Can We Love
|
|
Can We Love minhyun95
Continuous Chap 1: -Con có thể nguyền rủa,thù hận hay thậm chí là ruồng bỏ ba cũng không sao,nhưng tuyệt đối không được khước từ hôn lễ này.Đây là trách nhiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng ba muốn con hoàn thành,đừng để ba phải thất vọng!-Ông Thái dứt khoát nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng,để lại Nhã Hy bật khóc với những nỗi niềm chồng chất trong lòng.Không phải cô không biết mục đích của cuộc hôn nhân này mà chỉ là cô không thể tin được rằng lại có ngày chính ình bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. * * * * * * * * Bệnh viện Thoại Huy hướng mặt ra phía cửa sổ,lạnh nhạt tuyên bố với chất giọng đều đều không cảm xúc: -Con không có hứng thú với trò chơi này chút nào,tốt hơn hết là mẹ hãy nhấn nút ‘‘game over’’ trước khi con kịp làm điều gì đó đi! -Mẹ đã để cho con tự do tự tại quá đủ rồi,lần này con không có quyền lựa chọn hay quyết định đâu!-Bà Vương đanh mặt,ánh mắt toát lên vẻ nghiêm khắc không khoan nhượng. -Vậy tức là mẹ không muốn nhìn thấy mặt cô con dâu quý hóa của mình trong lễ đính hôn chứ gì?-Thoại Huy kéo dài câu nói đầy chất đe dọa của mình
|
- Thoại Huy,mẹ cấm con làm gì con gái nhà họ ! - Bà Vương cau mày tức giận. - Cái đó còn phải tùy thuộc vào mẹ ! - Con định đi đâu ! - Bà Vương quát lên khi thấy cậu con trai ngỗ ngược đi ra ngoài với vẻ mặt không có gì gọi là quan tâm lắm đến những gì bà vừa nói. - Con không quen với thái độ quan tâm quá mức của mẹ như thế này chút nào,để con yên!-Thoại Huy lạnh lùng bước ra rồi đóng sập cánh cửa phòng lại. Ở bên trong,bà Vương cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
|
Chap 2:Kỳ ngộ *Khách sạn Angel 7h sáng* Những lẵng hoa tươi đầy màu sắc được bố trí dọc theo lối vào của khách sạn.Từ cổng cho đến đại sảnh,từ đại sảnh lên lầu 2,khách khứa ra vào,trò chuyện rôm rả khiến cho bầu không khí càng trở nên huyên náo. Ngoài cửa,tấm biển với hàng chữ đỏ chói được in đầy nghệ thuật " Lễ Đính Hôn Của Thái Nhã Hy & Vương Thoại Huy " treo kèm theo bức ảnh chụp hai người được lồng khung kính trông cực kì đẹp đôi,mặc dù đây chỉ là ảnh ghép.Nguyên nhân cũng là vì hôm chụp ảnh,Nhã Hy và Thoại Huy nhất quyết không chịu đến nên hai bên gia đình mới phải dùng cách này. Từ phía cổng,Nhã Lâm sải từng bước vội vã vào đại sảnh.Nhìn khách mời đông đúc xung quanh,hai mắt cô hoa lên,đầu óc quay mòng mòng.Âu cũng là do Nhã Lâm phải ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ từ Hàn Quốc về Việt Nam rồi lại bị "áp tải" từ sân bay tới đây nên mới khổ như thế!Nhưng sâu xa của cái nỗi khổ ấy cũng là do cô cả!Ba cô đã gọi điện thông báo về việc tổ chức lễ đính hôn cho chị Nhã Hy từ hai hôm trước,mà cô cũng đã mua vé máy bay rồi nhưng chỉ vì tối hôm đó thức khuya quá để buôn dưa lê bán dưa chuột với chị gái mà sáng hôm sau dậy muộn nên không thể lên máy bay về nước được!Haizz... Một tay gỡ bỏ cặp kính nâu xuống,tay còn lại ấn vào thái dương để xoa dịu đi cái đau nhức ở bên trong đầu,Nhã Lâm thở dài bước nhanh vào khách sạn.Ít phút sau,thang máy dừng lại ở tầng 3,cô bước ra dáo dác tìm số phòng mà Nhã Hy cho từ tối qua.Đi đến gần cuối dãy hành lang Nhã Lâm mới tìm được phòng của chị gái,cô gõ cửa thì không biết từ đâu,hai tên mặc đồ đen đột nhiên lao tới bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến Nhã Lâm chỉ kịp ú ớ và vùng vẫy vài cài rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Ngay sau đó,chúng đã đưa cô xuống bằng cầu thang thoát hiểm nhưng lại không hề hay biết,những gì vừa xảy ra đã lọt vào đôi mắt của một người... *Ngôi nhà hoang phía sau khách sạn* Những âm thanh bạo lực liên tiếp vang lên,tiếng gậy gộc vun vút xé tan bầu không khí,tiếng chan chát của những thanh kim loại va vào nhau và cuối cùng là tiếng thét chói tai của không phải một mà là rất nhiều người.Cuộc hỗn chiến kết thúc.
