Hắc Tiểu Thư
|
|
~Chương 6~ Đã lâu không gặp ---oOo---
Trưa đó, các học viên bắt đầu kéo vào căng-tin, ở học viện có hai căng-tin nên bên căng-tin Phan Anh làm không nhiều người lắm. - Cô làm gì vậy? Tôi yếu cầu thịt bò làm chín 2/3 thôi mà. Con nhỏ lúc trước hét lên, nhỏ muốn nhân cơ hội này trả thù Phan Anh và làm cô bẽ mặt. Giọng của nhỏ làm mọi người chú ý tới, ngay cả bộ ba ác quỷ và Băng Nhi cũng nhòm xem có chuyện gì. - Không ăn thì để đấy, nói nhiều. Cô không nói chẳng ai bảo cô câm. Phan Anh nói rồi quay lưng bước đi nhưng bị nhỏ đó túm lại. Phan Anh chán ghét vô cùng khi cô đang bị đụng chạm vào người và điều này làm cô càng muốn cho nhỏ này một trận. Nhỏ tiện tay đẩy Phan Anh ngã sõng soài ra sàn rồi cầm cốc nước cam đổ lên đầu Phan Anh. - Tiểu thư.... Băng Nhi hoảng hốt chạy đến nhưng bị Phan Anh đẩy ra. Đứng dậy Phan Anh nhìn nhỏ đó, cô nắm chặt tay mình, cầm cái khăn lau mặt. Mọi động tác của cô đều rất từ từ mà thư thái. - Cô....có thấy....Black Lady hành hạ tội đồ bao giờ chưa? Giọng Phan Anh nhẹ bẫng, cô ngước nhìn nhỏ đó làm nhỏ bất giác sợ hãi nhưng lúc này không cho phép nhỏ lùi bước, đã đâm lao là phải theo lao. Nhỏ vênh mặt. - Hừ...thì sao? - Tôi đã muốn đợi đến đêm trăng máu nhưng mà....tôi đổi ý rồi. Phan Anh nói rồi rút khẩu súng bạc của mình ra, cô chọn nấc đạn màu đỏ. - Khi súng nổ điều gì xảy ra nhỉ? - Cô... - Dừng lại đi Black Lady. Đây không còn là sân chơi của cô nữa đâu. Một giọng nói thích thú vang lên, họ nhìn về hướng đó thì thấy một tên tóc đỏ đẹp hút hồn đang đứng dựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực, mắt hướng về phía Phan Anh cùng nụ cười cực tà. - Leader Red.....một tên cạn bã, khốn nạn. Phan Anh gằn lên từng chữ và cô đã chuyển lòng súng bắn về phía hắn nhưng hắn đã đưa tay túm được viên đạn làm mọi người sửng sốt. Ngay tức khắc hắn xuất hiện đằng sau cô, vòng tay lên thả viên đạn vào trong lòng bàn tay cô. - Rất vui gặp lại. Đêm nay xem ra hàn huyên dài dài nhỉ? - Với ngươi?Bổn tiểu thư chẳng rảnh. Nói rồi Phan Anh hất tay hắn ra, cô quay đầu rời khỏi đây. Mọi người nhìn cảnh tượng mà mắt không chớp. Tên leader đó nhìn nhỏ kia. - Lần sau viên đạn đó đảm bảo dành cho cô. Black Lady mà hành hạ người khác thì thú vị lắm. Hắn nói rồi bỏ đi ngay, họ lại quay về chỗ tiếp tục công việc là ăn uống.
