Can We Love
|
|
Nhã Lâm tức tối vừa đi vừa thầm nguyền rủa anh chàng kì cục đã phá hỏng buổi sáng yên bình của cô.Nghĩ đến cảnh chưa kịp ăn uống gì mà phải vội vã lao tới đây vì một kẻ không đâu,Nhã Lâm chỉ biết thở dài thườn thượt. Đang tính đi tìm một quán ăn nào đó để giải toả tâm lí,cô sững lại khi trông thấy một bóng người quen thuộc
|
Bên kia đường,một cô gái đeo kính nâu có gương mặt giống hệt Nhã Lâm đang đứng bên chiếc vali to kềnḥCô ngẩn người nhìn kĩ...Là chị Nhã Hy!! Không chần chừ,Nhã Lâm toan sang đường nhưng không may là đúng lúc này,đèn trên cột tín hiệu chuyển sang màu xanh,dòng xe cộ đông đúc ồ ạt lướt qua chặn đứng cô lại. Phải mất tới vài phút sau thì con đường mới vắng bóng xe cộ,Nhã Lâm quýnh quáng chạy sang nhưng Nhã Hy đã không còn ở đó...Cô nhìn quanh quất nhưng vẫn không thấy cô chị rắc rối đâu.Quả thật là một buổi sáng xui xẻo không để đâu cho hết... Tuyệt vọng và chán nản,Nhã Lâm ủ rũ lang thang trên con phố,tạm quên đi cơn đói đang hành hạ cái dạ dày vì cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Đột nhiên,dòng người phía trước Nhã Lâm náo loạn cả lên,cô thoáng nhìn và rồi suýt lộn tròng khi thấy cảnh tượng một đám người giống như côn đồ đang rượt đuổi Thoại Huy về hướng của cô. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà khi Thoại Huy chạy vụt qua,Nhã Lâm vội vã kéo tay cậu lại rồi đẩy vào một góc tường khuất ở gần đó.Thấy Thoại Huy còn kinh ngạc nhìn mình,cô nói khẽ: -Đứng yên đi! Và lũ côn đồ hớt hải chạy qua hai người không một chút nghi ngờ.Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm buông Thoại Huy ra thì bắt gặp ánh mắt bất thường của cậu đang chằm chằm nhìn mình.
|
-Có vẻ tình cờ nhỉ?-Thoại Huy trở lại dáng vẻ cố hữu,lạnh nhạt cất giọng. Nhã Lâm tỏ ra bình thản giải thích: -Tôi làm thế là vì không muốn các vết thương cũ của anh lại rách ra,dẫu sao thì vì cú ngã hôm trước của tôi nên nó mới bị như vậy! -Theo tôi!-Thoại Huy buông hai từ gọn lỏn rồi quay lưng đi. -Gì?Đi đâu? -Ăn trưa! Nhã Lâm mở điện thoại ra xem,đã 11 giờ rồi,mà từ sáng tới giờ cô cũng chưa ăn uống gì.Có lẽ không thể làm ngơ cái dạ dày thêm nữa! Nhã Lâm nhủ thầm rồi bước theo Thoại Huy.Cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay không thấy cậu đi xe ôtô nhưng cũng không muốn hỏi.Vì đang đi ở khoảng cách khá gần nên Nhã Lâm có dịp được quan sát Thoại Huy kĩ hơn. Vẫn là màu tóc đỏ tím cá tính,gương mặt lạnh hút hồn,chiếc khuyên tai sáng lấp lánh,dáng người cao,bờ vai gầy nhưng rất có sức lôi cuốn người khác tựa vào. -Nhìn đủ chưa!-Thoại Huy đột ngột cất giọng khiến Nhã Lâm ngại ngùng,vội quay khuôn mặt đang tăng nhiệt của mình sang hướng khác.Đến giờ cô mới để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình:ghen tị có,ngưỡng mộ có nhưng ghen tị chiếm đa số đến từ những cô nàng đỏng đảnh! Một nụ cười mỉm thoáng hiện lên trên gương mặt lạnh lẽo của Thoại Huy.Ít phút sau,hai người dừng lại trước một nhà hàng lớn. Bữa ăn bắt đầu và kết thúc sau nửa tiếng...
