|
|
hay lam
|
|
Chap 7
_ “ Huyền My , cậu được lên báo rồi này !”
Một con nhỏ hớt hải chạy đến chỗ nó và Bảo Ngọc đang ngồi.
_ “ Nhanh vậy sao ?? Đưa mình xem nào !” Nó vội cầm lấy tờ báo , Bảo Ngọc cũng ngó vào xem.
_ “ Ồ … hình như là đăng ngay trên trang nhất đó !”
_ “ Không chỉ có trên báo in đâu , mấy trang báo mạng có tiếng cũng đăng hết lên rồi này. Huyền My , cậu sướng thật đấy !”
_ “…”
Nó nhìn trân trân vào tờ báo , cả người đơ ra như khúc gỗ.
_ “ Nè Huyền My … sao lại ngây người ra thế ?”
_ “ Này này … !”
Grừ !! Tên đầu đất nào dám chụp bức ảnh này rồi đăng lên vậy ?? Cái đứa trong tấm hình mặt mày ngu nga ngu ngơ như bị thiểu năng trí tuệ , hơn nữa mắt của con nhỏ đó còn trợn tròn như ốc bươu , mồm thì há hốc đến độ có thể nhét được cả nắm đấm vào . Tệ hại nhất là bên dưới bức ảnh còn có dòng tít :
“ Niềm vui sướng tột độ của nữ sinh đạt điểm thi đầu vào cao nhất trường chuyên Star !!”
_ “ Á á á !! Tức chết ! Tức chết mất !”
Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu , nó điên máu xé nát tờ báo rồi vứt xuống đất , lấy chân giẫm bình bịch :
_ “ Tờ báo ngu ngốc này ! Giẫm chết ngươi , ta giẫm chết ngươi !!”
_ “ Chuyện gì thế ??”
Bảo Ngọc trố mắt nhìn nó , lấy một tờ báo khác từ tay cô bạn kia rồi giở ra xem.
_ “ Học sinh Nguyễn Trần Huyền My của trường trung học Star đạt điểm thi đầu vào cao nhất … Ủa ?! Tên ghi ở đây là Huyền My mà sao tự dưng lại đăng ảnh con nhỏ nào khác vậy ? Nhưng mà nhìn mặt nó ngu quá đi … hô hô !”
_ “ … -_-’’
Nó muốn chết quách đi cho rồi ! Đén cả nhỏ cạ cứng 10 năm còn không nhận ra nó , thì nó còn mong chờ ai khác nhận ra nó nữa đây …
Huhu hu … Nó đúng là đứa bất hạnh nhất trên đời mà !! T.T
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vì tâm trạng không vui nên nó kéo Bảo Ngọc lượn lờ ngoài phố gần 1 tiếng rồi mới chịu về nhà.
_ “ Dì ơi ! con về rồi !!”
Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
_ “ Sao con về muộn thế ?? Dì gọi điện mấy lần mà chẳng thấy con bắt máy . Có chuyện gì không vậy ??”
Dì Hồng nghe thấy tiếng nó bèn vội vã chạy ra ngoài , lo lắng nhìn nó khắp 1 lượt từ đầu đến chân.
_ “ À … điện thoại của con hết pin dì ạ ! Với lại chiều nay học xong con với nhỏ Bảo Ngọc ngồi gần trường uống trà chanh thôi . Dì yên tâm đi , con đã lớn thế này rồi, làm sao xảy ra chuyện gì được chứ !”
Nó giải thích. Vì đây không phải là lần đầu tiên dì nó cứ tỏ ra lo lắng thái quá như vậy nên nó đã sớm quen rồi.
_ “ À … ra thế !”
Dì Hồng thở phào nhẹ nhõm , ngồi xuống bên cạnh nó rồi bảo :
_ “ Từ lần sau con đừng có đi la cà như thế , tan học là phải về nhà nagy , nghe rõ chưa ?”
_ “ Dì à à à ….”
Nó chán nản gục đầu vào vai dì Hồng : : “ con phải nói với dì bao nhiêu lần nữa đây ? Con lớn rồi mà , có phải con nít nữa đâu , dì đừng lo lắng quá như vậy chứ ?”
_ “ Không được ! Dì đã nói rồi . Nếu con mà không chịu nghe thì dì sẽ tịch thu hết tiền tiêu vặt đó. Biết chưa hả ?”
_ “ Ặc … Dì thật là !” Nó hậm hực ngồi dậy.
_ À… hôm nay dì làm cơm chiên thập cẩm cho con đấy !”
_ “ A !! Thật hả dì ??”
Mắt nó sang như sao , tâm trạng bực bội lập tức bay đi hết.
_ “ Ừ ! mau thay quần áo rồi xuỗng ăn nha !”
_ “ Yeah !! Dì muôn năm ! Con là con yêu dì nhất luôn đó !”
. . . . . . . .
|