Tại phòng tắm chung, Phan Anh đứng đó để vòi nước sối xả trên người mình. Cô chán ghét vô cùng, cô ghét tên leader và ả đó, cô thề sẽ giết họ. Cô sẽ phát bệnh lên nếu cô không giết được kẻ mình ghét mất. Mình Băng Nhi là đủ sao còn thêm vài kẻ tội đồ mà cô ghét đến vậy chứ? - Đừng tức giận khi tắm chứ người đẹp? Một giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc một người con gái với mái tóc màu bạc lấp lánh suôn dài xuất hiện và ôm lấy Phan Anh từ phía sau làm cô giật mình. Quay lại nhìn người con gái đang 'sàm sỡ' mình kia Phan Anh giật mình. - Sao cô? - Gặp lại cô làm ta vui quá, đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Ta nhớ cơ thể mềm mại hoàn hảo này của cô. Nói rồi người con gái tóc bạc đó xoa nắn vùng ngực hoàn hảo của Phan Anh. (lại thêm một nhân vật biến thái xuất hiện) Phan Anh gạt phăng tay người con gái trước mặt mình ra, trừng mắt nhìn. - Đồ biến thái, kinh tởm. - Hư hư, cô đúng là kẻ khó gần mà. Thôi nào người ta có mục đích. Cô gái tóc bạc đó cầm khăn vất cho Phan Anh rồi mở cửa ra ngoài ngồi lên thành trước gương soi cạnh mấy bệ nước. Chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy kiêu ngạo chẳng kém gì Phan Anh cô ta mỉm cười. - Gặp lại ta không vui sao Black Lady? - Giết được cô tôi mới vui đó Thánh Nữ Mika. Phan Anh lạnh lùng đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn người con gái tóc bạc với tên gọi Thánh nữ Mika kia. Cô gái đó mỉm cười nhìn Phan Anh với ánh mắt sắc lạnh. - Ha ha, ngươi vẫn không thay đổi, ghét cả St lẫn Sr. Mà không là người ghét giáo hội. - Còn cô Michelle Porchel, một kẻ chỉ đứng sau giáo hoàng, một trong ba Thánh nữ cấp cao của giáo hội. Đúng không nào Thánh nữ Mika? - Ta thích ngươi gọi ta là Mika hơn. Mika (gọi tắt tên của Michelle cho nhanh) mỉm cười ta mì, đưa ngón tay thon dài lên chạm nhẹ vào đôi môi nóng bỏng. Phan Anh nhìn người con gái trước mặt mà chán ghét. - Hừ, một bà già 40 tuổi mà cứ thích sống với ngoại hình 16 đó để lừa tình người khác. - Ngươi biết lí do mà thiên thần sa ngã? - Bà muốn hút linh lực từ con người vậy sao? Để bà trẻ mãi không già? Phan Anh nhíu mày rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục dự phòng. Mika mỉm cười. - Chẳng cần phải từ con người, ngay cả những kẻ trong học viện này. Tuy nhiên ta hứng thú với linh lực của Lucifer hơn, chẳng phải đó là.... - Thôi dẹp, tôi bận. Phan Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Mika nhìn theo bóng cô mỉm cười, bà ta xem ra đã nắm cục bộ vài phần rồi. Cuộc gặp gỡ thú vị.
- Nếu bà đã đến thì hai ả Thánh nữ còn lại chắc đang lởn vởn quanh đây. Tôi mong rằng con khốn đó không phải Thánh nữ vì lúc đó tôi sẽ phát ghét lắm đấy, tôi sẽ không ngại ngùng gì mà ra tay đâu. Phan Anh nghiến răng nắm chặt tay rồi rời đi. Cô chán ghét mọi thứ, càng ngày càng ghét. Nếu như cô đoán đúng thì mọi thứ sẽ chấm rứt, cô sẽ khiến cho họ phải hối hận vì chính họ là người đẩy cô vào con đường tội lỗi này. Với cô 'Chúa' là kẻ đáng ghét nhất trên đời, một ngày nào đó cô sẽ giết 'chúa' mà họ hết lòng tôn thờ. Đêm trăng máu thú vị rồi đây.
