Tên truyện: Hắc Tiểu Thư Tác giả: Nhím Thể loại: fanta, teen, ... Tình trạng: chưa hoàn Rating: biết đọc là ok
|
Truyện này là Nhím mượn nick kenhtruyen của chị chi moon để đăng lên. Vì là truyện đầu tiên nên có gì mong mọi người hãy bỏ qua cho cùng góp ý giúp nhím nhé thân
|
~Summary~ ---oOo--- Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc làm nghề sát thủ lâu đời, cô là một con người sống đơn giản, yêu thì để mà chán ghét thì giết. Vì gia đình đã bỏ nghề chuyển sang kinh doanh bình thường nên cô bị ép thay đổi cái tính cách ngông cuồng thích chém giết người bừa bãi.
Cô hay trốn ba ba của mình lẻn đến nhà bạn thân của ba ba mình ~ đó là một gia đình mafia khét tiếng. Nhưng rồi cô vẫn bị tóm về nhà. Cô được gửi đến nhà một cô gái được gia đình cô ngày xưa giúp đỡ. Mọi tài khoản ngân hàng cô đều bị cắt hết. Không có tiền mà cũng chẳng có quyền, cô không cam chịu sống ở căn nhà 'tồi tàn' đó của kẻ mà cô cho là 'tầm thường' nên cô đã bỏ đi. Cô tuyên bố rằng 'thà ăn mày còn hơn là ở nhà đó'.
Rồi cô sẽ phải sống thế nào đây khi cuộc sống của một kẻ vô gia cư không tiền bạc lại không hợp với một vị tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa?
|
Chờ nữa rồi mới nx đc.
|
~Chương 1~ Múa rìu qua mắt thợ ---oOo---
- Tiểu thư cô thực giỏi quá.
- Tiểu thư cô lại giết được một đám người ô hợp rồi.
- Tiểu thư cô muốn dùng gì?
- Tiểu thư đừng động vào đó, nó là thứ dơ bẩn.
- Tiểu thư cô phải tỏ ra cao quý trước mặt người khác.
- Tiểu thư....
- Tiểu thư...
.... Đó là những gì cô nhận được, cô nghe được và cô có được. Sự cung phụng, nâng niu giả tạo mà cô nhận được từ đám người hầu trong gia đình làm cô chán ghét. Những lúc họ cười, những lúc họ khen cô, những lúc họ ngăn cản cô lại gần một người khác đều làm cô phát chán. Cô không thích, cô chán ghét lắm rồi.
Lớn lên trong gia đình hành nghề sát thủ, cô là một người không ngại chém giết. Người ta thường ít thấy cô dùng kiếm như các thành viên khác trong gia đình mà cô toàn dùng súng. Thứ nhất, cô nghe nó vui tai. Thứ hai, cô cảm thấy đỡ bị vấy bẩn lên trang phục của mình. Và thứ ba, cô không phải lại gần những kẻ 'tội đồ' đó thì cũng có thể giết chết chúng.
Cô là một Black Lady, đó là biệt danh họ gọi cô. Cô cũng rất thích nó nên cũng chẳng ý kiến gì. Tính cách cô rất khó năm bắt vì nó mang nhiều sắc thái có thể thay đổi đến chóng mặt. Tuy nhiên trước mặt người khác cô luôn phải tỏ ra cái vẻ cao quý giả tạo và cô thực chất suy nghĩ cũng rất đơn giản. Cô không ngại ngùng tặng cho họ một phát súng khi họ làm cô chán ghét.
