mình đưa cho nó : “ Nhanh lên !”
_ “ Cảm ơn bà ! Chụt chụt !”
Nó cảm kích nhìn nhỏ bạn, luống cuống xỏ giày rồi chạy một mạch lên sân khấu…..
. . . . . . . .
Ặc ặc ! Sao mà đông như kiến vỡ tổ thế này ? Phải đến 3000 người chứ chẳng đùa ! Nó cầm micro đứng giữa sân khấu , đối diện với mấy nghìn con mắt phía bên dưới mà run cầm cập. Tệ hại hơn là trong đầu nó hiện tại chẳng có một chữ nào !
Anh chàng MC thấy nó không ổn liền vội vàng “cứu cánh” :
_ “ Bạn Huyền My thân mến ! Là một trong những học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất trường , chắc hẳn bạn phải có 1 bí quyết học tập khá thong minh và logic, liệu bạn có thể chia sẻ nó với mọi người ở đây không ?”
_ “ À…”
Nó cười gượng , nắm chặt lấy micro , trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Nó làm gì có “bí kíp” nào, chỉ đơn giản là học như những người khác thôi mà. Ai bảo từ nhỏ nó đã thông minh cơ chứ =))) ( thực ra môn tủ của nó chỉ là Toán , Văn , Anh thôi @@ )
Thôi thì cứ “chặt chém” bừa ra vậy !
_ “ Thực ra thì … mình cũng không có bí quyết thông minh nào cả . Chỉ là có sự cần cù và quyết tâm một chút thôi. Mỗi ngày mình đều ngồi làm 5 quyển sách Toán nâng cao , 4 quyển Ngữ Văn nâng cao , và … 3 quyển luyện thi Tiếng Anh . Thế nên mình mới có được điểm số như ngày hôm nay ạ !!”
Nó vừa nói dứt câu, cả sân trường bỗng chốc như “vỡ òa”…
_ “ Trời ơi ! Tổng cộng là 11 quyển …. À nhầm … 12 quyển 1 ngày đó bà con !”
_ “ Giỏi quá đi mất ! Tui ngồi làm nửa quyển mà phải gần 1 tuần mới xong đó !”
_ “ Gặp khủng long thật rồi …”
_ “ Có nhầm không vậy ? Một ngày làm được nhiều như vậy thì chắc chắn lúc đi WC nó cũng mang sách vở vào… Ặc ặc ! Đừng bịt mồm tao chứ !” _ “….”
Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống mặt nó. Hình như nó “nổ” hơi quá rồi thì phải. Híc híc… 12 quyển … kể cả nó có thần thánh đến mấy thì đến 1 năm cũng chưa “gặm” xong được , huống gì….
_ “ Wow ! Thật tuyệt vời ! Huyền My , bạn quả là 1 học sinh xuất sắc ! Tôi tin chắc những ai học theo bí quyết này của bạn sẽ thành công với tỉ lệ 99,99% ! Rất cảm ơn màn giới thiệu của bạn !”
_ “ Vâng … haha !”
Chưa để chàng MC kíp dứt lời, nó đã lẳng luôn chiếc micro đi rồi ù té chạy xuống dưới. Nếu đứng trên đó thêm 1 giây nữa chắc nó sớm “ngoẻo” vì nhồi máu cơ tim mất T.T
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
|
Bão to rồi Huyền My ơi
|
|
“ Có thật không vậy ?? Bà làm 12 quyển sách nâng cao một ngày cơ á ??”
Cái “loa phóng thanh” tên là Hân Hân ngồi bên cạnh không để cho nó có thời gian thở , bắt đầu “hoạt động” hết công suất .
Nó giật mình , vội bịt chặt miệng con nhỏ lại , thấy những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh mà nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống . Híc … nó đúng là đứa đáng chết mà T.T
_ “ Bà ngậm cái miệng cho tôi nhờ ! Gì mà gào to thế chứ ?”
_ “ Thế… những gì bà nói trên sân khấu ban nãy là … là thật sao ??” Bảo Ngọc cũng kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm.
_ “ Tất nhiên không phải là thật rồi ! Tôi có phải quái vật đâu ! Đến mấy tên mọt sách còn chẳng làm nổi nữa là …” Nó ôm đầu hậm hực.
_ “ Hơ hơ … tôi biết ngay mà ! Bà chỉ có tài chặt chém là giỏi !”
Bảo Ngọc cười như nắc nẻ , rồi như nhớ ra cái gì đó , cô nàng giơ tay chỉ xuống dưới :
_ “ Hôm nay có mấy tên phóng viên nhà báo cũng đến xem đấy . Huyền My , thể nào bà cũng được lên báo cho coi !”
_ “ Oài … Tôi biết mà !”
Nó che miệng ngáp , gì chứ cái này thì ai chẳng biết , trường nó là trường chuyên quốc gia mà , phóng viên đến săn tin là chuyện thường như cơm bữa .