|
Ban đầu hơi bị a-xít nữ 9, nhưng đọc đến đây thì kết nữ 9 toàn tập
|
~Chương 7~ Bộ ba Thánh nữ hội tụ & Lời mời ---oOo---
Tối hôm đó, Phan Anh trở về kí túc xá cấp 1 của mình, vẫn cái vẻ bụi bặm, bẩn thỉu không chịu được. Phan Anh nhíu mày, cô rút trong túi áo đồng phục ra một thẻ bài có hình hai đứa trẻ một bé gái và một bé trai đang ôm lấy nhau. - Triệu hồi. Phan Anh vất lá bài xuống đất thì ngay lập tức 2 đứa trẻ trong thẻ bài xuất hiện, chúng cúi chào cung kính trước cô. - Master.... - Dọn dẹp tất cả đi. - Vâng. Hai đứa trẻ đó nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Chỉ sau 30 phút mọi thứ đều bóng loáng như mới, Phan Anh ngồi trước bàn thì đứa bé gái đặt tách trà lên bàn cho cô. - Master, người có chuyện không vui sao? - Ta đã hiểu vì sao tất cả bọn họ đều yêu quý Băng Nhi. - Nó làm người tổn thương sao? Đứa bé gái ngây thơ hỏi thì Phan Anh yên lặng không nói gì, cô chỉ cầm tách trà lên làm một ngụm. Đứa bé trai để dụng cụ lau dọn vào một chỗ rồi lại gần bàn ngồi cùng hai người kia. - Master...vậy thì người chỉ cần đạp đổ mọi thứ, hãy cho họ thấy người mạnh cỡ nào và đáng được yêu thương thế nào. - Không...ta không cần tình yêu thương của họ. Phan Anh nhìn hai đứa trẻ khẽ mỉm cười, cô đặt tách trà xuống rồi cầm tấm thẻ bài ban đầu đã không còn ảnh của hai đứa trẻ nữa. - Thứ ta cần là sự van xin của họ. - Người đúng là Black Lady...một hắc tiểu thư gian xảo vô cùng. Đứa bé trai và đứa bé gái che miệng cười cùng ánh mắt sắc lạnh, nham hiểm. Chúng chính là vật chất hóa do Phan Anh tạo ra. Cô không muốn làm chúng biến mất nên đã phong ấn chúng vào thẻ bài và có thể triệu hồi bất cứ khi nào cô muốn. Đó là khả năng thứ 2 của Phan Anh sau khả năng dùng súng kia.
Một ngày đã qua, một ngày mới lại đến, Phan Anh vừa bước chân ra khỏi kí túc đi được một đoạn thì bắt gặp bốn người mà cô không muốn chạm mặt nhất. - Tiểu thư... - Đừng tỏ ra thân mật. Phan Anh lạnh lùng lên tiếng hắt tay Băng Nhi ra rồi tiếp tục đi mặc cho Anh Vũ đang nhìn cô và ánh mắt khó hiểu của Băng Nhi. Nhưng cô vừa mới đi được một bước thì một thân ảnh xinh xắn đã nhảy đến ôm chầm lấy cô. - Lady-channn yêu quý. - Tránh ra. Phan Anh lần nữa không ngại đẩy Mika ra, cô phát ghét khi ở gần những người này. Thật rắc rối khi bị làm phiền. Quay lại nhìn cả Mika và Băng Nhi cô lạnh giọng. - Tôi phát ghét hai người, đừng có lúc nào cũng ra vẻ giả tạo trước mặt tôi vì tôi thừa biết cái mục đích chết tiệt đó. Nói rồi Phan Anh nhanh chóng đến nhà bếp còn nấu ăn. Mika thì chỉ nở nụ cười tà mị, Băng Nhi buồn bã mím chặt môi còn ba người phía sau chẳng hiểu gì cả. - A, anh chàng đẹp trai có muốn tối nay tôi chăm sóc cho không? Mika nhìn thấy ba giai đẹp phía sau bắt đầu lấn tới thì bị Băng Nhi chặn lại túm cổ lôi đi. Thiên Hi chỉ thấy mình vừa bị