Can We Love
|
|
Chap 3:Nhã Hy mất tích Cơn đau đầu ập đến kéo Nhã Lâm ra khỏi cơn hôn mê.Cô từ từ mở mắt và quan sát trần nhà màu trắng toát,mùi thuốc khử trùng nồng nồng xộc thẳng vào mũi và sợi dây chuyền nước dán ở mu bàn tay.Là bệnh viện. Trong lúc Nhã Lâm còn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa phòng chợt mở ra,bà Thái bước vào,vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng khi thấy cô: -Nhã Lâm,con tỉnh lại rồi à!Con làm dì lo quá! -Sao con lại ở đây?Mà lễ đính hôn của chị Nhã Hy thế nào rồi?-Nhã Lâm sốt sắng hỏi. Nét vui mừng trên gương mặt bà Thái nhanh chóng chùng xuống rồi biến mất,thay vào đó là vẻ buồn rầu xen lẫn lo âu: -Dì không biết phải nói làm sao nữa,đến giờ đính hôn rồi mà vẫn không thấy Nhã Hy đâu,dì đã tìm trên phòng và gọi điện nhưng con bé không nghe máy.Ba con đành cho người đi tìm thì thấy con bất tỉnh trong ngôi nhà hoang phía sau khách sạn nhưng còn Nhã Hy thì đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì...-Bà Thái thở dài ảo não. -Dì nói sao??Chị Nhã Hy mất tích ư??-Nhã Lâm thảng thốt bật dậy-Vậy còn buổi lễ đính hôn?? -Ba con đã huỷ bỏ rồi,nhà bên kia cũng vậy bởi con trai họ nhất định không đến... Nhã Lâm nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt,cô nhớ lại gương mặt tên bắt cóc mình ở ngôi nhà hoang và chợt hiểu ra tất cả...
|
Và cảnh tượng có một không hai ở nhà họ Vương đang tiếp diễn với hình ảnh đám bảo vệ kêu la ầm ĩ đuổi theo một cô gái trong bộ đồ bệnh nhân. Nhã Lâm chạy lên lầu hai,vừa đập tay vào từng cánh cửa phòng trên dãy hành lang dài,cô vừa hét lên: -Vương Thoại Huy,ra ngay cho tôi! Chạy thêm được một lát,cảm giác đôi chân đã rã rời,Nhã Lâm dừng lại thở hồng hộc. Thấy đám bảo vệ hiện đã đến đầu hành lang,cô vội vã quay người định chạy tiếp nhưng xui xẻo thay,phía trước là đường cụt.Lối thoát duy nhất lúc này là một khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Nhã Lâm dừng lại mở chốt cửa,nhanh chóng quan sát.Sau khi dự đoán độ cao từ lầu hai đến mặt đất cũng không quá nguy hiểm,cô lách qua khung cửa rồi thả người rơi tự do khiến đám bảo vệ ở phía sau mắt chữ a,miệng chữ o kinh hãi kêu la. Lí giải cho việc Nhã Lâm lại hành động mạo hiểm như vậy là bởi cô đã lên huyền đai môn võ Taekwondo ở Hàn Quốc từ 5 năm trước,cộng với máu “liều” có thừa và cá tính mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với người chị song sinh nên không còn gì phải bàn cãi. Trở lại với Nhã Lâm,tưởng như sắp phải đáp đất một cách “hoành tráng lai láng” thì đột nhiên,tiếng kêu “á” của ai đó vang lên và cô cảm giác có cái gì đó bất thường.Không đau,không rã rời,không bất tỉnh,...
|
Cúi mặt xuống,Nhã Lâm tá hoả khi nhận ra “nạn nhân ” đang nhăn nhó vì phải lãnh trọn cú ngã ngoạn mục vừa rồi của mình không ai khác chính là Vương Thoại Huyv- kẻ đầu sỏ khiến cô phải lao đao khổ sở đi tìm để tính sổ. Hiện tại cô đang nằm chồng lên thân hình cao to của Thoại Huy với gương mặt gấc chín,còn cậu cũng vừa bất ngờ vừa giận giữ khi nhận ra “người quen”. Ôi...xong đời rồi!-Nhã Lâm gào thét ở trong lòng rồi bật dậy khỏi người Thoại Huy.Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác rùng mình. -Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả?-Thoại Huy một tay chống đất,một tay ôm bụng ngồi dậy,ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào người Nhã Lâm. -Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng!-Cô lấy lại bình tĩnh,bực bội nhìn Thoại Huy.-Tôi đến tìm anh nhưng bà quản gia nói anh không có nhà,thì ra anh trốn ở đây!Chẳng lẽ anh không cảm thấy những việc làm bỉ ổi của mình là quá đáng đối với gia đình tôi sao? Thoại Huy đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên quần áo,ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo như băng nhìn Nhã Lâm: -Tôi là thế đấy!Vì vậy hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra!Tôi không thích bị những kẻ rắc rối quấy rầy,thật sự không thích một chút nào!-Cậu nhấn mạnh rồi quay lưng bước đi.