|
-Liệu cô có muốn kết hôn với một người như tôi nữa không? Nhã Lâm bàng hoàng không hiểu gì.Cô kết hôn??Với tên này ư??Không thể nào!!Theo trí nhớ tạm được coi là chính xác cộng với chút khả năng suy luận của mình,Nhã Lâm khẳng định được hai điều: Thứ nhất,người đang ở trước mặt cô đây chính là vị hôn phu của chị Nhã Hy bởi cô đã nhìn thấy bức ảnh chụp của hai người ở sảnh. Thứ hai,thật tồi tệ khi anh ta nhầm lẫn giữa cô và Nhã Hy tuy điều này là bình thường bởi cô và Nhã Hy là hai chị em song sinh nên có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước.Nhưng trong trường hợp này thì nó không-bình-thường-chút-nào.Nhã Lâm đang không biết phải làm gì trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này thì chàng trai trước mặt lại tiếp tục: -Tôi không cho phép bất cứ ai bước chân vào cuộc sống riêng của mình,xin lỗi,nhưng có lẽ việc tôi và cô kết hôn sẽ không xảy ra đâu! Thoại Huy nhún vai đứng dậy,đưa bàn tay phải lên ra hiệu gì đó cho hai tên đàn em rồi quay người rời đi. Hai tên áo đen cúi đầu chào rồi ngay lập tức cho Nhã Lâm vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác “nếm mùi ”thuốc ngủ.Cũng như lần trước,cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi cho Nhã Lâm hoàn toàn bất tỉnh,người con trai bên ngoài mới quay mặt lại ra lệnh: -Cởi trói cho cô ta! End chap 2
|
Chap 1: Khởi đầu (Thành thật xin lỗi những bạn chưa được đọc nhé!) Bình minh trở mình vén bức màn của bóng đêm lên để thức dậy,ánh nắng đầu hạ dìu dịu bao trùm lên cảnh vật trong khuôn viên của Thái gia.Cơn gió tinh nghịch luồn vào khung cửa sổ phòng đọc sách mơn man tấm rèm màu cà phê sữa,lướt qua chiếc chuông gió nhỏ tạo nên tiếng leng keng vui tai. Bên trong phòng,Nhã Hy ngồi đối diện với ông Thái - tức ba cô với vẻ mặt hòa nhã. -Ba có chuyện gì mà kêu con sớm vậy ạ?-Cô nhẹ nhàng mở lời. Ông Thái chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng,đan hai bàn tay vào nhau rồi điềm tĩnh cất giọng: -Ba đã đồng ý cho con kết hôn với con trai nhà họ Vương vào tháng sau rồi.Trước mắt thì hai đứa sẽ đính hôn vào tuần tới! -Ba nói sao??Kết hôn??-Nhã Hy bàng hoàng tới mức sững sờ,cô nhìn ông Thái với đôi mắt đầy kinh ngạc,tưởng như mình vừa nghe nhầm. - Ba rất xin lỗi vì không thể thông báo chuyện này cho con sớm hơn - Ông Thái trầm giọng - Nhưng ba nghĩ là con đủ thông minh để hiểu được những gì ba đang làm. Nhã Hy cố giữ bình tĩnh để giải thích: -Nhưng con chỉ mới có 18 tuổi thôi,hơn nữa ba còn chưa hỏi ý kiến con trước khi đưa ra quyết định mặc dù biết con mới là người có quyền đồng ý hay không đồng ý!Chẳng lẽ hạnh phúc của con lại dễ dàng bị định đoạt như thế này sao ba??
|