B! Ta thấy tính cách nữ 9 hơi phản cảm sao ý, mong là b giảm chút ngông cho nữ 9 1 chút. Góp ý nhỏ của m
|
hì hì, nhím sẽ lưu ý, cảm ơn ý kiến của bạn nha HươngKen
|
~Chương 2~ Kế hoạch hoàn hảo ---oOo----
Tối đó, Phan Anh ngồi trên tháp chuông của thành phố Flower (tháp này rất cao được xây kín, ở trên cùng là một khoảng nhỏ có treo một quả chuông không quá lơn và xung quanh là bốn khoảng trống duy nhất của tháp) cô muốn từ đây có thể ngắm được cảnh đêm của toàn thành phố. Một vẻ đẹp lung linh huyền ảo vô cùng. Phan Anh ngồi trên thành chân lắc lẻo không sợ chết.
Trong khi Phan Anh ngồi thảnh thơi không suy nghĩ thì tại biệt thự Phantom Lord, mọi người như đáng nhốn nháo sốt cả ruột lên. Băng Nhi sợ hãi thút thít. - Cháu xin lỗi...tại cháu không cản lại nên....nên tiểu thư....... - Băng Nhi, không ai cản được con bé đâu nên cháu đừng tự trách mình. Nguyễn Hoàng lão ba lên tiếng trấn an cô bé. Cả nhà bây giờ đang lo cho Phan Anh vô cùng, không một dấu vết, tiền không có lại chưa kể tắt cả điện thoại. Biết vậy ngay từ đâu ông đã cho vệ sĩ đi theo cho rồi. Trên bộ sofa đắt tiền ở phòng khách, một người phụ nữ quyền quý đặt tách trà xuống, nhìn Nguyễn Hoàng lão ba đang thấp thỏm không yên. - Đó là lỗi của ông khi cố gắng thay đổi con bé. Tự dưng ông bắt con bé sống ở một nơi quá tầm thường rồi cắt toàn bộ tài khoản của con bé. Thử hỏi làm sao con bé sống được? - Phu nhân.... Mọi người sợ hãi nhìn phu nhân Nguyễn Hoàng kia. Bà thường ít khi ở biệt thự, chỉ những sự kiến trọng đại mới có mặt. Nhiều lần gặp bà mà người hầu trong nhà ai cũng khiếp sợ hết vì độ đáng sợ cực khủng. Vừa lúc đó từ ngoài cổng sắt kiến cố được thiết kế công phu tỉ mỉ thì một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đi vào rồi chạy thẳng vô sân. Bước xuống xe là một người con trai tầm 19 tuổi, mái tóc đen cùng đôi mắt tím thu hút, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng chết người, bước vào trong biệt thự. - Anh Vũ, con đến rồi sao? Nguyễn Hoàng lão ba lên tiếng thì Anh Vũ chỉ cúi nhẹ rồi bước vào ngồi xuống ghế sofa đối diện với mama của mình. - Con hãy dùng khả năng của mình truy tìm con bé Phan Anh về nhà đi. - Một khi con bé muốn dù có dùng trăm ngàn kế cũng khó mà tìm được. Ba nên biết điều đó chứ baba? - Dù cho là vậy nhưng hiện tại ban đêm ở bên ngoài sẽ có rất nhiều những kẻ 'tội đồ' nên... Nguyễn Hoàng lão ba lo lắng thì Anh Vũ nhếch miệng cười, cậu quay lại nhìn ba mình với ánh mắt lạnh lùng như thường. - Chẳng phải con bé luôn muốn hành quyết những kẻ 'tội đồ' sao? Nếu chỉ vì việc này thì baba và mama không nên gọi con tới. Ở học viện đủ phiền phức lắm rồi. Anh Vũ khó chịu đứng dậy rồi định rời đi thì mama cậu lên tiếng làm cậu quay lại. - Đợi chút. Mọi người trong nhà đều chú ý tới bà vì có mấy khi bà mở lời yêu cầu gì khi đặt chân về biệt thự đâu. Nguyễn Hoàng Mama uy quyền nói. - Hãy cho con bé Băng Nhi đến học viện Phantom học. Con bé Phan Anh sẽ tự động mà mò đến học viện ngay thôi. - Mama...