_ “ Nhưng… nếu bà mà lên báo thật , thì dì của bà thể nào cũng nổi trận lôi đình cho coi !” Hân Hân lo lắng nhìn nó.
_ “ Yên tâm đi ! Dì tôi không biết được đâu . Dì ấy chẳng bao giờ xem báo cả !” Thực ra chuyện được xếp trong top 10 đứa điểm thi cao nhất , nó cũng giấu nhẹm không cho dì Hồng biết.
_ “ Làm sao mà giấu được mãi , chả lẽ TV nó cũng không đưa tin sao ? Mà dì của bà cũng thật tình… Suốt 12 năm cứ giấu bà như giấu vật báu , chẳng cho giao du với bên ngoài gì cả. Nếu không có 2 bọn tôi chắc bây giờ bà thành đứa tự kỉ rôi cũng nên …”
Bảo Ngọc nghiến răng ken két , bày tỏ sự bất bình thay nó.
_ “ Hô hô ! Tôi thấy bà chẳng khác gì công chúa Rapunzel bị nhốt trên tòa tháp cao ngất !” Hân Hân hùa theo.
_ “ Huhu… tui là tui yêu hai bà nhiều lắm đó !” Nó cảm động ôm hai nhỏ bạn . Quả thực, nếu trước giờ không có hai người họ, thì không biết nó sẽ ra sao….
_ “ Thôi khỏi đi ! Bà khai với chúng tôi mau ! Lần này bà xung phong lên phát biểu mục đích là để lên báo đúng không ??”
Bảo Ngọc hất tay nó ra, giở giọng tra hỏi.
_ “ Hehe ! Bà chỉ được cái đi guốc trong bụng tôi !” Nó giả ngượng, lấy hai tay ôm mặt.
_ “ Èo… Con nhóc này đã muốn nổi tiếng rồi sao ? Nếu đạt được mục đích rồi thì đừng quên tụi này đấy nhá !” Hân Hân lườm xéo nó.
Thế là 3 đứa cùng phá lên cười. Nó là đứa cười tươi nhất , vì nó nghĩ … có lẽ mong ước bấy lâu nay của nó có thể sẽ thành sự thực .
Lên báo để làm gì chứ ? Nổi tiếng ư ? Nó không cần thứ đó !
Nó chỉ muốn ….
Tìm lại được bố mẹ của mình .
|
Chap 4
_ “ Dãy nhà A , tầng 4 , phòng 102 , lớp 10D1 … Đây rồi !”
Sau 1 hồi quanh quẩn, cuối cùng 3 đứa tụi nó cũng tìm thấy lớp học của mình . Khiếp , cái trường này trông thế mà rộng kinh khủng , báo hại mấy đứa tụi nó phải loanh quanh suốt nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là đến lúc tìm ra thì vẫn chưa đến giờ vào lớp.
Nó mò mẫm tìm chỗ ngồi của mình thong qua biển tên được dán trên từng bàn học . Nguyễn Trần Huyền Myyyy ….. Đây rồi ! Ôi má ơi … nó phải ngồi bàn đầu , đối diện với bàn giáo viên .
Cậu bạn ngồi cạnh nó đang quay xuống dưới buôn chuyện với mấy thằng con trai khác. Nó đặt cặp xuống bàn , theo phép lịch sự thì ít nhất nên chào hỏi người ta 1 câu , thế là nó vỗ nhẹ vào vai cậu bạn , cười tươi rói :
_ “ Chào cậu !!”
Tên đó từ từ quay mặt lại ……..
_ “ Á !! KIỀU ĐÌNH NGUYÊN !!!”
Nó shock rớt quai hàm , chỉ tay vào mặt tên nam sinh , mắt trợn tròn như lợn luộc.
_ “ Là tôi chứ ai ! Hô hô … Nguyễn Trần Huyền My , không ngờ chúng ta cũng có duyên ghê , cậu lại phải ngồi cạnh tôi rồi !”
Tên đó cười khanh khách , lại còn lè lưỡi lêu lêu làm nó tức nổ đom đóm mắt.
_ “ Cậu … cậu cút ngay cho tôi ! Không được ngồi ở chỗ đó !”
Nó giậm chân bình bịch , không chịu ngồi xuống chỗ của mình , giơ tay hạnh họe với tên đó.
_ “ Đừng có mơ ! Chỗ này ở ngay cạnh cửa sổ , nhìn được cả ra bên ngoài. Tóm lại là… còn lâu tôi mới chuyển . Hô hô ...”
_ “ Hứ ! Thế thì tôi chuyển !!”
Nó hùng hổ vác cặp sách đi về phía cuối lớp . Đúng là gặp phải oan gia , 4 năm cấp 2 phải ngồi cạnh tên điên khùng đó, nó đã chịu hết nổi rồi. Lần này thì đừng hòng ta ngồi với mi nữa nhé ! Hừ ….