|
Chap 5: Tối... Nhã Lâm đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì chuông điện thoại chợt reo lên: -Alo... -Chào cô gái,nhớ tôi không?-Một giọng nam khá quen cất lên. Nhã Lâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi sừng sộ gắt lên: -Nhớ cái đầu nhà anh!Im đi và để cho tôi yên! Là tên say rượu lúc sáng. Cô đang tính tắt máy thì anh ta tiếp tục: -Này,tôi chỉ đùa một chút thôi mà,cô nóng tính thật đấy! -Cái gì? -Thôi được rồi!Tôi gọi để hỏi xem liệu sáng mai cô có thể đi ăn với tôi một bữa không ?Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hồi sáng! -Tôi không rảnh và cũng không cần lời xin lỗi của anh!-Nhã Lâm dứt khoát. -Cô đối xử với một người vừa bị bạn gái “đá” như vậy sao?-Giọng anh ta buồn bã. -Chuyện đó có liên quan tới tôi à?-Nhã Lâm bực bội. -Nhưng cô đã xuất hiện lúc tôi cần một ai đó bên cạnh...-Anh ta trầm giọng. Nhã Lâm thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời của anh chàng kì lạ,có cái gì đó thiết tha khiến cô mềm lòng.Có nên đi hay không đây? Nhã Lâm còn đang mải mê suy nghĩ thì anh ta đã nhanh nhảu: -Cô im lặng tức là đồng ý rồi nhé!Nói địa chỉ nhà đi,ngày mai tôi tới đón! Thôi thì đi vậy,đằng nào cô cũng không muốn thui thủi ở nhà! Và Nhã Lâm đọc cho anh chàng địa chỉ nhà mình. -Mà cô tên gì vậy?-Anh ta bất ngờ hỏi. -Thái Nhã Lâm! -Tên nghe hay đấy,còn tôi là Nguyễn Mạnh Toàn! Nguyễn Mạnh Toàn à...
|
7giờ sáng... -Cô chủ!Dậy đi!Có ai đến tìm cô kìa!-Chị giúp việc tên Hoa hớt hải chạy vào phòng Nhã Lâm,oang oang thông báo. -Ai thế ạ...?-Cô ngái ngủ hỏi. -Là một anh chàng rất đẹp trai...!-Đôi mắt chị Hoa long lanh hình trái tim. Nhã Lâm nhăn mày,3 giây sau,cô bật dậy chạy ra mở cửa sổ và nhìn xuống sân.Mạnh Toàn đã đứng đợi ở dưới từ bao giờ! Vừa thầm nguyền rủa cái tật ngủ nướng của mình,Nhã Lâm vừa lật đật chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.Bộ dạng cô lúc này trông y hệt sáng hôm qua! Ít phút sau,Nhã Lâm tất tả bước ra sân,vẻ mặt ái ngại nhìn Mạnh Toàn: -Xin lỗi anh,tại tôi ngủ quên! -Không sao!Tôi cũng vừa mới đến thôi!-Anh chàng tươi cười-Chúng ta đi nào! Lát sau,chiếc ôtô của Mạnh Toàn dừng lại trước một nhà hàng lớn.Nhã Lâm nhanh chóng nhận ra đây chính là nơi hôm qua cô và Thoại Huy đến ăn trưa.Nhìn cách ăn mặc và chiếc xe Mạnh Toàn dùng,Nhã Lâm thầm đoán anh ta có lẽ là một đại công tử. -Cô ăn gì? -Gì cũng được! -Pizza và Coca nhé! -Ừ! Và hai người ngồi ăn uống với nhau vui vẻ như những người bạn thân thiết.Nhã Lâm nhận thấy Mạnh Toàn không đến nỗi tồi tệ như cô từng nghĩ.Lúc mới tiếp xúc thì anh hơi cộc cằn và nóng nảy,nhưng hiện tại thì trông giống một cậu nhóc đằng sau dáng vẻ playboy hơn!Cười nhiều và nói nhiều!
|