mất một con mồi ngon. - Đi thôi. Anh Vũ lên tiếng thì cả ba cùng nhau đến lớp. Ở một góc Băng Nhi đang đứng nói chuyện với Mika. - Cô đang làm gì vậy hả? Dù muốn linh lực để tăng cường Thánh sứ đến đâu cũng không nên động vào Trần thiếu chứ? Ngài ấy sẽ phát hiện cô rồi tiểu thư cũng.... - Nghe cô ta nói mà cô không nhận ra cô ta đã phát hiện rồi sao 'Angel'? Mika nhấn mạnh từ cuối, nhìn Băng Nhi mỉm cười ma mị hơn trước nhiều. Băng Nhi bất giác ngạc nhiên thì Mika nói tiếp. - Cô nghĩ Lady-chan sẽ chọn làm St hay Sr? Nhưng tôi nghĩ khả năng làm Sr rất cao vì Lady-chan muốn chọc tức chúng ta mà. - Biết đâu ngược lại. Băng Nhi thở dài ngồi xuống bậc thềm. Mika quay lại nhìn cô, tay khoanh trước ngực đầy vẻ kiêu ngạo. - Mà cô ta đến chưa? - Cô ấy vừa đến sáng nay. Thánh nữ Satan, một con người đáng sợ. Băng Nhi hơi rùng mình khi nghĩ đến người mang tên Thánh nữ Satan kia. Mika mỉm cười ma mị tiến tới nâng cằm Băng Nhi lên. - Cô ta đến xem ra càng thú vị. Chẳng phải Thánh nữ Satan hiện đang là vị hôn thê của Lucifer trong khi đáng lẽ phải là Black Lady sao? Sẽ là một cuộc chiến vì sự nội bộ mâu thuẫn giữa nội và ngoại của nhà họ Hàn. - Cô đúng là vẫn không hề thay đổi. Băng Nhi lắc đầu ngán ngẩm nhìn Mika rồi đứng dậy. - Đã đến rồi thì cũng phải chào hỏi chút. Thánh nữ Satan là người khó ưa mà. - Đi thôi. Họ cùng nhau đi tìm cô Thánh nữ còn lại kia. Vậy là bộ ba Thánh nữ đã có mặt đầy đủ.
Nhà bếp, hôm nay Phan Anh có nhiệm vụ ngồi gọt khoai tây. - Trời ơi, tiểu thư cô làm cái gì thế này? Chị phụ bếp bữa nọ hét lên khi thấy Phan Anh gọt xong vài củ khoai tây đầu tiên. Ôi củ khoai tây của họ bị gọt cho bằng sạch chỉ còn lại một mống tin hin. Đúng là cho Phan Anh vào bếp là một sai lầm. - Cô có từng làm gì chưa vậy? - Chưa. Phan Anh ái ngại nhìn chị phụ bếp rồi nhìn mọi người đang cười mình. Cô cảm thấy làm ở khu bếp ngày càng vui chắc khỏi đi học nữa từ giờ bám chặt ở đây thôi. - Đây, cô phải từ từ, làm thế này...thế này....cô nhớ chưa? - Rồi hihi. Phan Anh nở nụ cười làm họ đơ toàn tập. Quả thực bình thường tuy cô kiêu ngạo và có chút hỗn láo nhưng họ không thể phủ nhận rằng cô xinh đẹp nhưng nay cô cười lại càng đẹp hơn nữa. Phan Anh ngơ ra nhìn mọi người. - Mọi người sao vậy? - A không có gì. Mọi người cười cười rồi tiếp tục làm việc. Phan Anh mỉm cười rồi tiếp tục việc gọt vỏ khoai tây song cô còn phải cắt hành ba rô nữa. Nhìn cô cắt hành ba rô thành khúc dài kinh mà chị phụ bếp muốn bó tay quá. Bảo cô cắt nhỏ cô lại cắt dài ra, đúng là hết nói nổi. Họ luôn phải từng bước dạy cho Phan Anh cách nấu ăn từ việc chuẩn bị những nguyên liệu nhỏ nhất. Phan Anh thực sự thấy vui lắm, lần đầu tiên cô cười nhiều, nói nhiều, vui nhiều như vậy. Cô biết rằng trên thế giới này không phải cái gì cũng chán ghét như cô thường thấy.