đúng là... Anh Vũ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi rồi quay đầu tiếp tục bước đi. Nhưng trước khi đi còn lên tiếng nhắc nhở kẻ vẫn đang đứng yên kia. - Còn không mau đi theo. - A...vâng. Băng Nhi nhanh chóng cúi đầu chào Nguyễn Hoàng lão ba và Nguyễn Hoàng mama rồi theo Anh Vũ rời khỏi biệt thự này. - Bà muốn gì? Nguyễn Hoàng lão ba sau khi đuổi hết đám người hầu nhìn vợ mình lạnh lùng lên tiếng. Trái lại với vẻ lạnh lùng của ông thì Nguyễn Hoàng mama vẫn bình thản uống trà. - Ông chẳng phải muốn xem thực lực của con bé sao? Và trên hết tôi thừa biết ông chỉ là nói dối con bé vụ bỏ nghề để tính đến bước này. Ông muốn để con bé đến học viện thì tôi đã giúp rồi. - Bà vẫn cứ như vậy, đó là lí do vì sao chúng ta không thể sống chung. - Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ về đây sống. Còn việc tác thành con bé với con cưng của bạn ông tôi e là khá khó. Nguyễn Hoàng mama nói rồi đứng dậy kéo cái vali của mình mà ban nãy đến bà để trong góc đi về phòng của hai vợ chồng. Đúng là một kế hoạch vẹn toàn để cho đứa con gái ngang bướng không coi ai ra gì của ông đến học viện Phantom. Phan Anh sẽ làm gì ở học viện đó đây? Và có thật cô là đứa ngang bướng không coi ai ra gì không?
|
Ok ok r đó b.gắng lên nha
|
~Chương 3~ Black Lady đến Phantom định cư ---oOo---
- Hừ, một lũ 'tội đồ' đáng chết. Phan Anh đứng trên khung thoáng của đỉnh tháp lạnh lùng nhìn xuống lũ 'tội đồ' đang đầy đường kia. (Tội đồ là những kẻ bị quỷ đánh cắp trái tim và bị thao túng hoàn toàn. Chúng chuyên hoạt động vào ban đêm khi con người đã đi ngủ. Chúng ăn con người nếu kẻ đó ra ngoài vào ban đêm. Nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng luôn là những kẻ đặc biệt sở hữu sức mạnh mà 'Chúa' ban phát)
Ngay lúc đó, Phan Anh đã ngả người và rơi tự do từ trên tòa tháp cao xuống. Đánh hơi thấy mùi của một kẻ sở hữu Thánh sứ (St. porcelain ~ một dạng sức mạnh đặc biệt mà mọi người thường nói được 'Chúa' ưu ái ban phát cho) thì ngay lập tức những tên tội đồ này xông tới tháp chuông. Ngay khi gần tiếp đất Phan Anh đã nở nụ cười quỷ dị, cô rút khẩu súng bạc của mình ra và liên tiếp nổ súng. Tiếng súng vang lên làm cô thấy vui tai vô cùng, cô hạ hết tên này đến tên khác, kì lạ là súng của cô chẳng bao giờ hết đạn cả và cái vòng mà đáng lẽ ra đặt 6 viên đạn của khẩu súng lục làm bằng bạc đó thì lại là những cái lấc để phân biệt các loại đạn cho các mục tiêu. - Ha ha...vui chứ? Tao cảm thấy vui lắm đó, chúng mày có thế không? Đứng ngay dưới chân tháp chuông, Phan Anh nở nụ cười cùng ánh mắt ác ma long lanh kì quái nhìn những tên tội đồ đang nằm dưới chân mình hấp hối. Càng giết được nhiều tội đồ thì các St (gọi tắt cho những người sở hữu Thánh