Biệt thự Phantom Lord. Một biệt thự u ám và cổ kính mang phong cách phương tây. Quanh biệt thự được trồng rất nhiều hoa tulip đen, và hoa hồng đen. - SAO? Baba bảo sao? Cô hốt hoảng hét lên, hiện tại cô đang ngồi uống trà trong phòng khách chính với ba của mình. - Phan Anh, con không thể cứ suốt ngày ra đường là giết người lung tung được. Nhà mình đã hết thời làm sát thủ rồi. Ba muốn gửi con qua nhà của Băng Nhi sống một thời gian để con bé có thể giúp con sửa đổi tính cách. - Ôi, điên mất thôi. Cô ngồi xuống ghế, đưa hai tay ôm đâu suy nghĩ lâu la. Chẳng là hơn một tuần trước cô đã trốn sang nhà bạn của ba ba mà tham gia vào đội quân mafia đi giết người bừa bãi. Và cô bị ba ba bắt được nên tình trạng bây giờ là bị ĐUỔI KHỎI NHÀ một cách không thương tiếc. - Con không thể, con không thể đến đó sống được. - Xin lỗi con gái nhưng cả ba và anh trai còn đều đã quyết vậy rồi. Đi bình an nhá con gái. Nói rồi, Nguyễn Hoàng lão ba không thương tiếc túm cổ Phan Anh quẳng ra ngoài biệt thự và đóng rầm cửa lại. Ô hay là cái vali hành lí của cô cũng đã ở ngay ngoài này rồi. - Được rồi, con quyết không chịu thua. Phan Anh kéo vali, cô dở tờ giấy ghi địa chỉ nhà của cô gái tên Băng Nhi mà trước khi quẳng đi Nguyễn Hoàng lão ba đã đưa cho cô. Cô bắt taxi đến đưa địa chỉ cho bác tài xế. Chỉ ngay sau đó, trước mặt Phan Anh là một ngôi nhà hai tầng với màu xanh nón chuối bắt mắt làm chủ đạo, cửa sổ được sơn màu tím nhạt nhìn trông càng nổi bật hơn, trước nhà còn có những chậu hoa xinh tươi treo trên đó, bên cạnh là cái bàn gỗ màu trắng cùng hai chiếc ghế. - Đúng là cái bãi rác ô hợp. Phan Anh lướt qua rồi lên tiếng, bác tài xế ngó đầu ra nhìn cô. - Này cháu trả tiền. - Đây. Phan Anh đưa cho bác tài cái thẻ để quẹt rồi nhanh chóng kéo vali lại gần nhà. Cô còn chưa kịp đạp cửa thì một giọng nói trong trẻo vang lên. - Tiểu thư, cô đến đây rồi sao? - Nhìn còn hỏi? Phan Anh nhíu mày quay lại nhìn người con gái đẹp như thiên thần kia. Gia đình cô và họ hàng luôn so sánh cô với Băng Nhi, họ luôn mồm kêu Băng Nhi là một thiền thần thánh thiện và trong sáng còn cô cũng là một thiên thần nhưng lại là thiên thần sa ngã. Vì thế mà cô mới có cái tên Black Lady. Và cũng vì lí do này mà Phan Anh rất ghét Băng Nhi, cô căm ghét vô cùng, chỉ hận không sao một phát bắn chết Băng Nhi. - Vào nhà thôi tiểu thư. - Nó...không khác gì bãi rác ô hợp. - Hì hì, nhà của tôi không thể nào so sánh với nhà tiểu thư được. Thấy Băng Nhi cười sao mà Phan Anh ghét thế. Càng nhìn cô càng phát sốt vì chán ghét quá. Cô từng nghĩ sao mà mọi người lại thấy nụ cười 'giả tạo' này đẹp chứ? Chẳng thiên thần chút nào cả. - Còn lâu tôi mới sống trong cái bãi rác này. - Tiểu thư... Băng Nhi nhìn Phan Anh nhưng lúc này Phan Anh đã kéo vali quay lưng bỏ đi. Băng Nhi đứng đó thở dài không còn cách nào cả, cô gọi điện báo cho Nguyễn Hoàng lão ba của Phan Anh. (điệu này chị Phan Anh của chúng ta vô gia cư, không một xu dính túi rồi)
Đi được tầm 15 phút thì Phan Anh đi vào trong thành phố Flower xinh đẹp. Thành phố này rất thân thiện và đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười và hoa. Phan Anh rất thích thành phố này vì họ không biết cô là ai và họ luôn cười một nụ cười thật sự chứ không giả tạo như những người xung quanh cô. Tiến tới một cái máy rút tiền Phan Anh quẹt thẻ nhưng mãi không được. Dù có quẹt thế nào cũng không. - Baba muốn tuyệt tình vậy sao? Phan Anh nghiến răng nắm chặt tay khiến ngón tay kia cắm vào da thịt làm bật máu. Đúng là cô chẳng thể múa rìu qua mắt ba mình được. Nếu baba tuyệt tình thì đừng trách cô. Cô thà làm kẻ vô gia cư, ăn mày còn hơn là sống trong bãi rác ô hợp đó. - Để rồi xem ai sẽ thắng. Phan Anh nói rồi kéo vali quay gót rời đi. Cô đang suy nghĩ xem đêm nay ngủ ở đâu đây, mà chắc cô cũng không cần phải ngủ đâu vì cô giống như kiểu hoạt động về đêm hơn.
|