---oOo--- Phòng kí túc cấp 5. - Lâu không gặp đó Thánh nữ Satan. - Thánh nữ Mika và Thánh nữ Angel... Một cô gái với mái tóc đen buộc hai túm phía trên cùng chiếc nơ đen xinh xắn, phía sau để xõa buông thả tự do (giống kiểu mấy cô gái trung quốc xưa) đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, gương mặt đúng là không thể không chết mê. Một mỹ nhân chính hiệu. Cô đang ngồi uống trà nhàn nhã trong phòng nhìn thấy hai người này là đặt tách trà xuống ngay. - Chà, cô cũng có ngày hưởng an nhàn thế à? - Tôi lúc nào cũng rảnh, không bận rộn với các bé boy dễ dụ giống cô đâu Mika. Khâu Nhược Linh (Thánh nữ Satan) khẽ nhếch miệng cười. Băng Nhi luôn là người phải đứng ra giải hòa cho hai cái con người này. - Thôi lâu không gặp ngồi uống trà nói chuyện vui đi. - Cô vẫn vậy cũng chẳng thay đổi Angel. - Ừm, còn cô có vẻ nóng bỏng hơn rồi Satan. Băng Nhi mỉm cười, họ cùng ngồi đó uống trà hàn huyên với nhau nhiều chuyện. Họ đều được lệnh từ Tổng lãnh giáo hoàng cấp cao đến Phantom để theo sát Black Lady. Nếu trong lễ thanh tẩy, Black Lady chọn St thì họ có nhiệm vụ giúp đỡ cho Black Lady trở thành Thánh nữ kế tiếp và sẽ không chỉ độc quyền ba thánh nữ nữa mà là bốn. Còn nếu Black Lady chọn Sr thì họ có nhiệm vụ canh trừng không để cho Black Lady làm gì tổn hại đến giáo hội. - Sẽ khó mà đoán được cô ta sẽ làm gì. Black Lady được xem là kẻ tự do nhất trên thế giới này. - 4 năm nay tiểu thư bắt đầu nổi danh vì liên tiếp đứng trong top đầu bảng xếp hạng hành quyết những kẻ tội đồ. Mặc dù không đứng thứ nhất nhưng cô ấy luôn luẩn quẩn ở vị trí thứ hai và thứ 3. Băng Nhi hơi buồn buồn nói, Mika mỉm cười đặt tách trà xuống. - Không ai hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Lúc nào cũng kiêu ngạo, ngông cuồng và hỗn xược. Chẳng bao giờ cô ta coi ai ra gì, luôn cho rằng mình là bề trên. - Thế nên người ta mới nói cô ta là Black Lady, một thiên thần sa ngã không hơn không kém. Nhược Linh mỉm cười tà mị. Họ rất mong chờ vào đêm trăng máu lần này. Đây là năm đặc biệt vì lễ thanh tẩy lại đúng ngày trăng máu vì vậy sự liên kết sẽ càng bền chặt hơn.
Lớp A, gần giờ ăn trưa - Người đẹp đến quá muộn rồi đó Băng Nhi. Thiên Hi mỉm cười lên tiếng nhưng cậu nhận ra phía sau Băng Nhi còn có Mika và Nhược Linh. - Khâu Nhược Linh? Thiên Hi tuy không biết Mika nhưng Nhược Linh tất nhiên là phải biết rồi. Câu nói của cậu làm cho toàn lớp chú ý, đặc biệt là tên ma vương Lucifer lạnh lùng kia cũng phải ngước lên nhìn. Nhược Linh thư thái, từ từ tiến lại gần chỗ Vũ Phong, cô ngồi luôn lên đùi Vũ Phong và mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng đầy cuốn hút của hắn ta. Điều này gây sốc cho cả lớp ngoại trừ với bốn con người kia. Vũ Phong nhẹ nhàng rời đôi môi cô và cất tiếng. (câu nói hiếm hoi ) - Sao đến đây? - Người ta nhớ anh mà. Ngược Linh nói rồi ôm lấy Vũ Phong mà làm nũng. Mọi người như muốn hét lên vì đại ma vương Lucifer