sứ) càng trở nên mạnh hơn. Giết được tội đồ cấp cao thì sức mạnh còn tăng gấp bội. - Cô....cô là...........Black Lady.... - Ừ hứm....cũng có mắt nhỉ? Thế nào? Tao hỏi có vui không mà? - Black Lady....giáo hoàng của phe Phantom.....có sắc lệnh....thu phục con thú khát máu trong cô. Tên tội đò đó khó khăn nói, Phan Anh nhíu mày, tại sao một tên tội đồ lại biết mấy tin của giáo hoàng rồi còn nói cho cô biết nữa. Tên đó ngước nhìn cô. - Cô là kẻ được lựa chọn....Tổng giáo hội đang muốn biến cô về phe họ mà lẽ ra...cô thuộc về phía chúng tôi. Các Leader đang chờ cô.... Và tên đó đã chết ngay lập tức vì bị Phan Anh tặng cho một phát súng không thương tiếc gay giữa trán. Cô chán ghét khi cứ nghe đến giáo hội và leader. Cô căn bản là ghét tất cả chẳng muốn về phe nào hết. Cô chẳng muốn làm St hay là một kẻ phản đạo. - Một lũ ô hợp cạn bã....ngươi nghĩ bọn giáo hoàng đó có thể theo túng được Black Lady này sao? Ta sẽ cho chúng biết sức mạnh thực sự là gì. Phan Anh mỉm cười tà mị rồi quay lưng và cô biến mất ngay tức khắc. Từ đằng xa đứng tựa lưng vào một bức tường là một người con trai mặt vest đen dài đến gót chân khẽ nhếch miệng cười. Hắn đội chiếc mũ vào rồi rời khỏi đây. - Black Lady...chào mừng đến với trò chơi này.
---oOo--- Học viện Phantom, một học viện dành cho những St và cả những Sr (Sr có thể được coi là những kẻ thuộc phe hắc ám, hay đúng hơn bị coi là những tội đồ cấp cao đã hàng phục giáo hội) Học viện này do các gia tộc lớn của St gây dựng nên mà công lớn nhất chính là nhà Nguyễn Hoàng. Nổi tiếng ở học viện chính là bộ ba ác quỷ Lucifer, Devil và Evil. Họ có ngoại hình thu hút lại sở hữu sức mạnh to lớn. Chỉ cần được nói chuyện với họ là đám học viên trong học viện sẽ hét lên mà sung sướng. Anh Vũ cũng chính là một trong bộ ba ác quỷ Devil. - A,... - Hửm? Con nào không có mắt vậy? Một con nhỏ chảnh chọe son phấn vừa va phải người của Phan Anh làm cô ngã xuống đất lên tiếng hỏi. Phan Anh nắm chặt tay lại, cô đứng dậy nhìn con nhỏ này, đã làm người ta ngã đau song còn dùng ánh mắt đó với cô nữa. Nhỏ này tập xác định rồi. - Một kẻ rác rưởi như ngươi mà cũng được vào Phantom sao? Đúng là nực cười. - Mày.... Cô ta tức giận dơ tay định tát Phan Anh nhưng bị cô túm tay lại. Phan Anh nhếch miệng cười đẩy cô ta ngã sõng soài ra đất. Mọi người thấy có chuyện đứng vây quanh trước cổng học viện xem kịch hay miễn phí vào sáng sớm. Phan Anh phủi bụi trên người, mọi hành động đều cho thấy cô là người cao quý (thói quen của chị ấy rồi, bị uốn nắn từ nhỏ vậy mà) cô khinh bỉ nhìn đứa con gái đang ngã trên đất kia. Căn bản cô ta còn chẳng xứng được nói chuyện ngang hàng với cô. (chị này kiêu từ nhỏ ) - Bổn tiểu thư đây có lẽ nên tiễn ngươi một đoạn nhỉ? - Mày có quyền gì chứ? Tưởng là ai mà dám lên mặt? Nhỏ đó tức giận đứng phắt dậy rống lên. Phan Anh khó chịu nhìn nhỏ này vì nước bọt phun