_ “ Nè nè… không được chuyển chỗ đâu . Chính tay cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ vào đấy !” Lớp trưởng tốt bụng nhắc nhở nó.
Ặc… lại còn thế nữa !
_ “ A ! Đình Nguyên kìa !!”
Không ngờ Hân Hân và Bảo Ngọc được xếp ngồi ngay dưới chỗ của nó. Đều học cùng nhau hồi cấp 2 nên vừa nhìn thấy Đình Nguyên , con nhỏ đã nhận ran gay. Cai “loa phóng thanh” lại bắt đầu hoạt động khiến cả lớp được 1 phen giật bắn mình.
_ “ Hơ hơ… chào 2 cậu !” Đình Nguyên quay xuống cười cười với 2 con nhỏ.
_ “ A ha ! Huyền My lại ngồi cạnh Đình Nguyên này . Đúng là kiếp trước 2 người có duyên nợ với nhau mà ! Hehehe …”
Hân Hân dướn người lên nhìn bảng tên , mắt bỗng lóe sáng , nhỏ ta cười gian manh : “Ơ kìa My , bà còn đứng gây ở đó làm gì ! Mau về chỗ ngồi đi chứ !”
_ “ Hừ ! Ngồi thì ngồi chứ sợ gì !”
Nó hậm hực bước về chỗ . Kiều Đình Nguyên ! Thời gian còn dài , ta nhất định sẽ “giúp” ngươi biến khỏi cái bàn học này . Nhà ngươi cứ yên tâm chờ chết đi !
_ “ Cũng không còn cách nào khác mà .”
Đình Nguyên chẳng buồn nhìn nó , đeo tai nghe vào rồi nằm gục xuống bàn đánh 1 giấc .
_ “ Nè nè… đây có phải là định mệnh không vậy ? Bà với Đình Nguyên ngồi cạnh nhau suốt 4 năm cấp 2 , bây giờ lại thêm 3 năm cấp 3 nữa . Hehe … Chẳng lẽ …”
_ “ Bà thôi ngay đi ! Định mệnh cái con khỉ ! Hắn ta là khắc tinh của tôi thì có ! “
Nó bực mình cốc đầu Hân Hân , trong đâu nó bỗng dưng nhớ ra 1 câu nói :
“ Hai đứa có biết định mệnh là gì không vậy ?”
Rõ ràng là ngày trước đã có người hỏi nó như thế , nhưng tiếc rằng nó không thể nhớ gì cả. Đã 12 năm trôi qua rồi, nó chẳng còn nhớ một chút kí ức gì của thời thơ ấu.
Tuy nhiên , nó vẫn nhớ như in cái buổi đêm kinh hoàng năm đó …
Chỉ có lửa … Ngọn lửa cháy rất to , thiêu rụi toàn bộ ngôi biệt thự của gia đình nó. Và còn bố mẹ nó….
Hiện giờ họ đang ở đâu ? Và sống như thế nào …
. . . . . . . . . . .
_ “Nè … Huyền My ! “
_ “ ….”
_ “ HUYỀN MY !!!!”
_ “ Á !!” Nó giật bắn mình . Thật là …. Con nhỏ Hân Hân này có ý thức được cái giọng nói có 1-0-2 của mình không vậy ??
_ “ Sao tự dưng lại ngồi ngây ra thế ? Có phải bà lại đang nghĩ ngợi chuyện gì mờ ám không ? Hehe …”
Hân hân liếc nhìn Đình nguyên rồi cười gian xảo với nó.
_ “ Đừng có vớ vẩn ! Tui với hắn chẳng có cái đinh gì với nhau cả !”
Nó lao vào bóp cổ Hân Hân tới tấp , rồi quay sang nhìn Bảo Ngọc :
_ “ Nè nhóc con , sao nãy giờ bà im hơi lặng tiếng thế ??”
Con nhỏ Bảo Ngọc này bình thường mồm như tép nhảy , thế mà hôm nay lại ngồi im thin thít , đúng là chuyện lạ !
_ “ À à … tôi ….” Mặt Bảo Ngọc bỗng nhiên đỏ bừng , nói lắp bắp : “ Tôi … tôi ra ngoài một chút !”
_ “ Ê này …”
Chưa kịp để nó ú ớ xong , nàng ta đã phi nhanh ra khỏi lớp.
_ “ Nhỏ đó bị gì vậy ??”
_ “ Tôi cũng không biết , từ lúc ngồi vào chỗ đã như vậy rồi ! Hay là bị đau bụng nhỉ ?!”
_ “ Đau bụng á ? Liệu có sao không ?”
Nó ngó nghiêng ra ngoài cửa , định chạy ra ngoài xem nhỏ thế nào , nhưng đúng lúc giáo viên vào lớp nên lại thôi …
|