của họ lại đang ân ái với một mỹ nữ rung động lòng người. Họ mải ngắm cặp đôi này mà không biết rằng một người con gái đang đứng ở cửa đang nhìn họ kia. Mặc kệ họ Phan Anh đẩy cửa ra cái rầm làm họ ngạc nhiên. - Black Lady đến đây làm gì vậy? Tưởng cô phải ở nhà bếp chứ? Một đứa con gái kênh kiệu lên tiếng làm họ chú ý. Phan Anh vẫn mang cái khuôn mặt kiêu ngạo đó nhìn họ. - Lão già thối có kêu mấy người đặc biệt đến phòng ăn riêng của ông ta. Đó là: Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Hàn Vũ Phong, Trần Thiên Hi, Nguyễn Băng Nhi, Michelle Porchel và Khâu Nhược Linh. Nói rồi Phan Anh quay người bỏ đi luôn không cho họ thêm một lời giải thích nào nữa. Cô đến đây cũng là bất đắc dĩ, viện trưởng già đã đưa ra một thỏa thuận nếu cô đi gọi họ thì cô sẽ được miễn khỏi làm ở nhà bếp mà chỉ cần phục vụ và được đi học. Dù muốn làm ở bếp tiếp nhưng cô cần quay lại lớp học để hành quyết con nhỏ bị cho vào sổ đen của cô kia thế nên cô đồng ý. Những người kia không nói gì cũng nhanh chóng đi đến phòng ăn hạng sang của vị viện trưởng già này. Đúng là thú vị.
|
~Chương 8~ Đêm trăng máu ---oOo---
Tại phòng ăn riêng của vị viện trưởng, đây là nhà hính một tầng với mái vòm. Trong nhà kính này khá đặc biệt, xung quanh có cây xanh như thường nhưng giữa nhà kính phần lớn nhất chính là một bể nước trong xanh nhưng không sâu, chỉ ngang đầu gối một người lớn, giữa bể nước lớn này là một phần lát gạch có những hình kì dị với một bàn hình chữ nhật khá dài đủ để 10 người cùng ngồi với nhau. Vị viện trưởng già ngồi sẵn đầu bên phải, 6 người được mời đến nhanh chóng ngồi vào chỗ thì các đầu bếp bắt đầu mang thức ăn lên và Phan Anh cũng phụ họ. Khi cô định rời đi thì vị viện trưởng lên tiếng. - Ngồi lại đi Black Lady. - Tch.... Phan Anh nhìn vị viện trưởng rồi ngồi vào đầu bên kia cách xa mọi người một chỗ ngồi. Khác với họ ngồi yên vẫn không làm gì thì Phan Anh đã cầm dao dĩa và từ từ xử lí miếng bít tết trước mặt. Dù biết họ đang nhìn nhưng cô vẫn nhã nhặn từ từ mà ăn, mọi cử động đều mang đậm chất quý tộc. - Thực ra ta gọi mọi người đến đây chẳng qua nói về vấn đề đính hôn của Hàn thiếu gia với Khâu tiểu thư và Nguyễn Hoàng tiểu thư. - Khụ khụ... Họ lại lần nữa nhìn về phía cuối bàn, Phan Anh đang sặc, cô cầm cốc sữa lên làm một hơi rồi nhìn vị viện trưởng già gần như nổi điên. - Ông đang nói nhảm cái gì mà đính hôn hả? - Tiểu thư, cô không nghe gia đình mình nói sao? Bên nhà họ Hàn vì tranh chấp bên nội và ngoại mỗi bên đính hôn khác nhau. Bên nội của Hàn thiếu gia thì có cho hôn ước với cô vì hai vị chủ nhân là bạn của nhau. Còn bên ngoại sớm đó đã cho đính hôn với Khâu tiểu thư. - Aizzz, lão ba thối đó với ông bác sao cứ lằng nhằng thế nhỉ? Phan Anh nói nhỏ để tránh Anh Vũ ngồi gần đó nghe được, cô ngước lên nhìn hai người được nói đến và vị viện trưởng. - Thôi, khỏi phải bàn. Tôi không có hứng thú đính hôn hay kết hôn. Black Lady này