|
- Kể từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa,về đi!-Cậu nói vọng lại. -Anh đứng lại cho tôi !-Nhã Lâm hét lớn,mặt đỏ bừng. Nhưng Thoại Huy vẫn tỉnh bơ bước tiếp khiến cô giận tím mặt.Ngay lập tức,Nhã Lâm bật dậy chạy tới trước mặt thiếu gia nhà họ Vương,lấy đà định giáng một cú đấm vào bụng cậu thì đột nhiên,Thoại Huy gục xuống đất và bất động,sắc mặt tái nhợt. Cô kinh ngạc nhìn thân hình sóng soài ở dưới đất trong vài giây rồi ngồi xuống lay lay người cậu vẻ bực tức: -Này,Vương Thoại Huy!Dậy đi,tôi còn chưa đánh anh mà !? Nhưng Thoại Huy không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự hồi tỉnh,cậu vẫn nằm im,hơi thở nặng nhọc,gương mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Nhận ra tình hình có vẻ không bình thường, Nhã Lâm hốt hoảng định la lên thì đám bảo vệ và bà quản gia chạy tới,vẻ thảng thốt: -Cậu chủ!Cậu chủ tôi làm sao thế này??-Bà quản gia tái mặt đỡ Thoại Huy dậy rồi khẩn thiết nhìn Nhã Lâm. -Tôi...tôi không biết...anh ta tự nhiên ngã xuống trước mặt tôi...-Cô luống cuống trả lời. Bà quản gia xót xa nhìn Thoại Huy,vội vã thét lên: -Bảo vệ đâu!Nhanh chuẩn bị xe để đưa cậu chủ đến bệnh viện!! Đám bảo vệ dạ ran,người chạy đi,kẻ xúm lại dìu Thoại Huy ra khỏi khu vườn trong sự khẩn trương và hoảng loạn.
|
*Bệnh viện* 7h30 tối Hiện tại,Nhã Lâm,ba mẹ Thoại Huy và bà quản gia đang ở ngoài phòng cấp cứu.Bà Vương căng thẳng đi đi lại lại,mắt đỏ hoe.Ông Vương trầm mặc cúi đầu ,nét lo âu phần nào đang hiện hữu trên khuôn mặt uy nghiêm.Riêng Nhã Lâm thì thẫn thờ ngồi một góc,cô không biết nên vui hay buồn khi thấy Thoại Huy như vậy nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ mơ hồ bám riết lấy tâm trí. Một tiếng “ting” vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng ngột ngạt,cánh cửa phòng cấp cứu tách sang hai bên,vị bác sĩ ung dung bước ra: -Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Thoại Huy ? Ông bà Vương tất tả chạy lại chỗ bác sĩ,vẻ kích động,Nhã Lâm cũng đứng dậy bước đến: -Con trai tôi thế nào rồi ? -Cậu ấy bị kiệt sức do mấy vết thương trên cơ thể rách ra,có vẻ do va đập mạnh gây nên.Chúng tôi đã khâu và băng lại các vết thương rồi nên hiện tại không có vấn đề gì,tuy nhiên,cậu ấy cần phải dưỡng sức và chú ý trong vận động hơn nữa! -Cảm ơn bác sĩ!Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào trong được không?-Bà Vương sốt sắng. -Tất nhiên,nhưng chỉ một lát thôi vì bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi thêm.-Ông bác sĩ nói rồi rời đi. Ông bà Vương và bà quản gia nhanh chóng bước vào phòng bệnh.Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm nhưng cô không muốn vào,có lẽ bây giờ không gặp Thoại Huy sẽ tốt hơn!
|