đầy ra. Cô ghét bẩn thỉu, cô chán ghét con nhỏ trước mặt gì. Đừng hỏi tại sao cô ghét nhiều vậy vì có thắc mắc, có trách thì đó cũng tại vì họ đã dạy cô, biến cô thành người như vậy. - Là ai sao? Một câu hỏi hay. Phan Anh đang định cho nhỏ này ngủm luôn thì vừa lúc đó các học viên đã tản ra vì ba chiếc ô tô đang phi vào. Một chiếc đen bóng loáng dừng ngay cạnh chỗ Phan Anh. Nhìn xe là Phan Anh nhận ra của ai ngay, xem ra con nhỏ kia hôm nay số hên. Kính xe hạ xuống, Anh Vũ nhìn cô em gái của mình. - Lên. Buông một câu lạnh lùng cũng đủ gây sát thương lớn rồi, Phan Anh dù có bướng với ai nhưng trước mặt Anh Vũ cô vẫn luôn là đứa em ngoan ngoãn dù muốn hay không. Anh Vũ là người duy nhất khiến cô nghe lời mặc dù không hoàn toàn. (vậy sao nguyễn hoàng lão ba không giao cho anh vũ ngay từ đầu có phải hơn không ) Ba chiếc xe nhanh chóng đi vào bãi đỗ, các học viên cũng tản ra, con nhỏ kia nắm chặt tay quyết tâm báo thù. Bãi đỗ xe, Phan Anh bước xuống xe đầu tiên vì ngồi chung xe với Băng Nhi làm cô thập phần chán ghét. - Đứng lại đó. Anh Vũ lạnh giọng lên tiếng làm Phan Anh đang kéo vali đi cũng dừng lại. Băng Nhi đứng bên kia xe e sợ nhìn Phan Anh, xen lẫn chút lo lắng. Hai người con trai đẹp hút hồn chẳng kém gì Anh Vũ cũng xuống xe, họ đứng dựa vào xe của mình xem chuyện gì xảy ra. Anh Vũ lúc này tiến tới gần Phan Anh và thẳng tay cho cô một cái tát không thương tiếc. Băng Nhi hoảng hốt và sợ hãi. Cậu bạn Trần Thiên Hi (biệt danh Evil) của Anh Vũ mỉm cười nhìn cảnh này. - Anh.... Phan Anh một tay ôm má ngạc nhiên nhìn Anh Vũ thì nhận được cái nhìn băng lãnh. Cô biết mình phạm tội nhưng đâu đến mức bị như vậy chứ? - Thà làm ăn mày còn hơn sống trong ngôi nhà đó sao? - Anh biết tính em rồi đó. Black Lady này không bao giờ sống ở đó. Dù cho có vô gia cư hay làm ăn mày ngoài đường thì em không bao giờ ở cùng với Nguyễn Băng Nhi. Phan Anh trừng mắt với anh mình mà nói lớn. Nghe đến cái danh Black Lady là Thiên Hi với Hàn Vũ Phong (biệt danh Lucifer) đã để ý đến cô rồi. Ai mà chẳng biết đến danh tiếng Black Lady với bao chiến công lẫy lừng, là người được xem đứng top đầu trong bảng xếp hạng giết được nhiều tội đồ nhất. - Sao? Anh Vũ nhíu mày nhìn cô em gái ngày càng không biết điều của mình, cậu đang cố gắng để kéo con bé khỏi cái học viện này trong khi con bé thì cứ tự động mò tới. Cậu nghĩ Phan Anh phải hiểu đưa Băng Nhi đến Phantom là bẫy của ba mẹ mình chứ. - Em sẽ sống ở kí túc xá và không về nhà. Thời gian này em sẽ ở lại Phantom sống như vậy đỡ phải ngủ ngoài đường. Phan Anh nói rồi kéo vali rời đi. Đúng là cô ngày càng khó bảo và không thể kiểm soát nữa rồi. Người ta nói càng muốn kiểm soát con thú thì nó càng trở nên hung hăng dữ tợn hơn nhiều. Phan Anh đã quyết sống ở Phantom thì khó mà suy chuyển cho dù đó là Anh Vũ. Cô nàng sẽ gây gió bão gì cho cái học viện này đây?
|