là người tự do không ràng buộc. Hai người Hàn gì thì Hàn rồi Khâu gì thì Khâu cứ việc làm một đôi. Tôi bây giờ chỉ có một vấn đề quan tâm đó là đêm trăng máu mà thôi. Phan Anh nói rồi lại tiếp tục ăn, cô không thấy rằng mọi người đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu hay sao? Cô có thể mở miệng là hủy hôn lễ dễ dàng vậy sao? - Sao? Tôi nói gì sai? Phan Anh nhướn mày thì Anh Vũ lên tiếng. - Em điên à? Là lão baba và nhà họ Hàn-người mà em suốt ngày chạy theo gia nhập đội ngũ mafia đó. - Thì sao? Chẳng phải lão ba thối đó đuổi em ra khỏi nhà sao? Còn bác Hàn thì bán đứng em đưa em về cho baba sao? Em không còn là con búp bê cho họ thích làm gì thì làm. Phan Anh nói rồi cô vất dao dĩa lên bàn song đứng dậy. Nhìn họ với ánh mắt chán ghét Phan Anh nhếch miệng cười. - Nói thế nào nhỉ? Tôi chán ghét tất cả mọi thứ kể cả 'Chúa' mà các người ra sức cung phụng và nghe lệnh. Liệu đó có thực là 'Chúa' hay là một thứ gì đó khác? Hãy chờ xem sự lựa chọn trong đêm trăng máu sắp tới của tôi. Vì các người sẽ vui đấy. Phan Anh nói rồi uống nốt cốc sữa xong cô quay người rời khỏi đây. Họ không ai nói gì mà cũng chẳng ai ăn gì cả, một bữa trưa bị phá hỏng bởi Phan Anh. Anh Vũ đứng dậy và đuổi theo cô em gái của mình. - Làm trò gì vậy? - Anh có biết cái cảm giác phải nhìn những thứ giả tạo không? Em chán ghét lắm rồi. - Lúc nào cũng mở miệng là lại kêu chán ghét. Rốt cục em làm được những gì để mà được người khác đối xử tốt hơn, để người ta không giả tạo nữa? Anh Vũ gần như là gầm lên. Phan Anh căng tròn mắt nhìn anh mình, tại sao Anh Vũ có thể nói cô như vậy? Dù người khác nói gì thì mặc họ nhưng Anh Vũ đã sống với cô từ nhỏ thì chí ít cũng phải hiểu cô được đôi phần chứ? - Anh....đúng là quá đáng. Anh biết gì về em mà nói em như vậy chứ? Anh nghĩ em là gì? Em cũng là người, em cũng bị tổn thương đó có biết không? - Em là thiên thần sa ngã, một Black Lady, kẻ được chọn cho chiếc ghế vàng. Em không còn là Nguyễn Hoàng Phan Anh nữa rồi. Cảm giác chết lặng ập đến, tai Phan Anh như ù đi, nghe được những lời này từ chính miệng Anh Vũ làm cô như từ mặt đất rơi vào hố sâu hận thù chỉ có bóng đêm và tuyệt vọng. Bước đi lặng lẽ Phan Anh không nói một lời nào. Cô đã cảm thấy bị tổn thương và từ đó nó đã xóa sổ một nhân cách trong cô để hình thành lên nhân cách mới.
---oOo--- Đã 5 ngày nữa trôi qua, lễ thanh tẩy đã đến, đêm trăng máu bắt đầu. Lúc này tất cả các tân viên đang mặc một chiếc áo choàng đen làm họ không nhận ra ai với ai nữa. Các nghi thức chuẩn bị sẵn sàng, các học viên đều đứng theo phe St và Sr của mình chờ đợi các thành viên mới. Rất nhanh các học viên được gọi tên tiến lên cắt tay nhỏ giọt máu vào bệ rồi chọn lấy một đốm lửa màu đen hoặc màu đỏ. Nếu họ chọn màu đỏ họ sẽ được ấn trở thành một St và ngược lại màu đen sẽ là Sr. Các học viên đã lần lượt bước lên, cuối cùng chỉ còn một người duy nhất.
- Nguyễn Hoàng Phan Anh.
|
|